Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Chương 18: Niên quan



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Chương này có nhiều chỗ ta không hiểu lắm, nếu dịch sai thì mọi người nhắc ta nha:))

Hàng Châu bất thường hạ đổ tuyết, chỉ có một lát mà sắc trắng ngợp trời, rất là động nhân. Tô Thức lưu lại không chỉ có mỗi món thịt heo mỹ vị kia mà còn có một câu ” Dục bả tây hồ bỉ tây tử, đạm trang nùng mạt tổng tương nghi” quả là tuyệt cú.

Cỏ dại trong viện đã được dọn dẹp, lộ ra nguyên bản là một cây mai đang sinh trưởng, vài cành cây đã có nụ, dù cho bị tầng tầng lớp lớp rêu xanh bao phủ, dù cho rễ cây bị tuyết bao phủ, hoa mai như trước, trận trận không tiêu tan.

Đan Tung sáng sớm, ôm theo bình sứ men xanh, ở trong sân chuyển động, dùng cây bút lông mới tại những cánh hoa phủi đi tuyết bám trên đó, hứng vào trong bình. Một lúc sau, thái dương dần dần mọc lên, đám sương tuyết cũng từ từ tan ra, trong bình tuyết cũng đã hơn phân nửa, hắn nghe cửa phòng ngủ chi nha một tiếng mở ra, thu hồi bút, vãng bên kia đi đến, cười nói: “Ngươi dậy rồi?”

Bạch Nhược Khê tim đập loạn, sau đó gật đầu, nói: “Ta đi nấu nước.”

“Ngươi chờ ta.” Đan Tung thu hồi bình, hai người nhất tề đi tới trù phòng.

Đảo mắt ngày cuối năm càng gần, đồ tết cần phải làm nhanh lên. Ăn xong điểm tâm, Đan Tung mua thịt heo nạc, một tia một tia xé ra, lấy ra mỡ và thịt nát để sang một bên, Bạch Nhược Khê tại cửa hàng của Từ Tứ nương cũng đã biết làm không ít, xắn tay áo hỗ trợ, đem một lượng đường lớn bỏ vào trong mỡ, rồi chậm rãi chờ hai thứ hòa làm một thể.

Đan Tung rửa tay, tại một bên nhìn, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, liền đi rửa hạt mè, sau đó đem tại trong nồi rang lên, hương thơm dễ chịu tỏa khắp gian nhà. Dùng rổ trúc đãi đãi cho nguội, bản thân tại trong tủ bếp lấy ra một cái bát bằng đồng, lau cho sạch để đảo hạt vừng, Bạch Nhược Khê đứng dậy nói: “Ngươi nghỉ chút đi, để ta giầm.”

Giầm hạt mè phải tỉ kỉ kỹ lưỡng, bằng không hạt vừng bỏ vào nhân bánh trôi thì bánh sẽ không ăn được, Đan Tung gật đầu, cũng không chối từ, chính mình đem gạo nếp đã được lọc sạch sẽ đi luộc, gạo nếp tốt nhất trắng trắng, luộc ra thì mềm mềm dẻo dẻo, vị tự nhiên cũng tốt. Mắt thấy sắp đến trưa, hắn đi rửa đồ ăn làm bữa trưa.

Đem ra rau đã bị đông lạnh rửa sạch, tại bệ cửa sổ của trù phòng đặt một cái rổ, mặt trên phủ vải bố, mở ra sáu khối đậu phụ đông. Đan Tung xem khí trời, trước mua nhiều hơn vài khối đậu hũ, cất ở bên ngoài đông lạnh, hôm nay vừa lúc lấy một khối nấu canh.

Bỏ vào nồi một chút dầu, Đan Tung cau mày nói: “Thiếu chút nữa đã quên, niên quan cần ngao trư du.”

Bạch Nhược Khê không nhanh không chậm đảo hạt vừng, nói: “Mấy miếng thịt vùng cùng gân ngươi tính sao?”

Đan Tung nhìn một chút, nói: “Chắc là đem cho cá trong hồ ăn.”

Đang nói, trong nói toát ra từng trận khói, Đan Tung đem rau xanh bỏ vào, chỉ nghe rầm một tiếng, cả gian nhà tràn ngập mùi thanh mát của rau phát ra tiếng xèo xèo, bỏ muối ăn, thấy thời gian không sai biết lắm bỏ nước vào, đậy vung lại, lại bỏ thêm mấy khối đậu phụ đã được cắt thành từng khối.

Xoa cái thớt gỗ, Đan Tung thuận miệng trêu đùa nói: “Đậu phụ này dù bị đông nhưng khi nấu lại không bị rã, thật là khó khăn. Ta có khi nên chuyển sang làm đại hiệp, nổi danh với đao pháp Đậu phụ đông.”

Bạch Nhược Khê giầm hoài buồn bực, ngẩng đầu nói: “Thật có người này.”

Đan Tung sửng sốt, có chút mục trừng khẩu ngốc: “Trên đời thật là có đao pháp Đậu phụ đông?”

“Trước đây có một vị gia chủ Hà gia bên sông Hoài, hay vì phu nhân xắt đậu phụ đông mà luyện thành tuyệt đại đao pháp.” Bạch Nhược Khê nói, “Nghe nói đao pháp của hắn ngoan chuẩn ổn, ta rất muốn luận bàn, không nghĩ tới con của hắn không thích kế thừa gia nghiệp, trở thành đạo sĩ thích vân du tứ hải, Hà lão đầu mang theo lão bà rời bến, tới nơi nào cũng không biết.”

Bực này giang hồ cố sự Bạch Nhược Khê chẳng bao giờ nói qua, Đan Tung cực kỳ có hứng thú, giở nắp nhìn cơm đã chín chưa, nói: “Vị Hà đại hiệp này thật rất yêu lão bà a, bằng không cũng sẽ không cam tâm tình nguyện ngày ngày vì phu nhân xắt đậu phụ đông.”

Bạch Nhược Khê đạm đạm nhất tiếu: “Xác thực, trên đời lại có mấy người có thể làm như hắn.”

Hai người nhìn nhau cười, nồi phát ra âm thanh phốc xuy phốc xuy, Đan Tung lấy muỗng nếm thử, quay đầu lại nói: “Ngươi rửa tay đi, cơm chín rồi.”

Ngọ thiện rất đơn giản, canh rau xanh đậu phụ đông, cùng một đĩa dưa chua. Cơm nấu bị quá lửa, có vài miếng cháy, Đan Tung từ nhỏ thích ăn cơm cháy với đường, toại thu vào trong bát, phòng buổi chiều đói bụng nấu với nước đường lên ăn. Hai người ăn xong cũng là giữa trưa, cũng không chú ý nhiều như vậy, xoa xoa bụng đã ăn no, thu thập sạch sẽ sau uống một ngụm trà, tiếp tục làm việc.

Quang cảnh sau giờ ngọ luôn làm cho người ta buồn ngủ. Đan Tung giúp đỡ Bạch Nhược Khê giầm hạt mè, đem bột mè trộn chung với đường trắng. Hai người một người đảo, một người trộn, vừa làm vừa trò chuyện, rất vui vẻ.

Đan Tung bỗng nhiên nhớ tới một việc, do dự một chút, nói: “Có chuyện ta không biết nên nói hay không, nhưng… vẫn muốn hỏi ngươi một chút…”

Bạch Nhược Khê nâng mắt, phun ra một chữ: “Nói.”

“Cái kia…” Đan Tung thật cảm thấy buồn bực, hắn lúc này thật giống một cô nương đang thẹn thùng, “Ngươi cùng Thẩm Trầm Hân… Thù hận rất sâu?” Sau khi nói xong, hắn liền hối hận, hận không thể cho mình một cái bạt tai, cái loại khẩu khí của Thẩm Trầm Hân lần trước, còn có bộ dạng đau thương của Bạch Nhược Khê, đan vào cùng một chỗ, không cần phải hỏi vấn đề này.

Bạch Nhược Khê dĩ nhiên không có tức giận, mà là trầm mặc, tự hỏi một lúc lâu. Hắn từ khi đến Hàng Châu tới nay, nỗi lòng yên ổn rất nhiều, đôi khi nhớ lại chuyện cũ, rất có loại cảm giác nghĩ lại mà kinh, có một số việc, giống như đã xảy ra rất lâu rồi.

Hắn lắc đầu, như là tại trấn an Đan Tung, ngữ điệu bình tĩnh địa nói: “Thẩm Trầm Hân người này, luận võ công thấp hơn ta vài phần, luận mưu lược chẳng biết hơn ta bao nhiêu. Thế nhưng, bản thân hắn lại không nghĩ muốn tự tại.” Hắn ngẩng đầu quay sang Đan Tung mỉm cười, nụ cười thư thái cùng chân thành tha thiết khó có được, “Như ta là tốt rồi.”

Tâm Đan Tung rung lên, cầm tay hắn, thấp giọng nói: “Như thế… vô cùng tốt.”

Giang hồ xa, triều đình cao, thời gian qua đi bất quá cũng chỉ còn lại bộ xương khô, chậm rãi tiêu tán trong biển người, từ trong tinh phong huyết vũ may mắn thoát ra, nhìn lại quá khứ, bản thân thật rất may mắn.

“Hắn rất có chừng mực.” Bạch Nhược Khê tiếp tục nói, “Thế nhưng ta cuối cùng nghĩ, cái loại chừng mực này của hắn sẽ hại hắn.”

Đan Tung kinh ngạc trừng mắt, lần đầu tiên nghe Bạch Nhược Khê chăm chú đánh giá một người như thế, lại nghe hắn nói: “Thẩm Trầm Hân khi ở lại trong giáo, đại bộ phận thời gian đêm đều qua đêm ở những nơi phong nguyệt, sản nghiệp trong giáo hắn đều nắm rất rõ, khiến giáo chúng tin phục cũng chỉ có mình hắn.”

Bạch Nhược Khê trong lúc đó sắc mặt vẫn đạm nhiên, hoàn toàn không có giận dữ, bi thương như hồi trước. Ngày dài trôi qua, những thứ đó cũng lắng xuống rồi.

Nhưng cầu mặt trời luôn tỏa sáng như tách trà nhân sinh, không tranh với tới mây cao đùn xa như tửu quang. Với Đan Tung, với hắn, đều là như vậy.

Đan Tung nhích lại gần, vẫn không buông tay, len lén hướng miệng hắn hôn nhẹ, gương mặt Bạch Nhược Khê nhất thời hồng lên, tằng hắng nói: “Làm cái gì?”

“Chỉ là nghĩ, cứ như vậy tại Hàng Châu sống suốt quãng đời còn lại cũng rất tốt.” Đan Tung cười hì hì nói, “Mặc kệ ở địa phương nào, ngày ngày đều bình an là được. Ta người này tâm hướng không cao, lão cha nói qua một câu, không phải của mình thì cầu không được.” Thanh âm của hắn dần nhu hoãn, “Cuộc sống bây giờ ta chưa từng nghĩ tới, không dám cầu nhưng lại có được.”

Bạch Nhược Khê nói: “Nhân sinh như thể phù vân, trước đây nghe một lão hòa thượng nói qua, cũng là có đạo lý.”

Hai người như vậy mở được tâm kết, xác thực vô cùng vui vẻ. Đem toàn bộ hạt vừng giầm hảo, bỏ vào trong bình đậy kín, đợi giã gạo nếp xong thì có thể làm thành bánh trôi. Đan Tung đem mỡ heo hợp tại một khối, bỏ vào trong nồi chiên lên, cả gian nhà đều tràn ngập mùi thơm béo ngậy, nhìn những miếng mỡ trắng dần co lại chuyển sang màu vàng óng ánh, phảng phất đây là thời gian sinh hoạt vui vẻ nhất.

Đảo một lát, lại bỏ thêm ít hoa tiêu, đem trư du bỏ vào trong bát, để trên bệ cửa sổ. Ngoài trời hơi se lạnh, miếng mỡ đông lại, lấp lánh ónh ánh, tựa như một miếng bánh mì in lên mặt trăng

Có thể hay không buổi tối, lợn rừng trên cung trăng hồng hộc chạy xuống đây, dùng chân bào một khối đem về ni?

P.S: Hình đồ ăn thơm ngon

mỡ heo chiên

chapter content

bánh trôi

chapter content

thịt Tô Đông Pha *nước bọt chảy như thác*

chapter content

Bonus thêm về lịch sử món ăn này cũng như người tạo ra nó

Tác giả nguyên bản là Tô Thức (苏轼)(1036-1101) nhà thơ nổi tiếng của nhà Tống với bút hiệu là Đông Ba (东坡), cũng là một vị quan của triều Tống Thần Tông; Đông Ba là một vị quan khá bảo thủ nên đã bị đối thủ là Vương An Thạch (王安石) dùng mưu mà loại khỏi triều thời đó.

Từ năm 1071 cho tới Tống Triết Tông lên ngôi vào năm 1085, Đông Ba đã bị đổi đi nhiều nơi với nhiều chức vị khác nhau (đa số là bị… xuống cấp) ở Hàng Châu, Mật Châu, Từ Châu, Hồ Châu, và cuối cùng bị… đày tới Hoàng Châu ở địa phận tỉnh Hồ Bắc hiện giờ. Khi sống ở Hoàng Châu, Đông Ba thật sự không được trao cho trách nhiệm cụ thể mà thường ngày ông ta chỉ tản nhàn, làm thơ, hội họa, và nghiên cứu việc…. nấu nướng ; tuy nhiên đời sống thực tế của một vị quan bị đày như Đông Ba thì quá ư là.. cực khổ….

Hoàng Châu là một vùng nông thôn khá trù phú của Trung Hoa và thịt heo ở vùng nầy khá ngon… và rẻ. Thịt heo là nền tảng cho việc nấu nướng của cư dân vùng Hồ Bắc. Đông Ba đã biến tấu nhiều cách nấu và dùng thịt heo cho các bữa ăn mỗi ngày và nổi tiếng hơn cả… là món thịt ba chỉ hầm rượu của Hoàng Châu (黄州红烧肉).

Theo lời đồn, thì trong lúc đang lui cui ở trong bếp nấu món thịt ba chỉ, Đông Ba được một người bạn ghé sang thăm; ông ta liền bớt lửa lò mà lên nhà trên tiếp người bạn và chơi cờ tướng. Vì quá say mê chơi cờ, Đông Ba quên bẳng cả nồi thịt kho ở trong bếp; sau một khoảng lâu đang lúc chơi cờ Đông Ba ngưởi được mùi thịt… gần khét bay lên từ nhà bếp….; ông ta chạy ngược vào thì tảng thịt ba chỉ đã ngã sang một màu đỏ sậm, mềm như bơ, màu nước đã sánh nhưng không có vị béo ngậy khó ăn của thịt ba chỉ kho bình thường. Sau đó Đông Ba và người bạn đã… mần xong cả tảng thịt kho đó mà họ vẫn thấy còn… muốn ăn thêm.

Sau khi triều Tống có sự cải cách nội bộ, Đông Ba đã được phục chức và được ủy làm thống đốc của Hàng Châu và năm 1089. Trong giai đoạn nầy, Đông Ba đã kích tác nhiều công trình xây dựng, đào kinh, vét mương mà mang lại một vẻ đẹp cá biệt cho thành phố văn vật Hàng Châu vẫn nổi tiếng mãi cho đến thời nay. Để tỏ lòng biết ơn đến một vị quan thanh liêm mà quan tâm đến đời sống của thường dân, vào mỗi dịp Tết, dân Hàng Châu thường tặng Đông Ba lắm rượu đỏ (rượu Shao Xing) và thịt heo)vì biết ông ta mết món nầy. Dĩ nhiên Đông Ba cũng dạy lại dân chúng cách kho món thịt ba chỉ và món ăn nầy cũng đã đi vào đời sống ăn uống của người Hoa từ dạo đó. 

P.S 2: Được chuẩn bị tất niên cùng với gia đình người yêu, quả là một điều hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.