Nhặt Được Sức Mạnh Của Thần

Chương 13: Hỏi thăm



Hai huynh đệ đi được một đoạn trên đường lớn, Võ Phong hỏi: “Ca, giờ bước tiếp theo là làm gì?”

“Giờ chúng ta tìm đường đến khu chợ Hắc Ám trước, ở đó chắc là sẽ có bản đồ đến Thần Tiên Cảnh.”

“Sao huynh chắc được?”

“Thế đệ có ý gì hay hơn sao? Nếu không có bản đồ thì người ở đó cũng sẽ cho chúng ta một số thông tin hữu ích.”

“Cũng đúng, nghe huynh hết.”

Không nói nữa hai người tiếp tục lên đường, dọc đường đi không thấy bóng người, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ và núi non, cũng không thấy thôn làng nào, lúc này trời cũng đã dần trưa, khuôn mặt hắn lộ rõ sự mệt mỏi, đột nhiên ánh mắt hắn sáng rực lên đưa tay sang đập đập thằng đệ: “Phong, Phong, đệ nhìn phía trước kia có phải là một cô em xinh tươi đang bước ngược đường chúng ta không?”

Võ Phong đưa mắt nhìn kỹ: “Đúng rồi đó ca ca, huynh không nhìn nhầm đâu, là cô nương thật đấy, mà huynh cũng phải thừa biết bản thân mình không bao giờ nhìn nhầm các cô nương chứ, cần chi hỏi đệ, bao nhiêu bức họa thiếu nữ đã ghi tạc trong tâm trí huynh nhiều năm rồi còn gì, đúng là hỏi dư thừa.”

Võ Phong vừa dứt câu thì khuôn mặt Võ Thần trở nên nham nhở, có cái gì đó thèm thuồng ở mép miệng, hắn đưa lưỡi liếm mép một cái nhẹ. Giống kiểu hắn đã ăn vị cô nương kia trong cái suy nghĩ biến thái của hắn rồi.

Hắn bước những bước chân nhanh hơn để rút ngắn dần khoảng cách với vị cô nương kia. Tiến sát lại gần, nhìn rõ được mặt cô gái, sự phấn khởi bị dập tắt trong phút chốc, sự thất vọng chảy dọc khuôn mặt hắn, thầm nghĩ: “Mắt mình dạo này kém quá, có 100 mét mà không nhìn được nốt ruồi to thế này. Cô em này chắc mình dùng chút mỹ nhân kế thì sẽ khai hết dòng họ ba đời cho mình thôi.”

Nghĩ rồi hắn tiến gần lại chỗ vị cô nương kia, cố đưa ánh mắt như muốn thôi miên rồi buông lời tán tỉnh: “Tiểu cô nương, đi với ta một đêm nhé.” Hắn lồng vào hành động hất chiếc râu dế, mặt nghỉnh lên vẻ tự tin.

Vị cô nương kia lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng sự tự tin của hắn đã che mờ đôi mắt, hắn không nhận thấy điều đó mà tiếp tục hoạt ngôn: “Bên ta một đêm là cả đời nàng không thể quên.” Hắn vừa dứt lời thì một bàn tay to tát thẳng vào khuôn mặt thanh tú của hắn, một cú tát như trời giáng. Hắn lạng chạng, chao đảo, vừa nghĩ: “Sao? Sao? Có gì nhầm lẫn ở đây không? Bàn tay thằng nào to thế?”

Hết chao đảo hắn đưa mắt nhìn lên, vị cô nương kia đã đi xa, nhìn sang Võ Phong, cậu đang đứng khúc khích cười. Cố bình tĩnh Võ Phong chạy lại đưa bình nước: “Huynh có sao không? Uống ngụm nước cho lại hồn. Chỉ là một tiểu cô nương thôi, huynh đừng bận tâm.”

“Ta mà thèm bận tâm, là nàng ta đã mù rồi, ta không thèm chấp.” Nói rồi hắn tự nghĩ trong đầu: “Mà chắc gì nàng ta là cô nương.” Hai huynh đệ tiếp tục tìm mục tiêu khác để hỏi thăm về khu chợ.

Tiếp tục đi trong bộ dạng thong thả chỉ có Võ Phong là khuân vác hành lý lỉnh khỉnh, nói thì cũng chỉ là vài cái tay nải, lương thực và chiếc đàn của Võ Phong thôi.

Đi được một đoạn tầm 500 mét thì nhìn thấy một ông cụ, hắn lại lớn tiếng gọi: “Phong, nhanh tới đây, xách có tí đồ mà chậm quá, biết thế bỏ đệ ở nhà cho rồi.” Võ Phong nhanh chạy lên: “Vậy huynh xách giùm đệ đi.”

“Thôi miễn đi, đệ cần phải rèn luyện cái cơ thể thư sinh của mình.” Hắn đưa tay chỉ về chỗ gốc cây cách đó không xa: “Đệ thấy cụ già kia không? Đó là mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Theo phán đoán của ta thì ông ấy đã trải qua phong ba bụi trần, chắc cũng gần đất xa trời rồi, khả năng biết được chuyện khu chợ kia là rất cao.”

“Huynh nói sao chứ đệ thấy ông ấy già yếu vậy mà, trông cũng hom hem khổ sở, chẳng giống người trong gian hồ tí nào, sao biết được mấy chuyện kia chứ. Thời tiết giờ cũng khá nóng bức, sao ông ấy ngồi ở đó, có khi nào là đã chết ở gốc cây rồi.”

Võ Thần đưa tay tát nhẹ vào đầu Võ Phong: “Đệ đừng có nói nhảm, cứ tin tưởng vào khả năng của ta. Nhanh đi nào.”

Hai huynh đệ bước nhanh lại gốc cây tiến lại chỗ cụ già đang ngồi, Võ Phong nhanh mồm: “Ông ấy sao thế? Không động đậy kìa.”

Võ Thần vẫn cái phong thái đạo mạo hắn phán: “Chỉ là đang ngủ thôi, đối với người già mình phải nhẹ nhàng đừng làm ông ấy giật mình, ông ấy mà giật mình thì dễ đi củi lắm.” Hắn nói rồi ngồi xuống sát lại, giọng nhỏ nhẹ: “Ông ơi, cháu với đệ đệ đang muốn tìm một nơi không biết ông có thể chỉ bọn cháu không ạ?” Chẳng thấy phản ứng nào từ phía cụ già hắn thoạt nghĩ: “Mình nói sao để thuyết phục hơn đây ta, đúng rồi, phải kể khổ mới được.”

Võ Phong đưa tay đập vào vai hắn: “Ca, hay mình thôi đi, để cụ nghỉ ngơi.”

“Đệ cứ để ta xử lý, tránh sang một bên đi.”

Hắn trừng mắt, cố làm cho gió lùa vào khiến mắt hắn cay cay, cố đợi thêm chút, một chút nữa, giờ thì mắt hắn đã có chút nước lưng tròng, hắn bắt đầu tuôn ra những câu kể khổ: “Ông ơi, hai huynh đệ cháu từ nhỏ nương tựa nhau mà sống, bố mẹ mất sớm, nhà chúng cháu bị cướp, có miếng ngọc bội bố mẹ để lại cũng bị họ cướp mất. Giờ bọn cháu muốn đi tìm cái nơi gọi là khu chợ Hắc Ám để tìm lại kỷ vật của cha mẹ. Mong ông giúp bọn cháu.” Vừa dứt lời, một giọt nước mắt hắn cũng rơi xuống, đúng lúc này ông cụ cử động, rồi thì ông ngã lăn quay ra đất.

Võ Phong hốt hoảng nhảy tới: “Huynh làm gì ông cụ thế?”

“Ta có làm gì đâu, hay thấy hoàn cảnh của chúng ta bi thương nên ông mới tức giùm, dể ta xem xem.” Hắn đưa tay rờ vào động mạch cổ của ông cụ, hắn có hút buồn, mạch ông không còn đập, làn da lạnh ngắt, đưa mắt nhìn về phía Võ Phong, giọng hắn tỏ ra bi thương: “Ông cụ ngủm rồi.”

Võ Phong kinh ngạc phóng đến: “Giờ thấy đệ lợi hại chưa? Phán đoán của đệ đâu có sai. Mà không, hay là ông đang ngủ bị những lời huynh nói làm cho tức chết.”

“Thôi, đệ bớt khùng đi, đừng có lải nhải nữa, bỏ hành lý xuống chôn ông cụ đi.”

“Chôn ở gốc cây này luôn hay sao huynh?”

“Ừ, chôn đi.” Hắn nói rồi tránh sang chỗ khác ngồi, ánh mắt có chút gì đó đượm buồn.

“Huynh đi đâu đó? Giúp đệ đào hố chứ, ít nhất thì cũng giúp khiêng ông cụ xuống chớ.”

Hắn đưa tay phẩy phẩy: “Đệ tự làm đi, cái thân thể yếu ớt của đệ có cơ hội để rèn luyện rồi, ta cần nghỉ ngơi, ta hơi xúc động, đệ lo chôn đi.”

Võ Phong đi lanh quanh tìm gì đó để đào hố nhưng không có, cậu quay sang: “Không có dụng cụ đệ không đào được, huynh làm cho đệ cái hố đi.”

Hắn đứng dậy lại gần chỗ gốc cây, vung tay đấm một nhát xuống đất, một cái hố vuông vức được tạo ra chỉ tiếc là có chút xúc động nên tạo hố hơi lớn: “Ta đào hơi lố rồi, đệ cố lấp đi, chẳng phải đệ có tuyệt chiêu đệ nhất rắc đất sao? Giờ thì lấy nó ra sử dụng đi.”

Võ Phong không nói thêm, hỳ hục trong gần một giờ chôn xong các xác, vừa ngồi xuống định nghỉ ngơi thì Võ Thần đem lại cái biển gỗ trên đó khắc chữ “mộ khuyết danh” đưa cho Võ Phong: “Đệ chôn chỗ mộ đi, chúng ta không biết tên cụ ấy nên để tạm như này đi.”

Giải quyết xong ông cụ, hai huynh đệ ngồi nghỉ ngơi uống nước và ăn lương khô. Nghỉ ngơi tí thì hai người tranh thủ lên đường, nhìn con đường vừa dài vừa vắng vẻ khiến Võ Thần có chút mất niềm tin: “Phong, chẳng biết khi nào chúng ta mới gặp may mắn nhỉ? Cuộc đời đúng là sống chết khó nói, chúng ta phải nhanh chóng tìm được khu chợ kia mới được.”

“Thôi huynh để dành sức đi đi, đừng có suy nghĩ làm gì, chuyện gì đến sẽ đến thôi.”

Hai huynh đệ miệt mài đi trong hai giờ đồng hồ thì nhìn thấy một căn nhà nhỏ giữa nơi hoang vu, Võ Thần trong lòng có chút hy vọng, Võ Phong lại có chút sợ hãi. Tiến lại gần hơn, lúc này trời đã về chiều nên khung cảnh xung quanh hơi khó quan sát, nhìn thoáng qua Võ Thần thấy được mớ quần áo trẻ con có, phụ nữ có, người già cũng có, nghĩ bụng: “Chắc là một gia đình sống cùng nhau, đồ nữ kia có màu sắc khác đẹp có phải là một cô thôn nữ xinh đẹp không nhỉ?”

“Huynh nghĩ gì đấy, sao mặt trông đểu giả thế?”

“Ta có nghĩ gì đâu, đệ toàn nói tào lao.”

Hai người tiến gần đến ngôi nhà thì mây đen kéo đến, trời đỗ mưa bất chợt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.