Edit: Claret
Beta: Lemon
Cho dù nàng mất tích lâu như vậy, tất cả cũng không thay đổi, vẫn là bộ dạng ban đầu.
Thư Ngưng Vũ bước vào cửa cung, Tô Trú theo sát phía sau nàng, chỉ trong một lát thái tử vừa mới đi ra ngoài tản bộ, cung nhân không hề hay biết rằng thái tử giả đã bị đổi thành thái tử thật.
Cung nhân nói: “Thái tử điện hạ, mới vừa rồi Lý thị lang muốn gặp ngài, nô tỳ vốn định để hắn chờ ngài một lát, thế nhưng đại nhân bận quá, rời đi trước rồi. Nghe nói là vì chuyện hiến tế…”
Thư Ngưng Vũ thản nhiên gật gật đầu: “Cô biết rồi, trà kim đàn tước lưỡi* năm nay còn không? Cho Tô tướng quân một chén.”
*Đặc sản của quận Kim Đàn, thành phố Thường Châu tỉnh Giang Tô, lá trà giống lưỡi chim.
Cung nhân sửng sốt, vội nói: “Thủ hạ quên đưa đến biếu ngài, tất cả đều mang đến Vĩnh Nhạc Cung rồi. Nô tỳ lập tức đến Phủ Nội Vụ hỏi xem có còn hay không.”
Vĩnh Nhạc cung là chỗ ở của mẹ đẻ Thư Nam Chúc, Thẩm quý phi.
Sắc mặt Thư Ngưng Vũ lập tức trầm xuống: “Ai là làm chủ việc này?”
Cung nhân nói: “Thạch công công của Phủ Nội Vụ, Thạch Lai Phúc.”
Tô Trú ngồi xuống: “Pha ly trà búp đến đây là được.”
……
Lúc Thư Nam Chúc ra ngoài về, bất ngờ biết được, mẫu phi Thẩm quý phi, giờ là Đức phi, bị cấm túc ba tháng.
Nghe ý tứ của người bên cạnh thì cho dù đó là trừng phạt nghiêm khắc thì đối với tội của Thẩm quý phi vẫn là nhẹ.
Thư Nam Chúc nghe xong ngọn nguồn.
Hoá ra hôm đó Thư Ngưng Vũ không uống được kim đàn tước lưỡi, gọi tổng quản Thạch Lai Phúc của Phủ Nội Vụ đến.
Người ngoài chỉ thấy thái tử cao quý lạnh lùng, người trong cung đều biết thái tử có thù tất báo, nếu đắc tội thái tử không tránh khỏi bị lột ba lớp da…thái tử lột một lớp, Tô tướng quân lột một lớp, Nguyên phủ lột lớp cuối cùng.
Mặc dù lập trường của Nguyên phủ và Tô phủ trái ngược nhau, nhưng cả hai nhà hậu thuẫn cho thái tử.
Ngày đó Thạch Lai Phúc bị chỉnh vô cùng thảm, nghe đâu là được người khiêng về.
Thẩm quý phi cũng không phải người an phận gì. Thạch Lai Phúc ba ngày hai nơi nịnh bợ nàng, lần này bị đánh, cũng vì Thạch Lai Phúc mang hết lá trà trong cung cho nàng, không mang chút nào đến chỗ thái tử.
Bởi vậy chuyện này, Thẩm quý phi vô cùng tín nhiệm Thạch Lai Phúc.
Nhưng Thạch Lai Phúc là người của thái tử.
Đây là một cái bẫy, chỉ chờ Thẩm quý phi chui vào.
Sau hiến tế đầu xuân, mặc dù thân thể hoàng đế không tốt nhưng vẫn thường đến dùng cơm với các vị phi tần.
Sau đó Thẩm quý phi bám lấy hoàng đế không bỏ, một hai muốn hoàng đế tới Vĩnh Nhạc cung của bà ta.
Sau khi hoàng đế tới, ngoài ý muốn phát hiện trà cụ Thẩm quý phi dùng với trà cụ mà mẹ đẻ hoàng đế – Đoan thái hậu lúc sinh thời thích nhất. Trà cụ như vậy vốn phải được bảo tồn nguyên vẹn ở trong cung điện mà thái hậu ở khi còn sống.
Thẩm quý phi chỉ cho rằng Thạch Lai Phúc hiếu kính bà ta, tuy rằng cảm thấy trân phẩm nhường này dường như Thạch Lai Phúc lấy không được nhưng cũng không cho người đi điều tra.
Sau khi Thẩm quý phi khóc lóc nói được Thạch Lai Phúc biếu, lại nói cả thời gian cụ thể rõ ràng, hoàng đế càng thêm tức giận, vì hôm ấy Thạch Lai Phúc xuất cung làm việc cho hắn, sao có thể lấy thứ này biếu Thẩm quý phi được.
Thẩm quý phi bấy giờ mới hiểu ra, con mình không ở đây, mình bị người khác tính kế.
Nàng không dám nói cái gì nữa, chỉ sợ lại gây hoạ lên người Thư Nam Chúc, an phận ở Vĩnh Nhạc cung chờ Thư Nam Chúc về.
Sau khi nghe xong, Thư Nam Chúc sắc mặt xanh mét, việc đã đến nước này, hắn đã không thể cứu vãn dược cục diện nữa rồi.
Cũng may việc cứu tế, hắn hoàn thành rất tốt, hoàng đế lập tức giải trừ cấm túc cho Thẩm quý phi, trả nàng về phân vị cũ.
Chỉ là gương vỡ khó lành, hoàng đế không còn đến chỗ Thẩm quý phi nữa.
Thư Nam Chúc vốn tưởng rằng lúc hắn ra ngoài làm việc chắc chắn sẽ bị Tô Trú cản trở chèn ép, không nghĩ đến Tô Trú không đối phó hắn mà ngược lại đối phó mẫu phi hắn.
Bấy giờ, Thư Nam Chúc vẫn chưa biết Thư Ngưng Vũ đã trở về rồi, hắn chỉ đinh ninh rằng rốt cuộc Thư Ngưng Vũ cũng không về được nữa.
*
Ở kinh thành Nam Khâu quốc, nam nhân mà quý nữ muốn gả cho nhất chỉ có hai người, một là phiêu kỵ đại tướng quân Tô Trú, người còn lại chính là thái tử điện hạ.
Tiếc rằng trước đây hoàng đế định gả một vị công chúa cho Tô Trú, Tô Trú không nghe, thề rằng cả đời này không lấy vợ, chỉ chuyên tâm vì quân giải ưu.
Thái tử điện hạ lại có vị hôn thê là thanh mai trúc mã – Vân An quận chúa.
Nhưng sau đầu xuân, thái tử điện hạ đổ bệnh, thuật sĩ bói toán nói bát tự thái tử và Vân An quận chúa khắc nhau, hai người không hợp kết hôn.
Lúc trước có thuật sĩ nói hai người bát tự tương hợp, giờ lại có thuật sĩ nói bát tự cả hai tương khắc, lập tức có người nghi ngờ. Tên thuật sĩ này am hiểu ảo thuật, biểu diễn một màn long phụng đánh nhau trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế ốm yếu, cũng tin ngay, lập tức phong Vân An quận chúa làm công chúa, coi như bồi thường.
Nam Khâu Quốc dân phong mở ra, thân phận Nguyên Phỉ lại tôn quý, trừ hoàng thất và Tô gia ra rốt cuộc cũng tìm không được nhà nào vinh hiển so được với Nguyên gia. Cho nên, lui đoạn hôn sự này cũng không sợ Nguyên Phỉ bị người nhạo báng, rốt cuộc nàng và thái tử cũng không thành thân thật sự, lại được phong hào công chúa.
Trong lúc nhất thời, người đến cầu thân đạp hỏng cửa Nguyên phủ.
Hoàng đế bệnh triền miên, lại hai năm nữa trôi qua.
……
Ba năm trước đây, Tô Trú đã cho rằng hoàng đế sắp chết, sống không quá mùa đông, nhưng lão già này đúng là ăn vạ bất tử. Bắc Viên bên cạnh đã thay đổi triều đại rồi, lão già ấy vẫn chiếm ngôi hoàng đế không chịu nhắm mắt.
Tô Trú nắm giữ trong tay phần lớn binh quyền, khoảng thời gian trước Thư Nam Chúc nắm giữ cấm vệ quân. Hoàng đế thật sự ngày càng ngu ngốc, Thư Nam Chúc dâng lên một mỹ nhân ngoại quốc lại có thể hù được hắn giao ra không nhiều quyền lực lắm trong tay mình cho Thư Nam Chúc.
Cho dù thế nào, Tô Trú đã không thể kiềm chế được nữa.
Hoàng đế không chết, hắn không ngại tiễn người lên đường trước.
Nhưng đầu xuân năm sau, có một người đặc biệt tới Nam Khâu Quốc.
Là Bùi Cữu.
Hơn hai năm Tô Trú không gặp Bùi Cữu, đã biết Bùi Cữu xưa chẳng bằng nay.
Năm trước, Bùi Cữu dẫn quân lên phía bắc, mật thám của hắn trong hoàng cung ở kinh thành giết Thiếu Đế, sau đó Bùi Cữu công phá kinh thành, nâng đỡ Dục Vương lên ngôi hoàng đế.
Ở Bắc Viên quốc, có thể nói Bùi Cữu một tay che trời.
Trong lòng Tô Trú vô cùng ghét nam nhân này, không chỉ vì trước đây Bùi Cữu lừa hắn.
Nếu có thể giết Bùi Cữu, đương nhiên Tô Trú muốn giết. Nhưng tình hình trước mắt quá loạn, hắn không thể giết được.
Tô Trú ngồi trong thư phòng, chậm rãi nhấp ngụm trà, phân phó thuộc hạ: “Để hắn chờ đi.”
Lúc trước Tô Trú chờ ở Sở Vương phủ rất lâu, cũng nên để Bùi Cữu nếm thử mùi vị của sự đợi chờ.
Chờ một canh giờ cũng được.
Thủ hạ lại nói: “Nhị công tử, hai khắc trước thái tử đã ra khỏi Đông Cung, nói rằng muốn tìm ngài đi quân doanh Tây Sơn, rốt cuộc ngài có tiếp Sở Vương không, hay là…”
Tô Trú lập tức biến sắc: “Thái tử muốn xuất cung?”
Thủ hạ gật gật đầu.
Tô Trú nói: “Ngươi bảo Doãn phó tướng đưa hắn đi quân doanh ở mười ngày, trong khoảng thời gian này đừng cho hắn về. Đi ngăn xe ngựa lại, đừng đến Tô Phủ, đi phủ Doãn phó tướng trước đi.”
Thủ hạ gật gật đầu, lui đi ra ngoài.
Tô Trú biết thái tử không phải là một người ngoan ngoãn, hắn muốn đưa Bùi Cữu ra khỏi Tô phủ trước, không để hai người gặp nhau.
Tô Trú đi ra ngoài.