Chờ Mục Nhiên tắm rửa xong, Chương Lâm Dã đã nấu xong cơm tối.
“Oa thơm quá. Lâm Dã, nửa năm không gặp cậu thay đổi nhiều thật. Bây giờ cậu có tài nấu nướng rồi, nhìn rất ngon, để tớ thử một chút.” Mục Nhiên không chờ được nữa đi lấy đũa.
Chương Lâm Dã cười cười, vừa rửa tay cởi tạp dề vừa xúc động nói: “Mấy ngày đầu tớ chỉ có thể làm cơm rang trứng nấu mì sợi, tiểu ngốc rất kén ăn hai món này, không còn cách nào nên tớ mua sách học nấu món khác ở nhà. Nửa năm qua có chút tiến bộ, có phải là đột nhiên bái phục tớ không?”
“Chậc chậc chậc, sao cái năm cậu nấu cơm cháy thành than cho tớ không nghĩ đến đi học nấu ăn đi? Tớ có phải bạn thân nhất của cậu không?” Trong lòng Mục Nhiên suy sụp, mấy ngày nay cô nhận đả kích quá lớn, ở chỗ Chương Lâm Dã còn chịu thêm ủy khuất nhỏ, cô còn có thể chịu đựng được sao.
Bạn trai xx cô yêu nhất, người đàn ông cô yêu nhất vậy mà cùng anh ruột cô xanh (cắm sừng) cô.
Bây giờ bạn thân nhất của cô, chỉ vì một đồ ngốc mà ức hiếp cô khắp nơi.
Cuộc sống ấy, chính là ngang ngược không biết lý lẽ hành hạ bạn.
Mục Nhiên xúc động quay về với mấy món ăn trên bàn, tâm tình phức tạp trong lòng vẫn chưa kịp bày tỏ thì Chương Lâm Dã sau lưng cô đột nhiên mở miệng nói: “Đúng rồi, cậu đừng ăn hai con cá kia. Đấy là làm cho tiểu ngốc.”
Cuộc sống a! Tớ vừa mới trở về, Chương Lâm Dã cậu còn dám thiên vị?
Mục Nhiên vừa nghĩ đến thiên vị của Chương Lâm Dã liền tàn bạo ăn nhiều hơn, giống như đem đau thương của mình biến thành sức ăn.
“Ô, ăn rồi mới thấy mấy món này thực sự rất ngon. Cậu cũng quá tuyệt vời rồi.” Vì thất tình mà Mục Nhiên đói bụng tận hai ngày, lúc này lấy danh nghĩa thưởng thức mà ăn hết nửa bàn thức ăn.
Lúc tiểu ngốc ra ngoài, một tay được Chương Lâm Dã nắm chặt, tay kia giơ lên xoa xoa đôi mắt mơ màng còn buồn ngủ.
“Tớ ăn no rồi, hai người từ từ ăn đi.” Mục Nhiên nhìn cảnh hai người kéo tay nhau, cảm giác mình ở đây giống như dư thừa, bây giờ cô cũng ăn no rồi nên về phòng nghỉ ngơi một lúc.
Tiểu ngốc nhìn Mục Nhiên đi vào phòng mình thường ngủ, lập tức bĩu môi ủy khuất muốn khóc, Chương Lâm Dã giải thích ngay: “Tiểu ngốc ngoan, dì ấy thất tình nên mới đến nhà chúng ta ở vài ngày. Mấy ngày này em ngủ với chị ở giường lớn, để cô ấy ngủ giường nhỏ được không?”
“Được.” Tiểu ngốc nghiêm túc gật đầu, cô sợ ở một mình vào buổi tối, thế nên phải ôm gấu bông mới có thể ngủ, nếu có thể ngủ cùng Tiểu Dã cô cũng không sợ nữa.
Chương Lâm Dã xoa xoa tóc tiểu ngốc: “Rất ngoan, đi ăn cơm thôi, có cá mà em thích nhất.”
Trong lúc ăn cơm, Chương Lâm Dã gỡ xương cá giúp tiểu ngốc như thường lệ, tuy tiểu ngốc đã học được cách gỡ xương, nhưng dù sao trước đấy cô đã từng bị hóc rồi nên nàng không tự mình gỡ trong lòng lại không yên.
Sau khi ăn xong bữa cơm, Chương Lâm Dã dỗ tiểu ngốc về phòng.
Trước khi ngủ tiểu ngốc lại bị Chương Lâm Dã dỗ uống thuốc, chờ cô ngủ say Chương Lâm Dã mới nằm xuống bên cạnh.
Chương Lâm Dã là trẻ mồ côi, vì mẹ nuôi không mang thai nên nàng được nhà họ Chương nhận nuôi, nhưng ba Chương không muốn mình không có con ruột nên lén tìm người phụ nữ khác để sinh con trai.
Chỉ là đứa bé kia sinh ra chưa được mấy ngày ba Chương lại qua đời vì tai nạn xe, người phụ nữ kia ôm đứa con đến làm loạn ở lễ tang của ba Chương, mẹ Chương bán nhà đem tiền trả phí đẻ thuê đắt đỏ, sau lại giúp chồng đã khuất nuôi đứa bé.
Chương Lâm Dã luôn cảm thấy những chuyện của nhà họ Chương như chuyện cười, cũng không hiểu được cách làm của mẹ Chương.
Sau khi trưởng thành nàng chuyển ra ngoài, mỗi tháng gửi ít tiền về cho mẹ Chương, ngoại trừ năm mới về thăm nhà ra nàng giống như cắt đứt liên hệ với gia đình kia.
Chương Lâm Dã mong có một nơi thuộc về nàng, cũng mong có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình, tiểu ngốc xuất hiện bổ sung vào khoảng trống tình thân của nàng.
Tuy rằng lúc đầu chăm sóc tiểu ngốc rất vất vả, rất mệt mỏi, còn phải tốn không ít tiền vì mua thuốc chữa bệnh cho cô, chỉ là Chương Lâm Dã làm tất cả điều này không hề trách móc một câu.
Vì uống thuốc nên tiểu ngốc ngủ khá sâu, vậy nên ban đêm không ồn ào, ngoan ngoãn ngủ đến rạng sáng.
Lúc cô tỉnh lại Chương Lâm Dã đã không ở nhà rồi.
Cô tự mình chậm rãi rửa mặt, đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi ra phòng khách.
Nhìn Mục Nhiên ngồi ở bàn ăn ăn bữa sáng, lần đầu tiên tiểu ngốc ngủ dậy nhìn thấy người lạ trong nhà, vì thế không hiểu chào hỏi như thế nào ở chung ra làm sao, chỉ đứng yên một chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm Mục Nhiên.
Mục Nhiên nhìn bánh bao đã cắn một miếng trong tay mình, suy nghĩ một chút rồi hỏi cô: “Muốn ăn sáng không?”
Tiểu ngốc lắc lắc đầu: “Cảm ơn dì, tiểu ngốc không ăn.”
Dì?
“Cô gọi tôi là gì?” Mục Nhiên nhìn cô gái còn cao hơn cô, nếu như có thể thay vẻ mặt mơ màng kia đi nhất định có thể dụ dỗ người khác phạm tội, nhưng cái người từ bóng lưng nhìn như nữ hoàng lại đứng trước mặt cô ngọt ngào gọi một tiếng: Dì!
Trong lòng tiểu ngốc có chút sợ, bên cạnh không có Chương Lâm Dã, chỉ có cô với người lạ, trong nháy mắt tủi thân lấp đầy nội tâm.
Hơn nữa lúc nãy tâm tình Mục Nhiên rất kích động, phát ra âm thanh hơi lớn, làm cho tiểu ngốc ủy ủy khuất khuất đi thẳng vào nhà bếp.
Một lát sau tiểu ngốc bưng chén cháo thịt nạc thơm ngát từ phòng bếp đi ra.
Mục Nhiên nhìn bánh bao trong tay một chút, lập tức hiểu ra điều gì.
Chẳng trách trước khi đi Chương Lâm Dã nói cô tự giải quyết bữa sáng, không cần lo cho tiểu ngốc.
Tiểu ngốc vừa ăn sáng vừa xem phim hoạt hình trên tivi, Mục Nhiên nghĩ một chút rồi ngồi bên cạnh cô nói: “Không phải mỗi ngày cô đều ở nhà chứ? Không thấy khó chịu sao?”
Tiểu ngốc lắc đầu, Mục Nhiên hỏi lần thứ hai: “Lát nữa tôi đưa cô đi chơi được không? Chúng ta đi công viên trò chơi, chỉ có một mình tôi nói chuyện rất cô đơn, tuy rằng cô cái gì cũng không hiểu, chỉ là có thể giúp tôi giải sầu. Có muốn đi cùng tôi không?”
Tiểu ngốc tiếp tục lắc đầu, Mục Nhiên lại cứ thích vượt khó mà lên.
“Thật sự không đi sao? Chúng ta có thể đi ăn, đi xem phim, còn có thể đi thám hiểm nhà ma, buổi chiều chúng ta lại cùng đi tìm Chương Lâm Dã, cô thấy có được không?”
Nhắc đến Chương Lâm Dã, tiểu ngốc do dự một lúc cuối cùng gật đầu.
Trước khi đi, tiểu ngốc nghiêm túc rửa bát đĩa sạch sẽ, Mục Nhiên thấy bộ dáng kia của cô giống như dốc hết sức lực đối xử với một tác phẩm nghệ thuật, vốn muốn phàn nàn cô quá chậm nhưng cũng dần thưởng thức sự nghiêm túc của tiểu ngốc.
Mục Nhiên tự mình sửa soạn, trang điểm một chút, đeo chiếc túi mới mua rồi cùng tiểu ngốc ra ngoài.
“Đúng rồi, tôi vẫn nghe Lâm Dã gọi cô tiểu ngốc tiểu ngốc, rốt cuộc cô tên là gì?” Mục Nhiên vừa khóa cửa vừa nói chuyện với tiểu ngốc.
Tiểu ngốc lắc đầu lại gật đầu nói: “Tôi không biết tên mình là gì, Tiểu Dã vẫn luôn gọi tôi là tiểu ngốc.”
“Như thế à, vậy tôi cũng gọi cô là tiểu ngốc.” Hôm nay tinh thần Mục Nhiên rất tốt, không thể nhìn ra một chút dáng vẻ thất tình.
Người không biết còn tưởng cô vừa rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.
Sánh vai rời đi với tiểu ngốc, dọc đường Mục Nhiên nói đủ loại chuyện thú vị với tiểu ngốc, cuối cùng dẫn tiểu ngốc đến công viên trò chơi chơi toàn bộ.
Mục Nhiên vừa mới từ tàu lượn siêu tốc xuống đã nôn ra đất, tiểu ngốc ở bên cạnh chờ cô, ở đây nhiều người lạ như thế cô không dám đi lung tung, sợ rằng nếu đi lạc thì không biết về nhà kiểu gì.
Nhưng lại xảy ra một chuyện, tiểu ngốc ngoan ngoãn chờ ở một chỗ, chỉ chớp mắt mà Mục Nhiên nước chảy bèo trôi chạy đâu không thấy.
Tiểu ngốc thành thật đứng chờ tại chỗ, chờ Mục Nhiên đến tìm cô, hoặc là chờ Chương Lâm Dã tan làm phát hiện không thấy cô sẽ đi tìm cô về.
“Giang Hạo! Anh có còn là con người không? Anh xanh tôi thì thôi, hôm nay còn đi cùng cô gái này, anh xem anh trai tôi là cái gì?”
Mục Nhiên ở công viên trò chơi nhìn thấy bạn trai cũ mang theo một cô gái tới chơi, cô vừa nghĩ đến mình bị xanh, bây giờ nhìn thấy cảnh này lại thấy bất công cho anh trai.
Mục Nhiên tiến đến kéo tay em gái kia, hết sức nghiêm túc nói với cô ấy: “Người đẹp, tôi nói cho cô biết. Giang Hạo là cong, anh ta yêu đàn ông đấy! Anh ta hẹn hò với cô chỉ để che mắt người khác thôi! Cô tuyệt đối đừng dây dưa với anh ta, nếu không đợi đến khi kết hôn mới phát hiện chồng cô còn nằm dưới thân người khác thở gấp đấy.”
Cô bé kia so với Mục Nhiên có lẽ rất dịu dàng nhỏ nhắn xinh xắn, trái lại Mục Nhiên lại giống như con hổ cái hung dữ.
Ba người gây ra động tĩnh dẫn tới bốn phía đều có người vây xem, sắc mặt Giang Hạo âm u, kéo tay Mục Nhiên cưỡng ép kéo cô đi.
“Này, anh thả tôi ra! Tiểu ngốc, Giang Hạo anh buông tay, thả ra! Tiểu ngốc… Cô đừng có chạy lung tung, cô chờ tôi quay lại.”
Trước khi đi Mục Nhiên gọi hai câu, cũng không biết hoàn cảnh hỗn loạn tiểu ngốc có nghe được hai câu kia hay không.