(Có H nhẹ thôi)
Hắn nhặt được một cục nợ, một cục nợ phiền phức.
Bé yêu đúng thật là không có lương tâm, hắn vừa mới cứu cô xong vậy mà cô lại đành lòng đẩy hắn ra ngoài.
“Chú… chú im đi! Cháu… cháu không muốn cái gì hết á!”
Môi phía dưới vừa được cắn lên khiến xương sống con bé tê rần, lại cộng thêm âm thanh dụ hoặc của chú làm ai đó vừa tức mà vừa thẹn. Rõ ràng khi đó cô có thể đẩy chú ra, vậy mà không hiểu vì sao mình lại cùng với người đàn ông này làm loạn trên sofa. Nhớ lại những hình ảnh 18+ kia khiến cô chỉ hận không thể vùi mình xuống dưới đất để không phải đối mặt. Tiếc là, họ đang ở tầng 5 của bệnh viện.
Nếu không phải vì da mặt An mỏng thì hắn đã không ngại chốn đông người mà hôn cô thật sâu. Tiếc là, trẻ con chưa có kinh nghiệm, vẫn nên học từ từ thì hơn.
Thiên chống tay xuống giường, hạ âm lượng xuống thật nhỏ, bảo: “Lần sau tôi sẽ không tùy ý nữa.”
“…” Vẫn có lần sau à?
“Bé thích tay hay miệng thì cứ chọn.”
“…”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để bé sướng hơn lần trước.”
“…”
“Hay bé muốn “nó”…” Câu vừa định nói ra thì đã bị An che miệng lại. Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ miệng chú nữa! Chẳng có gì tốt đẹp cả! Nhờ thái độ ‘cà lơ phất phơ’ này mà sự cảm động của bé An dành cho Thiên đã sớm hóa thành tro bụi.
An nghẹn họng rồi, cô có thể nói gì đây? Những từ mắng nhiếc muốn bật ra đều vô dụng, có làm sao cũng chẳng thể thốt ra được lời nào. Đôi môi kia run run, có lẽ là đang tức giận lắm nhỉ? Thiên yêu c.hết cái bộ dạng này của cô, nhìn cách cô hờn dỗi hay giận dữ như vậy lại làm hắn muốn ức hiếp cô thêm một tí.
Thậm chí, muốn ức hiếp cô đến mức khóc trên giường.
Hắn vươn lưỡi, liếm nhẹ lòng bàn tay An một cái làm cô giật nảy mình vội vàng thu tay về. Đuôi mắt chú cong cong, đôi môi nhếch thành hình dáng thuyền, nhìn trông cứ lưu manh làm sao ấy…
“Bé yêu nhạy cảm nhỉ?” Thiên thích thú nhất là việc trêu An xấu hổ. Hình như bản thân hắn dần dà đã không kiểm soát được mình nữa rồi.
Thấy cô co cả người lại muốn trốn mình, Thiên chỉ đành tha cho cô lần này. Bé con của hắn vừa mới trải qua vài chuyện không hay, hắn sẽ để cô nghỉ ngơi vài hôm rồi lại tiếp tục sau.
Nhưng, người tính lại không bằng trời tính.
Dẫu bé An theo lời Thiên là đã sẽ nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi để tập trung lo cho việc học của mình. Mà thật ra, là bởi vì hắn muốn được chăm sóc cho cô nhiều hơn cơ.
Vừa mới xuất viện thì con bé đã hăng hái gia nhập vào Câu lạc bộ truyền thông của trường để tham gia các hoạt động. Cụ thể là gần đây nhà trường sẽ tổ chức lễ đón tân sinh viên nên con bé bận tối mặt, nào là phải lên ý tưởng để đăng bài trên trang trường lẫn cùng với các anh chị khóa trên đứng ra tổ chức sự kiện, lại cộng thêm lịch học trên trường nên chẳng khác gì lúc trước cả – hai người ít khi chạm mặt nhau.
Có đôi khi, ông chú rất muốn hẹn con bé đi ra ngoài để “tâm tình” nhưng lại chẳng thể. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô khi học hành lẫn khi chuyên tâm làm gì đó lại khiến hắn không nỡ cắt ngang cô. Dù gì An vẫn là một cô sinh viên vừa mới chập chững bước vào cuộc sống đại học, hắn không nên cắt ngang sự vui vẻ của cô mới phải.
Trong giây phút nào đó, Thiên cảm thấy mình già thật rồi. Từ lâu, hắn đã không còn hứng thú với mọi hoạt động xả giao hay những buổi tiệc xa hoa nữa mà chỉ muốn trở về nhà, tìm về nơi mà mình xem là thân thuộc nhất để đặt lưng nghỉ ngơi. Hiếm lắm mới có dăm ba buổi cùng vài người được xem là bạn uống một ly café tâm sự chuyện cũ, còn lại thì cứ hưởng thụ cuộc sống của một nhân viên công sở bình thường. Thi thoảng chán lại đổi bạn gái để nói chuyện yêu đương qua lại, hay là đôi khi muốn ngẫm nghĩ sự đời thì lại lái xe đi xung quanh Sài Gòn.
Ngẫm lại, đó từng là cuộc sống bình thường mà hắn mong muốn khi dứt áo ra đi khỏi nhà mình.
Mà bây giờ, hắn đã nhận ra một chân lý: Con người đúng là một sinh vật tham lam, chỉ cần cho họ một căn nhà, họ sẽ muốn một thành trì. Hệt như hắn của bây giờ: Hắn không muốn cuộc sống của mình sẽ trôi qua bình lặng như vậy nữa.
Bởi vì, Thiên muốn được trở thành kẻ làm phiền cuộc sống của ai kia.
Vài hôm liền, khi con bé thâu đêm, hắn chỉ đặt một tách trà xuống rồi dặn dò cô: “Đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe.”
Bé An gật đầu, bảo: “Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú, chú đi ngủ đi.”
Nói rồi, bèn cắm đầu vào công việc của mình. Chỉ còn hai hôm nữa là lễ đón tân sinh viên bắt đầu, họ vẫn đang trong quá trình ổn định vài chuyện nữa để buổi lễ diễn ra thật hoành tráng. Với lại, khách mời nghe đâu là ca sĩ nào đó đang hot lắm thì phải.
Cật lực vài hôm thì đã đến hôm diễn ra sự kiện. Và ca sĩ được mời đến không ai khác chính là ca sĩ Quang Trung, chưa hết – các anh chị còn tổ chức một sự kiện gọi là ghép đôi cho những cô cậu sinh viên đang F.A muốn tìm nửa còn lại.
Hòa trong không khí tưng bừng đó, bé An cũng cùng vài người trong câu lạc bộ đi thăm thú khắp nơi trong trường. Về phía cô thì nhiệm vụ đã hoàn thành nên được các anh chị “đặc xá” cho đi thư giãn. Cô cười cười, gật đầu nói đồng ý rồi cùng với Nhi và An trở về nhà thay đồ để bắt đầu chơi đùa.
Khi sự kiện chính thức bắt đầu thì tầm 5 giờ chiều, con bé cùng vô số tân sinh viên chen chúc nhau để chơi trò chơi trước khi mở màn biểu diễn của ca sĩ. An cùng Nhi cầm một tấm bảng đề chữ: “Ê sắc ế” được đính thêm kim tuyến và đèn neon thật nổi bật lắc lư qua lại. Ánh mắt cô lấp lánh, bởi vì suốt những năm qua cô chưa từng c.háy hết mình như vậy…
Mãi cho đến khi sự kiện kết thúc thành công, cô lại cùng các anh chị đi ăn. Thì sinh viên mà, đôi khi sẽ thích làm gì trội hơn tí nên các cô cậu kêu hẳn vài két bia Heineken và vài món nhắm rồi ngồi tâm sự chuyện đời. Có anh trai năm tư sắp ra trường nên bắt đầu kể đôi điều về môi trường bên ngoài. Có chị gái vừa bị cắm sừng nên nhân cơ hội kể xấu người yêu. Ai cũng cười nói rôm rả, riêng bé An bị ép bia nên cũng uống một ngụm, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với thứ cồn này nên không tránh khỏi có chút choáng váng, đến khi không chịu được nữa thì tìm cớ chuồn về.
Vừa mới ngồi trên xe chú thôi mà cô đã cảm thấy mình vừa mới bước sang một thế giới khác. Tuy hơi mệt nhưng vẫn có gì đó bồi hồi. Thiên xoa đầu cô, hỏi: “Có vui không?”
An trả lời: “Vui lắm ạ.”
Cứ như một cô bé lần đầu được chơi đùa thỏa thích, chẳng thèm che giấu chút cảm xúc vụn vặt nào. An ôm lấy hộp chocolate mà chị Thanh – chung câu lạc bộ đã tặng cho mình, nói rằng thưởng cho cô vì đã cống hiến hết mình cho ngày hôm nay. Mà cô gái ngây thơ chẳng biết được nguyên nhân sâu xa: Thứ trên tay cô vốn dĩ là quà tặng của Thanh cho bạn trai chị ta, mà ai ngờ lại phát hiện chuyện động trời nên tiện tay ném cho cô. Thế là, con bé vô tình được món hời trên trời rơi xuống.
Do có chút hơi men trong người nên đầu An có hơi đau, thi thoảng hai đầu chân mày suýt thì chạm vào nhau, có khi lại hơi buồn nôn. Thiên lái xe về đến nhà thì tận tình bế cô vào trong, để cô ngồi trên ghế sofa rồi đi pha một ly nước chanh nóng, thêm vài lát gừng vào trong để giải bia cho cô.
Thiên rất kiên nhẫn với con bé, tử tế đến mức ngồi bên cạnh để vuốt lưng cho cô. Đợi khi sắc đỏ trên gương mặt con bé đỡ hơn một tí thì mới bắt đầu nói chuyện: “Chưa gì mà đã học đòi ăn nhậu à?”
An lắc đầu: “Cháu không có… vì bất đắc dĩ mà thôi…”
“Đỡ hơn chưa?”
“Dạ… ổn hơn rồi ạ… cũng may là chú đến nhanh, nếu không thì cháu không chạy được ấy, ha ha.” Vừa nói vừa hề hề cười.
Thiên không nói rằng hắn đã đậu xe ở bên ngoài, tìm một quán cafe gần trường để ngồi đợi cô gọi cho mình. Chỉ cần cô tìm đến, hắn sẽ xuất hiện ngay và luôn, không để cô phải chờ đợi lâu.
Hôm nay, bé An mặc một chiếc áo thun croptop màu trắng phối với quần Jean ống loe cạp cao. Từ lúc cô mặc chiếc quần này lên Thiên đã nhìn thấy được phần eo nho nhỏ thi thoảng hơi lộ ra ngoài theo từng cử động của cô gái, cặp mông trái đào hơi cong lên được bó sát lại trông thật dụ người, đôi chân đẹp đẽ từng được hắn vuốt ve kia được che đi bởi lớp vải dày dặn. Hắn đã cố gắng kìm nén rất lâu để không giở trò hư hỏng với cô, sợ rằng cô sẽ không vui. Vậy mà, bây giờ hắn chẳng thể lờ đi cảm giác này nữa. Cũng đã một tháng rồi chưa chạm vào cô, hiện tại chỉ nhẹ nhàng vuốt ve thôi mà đã khiến hắn nhớ mong như thế. Nhất là họ lại ở đây, ngay vị trí lần trước mà Thiên đưa cô lên cơn cực khoái.
Chẳng rõ từ bao giờ, bàn tay ấy lại lần vào áo cô, tháo đi nịt ngực phía sau ra và trong sự bất ngờ của con bé hắn lại đẩy chiếc áo lót lên, dùng một tay xoa xoa hai khỏa đồi núi của An.
Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến một phút.
Bởi vì khi cô mặc đồ, hắn đã nghiên cứu ra cách cởi đồ cô.
“Chú… chú… a” Thiên kéo An ngồi lên đùi mình, để cơ thể nhỏ bé của cô đối diện với cái nhìn trần trụi của đàn ông. Hai bàn tay hắn nhào nặn nơi xinh đẹp kia, bảo rằng: “Để tôi xoa một tí.”
Đôi tay to lớn ở phía trong càn quấy bộ ngực thành đủ loại hình dạng, chiếc áo croptop cứ nhấp nhô lên xuống trông thật kích thích làm sao. Thiên thở dài thỏa mãn: “Mềm thật! Tôi nhớ chúng nó muốn c.hết!”
Dưới sự tác động của Thiên lên đầu n.gực, An cảm thấy có thứ gì đó ngưa ngứa vừa phớt qua tim. Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn nhìn thấy nơi đó của cô cơ! Chỉ là chiếc áo này quá vướng víu, cản trở tầm mắt ai kia muốn thưởng thức.
Con bé ngâm nga, chỉ là không có ý định muốn cự tuyệt. Tay cô nắm lấy hai cổ tay của Thiên, trong cổ họng phát ra vài âm thanh như đang hòa theo từng tiết tấu. Sự ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa đến các tế bào, sau đó lại dùng sự ham muốn để xoa nắn, vuốt ve chúng nó. Đầu ngón cái vân vê đóa hoa trên n.gực rồi ấn xuống vài cái. Tiếp đến, ngón cái cùng ngón trỏ se se quầng v.ú, khẩy nhẹ lên phần đang đang nhô lên, ai đó rất hài lòng mà ngả ngớn bật ra âm thanh: “Dựng đứng hết rồi đây này.”
“Ưm… ưm…” Đầu óc An lúc này lại thanh tĩnh đến lạ, đôi môi không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ. Lưng cô hơi ngả về phía trước, mi mắt hơi run rẩy vì khoái cảm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Ngón tay nóng bỏng của Thiên lần về phía sau vuốt ve sống lưng cô như có điện, tựa như một nghệ sĩ đánh đàn đang lướt qua bàn phím trước khi chính thức biểu diễn một bản nhạc. Kế đó, hắn áp gáy cô, để đôi môi cô chạm vào môi mình.
Lần này, cô đã biết thở khi hôn. Tuy vẫn chưa đáp lại được thành thục nhưng đã có chút tiến bộ. Vừa hôn cô, hắn vừa bóp ng.ực cô rất mạnh. Chỉ là, lần này có cái gì đó rất lạ…
Thiên cắn nhẹ lên môi dưới của cô, rời môi mình khỏi nơi thơm tho ấy mà chuyển đến vành tai An. Hắn vẫn xoa ngực An từ này đến giờ làm thi thoảng khi hôn cô cứ cất ra vài tiếng ư hử.
Đêm vẫn còn dài, và chuyện muốn làm vẫn còn đó.
Thiên đứng dậy, dùng tay đỡ mông cô rồi nhanh chóng đi vào phòng của An. Căn phòng cô đang ở, nơi mà đêm đêm hắn luôn muốn vào trong để quấn lấy cô gái nào đó.
Thiên kéo đèn bàn của An lên, để hai tay chống xuống giường, đỡ lấy trọng lượng cơ thể. Đầu gối hắn đặt ở giữa chân cô, nếu nhìn kỹ có thể thấy được dưới chiếc quần âu sang trọng kia đang có một con mãnh thú sắp thức giấc.
Hắn vén tóc cô, nhìn vào đôi mắt còn mịt mờ sương mù của cô một cách thật dịu dàng, trìu mến cất ra âm thanh mê hoặc: “Bé yêu muốn tôi dùng tay hay miệng?”
“…” Cô không nói được.
Người đàn ông vô sỉ kia dừng động tác xoa nắn trên ngực cô, vỗ nhẹ vào má cô, giọng nói đầy sự cưng chiều: “Muốn tôi mút n.gực không?”
“… ưm…” Môi An vẫn mím chặt, không dám hó hé một lời nào. Nơi cao vút rất muốn cảm giác âu yếm kia, vậy mà chú ấy lại vẽ một vòng xung quanh nhũ thịt chứ không hề động vào phần đang cần sự cưng chiều. Đầu v.ú tựa như đóa hoa tràn đầy nhựa sống, chỉ khao khát được yêu thương.
“Muốn được mút n.gực không?”
Đầu ngón tay sạch sẽ như có linh tính mà chỉ vân vê quầng v.ú, lại như vô tình mà chạm vào đầu ngực cô. Nơi đó rất ngứa… rất cần được chăm sóc…
An nhắm nghiền mắt lại, đưa tay muốn tự xoa chúng nó mà lại bị Thiên phát hiện nên ngăn lại. Hắn giữ tay cô, kế đó tháo cravat trên cổ ra, trói hai cổ tay cô lên đỉnh đầu, không cho phép cô thỏa mãn mình.
“Bé yêu hư quá.”
Hắn đẩy chiếc áo thun lên cao, cuối cùng đã tận mắt nhìn thấy được phần nhạy cảm của người con gái. Xung quanh nó chứa đầy dấu tay to lớn của đàn ông, đặc biệt đỉnh đóa mai hồng đã đỏ thắm.
Nuốt nước bọt một tiếng, hắn cảm thấy hơi thèm mùi da thịt của phụ nữ. Chỉ là, vẫn muốn trêu cô bé này một tí, để cô cầu xin mình.
“Ngực bé yêu đẹp thật…” Hắn nâng bầu ngực cô lên ngắm nghía, giống như đang chuyên tâm thưởng thức tác phẩm từ tạo hóa của con người.
“Lại d.âm nữa.” Thiên thổi nhẹ lên ngực cô một cái, sau đó lại bóp lấy phần da thịt căng tròn.
“Chú muốn ‘ăn’ n.gực bé…” Người đàn ông dụ dỗ: “Cho chú ‘ăn’ không?”
Bé An vẫn không trả lời. Trời ơi, cô đã xấu hổ đến thế này rồi mà còn ép cô nói ra những lời đó… đúng là người đàn ông xấu xa!
Và người xấu bỗng vỗ vào ngực cô một cái, có vẻ như đã hết kiên nhẫn: “Trả lời.”
Hai khỏa ngực bỗng đong đưa kích thích thị giác của chú. Đôi mắt Thiên đã chứa đầy tơ máu, tự dưng hắn chỉ muốn bất chấp tất cả mà chơi cô ở đây. Thằng em nhỏ sẽ đi vào cái hang của cô, chơi cô đến khóc thét mới thôi.
Bị dọa, An giật mình trả lời: “Muốn… muốn…”
“Muốn cái gì?”
“Muốn… muốn chú… muốn chú… chú mút… mút n,gực…” Những lời này khó lắm mới có thể hoàn thiện. Và chỉ đợi có vậy, tay người đàn ông lại bao lấy hai khỏa ngực chơi đùa, đôi môi lại tìm đến môi cô khiêu vũ.
Buông môi cô ra, lại khen cô: “Ngoan lắm, lần sau muốn gì thì cứ nói.”
Vén chiếc áo lên cao hơn, Thiên kéo chúng lên đưa đến miệng cô, như đang dụ dỗ trẻ nhỏ nói: “Giữ áo một tí, để tôi mút cho bé.”
“Như vậy dễ làm hơn.”