Lão tổng của Đỉnh Phong đích thân đến cửa đòi nợ, đi cùng là một đám đàn ông vóc người cường tráng nhìn qua rất khó đối phó, thân thể nhỏ bé kia của Giang Du dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể nhận mệnh bị đè xuống đánh.
Giang Du bị lão tổng Đỉnh Phong bức hết cách rồi, hành lang bệnh viện một mảnh hỗn loạn, hắn thực sự cùng đường mạt lộ phải gọi điện thoại cho cha Giang.
Nói đúng hơn thì cú điện thoại này là do lão tổng Đỉnh Phong gọi cho cha Giang,chứ không phải Giang Du gọi.
Vị lão tổng này của Đỉnh Phong hồi trẻ lập nghiệp bằng cho vay tiền, của cải của ông ta vốn cùng không sạch sẽ, trong tay có vô số mạng người, những chuyện khác có thể là một kẻ nghiệp dư, nhưng liên quan đến nợ nần thì không hề nghiệp dư, ngược lại các thủ đoạn đòi nợ thì có vô số.
Kẻ khó chơi hơn Giang Du lão tổng Đỉnh Phong cũng đã gặp nhiều rồi, bây giờ, dù Giang Du có thực lực đến đâu cũng chỉ là một tiểu tử chừng hai mươi tuổi vắt mũi chưa sạch, có vô số cách để khiến hắn phải ngoan ngoãn trả tiền lại.
Nhưng hiện tại dù sao cũng ở trong xã hội pháp luật, Đỉnh Phong lại đang có tiếng xấu, bất kể Giang Du dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể lấp được cái hố 50 triệu này, những chuyện trước đó ông ta đều có thể cho qua.
Nhưng nếu Giang Du không giải quyết được khoản tiền 50 triệu này, thì lão tổng Đỉnh Phong cũng không ngại dùng một số thủ đoạn khác thường để khiến hắn trả lại tiền.
Khi Giang Du gọi đến, mẹ hắn là người trả lời điện thoại, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con trai mình trong điện thoại, bà ta sợ hết hồn, lập tức đưa điện thoại cho cha Giang, bảo ông ta nhanh chóng đi gom tiền.
Vì lúc trước Giang Trường Tùng không chịu cố gắng, trong di chúc Giang lão gia tử chỉ để lại cho ông ta một số cổ phần, đảm bảo ông ta có thể sống thoải mái đến cuối đời bằng hoa hồng được chia hàng năm là được rồi, những thứ khác như quyền quản lý công ty và tài sản khác của Giang lão gia tử thì không có phần của ông ta.
Đúng như Giang lão gia tử dự đoán, cha Giang chỉ quan tâm đến việc hưởng lạc, không có lòng cầu tiến, tiền hoa hồng được chia hàng năm của công ty đã đủ để ông ta sống một cuộc sống thoải mái, phấn đấu? Tại sao còn muốn phấn đấu, là vì rượu uống không ngon hay gái chơi không vui, phấn đấu căn bản không tồn tại.
Ở tình huống như vậy, Giang Du hỏi cha Giang muốn 50 triệu, ông ta đi đâu gom 50 triệu bây giờ.
Những thân thích khác của Giang gia thực ra cũng có tiền, nhưng người ta lại không phải đồ ngu, lúc có chuyện thì khuyến khích cha Giang xông lên tuyến đầu, bây giờ gặp nạn, những người anh em tốt, người thân tốt này có khi còn đang trốn ở nhà cười trộm, làm gì có ai cho ông ta mượn tiền.
Nghĩ tới nghĩ lui, cách duy nhất để có được nhiều tiền như vậy là nói chuyện với con trai cả Giang Đình Viễn.
Ai có thể giàu hơn Giang Đình Viễn?
Ông ta nghe Giang Du nói, Giang Đình Viễn rất hào phóng với tiểu tình nhân nuôi bên người, nói muốn mấy chục triệu làm phim liền trực tiếp ném vào mà không thèm chớp mắt.
Đối với người ngoài mà Giang Đình Viễn còn hào phóng như vậy, cho dù không thích Giang Du thì đó cũng là em trai ruột của hắn, người làm cha như ông ta đã mở miệng với hắn, sao có thể không cho.
Nghĩ như thế, cha Giang liền gọi điện thoại cho Giang Đình Viễn.
Bên kia Giang Du nói qua điện thoại muốn 50 triệu, nhưng cha Giang nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy 50 triệu có hơi ít, có thể đòi thêm bao nhiêu thì đòi bấy nhiêu, giúp con trai trả sạch nợ bên ngoài, số tiền còn lại ông ta có thể cầm đi ăn chơi, đẹp cả đôi đường.
Lúc cha Giang gọi điện thoại tràn đầy tự tin, nhưng điều ông ta không ngờ tơi là Giang Đình Viễn đã từ chối, thậm chí còn không hề có chỗ để thương lượng, không chờ ông ta nói hết lời đã cúp máy.
Mẹ Giang Du đứng bên cạnh hai mắt đỏ hoe vì lo lắng, thấy cuộc gọi của ông ta kết thúc, lập tức kéo tay áo ông ta lo lắng nói: “Sao rồi? Khi nào nó mới đem tiền đến? Những người kia khẩu khí dữ như vậy, liệu bọn họ có động thủ với Du nhi không? Trường Tùng anh có thể để tiểu Viễn phái người đến đảm bảo an toàn cho A Du trước không, tốt nhất là để nó trực tiếp mang tiền đến đưa A Du về!”
Giang Trường Tùng sắc mặt tối sầm, quát bà ta: “Dục cái gì mà dục, nhìn đứa con ngoan mà bà dạy đi, ngay từ đầu tôi không nên đồng ý để nó thành lập công ty gì đó, bây giờ một phân tiền cũng không kiếm được, ngược lại còn muốn ông đây giúp nó trả nợ!”
“Đây là 50 triệu đó, hoa hồng hàng năm của tôi cũng mới chỉ có 47 triệu, con ngoan của bà nợ một phát chính là 50 triệu!”
Mẹ Giang Du không ngờ sẽ bị ông ta quát như vậy, trong lúc nhất thời chỉ có thể kìm nén sự lo lắng trong lòng, cố gắng nở nụ cười vỗ vỗ lồng ngực ông ta, giúp ông ta bình tĩnh lại: “Trường Tùng, anh đừng tức giận, đứa nhỏ Du nhi này anh còn không rõ sao, từ nhỏ nó đã đã biết anh và tiểu Viễn bất hòa, những năm qua vẫn luôn liều mạng nỗ lực, còn không phải là để anh có thể diện ở Giang gia sao.”
“Đứa trẻ này từ nhỏ đã mạnh mẽ rồi, nó…nó luôn muốn trở thành niềm kiêu hãnh của anh.”
Nói đến đây, nước mắt mẹ Giang Du liên tiếp lăn xuống, khóc không thành tiếng.
Cơn tức giận vì bị con trai lớn từ chối của Giang Trường Tùng ngay lập tức tiêu mất hơn nửa trước những giọt nước mắt của mẹ Giang Du, ông ta thở dài, vỗ vỗ bả vai bà ta, ngữ khí cũng mềm đi.
“Thôi, chuyện này nói sau đi, Du nhi cũng là con trai của tôi, việc cấp bách hiện tại là phải cứu nó ra trước.” Giang Trường Tung chỉ cần nghĩ đến thái độ quyết tuyệt vừa rồi của Giang Đình Viễn là lại tức giận.
Nhưng ông ta ở trong công ty chỉ có cổ phần, không có thực quyền, chưa kể cổ phần đó không thể bán ngay lập tức, cho dù có thể bán ngay lập tức, cha Giang cũng không thể bán cổ phiếu của mình chỉ vì một đứa con trai là Giang Du, nếu không tương lai ông ta sống thế nào đây.
Giang Trường Tùng trước sau nghẹn một hơi, không muốn gọi lại cho con trai lớn, nhưng hiện tại đang cần tiền gấp, thời gian gấp rút, trì hoãn thêm một phút Giang Du sẽ gặp nguy hiểm hơn một phần, Giang Trường Tùng trái lo phải nghĩ, mở danh bạ của mình ra.
Đầu tiên gọi điện cho hai người chị gái, mọi người hàn huyên vài câu Giang Trường Tùng liền vào thẳng chủ đề.
“Năm mươi triệu?!” Chị cả Giang gia vì quá kinh ngạc mà kêu lên thành tiếng, mấy giây sau mới nhận ra mình thất thố, mở miệng cứu vãn, “Trường Tùng này, không phải chị không muốn giúp cậu, mà là…”
“Cậu cũng biết, bây giờ Giang gia đều nằm trong tay tiểu Viễn, chị là con gái đã gả ra ngoài, nhà anh rể cậu cũng không dư giả, cậu bảo chị đi đâu gom 50 triệu này cho cậu a.”
Giang Trường Tùng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Chị cả, bên chị có bao nhiêu, nếu không cứ đưa cho em trước, không đủ em lại nghĩ cách.”
Chị cả Giang gia trợn mắt khinh thường, nhưng giọng nói vẫn nhiệt tình dịu dàng.
“Dạo trước công ty của Đình Kiên gặp chút vấn đề, chị đã đưa toàn bộ tiền cho nó dùng gấp, để chị xem giờ còn lại bao nhiêu…”
Cùng với những lời này, còn có âm thanh lục lọi thứ gì đồ vật vang lên.
Ước chừng mấy phút sau, trong ống nghe lại vang lên giọng nói của chị cả Giang gia: “Là như này, chỗ chị chỉ có 15 vạn, em muốn dùng thì lấy trước đi.”
Cha Giang nghe chị gái báo ra con số này, tức giận đến nghẹn một ngụm máu ở cổ họng, nuốt không được không nuốt cũng không xong, hồi lâu sau mới khô khốc nói: “Không, cần, chị giữ lại đi!”
Mười lăm vạn? Mười lăm vạn thậm chí còn không đủ để chị ông ta mua một chiếc túi, coi ông ta như ăn mày đuổi đi đấy à!
Cha Giang tiếp tục tìm kiếm liên hệ trong danh bạ của mình, nhưng sau khi gọi một lượt xong, cha Giang mới nhận ra rằng những người thân và bạn bè thân thiết ngày thường không thể dựa dẫm được khi xảy ra chuyện!
Đúng lúc này, điện thoại di động của cha Giang vang lên.
Cha Giang tưởng có người lương tâm trỗi dậy đồng ý cho mình vay tiền, không thèm kiểm tra tên người gọi mà trực tiếp nghe máy: “Alo?”
“Ngài là Giang tiên sinh sao? Con trai Giang Du của ngài đã vay 20 vạn của công ty chúng tôi, sáu giờ tối mai sẽ đến hạn, nếu không trả nổi tiền, tiền lãi sẽ tăng gấp đôi, ngài xem có tiện trả lại tiền giúp anh ấy không?”
Cha Giang sửng sốt, phản ứng của ông ta giống hệt Giang Du hồi chiều, đều cho rằng cuộc gọi này là một trò đùa, dù Giang Du có nghèo đến đâu cũng không thể đi vay hai mươi vạn được, chút tiền lẻ này đáng để đi mượn sao?
Nhưng điều mà Giang Du và cha Giang lúc này không ngờ được là trước khi ra nước ngoài, Trình Nhiên đã dùng điện thoại di động của hắn tải hơn 30 phần mềm cho vay, mỗi phần mềm nhiều thì năm, sáu mươi vạn, ít thì mười, hai mươi vạn, tích lũy lại tổng cộng vay hơn 10 triệu.
Những khoản riêng lẻ này đối với Giang Du mà nói quả thực không tính là cái gì, nhưng tổng cộng lại cũng đủ hố Giang Du, nếu như Giang Du có thể trả kịp thì tốt, nhưng nếu không trả nổi số tiền này, tiền lãi kếch xù sẽ như quả cầu tuyết lăn mấy tháng, lúc đó mới thật sự thảm.
Một khi không trả được tiền, lãi suất cao sẽ lăn tăn trong vài tháng, điều đó sẽ thực sự rất khốn khổ.
Cha Giang liên tiếp cúp mấy cuộc gọi quấy rầy, chưa kịp suy nghĩ thì đã nhận được cuộc gọi từ con ruột.
“Ba, tiền đã đến chưa? Có bao nhiêu cứ gửi tới trước đã, số còn lại thì từ từ gom.”
Lúc này Giang Du không còn ở bệnh viện nữa, hắn bị lão tổng Đỉnh Phong mời đến một quán rửa chân cao cấp, lão tổng Đỉnh Phong đang nhàn nhã ngâm chân, còn Giang Du thì bị hai tên vệ sĩ nhìn chằm chằm, ngồi xổm ở góc tường không dám làm ra một cử động nhỏ nào gọi điện cho cha Giang.
Cha Giang bị ép hết cách rồi, sau khi cúp điện thoại cửa Giang Du, trước tiên chuyển toàn bộ 100 vạn trong tài khoản của mình tới, sau đó cắn răng gọi lại cho Giang Đình Viễn, hy vọng con trai lớn giàu nứt đố đổ vách sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, cú điện thoại đầu tiền của cha Giang không khai thông được, khi ông ta gọi cuộc thứ hai, phát hiện ra rằng trong điện thoại không còn là giọng nói của Giang Đình Viễn mà là một giọng nữ máy móc dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn nói cho ông ta biết, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau…
Không sai, cha Giang đã bị chặn, không lâu sau khi cuộc điện thoại đầu tiên kết thúc.
Cha Giang không tin ta gọi thêm vài lần nữa nhưng đều nhận được tín hiệu máy bận, ông ta lại dùng điện thoại của mẹ Giang Du để gọi lại, lần này số lạ Giang Đình Viễn cũng cúp luôn mà không trả lời, gọi lại đều báo máy bận.
“Sao rồi, gọi được không?” Mẹ Giang Du ở bên cạnh lo lắng hỏi.
Cha Giang lắc đầu, chán nản ngồi xuống ghế sofa, không tiếp tục nói nữa.
Mẹ Giang Du thấy ông ta như vậy liền biết chắc là không gọi được, nước mắt vất vả lắm mới ngừng rơi lại lần thứ hai vỡ đê, nhưng lần này cũng nhận được sự thương tiếc của cha Giang.
Bà ta khóc một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, lấy điện thoại ra tìm kiếm vài phút, sau đó kinh hỉ kêu lên: “Tìm được rồi!”
Cùng lúc đó, Diệp Chu vừa ăn tối xong, đang vùi trong lòng Giang tổng xem một bộ phim văn học cổ điển, trong phòng khách yên tĩnh đến nỗi chỉ có lời thoại trong phim đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
Diệp Chu đang nghiêm túc xem phim, đột nhiên bị tiếng chuông làm phiền, không kiên nhẫn muốn cúp điện thoại, nhưng lại trượt tay ấn nút trả lời.
Nhìn màn hình đã kết nối, Diệp Chu bất đắc dĩ, nhận cũng đã nhận, không thể cúp máy được, như vậy quá không lễ phép.
Diệp Chu áp điện thoại vào tai, sau khi nghe được mấy câu, sắc mặt bỗng nhiên có chút kỳ quái.
Cậu dùng mũi chân đá đã chân Giang Đình Viễn, giọng nói có hơi ngập ngừng, “Tìm Giang ca ấy hả?”
Giang Đình Viễn quay đầu nhìn cậu, không hề có một tiếng động nói: Nói anh không có ở đây.
Lực chú ý của Diệp Chu vẫn đang tập trung vào bộ phim, trong đầu toàn là cảnh phim và cốt truyện, thấy Giang Đình Viễn nói như vậy, theo bản năng liếm môi, cực kỳ ngay thẳng nói: “Anh ấy nói anh ấy không ở đây.”
Giang Đình Viễn: “…”
Mẹ của Giang Du: “…”