Nhất Diệp Chướng Mục

Chương 29



Edit: Tieumanulk

Trích

“Ta nhân lúc nửa đêm theo thông đạo trên giường leo ra ngoài, sau đó nằm dưới mặt quan tài mẫu thân ra phủ.” Tề Điềm giọng đột nhiên kích động cất cao, gằng lên: “Ngài biết không! Ta cùng thi thể mẫu thân được khiêng ra phủ! Ngày đưa tang, người khiêng quan tài đi một bước, ta ở bên trong điên một phần, chặn đường đi có tất cả sáu ngàn ba trăm năm sáu bước, bệ hạ! Mỗi khi màn đêm buông xuống, nỗi hận trong lòng ta đối với ngài lại tăng thêm một phần!”

Hai ngày hai đêm cấp tốc lên đường, mỗi lần đến trạm dịch đều đổi một con ngựa mới bảo đảm lộ trình rốt cục sáng sớm ngày thứ ba đến được Thương Châu quận. Bình thường Thương Châu Mục rất hay tham dự yến tiệc đến tận khuya, nên khi đám người xông vào phủ hắn vẫn còn ngon giấc trên giường.

Vừa nghe hoàng đế giá lâm, bảy hồn sáu phách tiêu tan, hấp tấp mặc y phục nghênh giá. Ra khỏi cửa phòng, thấy trước đình có một nam tử phong trần mệt mỏi, tay chân run lẩy bẩy chạy lại.

Hoàng đế không nhịn được ngăn lại, nói: “Mau chọn đường nhanh nhất đưa trẫm đến Thủy Vân Đình, chậm trễ phạt luôn hai tội.”

Thương Châu Quận phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, núi non trùng điệp, vừa có quỷ phủ thần công nham cơ lại có gió mạnh quật đến khiến thác nước ở đây như tiên cảnh nhân gian, tầng tầng núi non trùng điệp cùng vách đá chung quanh tạo nên kỳ cảnh, phía dưới có một thôn trang, mái nhà uốn lượn như mây cao xung quanh lại có thác nước chảy miết nên nơi đây mới được gọi là Thủy Vân Đình.

Hoàng đế còn chưa tới công thự Thủy Vân Đình, xa xa đã nhìn thấy hai bóng người từ bên trong đi ra.

Lục phong biểu tình vô cùng lo lắng, bên cạnh có một người trang phục quan sai đang cùng hắn nói gì đó, Lục Phong nghe xong phất tay áo vội vàng ra cửa. Ánh mắt Lục Phong lướt qua bên này liền ngây ngẩn cả người, sải bước nhanh tới quỳ xuống hành lễ: “Lục phong tham kiến bệ hạ.”

Hoàng đế mệt mỏi đi suốt ngày đêm đã lửa giận công tâm, khóe miệng nhếch lên, giọng khô khốc khàn khàn hỏi” Tề Điềm đâu?”

Lục Phong không dám tùy tiện đứng lên, chỉ cúi đầu bẩm tấu:”Thuộc hạ thất trách, nhất thời không trông coi cẩn thận để công tử chạy.”

“Chạy?” Hoàng đế con ngươi nhanh chóng co rút, trên mặt cũng biến sắc.

Mà Lục Phong cũng vội vàng giải thích: “Hôm đó sau khi thuộc hạ xác nhận là công tử liền vội vàng truyền tin cho bệ hạ, khi trở về cấp dưới lại báo Tề công tử ngồi mở trói chạy trốn, quan sai đuổi theo y hiện tại chạy lên Tiên Cư Sơn, đám thuộc hạ của nô tài đang từng bước thu nhỏ lại phạm vi lùng bắt. Mới vừa rồi lại nhận được tin báo phát hiện tung tích công tử tại Đại Phong Nhai, thuộc hạ đang chuẩn bị đến đó.”

Lục Phong nói xong lại từ trong ngực cẩn thận lấy ra một vật, hai tay dâng đến trước mặt hoàng đế nói: “Đây là vật Tề công tử trong lúc giãy giụa đánh rơi, xin bệ hạ xem qua.”

Một khối mỹ ngọc nhẵn mịn vô hình vô dạng, hoàng đế đem ngọc nắm thật chặc trong tay giống như đem người nọ giữ tại lòng bàn tay của mình.

Tề Điềm, ngươi phải an toàn trở lại bên cạnh trẫm!

Tiên Cư Sơn, ngọn núi nổi tiếng là chốn bồng lai mà nhiều tiên nhân ẩn cư, địa hình hiểm trở, vực thẳm sâu vạn trượng là nơi hẻo lánh ít người lui tới, cũng là nơi tốt để kỳ nhân dị sĩ ẩn cư.

Khi hoàng đế chạy tới Đại Phong Nhai, Đình Trường đã mang theo mấy tên thủ hạ lùng bắt, trên Đại Phong Nhai cảnh sắc mông lung sương khói lượn lờ.

Đình Trường nói: “Mới vừa rồi rõ ràng thấy người bỗng nhiên một trận gió lớn quật tới kéo theo mây mù, haiz…bóng người lại biến mất.”

Trên Đại Phong Nhai gió đặc biệt quỷ dị, mới vừa rồi cảnh sắc còn sáng sủa cây cối xanh mơn mởn bỗng dưng lại có một luồng gió lớn tập kích vòng quanh mây mù ngay cả người đối diện cũng không nhìn thấy.

“Tìm! Thường Cao Tâm, mau đem người sang vùng phụ cận lục soát tìm kiếm cho trẫm!”

Đình Trường từ chỗ Lục Phong biết được người đứng trước mặt mình là hoàng đế bệ hạ, kinh ngạc đến ngây người miệng mở to đến có thể nhét vào quả trứng gà. Lại thấy hoàng đế đi lại chung quanh, vội vàng khom mình hành lễ: “Bệ hạ cẩn thận, gió trên Đại Phong Nhai thường rất mạnh, thường có người không biết đường xá đi lạc trong tầng sương mù trợt chân rơi xuống đáy vực.”

Hoàng đế trái tim vốn đang giắt tại trên người Tề Điềm,giờ nghe được Đinh Trường nói lại càng không nói một lời, trong lòng đau nhói, đôi mắt vì nhiều ngày chưa hề chợp mắt nghỉ ngơi mà khô nóng khó chịu.

Mây mù ngày càng dày đặc tụm chung một chỗ thổi cũng không tan, thân hình vừa động lập tức để lại một dấu vết, sau đó mây mù lại nhanh chóng tụ lại.

Hoàng đế cau mày nói: “Trước tiên rút lui ra ngoài, tại bên ngoài làm thành một vòng chờ mây mù tan đi lại tiếp tục đi tìm.”

Lục Phong nghe lệnh quay sang ra chỉ thị cho Đinh Trường, một nhóm người hội hợp sau đó chuẩn bị xuống núi.

Một trận gió lớn không báo trước phần phật cuộn tới, kẹp lấy hòn đá nhỏ vụn nện lên người phía trước đau nhói, gió lớn đến nỗi khiến người người khó có thể đứng vững.

Bàn Hổ, Lục Phong cùng mấy người nửa đứng che chắn trước mặt hoàng đế tạo thành một bức tường người ngăn cản bão cát. Mây mù cuồn cuộn, hoàng đế nheo mắt lại nhìn chung quanh phát hiện đối diện có bóng người như ẩn như hiện.

“Tề Điềm!” Hoàng đế kêu to, trong lòng dâng lên một loại vui mừng. Gió đã ngừng lại, mây mù bị quét tan, người đứng đối diện hiện ra rõ ràng đập vào mắt hoàng đế.

Người nọ quần áo lam lũ, thân hình nhỏ gầy,đầu tóc tán loạn, mặt mũi mỏi mệt,đôi mắt đang nhìn đến hoàng đế trong nháy mắt phát sáng tới cực điểm.

Hoàng đế thấy Tề Điềm đứng đó tảng đá lớn trong lòng ầm ầm rơi xuống đất, vui mừng đi nhanh về hướng Tề Điềm.

Tề Điềm giống mãnh thú từng bị lừa vào bẫy, cảnh giác cao độ toàn thân căng thẳng, khàn khàn nói: “Ngươi đừng tới đây.” Mà nơi Tề Điềm đứng vừa vặn rìa vách núi thăm thẳm cùng nhóm người hoàng đế cách một khoảng xa.

Hoàng đế ngừng lại cước bộ, sau khi nhìn thấy vị trí Tề Điềm đứng thì không dám tùy tiện tiến lên, lòng nóng như lửa đốt không nhịn được nhắc nhở: “Tề Điềm, phía sau ngươi chính là con sông Cô Mẫn a.”

Tề Điềm lại làm như không nghe thấy, hai mắt dâng trào lãnh ý nhìn hoàng đế nói: “Ngươi vì sao không buông tha ta?”

Hoàng đế cố gắng đè xuống lo lắng cùng khủng hoảng trong lòng, dịu dàng khuyên nhũ: “Nghe lời cùng trẫm trở về, sau này trẫm sẽ không khó dễ ngươi nửa.”

Khuôn mặt mang theo khổ sở cùng mệt mỏi, Tề Điềm không nhịn nổi hống to: “Không hiếu kỳ ta dùng cách gì thoát khỏi sự quản hoạch nghiêm khắc của ngươi không?”

Hoàng đế chỉ tham lam nhìn chăm chú vào dung nhan Tề Điềm, miệng không hé dù chỉ một lời.

“Tanhân lúc nửa đêm theo thông đạo trên giường leo ra, sau đó nằm dưới mặt quan tài mẫu thân ra phủ.” Tề Điềm giọng đột nhiên kích động cất cao, gằng lên: “Ngài biết không! Ta cùng thi thể mẫu thân được khiêng ra phủ! Ngày đưa tang, người khiêng quan tài đi một bước, ta ở bên trong điên một phần, chặn đường đi có tất cả sáu ngàn ba trăm năm sáu bước, bệ hạ! Mỗi khi màn đêm buông xuống, nỗi hận trong lòng ta đối với ngài lại tăng thêm một phần!”

Tề Điềm hai mắt sáng lạnh,gọi thẳng kỳ danh người trước mặt: “Lăng Ngũ, ta vẫn luôn muốn mang mẫu thân ta rời đi phủ tướng quân, cuối cùng chúng ta cũng được rời đi, bất quá ta phải đi cùng thi thể của bà, thi thể của bà đấy! Nếu không phải ngươi, nếu không phải mẫu thân ta sợ chết giả không thể gạt được Tông Bạc Minh, không gạt được ngươi nên bà phải chết thật để giúp ta chạy thoát!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.