Diệp Bình thoát khốn, ẩn ẩn đứng sau lưng là một vị nội môn trưởng lão càng khiến thanh danh của hắn được nổi hơn trước rất nhiều.
Trước đó bọn hắn chỉ biết Diệp Bình vào được Vân Hải Tông chỉ là may mắn, còn lại hầu như không ai biết được vì sao một phế vật lại có thể nào Vân Hải Tông.
Nhưng khi có một vị nội môn trưởng lão nào đó vì Diệp Bình đứng ra bảo đảm, bọn hắn mới hiểu được phần nào vì sao Diệp Bình có thể vào Vân Hải Tông mà không bị đuổi ra ngay.
Lập tức, càng có nhiều đệ tử ngoại môn đến giao hảo với Diệp Bình, chì vì mong muốn Diệp Bình có thẻ nói một hai giúp bọn hắn.
Càng ngày càng có nhiều đệ tử ngoại môn đến giao hảo với Diệp Bình, cũng vì thế Diệp Bình càng lúc càng khó chịu.
Không có thời gian tu luyện, hắn chỉ có thể tuyên bố không tiếp khách.
Ngồi tại trong phòng tạp dịch, Diệp Bình cầm lấy trên tay một lượng lớn hạ phẩm linh thạch.
Những hạ phẩm linh thạch này là do những đệ tử tạp dịch lẫn ngoại môn đến đưa cho hắn xem phí xã giao.
“Chờ, đợi ta vào Linh Hải cảnh, ta thay ngươi diệt Diệp Gia.”
Diệp Bình lẩm bẩm một mình.
Xung quanh không một ai cả, lời hắn nói tự nhiên là nói cho bản thân hắn nghe.
Từ lúc thương thế khỏi hẳn, tâm ma càng lúc càng quấy nhiễu tâm trí hắn, khiến hắn không thể tu luyện được.
Trước khi rời khỏi Nguyên Lộc Thành, hắn từng tuyền âm cho Cơ Thái Phong, dùng mọi cách chèn ép Diệp Gia đến bờ vực thẳm, dù cho có diệt gia cũng không vấn đề gì.
cũng vì thế mà Diệp Gia tại lúc Diệp Huyền rời đi gần như lung lay đi rất nhiều.
Nhiều sản nghiệp của Diệp Gia bị phủ thành chủ lẫn những gia tộc khác chèn ép thu mau một cách trắng trợn.
Địa bàn hoạt động của Diệp Gia cũng bị thu nhỏ đi rất nhiều so với trước kia.
Nghe được tin Diệp Gia gần như thảm bại, tâm ma hắn dịu đi rất nhiều, bình cảnh cũng giãn ra được một chút.
Cũng vì vậy hắn mới giữ được Dẫn Khí tam trọng lâu đến như vậy, còn không đừng nói là cảnh giới, thậm chí ngay cả việc giữ được thân thể này hoàn chỉnh với hắn đã là một việc vô cùng khó rồi.
Mà ngay tại khi hắn định ngồi xuống đột phá vào tứ trọng, một tấm trường phù truyền tin bay đến tại trước mặt hắn.
Trương phù cháy lên, hiện ra trong đó từng dòng chữ, bay thẳng vào trong não hãi của hắn.
Đọc từng chữ tại trong não hãi, nét mặt Diệp Bình nổi lên từng sợi gân xanh, gương mặt càng như sát thần hàng thế.
“Diệp Gia, Diệp Hoài Niên.”
Diệp Bình nắm chặt bàn tay của mình lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, từng giọt máu chảy ra, rớt tại trên mặt đất.
Bên trong tin tức mà hắn nhận được, Diệp Gia không những không suy bại, vậy mà còn giữ vững chính mình, thậm chí Diệp Hoài Niên xoay mình một cái, từ một tên Dẫn Khí thất trọng lắc mình thành Linh Hải đỉnh phong, dẹp loạn tất cả những trở ngại xảy ra trong một tháng đối với Diệp Gia.
Phốc.
Diệp Bình thổ huyết tại chỗ, thân thể càng là không đứng vững, té ngã xuống đất.
Trong con mắt hắn nổi lên từng tia máu, quanh thân hiện ra những sợi hắc khí.
Tâm ma quấn thân, dấu hiệu nhập ma xuất hiện.
“A.”
Diệp Bình la hét trong đau đớn cùng cực.
Những sợi hắc khí càng lúc càng nhiều, cặp mắt của hắn ngay lúc này đã không còn được tỉnh táo nữa.
“Ngươi nói không giữ lời, cút ra.”
Diệp Bình gằn từng chữ một.
Đây mới là Diệp Bình, chân thân Diệp bình.
“Câm mồm, bản tọa nói được làm được, bản tọa đã nói sẽ diệt Diệp Gia cho ngươi, nhưng không có nghĩa là nhất thời, hiện tại không làm được, không có nghĩa là không diệt được.”
Một giọng nói khác truyền ra, chủ nhân giọng nói này cũng là Diệp Bình, nhưng lại không phải diệp Bình.
Chủ nhân giọng nói này không ai khác là Bạch Quyền Đại Đế.
“Ta vì tin ngươi nên mới giao toàn quyền cơ thể cho ngươi, nói sẽ hủy Diệp Gia, kết quả đâu, không những không bị hủy diệt, thậm chí còn có thể trường tồn thêm vài chục năm nữa.”
“Chục năm? chỉ là sinh mệnh sâu kiến thôi, ta Bạch Quyền Đại Đế đã sống hơn nghìn năm, chỉ là vài chục năm, trong mắt ngươi là lâu, trong mắt ta bất quá là hạt bụi thôi, giờ thì lặng, để ta làm việc, đợi vào Linh Hải cảnh, ta tự khắc diệt Diệp Gia, tiện thể giải thoát cho ngươi.”
‘Diệp Bình’ chắc chắn chính mình, hắn cam đoan đối với Diệp Bình.
“Chỉ một lần, một lần thôi, ngươi như vào Linh Hải cảnh mà Diệp Gia vẫn còn tồn tại thì đừng trách ta đồng quy vu tận.”
Thanh âm Diệp Bình ảm đạm dần đến gần như biến mất.
Trên người hắn hắc khi cũng theo đó tiêu thất, cặp mắt trở lại có thần.
“Phù, nếu thêm một lần nữa, không chắc ta lúc nào mới có thể trở lại.”
Diệp Bình lẩm bẩm một lúc.
Ngồi trên giường, hắn lại lấy ra những hạ phẩm linh thạch, cầm ở trên tay mình, hắn trầm tư một lúc.
“Chỉ có thể như vậy.”
Ngay lập tức, Diệp Bình ném một vài viên linh thạch vào trong miệng.
Từng viên linh thạch vào trong bụng hắn, một lượng lớn linh khí thô du tẩu tại trong cơ thể hắn.
Nếu có một người nào đó đứng tại đó, họ chắc chắn sẽ thốt lên điên rồ, trực tiếp ăn linh thạch gần như không khác gì tự tìm cái chết, cũng giống như vậy, dùng tinh thạch tu luyện như Diệp Huyền ra cũng là hành động tự tìm đường chết.
Vận chuyển Chân Vũ Mãnh Quyết, Diệp Bình dẫn đạo từng dòng linh khí thô du tẩu khắp toàn bộ kinh mạch cơ thể, dùng linh khí thô xông phá từng khiếu huyệt một.
Sau khi xông phá từng khiếu huyệt một, Diệp Bình lại dẫn đạo linh khí thô đó trở lại đan điền, vận chuyển công pháp một lần nữa, luyện hóa linh khí thô tại trong đan điền.
Trước đó hắn cũng từng dùng cách này để bước vào Dẫn Khí lục tầng, nhưng lúc đó linh lực trong cơ thể lại không ổn định, tùy thời đều có thể bị hạ cảnh giới.
Trước đó, hắn bị hắc y nhân chặn đường lúc đó đánh bán sống bán chết, xem như giúp hắn tán đi một lượng lớn linh khi thô trong cơ thể, cũng vì vậy trong vòng một tháng qua, hắn giữ mãi tại Dẫn Khí tam trọng chính là để linh lực trong cơ thể thanh lọc dần.
Lần này, Diệp Bình vẫn dùng phương pháp cũ, nhưng lượng linh khí thô mà hắn tiếp nạp vừa đủ để hắn xung kích kinh mạch, thậm chí đủ khả năng bước vào Dẫn Khí tứ trọng.
Ầm.
Một thanh âm tại trong thể nội của Diệp Bình vang lên, bích chướng phá ngay lập trức.
Linh lực tăng lên nhiều so với trước đó, kinh mạch cũng mở rộng hơn ,khả năng tiếp nạp linh khí cũng nhiều hơn.
Một sô kinh mạch trước đó bị tổn thương vì cưỡng ép tiến cảnh cũng được hồi phục hơn trước đó.
Nắm lại nắm đấm của mình, Diệp Bình vận chuyển linh khí giữ lại trong cánh tay của mình.
Uỳnh.
Một quyền hoành xuất, phá hủy mọi thứ, linh khí tán loạn xung quanh quyền kình mà hắn đánh ra.
Sau một lúc, những linh khí này lại tụ lại trước nắm đấm của hắn.
Uỳnh.
Lại một quyền xuất ra, lần này quyền kình mạnh hơn trước đó rất nhiều lần.
Thu quyền, Diệp Bình mỉm cười.
Thành, Bạo Quyền đệ nhất thức, sơ thành.
Trước đó hắn dùng Bạo Quyền tại Nguyên Lộc Thành chỉ có thể xem như nhập môn, mỗi lần xuất quyền, quyền kình lại hợp lại với quyền kình sau đó, đợi đến khi cửu quyền oanh xuất, đủ phương chỉ có thể cầu nguyện có thể sống sau khi nhận lấy cửu quyền hợp nhất.
…
Tại lúc Diệp Bình vừa mới tu luyện xong, Diệp Huyền cũng từ trạng thái bế quan tỉnh lại.
Cảnh giới đã ổn định rất nhiều, Diệp Huyền vận chuyển Ẩn Khí Quyết, điều chỉnh cảnh giới của hắn tại Linh Hải nhất trọng.
Bước ra khỏi động phủ, Diệp Huyền tiếp nhận lấy ngọc phù truyền tin trong tay, trong đó bao quát ngoại môn khảo hạnh, Vân Hải bí cảnh sẽ mở ra trong ba tháng nữa.
Nhận lấy tin tức, Diệp Huyền chỉ có thể cảm thán một câu.
“Khí vận chi tử tu hành lộ, cuối cùng cũng mở ra rồi sao.”
Người hắn nói ở đây không ai khác chính là Diệp Bình.
Đối với hắn, Diệp Bình chắc chắn là khí vận chi tử, dù sao Diệp Bình gần như hội tụ đầy đủ mô bản của một khí vận chi tử.
Sống trong một gia tộc mà bản thân bị khinh miệt, Diệp bình có.
Bị người đời xưng phế vật, Diệp bình có.
Gia nhập một tông môn, thành tạp dịch, Diệp Bình có.
Thậm chí ngoại môn khảo hạnh, Diệp Bình cũng có một danh ngạch trong đó.
“Vị đại trưởng lão kia không nhịn được rồi sao ?”
Diệp Huyền nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm trong miệng.
Theo hắn suy đoán, đặc cấp lệnh, danh ngạch ngoại môn của Diệp Bình chắc chắn là từ vị đại trưởng lão chi thủ.