Thất trưởng lão Băng Tuyết ngồn nhìn chằm chằm lấy Diệp Huyền không rời mắt.
Kể từ khi phát hiện khí vận của Diệp Huyền không tồn tại thời điểm, nàng vẫn luôn muốn tìm hiểu xem tại sao lại có người như vậy.
Một người không tồn tại khí vận vốn rất khó xác định vận mệnh của họ đến đâu, khí vận màu đen còn có thể xác nhận được người đó chính là vận rủi quấn thân không hết.
Mà Diệp Huyền lại giống như nàng, cũng là một người không có mảy may một tia khí vận gia thân.
Đây có thể coi là phát hiện mới mẻ nhất trong suốt cuộc đời của nàng.
Diệp Huyền ở gần đó cũng không thích việc người khác nhìn chằm chằm chính mình, cảm giác như thể từ trong ra ngoài toàn bộ bị đối phương nhìn thấy vậy.
“Mong thất trưởng lão hãy rời khỏi đây, ta cũng không có hứng tiếp khách, không tiễn”.
Vừa đi đến cửa ra vào, Diệp Huyền chìa tay ra trục lệnh tiễn khách.
“Hừ, một ngày nào đó ngươi cũng phải cầu cạnh ta thôi”.
Băng Tuyết hừ lạnh một cái, trừng mắt quả quyết với Diệp Huyền rồi bước ra khỏi cửa, lăng không phi hành biến mất không dấu vết.
Kiểm tra một hồi xác nhận không còn ai cả, Diệp Huyền khóa cửa lại, tìm lấy một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống.
Hắn muốn lắng đọng một phen những gì thu hoạch được mấy ngày trước.
Từ đăng thiên thê bước lên sau đó, một trong ngũ khí cũng đã ngưng kết mà thành, nhưng muốn hoàn thiện nó là phi thường khó khăn.
Nhưng đó là áp dụng với những người bình thường hoặc thiên sinh không đầy đủ ngũ hành, khác với hắn.
Diệp Huyền nắm giữ lấy Tiên Thiên Đạo Thể, tuy không quá mức cao cấp trong quá trình tu hành nhưng lại có đầy đủ ngũ hành tại thể, đầy đủ trong năm năm tới có thể viên mãn ngũ khí gia thân.
Mà ngay tại hắn chuẩn bị đặt mông ngồi xuống, ngoài của lại vang lên tiếng gõ cửa.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
“Ai”.
Diệp Huyền dò xét người đến gõ cửa là ai, hắn cũng không có ý định mở cửa để làm gì cả.
“Là ta, không lẽ đến ngay cả cái sư tôn hờ này ngươi cũng quên đi”
Nghe vậy, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ ra mở cửa, tuy không bái sư, nhưng dù sao người ta trên danh nghĩa cũng là sư tôn, cũng nên cấp đầy đủ lễ nghĩa.
“Vào đi”
“Được”
Cả hai ngồi xuống bàn, chưởng môn Chung Vân từ trong túi áo lấy ra một túi trữ vật, nói.
“Trong này là tài nguyên một tháng tới của ngươi, sử dụng cho tốt, thiếu thì có thể yêu cầm thêm từ ta”
Diệp Huyền tiếp nhận lấy túi trữ vật, thần niệm xâm nhập vào trong đó, tài nguyên đầy đủ cho việc tu hành đúng một tháng, cũng không nhiều không ít.
“Được, cái này ta nhận, đúng rồi, trong tông các ngươi có hay không Ngũ Hành Thạch hoặc tinh thạch có mang các nguyên tố trong ngũ hành?”.
Chung Vân nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ nhìn về phía Diệp Huyền, nghi ngờ hỏi.
“Ngươi cũng không phải luyện khí sư, cần tinh thạch như vậy để làm gì?”
“Tu luyện”
“Tu luyện?”
“Đúng vậy, dùng để tu luyện”
“…”
Qua một phen dò hỏi, Diệp Huyền mới biết được Ngũ Hành Thạch cũng không có ai nguyện ý dùng nó để tu hành dù cho có thể dùng tinh khí có trong Ngũ Hành Thạch để tu luyện.
Chủ yếu Ngũ Hành Thạch cũng chỉ để dùng vào việc luyện khí, mà Ngũ Hành Thạch cũng có phân chia cao thấp.
Theo như Chung Vân giảng giải, trong tông môn chỉ có một khối Ngũ Hành Thạch trung phẩm, muốn có được cũng cần ít nhất vài vạn điểm công huân đi đổi lấy.
Còn những tinh thạch mang một trong ngũ hành cũng cần vài nghìn điểm công huân đi đổi lấy mới có thể sử dụng.
Trong khi đó, điểm công huân mà Diệp Huyền hắn có được khi thành chưởng giáo môn hạ cũng chỉ là 500 điểm công huân, đây cũng coi như là mở cửa sau đối với môn hạ chưởng môn.
Đưa tài nguyên và lệnh bài thân phận cho Diệp Huyền sau đó, chưởng môn Chung Vân cũng không có giao phó gi thêm mà trực tiếp đi, lăng không phi hành biến mất tỏng nháy mắt.
Một màn này Diệp Huyền để vào trong mắt, hắn không khỏi cảm thấy nực cười.
“Đi bộ hoặc dùng phi kiếm thì không dùng, cứ phải bức cách lăng không cho bằng được, thật khó hiểu”
Diệp Huyền đóng cửa lại, để cho an toàn, hắn dán lên cửa tờ giấy ghi “Đang bế quan, xin đừng làm phiền”.
Ở trên không, chưởng môn Chung Vân đối tiếp với thất trưởng lão Băng Tuyết.
“Sư huynh, huynh nhìn ra được gì không”
“Sư muội, nói thật, ngoài tính cách cũng như cảnh giới của hắn ra, ta hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư của tên đệ tử hờ này”
“Cảnh giới?, ý sư huynh là hắn không phải là Dẫn Khí hậu kỳ sao?”
“Tự nhiên là không phải, hắn là Linh Hải cảnh, chỉ là sử dụng pháp quyết ẩn giấu quá cao, ngay từ đầu nếu ta không để ý cách hắn sử dụng chân nguyên ra cũng không tin hắn là Dẫn Khí hậu kỳ tu giả”
“Cái này a…”
“…”
Ngay tại trong sân của một căn viện tử bên trong khu vực nội môn, ngồi lấy một thanh niên ước chừng gần hai mươi tuổi, ngay bên cạnh là một tên đệ tử nội môn vừa châm trà rót nước, vừa nắn bóp lấy vị thanh niên này.
“Sư đệ, nhưng có tin tức liên quan đến vị đệ tử mới mà chưởng giáo sư tôn mới thu?”
Vị đệ tử nội môn này hăng hái từ trong túi lấy ra một thanh ngọc giản, bắt đầu đọc lấy thông tin mới được thu thập ở trong đó.
“Sư huynh, đây là thông tin mà hai ngày vừa qua chúng ta tra ra được từ vị tiểu sư đệ kia, tên hắn là Diệp Huyền, hiện tại chỉ mới mười lăm, cảnh giới chỉ mới Dẫn Khí hậu kỳ, gia tộc sở tại Nguyên Lộc Thành, mới mấy ngày gần đây trong thành đó cũng truyền ra được gia chủ Diệp Gia từ một vị Dẫn Khí thất tầng lắc mình thành Linh Hải đỉnh phong tu giả, sư đệ cũng nghe đâu đó phong phanh rằng trong Diệp Gia có món bảo vật như là một cuốn công pháp cao cấp có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, điển hình là lão tổ Diệp Thanh Tu tại mấy chục năm về trước danh chấn Nguyên Lộc Thành với tốc độ tu luyện khá nhanh, chưa đến năm mươi đã là Linh Hải hậu kỳ, hiện tại vẫn chưa tra ra được tung tích ở nơi nào”
“Ân, rất tốt, tốc độ thu thập cũng được”
Thanh niên vừa thưởng thức lấy ly trà, vừa đặt ánh mắt về phương hướng nơi mà Diệp Huyền sở tại.
“Sư huynh, có thể hay không chỉ cần…” vừa nói vị đệ tử nội môn này đưa tay ngang cổ, ám chỉ phương hướng nơi Diệp Huyền đang ở.
Vị đệ tử chưởng giáo này chỉ lắc đầu, nếu giết người thì chắc chắn sẽ gây cao tầng chú ý, chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đối với việc cạnh tranh vị trí đệ tử thân truyện đối với hắn.
Thêm cả đối phương cũng không phải à cái gì gà con mới vào tông, dù sao cũng đã kiểm trắc ra được đối phương lên tận cửu phẩm thiên phú, rất nhanh cũng sẽ bị lan truyền đi rất nhiều nơi, nhưng điều đó cũng chưa đả động gì đến sư tôn, chứng tỏ đối phương cũng không chắc được sư tôn hậu ái.
Đúng như vị đệ tử này sở đoán, việc Diệp Huyền kiểm trắc ra cửu phẩm thiên phú tin tức bị truyền ra khắp nơi, bao quát xung quanh những tông môn lớn nhỏ gần đó.
Đối với tông môn nhỏ, bọn họ biếc trắc việc đào chân tường là không thể nên cũng không đả động gì quá lớn về việc đó.
Nhưng với những tông môn lớn, có thực lực ngang hàng hay có phần hơn so với Vân Hải Tông thì lại động tâm cướp người, dù sao Diệp Huyền giá trị cũng quá cao.
Hết thảy tin tức cũng rất nhanh truyền về đến Nguyên Lộc Thành, toàn bộ dân chúng bên trong thành nghị luận sôi trào, ai nấy cũng không tin Diệp Huyền vốn có thiên phú cao như vậy.
“Hắc hắc, trong Nguyên Lộc Thành này thì đúng là chỉ có mỗi Diệp Huyền của Diệp Gia nhưng dù sao trước đó thiên phú cũng đã công bố rồi, cao nhất chỉ là tứ tinh, làm sao có thể là cửu phẩm được”
“Ha ha, có khi chỉ là trùng tên trùng họ thôi cũng nên, xung quanh Nguyên Lộc Thành cũng đâu phải chỉ có một người tên Diệp Huyền đâu, ta còn nghe nói ở đâu đó trong Thái An Thành cũng có người tên Diệp Huyền kìa”
“Đúng vậy đúng vậy, tuy không biết vì sao Diệp Huyền Diệp Gia vì sao lại tăng nhanh tu vi như vậy nhưng chắc cũng có liên quan đến thứ đó”
“Thứ đó?, ngươi nói chút đi nào”
“Hắc hắc, ngươi nghe cho rõ đây, chuyện là như thế này…”
“…”
Tin tức cũng đến tai Diệp Gia, cũng không có ai vung mừng cả, tất cả đều lâm vào trạng thái nặng nề.
Mấy ngày nay Diệp Gia hầu như bị chèn ép rất nhiều, một số sản nghiệp thậm chí còn bị thu mua với giá cực thấp, nếu không phải Diệp Hoài Niên bỗng nhiên lật mình, có khi Diệp Gia cũng đã mất đi chỗ đứng tại trong thành rồi cũng nên.