Nhất Đạo Tiên Đế

Chương 22: Không tồn tại khí vận



Ngay khi mệnh lệnh từ chưởng môn xuất ra, đã có một đệ tử được phát đến khu nghỉ ngơi dành cho những người tham gia khảo hạnh tông môn.

Người tham gia khảo hạnh tông môn rất nhiều, toàn bộ đều chỉ là Dẫn Khí tam tầng trở lên.

Vân Hải Tông cũng phân chia ra hai khu vực dành cho ngoại môn khảo hạnh và nội môn khảo hạnh.

Ngoài Diệp Huyền ra, chỉ có năm người là đủ điều kiện tham gia nội môn khảo hạnh.

Vì một vài nguyên do, Diệp Bình bị xếp vào ngoại môn viện tử, chờ đợi có người đến báo lệnh.

Nằm ở trên giường, Diệp Bình không thể làm gì hơn là cố gắng vận chuyển công pháp hồi phục thương thế.

Tuy trước đó được phục dụng đan dược hồi phục, nhưng vì thân phận bất ổn nên cũng không có ai đến chăm sóc hắn.

Trong khoảng thời gian hắn nằm an ổn dưỡng thương, Diệp Bình cũng nhận được một vài tin tức đến từ Cơ Thái Phong bên kia.

Trong tin tức chỉ nói rằng Diệp Gia tổn thất một nửa tài sản trong thành, gia chủ Diệp Hoài Niên bỗng nhiên là một vị Linh Hải đinh phong cường giả, vậy nên mới có thể kì kèo được một nửa.

Nhận được tin tức như vậy cũng khiến chấp niệm của hắn vơi đi một chút, từ đó quyền chưởng khống cơ thể cung theo đó đề thăng.

Ngay lúc thương thế của hắn đã ổn định được một nửa, có một vị đệ tử đi đến thông báo cho hắn về quyết định của cao tầng.

“Diệp Bình, thông qua các vị trưởng lão và chưởng môn quyết định, kể từ bây giờ ngươi là đệ tử tạp dịch, không cần thông qua khảo hạnh ngoại môn, theo ta đi đến Tạp Dịch Quan nhận lệnh bài và trang phục tạp dịch”

Diệp Bình nghe vậy trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được, hắn tức điên lên quát tháo vị đệ tử kia.

“Cái gì, đệ tủ tạp dịch, ta cầm cái lệnh bài rách nát đó mà chỉ là tạp dịch, ta không phục, kêu cao tầng Vân Hải Tông đến đây cho ta”

Nộ khí ngập đầu, giờ phút này, Diệp Bình cảm thấy bản thân như đang bị đùa giỡn, lão giả trước đó đưa miếng lệnh bài cho hắn nói rằng chỉ cần đến Vân Hải Tông thì hắn có thể đưa ra một yêu cầu cho cao tầng Vân Hải Tông.

Nhưng khi nhận được tin rằng bản thân lại không có quyền yêu cầu dù cho là cầm đặc cấp lệnh, thêm cả bản thân hắn lại bị đưa vào hàng ngũ tạp dịch đệ tử..

Điều đó không khỏi làm Diệp Bình nội khí ngập đầu, càng là muốn xông thẳng vào hạch tâm Vân Hải Tông, mong muốn đám người kia cho ra một cái thuyết pháp.

Vị đệ tử kia nghe vậy, nhíu mày một cái, mở miệng quát tháo Diệp Bình, trên người khí thế Dẫn Khí lục trọng bộc phát ra.

“Ồn ào cái gì, cỡ như ngươi chỉ có thể làm tạp dịch, còn muốn leo cao hưởng tài nguyên hạch tâm tông môn, ngươi cho bản thân là kẻ cao quý chắc, một tên phế tinh như ngươi không có tiếng nói ở đây”

Phốc.

Nhận lấy áp bách phía trước, Diệp Bình không khỏi phun ra một ngụm huyết, tại thương thế còn chưa khỏi hắn, thực lực của hắn cũng không thể tiếp nhận áp bách trước mắt.

“Ngươi…”

Diệp Bình trừng mắt trước vị đệ tử kia, sát tâm định nổi lên nhưng lại tiếp nhận một bạt tai từ vị đệ tử kia.

“Trừng gì mà trừng, là phế vật vĩnh viễn là phế vật”

Nói xong, vị đệ tử kia xách hắn đi đem đến Tạp Dịch Quan trong khi thương thế của Diệp Bình vẫn chưa khỏi hẳn.

Bị kéo xuống cả đường đi, cuối cùng cả hai cũng đến trước cửa Tạp Dịch Quan, từ Tạp Dịch Quan ở trong đi ra một vị trung niên nhân béo mập.

“Bái kiến Lưu sư huynh, không biết sư huynh đến đây là có việc gì ?”

Trung niên nhân hành lễ đối với vị đệ tử trước mặt, ánh mắt tò mò nhìn dưới mặt đất Diệp Bình.

“Theo lệnh tông môn, kể từ bây giờ tên này là đệ tử tạp dịch của Tạp Dịch Quan, đem hắn đi nhận lệnh bài với trang phục tạp dịch đệ tử”

Vị đệ tử vừa nói xong, một chân đá Diệp Bình về phía trung niên nhân, quay lưng đi ngay lập tức.

Nhìn dưới mặt đất thêm thảm, trung niên nhân ra lệnh cho hai vị đệ tử tạp dịch khác ra khiêng Diệp Bình vào trong.

Thơi gian trôi qua ba ngày, Diệp Huyền cùng với hai người khác được thông báo đến quảng trường khảo hạnh dành cho nội môn.

Quảng trường khảo hạch nội môn cách xa so với ngoại môn, thời gian thực hiện khảo hạnh cũng sơm hơn so với ngoại môn, dù sao thì có thể tiếp nhận khảo hạnh nội môn thì ai không phải bước vào Dẫn Khí hậu kỳ.

Đứng tại trên quảng trường rộng lớn, sáu người bao quát Diệp Huyền xếp thành một hàng.

Trước đó, sáu người cũng đã được nghe thông tin liên quan đến khảo hạnh nội môn, khảo hạnh bao quát ba lần kiểm tra.

Đệ nhất khảo hạnh chính là đăng đỉnh sơn, bước lên 99 bậc thang đi lên đỉnh núi.

Đệ nhị khảo hạnh là kiểm tra niên linh và thiên phú.

Đệ tam khảo hạnh là kiểm tra ngộ tính.

“Trước đo các ngươi chắc cũng đã nghe qua, khảo hạnh nội môn bao gồm tam đại khảo hạnh, đệ nhất đăng đỉnh sơn, đệ nhị kiểm tra niên linh và thiên phú, đệ tam ngộ tính, ngay bây giờ các ngươi có thể bước vô đăng đỉnh sơn, ai đi hết 99 bậc thang sẽ được quyền vô Tàng Binh Các chọn lấy một cái nhị phẩm sơ giai pháp bảo”

“Vậy nếu không đủ 99 bậc thì sao ?”

Một người trong đó không nhịn được hỏi.

“Không vấn đề, bước qua 25 bậc thì thông qua đệ nhất khảo hạnh, qua 35 bậc đặc cách làm đệ tử tinh anh, qua 50 bậc được đặc cách làm trưởng lão chân truyền đệ tử, qua 99 bậc thì được vào Tàng Binh Các cũng như có cơ hội trở thành chưởng môn thân truyền đệ tử, nếu không còn gì leo đi”

Vị chấp sự vẫy tay, ra hiệu cho đám người đi lên đăng đỉnh sơn.

Nghe vậy, sáu người không chần chờ chút nào, từng bước hướng về bậc thang.

Người đầu tiên bước lên bậc thang không ai khác chính là Cơ Phương An.

Làm một bước bước chân lên bậc thang đầu tiên, hắn nhận lấy áp lực nặng nề lên thân thể, Cơ Phương An định dùng chân khí kháng cự lại nhưng vô dụng.

“A, quên nói cho các ngươi biết, mỗi một bậc thang đều sẽ chịu đến lực ép cũng như huyền cảnh, đều không thể dùng tu vi để kháng cự được, nếu không vượt qua được thì có thể chịu thua”

Vị chấp sự vừa cười vừa nhâm nhi ly trà trên tay.

Lời nói của vị chấp sự đều lọt vào trong tai của sáu người bao quát Diệp Huyền, toàn bộ đều ngưng trọng lại nhưng chỉ có Diệp Huyền là động tâm niệm.

Tiếp nhận áp lực tăng dần đều theo mỗi bậc thang đối với hắn chính là cơ hội để rèn luyện nhục thể cũng như ngũ tang, còn cái huyễn cảnh thì hắn bỏ qua một bên.

Toàn bộ bốn người lần lượt bước lên bậc thang đầu tiên, một cỗ áp bách theo đó đè thẳng lên người họ, từng bước một leo lên bậc thang, ai nấy cũng mồ hôi đầy mình.

Diệp Huyền cũng theo đó bước và bậc thang đầu tiên, làm hắn bước vào bậc đầu tiên, cũng có một cỗ áp bức đè lên toàn bộ thân thể của hắn.

Nhưng hắn không có dùng tu vi để kháng cự lại lực áp bách mà bắt đầu dẫn linh lực ở thể nội đi qua từng đoạn kinh mạch trong cơ thể.

Dưới sụ áp lực đến từ đăng thiên thê, mỗi một đoạn kinh mạch của Diệp Huyền thông qua linh lực đã càng ngày càng mở rộng hơn.

Cũng theo đó việc vận chuyển linh lực di chuyển khắp toàn thân thể cũng được trơn tru hơn rất nhiều.

Cảnh giới của Diệp Huyền cũng vững chắc hơn rất nhiều so với trước đó.

Ở trên không đứng lấy rất nhiều cao tầng Vân Hải Tông, bao quát chưởng môn Chung Vân.

Họ quan sát từng người một, vừa đánh giá, vừa tranh nhau từng người một.

“Tiềm lực của Cơ Phương An cũng rất lớn, trước hai mươi tuổi đã có tu vi Dẫn Khí thất tầng, có cơ hội trước năm ba mươi tuổi bước vào Linh Hải cảnh”

“Sư đệ, giữa hai ta cũng có chút giao tình, sư đệ có thể nể mặt ta một chút, để tiểu nha đầu kia cho ta, thế nào”

“Cẩu thí, đừng nói nể mặt, ngay cả đệ tử kia ta cũng quyết tranh đến cùng”

“Các vị sư huynh, sư muội cũng không yêu cầu nhiều, nha đầu kia cứ để cho ta, ta bồi thường hai vị sư huynh hai bình nhị phẩm trung giai đan dược, như thế nào ?”

“…”

Nhóm trưởng lão tranh cãi quyết liệt, ai cũng không muốn một đệ tử tốt như vậy lại vượt khỏi tay của mình.

Trong khi các trưởng lão tranh cãi giành nhau thu đồ, chỉ có hai người là không để ý đến những người ở dưới kia, bao gồm chưởng môn và thất trưởng lão.

Chưởng môn Chung Vân cùng với thất trưởng lão Băng Tuyết thì nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền ở dưới..

Trong mắt hai người, Diệp Huyền là vị đệ tử kì lạ nhất, ai nấy cũng đã leo lên bậc thứ 20, chỉ có Diệp Huyền vẫn như cũ leo đến bậc thứ 10.

Với chưởng môn, cảnh giới mà Diệp Huyền nắm giữ không phải là Dẫn Khí cảnh nhỏ bé, hắn có thể nhìn ra được Diệp Huyền là đang dựa vào áp lực từ đăng thiên thê rèn luyện nhục thể của chính mình, mà Diệp Huyền vận dụng không phải là chân khí, mà là chân nguyên.

Dù cho Diệp Huyền có tỉ mỉ đến cỡ nào cũng không thoát khỏi việc chân nguyên ngoại phóng một ít.

Còn thất trưởng lão Băng Tuyết, trong mắt nàng, toàn thân Diệp Huyền càng là không có mảy may một ánh hào quang khí vận nào cả.

Lục trưởng lão Băng Tuyết có một bí mật lớn nhất mà nàng không bao giờ nói cho bất kì ai rằng nàng có thể nhìn đến khí vận của một ai đó.

Kể từ khi sinh ra, nàng đã có thể nhìn thấy màu sắc khí vận của một người, nàng cũng đã thử nhìn khí vận của chính mình nhưng hoàn toàn chính là không có màu sắc nào cả, lúc đó nàng đã có thể xác định răng con mắt này chỉ có thể nhìn khí vận của người khác mà không thể nhìn của chính mình.

Lúc đó, nàng đã sơ bộ hiểu rõ cấp bậc khí vận của một người từ thấp đến cao gồm đỏ cam vàng lục lam chàm tím.

Mà ngay trong lần khảo hạnh lần này, thất trưởng lão Băng Tuyết nhìn hết thảy sáu người, ngoài Cơ Phương An có màu sắc khí vận lục sắc ra, những người còn lại chỉ có khí vận cam sắc, nhưng chỉ có Diệp Huyền lại hoàn toàn không có khí vận trên người.

Toàn thân Diệp Huyền không có mảy may một tia màu sắc khí vận nào cả, dù cho Băng Tuyết đã cố gắng nhìn đến cỡ nào đi chẳng nữa cũng không thể nhìn ra được trên người Diệp Huyền khí vận sở tại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.