Một thế giới, nơi mà thực lực vi tôn, chỉ có cường giả đăng đỉnh thiên hạ, hùng bá một phương, mà chỉ có tu hành mới có thể khiến con người mạnh mẽ, từ đó có sức mạnh lấn át yêu ma quỷ quái.
Đã từ rất xưa, yêu ma quỷ quái hoành hành, đánh giết hết thảy Nhân Tộc, dùng người như gia súc, dùng người như vật tiêu khiển, dân chúng lầm than, ai ai cũng sống trong sợ hãi.
Tại thời kỳ đó, phiến lục địa này vẫn chưa có tên gọi, ai nấy cũng chỉ có thể gọi là đại lục này đại lục nọ, lục địa bao la bát ngát, không ai có thể đi hết thảy dù cho có dùng hết sức đến cỡ nào đi nữa.
Có người cho răng lục địa này không có ranh giới, có người cho răng lục địa này có rìa, chỉ cần ai vượt qua sẽ chết, không một ai biết được.
Cuộc sống cứ thế không có lối thoát, dần dần mọi người cũng đã quen với việc sống trong đau khổ, không còn hy vọng vào ngày mai.
Bỗng nhiên, một người đàn ông đứng lên, hắn đưa cao nắm đấm, hướng thẳng lên trời, hạ quyết tâm giải thoát cho chính số phận của mình.
Hắn không ai khác chính là Thiên Khư, hắn mong muốn giải thoát, thứ mà đã mất đi trong thân tâm của muôn người.
Dùng nắm đấm của mình, hắn chiến mọi kẻ địch, đạp hết thảy địch nhân, từ đó đăng đỉnh thiên hạ.
Không ai biết hắn đã trãi qua được những gì, tất cả chỉ biết rằng lộ hắn tạo ra từ xương cốt của yêu ma, nắm đấm của hắn xuyên thủng cửu tầng thiên.
Hắn đưa ra hy vọng giải thoát cho vạn người, đưa con người, từ chủng tộc yếu kém nhất thành chủng tộc cường thế nhất.
Một đời không hậu nhân, Thiên Khư lão tổ truyền xuống một đời sở học của mình, dẫn dắt Nhân Tộc bước lên con đường tu hành.
Sự công nhận của vạn người, thanh danh của hắn được công nhận thành danh hiệu chính thức cho phiến đại lục này, đó chính là Thiên Khư Đại Lục.
Thiên Khư Đại Lục được chia là làm ngũ vực, lấy trung tâm làm Trung Vực, nơi đó chình là Thiên Khư Thánh Địa sở địa, một đời sở học của Thiên Khư có thể nói là toàn bộ đều được đặt tại trong đó.
Tiếp đó chính là Nam Vực, Bắc Vực, Đông Vực, Tây Vực, mỗi một vực lại có một thế lực của riêng mình tới cai quản.
…
Đâu đó tại Nam Vực, Nguyên Lộc Thành có thể được coi là một thành nhỏ trong Nam Vực, tại đây tồn tại ba đại gia tộc bao gồm Diệp Gia, Vĩnh Gia, Lâm Gia.
Trong Nguyên Lộc Thành, ngay tại Diệp Gia sở địa, cũng đúng ngày một phụ nhân lâm bồn sắp sinh, phụ nhân này chính là Lĩnh Xuân Y, là vợ của gia chủ Diệp Gia Diệp Hoài Niên.
Mà Diệp Hoài Niên thì đang ở bên ngoài, đi qua đi lại, tâm trạng lo âu đến cực độ, hắn đang chờ đợi phu nhân mình hạ sinh.
Mà trong phòng, ngoài Lĩnh Xuân Y ra thì còn có bà đỡ đẻ cũng như nha hoàn luôn luôn lúc trực thay phiên nhau chăm sóc nàng.
“Diệp phu nhân, rặn nào rặn nào.”
“Phu nhân, cố lên, sắp được rồi.”
Bà đỡ đẻ cùng với nha hoàn túc trực bên cạnh, bọn họ ra sức cổ vũ cho Lĩnh Xuân Y nàng gắng sức hạ sinh hài tử.
Sau một lúc, hạ sinh hoàn tất, một thanh âm vang lên giữa bầu không khí căng thẳng, ai nấy cũng vui mừng.
Nghe được thanh âm kia vang lên, Diệp Hoài Niên từ trong trạng thái lo âu cũng đã tan dần đi, trên gương mặt càng là thể hiện sự vui sướng, có thể nói ngày này chính là ngày mà hắn vui nhất từ kể lúc trào đời cho đến bây giờ.
“Oe (đây là đâu, ta sao lại ở chỗ này)”.
Một tiếng khóc vang lên, bà đỡ đẻ đưa đứa bẻ lại gần Lĩnh Xuân Y để nàng được nhìn thấy mặt đứa con của mình.
Trạng thái uể oải, Lĩnh Xuân Y nàng vẫn cố sức nhìn thật kỹ đứa con của mình, sự kết tinh giữa nàng và Diệp Hoài Niên.
Không chờ nha hoàn ra thông báo, Diệp Hoài Niên dùng hết sức chạy thật nhanh vào trong phòng, mong muốn được nhìn con mình đến cực điểm khiến hắn quên đi hết thảy xung quanh, giờ đây trong tâm hắn chỉ muốn được nhìn con của mình.
“Lão gia, ngài chờ một lát, hiện tại vẫn chưa đến lúc.”
Một nha hoàn đứng canh gần đó lên tiếng khuyên can Diệp Hoài Niên vào trong phòng.
Nghe được thế, Diệp Hoài Niên gắt gỏng quát tháo vị nha hoàn kia.
“Đi ra một bên, đừng cản ta.”
“Nhưng…”
Bỗng bên trong phòng phát ra âm thanh thều thào, mang vẻ yếu ớt vang lên.
“Tiểu hoa, đừng cản, để hắn vào đi.”
“Vâng.” Nha hoàn kia lên tiếng đáp lại.
Không đợi nha hoàn tránh qua một bên, Diệp Hoài Niên trực tiếp lách mình qua, đẩy của phòng bước đến gần giường.
“Oe (rốt cuộc đây là đâu, không phải ta đang làm bài tập sao, thế quái nào lại như thế này, họ đang nói gì mà ta chẳng hiểu tí gì vậy, ngôn ngữ gì đây.)”
Diệp Hoài Niên hớn hở chạy đến gần giường, nhìn xem Lĩnh Xuân Y cùng với hài tử ở đó, nước mắt hắn tuôn ra ngoài, ôm lên đứa bé, cười lớn.
“Ha ha ha, đây là con ta, ta cuối cùng cũng được làm ba rồi, ha ha ha.”
Lĩnh Xuân Y nằm ở trên giường, nhìn xem một màn này, mỉm cười không khỏi nói.
“Thế nào, con vừa ra đời là quên ngay cả ta sao”
Nguyên bản đang vui mừng, Diệp Hoài Niên nghe đến Lĩnh Xuân Y nói mà rùng mình, vội vàng đặt hài tử ở bên cạnh Lĩnh Xuân Y, không khỏi biện hộ.
“Nào có nào có, ta làm sao dám chứ, nương tử nghỉ ngơi cho khỏe, ta sai người đi sắc thuốc tẩm bổ cho nàng.”
“Thế này mới đúng.”
Chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy được đây là một kẻ sợ vợ đến nhường nào, mặc cho hắn Diệp Hoài Niên cũng là một tu luyện giả đã đến Dẫn Khí thất trọng, hắn vẫn cứ sợ vợ mặc cho vợ hắn cũng chỉ là một người Dẫn Khí nhị trọng.
“Người đâu, mau chuẩn bị dược liệu sắc thuốc, nhanh.”
“Vâng.”
Một nha hoàn ở gần đó nhận mệnh, nàng không nhanh không chậm chạy ra ngoài.
“Đây rốt cuộc là đâu, họ nói cái gì vậy, nếu ta thành ra như thế này, vậy không lẽ ta xuyên không rồi, không lẽ lúc đó ta đột quỵ mà chết, sao có thể được chứ.”
Đứa bé nằm đó, hai mắt tròn xoe nhìn xung quanh hết thảy, không ai biết được trong nội tâm của đứa bé ấy hiện tại chứa đến một linh hồn của một thiếu niên xấu số, chỉ vì gắng sức mà dẫn đến đột quỵ, từ đó ra đi trong sự tiếc nuối.
Hắn, một kẻ đến từ một hành tinh màu xanh, nơi sự phát triển vượt bậc về mặt kỹ thuật giờ đây đã trở thành một đứa bé không sức lực, lạ lẫm giữa một vùng đất mới lạ.
Bỗng nhiên, một âm thanh cơ giới hiện lên trong đầu hắn.
【Đinh】
【Khóa lại thành công】
Nghe được âm thanh này, hắn trong vô thức bỡ ngỡ, còn chưa kip định hình lại, một giao diện hiện lên ngay trước mặt hắn.
【Túc chủ: ???】.
【Linh căn: Chưa xác định】.
【Thể chất: Chưa xác định】.
【Tu vi: Không】.
【Công pháp: Không】.
【Túi đồ: Tân thủ đại lễ bao +1 (chưa đủ 5 tuổi chưa thể mở)】.
【Không gian tu luyện: (chưa đủ 5 tuổi chưa thể mở)】.
“Đây chắc là thứ mà người ta gọi là kim thủ chỉ nhỉ, nhưng sao tính danh lại là dấu hỏi chấm, không phải thường thường loại kim thủ chỉ này sẽ xác nhận luôn tính danh kiếp trước của túc chủ sao”.
Giờ đây, hắn đã hoàn toàn tin được bản thân đã chuyển sinh, hoặc cũng có thể là xuyên không, mặc cho tiền thế hắn học đến ói máu nhưng hắn vẫn len lén đọc truyện, dần dà hắn cũng hiểu những kẻ mà xuyên không hay trùng sinh luôn luôn được lão thiên ưu ái cho hệ thống hoặc gia gia giới chỉ.
Nhưng hắn cũng chẳng phải cái gì người ăn đập của xã hội rồi được xuyên không, hắn, học sinh ba tốt làm sao có thể bị ăn đập được, tiền đồ sáng lạng, cuộc sống chú định sống trong hạnh phúc, làm sao có thể bị như này được.
“Thế nào, đã nghĩ đến tên con chưa, ta đã nghĩ rất lâu rồi, cái tên này có khi lại rất hợp với con.”
“A, vậy nàng nói xem, ta nghĩ đến đặt tên con là Diệp Khương, cái tên này ta thấy là hợp nhất, nàng thấy thế nào”.
“Không được, ta thấy lấy tên là Diệp Huyền vẫn tốt hơn nhiều.”
Diệp Hoài Niên nghe được Lĩnh Xuân Y mà nói, hắn cũng do dự, “Diệp Huyền ” cái tên này tuy hắn cũng thích nhưng hắn sợ làm trái ý vợ, cho nên hắn vẫn gắng gượng chấp nhận ý kiến của vợ mình.
“Được, vậy lấy tên là Diệp Huyền đi”.
Ngay sau đó, một âm thanh cơ giới lại một lần nữa vang lên bên tai thiếu niên xấu số trong hình hài của một đứa trẻ,
【Đinh】.
【Xác nhận tính danh hoàn tất】.
【Hoan nghênh đến với hệ thống, xin cảm ơn】.
【Túc chủ: Diệp Huyền 】.
【Linh căn: Chưa xác định】.
【Thể chất: Chưa xác định】.
【Tu vi: Không】.
【Công pháp: Không】.
【Túi đồ: Tân thủ đại lễ bao +1 (chưa đủ 5 tuổi chưa thể mở)】.
【Không gian tu luyện: (chưa đủ 5 tuổi chưa thể mở)】.
“Đay là tên mới của ta sao, không sử dụng tên cũ, vậy mà nó xác nhận tên mới, được, vậy từ bây giờ tên ta là Diệp Huyền.”