Theo lẽ thường mà nói, trong tiểu thuyết hoặc là phim ảnh, khung cảnh hai Alpha nổi điên đánh nhau vì một Omega, có thể nói thường được miêu tả rất hoành tráng, thậm chí là khóc lóc thảm thiết vì tình. Nói chung, là một cảnh diễn vô cùng kinh điển, kích thích người ta dâng trào thích thú.
Nhưng đó là lẽ thường, còn bây giờ Kỷ Miên bị kẹt giữa hai Alpha, một chút lãng mạn gì đó cũng không thấy, chỉ thấy đầu to như cái đấu, phảng phất trở thành một lão sư nhà trẻ đang phải trông chừng hai con hùng ấu tể đánh nhau. Ai u, hai tiểu tổ tông của ta…
Không sai, chính là thế.
Con công điên không ngừng nhảy loạn, cái đuôi xinh đẹp xòe ra đủ kiêu ngạo. Mỗ rồng nào đó nhìn như vậy, không khách khí cười chế nhạo: “Xùy…”
“Ngươi, con mịa nó tiểu tam ngày nay đều lớn lối như thế! Tức chết ta! Ngươi có biết ta và nàng là loại quan hệ gì không hả?!” Sơ Mục Kỳ vẫn cố chấp với con động kinh của mình, không ngừng phát bệnh, coi bộ hoàn toàn nhập vào vai “chính thất” rồi.
Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng không yếu thế, trốn sau lưng Kỷ Miên, dùng móng vuốt bám lên vai con báo tuyết, bày ra vẻ mặt khoa trương vô tội: “Là quan hệ gì nha, ta trước giờ còn chưa từng nghe Miên Miên nhắc qua người!”
“Ngươi!!” Sơ Mục Kỳ tức muốn hộc máu.
Kỷ Miên cái đấu phình to gấp hai cái đấu, sứt đầu mẻ trán nói: “Các ngươi có thôi đi không, ngại không đủ nháo hay sao, hay là muốn paparazzi đến bế lên trang nhất thì mới hài lòng?”
Sơ Mục Kỳ vạn phần không phục, phẫn nộ lên án: “Ngươi không cần đe dọa ta! Ngươi nói, rốt cục thì nàng là ai?”
Kỷ Miên đành làm công tác giới thiệu cho hai cái Alpha hùng ấu tể.
“Sơ Mục Kỳ, là đồng nghiệp của ta.”
“Còn đây là bằng hữu ta quen ở nước ngoài, Drake.”
Nói xong còn không dấu vết đá con công một cái, ngầm mang theo một cái nhìn cảnh cáo.
Không tiện dùng tên thật hoàng thất giới thiệu, Kỷ Miên trực tiếp dùng cái tên giả trước kia mà Âu Thùy Tiệp Á Luân từng nói với mình để gọi luôn. Dù không thể nói rõ ra thân phận của Âu Thùy Tiệp Á Luân, nhưng đây cũng là vị Trữ quân đương triều được dân chúng tôn sùng như tín ngưỡng, trong giới giải trí Sơ Mục Kỳ có thể hô mưa gọi gió thế nào thì đứng trước vị đại thần này cũng chỉ là một con châu chấu cặn bã đứng trước con rồng mà thôi. Kỷ Miên cảnh cáo Sơ Mục Kỳ là để con công này không hóa rồ làm những chuyện “dĩ hạ phạm thượng”, lúc đó lão thiên gia cũng không cứu nổi đâu.
Nhưng vào mắt Sơ Mục Kỳ, Kỷ Miên là đang trắn trợn bao che cho tiểu tam, lập tức bi phẫn ôm ngực chí chóe: “Tra nữ, ta vạn vạn không ngờ một ngày ngươi sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nguyên lai ngần ấy năm ta vẫn không nhìn thấu nổi ngươi! Có phải ngươi che giấu quá khá, hay đối đãi với ta ngươi luôn lãnh huyết như vậy? Ta không tin…”
Kỷ Miên: “…Ngươi bị vị tiền bối nào nhập à?” Càng diễn càng nghiện, không muốn dứt ra luôn?
Âu Thùy Tiệp Á Luân bỗng nắm lấy tay Kỷ Miên, chớp mắt tỏ ra lo lắng lại vô tội: “Đây là đồng nghiệp của ngươi sao Miên Miên? Nàng thoạt nhìn thật ác cảm với ta, có phải ta làm sai gì rồi không? Không lẽ ta đi tìm ngươi là sai, nàng cũng không phải phối ngẫu ngươi, quản nghiêm như thế là sao?”
Kỷ Miên: “…” Cái lời thoại quỷ gì?
Sơ Mục Kỳ quả nhiên càng xù lông hơn nữa: “Ngươi nói như vậy là ý gì! Ta với nàng không chỉ là đồng nghiệp, ta với nàng còn là… còn là hồ bằng cẩu hữu của nhau! Lúc ta quen biết nàng không biết ngươi ở cái xó xỉnh nào đâu! Dựa vào đâu ngươi chạy đến đây tranh người còn ra oai! Có biết nể mặt trước sau không hả?!”
Kỷ Miên phát giận: “Ai là hồ bằng cẩu hữu của ngươi? Điểm trung bình ngữ văn thì đừng có nói bậy thành ngữ!”
“Ngươi, ta không quản, nói tóm lại bây giờ ngươi chọn ta hay chọn nàng!” Sơ Mục Kỳ trực tiếp dùng phương pháp máu chó nhất trong phim truyền hình để quyết định, bất kì chính thất nào cũng sẽ ép tra Alpha, hoặc chọn mình hoặc chọn tiểu tam.
Kỷ Miên cảm thấy mình sắp bị hai cái Alpha điên khùng này ép tới suy nhược thần kinh mất. Các ngươi con mịa nó có thể hảo hảo nói tiếng người được không?!
Âu Thùy Tiệp Á Miên lo lắng ôm nửa người Kỷ Miên vào lòng, vẻ mặt vừa ôn nhu vừa ủy khuất cầu toàn, ấm ức lên án Sơ Mục Kỳ: “Nếu ta xuất hiện làm ngươi khó chịu thì thôi đi. Ngươi vì sao lại ép Miên Miên khó xử như vậy, nàng cũng không có lỗi, được rồi, đều là ta sai, ngươi hài lòng chưa? Chỉ cần Miên Miên không khó xử là được rồi!”
Kỷ Miên cũng bị lời nói ôn nhu này làm giật mình, quay qua nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân, thấy đối phương rũ đầu chán nản, tràn đầy vẻ cam chịu hi sinh, còn có phần tủi nhục. Nếu có đôi cánh sau lưng thì chắc bây giờ cũng đã rũ xuống không còn sinh khí rồi.
Lập tức không do dự nàng quay lại phóng đôi mắt như dao trừng Sơ Mục Kỳ: “Ngươi có thôi đi không, ta và ngươi là loại quan hệ gì, hở một chút mà lại làm ầm lên vô lý! Nếu không nể mặt mũi tỷ tỷ ngươi ta đã sớm phế từ lâu! Ngươi bá đạo vô lý như vậy, ai chịu nổi ngươi chứ! Drake còn chưa đủ tuổi thành niên đâu nhé, ngươi ỷ lớn hiếp bé vậy mà coi được sao?”
Tỷ muội tình thâm cái rắm, nữ nhân đã ngủ cùng mới quan trọng. Kỷ Miên trực tiếp ưu tiên đứng về phía Âu Thùy Tiệp Á Luân. Nói thừa, dù gì một đêm vợ chồng cả đời ân nghĩa đấy!
Sơ Mục Kỳ: “…Phốc!” Trực tiếp phun ra một búng máu.
Vậy nên vốn dĩ khung cảnh hai Alpha tranh một Omega hùng tráng đã biến thành vở kịch chính thất tiểu tam máu chó kinh điển.
“Chính thất” Sơ Mục Kỳ đã bị giận đến nội thương, hóa lại thành hình người, ôm trái tim vụn vỡ của mình bỏ đi, trước khi đi còn không quên để lại lời kịch chưa bao giờ lỗi thời.
“Ngươi nhất định sẽ hối hận!”
Kỷ Miên cũng không cảm thấy cái gì không ổn. Tính tình động kinh của Sơ Mục Kỳ cùng lắm hôm nay điên, ngày mai lại cười hô hố như chưa từng có cuộc chia ly, nàng quản cái rắm mà đi dỗ dành. Chuyện trước mắt còn hệ trọng hơn rất nhiều, đó là giải quyết vị chủng tộc nguy hiểm nhất tự nhiên cái đã.
Âu Thùy Tiệp Á Luân thấy Sơ Mục Kỳ bị chọc đến giận dữ bỏ đi, vẻ mặt vô cùng đắc ý và phấn khởi, lúc Kỷ Miên nhìn đến không kịp che dấu nên ho khan chột dạ một tiếng.
“Được rồi, ngươi đến tìm ta là có việc gì?” Kỳ Miên bóp trán mệt mỏi.
“Ngô, hẹn hò.” Âu Thùy Tiệp Á Luân đáp.
Kỷ Miên mặt đều phát đen: “Hẹn hò cái gì mà hẹn hò? Ta chỉ đáp ứng ngươi làm bạn, chúng ta là bạn bè, bạn bè nào lại đi hẹn hò?” Thêm một đứa nữa điểm văn trung bình sao, không thể sử dụng từ ngữ đúng ngữ cảnh được à.
Âu Thùy Tiệp Á Luân thấy Kỷ Miên đã chủ động mở miệng thừa nhận quan hệ bạn bè, coi như cũng là một bước tiến bộ so với trước kia chối bây bẩy, chậm rãi nói: “Ngươi còn biết ta và ngươi là bạn bè, ta không đi tìm ngươi, ngươi cũng sẽ không chủ động tìm ta. Tài khoản lẫn số điện thoại ta ngươi vẫn kéo đen, đó là bạn bè sao?”
“Khụ!” Đến phiên Kỷ Miên ho khan chột dạ. Được rồi, bạn bè kiểu này càng giống trốn nợ hơn.
“Được rồi, ta không kéo đen ngươi nữa. Nhưng hôm nay ngươi tìm đến tận phim trường như vậy, có biết là không an toàn không?”
“Không an toàn?” Âu Thùy Tiệp Á Luân kinh ngạc: “Sao lại không an toàn, chủng tộc ta rất hiền lành, không đi bắt nạt kẻ yếu.”
Đại khái trong mắt loài rồng chí tôn vô thượng kia, thì những chủng loại khác đều là “yếu”, mà đã là yếu thì với bản tính “thương dân như con” của mình, rồng sẽ không chủ động đi đánh nhau. Cho nên mới nói, người ta thường dùng cụm từ “hiền hòa thích yên tĩnh” để miêu tả loài rồng. Không phải đánh không lại ngươi nên không đánh, đại khái là khinh thường ngươi quá cặn bã nên lười đánh. Đó là suy nghĩ chung của mọi con rồng.
Vậy nên Âu Thùy Tiệp Á Luân được hưởng sự giáo dục hoàng gia cao quý từ nhỏ, sẽ không chủ động đi đánh người, cho nên không hiểu được “không an toàn” trong lời của Kỷ Miên là từ đâu ra.
Kỷ Miên đen mặt: “Ý ta không phải thế. Thôi bỏ đi…”
“Vậy tối nay có rảnh không? Chúng ta đi ăn đi.” Âu Thùy Tiệp Á Luân cười rạng rỡ.
Bước thứ nhất chinh phục phối ngẫu, phải cho phối ngẫu thấy ngươi là một Alpha có trách nhiệm lại biết quan tâm, đảm bảo phối ngẫu luôn được ăn ngon là tiêu chuẩn Alpha tốt hàng đầu trong suy nghĩ loài rồng.
“Không đi, ta không có hứng.” Kỷ Miên bình thản dội nước lạnh.
“Sao vậy? Ta đưa ngươi đến chỗ ta đi, nơi đó không đông người, chỉ có hai chúng ta, ngươi nấu ăn, thế nào?” Mỗ rồng đề nghị.
Kỷ Miên co giật khóe môi. Cái gì ngươi đến chỗ ta đi, nơi đó không đông người, chỉ có hai chúng ta? Kính nhờ, ngươi có biết lời này có bao nhiêu ám muội không? Đây chẳng phải là bước đầu tiên mấy cặp phối ngẫu hay nói với nhau, mời nhau về nhà riêng để ăn cơm, chuyện sau đó chắc chắn là kéo lên giường ‘làm’ một trận rồi. Đấy là ám hiệu đấy có được không?
“Dựa vào gì ta phải nấu ăn?” Kỷ Miên không cam tâm.
“Ngô, ta không biết nấu nha.” Âu Thùy Tiệp Á Luân nói đương nhiên.
Được rồi, ngươi thắng.
“Ta không đi được, ta phải về nhà, mẫu thân ta sẽ không yên tâm ta qua đêm bên ngoài.” Kỷ Miên nói.
“Ta cũng chưa nói là sẽ qua đêm.” Âu Thùy Tiệp Á Luân đột nhiên cười tà, ngữ khí khàn khàn.
Kỷ Miên hoảng hốt. Không xong, dính bẫy rồi.
“Hay là con báo nhỏ trong lòng lại muốn qua đêm?” Vừa nói Âu Thùy Tiệp Á Luân vừa ép Kỷ Miên vào góc tường, dùng một tay áp vào vách tường sau lưng Kỷ Miên, dùng tư thế vừa bá đạo và ám muội mà ép sát. Không khí nhất thời dâng lên vi diệu.
Kỷ Miên cảm nhận rõ ràng khí vị đặc trưng của đối phương áp sát, mà mùi long não rất nhẹ, đem lại cảm giác an thần và cao quý, phảng phất hai phần xâm lược đặc trưng của Alpha. Nhất thời tim Kỷ Miên tự dưng đập như trống trận.
Ngươi con mịa nó đập cái gì mà đập, ở yên cho lão tử!
Kỷ Miên lần đầu tiên lộ ra luống cuống, nhăn mày: “Nói hươu nói vượn! Nếu mà qua đêm thật thì người chịu thiệt sẽ là ngươi đấy!”
“Vì sao?”
“Lạm dụng trẻ vị thành niên.”
Âu Thùy Tiệp Á Luân- mỗ rồng vị thành niên: “…”
Còn gì cay đắng hơn đang tán tỉnh phối ngẫu, phối ngẫu lại lôi tuổi tác nhỏ bé của mình ra chế giễu! Khác nào chỉ thẳng mặt mắng, ngươi bài tập toán đã làm xong chưa mà học đòi gạ gẫm Omega?
…
*******
P/s: thật ra ban đầu bộ này không tên là “Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ Ân”, mà ban đầu đặt là “Ảnh hậu thăng chức Vương hậu kí”. Nhưng mà, lúc viết tới chương này, lại cực kỳ thích cách suy nghĩ của Kỷ Miên, kiểu người ngoài có thân cỡ nào cũng không bằng lão vợ nhà mình, nên quyết định lấy tên vậy luôn. Ha ha.
6.12.20