Kỷ Miên thật hết nói với con công điên này, rảnh rỗi thì đi chỗ khác mà đánh rắm đi, cứ ở chỗ này kéo thêm giá trị thù hận cho nàng làm gì. Quả nhiên nhìn xa xa, Tô Manh đã đứng dậy đùng đùng bỏ đi.
Kỷ Miên nghĩ thầm, không ổn rồi.
Đúng là không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo! Còn là một con heo rửng mỡ thích bóp trứng đồng đội!
Nàng thể hiện kĩ thuật diễn xuất hôm nay đã là một bước đi khá mạo hiểm, nhất định sẽ bị chú ý, nay con công này còn tỏ ra thân thiết, đám người Tô Manh không có động tác gõ đầu mới là lạ!
Nghĩ tới đây, Kỷ Miên hung hăng trừng con giời đang nhai cơm rau củ, sắc mặt như thể đang lâm vào trầm tư cân nhắc, giữa thịt công hầm khoai tây và thịt công nướng ướp gia vị, món nào sẽ vừa miệng hơn. Sơ Mục Kỳ đột nhiên bản năng cầu sinh mạnh mẽ trỗi dậy, nhận ra bản thân lọt vào tầm mắt săn mồi của một con thú ăn thịt nào đó. Sống lưng nháy mắt cứng đờ.
Quay qua nhìn một cái, con ngươi lam biếc của tra nữ đã dựng thành một đường thẳng!
Ôi thánh thần đất mẹ ơi!
Sơ Mục Kỳ mém bò từ trên ghế xuống, hốt hoảng xách cái ghế và hộp cơm của mình, chạy còn nhanh hơn thỏ mà tránh xa thú ăn thịt, không quên cứu vớt mặt mũi bằng một câu gượng ép: “Ta, ta chợt nhận ra phong cảnh chỗ này không có tâm tình ăn cơm tí nào… Đúng vậy, ta đi chỗ khác, chỗ khác…”
Và sau đó người trong đoàn nhìn thấy Sơ Mục Kỳ chọn một góc vừa khuất vừa xa Kỷ Miên, bắt đầu thành thật vừa ăn cơm rau củ vừa đọc kịch bản. Bộ dạng ngồi còn rất tiêu chuẩn ấu tể đi mẫu giáo được giáo dục ăn cơm không vương vãi.
Người xung quanh: “…” Alpha cũng sẽ mỗi tháng có vài ngày tâm sinh lý bất thường sao?
Kỷ Miên bóp trán. Lý Nhị bên cạnh có chút chau mày, mở nắp chai nước khoáng cho Kỷ Miên, nhẹ giọng: “Miên Miên, nhìn ngươi cùng Sơ Mục Kỳ giống như đã có quen biết từ trước?”
“Ha ha, sao có thể kia chứ.” Kỷ Miên cười khan tiếp nhận chai nước khoáng uống một ngụm hạ hỏa. Nàng có thể nhẫn được mà, cuộc đời nàng còn có bấp bênh nào chưa trải qua, chỉ là một đồng đội heo thôi, đúng vậy, chỉ là một đồng đội heo thôi… Kỷ Miên cắn răng nghiến lợi tự an ủi bản thân.
Lý Nhị vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám. Hoặc cũng có thể vì Kỷ Miên là một Omega đẹp mắt, Sơ Mục Kỳ dù càn quấy cách mấy thì suy cho cùng vẫn là một Alpha, chạy trời sao khỏi nắng bản năng thích chiều chuộng Omega, cho nên mới đối đãi với Kỷ Miên khác lạ như vậy?
Tuy nhiên nhìn vẻ mặt Kỷ Miên không cao hứng, Lý Nhị cũng không muốn đem ý nghĩ bản thân nói ra làm nhiễu loạn Kỷ Miên, Kỷ Miên chiều nay vẫn còn một cảnh quay quan trọng, vẫn cần tĩnh tâm làm việc. Thôi thì cứ tạm quan sát trước đã.
Thực tế thì không phải chỉ mình Lý Nhị có suy nghĩ như vậy. Người trong đoàn đều đã thuận lý thành chương nghĩ theo tiếu tấu đó. Dù sao một Omega xinh đẹp và một Alpha, trong phim đóng vai diễn cp, lúc nãy quay còn ăn ý mười phần, nếu nói có chút mờ ám thì quá dễ hiểu. Hai chủng loại ở gần nhau cọ xát ra lửa nhanh nhất chẳng phải AO thì là gì.
Chỉ có điều, Sơ Mục Kỳ là một đại minh tinh, tất nhiên người yêu thích không ít, trong đoàn tất nhiên có nhiều người ngấp nghé tâm tư, thế nên thấy Kỷ Miên được “sủng ái”, đều ghen ghét đến điên. Một trong số đó, có một trợ lý máy quay giận dỗi độc khẩu: “Dựa vào có tí nhan sắc liền đi dụ dỗ Alpha, đúng là lẳng lơ không kiềm chế nổi! Thảo nào chạy đi tranh đoạt vai thanh lâu như vậy, rõ ràng đâu cần diễn, là bản chất lẳng lơ sẵn rồi!”
Lời của hắn đúng là khó nghe, nhưng vừa hay nói lên tiếng lòng của mấy người đố kị, nên cũng không ai phản bác.
Sơ Mục Kỳ vẫn còn lâm vào hoảng sợ chưa dứt, dù kết giao với Kỷ Miên đã lâu, giao tình không cạn, nhưng thi thoảng Sơ Mục Kỳ vẫn sẽ bị Kỷ Miên tẩn cho vài trận rất chi này và nọ. Con báo tuyết đó bình thường có vẻ đùa giỡn là thế, nhưng một khi phát giận thì lột da rút gân đối thủ, hay lật cả trời xuống để nháo cũng có thể làm ra được.
Sơ Mục Kỳ âm thầm lau mồ hôi, nàng không phải đã làm gì chọc tra nữ đó tức giận đi! Hu hu, nếu là vậy cả tỷ tỷ ruột thịt cũng không cứu nổi nàng nữa rồi!
Ting-
Sơ Mục Kỳ móc điện thoại ra xem.
Tra nữ: [Buổi chiều ra về gặp nhau trong con ngõ cạnh phim trường.]
Ôi đệch! Tấm thân ngọc ngà này của gia!
Sơ Mục Kỳ đã khóc trong lòng một chút.
Cảnh buổi chiều trùng hợp lại là một cảnh khá hay ho, vì quay phim là theo hoàn cảnh và điều kiện. Vậy nên buổi sáng vừa quay cảnh gặp nhau lần đầu, buổi chiều vì bối cảnh phù hợp hai người Kỷ Miên và Sơ Mục Kỳ đã phải quay cảnh một mạch nửa năm sau đó.
Sau lần hạnh ngộ không quên đó, hoa hoa tiểu thư đã dùng mọi thủ đoạn trêu chọc. Nhưng nữ nhân ấy luôn giữ một bộ dạng nước trôi mặc sự đời, hoa hoa tiểu thư đến tầm hoan sẽ đón tiếp niềm nở, nhưng quay lưng lại là một hát vô tình. Hoa hoa tiểu thư thật tò mò, phải là tổn thương thế nào nữ nhân này mới trở thành dáng vẻ cằn cõi với đời như vậy. Cảm giác ưu mỹ của đối phương đúng là xinh đẹp, nhưng lại không chân thật, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ tan.
Cả hai cứ như vậy mờ ám dây dưa gần nửa năm, bề ngoài thì tưởng như nói cười yêu đương, nhưng trong mắt cả hai lại chưa từng có tình ý thật lòng. Cả hai rất giống nhau, đều là những con người vô tình nhưng lại đeo lên lớp áo hồng trần hoa lệ.
Hoa hoa tiểu thư không muốn nhận trách nhiệm ác liệt từ gia tộc, chọn cách sống lêu lỏng để che giấu cô đơn tủi hờn khi bị cha ruột hắt hủi. Hoa khôi thanh lâu vì phải tiếp khách kiếm tiền liền treo lên nụ cười xinh đẹp để khách nhân vui lòng, nhưng trong đôi mắt lại trống rỗng bi ai.
Họ giống nhau, họ nhận ra điều đó.
Hai nữ nhân này hiểu rõ nhau hơn bất cứ ai.
Gặp dịp thì chơi bỗng hóa thành duyên phận.
Cả hai chưa từng chạm vào nhau, cánh cửa phòng hoa đóng kín liền ngồi cùng xuống, uống rượu nói chuyện nhân sinh, thoạt nhìn còn giống đôi bạn già hơn là hoa khôi và khách nhân.
Một buổi chiều thu trên bàn rượu, Lưu Tĩnh Mạn lặng lẽ nhìn nữ nhân xinh đẹp đang đánh từng phím đàn tỳ bà rời rạc, hỏi: “Sao ngươi lại lưu lạc vào đây?”
“Không có gì đặc biệt.”
“Chỉ kể một chút, khó vậy à?” Đôi mắt hoa đào của tiểu thư như mang ý cười.
“Nương thân ta mất khi ta còn rất nhỏ, phụ thân thú thê tử mới, bà ta ít lâu sau sinh ra muội muội ta. Ta từ nhỏ được nuôi dưỡng chỉ với một ý định duy nhất, bán vào lầu xanh lấy ngân lượng làm của hồi môn cho muội muội. Phụ thân ta luôn lấy tấm thân già bệnh tật ép ta, ép ta đi học đàn, học múa, ép ta phải chấp nhận mình sẽ phải ở lầu xanh vì muội muội, nếu ta không nghe theo thì là ta không hiểu chuyện, là ta bất hiếu. Cho nên đến năm muội muội ta mười lăm tuổi, ta phải ở đây thôi.”
Hoa hoa tiểu thư ngẩn người.
…
Sau đó ít lâu, gia tộc Lưu Tĩnh Mạn phải liên hôn để củng cố thế lực, vốn dĩ cửa hôn sự này phải là đại ca của Lưu Tĩnh Mạn nhận, nhưng đại ca Lưu Tĩnh Mạn lại là nam chính, lúc này đã đắm đuối với nữ chính xuyên không về cổ đại, sống chết không nghe theo chỉ định của phụ thân. Thế nên Lưu Tĩnh Mạn bị lôi ra ép hôn.
Lưu Tĩnh Mạn không chấp nhận thì bị cả gia tộc mắng chửi là lêu lỏng không tiền đồ, bị dùng gia pháp rất nặng. Sau đó Lưu Tĩnh Mạn thân mang thương tật trốn khỏi nhà, đến tìm hoa khôi.
“Ta mang ngươi đi! Ta với ngươi sau này làm một đôi ăn chơi nhất thế gian!”
A Kiều bất ngờ, lạnh nhạt đáp: “Dù chạy bao xa cũng không thoát nổi cha ngươi, và nếu ta đi theo ngươi, người thanh lâu sẽ đến gây khó dễ nhà ta.”
“Đến nước này rồi ngươi còn muốn hi sinh vì những kẻ đó! Đáng không?”
“Đây là ta đã thề với nương thân quá cố của mình. Bà ấy cả đời yêu nhất là phụ thân ta, bà ấy nói muốn ta thay bà chiếu cố ông ấy.”
“Ngươi…” Hoa hoa tiểu thư gần như bị một gáo nước lạnh giội tỉnh, không lẽ các nàng mãi không chống nổi số mệnh hay sao?
…
“Cut! Tốt lắm!”
Cảnh này diễn rất chân thật, A Kiều và Lưu Tĩnh Mạn không có vận mệnh tốt như nam nữ chính, nếu góc quay bên nam nữ chính là đầy màu hồng, thì ở đây góc quay là khung cảnh hoành tráng của thanh lâu hoa lệ, thế nhưng lại như cái lồng sâu thẳm nhốt lấy hai số mệnh đáng thương. Họ vẫn luôn bị vùi dập, cố chạy mãi cũng không thoát khỏi bàn tay thiên đạo, cố vẫy vùng trong sự tuyệt vọng. Sự đối lập sâu sắc này sẽ tăng thêm kịch tính cho bộ phim.
Trương đạo diễn vẫy Kỷ Miên đến, ân cần khen ngợi: “Miên Miên là người mới mà làm được thế này thì khá lắm. Cố gắng giữ vững phong độ phát huy.”
Kỷ Miên mỉm cười, rất ngoan ngoãn: “Cũng đều nhờ đạo diễn chỉ điểm.”
Sơ Mục Kỳ đứng gần đó, đều bị sự dịu ngoan giả tạo của con báo nào đó làm lạnh sống lưng. Đệt! Không tin được tra nữ này còn thích chơi trò cosplay tiểu bạch hoa nhu thuận hiền lành cơ đấy. Đúng là rợn cả người rồi!
Cả ngày hôm đó đoàn phim được về sớm, mọi thứ thành công ngoài mong đợi nên nét mặt ai cũng không quá mệt mỏi.
Kỷ Miên tìm cớ để Lý Nhị về trước, còn bản thân thì kéo con công chết bầm nào đó vào trong ngõ nhỏ. Con ngõ sâu hun hút, ít người qua lại thế nhưng có rất nhiều thùng rác lớn, là một nơi vô cùng lý tưởng để phanh thây giấu xác.
Ha ha, tiểu bạch hoa xinh đẹp hiền lành…
…