Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ Ân

Chương 28: Như một cái nhược thụ



“Ta cũng đang rất ngạc nhiên đây, không lẽ chuyện ta bước vào giới giải trí lại làm tỷ tỷ khó chịu đến như vậy sao?” Kỷ Miên tỏ vẻ ấm ức nói.

Mộ Bạch Chi vội tái mặt phủ nhận: “Ta chẳng phải là vì lo cho muội hay sao? Muội chỉ là một đứa thôn quê, làm sao có thể đấu nổi với những người xuất thân chính quy, như thế muội chỉ là người ăn thiệt thòi mà thôi!”

Kỷ Miên cười nhạt: “Còn chưa chắc.”

Kết thúc ngày hôm đó Mộ Bạch Chi phải buộc lòng tiếp nhận sự thật, Kỷ Miên đã trở thành một diễn viên. Còn là một diễn viên vừa vào nghề đã diễn một vai tương đương đất diễn của ngôi sao hạng A.

Mộ Bạch Chi đều đố kị đến điên rồi, bất quá, vẫn luôn tự an ủi mình. Chẳng sao cả, cùng lắm là một con khốn ăn may mà thôi, đến lúc diễn trước ống kính rồi, đạo diễn cũng sẽ nhận ra mùi thôn quê bốc mùi của nó mà tống khứ nó khỏi đoàn phim nhanh chóng.

Buổi chiều, Kỷ Miên lờ mờ từ đống kịch bản mò dậy nhận được tin nhắn: [Nhà hàng Trùng Đài. 8h. Không gặp không về- Drake].

Con bà nó!! Con hàng này thế mà dám chơi lớn, hẹn nàng công khai như vậy!!

Chờ chút, nhà hàng Trùng Đài, sẽ không phải là nhà hàng lớn nhất nhì Đế đô thuộc sở hữu của hồ tộc, chốn ăn uống xa hoa bậc nhất dành cho tầng lớp quý tộc thượng lưu đi. Không lẽ thằn lằn lửa này hận nàng đã từ chối, quyết định hẹn nàng đến đó để ăn, sau đó bỏ về để hố cha nàng một tờ hóa đơn to như cái núi?

Cũng có khả năng lắm chứ! Dù gì nàng cũng bị đối phương chơi mấy vố như vậy khi ở nước ngoài rồi!! Vậy thì ngu gì đi để bị hố tiếp?!

Kỷ Miên định đưa cái số điện thoại mới tinh đó vào sổ đen.

Bất quá… Kỷ Miên lại không khỏi lo lắng, dù gì thì người ta cũng là dòng dõi hoàng gia, còn là vị Trữ quân sau này sẽ cai trị muôn dân, nàng làm phũ phàng quá có ổn không đây. Thông tin cá nhân đều bị đối phương nắm rồi, nói không chột dạ là nói dối. Dừng động tác một chút, Kỷ Miên quyết định chưa đưa đối phương kéo đen, nhắn tin hỏi lại: [Làm gì?]

[Nói chuyện rõ ràng.]

Kỷ Miên chau mày, ngón tay lạch bạch gõ tin nhắn.

[Ta tin rằng mình đã nói rõ ràng!]

[Rõ ràng trong mắt ngươi chứ với ta thì chưa. Nếu ngươi không tự thân vận động đừng trách ta.]

Đờ cờ mờ, thế mà dám uy hiếp nàng kia đấy! Kỷ Miên nổi giận đem đối phương kéo đen cái rụp.

Nằm xả lai trên giường Kỷ Miên sờ trán nghĩ về những chuyện đã xảy ra, không thể không nói cũng vì Âu Thùy Tiệp Á Luân mà mọi tính toán trước của nàng đều loạn xì ngầu hết cả lên. Mỗi lần nghĩ đến đều giận đến cắn răng nghiến lợi đi được.

Chưa tới một phút sau, lại có thông báo tin nhắn. Kỷ Miên cầm điện thoại lên xem, lần này là số điện thoại khác, nhưng nội dung hội thoại thì là tiếp nối trước đó.

[Ngươi sợ à?]

Nghĩ bằng đầu gối Kỷ Miên cũng biết là ai. Không khỏi đen mặt, con thằn lằn lửa này rốt cục chuẩn bị bao nhiêu cái sim điện thoại để gây rối vậy chứ, muốn mở đại lý bỏ sỉ sim điện thoại à. Dù nổi giận đùng đùng nhưng không thể phủ nhận đối phương chọc vào nhúm lông ngứa của Kỷ Miên.

[Ta có gì phải sợ?]

[Thế thì hà tất tránh mặt ta, ta không nghĩ chỉ là nói chuyện thôi cũng đem con báo nhỏ dọa đến cong đuôi?]

[Ngươi hay lắm, tối nay không gặp không về!!]

Kỷ Miên tức giận phì phì đến mức đuôi và tai lại lộ ra, nàng vuốt vuốt cái đuôi kiêu ngạo của mình, tự nhủ với lòng: ta không phải bị khích tướng mới đồng ý với đối phương, ta chỉ là vì tôn nghiêm của mình mà thôi, đúng vậy!

Tối 7h30, Kỷ Miên vất vả lắm mới chuồn được ra khỏi phòng, thay quần áo kín kẽ chạy đến trước cửa nhà hàng Trùng Đài, nhưng chạy đến rồi nàng mới cảm thấy bản thân bị hố cha không nhẹ. Nhà hàng Trùng Đài là loại địa phương gì, là sản nghiệp dưới trướng hồ tộc- nhà mẹ đẻ của vương hậu. Bình thường vương công quý tộc muốn ăn ở đây phải đặt bàn tiệc trước cả nửa năm, khi bước vào trong mỗi người đều đại biểu cho một thế lực to như cái núi phía sau. Đây đâu thể là nơi cho dân đen như Kỷ Miên bước vào?

Nhìn mỗi người tiến vào trong đều xuất trình tấm thẻ mạ vàng đặc trưng phục vụ của nhà hàng, Kỷ Miên cắn móng vuốt, con nhãi rồng đó đúng là muốn hố nàng rồi. Bây giờ vào trong mà không xuất được thẻ thông hành, còn gì nhục nhã hơn nữa chứ.

Kỷ Miên đang bắt đầu tích góp lửa giận thì thình lình một nam nhân trung niên đi đến hướng này, vận một bộ âu phục đuôi tôm thắt nơ, khí chất vô cùng sang trọng, vừa nhìn liền biết là một nhân vật không tầm thường.

“Không biết ngài có phải Kỷ tiểu thư không?” Nam nhân trung niên kia điềm đạm mở lời, dưới ánh đèn đường gương mặt ông ta dù có tuổi nhưng vẫn rất hàm hậu.

“Là ta.” Kỷ Miên cảnh giác.

“Thỉnh tiểu thư theo ta.” Nam nhân trung niên đó làm thủ thế mời, Kỷ Miên liền biết đây là thủ hạ dưới trướng của thằn lằn lửa rồi, cũng không sợ hãi đi theo.

Quả nhiên vẫn là có người dẫn nàng mới vào được trong. Tuy nhiên bộ dạng Kỷ Miên lại quá ư là nổi bật, không phải vì nàng xinh đẹp, mà đơn giản là vì nàng quá… “bần”.

Được rồi, ai tiến vào nơi này đều ăn vận sang trọng, một cái cúc áo trên người thì giá thành cũng phải từ 6,7 con số không phía sau. Vậy nên Kỷ Miên quần bò, áo thun, đeo khẩu trang không khác gì một kẻ ăn mày lọt vào quý tộc thịnh yến. Nhanh chóng vài người nhịn không được nhíu mày nhìn, tỏ vẻ không vui. Tuy nhiên đến khi nam nhân kia dẫn Kỷ Miên theo cầu thang gỗ tuyết tùng mà lên tầng hai, đám người bên dưới đồng loạt đổi sắc mặt.

Ai không biết Trùng Đài chỉ có hai tầng đãi khách, tầng một thì là vương công quý tộc, nhưng tầng hai chính là những người cốt cán của cả quốc gia mới được thiết đãi ở đó. Có người dù xuất thân nhà Công tước đi nữa, nhưng cả đời còn chưa đặt được dấu giày lên tầng hai của Trùng Đài. Đó được xem là giới hạn đẳng cấp vô hình đấy.

Kỷ Miên thì lại không có nhiều kiến thức tới như vậy, chỉ vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh chút đỉnh, nhà hàng này thiết kế theo phong cách Mạn Hoa quốc cổ xưa, nổi bật lên cảm giác cổ điển lại phồn hoa. Mỗi gian đều có một tấm sa trướng mỏng manh thêu hoa phất phơ. Dọc hành lang thoang thoảng mùi gỗ tùng dìu dịu. Kỷ Miên hung hăng hít một hơi, đừng hỏi tại sao thơm như vậy, toàn mùi tiền của thượng lưu không đấy! Không phải lúc nào cũng may mắn được ngửi thấy đâu.

“Đã đến rồi thưa tiểu thư.” Dừng trước một gian phòng, nam nhân trung niên lần nữa dùng thủ thế mời Kỷ Miên vào trong.

Kỷ Miên khẽ gật đầu với ông ta: “Cảm ơn.” Sau đó thì đi vào.

Quả nhiên bên trong con thằn lằn lửa nào đó đã ngồi ngay ngắn trên nệm thuê hoa, trước mặt có một cái bàn con bày một bộ ấm trà, vẻ mặt còn đang rất thanh tao thưởng trà, gian phòng bày trí phong nhã giản điệu, thoạt nhìn càng tôn thêm sự đẹp đẽ điềm tĩnh của người thưởng trà. Mái tóc tím đuôi đỏ hôm nay được buộc gọn sau gáy bằng đoạn lụa nhỏ hoa văn chìm, nồng đậm khí chất khuê tú quyền quý.

Kỷ Miên trắng mắt liếc: “Điện hạ, chúc buổi tối an lành.”

Tạo hình của con rồng này tối nay có tính khiêu chiến ghê gớm đấy! Bình thường đều theo phong cách lôi thôi, nàng cũng là lần đầu tiên thấy đối phương chăm chút như vậy. Đoán không sai còn bôi son và trang điểm nhạt.

Nghe giọng nói châm chọc, nữ nhân đang ngồi nhắm mắt phẩm trà cũng chịu mở mắt ra, con ngươi xám tím tĩnh lặng như một buổi chiều thu mưa phùn. Cười ôn nhu: “Đến rồi à? Ngồi đi.”

Nhìn nụ cười này, Kỷ Miên bất tri bất giác nổi da gà, trong đầu nảy ra một ý nghĩ thằn lằn lửa hôm nay cắn thuốc à? Má ơi, cái giọng nói dịu dàng chảy nước đó là gì vậy?

Kỷ Miên cũng không câu nệ, lột khẩu trang ngồi xuống đối diện với Âu Thùy Tiệp Á Luân, duỗi một chân co một chân, tay tùy tiện khoát lên đầu gối, tướng ngồi phóng khoáng thế này so với người đối diện ngồi đúng lễ nghi tiêu chuẩn quả nhiên là một trời một vực. Càng không nói ở giữa không gian đầy quý khí này nó gai mắt thế nào.

Kỷ Miên tự nhiên như ở nhà, tự động thủ rót trà cho bản thân, lạnh nhạt: “Hẹn ta ra rồi đấy, nói gì nói nhanh đi.”

Âu Thùy Tiệp Á Luân nhíu mày: “Trà này không phải rót như thế.”

Kỷ Miên một hớp uống cạn chung trà, khiêu khích: “Ta thích đấy thì làm giề nhau?”

Âu Thùy Tiệp Á Luân đã quá quen con báo tuyết hoang dã này có bản tính chống đối lớn cỡ nào, từ bỏ uốn nắn rồi. Chỉ thở dài nói: “Gọi món ăn trước đi.” Sau đó bấm chuông, phục vụ rất nhanh xuất hiện, là một nữ nhân viên trang điểm theo lối cổ điển rất xinh đẹp, búi tóc sau gáy cài một cái trâm phỉ thúy, vận váy đồng phục họa tiết cổ phong của nhà hàng. Nàng ta quỳ ngồi xuống nền chiếu hoa, cúi người cung kính dâng lên thực đơn.

Âu Thùy Tiệp Á Luân đẩy về phía Kỷ Miên, Kỷ Miên tay cầm chung trà khua nhẹ từ chối: “Ngươi nghĩ ta có kiến thức để gọi món ở nơi này à?”

Nữ phục vụ lần đầu tiên nghe thấy có kẻ dám ngang giọng nói chuyện với “đại nhân vật” như vậy, vừa kinh ngạc vừa phẫn giận. Nàng ta đương nhiên biết rõ hôm nay mình phục vụ ai, nhưng có chết cũng không ngờ người mà “đại nhân vật” thiết đãi lại là một hạng vô học, thất lễ và lớn mật như vậy. Quá càn rỡ rồi!!

Còn tưởng “đại nhân vật” sẽ nổi giận quở trách, ai ngờ lại rất thuận theo con nhỏ càn rỡ kia, tự mình điểm món rồi đưa lại thực đơn. Nữ phục vụ không dám lắm mồm, đứng dậy từ tốn lui ra, từng bước chân đều được huấn luyện kĩ càng đến mức không có sai lệch nào.

Kỷ Miên xoa xoa cổ tay, cười nhạo: “Mém chút mù mắt chó hợp kim của ta rồi, ngươi hôm nay trúng tà à, ăn mặc thật là… chậc, chậc…”

Âu Thùy Tiệp Á Luân run nhẹ lỗ tai, mím môi: “Ngươi không thích?”

“Không, rất xinh đẹp đấy chứ.” Kỷ Miên sờ cằm quan sát, sau đó còn rất nể mặt bổ sung: “Nói thế nào nhỉ? Như một cái nhược thụ.”

Lập tức mỗ rồng nào đó dựng hết long lân lên, bực bội: “Ngươi nói ai là thụ!!”

Thật là tức chết anh ách, uổng công cả buổi chiều chăm chút, đến mức sợ trôi son không dám uống nước lại bị con báo này chế nhạo như vậy. Mỗ rồng tổn thương sâu sắc.

“Khà khà…” Kỷ Miên cười đến biến thái. Phảng phất quay lại nửa năm trước, các nàng cái gì cũng chưa phát sinh, có thể ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, đánh rắm và không nể mặt miệt thị lẫn nhau. Khoảng thời gian đó tuy có hơi, khụ, “thum thủm” một chút, nhưng nhìn chung cũng đáng nhớ.

Sau khi thức ăn được bưng lên, Kỷ Miên không khách sáo bắt đầu động đũa ăn uống, Âu Thùy Tiệp Á Luân đã quá quen cách sống không quy củ của đối phương, nên không chú trọng lễ nghi, cũng chậm rãi ăn từng chút một. Bất quá, khi Âu Thùy Tiệp Á Luân định hớp rượu thì Kỷ Miên không lưu tình dùng đầu đũa cản lại, nữ phục vụ đang thêm than cuội nướng thịt bên kia giận đến nghiến răng trèo trẹo, cái đồ vô học này.

“Này, ngươi còn chưa đủ 18 tuổi đâu đấy!” Kỷ Miên không lưu tình giở giọng trưởng bối, không cho tiểu nhãi long uống rượu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.