Sáng hôm sau, mấy khi Kỷ Miên ngủ dậy rất trễ, chủ yếu đêm qua con giời nào đó rất không cam lòng bị xem thường, đã ngã giá gấp đôi đòi Kỷ Miên đánh chung. Với Kỷ Miên tiền bạc quan trọng bằng giấc ngủ không? Đương nhiên quan trọng hơn rồi, kiếm tiền quan trọng nhất a, ai có tiền đó chính là cha mẹ nàng a! Khụ, nói quá rồi.
Mãi đến tận khi 11h, mặt trời sắp rọi đến mông, Kỷ Miên mới lòm còm bò dậy từ ổ của mình, lúc này mẹ thỏ đã đi vào phòng dọn đông dọn tây đồ đạc bị Kỷ Miên vứt lung tung. Kỷ Miên mờ mịt dụi mắt, lẩm bẩm: “Mẹ… để đó ta dọn được rồi!”
Thấy nàng đã tỉnh, Mộ Tuyết bỏ động tác trên tay xuống, tiến đến dí ngón tay vào trán nàng khiển trách: “Ngươi còn biết dậy sao, ngươi xem ngươi, thức khuya sẽ khiến mọc quầng thâm biết không, sẽ không đẹp nữa đâu!”
“Hì hì, người ta thừa hưởng gen của hai mẹ, làm sao có thể xấu đi đâu được.” Kỷ Miên rất biết tranh thủ vuốt mông ngựa.
Mộ Tuyết lườm nàng một cái, cũng không nói gì những rõ ràng nét mặt dãn ra chút đắc ý thỏa mãn. Đúng lúc này ngoài cửa nghe tiếng của Kỷ Giang Hạ vọng vào: “Miên Miên dậy rồi? Tiện nói chuyện không?”
Mộ Tuyết lúc này mới vội nói: “Ngươi mau đi rửa mặt, sau đó ra phòng khách chúng ta có chuyện muốn nói đâu.”
Kỷ Miên vừa ngủ dậy chưa hiểu mô tê gì đã bị vẻ thần bí của hai mẹ làm cho kinh ngạc, nhưng cũng lần mò dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo, chừng nửa giờ sau thì chỉnh chu trở ra, ánh mắt lanh lợi hơn hẳn.
“Mẫu thân hôm nay không đi làm sao?” Kỷ Miên ngạc nhiên, hôm nay cũng không phải cuối tuần, nhân viên văn phòng báo tuyết cư nhiên ở nhà.
Kỷ Giang Hạ đáp: “Ngày mai ta đi công tác ở thành phố B, hiện tại được ở nhà thu xếp một chút. Đến, đồ của ngươi.”
Kỷ Miên mộng bức nhìn cái máy tính mới tinh đẩy về phía mình, cả bao bì còn chưa mở ra, chắc chắn sáng nay mới mua. Không lẽ vì tối qua nàng thuận miện mượn laptop của mẫu thân, sáng nay đã mua cho nàng một cái mới. Này cũng quá cưng chiều rồi đi? Đây mới rõ ràng là phương pháp chăm sóc Omega đâu!
“Ngươi xem có phải màu sắc ngươi thích không, lão bản nói có thể đổi trong vòng một tuần.”
Kỷ Miên ngồi xuống, nhịn không được đưa tay chạm vào cái máy tính, lớp vỏ kim loại lạnh lẽo, nhưng lòng người tặng đồ thì ấm áp. Nàng cẩn thận hỏi: “Mẫu thân vừa mua cho ta?”
“Ừm, lúc trước tưởng ngươi không biết dùng, nhưng hôm qua thấy ngươi cũng sử dụng nên ta mua cho. Hiện tại ta có việc khác cần hỏi ý kiến ngươi.”
Mộ Tuyết lúc này từ trong bếp tiến ra cầm trên tay một ly sữa nóng, đưa cho Kỷ Miên, sau đó ngồi xuống cạnh Kỷ Giang Hạ, cười ấm áp: “Miên Miên, bọn ta dự định cho ngươi học Đại học, ngươi thấy thế nào?”
Kỷ Miên nghe xong có phần ngạc nhiên không che giấu. Từ lúc trở về đến nay, thái độ của hai mẹ đối với nàng rất tốt, săn sóc lại yêu chiều, cũng chưa bao giờ gặn hỏi về những chuyện trước kia, luôn giữ cho nàng sự riêng tư tuyệt đối. Việc đi học Đại học này, hẳn hai mẹ đã bàn bạc kĩ lưỡng, dù sao nàng cũng là con cháu Kỷ gia, nếu không trình độ không học vấn thì quá mất mặt, cho nên hai mẹ đã tính trước, bất quá vẫn rất chu đáo hỏi ý kiến nàng.
Kỷ Miên nhấp miếng sữa, hạ mi mắt suy nghĩ một chút, sau đó mới từng chữ nói: “Ta có thể không đi học không?”
Kỷ Giang Hạ chau mày: “Sao vậy? Ngươi không thích sao?”
Mộ Tuyết cũng khuyên nhủ: “Miên Miên, ngươi là con gái của chúng ta, bất kể trước kia đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn thương yêu ngươi, chấp nhận ngươi vô điều kiện. Thế nhưng, học vấn rất quan trọng, quyết định cả tương lai ngươi. Ta và mẫu thân có thể chu cấp cho ngươi cả đời, nhưng cốt yếu chúng ta muốn ngươi có thể như những đứa trẻ khác, cũng trải qua những kí ức tốt đẹp, bao gồm cả chuyện phấn đấu học tập, hoặc là ở học đường nói chuyện yêu đương. Năm xưa ta và mẫu thân ngươi cũng như vậy đâu, lãng mạn biết bao nhiêu! Chỉ tiếc mẫu thân ngươi năm đó, cả viết thư tình cũng viết sai chính tả nữa! Thật là…”
Kỷ Giang Hạ xấu hổ cắt ngang: “Được rồi, được rồi.”
Mộ Tuyết bĩu môi: “Ta nói có sai sao! Hứ, lá thư đó ta còn giữ đâu!”
Kỷ Miên chưa ăn sáng đã ‘được’ tọng thức ăn cho chó: “…”
Kỷ Giang Hạ nhìn Kỷ Miên ân cần: “Vì sao ngươi không muốn đi học? Ta có thể mời gia sư đến nhà bổ túc cho ngươi, chịu khó ôn tập thì năm sau tham dự kỳ thi tuyển sinh vẫn có thể đậu vào một Đại học tầm trung. Nếu ngươi sợ bạn bè chê cười vì tuổi tác thì không cần lo, ở Đại học sẽ không như thế, có người tận 30 tuổi mới học Đại học, ngươi trái lại chỉ mới hai mươi, còn rất tốt!”
Kỷ Miên liếm môi, nàng đương nhiên biết hai mẹ là muốn tốt cho mình, nhưng nàng cũng không thể nói thẳng ra rằng mình đã sớm có bằng Thạc sĩ của NYFA rồi. Thử hỏi một đứa nhãi ranh trốn ra từ sơn thôn lại nói rằng mình có bằng Thạc sĩ NYFA, không phải là trò cười lớn hay sao. Nhưng mà nếu giải thích cặn kẽ chuyện này cho hai mẹ, e rằng cả ngày cũng không kể hết.
Hơn cả, Kỷ Miên liễm mắt, quá khứ điên cuồng đen tối và nhuốm đầy máu tanh đó của nàng làm sao có thể để hai mẹ biết. Hai mẹ thương yêu nàng đó là do chưa nhìn thấy con người thật của nàng, đừng nói người ngoài cả bản thân Kỷ Miên cũng đã rất nhiều lần hối hận và chán ghét chính mình.
Tuổi trẻ chưa trải sự đời, đã làm quá nhiều việc mà tẩy rửa không sạch nổi.
Càng huống hồ, muốn hai mẹ muốn an toàn thì biết càng ít càng tốt, kẻ nguy hiểm kia chẳng qua là đang nuôi thả nàng một thời gian thôi, nếu một ngày nào đó thật sự phát bệnh tóm nàng về, với sở thích chiếm giữ bệnh hoạn đó không biết sẽ làm gì tới hai mẹ của nàng. Cho nên đúc kết lại, Kỷ Miên vẫn muốn đi từ từ, đường tắt quá dễ bị úp sọt đâu.
“Ta… ta chỉ muốn dành thời gian cho bản thân một chút… Hơn nữa ta cũng biết chữ, tuy rằng học không nhiều nhưng cũng sẽ không khiến hai người mất mặt. Ta không thích đi học chút nào…” Kỷ Miên quyết định dùng chiêu của đám trẻ con, trực tiếp hờn dỗi không nói lý.
Ặc, không ngờ có ngày nàng phải dùng tới hạ chiêu này, quá mất mặt.
Kỷ Giang Hạ và Mộ Tuyết nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Nhìn con báo tuyết nhỏ nhà mình cúi đầu thấp, rụt vai ngồi khúm khó, chung quy các nàng đều không nỡ lòng cứng rắn. Căn bản các nàng đã nợ Kỷ Miên quá nhiều, nếu năm xưa không làm lạc mất con bé thì cơ sự đâu ra nông nỗi hôm nay. Cuối cùng vẫn là Mộ Tuyết an ủi: “Không muốn đi học cũng không sao cả. Năm xưa ta có thai ngươi, ta cũng bỏ học Đại học, hiện tại vẫn còn tốt đâu! Sau này nếu thích ta sẽ để lại tiệm hoa cho ngươi, căn bản không phải lo!”
Mộ Tuyết thật sự là bỏ học Đại học, hiện tại kinh doanh hiệu hoa, sinh ý không tồi, cuộc sống cũng rất dư dả thoải mái. Cho nên thực tế nàng cũng không quá xem trọng chuyện bằng cấp cho lắm.
Chỉ là Kỷ Giang Hạ có phần chau mày, dù sao Kỷ Miên cũng chảy trong người huyết mạch Kỷ gia, xếp vào thứ hạng hào môn Kinh Thành, đã là hào môn thì cũng sẽ có một phần tâm lý kiêu ngạo riêng trong xương tủy, nếu thật sự học hành không ra gì… Bất quá nhìn thấy Mộ Tuyết đã ôm Kỷ Miên vào lòng rồi, quy tắc gì đó đều bị thổi bay. Mặc kệ đi, chỉ cần lão bà và nữ nhi thấy vui là được rồi. Đằng nào con thừa tự của nàng- Mộ Bạch Chi, một tay nàng dìu dắt vào Đại học truyền thông Đế đô. Vậy cũng đã ổn.
…
Buổi trưa, Kỷ Miên tíu tít cùng mẹ thỏ ra hiệu hoa buôn bán, căn bản không quá nhiều việc, bày hoa xong, tưới nước nàng lại ngồi thẫn thờ nhìn mây trời và khu phố. Trái với không khí ồn ào quanh năm của Kinh Thành, thì tại phố Nhất Y này lại nhẹ nhàng, chầm chậm kì lạ. Xen lẫn hiệu hoa là cửa hàng bánh ngọt, các hiệu sách cổ, đồ gốm mỹ nghệ v.v.. Người đi lại cũng rất chậm rãi, hưởng thụ cảm giác trong lành, hoài cổ.
Kỷ Miên lại bị sự bình yên này làm cho ngứa ngáy, được rồi, nàng không phải kiểu người thuộc tuýp sống bình bình đạm đạm. Nàng là phải nổi loạn và khiêu chiến thì mới cảm thấy mình đáng sống.
Đừng hỏi tại sao, do cuộc đời cả đấy!
Sau khi tự hỏi bản thân và thành công đổ lỗi cho cuộc đời, Kỷ Miên bèn móc điện thoại ra lướt wed tin tức. Hiệu suất phòng quan hệ công chúng của Thiên Kiêu quả không sai, tối qua đã đăng bài công khai họp báo làm rõ mọi chuyện, hiện tại vừa hay cuộc họp báo còn đang được chia sẻ trực tiếp rần rần trên mạng. Kỷ Miên bấm vào xem.
Cả cuộc họp báo đã cung cấp và phân tích đầy đủ nhất quá trình Tần Tiểu Lộ cùng quản lý của mình đã bày kế hãm hại nghệ sĩ Thiên Kiêu, nhằm mục đích đào Sơ Mục Kỳ và còn muốn tạt một thùng nước thối lên Thiên Kiêu. Nếu thật sự một nghệ sĩ ăn khách như Sơ Mục Kỳ công khai rời bỏ Thiên Kiêu và đầu quân cho Thịnh Đức, vậy thì là một đòn cực kỳ nặng nề. Thiên Kiêu sẽ lung lay chỗ đứng trong giới ngay, chưa kể tài nguyên đặc biệt mà Sơ Mục Kỳ có cũng sẽ thuận lợi về dưới trướng Thịnh Đức, chiêu này quá hiểm độc.
Tất nhiên cũng phải tẩy trắng hai sự kiện lớn trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
Thứ nhất là Sơ Mục Kỳ bị tố sàm sỡ, Trương đạo diễn đã công khai đoạn phim quay dở ngày hôm đó. Theo kịch bản đúng là Sơ Mục Kỳ phải sờ soạng một chút thì mới đúng yêu cầu cảnh trêu chọc. Tần Tiểu Lộ ban đầu cũng đã đáp ứng đạo diễn không sao, thế nhưng khi quay Sơ Mục Kỳ còn mượn góc máy, bàn tay còn chưa chạm đến cái gáy của Tần Tiểu Lộ, nàng ta đã hét thảm như cha chết mẹ chết, chạy khỏi trường quay.
Thứ hai, Sơ Mục Kỳ phát ngôn ngông cuồng. Hình ảnh tại Tinh Thần đã được cung cấp đầy đủ, phóng viên đã cố tình công kích cá nhân và đặt câu hỏi mang tính xúc phạm, Sơ Mục Kỳ trong giới lại nổi danh là người không biết giữ mồm miệng, thấy nên thành công bị chọc tức. Chuyện này tuy không dễ nhưng miễn cưỡng có thể cho qua. Còn chuyện ở trường quay, dính líu miệt thị Omega, đoạn video bằng chứng cũng đã có, Sơ Mục Kỳ đúng là đang thảo luận kịch bản nhưng lại bị quản lý Tần Tiểu Lộ cố tình nói đểu và xuyên tạc.
Cuối cùng Thiên Kiêu chốt hạ xinh đẹp bằng đoạn ghi âm bằng chứng rất rõ ràng. Khiến gà chó Thịnh Đức đều không yên, lãnh trọn một combo sát thương chuẩn thốn đến tận rốn!
Trong livestream, Kỷ Miên nhìn vẻ mặt xuân quang phơi phới của Sơ Mục Kỳ liền biết con giời này đang vểnh đuôi lên trời rồi.
Thậm chí khi phóng viên đặt câu hỏi nêu cảm nhận, con công điên đó lại tiếp tục chém gió: “Gia đây đã nói rồi, gia chướng mắt hết đám gà nhà Thịnh Đức!”
Quả nhiên chỉ có Sơ Mục Kỳ trong giới mới không biết nể nang ai như vậy, thế mà dưới bình luận, lượng fan của Sơ Mục Kỳ cũng lên sóng cực mạnh mẽ.
Hồng Hài Nhi: [Nhân gia đã nói rồi, người nhân gia xem trọng sao có thể là loại người đó được. Gà nhà nào thì nhà nấy quản, cái nhà nào đó tự xem lại mình đi nha! Nhân cách giẻ rách mà đòi làm bạn gái của bảo bối nhà ta? Ta nhổ vào!!]
Tịch Dương Cao Lầu: [Ha ha, quá sướng, Thiên Kiêu vả mặt quá đẹp. Đôm đốp từng cái luôn, siêu đỉnh! Mục Kỳ bảo bối, như vậy là không giận dỗi nữa rồi nhá!]
Tâm can bảo bối: [Huhu, cuối cùng thần tượng cũng được minh oan rồi. Tần Tiểu Lộ cái gì chứ, rõ ràng là Tần tiện nhân, hám fame lại nhân phẩm súc sinh, cút đi!!]
Sau đó tất nhiên là lời mắng chửi đến cẩu huyết lâm đầu của fan Sơ Mục Kỳ, Kỷ Miên đã không còn hứng để coi nữa.
…
******
P/s: dự là bộ này sẽ gần 200 chương nha bà con, và chủ yếu là giống như con đường đánh quái thăng cấp của Kỷ Miên dị ó, cạnh bên là thu thập tình yêu của mình:>
Hãy tiếp thêm động lực cho gia bằng cách vote và cmt đi~~
Mọi người buổi tối tốt lành nè~~