Tần Tiểu Lộ thấy Sơ Mục Kỳ có thái độ thỏa hiệp, lập tức phấn khởi nói ngay: “Tất nhiên rồi! Bây giờ ngươi chỉ cần làm theo những gì ta nói, không những có thể rửa sạch hết mọi thứ, mà nhân khí chúng ta đều sẽ dâng lên cao!”
Sơ Mục Kỳ run rẩy khóe môi, thầm rủa trong lòng, cái gì mà ‘nhân khí chúng ta’, ai rảnh cùng cái trà xanh này gộp chung một chỗ, nhà bao việc! Gia đây bỏ gánh hát, không làm nữa, quá ghê tởm rồi! Bất quá, sóng lưng vẫn luôn lạnh toát uy hiếp, Sơ Mục Kỳ chỉ có thể trái lương tâm nặn ra một câu với sắc mặt không mấy tốt đẹp: “Oh, ngươi nói nghe thử xem.”
Tần Tiểu Lộ kích động: “Chỉ cần ngươi công khai nói rằng ta và ngươi sớm đã kết giao tình lữ ở cùng một chỗ, nhưng Thiên Kiêu vô lý không cho phép nghệ sĩ yêu đương, scandal lần trước ngươi si mê ta là sự thật nhưng Thiên Kiêu cố tình đè xuống, phủ nhận tình cảm chúng ta. Tất cả đều nói là do Thiên Kiêu bóc lột nghệ sĩ quá đáng, vi phạm hợp đồng. Sau đó, ngươi chấm dứt hợp đồng với Thiên Kiêu, hợp tác với Thịnh Đức. Như vậy không phải mọi chuyện đều tốt rồi sao?”
Sơ Mục Kỳ cũng bị kích động lây, con mịa nó cái kế sách động kinh này cũng có thể nghĩ ra được, nàng chính thức phục cái trà xanh này rồi, da mặt so với tường thành còn dày hơn tám lớp! Không biết kem dưỡng ẩm hãng nào thấm qua được da mặt của cô ta?!
“Vậy còn chuyện ngươi đăng bài tố cáo ta sàm sỡ thì sao?”
Tần Tiểu Lộ xua tay, điệu bộ đắc ý: “Lúc đó ta và ngươi cứ lấy cớ yêu đương, thì ta chỉ cần nói là do ngươi không chịu công khai quan hệ, ta quá giận dỗi nên làm vậy. Có sàm sỡ thật hay không còn cần phải nói sao? Sau đó ngươi vì đau lòng ta quyết định lật đổ Thiên Kiêu, cùng ta về Thịnh Đức hội hợp, trong phim ta và ngươi lại đóng cp, lúc đó hot thì càng thêm hot, không phải quá tốt rồi hay sao?”
Nói đến đây, Tần Tiểu Lộ càng không biết xấu hổ dán đến gần Sơ Mục Kỳ, mờ ám vuốt ve: “Mà không phải ta cũng từng nói rồi sao, ta chính là thích ngươi, ngươi lại năm lần bảy lượt đuổi ta như đuổi tà, ta cũng hết cách!”
Sơ Mục Kỳ đè xuống cảm xúc ghê tởm, da gà thi nhau nổi lên khắp cả người: “Ngươi thật sự hảo thủ đoạn!”
Tần Tiểu Lộ xua tay cười khanh khách, tự nhiên xem như Sơ Mục Kỳ đã đồng ý, cho mình đã là bạn gái, quàng lấy tay Sơ Mục Kỳ: “Đến Thịnh Đức rồi, ta cùng sư phụ tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt!”
Đây là trắng trợn đào góc tường, mà còn dùng thủ đoạn dơ bẩn đến không thể dơ bẩn hơn. Nguyên lai ngay từ đầu từng bước một đều nằm trong kế hoạch của Tần Tiểu Lộ, cố tình tính kế tỉ mỉ như thế, mỗi cạm bẫy đều là được bày ra sẵn, quyết tâm không chỉ là đào Sơ Mục Kỳ về Thịnh Đức, còn đá cho Thiên Kiêu một phát đau vãi *beep* vào mông. So với những sủng phi trong phim cung đấu đúng là không thua chút nào!
“Được rồi, ta sẽ xem xét sau. Không phải lát nữa ngươi có cảnh quay sao? Đi đi, ặc…” Chịu, buồn nôn quá rồi.
Thấy Sơ Mục Kỳ dù cả đời ngông cuồng cũng bị mình thu phục dễ dàng, Tần Tiểu Lộ không nén được sự đắc ý, xoa mặt thẹn thùng: “Được, vậy ta đi trước, khi nào xong sẽ nhắn tin cho ngươi.” Và sau đó một nước liền đi.
Đuổi đi được con chim trĩ đáng tởm kia đi, Sơ Mục Kỳ lập tức lục tung đồ đạc, tìm nước khoáng hung hăng súc miệng, móc khăn giấy ướt khử độc ra lau đi lau lại chỗ da thịt vừa bị đụng. Hồi lâu mới cẩn thận quan sát lên trần nhà, một chút cũng không thấy tăm hơi. Sơ Mục Kỳ phát hoảng, không lẽ tra nữ kia không lẻn qua mặt được quản lý Tần Tiểu Lộ ngoài cửa để tiếp cận sao?
Chết con mợ, nàng làm sao quên nhắc nhở Kỷ Miên, tên quản lý kia là lang tộc, tính cảnh giác lang tộc đều thuộc hạng nhất nhì, tra nữ kia dù bình thường thân thủ không tệ nhưng sẽ không qua mặt được phòng vệ kiên cố của lang tộc đi?
Sơ Mục Kỳ tự vả bản thân một cái, đệt, hi sinh to lớn như vậy kết quả lại quên mất điểm mấu chốt! Oh shit!!
Bất quá vừa hay điện thoại Sơ Mục Kỳ ting một tiếng.
Tra nữ: [Đã hoàn thành. Biểu hiện không tồi, tí nữa tại quán bar ALL gặp ngươi.]
Lúc này Sơ Mục Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ tra nữ này khả năng ẩn thân tốt như vậy, một con lang tộc làm môn thần mà cũng có thể qua mặt được, đúng là quái vật rồi. Sơ Mục Kỳ thầm cảm khái may mắn vì trước kia rất khôn ngoan kết giao cùng Kỷ Miên, nếu nữ nhân này mà xuất đạo, thì đúng là một đối thủ đáng sợ. Đừng nói là nàng, dù cả cái Thiên Kiêu không biết có đấu lại hay không.
…
6h tại quán bar ALL, Sơ Mục Kỳ trùm kín mít đẩy cửa tiến vào phòng được nhân viên chỉ dẫn. Bên trong nhạc xập xình nhẹ nhàng, ánh đèn màu le lói mờ ảo. Ngồi trên salon con báo tuyết nào đó đang rất vui vẻ gặm chân gà, một tay còn đang lướt điện thoại rất khoái chí. Nhìn mớ xương gà trên bàn, da đầu Sơ Mục Kỳ run lên, đừng hỏi tại sao, vì nó quá giống chân chim công có được không.
Sơ Mục Kỳ cởi lớp ngụy trang của mình ra, Kỷ Miên cũng không buồn nhấc mắt, nói: “Ta có nhờ phục vụ mua cơm rau trộn cho ngươi, tí nữa ngươi đi ra tính tiền, tính luôn cả phần chân gà của ta.”
“Cái gì gọi cho ta mà ta phải tính tiền cho cả hai?” Sơ Mục Kỳ không cam lòng.
“Đừng quên ngươi đòi mời ta tiệc tẩy trần đấy nhé.” Kỷ Miên nhịp chân, thích chí hố cha Sơ Mục Kỳ một vố. . Ngôn Tình Hay
Sơ Mục Kỳ cũng không phải lần đầu tiên bị hố, ngồi xuống salon lại hỏi: “Đồ đâu?”
Kỷ Miên ném cây bút ghi âm cho Sơ Mục Kỳ, toàn bộ đều là cuộc đối thoại trưa nay, Sơ Mục Kỳ cảm thấy vô cùng thần kì: “Ngươi làm sao qua mặt được con sói già đó vậy? Trước giờ ta chưa thấy ai dưới mắt lang tộc làm cảnh vệ mà qua mặt được đâu!”
Kỷ Miên lười biếng gặm chân gà: “Ai nói ta phải đến gần căn phòng đó mới ghi âm được?”
“Thế ngươi làm sao?”
“Ngươi có biết một loại hộp âm được sáng chế ra ghi âm tần số nhất định của một số tộc người không? Tỷ như họ chim như các ngươi có tần số hót đặc biệt riêng biệt, nếu biết mã hóa tần số vào hộp âm trong phạm vi 10m liền sẽ ghi âm được hết những gì tộc nhân ngươi nói. May mắn trong đoàn làm phim chỉ có hai kẻ tộc chim là ngươi và con chim trĩ kia, không thì ta lại phải ngồi lọc tạp âm.” Kỷ Miên nhún vai.
“Woww, thứ đồ chơi gì ngầu như vậy! Cho ta, cho ta xem! Ta muốn xem!” Sơ Mục Kỳ kích động.
Kỷ Miên lại vô cùng phũ phàng: “Ngu ngốc như ngươi, cầm vào hỏng đồ tốt của ta, ok?”
Sơ Mục Kỳ xù lông: “Hôm nay nếu không phải ta kĩ thuật diễn xuất tốt, ngươi nghĩ ngươi sẽ có được đầy đủ thông tin à! Công lớn nhất vẫn là của ta, ngươi đừng có mà xem thường!”
“Ok ok, công lớn nhất của ngươi, cho ngươi chân gà nà!”
Sơ Mục Kỳ xù lông càng dữ dội: “Cút con mợ ngươi đi! Ta không ăn thịt họ hàng!!”
Lúc này Sơ Mục Kỳ mới chú ý tới trên bàn, cũng không thấy chút mùi cồn nào, thậm chí còn có sữa hộp đặc chế dành cho thú có vú.
“Cái gì đây? Bia rượu đâu, phục vụ chưa đem lên à?”
Kỷ Miên cắm ống hút vào hộp sữa hút, đáp: “Nay không có bia rượu. Trước 8h ta còn phải về nhà, say xỉn không tốt.”
Sơ Mục Kỳ một dạng như gặp khủng bố đánh bom liều chết, tru tréo: “What?? Tra nữ, ngươi vừa nói cái gì?? Ta có nghe lộn không?? Đến quán bar ăn chân gà và cơm trộn rau, uống sữa hộp dành cho thú có vú, không bia rượu và về trước 8h?? Con mịa nó, ngươi đùa ta đấy à??”
“Lộn cái đầu ngươi!”
“Thôi nhé, ngươi phát điên cũng đừng kéo theo ta tu luyện môn phái vớ vẩn nào đấy, với gia đây rượu thịt gái gú là chân lý sống nhé! Ngươi như vậy là muốn về hưu à, hay là muốn đổi gió vào viện dưỡng lão? Tu cái gì tà đạo, bỏ rơi hết tỷ muội giữa đường ăn chơi!!” Sơ Mục Kỳ liên tục lên án Kỷ Miên, điệu bộ tức giận vì bị phản bội.
Kỷ Miên cũng hết nói rồi, mặc con công điên suy diễn ba lần bảy hai mươi mốt.
Hồi lâu sau khi phục vụ đem lên bia, con công nào đó nốc được ngụm bia mới xua tan cơn điên của mình, bắt đầu nói chuyện đường hoàng: “Ngươi nói đi, nếu lần này thành công đá được Tần Tiểu Lộ ra khỏi đoàn phim, thì ngươi tính thử bao nhiêu phần trăm giành được vai A Kiều? Không phải lắm mồm nhưng ta nhắc ngươi, bộ phim này thật sự đầu tư quy mô rất lớn, sao hạng A đều bị đè xuống làm vai phụ đâu, như Mộ Bạch Chi đấy! Ngươi một đứa trẻ lạc đàn, bơ vơ không có công ty dìu dắt, chính là bị loại ngoài vòng gửi xe thôi.”
Kỷ Miên nhún vai: “Tỷ lệ thành công ấy à? 100% nhé.”
“Tự tin gớm!” Sơ Mục Kỳ chẹp miệng: “Bất quá như vậy vai diễn đầu tiên ngươi debut ta được đóng cp với ngươi rồi, hihi. Lúc đó đừng có vì diễn xuất ta quá tốt, biến giả thành thật mà si mê ta nha!”
Kỷ Miên trắng mắt xem thường kẻ đang tự luyến cuồng, sẵn giọng: “Coi trọng ngươi? Trừ khi mắt lão tử đây mù nhé? Lại cứ tưởng bở.”
Châm chọc hạ bệ lẫn nhau một lúc, Kỷ Miên lại tấm tắc: “Không thể không khen một câu, tên sói già quản lý của Tần Tiểu Lộ đúng là hạng nặng kí đấy. Với đầu óc Tần Tiểu Lộ sẽ không bày ra nổi thiên la địa võng từng bước ép ngươi lọt vào lợi hại như thế, vị ‘sư phụ’ này của nàng ta đúng đáng đồng tiền bát gạo. Nhìn tuổi tác phỏng chừng muốn lọt vào cao tầng Thịnh Đức hắn ta mới không tiếc đem Tần Tiểu Lộ đi nước cờ mạo hiểm như vậy. Nếu kế hoạch hắn thành công, đào được ngươi về, chắc chắn hắn sẽ được Thịnh Đức trọng dụng mười phần, đến khi đó e rằng kim bài quản lý Thịnh Đức phải đổi chỗ.”
Sơ Mục Kỳ ngồi co gối trên salon nhai cơm trộn, cười khinh khỉnh: “Lợi hại thì thế nào, vào tay gia đều không đánh được cú rắm! Sau hôm nay, gia phong sát hết bọn người đó ngay thôi!”
“Kính nhờ, nếu không có ta đây ra tay, không biết ngươi đã bị lăn lộn thảm đến thế nào đâu. Bớt tự kỷ giùm đi.” Nói đoạn Kỷ Miên đứng dậy, điệu bộ đi toilet, mà Sơ Mục Kỳ thì tìm bảng điều khiển, đổi nhạc trong phòng thành loại nhạc giật gân đến nổ lỗ tai, vui vẻ vừa nghe nhạc vừa ăn cơm trộn rau củ.
Kỷ Miên đi vào phòng vệ sinh đặc biệt dành cho Omega, vào buồng trống, cởi quần ngồi xuống, lúc đang định xả nỗi buồn thì bên ngoài văng vẳng thanh âm bát quái.
“Ha ha, chúc mừng Kỷ phu nhân a, hiện tại Kỷ đổng sự trưởng sự nghiệp lên như diều gặp gió, tất cả đều nhờ một tay Kỷ phu nhân sau màn trợ giúp đâu! Kỷ phu nhân đúng là Omega nhưng không hề thua gì Alpha, bản lĩnh phi thường!”
Nghe giọng thì là như của một quý bà đang vỗ mông ngựa một quý bà khác.
Kỷ Miên nghe thấy thì nhướn mày. Kỷ phu nhân? Đất Đế đô có mấy cái Kỷ gia chứ?
Không ngờ tùy tiện đi xả nỗi buồn sẽ gặp được người quen kia đấy. Nếu là Kỷ phu nhân, chẳng phải là Trầm Tú Lam, nữ nhân năm xưa đòi gả cho mẫu thân nàng đây sao?
…
********
Gia có điều muốn nói: mọi người đọc truyện hai chương gần đây có bị lỗi không, sao gia vào acc phụ kiểm tra thấy nó bị lỗi nhưng acc chính thì không sao:<
Bên phía mn thì thế nào:<