Lúc Kỷ Giang Hạ nhận được tin báo từ sở cảnh sát là lúc buổi chiều sắp tan ca.
“Kỷ nữ sĩ, về hồ sơ mất tích của nữ nhi ngài, đã có tiến triển mới.”
Kỷ Giang Hạ lạnh nhạt quét mã mua một cốc cà phê từ quầy bán tự động, gần mười mấy năm qua, nàng nghe mãi câu này đã thành quen rồi, hi vọng càng nhiều càng chìm sâu vào thất vọng, nhãi con năm ấy của nàng mất tích ngót nghét đã gần mười lăm năm. Một năm đôi ba lần sở cảnh sát đều sẽ gọi điện nói thế, nhưng suy cho cùng lần nào cũng là mò kim đáy biển.
Nếu không phải lão bà nàng chấp niệm mãi không buông, nàng cũng không muốn tiếp tục phụng bồi thời gian và tài lực ngần ấy thời gian. Suy cho cùng, nàng cũng đã quá mệt.
“Dư đồng chí hảo, không biết tiến triển thế nào?” Kỷ Giang Hạ uể oải uống cà phê, tùy tiện đáp.
Giọng của nam nhân trong điện thoại có chút cổ quái pha lẫn hưng phấn: “Chúc mừng Kỷ nữ sĩ, nữ nhi ngài hiện đang ở sở cảnh sát chúng tôi làm thủ tục nhận thân, không biết ngài có thời gian đến đây một lát để kiểm chứng?”
Choang!
Cốc cà phê trong tay Kỷ Giang Hạ rơi tung tóe trên nền đất. Vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ.
“Alo, Kỷ nữ sĩ?”
“Ta… ta đây…” Đổi tay cầm điện thoại, Kỷ Giang Hạ hít sâu, từng li từng tí hỏi: “Dư đồng chí, ngài nói là thật chứ? Nữ nhi của ta tự tìm đến sao? Nàng hiện tại còn ở chỗ các ngươi?”
“Đúng vậy, chính chúng ta cũng không ngờ. Đây là do cơ sở ở Bắc Quận gửi đến, nói là có một báo tuyết nữ tính Omega lạc đàn mười lăm năm đang muốn tìm lại thân phận, xác minh cẩn thận xong, cư nhiên từ tên họ đến các thông tin nghiệm thân đều trùng khớp với hồ sơ của Kỷ nữ sĩ, cho nên Bắc Quận bảo nàng đến chỗ bọn ta, không biết ngài có thời gian đến nghiệm chứng hay không?”
Kỷ Giang Hạ ngây ngẩn, không phải chỉ nàng và lão bà đi tìm nữ nhi, nguyên lai nữ nhi cũng đang đi tìm họ sao?
“Được! Dư đồng chí, ta hiện tại lập tức đến đó ngay!”
Kỷ Giang Hạ nhiều lần trông chờ rồi thất vọng, sớm đã muốn buông tay, nhưng nội tâm vẫn vô pháp khống chế dâng lên hi vọng. Vạn nhất đây thật sự là nữ nhi đã mất tích của các nàng…
Kỷ Giang Hạ lúc lái xe, tâm trạng ngổn ngang, mấy lần mở điện thoại, dừng ở liên lạc “Lão bà” nhưng cũng không ấn gọi, lão bà nàng là một con bạch thỏ, không phải giống báo tuyết như nàng, sức chịu đựng tâm lý của nàng ấy cũng không cao. Nhiều lần thất bại, lão bà nàng đã rất đau khổ, nàng vẫn không nên báo tin quá sớm cho nàng ấy, nếu lần này vẫn không phải, chẳng phải càng khiến nàng ấy thương tâm.
Năm ấy, nữ nhi các nàng năm tuổi, là một tiểu báo tuyết Omega xinh đẹp với đôi mắt màu lam lóng lánh như bầu trời mùa hè, cực kì tinh xảo khả ái. Chỉ đáng hận một điều, chỉ vì điểm sơ sảy của nàng không trông chừng tốt nữ nhi và lão bà, để lạc họ trong đám đông diễu hành ngày du xuân, đến khi tìm được, lão bà đã khóc ngất nói không đủ sức giằng lấy nữ nhi từ tay một phụ nữ trung niên hung tợn, nữ nhi đã bị bọn buôn người cướp đi giữa thanh thiên bạch nhật.
Mười mấy năm trước, trị an vẫn chưa tốt như bây giờ, hằng năm việc Omega và Alpha nhi đồng bị bắt cóc vẫn diễn ra, nhưng thật không thể ngờ ngay giữa đường cái Đế đô chuyện này cũng có thể phát sinh.
Một lần như vậy là gần mười lăm năm cả hai phu phụ Kỷ Giang Hạ sống trong đau khổ dằn vặt. Mấy lần Mộ Tuyết, lão bà nàng không chịu được đau khổ tâm lý, muốn tự vẫn. Kỷ Giang Hạ phải cố gắng an ủi lão bà, móc hết tài lực lẫn tinh lực, không tiếc quay về cầu xin trong tộc, hi vọng bọn họ giúp đỡ tìm lại nữ nhi. Một lần dai dẳng như vậy mà đã mười lăm năm rồi.
Nữ nhi nàng tra được là do bọn buôn người bán vào Hắc Sơn, nhưng sau đó dù càn quét cả Hắc Sơn để tìm lại những Alpha và Omega nhi đồng bị bán vào đó, cũng không tìm được nữ nhi các nàng. Cảnh sát nói, e rằng lành ít dữ nhiều, dù sao Hắc Sơn là nơi hẻo lánh, tộc nhân nơi đây lại cố chấp giữ tập tục mua con dâu về nuôi từ bé, nhưng lại đối xử thập phần tệ bạc. Với điều kiện thảm hại như vậy, một tiểu Omega phúc mỏng bỏ mạng cũng là dễ hiểu. Tất nhiên bọn thôn dân dù để tiểu Omega đó chết cũng sẽ sống chết không thừa nhận vì sợ truy tố pháp lý.
Nếu nữ nhi các nàng còn sống, hiện tại cũng đã là một con báo tuyết hai mươi tuổi xinh đẹp kiêu kì.
Khi Kỷ Giang Hạ đến được sở cảnh sát là nửa giờ sau đó, trước khi đẩy cửa bước vào, nàng phải tần ngần một phút ở cửa, cố gắng bình tĩnh tâm tình.
Trông thấy Kỷ Giang Hạ, Dư cảnh sát rất phấn khởi ân cần chào đón: “Kỷ nữ sĩ đến rồi! Đến, nàng đây!”
Dư cảnh sát chỉ vào một thiếu nữ đang thu mình ngồi ở hàng ghế chờ cúi đầu, trong người ôm một cái ba lô cũ kĩ, bờ vai buông thấp và mớ tóc trắng xám trước trán lòa xòa, có vẻ thật chật vật và nhút nhát. Kỷ Giang Hạ cẩn thận quan sát, mở lời dò hỏi: “…Miên Miên?”
Tức thì thiếu ngẩng đầu dậy, ấn tượng đầu tiên là đôi mắt màu lam long lanh như mặt biển, con ngươi cực kỳ linh động tròn xoe, chỉ tiếc sắc mặt thiếu nữ quá nhợt nhạt ốm yếu, trên da mặt cơ hồ phủ một lớp bụi đất bẩn thỉu, càng làm mờ nhạt đi tấm dung mạo này. Bất quá, góc độ nào đó, đường nét ngũ quan cũng thập phần khéo léo, đặc trưng của tộc báo tuyết, tựa hồ cùng Kỷ Giang Hạ có ba phần tương tự.
Thiếu nữ chậm rãi thăm dò nhìn Kỷ Giang Hạ, hàng mi run rẩy, mở miệng nhút nhát: “A di hảo… Ngươi là mẫu thân ta sao?”
Kỷ Giang Hạ cảm thấy trong đầu nổ tung, trước mắt không hiểu sao dâng lên tầng hơi nước. Màu tóc này, màu mắt này quả thật cùng Kỷ Miên nữ nhi nàng y như đúc!
Dư cảnh sát nói: “Nữ hài này là từ trong Lý thôn của Bắc Quận chạy ra, trong vòng một tháng qua vẫn luôn cố gắng liên hệ tìm lại thân nhân, đã được đồng nghiệp của ta hỗ trợ một thời gian. Nàng nói khi còn nhỏ đã bị lạc đàn, thân nhân thường gọi nàng là Miên Miên, nàng nói còn bé nàng có hai thân mẫu, một là một báo tuyết, một là thỏ trắng. Thông tin trùng khớp với Kỷ nữ sĩ, cho nên ta mới liên lạc với ngài. Bất quá để cho chắc chắn hơn, Kỷ nữ sĩ vẫn có thể đến bệnh viện làm một chút thủ thuật xác nhận ADN. Ta có thể thu xếp người quen ở bệnh viện giúp ngươi làm hồ sơ trong hôm nay.”
Kỷ Giang Hạ dằn lại cơn xúc động, gật đầu: “Cảm tạ Dư đồng chí, đã làm phiền rồi!”
“Không vấn đề gì. Bất quá, việc xác nhận ADN có thể sẽ tốn thời gian, ít nhất khoảng một tuần thì mới có kết quả.”
“Ta đợi được.” Nghe Kỷ Giang Hạ nói vậy, Dư cảnh sát cũng không nhiều lời nữa, ân một tiếng liền đi gọi điện thoại liên lạc với bên bệnh viện.
Kỷ Giang Hạ ngồi xuống cạnh thiếu nữ kia, đối phương lại không chớp mắt nhìn nàng, trong đôi mắt thuần tịnh là phòng bị và cẩn thận, thân thể nhu nhược khẩn trương run rẩy. Kỷ Giang Hạ nhịn không được dâng lên đau lòng, nếu là nữ nhi lớn lên trong vòng tay nàng nhất định sẽ là một con báo tuyết xinh đẹp và kiệt ngạo, thế nhưng nhìn thiếu nữ này vừa nhút nhát vừa ốm yếu, thật không biết những năm qua đã trải qua những gì. Nàng hít sâu một hơi, ôn nhu hỏi: “Sao lại run như vậy, lạnh sao?”
Thiếu nữ chậm rãi lắc đầu: “Ta, ta không lạnh… A di, ngươi thật là mẫu thân ta sao?”
Nhìn thấy được khao khát trong đôi mắt kia, Kỷ Giang Hạ bật thốt: “Ta cũng không biết.”
Quả thật, thiếu nữ này trông y đúc tiểu nữ nhi mất tích năm ấy của nàng, nhưng những năm qua cũng có không ít người nhắm vào Kỷ tộc báo tuyết, thường thường dùng cách này lừa gạt kiếm tiền, Kỷ Giang Hạ dù nhiệt tình cách mấy lâu dần cũng dần trở nên nguội lạnh và phòng bị.
“Ta… cũng vậy…” Thiếu nữ lẩm bẩm: “Khi còn nhỏ, ta nhớ mình có tới hai người mẹ… Ta nhớ trước nhà mình có một tiệm há cảo, mẹ ta rất thích ăn há cảo nhân tôm ở đấy, mẫu thân rất hay xếp hàng mua cho mẹ, ta còn nhớ ổ nhỏ của mình có rất nhiều tranh hoa đào… Ta nhớ mình không gặp lại được hai mẹ của mình vào một buổi diễu hành…”
Kỷ Giang Hạ trợn mắt, gấp gáp: “Ngươi còn nhớ gì nữa không?”
“Ta… Ta không nhớ nhiều lắm… Ta nhớ mình có một cái nón len màu xám, là của mẹ báo học theo mẹ thỏ đan cho ta… Bất quá, về sau ta không cẩn thận, bị bạn học mẫu giáo trộm mất… Ta khóc rất nhiều, mẹ thỏ đan cho ta lại một cái màu… màu…”
“Là màu xanh!” Kỷ Giang Hạ cơ hồ nước mắt lưng tròng, nói tiếp lời thiếu nữ. Nhịn không được cầm lấy tay nàng, nức nở: “Đúng là như vậy, Miên Miên, đúng là ngươi rồi!”
Thiếu nữ ngây ngẩn, sau đó cũng nhịn không được khóc theo: “A di thật là mẫu thân ta ư?”
“Đúng, Miên Miên, ta là mẫu thân của ngươi, ngươi còn nhớ mẫu thân mỗi lần đón ngươi đi nhà trẻ về sẽ làm gì không?”
Thiếu nữ ngây ngẩn rất lâu, cố tìm lại ký ức vụn vặt của mình, trẻ con thì rất mau quên, nhưng những kí ức ban sơ thuở đầu định hình lên nhân cách vẫn sẽ nhớ rất kĩ. Tỷ như những kí ức ấm áp đầu tiên về gia đình.
“Bông gòn!” Thiếu nữ bật thốt.
“Là mua kẹo bông gòn cho ngươi! Lần nào mua về, đều bị mẹ ngươi mắng, không cho ngươi ăn quá nhiều đồ ngọt, ngươi nhớ không?” Kỷ Giang Hạ nói.
“Có phải mẫu thân từng lén mỗi buổi tối cho ta một viên kẹo sữa không?”
“Phải!”
Kỷ Giang Hạ đã nhịn không nổi nữa, bật khóc nức nở ôm chầm lấy thiếu nữ. Đây đúng là nữ nhi máu thịt của nàng, vẫn còn sống và còn quay về tìm nàng. Dáng dấp có thể giả mạo, nhưng những kỉ niệm nhỏ bé chân thực như vậy, không thể nào là giả được.
“Mẫu thân!” Kỷ Miên cũng không nhịn được nữa, ôm lấy đối phương bật khóc.
Kỷ Giang Hạ gấp gáp vén tóc Kỷ Miên nhìn ngó, đau lòng: “Sao lại ra đến nông nỗi này? Những năm qua ngươi đã trải qua thế nào chứ?”
Kỷ Miên chỉ khóc, không nói nên lời.
“Không sao, không sao! Tất cả đã qua rồi, ta sẽ đón ngươi về, Miên Miên!”
Sau đó Kỷ Giang Hạ dẫn Kỷ Miên đến bệnh viện lấy mẫu ADN, dù rằng chắc chắn 80-90% đây là nữ nhi nàng rồi, nhưng thủ tục vẫn không thể thiếu. Sau đó, Kỷ Giang Hạ liên lạc với lão bà và tiểu nữ nhi nữa của mình, báo tin mừng.
Buổi tối 7h, Kỷ Giang Hạ chở Kỷ Miên về nhà. Kỷ Miên rất nhút nhát và kiệm lời, cũng không đề cập đến thời gian mình ở Lý thôn, Kỷ Giang Hạ biết dưới tình trạng một tiểu Omega ở trong thôn hẻo lánh đã thì sẽ rơi vào tình trạng gì, nghĩ đến đây càng đau lòng tự trách, nhưng lại không dám gặng hỏi sợ làm Kỷ Miên sợ hãi thương tâm. Dù nữ nhi nàng đã trải qua những gì, nay trở về thì vẫn sẽ là nữ nhi bảo bối của nàng, nàng sẽ bù đắp lại, những thứ râu ria kia vốn không quan trọng.
…