Tên đứng trước cửa hậu điện, huy đao đánh lén Lý Tiểu Dâncười cười nanh ác nói: “Tiểu thái giám này lớn mật thật, cũng dám xông vào địa bàn của chúng ta, thật sự là không biết chũ “tử” viết thế nào!”
Lý Tiểu Dân chắp tay cười nói: “Hai vị Quỷ Tiên, ta cũng là không có biện pháp nào, cấp trên sai phái, không dám không đến a! Chỉ cầu hai vị đại tiên mở lượng hải hà, cho ta lấy khoả Minh Vương châu, để ta còn trở về giao lại cho cấp trên, xong việc ta nhất định đốt thật nhiều vàng mã biếu cho hai vị đại tiên, mong hai vị đại tiên nhận lấy coi như tiền trà nước!”
Ác quỷ cầm song chuỳ sắc mặt biến đổi, giận dữ hét: “Cẩu thái giám! Ngươi dám dùng thứ đó để hối lộ cho bọn ta sao! Minh vương châu vốn là trọng bảo của bọn ta, ngươi dù dùng một tòa kim sơn, cũng đừng mơ tưởng lấy đi!”
Ác quỷ cầm trường đao cười lạnh nói: “Sa tướng quân, cần gì phải nghe hắn ta nói nhảm, sát!”
Lời còn chưa dứt, trường đao liền huy vũ, rồi đột nhiên tăng vọt mấy trượng, hướng tới eo của Lý Tiểu Dân chém tới.
Lý Tiểu Dân kinh hãi, dưới chân dùng sức, nhảy lên cao cả trượng, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, đại thụ ầm ầm ngã xuống, một đao này, làm thân cây bị chém đứt, bề mặt trơn nhẵn như gương, đường vân trên gốc cây cho thấy cây này đã mấy trăm năm tuổi rồi.
Lý Tiểu Dân cả kinh sắc mặt thay đổi, linh lực sử dụng cách nào mà có thể biến đao khí thành thực chất, một đao chém đổ cây, lệ quỷ loại này, nếu là người tu đạo bình thường thì chắc chắn chỉ có chết, mình làm sao ngăn cản được?
Lại nhìn ác quỷ cầm song chuỳ, cũng huy vũ đại chuỳ, cuồng hô mà đến, tiếng kêu vang vọng, xuyên thấu vào trong não, làm người nghe được cảm thấy da đầu tê dại.
Lý Tiểu Dân thả người xuống, thân hình tà tà hạ xuống bên một gốc cây cổ thụ, kêu lớn: “Đừng đánh, ta có chuyện muốn nói!”
Hai ác quỷ cũng chẳng thèm nghe, phiêu nhiên bay lên, tay cầm binh khí, điên cuồng tấn công về phía hắn.
Lý Tiểu Dân kinh hô một tiếng, nhảy lùi lại phía sau, thì thấy “oanh” một tiếng, gỗ bay tứ phía, cổ thụ đập thành gỗ vụn bay tán loạn, những nhánh cây to lớn ầm ầm rơi xuống đất, khiến cho bụi bặm bốc lên cao.
Lý Tiểu Dân thân thể trên không trung khẽ chuyển, vững vàng hạ xuống trước cửa điện, vẻ mặt kinh hoảng, nhấc tay kêu lên: “Ta đầu hàng! Chỉ cần các ngươi không giết ta, làm gì ta cũng được!”
Hai lệ quỷ thấy hắn tránh thoát liên hoàn kích, cảm thấy ngoài ý muốn, chợt thấy hắn yếu thế, không khỏi cười to, từ từ tiến đến, huy đao vũ chuỳ, đồng thanh quát: “Có thể làm gì ngươi đây, không bằng ở lại chỗ này cùng chúng ta giữ cửa đại điện!”
Rồi đột nhiên, Lý Tiểu Dân giơ hai tay lên cao chém về phía trước, hai đạo linh phù phát ra kim quang lòe lòe bay vụt qua không trung, “ba ba” hai tiếng, đánh vào người lệ quỷ.
Hai lệ quỷ không kịp phòng bị, bị linh phù đánh trúng, ầm ầm ngã về phía sau mấy bước, trong kim quang lóng lánh, hắc khí trên người nhanh chóng yếu bớt.
Thấy đánh lén thành công, Lý Tiểu Dân hai tay liền huy động như tia chớp không ngừng đánh ra các đạo linh phù, nhưng thấy kim quang điện xạ, “ba ba” liên thanh, lệ quỷ thét lên chói tai, bên trong hắc vụ bao phủ, một tình trạng thê lương kinh khủng. (ko bít đoạn này có dịch đúng ko nha)
Linh phù bay đầy trời, hai lệ quỷ không ngừng bị linh phù đánh trúng, pháp lực trên người nhanh chóng suy giảm, đang sợ hãi, đột nhiên thấy tiểu tử nọ có chút thở dốc, quay đầu bỏ chạy, không khỏi mừng rỡ, biết hắn đã cầm cự không được, lại không cách nào đánh ra linh phù uy hiếp mình.
Lý Tiểu Dân chạy vội vào hậu viện, dưới chân gạch đá đều vỡ vụn, trong lòng vừa sợ vừa giận. Dùng hết tiên lực mình khổ công tu luyện, đánh ra nhiều linh phù như vậy, cũng không thể đánh hai tên lệ quỷ hồn phi phách tán, thực lực của hai tên lệ quỷ, đều cường đại khiến kẻ khác giật mình, nếu để cho bọn họ bình tĩnh lại, mình chỉ có con đường chết.
Ở phía sau, bị linh phù dính sát vào trên người lệ quỷ, để cho bọn họ phải vận công chống cự linh phù xâm nhập vào linh thể cua mình, nhất thời không thoát ra được để truy kích, đành phải phóng thanh huýt sáo dài.
Tiếng huýt gió vừa vang lên, trong sân, vô số đầu lâu nhanh chóng mọc lên, vô cùng rậm rạp, cảnh tượng một đàn quỷ này vô cùng kinh khủng.
Bất quá chỉ chốc lát, vô số lệ quỷ đã trải rộng trong viện, trong tay đao kiếm đã rỉ sét, trên người mặc dù mặc khôi giáp, nhưng đều có vô số vết chém, hiển nhiên là lệ hồn của võ sĩ chết trận.
Chứng kiến nhiều lệ quỷ như vậy, Lý Tiểu Dân sợ đến hồn phi phách tán, dưới chân càng dùng lực, liều mạng chạy trốn. Phía sau lệ quỷ đều giơ đao kiếm lên, ngửa mặt lên trời rít dài, cuồng hô huy vũ đao kiếm, đuổi theo Lý Tiểu Dân.
Dưới kinh hoảng, Lý Tiểu Dân chạy như điên. Đại điện sau nhiều năm không trùng tu, bị hắn một cước đạp vỡ gạch lót nền, rồi chạy về phía hậu điện.
Binh bàng một trận loạn hưởng, Lý Tiểu Dân trên đường gặp phải vô số trở ngại, dẫm nát rất nhiều gạch lót.
Còn chưa kịp thở một hơi, thì trong không khí, xuất hiện bóng trắng. Hai luồng vụ khí màu trắng bay nhanh tụ tập lại trên không trung hóa thành hai mỹ nữ, cầm trong tay đao kiếm, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Hai nữ nhân này, nhìn qua đều hơn hai mươi tuổi, nữ tử bên trái cầm đao, bên phải cầm kiếm, thân hình dong dỏng cao, vóc người hoàn mĩ, tướng mạo xinh đẹp, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao, không đợi Lý Tiểu Dân nói chuyện, liền giơ đao kiếm lên, đồng thanh quát: “Cuồng đồ, mau nạp mạng!”
Không cần các nàng tự giới thiệu, Lý Tiểu Dân cũng biết các nàng cùng đám lệ quỷ bên ngoài là cùng một bọn, hít sâu một hơi, cỡi đai lưng (tụt quần khoe trym), từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, quát: “Ác quỷ, chớ có làm càn, xem pháp lực của tiên gia!”
Thanh nhuyễn kiếm này, chính là pháp khí cùng Thiên Thư, tiên đan đặt trong cùng một cái hộp, tên là Quang Nhận. Chẳng những chém sắt như chém bùn, còn có linh lực gia trì, đối với linh thể có khả năng tạo thành thương tổn. Còn về phương diện cất dấu, chỉ cần đeo vào bên hông, thì có bộ dạng như chiếc dây lưng thông thường, chỉ cần không rút kiếm ra khỏi vỏ, người khác cũng nhìn không ra, hắn dám ở trong hoàng cung mang theo lợi khí.
Lúc này lá gan bỗng to lên, Lý Tiểu Dân đã đứng bên bờ sanh tử. Dù sao lệ quỷ vờn quanh tứ phía, mình đã cửu tử nhất sanh, không bằng cùng các nàng liều mạng, nói không chừng còn có một đường sống.
Nhiều ngày nay, hắn vận dụng hai cung phi xinh đẹp, một nữ tử thuần khiết làm đỉnh lô, khổ tâm tu luyện tiên lực, bây giờ đã có một chút thành tựu, nên tâm trạng cũng không quá sợ hãi.
Hai nữ quỷ thanh tú ngẩn ra, thấy tiên khí lợi hại, nhưng không lùi bước, một người huy động Nhạn Linh đao, người kia huy vũ Hàn Băng kiếm, tả hữu công kích, đao kiếm huy vũ, bảo vệ quanh thân, chỉ thấy bạch khí sâm sâm, hướng tới Lý Tiểu Dân tấn công.
Lý Tiểu Dân cố nén tâm tình kích động trong lòng, dựa vào kiếm pháp trong kiếm phổ cùng Quang Nhận huy vũ tấn công, đinh đương một trận, khiến hai thanh đao kiếm đều bay ra, thừa dịp phản kích, đâm thẳng vào cổ nhị nữ.
Nhị nữ cuống quít tránh lui, cơ hồ bị kiếm khí đả thương tới linh thể. Từ đó không còn ý khinh địch, nhị nữ huy vũ đao kiếm, vây quanh Lý Tiểu Dân, trong kiếm quang đao ảnh, phát ra vô số kiếm khí cùng đao khí.
Nhị nữ động tác cực nhanh, hàn khí sâm sâm. Mà Lý Tiểu Dân cũng không chậm, một bóng dáng tiêu sái phiêu dật, Quang Nhận chém ra, thân hình trong đại điện phiêu động, sử xuất kiếm pháp tinh diệu, cùng nhị nữ chém giết một hồi.
Tại cửa điện, phát ra “ầm ầm” tiếng nổ. Một thanh cự chuỳ hung hăng đánh vào cửa điện, cánh cửa lập tức vỡ tan, hai lệ quỷ vóc người khôi ngô nhanh đi đến, huy trứ đao chuỳ, căm tức nhìn Lý Tiểu Dân, hận không thể một kích đập chết hắn.
Hai nữ quỷ đột nhiên thu thế lui ra phía sau, lạnh lùng nhìn hai lệ quỷ, lạnh giọng nói: “Sa tướng quân, Tằng tướng quân, nếu thái giám này đi tới hậu điện, là nơi chúng ta quản hạt, lẽ đương nhiên hẳn là do chúng ta xử lý!”
Ác quỷ cầm trường đao chống xuống đất, hừ một tiếng, song chuỳ ác quỷ nói: “Tốt, nếu Phong Sương nhị vị cô nương nói vậy, tiểu thái giám này do các ngươi xử lý! Bất quá, nếu các ngươi không thu thập được, huynh đệ chúng ta sẽ phải nhập cuộc!”
Nhị nữ gật đầu, nhằm phía Lý Tiểu Dân tấn công tiếp. Đao kiếm huy vũ cực nhanh, trong hàn quang lòe lòe, chỉ thấy một mảnh bạch quang, vây quanh ba người, làm cho ác quỷ bên ngoài thấy không rõ bóng dáng ba người.
Không trung, vô số phi giáp ác quỷ dần dần hiện lên, mang theo các loại hình dạng, nhe nanh cười nhìn Lý Tiểu Dân, trong tay không ngừng chơi đùa binh khí, mỗi người đều có bộ dạng khó nhịn.
Nhị nữ sử ra gần hết võ công, cùng Lý Tiểu Dân liều mạng cũng chỉ tương đương, mắt thấy tiểu thái giám này kiếm pháp tinh diệu, hai người mãi không hạ được hắn, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên lui lại, giơ đao kiếm lên cao, phóng thanh kêu to: “Thiên đường có lối không đi, địa ngục vô lối lại xông tới! Xem sự lợi hại của Phong Đao Sương Kiếm!”
Lý Tiểu Dân đanh đến mồ hôi đầy đầu, lại không ngừng thủ, chỉ sợ mình không chịu nổi, lúc này cũng chỉ là bằng một hơi ngạnh chống, thấy nhị nữ lui lại phía sau, thở dài một hơi, chợt thấy hàn quang phiêu động, hình như có khí lạnh vô cùng, hướng tới mình kéo tới!
Cuồng phong gào thét, đập vào mặt, Lý Tiểu Dân rùng mình một cái, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, mà gió lạnh nọ xẹt qua mặt, hình như có hình chất bàn, tương kiểm bộ cát đắc sanh đông. (?)
Từ khi tiến vào quỷ điện, Lý Tiểu Dân đã dùng tiên lực che kín quanh thân, lúc này lại bị gió lạnh nọ kéo tới, thoáng chốc cắt vỡ tầng tầng bảo vệ, trên mặt hắn, xuất hiện vài tia máu.
Lý Tiểu Dân kinh hãi, lùi lại mấy bước, thủ án pháp quyết, vận toàn bộ tiên lực, tạo ra một tầng tiên khí bao kín quanh thân, để ngăn quỷ khí công kích.
Hai nữ quỷ thanh tú này hoành đao lập kiếm, dưới chân di động, theo hpương vị bát quái, chuyển thân sang quẻ tốn, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng thấy bóng trắng chớp động, đao kiếm phiêu xuất, cuồng phong từ chỗ các nàng đứng bắn thẳng ra, trong gió có ẩn chưa hình đao kiếm, trực tiếp phóng tới Lý Tiểu Dân!
Lý Tiểu Dân hô lớn, Quang nhận trong tay như bát phong bàn chém ra, đinh đương một trận, va chạm Phong Đao Sương Kiếm trong gió phóng tới, cuối cùng đánh không lại càng ngày càng yếu thế, đao kiếm dày đặc bay tới, Lý Tiểu Dân từng bước lui về phía phía sau.
Nhị nữ thấy hắn lui lại, tinh thần đại chấn, thét một tiếng, một người bên trái, một người bên phải, đồng loạt tấn công, phong lực đột nhiên tăng lên, đao kiếm như mưa to bắn nhanh tới phương viên mấy trượng quanh Lý Tiểu Dân, tất cả đều bao phủ trong đó.
Phía sau Lý Tiểu Dân là phi giáp lệ quỷ, cũng giật mình né tránh sang một bên, đao kiếm bắn qua sát bên người Lý Tiểu Dân, bắn hết lên vách tường, “xuy xuy” một trận, xuyên qua vách tường, thoáng chốc liền xuất hiện vô số lỗ nhỏ, làm cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong đại điện âm u.
Lý Tiểu Dân từng bước lui lại, trong tay Quang nhận đang chém loạn, dù hơn phân nửa đao kiếm kích trượt, nhưng cũng có rất nhiều phong sương chi nhận nho nhỏ kích trúng, kích phá hộ thể tiên khí, trên người hắn, xuất hiện vài vết máu.
Rồi đột nhiên, nhị nữ đồng thanh rít lên, lập tức phát ra phong lực vô cùng tật tốc, giữa cuồng phong mật đọ đao kiếm tăng lên rất nhiều lần. Ám ầm đánh vào Quang nhận, làm cho Lý Tiểu Dân vô lực chống cự, cả người bị Phong Đao Sương Kiếm thổi về phía sau, đập mạnh vào vách tường, bay tít vào trong hậu điện.
Trong hậu viện, sương trắng bao phủ, ảnh ảnh xước xước, nhìn không rõ ràng cảnh vật bốn phía. Lý Tiểu Dân bị một đòn mạnh mẽ đó đánh cho té ngã xuống đất, đang muốn đứng dậy, lại thấy sương trắng như bạch xà kéo tới, thoáng chốc chút tiên lực còn sót lại bị sương trắng ăn mòn hết sạch, rồi nhanh chóng vây quanh người hắn nhốt hắn lại như cá trong lồng.
Hai nữ tử xinh đẹp vận y phục trắng, cười lạnh dùng đao kiếm từ chỗ vách tường bị Lý Tiểu Dân đánh vỡ đi ra, nhìn Lý Tiểu Dân đang giẫy dụa trên, lạnh giọng nói: “Ngươi nếu dám xông vào nơi đây, nên biết sẽ có kết quả gì! Chịu chết đi!”
Nhị nữ trong tay một đao một kiếm, vung lên, hung hăng chém xuống, định lấy tính mạng Lý Tiểu Dân!
Lý Tiểu Dân tuyệt vọng nhìn hai mỹ nữ, thở dài một tiếng, nhắm mắt đợi chết. Chỉ chờ đao kiếm hạ xuống, mình liền rời khỏi thế giới này, tiếp tục luân hồi!
Chính thời khắc cuối cùng này, thanh âm của một nữ tử đột nhiên kêu lên: “Phong di, Sương di!”
Từ ngực Lý Tiểu Dân, bay ra một đạo thanh khí, dần dần lớn lên, trên không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành một nữ tử xinh đẹp, đúng là nữ tử đáng yêu mà Lý Tiểu Dân mang theo – U Nhi.
Dựa theo phân phó của Lý Tiểu Dân, nàng vẫn trốn trong Thu Hồn mỹ ngọc, được Lý Tiểu Dân dụng ti tuyến đeo trên cổ, cất bên trong nội y. Bởi vì bên ngoài lệ quỷ vờn quanh, tình thế hung hiểm, mà U Nhi pháp lực không đáng kể, Lý Tiểu Dân đã sớm dặn dò U Nhi không thể đi ra, bây giờ biết Lý Tiểu Dân sắp bị giết, nàng không thể kiềm được, bay ra chặn trước mặt hai nữ quỷ, nhưng lại không ngờ hai hung thần ác sát trước mặt lại là người quen lúc còn sống.
Hai bạch y nữ tử đang muốn nâng đao kiếm hạ thủ, chợt thấy U Nhi, không khỏi kinh hãi, lui lại một bước, nhìn kỹ cả nửa ngày, cả kinh kêu lên: “Linh Bảo công chúa, sao lại là nàng!”
U Nhi vẻ mặt kinh hoảng kinh ngạc, mở rộng hai tay, che trước người Lý Tiểu Dân, cả kinh kêu lên: “Phong di, Sương di, các ngươi sao lại ở chỗ này, tại sao muốn hại công tử nhà ta?”
Phong Sương nhị nữ cũng cả kinh nói: “Tiểu thái giám này, nàng sao lại gọi hắn là công tử?”
Hai người cùng đòng thanh hỏi, mà lúc này song chuỳ ác quỷ cùng trường đao ác quỷ mang theo đại phê phi giáp lệ quỷ bay tới, nhìn thấy U Nhi, đều kinh hãi quỳ xuống, kêu lên: “Linh Bảo công chúa! Điện hạ sao lại ở đây?”
U Nhi ngạc nhiên nhìn bọn họ, mặc dù đoán được bọn họ có thể cũng là Đại tướng tiền triều, có lẽ trong lúc duyệt binh thì gặp qua mình, còn mình thật sự không biết bọn họ là ai.
Phong Sương nhị nữ nhìn một mảnh hỗn loạn, thất chủy bát thiệt, nói cái gì cũng không nghe rõ ràng lắm, liền thở dài nói: “Thôi… thôi, vạn tuế gia ngay bên trong, nếu biết được công chúa đến đây, tất nhiên vui mừng vạn phần. Chúng ta đi vào rồi hãy nói!”
Nhị nữ dẫn đường phía trước, U Nhi dìu Lý Tiểu Dân đang bị trọng thương, phía sau còn hai ác quỷ mang theo vô số bộ hạ tuỳ tùng, hò hét ầm ỹ đi vào tận cùng bên trong đại điện, đã thấy một người đầu đội Bình Thiên Quan, khí phách đế vương đầy người đứng trước ngai vàng, chúng quỷ ầm ầm quỳ xuống, hô lớn: “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” (vạn tuế, triệu tuế, ti, ti toe…)
Thân ảnh khôi ngô mặc long bào này chậm rãi xoay người lại, rồi đột nhiên thấy U Nhi, cả người kịch chấn, thất thanh kêu lên: “U Nhi, thật sự là con!”
U Nhi buông Lý Tiểu Dân ra, lao tới, nhào vào lòng đế vương nọ, phóng thanh khóc lớn nói: “Phụ hoàng! Con trong rừng ngây người (ngẩn tò te) ba trăm năm, vẫn chưa thấy mặt người!”
Lý Tiểu Dân lảo đảo một chút, miễn cưỡng trụ vững, nhìn quanh bốn phía, đều là ác quỷ người đầy vết máu, sạch sẽ nhất cũng chỉ có hai bạch y mỹ nữ nọ, mà trên mặt đầy nước mắt, hai nữ tử này hiển nhiên cũng không phải là người, nhìn kĩ một chút có vẻ là oan hồn, chỉ có mình một người sống đứng giữa quần quỷ, không khỏi vừa sợ hãi, lại vừa kinh dị.
Cha con hai người khóc một trận, đế vương nọ hỏi U Nhi về cuộc sống trong ba trăm năm qua, U Nhi nhất nhất nói ra, lệnh của phụ hoàng của nàng không thể không nghe. Còn nói tiên nhân chỉ lộ, bảo nàng chờ đợi người hữu duyên, có thể cứu nàng ra khỏi khổ hải, cũng như chuyện nàng gặp Lý Tiểu Dân, nhất nhất đều nới lại cho cha. Quỷ vương kinh dị, cử mục nhìn về phía Lý Tiểu Dân ởgiữa đại điện, ánh mắt ngưng trọng, nhưng lại âm thầm ẩn hàm hung quang sát khí, tựa như không có hảo ý.
U Nhi rưng rưng nhìn Phụ hoàng mình chết nhiều năm, run giọng hỏi: “Phụ hoàng, qua nhiều năm như vậy, người sao không có đầu thai chuyển thế?”
Đại Ngô mạt đại hoàng đế thở dài, căm hận nói: “Lý Tri Hạo tên tặc tử này, phản bội lại trẫm, đoạt giang sơn của trẫm, hại chết trẫm, trẫm dù có làm lệ quỷ, cũng quyết không buông tha cho hắn!”
Lý Tiểu Dân ở phía dưới lắng nghe, dần dần hiểu được tình hình khi đó.
Nguyên lai vị Đại Ngô mạt đại hoàng đế này lúc còn sống, vốn cũng là một kẻ hùng tài đại lược, phát triển kinh tế bổn quốc, khuếch trương quân đội, ý đồ thống nhất thiên hạ; chỉ tiếc gặp gian thần tặc tử, lại là người mà hắn coi trọng nhất đại tướng Lý Tri Hạo hưng binh phản loạn, công nhập kinh thành, đem hoàng thành bao vây lại, cứ có người đi ra, đều một đao giết chết, không để người sống.
Lúc phản quân công nhập hoàng cung, Ngô đế vừa đánh vừa lui, một mực thối lui tử thủ trong đại điện, cùng bộ hạ là Sa, Tằng nhị vị tướng quân suất lĩnh ba trăm tử sĩ, liều chết thủ vệ đại điện, thẳng đến khi tấ cả bị phản quân chém chết hết.
Vừa rồi song chuỳ ác quỷ, trường đao ác quỷ, đều là người trung tâm hộ chủ, hai vị tướng lãnh chết trận. Mà Phong Sương nhị nữ, chính là xuất thân từ võ lâm thế gia, do Ngô đế dùng trọng kim lễ vật, mời vào trong cung hộ vệ cho phi tần cùng ái nữ. Nhưng trong lúc binh loạn, đều bị loạn quân giết chết, tuy là võ nghệ siêu quần, nhưng không chống lại số lượng địch quân khổng lồ.
Bị bộ hạ phản bội, đế nghiệp bị huỷ, Ngô đế oán khí tận trời, phát thệ không tái nhập luân hồi, nhất định ở lại dương thế, dù phải làm lệ quỷ, cũng phải lấy mạng tặc tử. Bộ hạ ba trăm tráng sĩ, lấy trung tâm là chính, đi theo nhị vị tướng quân, quyết ở lại bên Ngô đế làm quỷ hồn, không chịu đi theo Câu hồn sử giả của âm phủ rời đi. Phong Sương nhị nữ, vốn là võ lâm cao thủ, vô tội bị hại, oán khí chưa tiêu, cũng không muốn rời đi, bởi vậy ở lại bên người Ngô đế, làm thân lệ quỷ, để báo thù.
Ai ngờ Đại Đường khai quốc hoàng đế Lý Tri Hạo, thủ đoạn càng cao minh, dùng trọng kim lễ vật mời pháp sư trong khắp thiên hạ cùng các nước xung quanh, trong hoàng cung làm pháp sự, siêu độ vong hồn, rốt cuộc cũng mời được một pháp sư ẩn cư ở Quy sơn tới siêu độ vong hồn nhưng cũng không được, đanh phải dụng trận pháp vây khốn, xung quanh phế diện tạo ra một cấm chế, dùng Minh Vương châu làm chủ đạo, trấn áp oan hồn đế vương.
Trong ba trăm năm, chúng vong hồn cố gắng tu luyện linh lực, đều có thành tựu không nhỏ. Mà Ngô đế thân là đế hoàng, thiên tư lại cao, huống hồ khi chết thì người mang tiên khí, đối với việc tu luyện có tác dụng rất lớn, bởi vậy sau ba trăm năm tích tụ linh lực, đã có bước tiến cực kỳ kinh người. Chỉ là bị Minh Vương châu trấn áp, không cách nào phát tiết, chỉ có thể hoạt đọng trong một diện tích rất nhỏ trong điện, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, cũng chẳng có việc gì khác.
Vài ngày trước, Lý Tiểu Dân trên mặt đất đào loạn khắp nơi, tìm được vài món pháp khí hữu dụng, khiến cho trận pháp cấm chế của pháp sư dùng để áp chế lệ quỷ năm xưa phá đi một nửa, chúng oan hồn nhân cơ hội chạy ra cấm chế, cũng có thể vọt tới cửa điện mấy bước, bắt lấy thị vệ tuần tra đi ngang qua, hấp thụ hồn phách, trợ giúp tu luyện, cũng phát tiết oán hận nhiều năm qua. Chỉ là Tỏa Hồn trận vẫn còn sót lại, chúng oan hồn cũng chỉ có thể lao ra cửa điện hơn 14 bước, liền không thể tiến thêm một bước.
Mà Trường Bình công chúa bị quỷ ám, cũng không phải Ngô đế hạ thủ mà là một kẻ khác.
Nàng đi tới trước cửa thì, bị một nữ quỷ bị nhốt trong cấm chế ba trăm năm hôn ám, muốn đoạt lấy thân thể, hấp thụ hồn phách, nhưng linh hồn Trường Bình công chúa trời sanh có linh lực cường đại, nhị hồn tranh chấp, bởi vậy Trường Bình công chúa mới không bị cắn nuốt hồn phách tại chỗ, miễn cưỡng duy trì tới hôm nay. Mà nữ quỷ kia cũng đi theo thân thể có linh lực cường đại của nàng, thoát khỏi Tỏa Hồn trận, đi tơi tẩm cung của nàng.
Nhắc tới kẻ hãm hại Trường Bình công chúa, Ngô đế sắc mặt giận dữ, cắn răng nói: “Ý phi tiện nhân này, dám dùng độc, ám hại U Nhi của ta, làm con đọc phát thân vong, lại làm cho mẫu thân con vì đau lòng mà một năm sau qua đời. Chỉ hận ta lúc đầu không rõ, không biết độc kế của ả, đợi tới khi chết mới biết chuyện này, ta vô cùng hối hận, bởi vậy mà ba trăm năm qua, ta trấn trụ hồn phách ả, mỗi ngày dụng linh lực hành hạ ả muốn sống không được, muốn chết không xong, coi như là vì con mà báo thù! Ai ngờ ả nhân lúc Tỏa Hồn trận pháp bị phá đào tẩu mất, bám vào trên người nữ tử kia, muốn đoạt thân thể sống lại. Nếu để cho ả thành công, thì ta khó có thể tiêu được mối hận trong lòng!”
Lý Tiểu Dân giờ mới biết, mê hại Trường Bình công chúa, là kẻ dùng đọc hại chết U Nhi, nhưng cũng trong lúc thành bị phá, bị loạn binh giết chết, lại bị Ngô đế hành hạ suốt ba trăm năm, so với U Nhi cô đơn tịch mịch, càng thê thảm hơn.
U Nhi che mặt khốc, lại hỏi: “Mẫu thân bây giờ ở nơi nào?”
Ngô đế ngửa mặt lên trời than thở: “Nàng vốn trời sanh thiện lương, sau khi đổ bệnh chết được hai ngày, đã đi đầu thai chuyển thế, hóa thành nam thân, trở thành đệ tử của một gia tộc thế gia. Đáng tiếc sau khi ta chết không thể gặp lại nàng một lần!”
U Nhi nghe thấy mẫu thân đã chuyển thế, trong lòng vừa buồn vừa vui, biết mẫu thân không phải chịu ba trăm năm thống khổ, cũng không nhịn được vì mẫu thân mà cao hứng. Lập tức nằm trên đầu vai phụ hoàng, phóng thanh khóc rống.
Ngô đế ôn nhu an ủi, khuyên nàng đừng khóc, từ bên hông rút kiếm ra, phẫn nộ quát: “Lý Tri Hạo tặc tử, hại ta cả nhà không có kết cục tốt, ta cùng ngươi thề bất cộng đái thiên! Hôm nay ta thần công đại thành, có thể nhất cử phá tan Tỏa Hồn tận pháp. Chúng tướng sĩ, hãy theo ta trùng sát ra ngoài, chém chết cả nhà Lý Tri Hạo, báo thù tuyết hận!”
Oan hồn phi giáp tráng sĩ đồng thanh rống to, huy động đao thương, vẻ mặt phẫn hận, dật vu ngôn biểu.
Lý Tiểu Dân thấy sợ hãi, đang muốn nói gì đó, đột nhiên thấy trên không trung khí lưu vặn vẹo, sương trắng hắc vụ tụ tập, cuối cùng hóa thành hai thân hình cao lớn gầy gò, một đen một trắng, đầu đội cao mạo, tay cầm tang phiến, chính là bộ dạng hắc vô thường, bạch vô thường.
Ngô đế thấy hai người này, sắc mặt khẻ biến, án kiếm lui lại, trầm giọng nói: “Hắc bạch vô thường, các ngươi lại tới làm cái gì?”
Hai vô thường bay tới trước mặt Ngô đế, khom người một cái, cười nói: “Diêm La vương tại Sâm La bảo điện, cảm giác được linh khí bột phát, bấm đốt ngon tay tính toán, nói thiên hạ xuất hiện một lệ quỷ có linh lực cường đại, chính là bệ hạ đại công cáo thành, mà bệ hạ lưu lại dương thế đã lâu, không theo thiên ý, đảo loạn càn khôn. Bởi vậy phái chúng ta đến đây, tiếp dẫn bệ hạ. Ba trăm năm trước, bệ hạ không chịu theo ta đi đầu thai chuyển thế, sau bị nhốt trong Tỏa Hồn đại trận; hôm nay thoát khốn ra, phải theo chúng ta đi một chuyến, chuyển thế làm người, trùng sinh làm người lương thiện sống trong gia đình hạnh phúc không tót sao?”