Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

Chương 34: Tiên Thuật Cuồng Chiến (2)



Chu Trường An nghe thấy vậy, cả người sợ tới phát run. Tuy hắn không nhìn thấy được linh thể của đám quỷ vệ phía sau Lý Tiểu Dân, nhưng mà hắn cũng bị quỷ khí chấn nhiếp khiến cho không thể hoạt động được nữa, nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ quỷ này, hắn cũng đoán được đó chính là cao thủ mà tình nhân bí mật của Chân Bình công chúa phái đến, tất nhiên là muốn giết hắn. Chính hắn dùng nhiều tiền để mời sát thủ, lực lượng mạnh mẽ, nhưng mà đến giờ vẫn bặt vô âm tín, chỉ sợ là đã lành ít dữ nhiều. Thực lực của đối thủ rất mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của mình. Nếu muốn giết mình, vậy chẳng phải là quá đơn giản sao?

Thời khắc này, người duy nhất có thể cứu mình, đó chính là đạo nhân phía trước. Chu Trường An sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, giọng điều đầy cầu khẩn: “Tiên trưởng, cứu mạng với! Bọn họ vu oan cho ta, ta căn bản là không làm loại chuyện này! Cầu tiên trưởng nể mặt phụ thân tiểu bối, cứu cháu một mạng!”

Rõ ràng nghe được tiếng than nhẹ của đạo nhân này. Nhìn thấy hắn không đánh tự khai, tự thừa nhận người mà đám người kia muốn giết chính là hắn, vì thế liền biết ngay hắn thực sự mời sát thủ. Chỉ là minh và phụ thân hắn giao hảo nhiều năm, này làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị người ta giết chứ?

Nghĩ vậy, bảo kiếm của đạo nhân lại chặn trước, giọng trách mắng: “Nghiệt chướng! Cùng quỷ làm ác, ắt gặp trời phạt, còn không lui lại cho ta!”

Vừa nói, bảo kiếm lại vùng lên, trong miệng niệm chú, vây quanh cơ thể Chu Trường An một vòng, hơn nữa còn bày ra trận pháp, đặt hắn vào giữa.

Lý Tiểu Dân bị hắn mắng một câu “Nghiệt chướng” khiến hắn tức giận như sao hỏa bùng nổ, mắt thấy cứu nhân làm bị thương tiêu thục phi đã ở ngay trước mặt, vậy mà lại bị lão đạo này ngăn căn, lại còn bày ra cấm chế, ngăn đám quỷ vệ của mình nhân lúc hỗn loạn giết hắn.

Lão đạo bày ra trận pháp, hắn cũng biết, nó cũng không thể ngăn cản được, nhưng mà vẫn có thể ngăn được linh thể quỷ quái, lúc này chính là rất thích hợp. Mình mang theo một trăm quỷ vệ đến, lão chỉ cần ngăn cản mình, mà đám quỷ vệ của mình lại không thể tổn thương được Chu Trường An.

Lý Tiểu Dân vận khởi Tinh oánh nhận, gầm lớn một tiếng nói: “Đạo trưởng, nếu ngươi không chịu tránh ra, để ta tru sát tiểu nhân gian ác, vậy thì ta đành đắc tội vậy!”

Thanh Đàm đạo nhân lạnh lung hừ một tiếng, bảo kiếm chỉ thiên, lạnh nhạt nói: “Có bần đạo ở đây, nhất định không để ngươi đả thương người vô tội!”

Trong lòng Lý Tiểu Dân rất tức giận, biết ngay là lão đạo này đang cố đổi trắng thay đen, không cho mình trừ đi Chu Trường An, vì thế cũng không nói nhiều lời thừa, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi tiến lên, cùng với Thanh Đàm đạo nhân đánh nhau một trận sinh tử.

Thân hình vừa động, bỗng nhiên trên bầu trời, phong vân biến sắc, một đạo thiên lôi rất lớn, cư nhiên đánh về phía đỉnh đầu của Lý Tiểu Dân.

Lý Tiểu Dân kinh hãi, nhanh chóng phi thân nhanh về phía trước, nhưng mà vẫn chậm một bước, thiên lôi nhanh chóng đánh trúng mặt đất sau lưng hắn, điện quang quét qua, nhất thời nữa người đã rơi vào trạng thái tê liệt, khó mà hành động được.

Đạo thiểm điện đánh trúng vào mặt đất, khiến cho bùn đất bay tung. Một quỷ vệ không tránh kịp, bị tia chớp đánh trúng, hét thảm một tiếng, rung rẩy lăn lộn trên mặt đất, điện quang bốc lên, linh thể cũng trở lên mờ nhạt dần, có vẻ như sắp hồn phi phách tán vậy.

Sa tướng quân đi sau Lý Tiểu Dân thấy một thủ hạ của mình bị trúng đòn nghiêm trogj, trong lòng rất giận dữ, nhưng hắn cũng không tiến lên tìm Thanh Đàm đạo nhân báo thù mà chỉ hét lớn một tiếng, nhanh tay dùng chưởng ấn lên lưng quỷ vệ kia, sắc mặt ngưng trọng, dùng linh lực bản thân để đối phó với năng lượng thiểm điện trong cơ thể quỷ vệ kia, miễn cưỡng giúp hắn bảo vệ linh thể, khiến hắn không lập tức bị hồn phi phách tán.

Lý Tiểu Dân cũng không ngờ Thanh Đàm đạo nhân lại xuống tay ác độc như vậy, một lời không hợp, liền lập tức rat ay, dùng ngay “Thiên lôi oanh đỉnh đại pháp”, muốn dồn chính mình vào chỗ chết. Vốn đang tức giận, nhưng lại thấy bảo kiếm của thanh đạm đạo nhân lại chỉ lên trời, trong miệng niệm chú, ánh mắt bừng bừng, chuẩn bị lại gọi về một đạo thiên lôi khác, muốn đánh mình tan nát.

Lý Tiểu Dân miễn cưỡng di chuyển bước chân, nhưng mà trên người vẫn bị tê liệt, chợt thấy có hai ngọc chưởng duỗi đến, đặt trên lưng mình, linh lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào cơ thể. Linh lực này nhanh chóng va chạm với năng lượng thiểm điện trong người, dần dần làm cho thân thể của Lý Tiểu Dân khôi phục lại năng lực hoạt động.

Lý Tiểu Dân không cần nhìn, hắn biết ngay đấy chính là Phong Sương nhị nữ đang dùng linh lực để giúp mình vượt qua khó khăn, trong lòng rất cảm kích, vì thế khie khôi phục năng lực hoạt động liền lập tức phi thân nhảy ra, đồng thời truyền nhanh chóng truyền tin cho Phong Sương nhị nữ nhanh chóng né tránh, tuyệt đối không thể để cho thiểm điện đánh trúng.

Thiên lôi lại một lần nữa giáng xuống, bùn đất văng tứ tung, nhưng mà cũng không đánh trúng quỷ vệ nào. Lý Tiểu Dân hét lớn một tiếng, cầm kiếm lao thằng đến Thanh Đàm đạo nhân, muốn dùng một kiếm đâm xuyên qua cổ họng lão, miễn cho lão khỏi niệm chú, làm hại mình.

Sắc mặt Thanh Đàm đạo nhân trở lên nghiêm nghị, cố gằng ngăn cản kiếm thế, hai kiếm chạm vào nhau, một cỗ lực phản chấn khiến cả hai người bắn về hai phía, cúi đầu nhìn bảo kiếm của mình, cũng không chịu phải tổn thương quá nặng, biết được trong tay đối thủ là một thanh thần binh, trong lòng cũng cảm thấy lạnh người.

Cuồng phong gào thét, hàn khí kéo tới, hai mỹ nữ mắc bạch y dáng người tuyệt đẹp, sắc mặt lẫm liệt, cầm kiếm đánh tới, mũi kiếm mang theo hàn khí, nhằm thẳng vào mặt Thanh Đàm đạo nhân.

Thanh Đàm đạo nhân ngưng thần đề khí, hét lớn: “Yêu nghiệt chớ có càn rỡ! Xem lợi hại của “Ngũ Lôi Chánh Pháp” đây!”

Mũi kiếm chỉ xéo, trên bầu trời phong vân biến ảo, lôi đình đại chấn. Thiểm điện rất lớn từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hai nữ tử kia.

Hai nữ tử sắc mặt đại biến, linh thể nhanh chóng né tránh thiểm điện, bạch y bao bọc cơ thể, xét một vòng cung trên không trung, rồi nhằm về một phía, phi thẳng về phía Thanh Đàm đạo nhân.

Ở trước người Thanh Đàm đạo nhân, hai tiếng rống lớn đồng thời truyền đến. Chỉ thấy hai gã chiến sĩ, trong tay cầm đại đao, đại phủ, điên cuồng chạy như điên về phía Thanh Đàm đạo nhân, trọng binh trong tay hung hăng hạ xuống, nện thật mạnh lên bảo kiếm của Thanh Đàm đạo nhân, khiến cho ánh lửa tóe sáng. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

Hai thanh lợi kiếm vô thanh vô tức đâm tới, Thanh Đàm đạo nhân liền nhanh chóng xoay người chém ra. Một đội tứ quỷ, ở trong sân của chu phủ triển khai ác đấu, linh lực bắn tứ tung, bùn đất văng khắp nơi, khiến cho cả đám người vô cùng kinh hãi.

Quỷ vệ vậy quanh bốn phía, hò hét trợ uy, tuy là không giúp được gì, nhưng mà cũng có người kiếp trước là cung tiễn thủ đã bắt đầu lắp tên căng cung, bắn linh tiễn về phía Thanh Đàm đạo nhân, khiến cho động tác của lão bị nhiễu loạn.

Lý Tiểu Dân đứng ngoài vòng tròn, nhìn thấy bốn thủ hạ của mình đang chiến đấu không phân cao thấp với Thanh Đàm đạo nhân, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, tuy biết rằng Thanh Đàm đạo nhân pháp lực tinh thâm, lấy một địch bốn, mà bốn thủ hạ mình cũng có được linh lực cường đại, vậy mà vẫn không xuống hạ phong. Chỉ là hắn biết thủ hạ của mình cũng chưa hoàn toàn hấp thu hết linh lực cường đại, vậy mà đã bị chính mình kéo ra để trảm sát địch nhân, nếu như để bọn họ hấp thu hết linh lực cường đại đó, hoặc là U Nhi không phải vì bị hao tổn quá độ mà phải tĩnh dưỡng trong phế điện, chỉ sợ là lúc này Thanh Đàm đạo nhân đã sợ hãi chạy trốn rồi.

Hắn chuyển ánh mắt, thấy ngay Chu Trường An đang run sợ ở trong trận pháp, trong lòng dâng lên sát ý, tay cầm tinh oánh nhận, cười lạnh bước tới từng bước.

Thấy hắn cầm kiếm đi tới, Chu Trường An run rẩy dữ dội, hắn lớn tiếng kêu lên, chỉ mong Thanh Đàm đạo nhân nhanh chóng chạy đến cứu mạng hắn.

Đi đến bên ngoài trận pháp, Lý Tiểu Dân đang muốn cất bước đi vào, bỗng nhiên mũi chân có chút run lên, có vẻ như là bị điện lưu đánh trúng, thiếu chút nữa thì trượt chân.

Trong lòng hắn rất chấn động, nhanh chóng lui về phía sau, tiên lực lưu chuyển đến mũi chân, giải trừ trạng thái xấu, nhìn lại quang mang ẩn ẩn trên mặt trận pháp, thầm nghĩ Thanh Đàm đạo nhân này cũng thật lợi hại, trận pháp này không ngờ có thể ngăn cản cả người sống, vì thế trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

Thanh Đàm đạo nhân ở bên ngoài, đang kịch chiến sinh tử với tứ quỷ, thấy Lý Tiểu Dân cầm kiếm đến định giết chết Chu Trường An, trong lòng rất lo lắng, nay lại thấy hắn không đột phá được trận pháp của mình, lúc này mới cảm thấy hơi yên tâm, chuyên tâm vào chiến đấu cùng tứ quỷ, chỉ mong có thể sớm áp chế tứ quỷ, sau đó giết chết thiếu niên ngự quỷ kia, trừ đi mối hại này.

Cẩn thận nhớ lại những kiến thức về Cự Linh Trận này trong Thiên Thư, Lý Tiểu Dân không thể không cười lớn, tiện tay cắm kiếm lên trên mặt đất, thân thể hơi run lên, tán đi toàn bộ linh lực quanh người, cả cơ thể không còn một chút tiên lực nào bảo vệ cả, cứ thế tiến vào trong trận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.