Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 7: Góp nhặt lần thứ sáu: Mái hiên



Lý Kinh Trọc đứng bên rìa cửa sổ gác mái kéo tay Liễu Tức Phong.

“Lần đầu tiên trong đời tôi phải chạy trốn đấy, gặp người tới bệnh viện gây rối cũng chưa bao giờ phải trèo lên tận mái nhà.” Lý Kinh Trọc nắm được tay Liễu Tức Phong đã cảm thấy hơi yên tâm nên mới nói những lời như sống sót qua kiếp nạn như thế, còn mỉm cười một cái.

Nháy mắt tiếp theo, thân thể Liễu Tức Phong bất ngờ lảo đảo ngửa ra sau!

Hai tay anh bất giác nắm chặt, mỗi một tấc cơ bắp đều căng lên ra sức chống cự lực kéo kia.

Lý Kinh Trọc trông thấy Tào Sâm Nham đã tóm được tóc Liễu Tức Phong giật mạnh. Anh sợ kéo đau hắn nhưng lại không dám buông tay ra, chỉ có thể giữ thế giằng co. Tào Sâm Nham lại không sợ Liễu Tức Phong đau đớn gì, gã không có điểm tựa, vừa khó khăn giữ thăng bằng vừa cố gắng kéo người về phía mình.

Bỗng nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ nơi xa, Tào Sâm Nham mắng một tiếng mẹ nó, sức lực trên tay lớn hơn nữa: “Liễu Tức Phong, nếu còn mặt mũi thì đừng chạy.”

Ánh mắt Liễu Tức Phong dường như hơi hoảng hốt, ngón tay dần buông lỏng.

“Anh đang nghĩ cái gì thế?” Lý Kinh Trọc quát, nắm chặt cổ tay Liễu Tức Phong hơn nữa.

Lúc này hắn mới bừng tỉnh, ánh mắt kiên định lên, đột nhiên thấy bên tủ kính gác một cái lưỡi liềm. Lý Kinh Trọc cũng nhìn thấy, không chút do dự gỡ liềm xuống đưa qua.

Lưỡi liềm vừa cùn vừa rỉ sét, cắt tóc chắc không dễ như tưởng tượng.

Tào Sâm Nham thấy cái liềm kia thì giận đến bật cười: “Mày còn muốn giết người nữa à?” Gã tức giận là thật, hận cũng là thật, trong lời nói còn thêm cả ý định khiêu khích Liễu Tức Phong.

Hắn nhắm mắt buông tay ra, lưỡi liềm trượt trên mái ngói, rơi khỏi nóc nhà.

Cảnh sát dưới lầu đang phát loa cảnh cáo Tào Sâm Nham kêu gã không được cử động. Nhưng cảnh sát địa phương không có trang bị súng, chỉ có thể cảnh cáo bằng miệng, đối với loại người như Tào Sâm Nham thì chẳng khác nào tiếng gió thoảng bên tai. Gã đã tóm được bả vai Liễu Tức Phong, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc!

Loa cảnh cáo lại vang lên lần nữa.

Tào Sâm Nham nhìn xuống sân, những người gã dẫn theo đều đã bị cảnh sát chế phục ngồi xổm thành hàng. Gã không thể mặc kệ đám đàn em, nhưng lại tiếc phải để xổng Liễu Tức Phong lần nữa. Khoảng lặng ngây người này, cộng thêm không lâu vừa rồi trời đổ cơn mưa to, mái ngói chưa khô hẳn, chân Tào Sâm Nham trượt một cái, mất đà ngã xuống.

Liễu Tức Phong nhanh chóng giữ tay Tào Sâm Nham lại, ổn định thân thể gã.

Tào Sâm Nham không ngờ mình lại được hắn cứu, kinh giận đan xen, trong lồng ngực vẫn còn đầy ý thù hận, nóng đầu lên nện một quyền thật mạnh vào bụng Liễu Tức Phong.

Một đấm này của gã dùng hết mười phần sức lực mà chính mình cũng không thể khống chế, đánh đến nỗi cả hai người cùng ngửa ra sau theo quán tính. Phía sau Liễu Tức Phong là bệ cửa sổ gác mái và tay Lý Kinh Trọc, sau lưng Tào Sâm Nham thì không có gì cả. Gã chỉ kịp duỗi tay với một cái, tóm được tay áo khoác của Liễu Tức Phong. Cái áo kia mỏng như sa, làm sao chịu được sức nặng của một người đàn ông trưởng thành? Vải áo lập tức bị xẻ rách làm hai, Tào Sâm Nham nắm chặt một đoạn tay áo, rơi xuống đất.

Lý Kinh Trọc ôm chặt Liễu Tức Phong từ phía sau, kinh hồn táng đảm chưa bình tĩnh lại được. Ngực anh áp sát vào lưng hắn, nhịp tim nện dồn dập.

Liễu Tức Phong thoáng nhìn xuống dưới: “Cậu đoán gã rơi xuống sẽ như thế nào?”

Lý Kinh Trọc không thấy được tình hình dưới lầu, mạnh mẽ lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Hai ba tầng lầu không mất mạng được, chắc là sẽ gãy xương. Hy vọng không bị đập đầu hoặc ảnh hưởng cột sống.”

Liễu Tức Phong nói: “Cảnh sát trải nệm cứu hộ ở dưới rồi, gã vừa ngã xuống cái đệm.”

Lý Kinh Trọc tức giận mắng to: “Liễu Tức Phong! Lúc này rồi anh còn kêu tôi đoán? Nói thẳng không được à?”

Anh kéo Liễu Tức Phong vào trong cửa sổ, hít thở sâu vài cái mới nói: “Đi thôi, xuống lầu với tôi xử lý sự việc.”

Liễu Tức Phong đứng trên gác mái trông hơi chật vật, một bên tay áo không còn, cánh tay lộ ra ngoài, tóc dài rối tung vướng không ít cánh hoa, vòng hoa trụi lủi chỉ còn chút cành lá đang treo trên cổ tay.

Lý Kinh Trọc nhìn một cái: “Thôi, ở chỗ này chờ tôi đi. Bọn họ đi hết rồi tôi sẽ lên tìm anh.”

Liễu Tức Phong sửa sang áo khoác: “Cậu không cần can dự vào đâu, là chuyện riêng của tôi.”

Lý Kinh Trọc không thích nghe hắn nói như vậy: “Can dự thì đã can rồi, anh mà đi xuống cái gã áo ba lỗ kia lại điên tiết lên. Vừa rồi gã nói như vậy anh cũng mất bình tĩnh theo, chả có ai bình thường. Cứ để tôi đi.”

“Hai đứa không ai phải đi hết ——” Ngoài cửa là tiếng bà chủ Tông, vừa rồi Tiểu Trương chạy xuống dưới gọi bà lên.

“Dì Tông.” Lý Kinh Trọc nói, “Lần này gây thêm phiền toái cho dì rồi.”

Liễu Tức Phong cũng cúi đầu: “Thật ngại quá.”

“Một cách nói khác của tình nghĩa chính là gây phiền toái cho nhau, nếu cháu không phiền dì, dì không phiền cháu, lấy đâu ra tình nghĩa nữa?” Dì Tông vỗ vai Lý Kinh Trọc, lại nhìn sang Liễu Tức Phong, “Một đứa gọi dì, một người kêu chị, chuyện nhỏ này để dì xử lý một chút là xong. Cảnh sát là dì gọi tới, ba chiếc xe hốt hết đám Tào Sâm Nham đi rồi, trả cho dì quán xá yên tĩnh. Hai đứa không cần xuống dưới, ngồi trên gác mái thêm ít phút đi. Người đi vãn rồi lại xuống uống mấy chén trà cho bình tĩnh, đừng vội trở về.”

Dì Tông tất tả chạy xuống chào hỏi cảnh sát, Tiểu Trương còn ở lại gác mái nhiều lời thêm vài câu: “Hai cậu yên tâm, đồn trưởng đồn cảnh sát là anh họ của bà chủ, phó thị trưởng là bạn học cũ. Tào Sâm Nham chỉ làm loạn được hôm nay thôi, không có lần tiếp theo đâu.”

Tiểu Trương đi rồi, trên gác mái còn hai người.

Nơi này đặt vài cái tủ đông bảo quản trà, Lý Kinh Trọc ngồi dựa vào một tủ, nói: “Liễu Tức Phong, anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?”

Liễu Tức Phong dựa vào một cái tủ khác đối diện anh: “Cảm ơn cậu.”

“Còn gì nữa?”

“Cảm ơn chị Tông.”

“……” Người này nịnh đầm đến quen miệng rồi.

Lý Kinh Trọc: “Không có gì nữa?”

Liễu Tức Phong đáp: “Không có.”

Lý Kinh Trọc không cho là vậy. Bọn họ đã cùng trải qua một ngày thú vị, thậm chí vừa rồi còn xem như một lần đồng sinh cộng tử. Có thể nói, trong mắt anh, quan hệ của bọn họ đã từ bạn uống trà biến thành quan hệ thân mật hơn, có thể thêm một chút tin tưởng. Cho dù Liễu Tức Phong khăng khăng không chịu giải thích vì sao Tào Sâm Nham lại cầm tấm ảnh mười một năm trước tới tìm hắn thì cũng còn nhiều chuyện khác có thể nói. Nhưng hiện giờ hai người ngồi đối diện nhau, Liễu Tức Phong trừ một câu “Cảm ơn”, lại không có lời nào muốn kể?

Anh đứng lên đổi chỗ ngồi cạnh Liễu Tức Phong, hỏi lại lần nữa: “Thật sự không có gì muốn nói với tôi?”

Hỏi đã hỏi xong, trong lúc chờ Liễu Tức Phong trả lời, anh không nhịn được lén lút giúp hắn nhặt đi mấy cánh hoa vương trên tóc.

“Cậu em Kinh Trọc, biết vì sao lá trà phải bảo quản trong tủ đông không?” Liễu Tức Phong hỏi, “Bảo quản trà có mấy điểm mấu chốt, một trong số đó là nhiệt độ phải thấp ——”

“Liễu Tức Phong.” Lý Kinh Trọc ngắt lời, “Nếu anh muốn kể chuyện trà nước thì chi bằng đừng kể.”

Gác mái rơi vào yên tĩnh.

Liễu Tức Phong hỏi: “Cậu muốn nghe chuyện gì?”

Lý Kinh Trọc nói: “Chuyện của anh, chuyện thật ấy.”

Liễu Tức Phong: “Tôi là người chuyên viết sách.”

Lý Kinh Trọc: “Cái này tôi biết rồi.”

Gác mái lại rơi vào yên tĩnh lần nữa.

Lý Kinh Trọc ngẫm nghĩ, mở miệng: “Liễu Tức Phong, không phải anh thích nghe kể chuyện lắm sao? Chúng ta chơi công bằng đi, tôi kể một chuyện, anh kể một chuyện, anh và tôi cùng trao đổi chuyện quá khứ cho nhau. Tôi đang nói đến chuyện thật sự từng xảy ra. Tôi biết, nếu anh muốn, chỉ cần mở miệng ra là có ngay một câu chuyện lâm li mà tôi không thể phân biệt thật giả, nhưng tôi không muốn anh lừa tôi. Anh kể ít hơn tôi cũng được, tôi chịu đổi mười chuyện của tôi lấy một chuyện của anh, nhưng không được nói dối.”

Liễu Tức Phong không trả lời.

Lý Kinh Trọc chăm chú nhìn phần sàn nhà giữa hai chân mình: “Anh nói anh viết sách chứ gì. Để tôi kể của tôi. Tôi là sinh viên ngành y học lâm sàng, nghiên cứu sinh khoa ngoại tim mạch, năm nay vốn là năm cuối thạc sĩ, luận văn tốt nghiệp chuẩn bị được đăng trên《Circulation*》. Nhưng hai tháng trước, giáo viên hướng dẫn đã đưa luận văn của tôi cho một giáo viên khác cùng hợp tác, nói tôi chọn đề tài tốt nghiệp khác mà viết đi. Mấy ngày sau, tôi và giáo sư cùng thực hiện một ca giải phẫu, ca mổ thất bại, bệnh nhân tử vong tại chỗ. Tôi không chấp nhận được chuyện này nên quyết định bảo lưu tạm nghỉ học.”

*Circulation là một tạp chí khoa học được xuất bản bởi Lippincott Williams & Wilkins cho Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.

Anh nói xong được một lúc Liễu Tức Phong mới hỏi: “Cậu có ——”

“Tôi không có.” Lý Kinh Trọc trả lời dứt khoát, “Tôi không vì oán hận cá nhân mà không phối hợp với giáo sư giải phẫu.”

Liễu Tức Phong im lặng một lát rồi nói: “Tôi chỉ muốn hỏi, tâm trạng khó chịu như vậy, cậu đã đi gặp bác sĩ tâm lý chưa.”

Lý Kinh Trọc không ngờ Liễu Tức Phong lại hỏi câu này, ngược lại không biết nên trả lời tiếp thế nào. Hồi còn ở bệnh viện câu anh hay phải nghe nhất là: Cậu có ôm hận thù gì trong lòng không? Cậu có bất mãn gì với thầy giáo, với bệnh viện không? Bây giờ đột nhiên lại mọc ra một người hỏi anh đã đi gặp bác sĩ tâm lý chưa, anh chưa từng trả lời câu hỏi nào như vậy.

Liễu Tức Phong thấy anh không trả lời, liền nói: “Xem ra đến phiên tôi rồi. Năm mười lăm tuổi tôi và một người bạn cùng đi du lịch Trường Sa, đúng lúc gặp một cuộc triển lãm hội họa truyền thống thiếu nhi ở Cung Thiếu Niên, tôi vốn không hứng thú nhưng vẫn bị bạn kéo vào xem. Nghĩ là tùy tiện dạo một chút thôi, không ngờ lại trông thấy bức tranh công tử tuyệt thế vô song đẹp đến kinh ngạc. Bạn tôi cũng rất thích, hết nhìn tôi rồi nhìn tranh, nói tôi mà lớn lên chắc chắn sẽ trở thành dáng vẻ giống thế này. Từ ngày đó tôi bắt đầu nuôi tóc dài, nuôi một lần mười bốn năm.”

Lý Kinh Trọc bỗng nhiên nhớ lại sáng nay ngồi ở tiệm mì Tiểu Kiều, Chu Lang nói Liễu Tức Phong có nhiều bạn: “Ánh mắt bạn anh sắc bén thật. Vì một câu nói mà anh chịu nuôi tóc mười bốn năm, anh bạn này xem ra không đơn giản.”

Liễu Tức Phong không phản bác: “Nhờ phước bức tranh của cậu chứ ai. Năm nay tôi còn bất ngờ lấy được nó từ tay ông nội cậu.”

Lý Kinh Trọc nhớ tới tấm ảnh trên tay Tào Sâm Nham: “Năm anh mười tám tuổi đã để tóc hơn ba năm, nhìn ảnh có vẻ như tóc anh dài không nhanh lắm nhỉ.”

Liễu Tức Phong giải thích: “Học cấp ba cấm nuôi tóc dài, tôi bị giám thị tóm được nên phải cắt một lần.”

Lý Kinh Trọc: “Năm mười tám anh vẫn học cấp ba à.”

Liễu Tức Phong đáp: “Tốt nghiệp cấp ba.”

Lý Kinh Trọc nói: “Tôi tốt nghiệp năm mười sáu tuổi.”

Liễu Tức Phong bật cười.

Lý Kinh Trọc cũng cảm thấy hành vi khoe khoang này khá ấu trĩ, bật cười theo.

“Buôn chuyện vui quá hả?” Tiểu Trương gõ cửa lộc cộc rồi đẩy cửa tiến vào, “Bọn họ đi cả rồi. Gác mái tối tăm ẩm thấp, hai người xuống phòng trà mà nói tiếp cho thoải mái.”

Lý Kinh Trọc và Liễu Tức Phong theo Tiểu Trương xuống lầu về lại phòng “Triệu Cát”. Trên bàn thấp tiếp tục bày biện trà cụ và điểm tâm, hoa cũng được đặt lên, lúc này còn có thêm một chiếc lư hương nho nhỏ. Tiểu Trương nói là bà chủ đặc biệt sai mang lên đốt cho khách mau tĩnh tâm an thần.

Nhưng thời cơ vàng để trò chuyện dường như đã trôi qua rồi, phòng riêng sáng sủa thanh nhã ngược lại không quá thích hợp để kể những câu chuyện không dễ chia sẻ như gác mái âm u nhỏ hẹp.

Hai người không ngồi sóng vai, mà chia nhau ngồi hai bên bàn thấp.

Lý Kinh Trọc nhớ lại vừa rồi hai người nói chuyện với nhau, anh đã phơi bày gần như toàn bộ chuyện riêng, mà bí mật của Liễu Tức Phong và Tào Sâm Nham hình như chưa được đề cập lấy một chữ, chỉ nói về đề tài bức tranh mà cả hai đều quen thuộc. Bức tranh có một thời gian được triển lãm ở Cung Thiếu Niên, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng là chuyện Lý Kinh Trọc biết rõ.

Anh có rất nhiều điều muốn biết về Liễu Tức Phong, nhưng hiện giờ không còn là thời điểm thích hợp để hỏi tường tận.

Dùng xong trà và điểm tâm, hai người xuống lầu. Lý Kinh Trọc ôm một bình hoa lớn, Liễu Tức Phong nhấc cây dù đã khô ráo bên cạnh cửa.

Dì Tông nói: “Kinh Trọc, dì vừa nói chuyện điện thoại với ba cháu, ông ấy nhờ dì quan tâm để mắt. Có thiếu thứ gì cứ gọi một cuộc đến đây. Muốn uống trà, nếu không ngại đường xa thì mỗi ngày cứ đến uống. À phải,” đột nhiên bà nhớ ra, “Tiểu Trương, đi lấy mấy túi trà mới lại đây, mấy đứa thanh niên hay ngại đi đường, nếu không muốn đi xa thì cứ tự pha ở nhà uống.”

Tiểu Trương xách trà ra, dì Tông chia đều thành hai nửa: “Kinh Trọc, Tức Phong, mỗi đứa lấy một phần.”

Liễu Tức Phong giúp Lý Kinh Trọc nhận trà, hai người cùng nói cảm ơn xong mới lên đường trở về.

Đi hết con đường bê tông trên trấn, rẽ về đường nhỏ quả nhiên khắp nơi lầy lội bùn đất vì mưa to, bước thêm mấy bước cũng đủ bẩn giày.

Lý Kinh Trọc đứng giữa giao lộ nói với Liễu Tức Phong: “Diệu kế của anh đâu?”

Liễu Tức Phong đáp: “Chờ tôi tí.”

Dứt lời, hắn cởi hết giày vớ ra, chỉ đi chân trần.

Lý Kinh Trọc trợn mắt há mồm, cái đồ điên này!

“Đừng nói là anh bắt tôi cởi giày cùng anh lội chân đất đi một đường về nhà nhé? Mấy dặm đường lận đấy.” Lý Kinh Trọc nói.

“Hơn chứ, tôi hỏi kỹ rồi, khoảng mười hai dặm.” Liễu Tức Phong xắn ống quần lên trên mắt cá chân, lội vào bùn, “Tôi quay lại ngay, cậu cứ đứng đấy, đừng đi đâu cả.” ①

Lại chơi trò mới rồi!

Tay Lý Kinh Trọc vẫn ôm hoa, lo lắng Liễu Tức Phong trông không đáng tin như thế có khi lại đi một hơi không quay lại: “Đằng trước là ruộng, không có hàng quán cho anh mua quýt đâu.”

Liễu Tức Phong nói mà không quay đầu nhìn: “Tôi không định mua quýt cho cậu, mang thứ khác về.”

Lý Kinh Trọc đứng yên đợi nửa ngày, cuối cùng mới thấy bóng dáng Liễu Tức Phong xuất hiện trở lại.

“Anh làm gì mà đi lâu thế ——” Lý Kinh Trọc nhìn thấy vật sau lưng Liễu Tức Phong, đột nhiên im bặt.

Liễu Tức Phong dắt theo một con trâu!

Hắn đủng đỉnh kéo trâu đến giao lộ, lại rút trong túi ra một chiếc khăn tay lau sạch sẽ lưng trâu, lúc này mới nói với Lý Kinh Trọc: “Mời.”

Lý Kinh Trọc khó xử: “Làm, làm sao leo lên được?” Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ cưỡi trâu.

Liễu Tức Phong nói: “Cứ thế leo lên thôi, chẳng lẽ còn muốn tôi bế cậu lên?”

“Không.” Lý Kinh Trọc nhanh chân chạy lên trước, Liễu Tức Phong cũng không thật sự đưa tay ra, “Không cần.” Anh đặt hoa xuống đoạn đường bê tông, cố hết sức leo lên lưng trâu.

Liễu Tức Phong ra lệnh: “Dịch lên trước chút đi, tôi cũng muốn ngồi.”

Lý Kinh Trọc nhìn từ sau ra trước: “Anh cũng cưỡi à?”

Liễu Tức Phong nói: “Tôi dắt trâu về cho cậu, cậu lại muốn tôi lội bộ một mình?”

“Ý tôi không phải như vậy.” Lý Kinh Trọc vội vàng dịch người lên trước một chút nữa.

Liễu Tức Phong chuyền hoa cho Lý Kinh Trọc ôm, treo giày của mình lên một bên sừng trâu, mấy bao trà mắc lên sừng bên kia, bấy giờ mới cắp dù trèo lên ngồi ngay sau Lý Kinh Trọc.

Liễu Tức Phong vừa đặt mông xuống đã lập tức nhích nhích lên trên, Lý Kinh Trọc mất tự nhiên càu nhàu: “Anh ngồi dán lại gần như thế làm gì?”

Liễu Tức Phong than thở: “Cậu em Kinh Trọc, lưng trâu chỉ lớn có bằng này, cậu muốn tôi ngồi ra khoảng không sao? Với lại tôi còn cầm dây điều khiển nữa nhé.” Hắn duỗi dài tay ra kéo dây thừng, tiện tay vuốt vuốt cổ trâu, “Vất vả rồi.”

Dứt lời, hắn vỗ mông trâu một cái: “Đi thôi ——”

Trâu bước tà tà trên đường đất, Liễu Tức Phong hết nhìn đông lại ngó tây rất là đắc ý. Đi được một lát hắn lại hỏi: “Cậu em Kinh Trọc, cậu biết thổi sáo không?”

Lý Kinh Trọc đáp: “Không.”

Liễu Tức Phong nói: “Lần sau để tôi dạy cho, ngồi trên lưng trâu phải thổi sáo mới đúng bài chứ. Lần này chi bằng cậu hát đỡ vài câu đi, có ai lại không biết hát. À phải rồi, đây là đất Sở* mà, biết bài dân ca Kinh Sở nào không hát nghe một chút?”

(*Vùng Tiểu Lý với anh Liễu ở là khu vực dọc sông Hoài và Dương Tử, thời cổ đại thuộc lãnh địa nước Sở (Kinh Sở) có lịch sử hình thành từ thời Xuân Thu Chiến Quốc.)

Lý Kinh Trọc nói: “Không có, nếu anh muốn nghe, tôi chỉ có thể miễn cưỡng ngâm《 Ly Tao* 》thôi.”

*Ly tao 離騷 (Nỗi sầu ly biệt) là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thuộc thể loại phú do chính trị gia, thi nhân nước Sở là Khuất Nguyên sáng tác vào thời Chiến Quốc. Là thiên “trường ca” đầu tiên trong lịch sử văn học Trung Quốc, với tổng cộng 2.477 chữ, chia thành 373 câu.

Liễu Tức Phong nhằn: “Tôi muốn nghe dân ca.”

Lý Kinh Trọc nói: “Thế thì không biết.”

Liễu Tức Phong: “Vậy để tôi hát cho mà nghe.”

Lý Kinh Trọc nghĩ thầm: Có khi anh muốn hát ngay từ đầu rồi, chỉ ngại không dám mở miệng thôi. Mà không đúng, anh lại nghĩ, Liễu Tức Phong thì có gì mà phải ngượng ngùng, cái gì anh ta cũng biết, chỉ xấu hổ là không.

Đương thời điểm chạng vạng, dãy nhà dân ở phía xa dựa lưng vào sườn núi đồng loạt toả khói bếp, nhà nhà nổi lửa nấu cơm pha trà nghênh đón màn đêm.

Liễu Tức Phong nghĩ một lát, xướng lên: “Tối trời tối trời tối trời rồi, quạt trắng gõ cửa gõ không thôi, kìa em gái ơi, kìa, kìa, người em thương đến rồi kìa ——” ②

Hắn hát đến câu “gõ cửa gõ không thôi” còn lấy chân gõ lên sườn trâu mấy cái, lại bắt chước giọng nữ hát: “Người thương ơi, kìa ——”

Lý Kinh Trọc nghe đến “người thương” lỗ tai lập tức nóng lên, hơi mất tự nhiên động đậy, vừa cựa một cái đã cảm thấy đoạn giữa thắt lưng và xương chậu mình bị một thứ vừa to vừa cứng chọc vào.

Anh cố ý dịch người lên trước, nhưng cái vật kia vẫn ngoan cố chọc chọc đuổi theo.

Liễu Tức Phong mải mê hát không hề có một chút tự giác nào, Lý Kinh Trọc không biết mình nên nhắc một câu hay là tiếp tục giả câm giả điếc.

Cuối cùng anh bị chọc đến mặt đỏ tai hồng, không thể nhịn được nữa bèn quay đầu lại nói với Liễu Tức Phong: “Anh lùi ra sau chút đi.”

Liễu Tức Phong khó hiểu: “Làm sao thế? Tôi hát dở lắm à?”

Lý Kinh Trọc nghiến răng: “Anh làm gì mà không tự biết?”

Liễu Tức Phong hỏi ngược: “Tôi làm gì nào?”

Lý Kinh Trọc vừa tức vừa xấu hổ nhìn xuống, nhưng hai người ngồi quá sát nhau, anh chỉ thấy được phần ngực Liễu Tức Phong, không thể biết tình hình dưới sâu hơn, nhưng tự thấy một ánh mắt nhìn xuống này của mình đã tỏ rõ ý: “Anh nói xem?”

Liễu Tức Phong ra vẻ mình không hiểu gì cả, chỉ kéo dây thừng: “Cậu lại phát tà hỏa gì đấy?”

Lý Kinh Trọc nghe được hai chữ “tà hỏa”, mặt mũi càng nóng hơn: “Anh mới phát tà hỏa.”

Liễu Tức Phong nói: “Rốt cuộc cậu làm loạn cái gì? Có muốn về nhà không thì bảo?”

Lý Kinh Trọc thật sự không thể nói ra miệng mấy câu đại loại “cái kia của anh chọc vào tôi rồi”, đành phẫn uất nhảy khỏi lưng trâu, “Tôi tự đi bộ về.”

Liễu Tức Phong biến sắc, cũng gần như nổi giận: “Vô duyên vô cớ cậu nổi điên cái gì?”

Lý Kinh Trọc không thèm phản ứng, một mình ôm hoa đi về phía trước.

Liễu Tức Phong cũng dứt khoát nhảy xuống giữ chặt Lý Kinh Trọc: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Lý Kinh Trọc căm giận nhìn xuống thân dưới Liễu Tức Phong, hắn cũng nhìn theo, đũng quần phẳng lì, không có gì kỳ lạ cả.

Lý Kinh Trọc hoài nghi nhìn kỹ, phát hiện bên hông Liễu Tức Phong treo một túi đồ lấp ló dưới áo khoác. Anh hùng hổ chỉ vào cái túi, hỏi: “Kia là cái gì?”

Liễu Tức Phong nhấc cái túi lên: “Thịt bò cay vừa mua hồi sáng. Lúc cậu dẫn tôi trèo lên nóc nhà tôi sợ quay lại lấy không tiện, thế là dắt luôn vào thắt lưng.”

—————————-

Lời tác giả:

① Lấy từ tác phẩm《 Bóng lưng 》của Chu Tự Thanh, nguyên văn như sau:

Tôi bảo: “Bố về đi, bố ạ!” Ông bước ra khỏi toa xe, nhìn lướt một vòng rồi nói “Bố đi mua mấy quả quýt đây. Con ngồi đấy, đừng đi đâu nhé!”

Chu Tự Thanh 朱自清: thi nhân, tản văn gia nổi tiếng của Trung Quốc.

② Lấy từ bài 《 Gõ then cửa 》dân ca Miến Dương (? hoặc Miện Dương? Chữ này mình không biết haha).

—————————–

Chúng ta nên làm rõ tư tưởng từ đầu anh Liễu là công nhó, dù công này hơi giống con công tí nhưng cứ củng cố đi không sau này lại sốc =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.