Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 61: Góp nhặt lần thứ sáu mươi: Năm tháng tươi đẹp



Cây liễu mầm của bọn họ lớn lên từng ngày, càng lúc càng tươi tốt.

Lòng tin tưởng sứt sẹo giữa hai người lại hàn gắn rất chậm.

Cuối tháng mười, Lý Kinh Trọc dựa theo lệ thường hàng năm muốn xếp lịch đi kiểm tra sức khỏe.

“Năm nay anh đã kiểm tra sức khỏe chưa? Nếu chưa thì đi chung với em.” Anh nói với Liễu Tức Phong.

“Anh khỏe mạnh lắm.” Liễu Tức Phong tự tin tuyên bố.

“Đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe đây em xem thử.” Lý Kinh Trọc nói.

“Quên mất ném ở đâu rồi.” Liễu Tức Phong trốn sau con mèo.

Lý Kinh Trọc xách mèo ra, lên giọng: “Lại định lừa em à?”

Liễu Tức Phong cực kỳ oan uổng lục tung cả nhà mất một tiếng đồng hồ, cuối cùng tìm thấy túi đựng tài liệu nộp cho Lý Kinh Trọc xem. Anh mở ra, quả đúng là báo cáo sức khỏe của hắn, thời gian ghi sau Tết Âm Lịch.

“Anh làm gì dám lừa em.” Liễu Tức Phong chỉ dám nói mà không dám giận.

Lý Kinh Trọc lật lật báo cáo sức khỏe, kinh ngạc thốt lên: “Khỏe mạnh thật này.”

“Đương nhiên rồi.” Liễu Tức Phong tự đắc.

Sang tháng mười một, nhiệt độ không khí xuống thấp, Liễu Tức Phong vẫn chỉ mặc độc một chiếc quần lụa màu xám khói bên dưới, eo thon chân dài, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, mỗi lần mở cửa xe đưa một chân xuống đều dễ khiến người qua đường tơ tưởng lung tung. Mỗi bước hắn đi khiến ống quần nhẹ nhàng lay động, chân mông lộ vừa phải, đường cong mê người quyến rũ cứ thế biến mất sau làn tóc dài mềm mại.

Nhưng dường như hắn không quan tâm gì đến ánh mắt của người ngoài, thản nhiên đứng dưới lầu khu phòng bệnh chờ Lý Kinh Trọc xuống cùng ăn cơm tối.

Thời điểm Lý Kinh Trọc xuống lầu, sắc mặt lại không tốt lắm.

Liễu Tức Phong hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Có một bệnh nhân lớn tuổi nằm viện lâu rồi, là bệnh nhân do em quản lý, chiều nay vừa qua đời.” Lý Kinh Trọc nói.

Liễu Tức Phong quan sát sắc mặt Lý Kinh Trọc, nhớ lại đoạn đối thoại của bọn họ hồi ở trên gác mái quán trà dì Tông, lựa lời hỏi thử: “Đột nhiên qua đời? Hay là… sự cố?”

“Không phải.” Lý Kinh Trọc lắc đầu, “Đã thông báo tình trạng nguy kịch từ sớm rồi, một ngày khám ba lần, ai cũng biết rõ ông ấy không còn hy vọng gì nữa.”

Liễu Tức Phong nói: “Chẳng lẽ người nhà…?” Bởi vì Lý Kinh Trọc đã kinh qua rất nhiều ca tử vong, nếu sớm biết không cứu nổi, hẳn không đến mức sẽ phản ứng như thế này.

“Người nhà bệnh nhân cũng tử tế, nhưng mà…” Lý Kinh Trọc không quá muốn nói, liếc mắt đúng lúc bắt gặp ống quần Liễu Tức Phong bay phần phật trong gió lạnh và đoạn mắt cá chân lộ ra ngoài, liền hỏi, “Không phải em mới mua quần thu đông* cho anh rồi sao?”

*Quần thu đông 秋裤: dạng quần legging mặc lót bên trong quần bình thường để giữ nhiệt độ cơ thể.

Liễu Tức Phong nói ngay: “Anh không lạnh.”

“Không lạnh?” Lý Kinh Trọc nhéo tay Liễu Tức Phong một cái, lạnh ngắt.

“… Không lạnh lắm.” Liễu Tức Phong vẫn hùng hồn.

Lý Kinh Trọc dừng bước, xụ mặt nhìn Liễu Tức Phong: “Anh lại gạt em?”

“Anh ——” Liễu Tức Phong cảm thấy mức độ này hoàn toàn không thể tính là lừa gạt, nhưng dưới ánh mắt phán xét của Lý Kinh Trọc vẫn không dám rục rịch, chỉ có thể thừa nhận, “… Đúng là hơi lạnh.”

Lý Kinh Trọc lặp lại: “Hơi?”

Liễu Tức Phong xoa xoa lỗ mũi áp cảm giác muốn hắt xì xuống, “…Cực kỳ lạnh.”

Lý Kinh Trọc trừng mắt một cái, cầm tay hắn lên ủ ấm: “Ngày mai nhớ phải mặc thêm quần vào.”

Liễu Tức Phong bảo đảm: “Nhất định sẽ mặc.”

Buổi tối về nhà, Liễu Tức Phong đi tắm, Lý Kinh Trọc cố ý lấy quần thu đông ra đặt ngay đầu giường cho hắn, sau đó ngồi lên giường đọc sách. Hôm nay anh đọc《 Tôi và cha chú 》của Diêm Liên Khoa*, đọc một lúc lại không khỏi nhớ đến bệnh nhân đã qua đời hồi ban ngày.

*Diêm Liên Khoa 阎连科: nhà văn đương đại Trung Quốc, “Tôi và cha chú” là một tác phẩm tùy bút của ông.

Liễu Tức Phong tắm xong đi vào phòng, anh vẫn không nhịn nổi mà kể cho hắn nghe chuyện ban chiều: “Người nhà của ông lão kia đúng là không bắt bẻ gì bệnh viện, nhưng mà… ông ấy ra đi rất đau đớn.”

Liễu Tức Phong ngồi xuống bên cạnh, yên lặng ôm vai anh.

Lý Kinh Trọc nhìn chăn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: “Anh đã đọc truyện《 Cha bị bệnh 》của Lỗ Tấn chưa? Hồi trung học em từng đọc, còn phải làm bài kiểm tra đọc hiểu ngữ văn nữa.”

Liễu Tức Phong “Ừ” một tiếng, chờ anh kể tiếp.

“Anh có nhớ truyện đó kết thúc thế nào không?” Lý Kinh Trọc nhớ lại, “Lúc ấy cha Lỗ Tấn đã hấp hối rồi, ông ấy ngồi trước giường bệnh, thân thích cứ luôn miệng thúc giục: ‘Mau gọi đi, cha anh sắp tắt thở rồi kìa, mau gọi đi!’ Lỗ Tấn làm theo, gọi cha hết lần này đến lần khác, lần nào cũng gọi giật tỉnh ông lão đã sắp mê man, sắc mặt cha ông ấy rất khổ sở, muốn ông đừng kêu nữa, nhưng ông ấy cứ tiếp tục gọi, gọi cho đến khi cha tắt thở hoàn toàn. Sau này hồi tưởng lại, ông ấy cho rằng đó là chuyện tội lỗi nhất đời mình từng làm với cha.”

Liễu Tức Phong không bình luận gì, chỉ yên lặng nghe.

“Hôm nay con cháu ông lão đều có mặt, liên tục muốn bọn em phải cứu sống một ông lão chắc chắn không còn hy vọng gì nữa.” Lý Kinh Trọc nói, “Em rất muốn nói cho bọn họ hay, không cần đâu, vô ích thôi, làm vậy chỉ gia tăng khổ sở cho bệnh nhân. Nhưng em không nói được, còn phải hết lần này đến lần khác giật tỉnh ông ấy trong đau đớn, mãi đến khi thật sự tắt thở.”

“Thật ra…” Lý Kinh Trọc cúi đầu, sau đó ngẩng lên miễn cưỡng cười một cái, “Cũng không xem như quá khổ sở, chỉ là em cứ mãi canh cánh chuyện này.”

Trong phòng ngủ yên lặng hồi lâu, Liễu Tức Phong mới mở miệng: “… Chuyện hôm nay của em cũng không hoàn toàn giống với truyện Lỗ Tấn viết. Đôi khi, bởi vì quá luyến tiếc nên mọi người mới mong một kỳ tích xảy ra. Hy vọng rất mong manh, hy vọng khiến người ta ích kỷ, trơ mắt nhìn người thân yêu chịu khổ. Hy vọng làm người ta có thể chịu đựng hết thảy.”

Lý Kinh Trọc lên tiếng, ngẩn người một chốc rồi lại cúi đầu nhìn sách trong tay mình.

“Thôi.” Liễu Tức Phong rút sách trong tay Lý Kinh Trọc ra, “Đừng suy nghĩ nữa, đi ngủ sớm đi. Thứ như văn học… có thể khiến người ta trải nghiệm một cuộc đời không phải của mình, nhưng em ở bệnh viện mỗi ngày đã thấy hết chuyện nhân tình thế thái, về nhà nên để đầu óc thư thả, không suy nghĩ gì nữa, được không?”

“Ừm.” Lý Kinh Trọc thở dài một hơi, gật gật đầu.

Hai người ôm nhau nằm xuống.

Vừa định vào giấc, trong đầu Lý Kinh Trọc đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, vì thế thấp giọng kêu: “Liễu Tức Phong.”

“Hửm?” Liễu Tức Phong hôn khẽ một cái lên môi Lý Kinh Trọc.

“Bác sĩ luôn luôn có chuyện để kể, giống như hôm nay.” Lý Kinh Trọc nói, “Em làm ở bệnh viện sẽ kể chuyện cho anh hàng ngày, anh có vui không?”

Liễu Tức Phong nghe xong, một lát sau mới mở miệng, cố gắng làm giọng mình nghe bình tĩnh hết mức: “… Em có ý gì?”

Lý Kinh Trọc nói: “Ý của em là, nếu không học tiến sĩ ở trong nước thì em sẽ không làm ở bệnh viện mãi. Giáo sư đối xử với em thật ra không tệ, có lẽ chính ông ấy cũng không có cách nào, chỉ vì hoàn cảnh… luôn như vậy. Em đã chứng kiến không ít trường hợp sinh viên nhảy lầu cũng không thể lung lay nổi một giáo viên. Kỳ thực bản thân giáo viên cũng không thể lung lay… một vài thứ cố hữu khác. Mọi người đều muốn sống yên ổn, cho nên đành im lặng không nói. Em không dám cầu mọi điều bình đẳng, chỉ có thể dựa vào bản thân, không muốn luận văn của mình lại bị đề tên người khác một lần nữa, cho nên muốn ra nước ngoài học tiến sĩ.”

Liễu Tức Phong hỏi: “Trong nước không có nơi nào khá hơn sao?”

“Cũng không hẳn.” Lý Kinh Trọc nói, “Chắc anh không biết nhiều về mảng này. Một số giáo sư trường y, chủ nhiệm khoa trong bệnh viện đều là những tên tuổi lớn trong ngành, muốn cạnh tranh đề tài tiến sĩ với một giáo sư khác cùng chuyên ngành ở Trung Quốc là chuyện bất khả thi. Với lại bệnh viện của em vốn yêu cầu bác sĩ muốn lên chính thức phải đi tu nghiệp hai năm. Thật ra hôm trước từng có bạn học gửi mail cho em gợi ý mấy hạng mục khả thi lắm, em muốn đi, nhưng phải đợi tốt nghiệp thạc sĩ đã.”

“Nếu em muốn, để anh đi cùng em.”

“Sẽ buồn chán lắm đấy. Liên tiếp mấy năm nữa em chỉ làm đi làm lại có một việc là nghiên cứu thôi: Đọc tài liệu, làm thí nghiệm, viết luận văn……” Lý Kinh Trọc nhìn mặt Liễu Tức Phong trong bóng đêm, “Có khi nào anh sẽ cảm thấy cuộc sống của em quá không thú vị không? Em sẽ thật sự biến thành một người không có chuyện để kể, thời gian lâu dần, anh… sẽ không còn vui nữa?”

“Tách” một tiếng, Liễu Tức Phong duỗi tay mở đèn lên.

Ánh sáng đột ngột làm Lý Kinh Trọc hơi nheo mắt lại, qua vài giây mới nhìn rõ sắc mặt Liễu Tức Phong.

“Em vẫn không tin anh.” Liễu Tức Phong thở dài một tiếng, ánh mắt ngập đầy dao động, “Bây giờ anh ra ngoài quỳ thêm một đêm nữa mới có tác dụng à?”

Lòng Lý Kinh Trọc mềm nhũn, ngoài miệng lại nói: “Quỳ cho toàn thân đầy bùn đất rồi bắt em tắm rửa sấy tóc cho, chắc anh đắc ý lắm nhỉ?”

Liễu Tức Phong quả quyết: “Ừ.”

“Anh còn ừ?”

Liễu Tức Phong lại “Ừ” một tiếng nữa, sau đó áp lên người Lý Kinh Trọc, từ trên nhìn xuống nói: “Buông tâm đi, được không?”

Lý Kinh Trọc nhìn thẳng vào mắt Liễu Tức Phong: “Em rất muốn buông bỏ, em rất cố gắng. Nhưng mà… chuyện vẫn sẽ lặp lại.”

Lúc yêu thích thì cái gì cũng quên, một khi đã hoài nghi thì không chừa cả chính bản thân mình.

Anh chạm vào môi Liễu Tức Phong: “Em xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi, không có gì phải xin lỗi.” Liễu Tức Phong bắt lấy bàn tay Lý Kinh Trọc đang sờ môi mình, hôn lên, “Cứ như vậy đi, như vậy là được rồi. Lặp lại cũng tốt, anh thích như vậy.”

Sáng sớm hôm sau Lý Kinh Trọc tỉnh dậy, Liễu Tức Phong đã làm xong bữa sáng.

Anh trông thấy chiếc quần thu đông mình chuẩn bị cho hắn vẫn còn gấp gọn trên đầu giường, xuống ăn sáng đã lập tức hỏi ngay: “Anh lại không mặc quần thu đông à?”

Liễu Tức Phong vô tội phản bác: “Có mặc mà.”

“Quần vẫn ở trên đầu giường.” Vẻ mặt Lý Kinh Trọc cực kỳ không tín nhiệm.

“Anh không nhìn thấy, sáng nay lấy trong tủ ra một cái khác.” Liễu Tức Phong kéo ống quần ngoài lên, bên trong không chỉ quần thu đông mà còn tròng cả vớ chân y hệt một ông già.

Lý Kinh Trọc “À” một tiếng, cúi đầu gắp một miếng sủi cảo chấm vào đĩa dầu cay.

Liễu Tức Phong thò đầu lại sát bên má Lý Kinh Trọc: “Thế nào? Anh thật thà lắm đúng không?”

Lý Kinh Trọc trợn mắt nhìn Liễu Tức Phong, làm cách nào cũng không thể liên hệ người này với hai chữ thật thà.

“Ở đây.” Liễu Tức Phong chỉ vào miệng mình.

Lý Kinh Trọc hỏi: “Làm gì?”

Liễu Tức Phong mặt dày yêu cầu: “Về sau mỗi lần em trách oan một lần đều phải bồi thường anh một chút.”

Lý Kinh Trọc cười thầm trong dạ, trên mặt vẫn là dáng vẻ phiền đến không chịu được, thô bạo nhét một miếng sủi cảo vào miệng Liễu Tức Phong.

Hắn vừa nhai miếng sủi cảo vừa lúng búng nói: “Lần này bỏ qua… Lần sau không được lấp liếm bằng sủi cảo, phải dùng bản thân mới được.”

Hết lần này đến lần khác, lòng tin cứ như vậy lớn lên, dù rất chậm, nhưng ít nhất nó vẫn lớn lên.

Ngày qua ngày.

Bọn họ còn trẻ, cuộc đời tương lai còn rất dài.

Mùng mười tháng mười một vừa lúc là Chủ nhật, Lý Kinh Trọc đã chuẩn bị xong quà tặng, đang suy nghĩ dùng ngày nghỉ này như thế nào để tổ chức sinh nhật cho Liễu Tức Phong, điện thoại của ông nội Lý đã đánh đến.

“Kinh Trọc, kêu Tiểu Liễu nghe điện thoại đi.” Ông lão Lý nói.

Lý Kinh Trọc liếc nhìn Liễu Tức Phong đang chơi với mèo trên thảm, “Ông nội có gì cứ nói với cháu đi, Liễu Tức Phong đang rửa bát ạ.”

Liễu Tức Phong ngẩng đầu chỉ vào mình: Anh, rửa bát?

Ông nội Lý nói: “Giờ này còn rửa bát cái gì? Mày xem hôm nào rảnh đưa người ta về nhà cho ông gặp.”

Lý Kinh Trọc vẫn ra vẻ thản nhiên: “Không phải lần trước đã gặp rồi sao?”

“Hây dà, mày không hiểu đâu, ông vừa về nhà cũ một chuyến lấy áo bông mới biết Tiểu Liễu thuê người tu bổ con đường đất vào nhà mình thành đường bê tông rồi. Một cái từ đông qua tây, một cái từ nam lên bắc, làm lại hết. Người trong thôn ai thấy cũng đỏ cả mắt.”

Một tia kinh ngạc lóe qua mắt Lý Kinh Trọc rất nhanh, sau đó bật cười nhìn sang Liễu Tức Phong, dùng ánh mắt chế nhạo: Anh lại lén học theo Lôi Phong* đấy à?

*Lôi Phong: một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, được mô tả là một người lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình và nói chung là đã làm rất nhiều việc tốt. Sau này Lôi Phong được hình tượng hóa thành tấm gương tuyên truyền cho ĐCS Trung Quốc.

Đồng thời ngoài miệng nói vào điện thoại: “Sửa đường ấy ạ? Đúng là chuyện tốt, lát nữa cháu cảm ơn anh ấy cho.”

“Này! Nói cảm ơn suông sao được.” Ông lão Lý cảm thấy thằng cháu mình đúng là không biết nặng nhẹ, “Mày cứ đưa nó về đây để ông trực tiếp cảm ơn. Chả hiểu cái gì cả, nó sửa đường xong, hai đầu đường còn khắc tên ông, ghi cụ thể ngày tháng nói rõ đường do nhà họ Lý chúng ta tu sửa. Hai con đường đất này, chờ thêm hai trăm năm nữa có khi cũng chưa ai nhớ phải sửa sang, bây giờ nó đã làm đâu đấy xem như tích đức cho gia đình mình. Người sau đời đời phải nhớ đến… Tóm lại, mày mau tìm ngày dẫn nó về cho ông.”

“Hay là chờ đến Tết đi.” Lý Kinh Trọc nhân cơ hội nói, “Năm ngoái cháu không nghỉ ngày nào, năm nay chắc sẽ xin được ba ngày nghỉ, lại đưa anh ấy về.”

“Được được, về được là tốt.” Ông nội Lý nói, “Tết nhất đương nhiên phải về nhà mình, không thể qua nhà nó được, có nghe chưa? Mùng hai mới được về nhà bên kia.”

Lý Kinh Trọc cười đáp ứng, cúp điện thoại rồi mới đi qua tóm Liễu Tức Phong.

Liễu Tức Phong giơ mèo đầu hàng, “Anh định chờ đường sửa xong hết mới nói cho em biết, ai ngờ bên nhà thầu chưa kịp báo anh, em đã biết trước rồi.”

Lý Kinh Trọc trêu: “Biểu hiện tốt như vậy là đang âm mưu gì đấy?”

Liễu Tức Phong cười nói: “Sửa đường về nhà mình thì âm mưu dương mưu gì được?”

Lý Kinh Trọc chép miệng hai tiếng: “Cho anh phần thưởng nhé.”

Liễu Tức Phong chỉ vào môi.

Lý Kinh Trọc lắc đầu.

Liễu Tức Phong chỉ xuống quần. Ngôn Tình Xuyên Không

Lý Kinh Trọc đá hắn một phát.

Liễu Tức Phong oán trách: “Phần thưởng là lãnh một cú đá hả?”

Lý Kinh Trọc nói: “Thời gian một ngày.”

“Hả?”

“Cả ngày chủ nhật này, toàn bộ thời gian đều cho anh.”

“Thật không?” Liễu Tức Phong vô cùng kinh ngạc.

“Ừm.” Lý Kinh Trọc cười, gật đầu một cái thật mạnh.

Mùng mười tháng mười một.

Một chiếc xe dừng trước giao lộ giữa trục đường chính lên Trấn Thái Bình và một con đường nhỏ hơn.

Lý Kinh Trọc xuống xe, trông thấy hai hàng chữ lớn được khắc xuống nền bê tông:

Lý Mặc Phủ và gia đình cùng tu sửa

Mậu Tuất, tháng 11 năm 2018

“À đúng rồi, làm sao anh biết tên ông nội em?” Lý Kinh Trọc hỏi.

Liễu Tức Phong cười nói: “Em từng dẫn anh đi bái tế tổ tiên, trên tấm bia có khắc.”

Lý Kinh Trọc bừng tỉnh: “Ừ nhỉ.”

“Bây giờ đường sá dễ đi rồi, không sợ trời mưa nữa.” Liễu Tức Phong giơ một tay ra làm thế “mời”.

“Chờ một chút.” Lý Kinh Trọc nói, “Ghé vào tiệm chụp ảnh trước đã.”

“Tiệm chụp ảnh?”

“Không phải anh nói trước năm mười tám tuổi, năm nào cũng ghé vào cùng một tiệm chụp ảnh sao? Bắt đầu từ năm nay, về sau hằng năm chúng ta cũng sẽ đi, chọn tiệm trên Trấn Thái Bình nhé.”

Liễu Tức Phong nhìn Lý Kinh Trọc, cười nói: “Được.”

Lý Kinh Trọc dẫn Liễu Tức Phong vào tiệm chụp ảnh duy nhất trên Trấn Thái Bình, yêu cầu thợ ảnh chụp bằng máy phim.

Hai người đứng thẳng trước tấm màn background, máy ảnh kêu tách một tiếng, lưu giữ lại hình ảnh Liễu Tức Phong hai mươi chín tuổi và Lý Kinh Trọc hai mươi ba tuổi bốn tháng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.