Trước khi vào học, Lý Kinh Trọc gọi điện thoại đến cửa hàng hoa quen thuộc đặt một bó hoa, yêu cầu nhất định phải có hai ba đóa tú cầu cỡ đại màu hồng nhạt, phần còn lại nhân viên cửa hàng cứ kết hợp tùy ý, cho dù thế nào bó hoa kia cũng phải thật lớn, thật đẹp, thật hoành tráng, còn phải dùng loại giấy gói và nơ lụa độc đáo nhất, kèm một tấm card tinh xảo nhất, cuối cùng đưa đến văn phòng của mẹ mình để toàn bộ đồng nghiệp của bà ấy trầm trồ hâm mộ.
Kết thúc lớp học, anh phát hiện có cuộc gọi nhỡ của mẹ, bèn gọi lại một cuộc khác.
Mẹ anh oán trách ở đầu bên kia: “Ba con đúng là đồ không biết lãng mạn.
Mẹ chỉ nhận được mỗi hoa của con, chả thấy hoa của lão đâu cả, hôm nay không phải Thất Tịch sao?”
Lời này rất khó tiếp, đơm vào không khéo sẽ lập tức phát triển thành mâu thuẫn gia đình, Lý Kinh Trọc vừa suy nghĩ lát nữa phải gọi điện thoại nhắc ba mình một chút, vừa nói với mẹ: “Không chừng chiều nay ba lại ôm hoa đến đón mẹ tan làm, sau đó đưa mẹ đi nhà hàng xoay ăn bữa tối thì sao.”
Trong lòng bà Lý dịu đi, ngoài miệng vẫn nói: “Chả tin được đâu, mẹ còn không biết lão à? Hơn hai mươi năm nay chưa bao giờ biết lãng mạn là gì.
May mà con giống mẹ đấy.” Lại hỏi thăm, “Con ở quê thế nào rồi? Đón sinh nhật một mình?”
Lý Kinh Trọc trả lời: “Cũng tốt ạ, có bạn ở cùng.”
Bà Lý cực kỳ nhạy cảm với từ “bạn”, rành rẽ định nghĩa sâu xa của từ này hơn Lý Kinh Trọc nhiều, vì thế hỏi: “Bạn nào? Có bạn học nghỉ hè về chơi với con à? Bạn học nữ?”
Lý Kinh Trọc đáp: “Không phải bạn học ạ.”
Giọng bà Lý đầy ý cười: “Ồ, không phải bạn học, thế là bạn “kia” chứ gì, dẫn về cho ba mẹ gặp mặt với nào?”
“Để nói sau đi ạ, để nói sau.”
Bà Lý vẫn chưa thôi: “Hay là ba với mẹ tìm cuối tuần nào rảnh rỗi về quê thăm mấy đứa nhỉ.”
Lý Kinh Trọc khiếp sợ, vội vàng nói: “Không không không, thật sự không được đâu.”
Bà Lý hoài nghi: “Phản ứng lớn như thế làm gì? Mẹ với ba con đâu phải kiểu người lớn hà khắc dọa người.”
Lý Kinh Trọc nhủ thầm: Nhưng con dâu của mẹ lại là kiểu khủng bố dọa người đấy ạ.
Nghĩ đến đây, anh cảm thấy mình phải lót đường cho tương lai trước, bèn nói: “Đương nhiên không thể để cho ba mẹ đi rồi, phải là bọn con về thăm nhà mình chứ, nhưng chưa phải bây giờ, chắc phải lâu thêm một tẹo, bọn con chưa tiến xa đến mức có thể gặp mặt gia đình đâu.”
Bà Lý ở đầu bên kia gật đầu: “Con nói đúng, phải tiếp xúc một thời gian mới biết được đối phương là kiểu người nào, có thích hợp với mình hay không, không nên quá vội vàng.
Với lại tuổi con còn trẻ, tương lai còn dài.” Bà nhớ ra chuyện gì, lại nói, “À còn nữa, phải biết chịu trách nhiệm, không được làm tổn thương con nhà người ta đâu đấy.”
Lý Kinh Trọc hỏi: “Vô duyên vô cớ vì sao con phải muốn tổn thương người ta?”
Bà Lý thở dài trong lòng, đành phải nói toẹt ra: “Đến đây mà vẫn không hiểu mẹ muốn nói gì à? Mẹ đang nói là nếu như không tính đến chuyện kết hôn với người ta thì đừng có…!Hiểu chưa.”
Lý Kinh Trọc chưa bao giờ trao đổi với mẹ mình về đề tài nhạy cảm này, bây giờ không khỏi có chút bối rối chẳng biết phải nói tiếp kiểu gì.
Anh “ừm” một tiếng, suy nghĩ một hồi mới nói: “Mẹ, mẹ với ba con có yêu cầu gì ở con dâu tương lai không? Lỡ người con đưa về không hợp ý mọi người trong nhà thì biết làm thế nào?”
“Chuyện này con nghĩ quá lên rồi.” Bà Lý cười nói, “Ba với mẹ có sống cùng nó đâu, việc gì phải yêu cầu? Nếu phải nói thì, con gái thân thể khỏe mạnh, không có bệnh di truyền, tính tình lương thiện chính trực, thông minh một chút, bằng cấp cũng đừng thấp quá là được rồi.”
Cái này mà nói là không yêu cầu? Trán Lý Kinh Trọc rịn mồ hôi, mẹ mình vừa mở miệng ra đã liệt kê một đống yêu cầu nhưng hình như vẫn không tự biết, cảm thấy bản thân rất dễ tính không có bất cứ yêu cầu gì.
Lý Kinh Trọc lấy Liễu Tức Phong ra đối chiếu với danh sách của mẹ, ngay điều kiện đầu tiên là con gái đã không khớp rồi, hơn nữa thứ anh vô cùng không xác định còn có một chuyện nữa: chính trực lương thiện.
Liễu Tức Phong gần như không hề liên quan chút nào đến bốn chữ này, muốn phiên phiến chín bỏ làm mười cũng không được.
Bà Lý thấy con mình không nói gì nữa, liền vuốt đuôi: “Đương nhiên quan trọng phải là con thích, mấy chuyện khác chỉ là phụ thôi.
Con xem, con nói muốn bảo lưu không phải ba mẹ cũng để tùy con đó sao? Phụ huynh tiến bộ thế còn gì.
Đúng rồi, thế con định bao giờ về trường? Mẹ nghe giọng con nói chuyện thấy khá hơn lần trước nhiều rồi đấy.”
Lý Kinh Trọc đáp: “Vâng, đúng là khá hơn nhiều, chắc thêm một hai tháng nữa ạ.”
Anh lại nói với mẹ thêm vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó gọi ngay cho ba mình, nhắc nhở người sau đừng quên hôm nay là Thất Tịch.
Cha Lý yên lặng nửa ngày mới nói: “Mày cố ý gọi đến đây là để bắt ba chúc mừng sinh nhật mày đúng không? Tự cho phép mình nghỉ học về quê cũng thanh nhàn gớm, biết ba mày họp hành ở công ty áp lực thế nào không hả?”
Lý Kinh Trọc cũng trầm mặc nửa ngày mới trả lời: “…!Ba, họp xong tốt nhất là ba nên đi mua một bó hoa lớn vào, sau đó tối nay đưa mẹ đi nhà hàng xoay sang trọng dùng cơm tối nhé.”
Cha Lý hỏi: “Vì sao?”
Lý Kinh Trọc nói: “Bởi vì con nói với mẹ là ba dự định làm như vậy, hôm nay là Thất Tịch.”
Cha Lý lại yên lặng lần nữa.
Lý Kinh Trọc: “Ba?”
Cha Lý nói: “Nhà hàng xoay là nhà hàng nào? Gửi tên và địa chỉ sang cho ba.”
Lý Kinh Trọc yên lặng theo, một lúc lâu sau mới nói: “Con cũng có biết đâu, chỉ thuận miệng nói đại thế thôi.
Tại con nghĩ mẹ sẽ thích kiểu đó.”
Cha Lý kiềm chế mình không được nổi giận: “Thuận miệng nói đại? Thế lỡ như ở đây không có nhà hàng xoay thì ba mày biết làm sao? Mày thuận miệng một câu ba phải tự biến ra một cái nhà hàng xoay à?”
Lý Kinh Trọc ngập ngừng: “Thật ra nếu không có thì thôi ——”
Cha Lý không cho anh kịp phân trần đã dạy dỗ một trận nên thân, cuối cùng mới nói: “Đặt được chỗ ở nhà hàng rồi, mày cảm ơn thư ký của ba đi, đó vốn không phải là bổn phận công việc của cô ta đâu.”
Lý Kinh Trọc thờ phào một hơi: “Vậy là tốt rồi.”
Cha Lý vẫn dùng giọng điệu nghiêm khắc dạy bảo con trai: “Sau này đừng có thuận miệng nhắc đến mấy thứ như nhà hàng xoay nữa đấy, lần trước mày chỉ quảng cáo một câu đi Maldives ngắm mặt trời mọc, ba đã phải theo mẹ mày ra ngoài đảo phơi nắng hết năm ngày, gáy tróc hết cả da đây, nhớ chưa con?”
Lý Kinh Trọc nhắc: “Con nhớ mẹ có kem chống nắng mà.”
Cha Lý chê: “Mấy thứ đó chỉ để đàn bà con gái dùng thôi.”
Lý Kinh Trọc: “……”
Cha Lý lại nói: “Thôi ba cúp đây, mới họp được nửa cuộc.”
Lý Kinh Trọc: “Vâng, ba nhớ giữ sức khỏe, phải ăn cơm trưa đấy.”
Cha Lý vốn muốn cúp máy rồi, nhớ ra chuyện gì lại đột nhiên hỏi: “Hoa mày mua cho mẹ lớn từng nào?”
Lý Kinh Trọc nghĩ một lúc: “Con cũng không biết cụ thể nữa ——”
Cha Lý ngắt lời: “Ba mặc kệ, mày đặt một bó lớn hơn đi, trên thiệp ghi tên ba.”
Lý Kinh Trọc cười thầm, đáp: “Được ạ.”
Cha Lý bổ sung: “Không được ghi thêm câu gì buồn nôn vào đâu đấy, nhớ chưa?” Dứt lời, ông nhanh miệng nói một câu “Sinh nhật vui vẻ”, Lý Kinh Trọc chưa kịp trả lời lại gì đã bị ngắt điện thoại.
Lý Kinh Trọc đứng cười ba mình khẩu thị tâm phi trong chốc lát mới gọi điện cho cửa hàng hoa đặt một bó hoa lớn hơn vừa nãy, còn cố ý yêu cầu trên tấm thiệp phải viết tràn ngập dòng chữ “Anh yêu em”.
Gọi xong mấy cuộc điện thoại, Lý Kinh Trọc đi mua lần lượt mấy thứ Liễu Tức Phong thích ăn, gói lại cẩn thận đảm bảo đặt bên ngoài sẽ không bị hư hỏng biến chất, lại đi “Thoa đầu phượng” chọn một cây trâm bạch ngọc, sang một cửa hàng tên “Di Liệt Thư Trai” bán sách cũ mua một quyển sách đóng chỉ, cuối cùng ghé vào bưu cục trên trấn lấy một quyển sách sưu tập tem Trung Quốc thường niên mà mình đã đặt hàng từ trước.
Lý Kinh Trọc tự nhận không biết nhiều chiêu trò hẹn hò đa dạng.
Nói về độ lãng mạn, có lẽ thực lực anh mạnh hơn ba mình không ít, nhưng tuyệt đối vẫn không phải là đối thủ của Liễu Tức Phong.
Trước đây hắn trải qua lễ tình nhân thế nào anh không biết, chỉ biết chiêu trò của hắn đủ để hạ bút thành văn, hai người hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp.
Bây giờ tình cảnh của anh chẳng khác gì học sinh tiểu học tham gia kỳ thi đại học, cho dù ôn ngày ôn đêm cũng không thể trông cậy mình sẽ thi đậu.
Dù biết không thể đạt chuẩn nhưng vẫn phải ôn tập, đây là tác phong của Lý Kinh Trọc.
Trước Thất Tịch anh đã tham khảo một bộ phim điện ảnh nổi tiếng tên là《 Mối tình ở Siam* 》.
Anh dự định mua vài món đồ nho nhỏ Liễu Tức Phong thích giấu ở vài nơi khác nhau để hắn chơi trò tìm kho báu.
*Mối tình ở Siam – Rak Hang Siam (tiếng Anh: The love of Siam): một bộ phim tình cảm xã hội Thái Lan của đạo diễn Chookiat Sakveerakul, được trình chiếu vào năm 2007.
Nội dung phim kể về một bi kịch gia đình và tình yêu tuổi mới lớn giữa hai chàng trai.
Tuy gây ra nhiều tranh cãi nhưng bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng giá trị trong mùa trao giải phim tại Thái Lan năm 2007.
Trước khi về nhà, Lý Kinh Trọc đi giấu kỹ mấy món quà, cũng giấu luôn cả manh mối để tìm món tiếp theo ở bên cạnh, lúc này mới yên tâm quay về tìm Liễu Tức Phong.
Anh tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi mình về nhà, ví dụ như Liễu Tức Phong còn đang ngủ, ví dụ như hắn đã nấu xong cơm, hoặc ví dụ hắn lại lăn lộn trong nhà bày ra trò gì kỳ quặc, anh chỉ không thể ngờ được vừa vào nhà đã nhìn thấy ông chủ Tiểu Vân đang ngồi cùng Liễu Tức Phong uống trà tán gẫu.
Ông chủ Tiểu Vân thấy anh về, vội đứng lên nói: “Kinh Trọc, sinh nhật vui vẻ.”
Liễu Tức Phong cũng nói với Lý Kinh Trọc: “Tôi vừa mới biết hôm nay là sinh nhật cậu, sinh nhật vui vẻ.”
Ông chủ Tiểu Vân lấy một chiếc hộp gỗ từ trong túi ra đưa cho Lý Kinh Trọc, “Cái này đã nói hôm trước rồi, chuồn chuồn.”
Lý Kinh Trọc nhận quà: “Cảm ơn anh Vân.”
Liễu Tức Phong nhìn ông chủ Tiểu Vân như nhìn kẻ phản bội: “Chúng ta ngồi ở đây nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, thế mà anh không hề lộ một câu là đã chuẩn bị trước quà sinh nhật cho cậu ấy.”
Ông chủ Tiểu Vân chỉ cười, không nói gì cả.
Lý Kinh Trọc nhìn hai người, cảm giác hình như trong lúc mình không có nhà bọn họ đã kịp làm thân với nhau mất rồi.
Anh nói với Liễu Tức Phong: “Không cần cố ý chuẩn bị.”
Liễu Tức Phong lại nhìn về phía ông chủ Tiểu Vân, giọng điệu lên án như trẻ con: “Anh ta phạm quy.”
Ông chủ Tiểu Vân cười lắc đầu: “Thôi tôi về đây.
Kinh Trọc, em tiễn anh ra cửa nhé.”
Lý Kinh Trọc gật đầu, trước hết liếc nhìn Liễu Tức Phong một cái, sau đó đưa ông chủ Tiểu Vân đi ra ngoài.
Ra đến cửa, ông chủ Tiểu Vân mới kể hết lại chuyện xảy ra sáng nay một lần, “Đến bây giờ anh vẫn không hiểu nổi sự kiện anh ta bị tấn công trong phòng kín là chuyện thật hay giả nữa.”
Câu cuối cùng này Lý Kinh Trọc không nghe vào tai, suy nghĩ chỉ đặt hết lên chuyện Liễu Tức Phong bị tấn công trong nhà, đột nhiên anh nhớ ra năm dấu X vẽ trên tường, muốn gọi cho cảnh sát để bổ sung manh mối.
“Kinh Trọc, em nghe anh nói gì không đấy?” Ông chủ Tiểu Vân hỏi, “Em đang suy nghĩ gì?”
“Chắc phải gọi cảnh sát lần nữa.” Lý Kinh Trọc vừa lấy điện thoại ra vừa dẫn ông chủ Tiểu Vân đến ven tường tây, “Anh xem này.” sau đó giải thích cho anh ta nghe về số lượng dấu X trên tường thay đổi thế nào: Bọn chúng tăng lên từng ngày.
Ông chủ Tiểu Vân nhìn vào trong nhà, “Không phải do anh ta vẽ đấy chứ?”
Lý Kinh Trọc kinh ngạc: “Sao có thể là Liễu Tức Phong được?”
Ông chủ Tiểu Vân đề nghị: “Hay là em cứ hỏi trước đi.”
Lý Kinh Trọc khó hiểu: “Vì sao anh ấy lại muốn vẽ mấy thứ này?”
“Anh không nói nhất định là do anh ta vẽ, em cứ hỏi trước một câu đi.”
“Anh Vân, rốt cuộc anh muốn nói gì thế?”
Ông chủ Tiểu Vân khẽ thở dài một cái, “Có vài lời ở vị trí của anh không tiện nói lắm.”
“Không quan trọng, anh cứ nói đi.”
Ông chủ Tiểu Vân lắc đầu, nói đến bây giờ đã xem như mình quá nhiều chuyện rồi.
Lý Kinh Trọc ngẫm nghĩ, cuối cùng hiểu ra: “Anh không muốn khẳng định là anh ấy làm sai, anh sợ em nghĩ anh nói xấu sau lưng anh ấy, rồi xem thường anh.”
Ông chủ Tiểu Vân mỉm cười, nói nửa đùa nửa thật: “Đúng vậy, anh không nói đâu.
Thà anh để em tự phát hiện ra anh ta là kẻ cặn bã rồi sau đó tan nát cõi lòng chạy tới nhà anh khóc lóc kể lể, cũng không muốn bị em xem thường.”
Lý Kinh Trọc không tiếp câu đùa này, chỉ nói: “Anh Vân, dù anh không nói ra em cũng biết, thật ra anh hy vọng anh ấy là người tốt.”
Ông chủ Tiểu Vân không trả lời, trong mắt chỉ ánh lên ý cười dịu dàng.
Lý Kinh Trọc lại nói: “Mặc kệ anh nói gì em cũng sẽ không xem thường anh.”
Ông chủ Tiểu Vân suy nghĩ một lát rồi mở miệng: “Thế anh nói nhé.”
Lý Kinh Trọc: “Ừ.”
Ông chủ Tiểu Vân nói: “Chuyện xảy ra sáng nay, so với những lời không rõ ràng về mấy tên bắt cóc không biết có tồn tại thật hay không, anh càng không yên tâm về bản thân anh ta hơn.
Không thể hiểu nổi anh ta là người thế nào, anh không phân biệt nổi câu nào là nói thật, câu nào nói dối nữa.”
Lý Kinh Trọc nghe xong chỉ im lặng không nói gì.
Anh biết ông chủ Tiểu Vân không nói sai, lời của Liễu Tức Phong luôn không để cho ai phân biệt được thật giả, chuyện hắn làm cũng luôn khiến người ta khó lòng nắm bắt.
Sự vụ bị tấn công trong nhà có khả năng chỉ là một câu chuyện do Liễu Tức Phong tự sáng tác ra; mà chuyện hắn dám báo cảnh sát chỉ để tìm người tâm sự dò hỏi về những sự kiện kỳ quái xảy ra trong vùng cũng không phải là không thể.
“Em sẽ hỏi anh ấy.” Sau một lúc lâu, Lý Kinh Trọc lên tiếng.
Ông chủ Tiểu Vân thấy anh như vậy cũng không tiện nói thêm gì, chỉ nói: “Kỳ thật chính anh cũng không quá rõ ràng.
Thời gian nửa ngày quá ngắn ngủi, chưa đủ để anh hiểu hết, nhưng em thì phải chú ý, phải nhìn cho thật kỹ vào.”
Lý Kinh Trọc gật đầu, không nói gì nữa.
Ông chủ Tiểu Vân trầm ngâm một chút mới hỏi: “Màu vẽ còn đủ dùng không?”
Lý Kinh Trọc nhớ ra bức tranh mình chưa vẽ xong: “Cần một loại màu để tả ánh nắng chiều nhưng em pha mãi vẫn không ra.”
Ông chủ Tiểu Vân nói: “Có vài màu sắc đúng là không thể pha ra được, vấn đề không nằm ở màu vẽ, cũng không nằm ở tay nghề.”
Lý Kinh Trọc cũng suy tư, có lẽ đôi khi cùng một phong cảnh nhưng mỗi người nhìn vào mắt mình lại không giống nhau.
Đôi mắt con người không thuần túy, luôn tự ý thêm thắt vào rất nhiều cảm xúc thừa thãi.
Thời điểm tốt đôi mắt nhìn mọi thứ đều thấy tốt đẹp, thời điểm xấu mắt nhìn thứ gì cũng thấy tệ hơn, có đôi khi chỉ một manh mối nhỏ nhưng cả đời lại không cứu chuộc được.
Ông chủ Tiểu Vân nhìn dáng vẻ suy tư của Lý Kinh Trọc, lại nói: “Sinh nhật thì phải vui lên chứ.”
Lý Kinh Trọc không hề muốn nghĩ nhiều như vậy, bật cười gật đầu: “Ừ, em vui mà.”
“Anh đi về đây.” Ông chủ Tiểu Vân đi về phía chiếc xe đạp dựng bên ngoài.
Lý Kinh Trọc đi theo anh ta: “Đi đường cẩn thận.”
Ông chủ Tiểu Vân giẫm lên bàn đạp, bánh xe lăn tròn, anh ta đi được mấy mét lại quay đầu nhìn Lý Kinh Trọc, muốn nói gì đó nhưng rồi không nói nữa.
Lý Kinh Trọc thấy anh ta muốn nói lại thôi, đuổi theo xe đạp mấy bước, hỏi: “Anh muốn nói gì với em à?”
Ông chủ Tiểu Vân lắc đầu, chỉ cười nói một câu: “Sinh nhật vui vẻ.”.
Vùng này xưa nay chẳng mấy khi vang lên tiếng còi xe cảnh sát, nếu có thì cũng là từ TV của nhà nào đó vọng ra đường. Một chiếc ô tô và hai mô tô cảnh sát phải khó khăn lắm mới chen chúc được vào con đường quê đầy đất bùn, một đám hàng xóm chạy ra hóng hớt xem nhà họ Lý xảy ra chuyện gì làm bọn họ suýt nữa thì không lách chân vào nhà nổi.
Liễu Tức Phong dẫn cảnh sát vào nhà, thuật lại tình huống một lần nữa đồng thời giao ra những mẩu băng dán và vải bố xé từ trên mặt mình.
Cảnh sát xem xét toàn bộ căn nhà một lần, không phát hiện ra người nào, Liễu Tức Phong cũng được xác nhận là không có việc gì, vì thế cảnh sát chuyển qua hỏi có bị mất thứ gì không, bởi vì nơi này hoàn toàn không giống một ngôi nhà nông thôn bình thường, đồ đạc cổ quái hiếm lạ quá nhiều. Liễu Tức Phong đi theo một vị cảnh sát xem xét lại phòng ốc một lần nữa, nhưng chính hắn cũng không biết rốt cuộc mình có bao nhiêu món đồ vật, chỉ có thể kể mài mại hình như không bị mất thứ gì cả.
Người trong nhà không sao, đồ đạc không bị mất, cũng không phát hiện ra người hoặc dấu vết khả nghi, vật chứng duy nhất chỉ là mấy miếng băng dán cường lực và một miếng vải rách.
Cảnh sát lại đề nghị Liễu Tức Phong thuật lại sự việc một lần nữa, hắn đã kể đi kể lại mấy lần, kể đến mức chính mình cũng phải hoài nghi tính chân thực của cuộc tập kích vừa rồi. Chẳng lẽ vì giấc mơ nước biển chảy ngược làm hắn hít thở không thông nên mới sinh ra tưởng tượng?
Đúng là thi thoảng hắn sẽ gặp một ít ảo giác rất đáng sợ, chúng tra tấn hắn, nhưng đồng thời cũng mê hoặc hắn.
Nếu thật sự là ảo giác thì vì sao trên mặt hắn lại bị băng dán và dây vải bịt kín? Nếu không phải ảo giác, vậy làm sao những kẻ đã tấn công hắn có thể gần như bốc hơi trong căn nhà bị khóa kín này được?
Liễu Tức Phong ngẩng đầu nhìn lên trần nhà chính, nơi đó có ánh nắng lọt xuống từ kẽ ngói chiếu lên từng chồng sách vở đủ màu tựa như những hàng cột trụ điêu khắc giữa nền mây tía.
Vào thời khắc này, ở trong mắt Liễu Tức Phong, nhà họ Lý đã thay đổi hoàn toàn. Nó đã biến thành một tòa nhà không biết niên đại, một tòa cung điện hắn chưa bao giờ thấy qua, vô số sự kiện thần bí sinh ra trong tòa cung điện này, lại biến mất trong nháy mắt mà không ai kịp biết hết, tựa như một khu vườn trống được phù phép tiên, cỏ cây hoa lá chim chóc hiện ra giữa những đình đài lầu các trong tích tắc, lại nhanh chóng tàn héo không thấy tăm hơi.
Có vô số người đi ngang qua hắn, đàn ông đàn bà, cụ già thiếu niên…
Trước mắt hắn là ngày đêm luân phiên, là sinh tử luân hồi, là đời đời hưng suy, là một chồng chuyện cũ chưa kể lụi tàn sau lớp bụi dày vô tận.
Hắn có rất nhiều bạn bè, là những người bạn vừa mọc ra từ tòa cung điện đầy hơi thở thần bí này. Bọn họ vừa sinh ra đã lập tức chết đi, vừa chết đi đã hồi sinh trở lại.
Liễu Tức Phong đúng thật là có nhiều bạn, chỉ là phần lớn trong số đó đều đang sống ở một thế giới khác, không tồn tại ở thế giới này, nhưng bọn họ bất tử.
Có rất nhiều người mở miệng nói về “một người bạn” nào đó, thường chỉ là đang kể chuyện cũ của mình mà thôi. Riêng Liễu Tức Phong thì không phải. Nếu hắn đề cập đến “một người bạn” nghĩa là tuyệt đối không phải đang nói về mình, người hắn kể có thể là một người nào đó đang sống; cũng có thể là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của hắn; hoặc có thể là Vương Bột, Nietzsche, Flaubert, Utagawa Hiroshige hay Wagner*… Hắn nhắc về bọn họ như thể đang nhắc đến một người sống cùng thời không, chẳng ai biết được rốt cuộc người hắn đang nhắc đến là ai.
*Vương Bột: nhà thơ nổi tiếng thời Sơ Đường
Friedrich Nietzsche: nhà triết học người Đức sống ở TK 19
Gustave Flaubert: tiểu thuyết gia người Pháp, được coi là một trong những tiểu thuyết gia lớn nhất của phương Tây.
Utagawa Hiroshige: họa sĩ tranh Ukiyo-e TK 18, được coi như bậc thầy vĩ đại cuối cùng của dòng tranh nghệ thuật này.
Richard Wagner: nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng, đạo diễn kịch và nhà lý luận âm nhạc người Đức TK 17
Mà lúc này, ông chủ Tiểu Vân đứng bên cạnh đang không khỏi lo lắng.
Cảnh sát không thu được manh mối gì thuyết phục, hơn nữa cũng không có xác nhận thiệt hại về người hoặc tài sản, cho nên dường như bọn họ hoàn toàn không có thái độ nghiêm túc với vụ báo án này. Nhưng thứ khiến ông chủ Tiểu Vân lo lắng không phải là thái độ của cảnh sát, mà là thái độ của Liễu Tức Phong.
Hiện giờ hắn đang đứng tán gẫu hăng say với một vị cảnh sát trông khá lớn tuổi!
Đại khái bọn họ chưa từng tiếp nhận một vụ án nào như vụ ngày hôm nay, những vụ báo án ngày thường ở nông thôn nếu không phải là trâu hay chó nhà ai bị đánh bả thì hoặc là có người chơi lô chơi đề ① đến táng gia bại sản, luẩn quẩn trong lòng uống thuốc trừ sâu tự tử. Những vụ đó đều là án tầm thường, vừa phổ biến vừa thực tế, mà vụ của Liễu Tức Phong thì hoàn toàn ngược lại, lạ thì có lạ, nhưng cực kỳ siêu thực.
Ông chủ Tiểu Vân nhìn Liễu Tức Phong đang hớn hở hỏi thăm những sự kiện kỳ quái từng xảy ra ở quanh trấn Thái Bình cứ như thảo luận về tình tiết trong tiểu thuyết quái đàm liêu trai, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cảnh sát sẽ càng thêm không coi trọng “sự kiện mật thất” của hắn hơn nữa.
Đến chính anh ta cũng bắt đầu hoài nghi có lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do một tay Liễu Tức Phong tự biên tự diễn, cái gì mà bị người khác tấn công, cái gì mà hung thủ từ đầu đến cuối vẫn trốn trong ngôi nhà kín, cẩn thận nghiền ngẫm lại, ông chủ Tiểu Vân thật sự không hề tận mắt trông thấy bất cứ cái gì, chỉ ở bên ngoài nghe thấy một ít tiếng động mạnh mà thôi. Có ai trên đời này sau khi bị tấn công bất thành mà sắc mặt vẫn không chút hoảng loạn, ngược lại còn có tâm tình đùa giỡn hay hứng thú nói chuyện phiếm với người ngoài không?
Liễu Tức Phong trò chuyện hồi lâu, tiễn cảnh sát ra về liền phủi tay quay vào nhà như chủ nhân đích thực.
Xe cảnh sát đi mất, bấy giờ ông chủ Tiểu Vân mới đột nhiên nhận ra bản thân mình đã biến thành người phát ngôn truyền đạt tin tức từ lúc nào, phải phụ trách giải đáp toàn bộ những câu hỏi hiếu kỳ của bà con xóm giềng chung quanh.
Ông chủ Tiểu Vân nói nửa ngày đến khô miệng mới tiễn được hết hàng xóm đi về, sau đó tìm Liễu Tức Phong xin chén nước uống, không ngờ hắn vẫn còn đứng trong phòng khách nhỏ mở đĩa nhạc. Trong loa truyền ra tiếng đàn như cắt qua phế phủ cùng giọng nữ độc thoại, Liễu Tức Phong nằm trên chiếc ghế dài rung chân đọc theo: “Tôi còn nhớ người rất thích ngắm mặt trời lặn, sau đó sẽ đi nghe hòa nhạc… Vì người nói rằng phải ra đi, nên tôi không ngắm mặt trời lặn nữa, cũng không bao giờ ăn tối cùng ai nữa…” ②
Ông chủ Tiểu Vân đi qua, khó hiểu hỏi: “Anh xảy ra chuyện mà không sợ à? Tôi không hiểu anh báo cảnh sát làm gì luôn đấy.” Cho dù vết thương có dễ quên đau thì người ta cũng không quên nhanh như vậy.
Liễu Tức Phong đọc theo một câu trong đĩa xong mới nói: “Giải đố thôi mà, tôi giải không ra nên hy vọng cảnh sát giải ra giúp.”
Ông chủ Tiểu Vân hỏi: “Giải đố gì cơ?”
Liễu Tức Phong nói như đương nhiên: “Mật thất. Nếu không thì có thể là gì?”
Tiểu Vân lão bản bất đắc dĩ, trần đời sao lại có người kêu cảnh sát chỉ để giải đáp nghi hoặc hộ mình? Còn an toàn bị xếp xuống thứ yếu? Anh ta nói với Liễu Tức Phong: “…Anh nên giữ cảnh sát lại chờ Kinh Trọc về mới đúng. Anh là người bị hại, nếu không kiên quyết giữ, bọn họ thấy không có chuyện gì nên đi mất rồi. Nghĩ thử đi, đây là nhà Kinh Trọc, không chừng cậu ấy biết có lối đi hay phòng ốc nào đó mà chúng ta không biết, hoặc là một nơi đủ rộng để giấu người thì sao.”
Liễu Tức Phong nói: “Cậu ấy dẫn tôi đi xem toàn bộ phòng trong nhà rồi, đồ gia dụng tôi cũng đã nghiên cứu qua hết”
“Tôi vẫn cảm thấy rất không an toàn.” Ông chủ Tiểu Vân thấy tinh thần Liễu Tức Phong vẫn mải mê đặt trên đĩa nhạc, cứ như chứng thực cho mọi hoài nghi của mình ban nãy, “Anh nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc chuyện là thật hay giả? Vì sao anh không có chút lo lắng nào? Vạn nhất ở nhà một mình lại xảy chuyện thì biết làm sao?”
Loa nhạc không ngừng phát ra giọng nữ đau thương hơi khàn khàn: “Khó tránh phải biết rằng người ta sẽ từ từ quên đi quá khứ, rồi lại trơ mắt nhìn nó yên lặng biến mất khỏi thế giới này… Chỉ trách chính mình…”
Liễu Tức Phong nhắm mắt lại, “Bản thân tôi cũng không biết là thật hay giả nữa.” Hắn dùng tiếng Quảng Đông đọc theo giọng trong đĩa “Chỉ trách chính mình…” rồi im lặng. Qua một hồi lâu mới nói tiếp, “Ông chủ Tiểu Vân, chắc anh hiểu, người làm việc ác sẽ gặp báo ứng. Nếu báo ứng không tới sẽ ngồi cả ngày chờ nó tới… Chờ mãi chờ mãi, đến một ngày sẽ không phân biệt được thật giả nữa.”
Ông chủ Tiểu Vân không tiếp được những lời này, anh ta không hiểu Liễu Tức Phong rốt cuộc là loại người thế nào, đã làm ra chuyện gì, cho nên không thể mở miệng nói bừa, thế là đành tự ý đi vào phòng trà nước pha một bình trà bưng lên phòng khách nhỏ mời Liễu Tức Phong cùng uống, chờ Lý Kinh Trọc trở về.
—————————-
Lời tác giả:
① Từ gốc là 买码, là một dạng đánh bạc phi pháp lưu truyền rộng rãi ở nông thôn Trung Quốc
(nghe có vẻ giống chơi lô đề ở VN nên editor sửa thành hình thức ở Việt Nam cho nó gần gũi chứ không gì)
② Lấy từ ca khúc《 Ba ngàn năm sau 》của Lý Hương Cầm, nguyên gốc là tiếng Quảng Đông do Lâm Tịch viết lời. Như trên.