Ngày hôm sau là thứ sáu, Lý Kinh Trọc có tiết học quyền Thái.
Trước khi đi anh tìm khắp lầu hai mới biết được tối hôm qua Liễu Tức Phong lâm hạnh gian phòng nào.
Hắn nằm một bên giường, trong lúc ngủ mơ màng bị lạnh phải mò chăn, nhưng chăn đã bị đẩy sang hẳn đầu bên kia cùng với bức tranh cuộn tròn rồi.
Lý Kinh Trọc bèn đi qua giúp hắn đắp chăn tử tế, dém chăn xong vốn định cứ thế đi luôn, nhưng nghĩ lại thấy bản thân hẳn phải đòi chút phúc lợi mới đúng, vì thế cúi xuống hôn nhẹ lên môi Liễu Tức Phong một cái, còn thuận tay lấy đi sợi dây buộc tóc màu thiên thanh thêu chỉ bạc đặt trên đầu giường.
Ra cửa, Lý Kinh Trọc nhớ đến chuyện khác bèn vòng sang phía tường tây kiểm tra thử, bốn dấu X ngày hôm qua đã biến thành năm.
Đếm số, anh nhíu mày nghĩ, hay là đang đếm ngày.
Có phải trẻ con nhà ai đi nhà trẻ hoặc mới học tiểu học được dạy đếm các ngày trong tuần* không? Nếu chỉ thế thì là chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng lỡ có ai thật sự đang theo dõi nhà mình thì sao? Mấy dấu hiệu này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nếu là đếm ngày, tức là bọn họ đếm được liên tục năm ngày rồi, như vậy người kia bắt đầu làm dấu từ thứ hai.
Thứ hai vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hôm đó anh có lớp quyền Thái, trở về ăn cơm, sau đó Vương Tứ Đa và hai con trai tới nhà tặng cá, anh và Liễu Tức Phong lại gánh trả về.
Hình như không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là một ngày bình thường như bao ngày.
*Trong tiếng Trung các ngày trong tuần được ghi lần lượt từ 1 đến 6, ví dụ 星期一 tương đương Thứ hai, 星期二 là Thứ ba…!星期六 là Thứ bảy, riêng chủ nhật là 星期日
Lý Kinh Trọc không nghĩ ra.
Nên gọi cảnh sát không? Ở nông thôn rất dễ gặp cảnh viết vẽ bậy bạ, không biết bao nhiêu bức tường nhà dân bị người ta vẽ viết hình họa linh tinh, chỉ vì năm dấu X đã đi báo cảnh sát thì quá giống như chuyện bé xé ra to.
Hơn nữa nếu thật sự có người đang theo dõi nhà bọn họ thì chắc chắn người đó phải ở gần đây, nhưng quanh nhà đều là người quen biết, nếu cứ lảng vảng lui tới thường xuyên rất dễ bị hàng xóm phát hiện.
Theo một nghĩa nào đó thì ở quê khá an toàn, tất cả mọi người đều rành rẽ tông ti họ hàng nhau, nhưng theo một nghĩa khác vùng quê lại như một vũng bùn, gốc rễ ở ngay đó, dù đi xa đến đâu vẫn có những thứ không thể chém lìa.
—— Nghĩ xa quá rồi.
Lý Kinh Trọc quyết định đi học đã, không suy nghĩ nhiều nữa.
Trước khi đi anh viết một tờ giấy nhắn dán lên tường: Làm người văn minh, không được vẽ bậy.
Sau đó anh vào nhà khóa kỹ toàn bộ cửa sổ, cài then cửa nhà chính, còn mình thì ra từ cửa phụ bên gian bếp phía tây, rồi khóa luôn cửa nhỏ từ bên ngoài.
Hoàn thành xong, cả căn nhà đã trở thành không gian kín, ngoại trừ Liễu Tức Phong ở trong nhà và anh mang theo chìa khóa cửa hông ở bên ngoài, gần như không ai có thể ra vào nữa, nếu có trộm cướp viếng thật, muốn đột nhập cũng phải phí phạm chút sức lực.
Nếu bây giờ có người đi vào nhà họ Lý thì chỉ có thể gặp Liễu Tức Phong đang ngủ trên giường.
Liễu Tức Phong quen thói ngủ trễ dậy trễ.
Hắn ăn rất nhiều kẹo, ngủ thật sự say.
Trong lúc ngủ hắn luôn mơ màng thấy lạnh, tỉnh dậy luôn thấy chăn không ở trên người mình mà bị văng ở cách đó không xa.
Nhưng hôm nay hắn không bị lạnh đến tỉnh, mà cảm giác được toàn thân mình rất ấm áp.
Cho nên hắn không gặp cơn ác mộng thường xuyên lặp đi lặp lại kia nữa.
Trong giấc mơ trước kia có màu xanh lam, là nước biển lạnh băng, biển kéo hắn xuống sâu thật sâu dưới đáy nước lạnh lẽo.
Hắn thấy dưới đó có tảo biển xanh mượt, có một con trai rất lớn, còn có một con cá vàng.
Dưới biển không nên có cá vàng, nhưng trong giấc mơ của hắn thì có.
Cá vàng dẫn hắn đi xem cảnh tượng bên trong con trai khổng lồ, là một con trai rất xinh đẹp, trong lòng nó kết ra ngọc trai, liên tục hết viên này đến viên khác.
Cá vàng nói, con trai rất đau đớn mới tạo ra được ngọc trai, nếu viên ngọc quá lớn con trai sẽ chết.
Nhưng rồi hắn vẫn bị ngọc trai mê hoặc, hắn giết chết cá vàng, chiếm cứ con trai, hắn ép con trai phải sản xuất cho mình loại ngọc lớn nhất đẹp nhất sáng nhất.
Hắn quên mất hắn là con người, người không thể sống dưới đáy biển, cũng không thể chỉ bầu bạn với mỗi mình ngọc trai.
Đến khi hắn muốn ôm theo con trai rời khỏi đáy biển lại phát hiện ra hai chân mình bị tảo biển quấn chặt.
Hắn vĩnh viễn bị cầm tù dưới đáy biển lạnh như băng, trên người kết đầy ngọc trai, chỉ có ngọc trai, ngọc trai lạnh lẽo.
Giấc mơ hôm nay lại bất đồng.
Trong mơ có một mặt cỏ xanh rì, có ánh mặt trời ấm áp, còn có một con thỏ mắt đỏ lông trắng tinh mềm mại.
Con thỏ mắt đỏ chui vào lòng hắn, tặng cho hắn một ôm kẹo nhưng lại dặn hắn không được phép ăn nhiều.
Con thỏ này cực kỳ đáng yêu.
Hắn ôm thỏ, vuốt ve nó, sau đó nhận ra đôi mắt của con thỏ là hai viên hồng ngọc lớn.
Hắn bị hồng ngọc mê hoặc, hắn muốn có hồng ngọc.
Con thỏ nói nếu cướp hai viên hồng ngọc đi nó sẽ bị mù.
Con thỏ hứa sẽ cho hắn nhiều thứ hơn nữa, nhưng đừng lấy đôi mắt của nó đi.
Hắn hỏi con thỏ: Mày có thể cho tao cái gì nào?
Con thỏ trả lời: Mọi thứ của tôi đều tặng cho anh hết, bãi cỏ, ánh mặt trời, kẹo của tôi đều cho anh.
Tôi thích anh, anh không thích tôi sao?
Tay hắn dừng bên hốc mắt con thỏ: Tao thích mày thật, nhưng tao vẫn muốn có hồng ngọc.
Đột nhiên con thỏ biến mất khỏi ngực hắn, đồng cỏ, ánh mặt trời, kẹo cũng biến mất hết.
Nước biển màu xanh lam lạnh băng từ trên trời chảy ngược xuống xối ướt cả người hắn.
Nước biển càng ngày càng dâng cao, ngập quá chân, ngập quá vai, cuối cùng ngập quá đầu hắn, hắn không thể thở được nữa.
Hắn không thở được.
Hắn thật sự không thể thở được!
Không phải nằm mơ!
Cảm giác hít thở không thông lôi Liễu Tức Phong tỉnh lại khỏi cơn mơ, nhưng mắt và mũi miệng hắn đã bị bịt chặt, không thể nhìn thấy gì.
Hắn đang bị ai đó kéo đi, tuy ra sức giãy giụa nhưng không thể tránh thoát, đối phương cũng không chỉ có một người.
Hắn càng giãy giụa mạnh, không khí trong phổi hắn tiêu hao càng nhanh.
Chẳng lẽ hôm nay thật sự sẽ bị người ta làm thịt ở chỗ này? Thậm chí là ai giết mình cũng không biết? Thế thì không vui tí nào đâu nhé.
“Thùng thùng ——”
Đột nhiên dưới lầu có tiếng đập cửa.
Liễu Tức Phong dùng sức đá mạnh xuống đất muốn tạo ra tiếng động thật lớn, để cho người bên ngoài nghe thấy.
Nhà kiểu cũ cách âm không tốt, quả nhiên ở ngoài vang lên giọng nói quen thuộc: “Kinh Trọc? Có người bị ngã à?” Đồng thời có tiếng người đập cửa gian nhà chính.
Liễu Tức Phong cảm thấy mình bị người ta dùng sức ném xuống sàn nhà, sau đó là tiếng bước chân đi xa.
Hắn nằm nghỉ dưới đất khoảng mười giây mới tích cóp được chút sức lực xé băng dán trên mắt và miệng xuống, xem ra đối phương không muốn giết hắn thật, bởi vì trên mũi không dán băng keo, mà bị quấn vải bố.
Tiếng đập cửa và tiếng kêu dưới lầu vẫn còn tiếp tục, Liễu Tức Phong đi xuống mở cửa.
Then cài vừa được rút ra, cánh cửa gỗ đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài, suýt nữa làm Liễu Tức Phong đứng gần cửa bị đẩy ngã luôn xuống đất.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ông chủ Tiểu Vân nôn nóng hỏi, “Kinh Trọc đâu rồi?”
Hô hấp Liễu Tức Phong đang không thuận, hít thở sâu nửa ngày mới mở miệng: “Có thấy ai ra ngoài không?”
Ông chủ Tiểu Vân không hiểu chuyện gì: “Ai kia? Tôi chỉ nghe thấy hình như có tiếng người té ngã, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì rồi không?”
Liễu Tức Phong nhướn mi: “Tôi đang hỏi vừa rồi có người nào từ trong nhà đi ra ngoài không.”
Ông chủ Tiểu Vân đáp: “Chỉ có một mình anh đi ra.
Cửa chính, cửa phụ, cửa sổ đều bị đóng chặt, tôi án ngữ ngay cửa chính, đến vào cũng không vào được, làm sao có ai đi ra?”
Liễu Tức Phong nghiêm mặt lại, bây giờ hắn đang cùng ông chủ Tiểu Vân đứng ở cửa chính, nếu không có ai ra vào nghĩa là những người vừa rồi tập kích hắn vẫn đang ở trong nhà.
Liễu Tức Phong lại hỏi: “Trước khi anh đến đây, toàn bộ cửa sổ cũng bị khóa?”
Ông chủ Tiểu Vân nói: “Tôi đã nói rồi, toàn bộ bị khóa hết.” Anh ta lại nhìn khắp xung quanh, hỏi, “Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Kinh Trọc đi đâu rồi?”
Liễu Tức Phong trả lời: “Cậu ấy lên trấn trên học quyền Thái rồi, chắc là trước khi đi đã khóa cửa lại.”
Vừa nói hắn vừa suy nghĩ: Cửa sổ không thể mở từ bên ngoài, cửa chính cửa hông có thể mở từ hai phía nhưng lại có hai chìa khác nhau, mà chìa khóa do Lý Kinh Trọc giữ.
Hiện giờ cửa sổ không có dấu hiệu bị cạy hư, ông chủ Tiểu Vân cũng xác nhận không thấy ai ra vào, như vậy chỉ có một khả năng duy nhất: Những kẻ tấn công hắn đã lẻn vào từ trước khi Lý Kinh Trọc ra khỏi nhà sáng nay, đến thời khắc này vẫn chưa bước chân ra ngoài.
Hoặc là có một đường bí mật khác.
Liễu Tức Phong nhận ra một tia hưng phấn quái dị dâng lên từ dưới cột sống.
Lại có chuyện mới rồi.
Ông chủ Tiểu Vân nghe thấy Lý Kinh Trọc đã lên trấn trên, liền hỏi: “Bây giờ cậu ấy đi học quyền Thái rồi à? Mấy giờ mới về?”
Liễu Tức Phong đáp: “Chắc một lát nữa là về rồi.” Hắn nhìn ông chủ Tiểu Vân, lại nói, “Lần trước anh đã đèo tôi lên trấn, cảm ơn, bây giờ có thể cho tôi mượn điện thoại được không?”
“Không cần cảm ơn.” Ông chủ Tiểu Vân lấy di động trong túi ra.
Liễu Tức Phong nhận lấy, ấn số 110, ông chủ Tiểu Vân hỏi: “Báo cảnh sát? Nhưng anh vẫn chưa kể cho tôi là chuyện gì, trong nhà có trộm à?”
Điện thoại có người tiếp, Liễu Tức Phong giải thích sơ lược thời gian địa điểm và tình huống mình bị người ta tấn công trong khi ngủ.
Cuối cùng hắn còn đặc biệt nhấn mạnh một câu: “Từ đầu đến cuối cửa sổ cửa chính đều đóng chặt, bây giờ bọn họ chắc vẫn đang trốn trong nhà.”
Ông chủ Tiểu Vân nhìn qua cánh cửa, chỉ thấy bên trong nhà có vô số tháp sách cao ngất lấp lấp ló ló không thể nhìn được toàn cảnh, càng căng thẳng hơn: “Người đột nhập vẫn còn trong nhà?”
Liễu Tức Phong cúp điện thoại, “Nếu như tôi đoán không nhầm.” Dừng một chút, hắn lại đề nghị, “Ông chủ Tiểu Vân, trước khi cảnh sát tới chúng ta cùng nhau giữ cửa đi.” Nói đoạn hắn chìa tay ra, rất thẳng thắn thừa nhận, “Tay tôi trói gà còn không chặt.”
Ông chủ Tiểu Vân gật đầu: “Cũng được.”
Trong nhà không có bất cứ động tĩnh gì, ông chủ Tiểu Vân chần chừ hỏi: “Thật sự có người trốn bên trong?”
Liễu Tức Phong nói: “Trừ phi ngôi nhà này có một cánh cửa ở chỗ khác.”
Ông chủ Tiểu Vân ngẫm nghĩ: “Chắc là không có đâu, tôi đã vào nhà này rồi, kết cấu nhà hai tầng ở đây khá tương tự nhau, gian phía tây, gian giữa, gian phía đông thông với nhau, tọa hướng bắc quay mặt về nam, không trổ cửa sổ ở mặt sau nhà.
Chúng ta cứ đứng canh giữ ở phía trước, chỉ cần có người ra vào nhất định là biết ngay.”
Liễu Tức Phong nhìn quanh trái phải: “Hay là tôi nên đi mượn cây gậy hay cần câu gì đó?” Đúng lúc nhìn thấy bên cửa sổ có dựng mấy cây gậy trúc, hắn nhấc lên hai cây, đưa cho ông chủ Tiểu Vân một cây rồi nói, “Nếu có người chạy ra, chúng ta có thể đánh một bộ côn pháp kháng địch.”
Ông chủ Tiểu Vân không ngờ hắn còn tâm trạng đùa giỡn, bèn tiếp lời: “Côn pháp Thiếu Lâm?”
Liễu Tức Phong: “Tôi cũng muốn học lắm, chỉ là luyến tiếc hồng trần.
À, hồng trần thì còn tạm, chủ yếu tiếc mái tóc quá thôi.”
Ông chủ Tiểu Vân bật cười, cưới một lúc lại nhìn ra đường: “Sao bây giờ cảnh sát còn chưa tới nhỉ.”
Liễu Tức Phong giải thích: “Chỗ này hơi xa.”
Ông chủ Tiểu Vân nói: “Không chỉ thế đâu, có lẽ quanh vùng này xưa nay chẳng có ai báo cảnh sát bao giờ, không biết bọn họ có tìm được đường đến không nữa.”
Liễu Tức Phong không cho là đúng: “Tôi gọi báo án chứ không phải gọi dịch vụ giao đồ ăn, chắc chắn phải tìm được thôi.” Hắn nhìn ông chủ Tiểu Vân, bắt đầu nổi máu trêu ghẹo, “Hôm nay sao ông chủ Tiểu Vân lại hạ cố đến đây? Chẳng lẽ ngoài Thái Bình Văn Phòng ra, anh còn nhận thêm việc ship ếch trâu nữa à?”
Ông chủ Tiểu Vân kinh ngạc, ánh mắt cũng phức tạp lên: “Hôm nay ngày mấy, anh không biết à?”
Liễu Tức Phong suy nghĩ, bừng tỉnh vỗ hai tay vào nhau một cái: “Hôm nay là Thất Tịch.”
Ông chủ Tiểu Vân nhắc nhở: “Còn một ngày nữa.”
Liễu Tức Phong suy nghĩ một trận, “Là ngày gì?”
Ông chủ Tiểu Vân hơi nhíu mày nhìn Liễu Tức Phong, không rõ vì sao đã ở cùng nhà với nhau rồi mà hắn vẫn không hay biết ngày sinh nhật Lý Kinh Trọc.
Liễu Tức Phong phát hiện ra sắc mặt ông chủ Tiểu Vân khác thường, lại hỏi một câu nữa: “Là ngày gì quan trọng lắm sao?”
Ông chủ Tiểu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài: “Là sinh nhật Kinh Trọc, anh không nhớ chắc cậu ấy không vui đâu.”
“Hôm nay là sinh nhật cậu ấy à.” Liễu Tức Phong trầm ngâm một chút, hỏi, “Bình thường vào sinh nhật cậu ấy hay làm gì?”
Ông chủ Tiểu Vân trả lời: “Nhiều năm rồi tôi không gặp cậu ấy, không rõ lắm bình thường hay làm gì, chỉ nhớ thói quen trước kia mỗi năm cứ vào sinh nhật cậu ấy sẽ đặt một bó hoa tặng cho mẹ mình.
Cậu ấy ——”
Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ đằng xa..
Về đến nhà trời đã tối mịt nhưng Lý Kinh Trọc vẫn không ngủ được, muốn vẽ cho xong bức tranh Liễu Tức Phong chống thuyền dưới nắng chiều hôm nay.
Liễu Tức Phong nhắc nhở: “Đụng đến tranh vẽ tôi thì hứng thú bừng bừng đến mức quên luôn việc học hành của Tuyết Nùng rồi kìa.”
Lúc này Lý Kinh Trọc mới bừng tỉnh nhớ tới nhiệm vụ dì Tông giao cho mình vẫn chưa hoàn thành: “Anh còn cố ý nhắc nữa. Tất cả đều tại anh, bản thân không chịu khuyên con bé chăm chỉ học hành thì thôi, còn đề nghị tôi đừng khuyên, cả buổi toàn ba hoa mấy thứ vô bổ.”
Liễu Tức Phong nói: “Mỗi người có cách sống của riêng họ, khuyên bảo cũng vô dụng.”
“Mấy lời này anh đi nói với dì Tông đi, xem bà ấy có chửi anh một trận không.”
Liễu Tức Phong chối: “Tôi không nói đâu. Nhiệm vụ do cậu lãnh, tôi không chịu trách nhiệm.”
Lý Kinh Trọc châm chọc: “Anh thì phụ trách được cái gì.”
Liễu Tức Phong nói: “Tôi phụ trách cậu là được rồi.”
“Anh…” Lý Kinh Trọc muốn mắng hắn chỉ biết khua môi múa mép, nhưng vẫn nhịn không được cười đến ngọt ngào, trong lòng lúc này bị đủ loại mùi vị cồn cào đến phát ngứa, muốn hôn Liễu Tức Phong một cái, lại hận không thể ngoạm cho hắn một ngoạm. Kết quả hôn không hôn, cắn cũng không cắn, chỉ có thể mang theo vẻ mặt không khống chế được tươi cười cắm đầu vẽ tranh.
Vẽ được một nửa, Lý Kinh Trọc pha màu mãi mà vẫn không pha ra được màu ánh nắng chiều hôm nay, cuối cùng đành buông bút chờ đến khi tìm được màu sắc thích hợp lại vẽ tiếp.
Liễu Tức Phong thấy anh không vẽ nữa liền quay vào phòng làm việc, chỉ lát sau đã thấy quay ra.
Lý Kinh Trọc đang rửa bút, liếc Liễu Tức Phong một cái, chần chừ hỏi: “Ăn hết kẹo rồi hả? Hôm nay tôi chưa kịp đi mua.”
“Không phải. Tôi muốn hỏi mượn cậu chìa khóa ngăn tủ bàn học.”
“Chìa khóa nào?”
Liễu Tức Phong đáp: “Chìa khóa ngăn kéo bàn ấy, tôi có thói quen cho bản thảo vừa viết vào ngăn kéo thứ nhất bàn học, sau này tiện lật ra xem lại.”
“À, để tôi đưa cho anh.” Lý Kinh Trọc chuẩn bị rửa tay lấy chìa khóa, trong đầu bỗng nhiên lóe ra cái gì đó, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ đã bị Liễu Tức Phong cắt đứt: “Tay cậu đang ướt, để tôi tự lấy đi. Ở đâu?”
Lý Kinh Trọc gật đầu, tiếp tục rửa bút: “Trong túi quần.”
“Được, quần nào?”
“… Quần tôi đang mặc.”
Liễu Tức Phong: “Thế tôi lấy nhé.”
Lý Kinh Trọc: “Anh lấy đi.”
Liễu Tức Phong hỏi tiếp: “Trong túi nào?”
Lý Kinh Trọc đáp: “Túi sau, bên trái có một chùm chìa khóa.”
Liễu Tức Phong liền thò tay vào sờ soạng, vừa sờ vừa cảm thán: “Túi gì mà sâu thế này?”
Lý Kinh Trọc chịu đựng cảm giác bị sờ mông, “Nông quá nhỡ đánh rơi đồ thì sao.”
Tay Liễu Tức Phong tiếp tục sờ xuống, lần mò một lát lại nghi hoặc: “Đây là cái gì… A, quần cậu bị rách một lỗ này. Úi tiêu rồi, hình như tôi làm cái lỗ rách rộng hơn rồi.”
Một ngón tay tiếp xúc trực tiếp vào da, còn chọc tới chọc lui làm Lý Kinh Trọc không nhịn được nữa: “Anh… lo lấy chìa khóa ra đi, nhanh lên.”
Liễu Tức Phong khó xử: “Nhưng tay tôi bị kẹt trong cái lỗ rồi.”
Lý Kinh Trọc nghiến răng nghiến lợi: “Thế anh không biết có một động tác gọi là rút… á, rút ra hử, lập tức rút tay ra cho tôi.”
Liễu Tức Phong rút hết nửa ngày, đến khi Lý Kinh Trọc cảm thấy một nửa mông mình đã bị ngón tay hắn sờ soạng một lần, hắn mới rút tay ra khỏi túi anh, cũng thành công móc ra chùm chìa khóa.
“Là chiếc nào?” Liễu Tức Phong giơ chìa khóa lên cứ như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì cả.
Lý Kinh Trọc cúi đầu tiếp tục làm như mình vẫn cố gắng rửa sạch bút, hy vọng Liễu Tức Phong không thấy rõ sắc mặt mình: “Chiếc nhỏ nhất, toàn bộ ngăn kéo và ngăn tủ bàn học chỉ dùng một chiếc đó thôi.”
Liễu Tức Phong gật đầu, hôn lên má Lý Kinh Trọc một cái, quay về phòng làm việc.
Lý Kinh Trọc nghĩ thầm, tên Liễu Tức Phong này nhất định là cố ý, thật đáng ghét! Sáng mai phải nhân lúc hắn chưa rời giường tịch thu hết kẹo giấu trong phòng làm việc mới được!
Rửa sạch họa cụ xong, Lý Kinh Trọc tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, trước đó định qua phòng Liễu Tức Phong nói một câu chúc ngủ ngon. Anh sợ quấy rầy Liễu Tức Phong sáng tác nên chỉ đứng ngoài cửa nói: “Tôi đi ngủ đây, anh đừng thức khuya quá đấy.”
Liễu Tức Phong ở trong phòng lại gọi: “Cậu vào đi.”
Giọng điệu mấy chữ “Vào đi” còn mang theo ý cười xảo trá, Lý Kinh Trọc không rõ nguyên nhân, vẫn đẩy cửa bước vào phòng.
Cửa vừa mở ra đã thấy trên bàn trải mấy bức tranh, trên cùng là bức vẽ Liễu Tức Phong bước ra khỏi bồn tắm.
Lý Kinh Trọc chết đứng tại chỗ không nói nên lời. Anh không nên quên bẵng mấy bức tranh này đi mới đúng, chẳng trách vừa rồi cứ có cảm giác mình bỏ sót cái gì rất quan trọng. Nhưng bị Liễu Tức Phong sờ soạng như vậy xong làm sao còn nghĩ ra được gì nữa.
Liễu Tức Phong gõ gõ mặt bàn làm như thầy giám thị bắt quả tang học sinh xem tranh ảnh đồi trụy, “Bạn học Lý Kinh Trọc đến đây, cậu nói tôi nghe xem đây là cái gì nào?”
Lý Kinh Trọc biết mình không thể giải thích, chỉ có thể nói: “Anh thấy cái gì thì chính là cái đó.”
Liễu Tức Phong cầm bút đứng lên, bắt chước bộ dạng của giáo viên cầm thước dạy học, vừa gõ gõ bút vào lòng bàn tay vừa đi vòng quanh Lý Kinh Trọc: “Chậc chậc, đúng là không thể tin được cậu dám làm ra loại chuyện này sau lưng tôi.”
Lời này nói như thể Lý Kinh Trọc vừa gây ra một sự kiện táng tận lương tâm thương thiên hại lý, anh cứng cổ cãi: “Chuyện này là chuyện gì? Tôi chỉ vẽ có mấy bức tranh thôi.”
Liễu Tức Phong cầm bức vẽ đi tắm kia lên, giơ phần tả tấm lưng có bọt nước chảy xuống ra trước mắt Lý Kinh Trọc: “Ồ? Vẽ kiểu gì ấy nhỉ?”
Lý Kinh Trọc nói: “Thì như anh nhìn thấy đấy.”
Liễu Tức Phong lắc đầu, “Tôi xem không hiểu lắm.”
Lý Kinh Trọc xấu hổ: “Xem thôi có gì mà không hiểu?”
Liễu Tức Phong nói: “Dù sao tôi cũng không hiểu, cậu nói tôi nghe đi, cậu vẽ cái gì thế?”
Lý Kinh Trọc đứng trầm ngâm một trận củng cố lại tâm lý, cuối cùng quyết định vứt sạch xấu hổ buồn bực qua một bên, nhìn Liễu Tức Phong nói rất quang minh chính đại: “Vẽ anh, cảnh anh vừa tắm xong. Tôi chưa được thấy, chỉ có thể tưởng tượng. Tôi không có làm chuyện gì kỳ quặc hết, chỉ là trong lúc vẽ… nghĩ đến ít chuyện mà thôi. Chẳng lẽ nghĩ cũng không được phép?”
Liễu Tức Phong nhìn kỹ tranh, lúc này mới ra vẻ bừng tỉnh nhận ra trên tranh vẽ gì. Hắn ngắm thêm một lúc mới nói: “Vậy cậu vẽ không đúng rồi.”
Lý Kinh Trọc sửng sốt, “Cái gì không đúng?”
Khóe môi Liễu Tức Phong cong lên: “Chờ tôi mười phút.”
Lý Kinh Trọc không biết mục đích Liễu Tức Phong muốn anh đứng chờ trong phòng làm việc là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi. Nhìn đồng hồ canh chuẩn mười phút sau anh mới bước ra ngoài, sau đó nghe tiếng Liễu Tức Phong gọi ở cách đó mấy căn phòng: “Lại đây.” Lý Kinh Trọc theo âm thanh và ánh đèn, đi đến trước phòng tắm.
Cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, đầu tiên Lý Kinh Trọc trông thấy đầu vai bóng loáng, sau đó là một con hạc trắng giương cánh bay lượn ở phần lưng trên, đầu chim điểm một cái mào đỏ thẫm, cánh trải cực rộng, lông chim cực dài, tiếp theo là vô số áng mây xanh viền trắng nở rộ quanh hạc tiên. Cửa lại mở thêm một ít nữa đủ để nhìn được xuống thắt lưng, dưới đó cũng có một con tiên hạc nữa tư thế không giống con ban đầu, một con vươn cổ lên, con kia hạ đầu xuống tạo thành thế đối lập.
Trên lưng vẫn còn nước chảy, giọt nước dừng lại ở phần hông bị ngăn bởi khăn tắm, ngay trên mép khăn là hai hõm thắt lưng cân xứng như ẩn như hiện.
Mái tóc ướt sũng được vén ra trước ngực, Liễu Tức Phong yên lặng quay đầu lại, một giọt nước sượt qua gò má hắn đọng dưới cằm, lại không tiếng động rơi xuống xương quai xanh.
“Cậu xem, nên vẽ như thế này mới đúng.” Liễu Tức Phong cười với Lý Kinh Trọc.
Anh đứng ngây ngốc trước cửa phòng tắm, trong lòng chấn động đến không nói nên lời.
Lời lẽ hoa mỹ quá trói buộc, ngôn ngữ ca ngợi quá dư thừa.
Liễu Tức Phong từ trong phòng tắm bước ra, búng tay một cái trước mắt Lý Kinh Trọc, nói: “Nhìn đến choáng rồi à?”
Lý Kinh Trọc vòng ra sau lưng Liễu Tức Phong dùng ngón tay thử chạm lên lưng hắn, từ một ngón tay dần biến thành toàn bộ bàn tay. Anh nhẹ nhàng vuốt ve qua lại hai con tiên hạc, một hình xăm lớn như vậy chiếm hết diện tích tấm lưng… Không biết phải mất bao lâu, bản chất vẻ đẹp này là một loại thương tổn, châm kim thủng da, tô màu rồi lặp lại… mỗi bước đều tốn không ít thời gian, cuối cùng mới được như hình dạng hiện tại.
Lý Kinh Trọc dừng tay trên cái mào chim đỏ như máu, hỏi: “Có đau không?”
Liễu Tức Phong quay đầu lại, “Cậu đau lòng à?”
Lý Kinh Trọc không chối: “Ừ.”
Liễu Tức Phong lại hỏi: “Đau lòng bao nhiêu?”
Lý Kinh Trọc không nói gì, lại tưởng tượng ra quá trình tạo tác một bức họa lớn như vậy trên làn da không tì vết… Làn da không tì vết… Bỗng nhiên anh nhận ra có chỗ không đúng, rõ ràng anh đã bắt gặp cảnh Liễu Tức Phong cởi áo trên để trần, còn không phải quá lâu, mà là cách đây hai ngày, khi đó trên lưng hắn không có cái gì hết!
Lý Kinh Trọc ghé sát vào hơn, vừa cẩn thận quan sát kỹ hình xăm trên lưng Liễu Tức Phong vừa làm như thoải mái tự nhiên hỏi: “Cái này phải xăm mất bao lâu? Chắc lâu lắm nhỉ.”
Liễu Tức Phong nói: “Ừ, lâu lắm.”
Lý Kinh Trọc: “Lâu lắm cụ thể là bao lâu? Một ngày? Ba ngày? Hay là ——” Đột nhiên anh dùng sức vỗ một cái lên lưng Liễu Tức Phong, hung tợn hỏi, “Mười phút?”
Liễu Tức Phong kinh ngạc xoay người, “Ơ, cậu phát hiện ra rồi à?”
“Rốt cuộc anh vừa giở trò gì?”
Liễu Tức Phong lôi từ trong phòng tắm ra mấy chục tấm hình xăm dán khác nhau, đọc thuộc như lòng bàn tay: “Tôi còn mất hai phút chọn hình đấy nhé. Cậu xem này, có hoa sen, có cây trúc, có long phượng, còn có Tôn Ngộ Không… Tất cả đều không thấm nước. Tiện lắm đúng không?”
“Anh ——” Lý Kinh Trọc cũng không biết mình nên mắng chửi kiểu gì mới tốt. Thằng cha Liễu Tức Phong này mỗi ngày lấy đâu ra thời gian nghĩ lắm trò thế không biết?. Đam Mỹ Hài
Liễu Tức Phong vẫn cực kỳ đắc ý: “Này, hay là cậu cũng dán một cái đi.”
Lý Kinh Trọc cảnh giác: “Dán cái gì?”
Liễu Tức Phong lục tìm một lúc lâu: “Tôi nhớ mình có mua một cái ‘tinh trung báo quốc’, không hợp với tính cách tôi cho lắm, nhưng mà hợp với cậu cực.”
Lý Kinh Trọc tưởng tượng ra cảnh mình tắm rửa thay đồ ở lớp quyền Thái, nếu như bị người ta bắt gặp trên lưng có hình xăm Tinh trung báo quốc này, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề tán dóc hay nhất cả câu lạc bộ. Nghĩ đến đây anh liên tục lùi ba bước, cự tuyệt: “Tôi không phải Nhạc Phi.”
“Thế đổi cái khác.” Liễu Tức Phong ngẫm nghĩ, đột nhiên nghĩ ra ý tưởng hay, vì thế cực lực tóm Lý Kinh Trọc bắt thử cho bằng được, ” Trong《 Thủy Hử 》có kể về Yến Thanh, dáng người cao hơn sáu thước, khoảng hai tư hai lăm tuổi, râu thưa đủ che miệng, eo thon vai rộng, lại được tả là môi đỏ như tô son, mắt đen như sơn mài, mặt như quan ngọc, toàn thân trắng trẻo. Lư Tuấn Nghĩa liền mời thợ giỏi trổ hoa khắp mình cho hắn tựa như điểm thúy trên cột ngọc đình.”
Lý Kinh Trọc càng nghe càng thấy không ổn: “Tôi chưa đến hai tư hai lăm tuổi, cũng không để râu, anh muốn làm gì đây?”
Liễu Tức Phong bày ra vẻ đơn thuần hiếu học: “Tôi đang thử tưởng tượng điểm thúy trên cột ngọc đình trông nó như thế nào ấy mà.”
Lý Kinh Trọc quyết đoán: “Tôi muốn đi ngủ, mệt lắm rồi. Có chuyện gì mai rồi nói tiếp đi.”
Liễu Tức Phong đã lục ra được một tấm hình xăm hoa mẫu đơn, Lý Kinh Trọc thấy tình thế nguy cấp lắm rồi, vội vàng chạy thục mạng về phòng ngủ của mình, chỉ sợ chậm chân một khắc thôi Liễu Tức Phong sẽ nghĩ ra cách đè anh xuống dán cho một thân “điểm thúy”.
—————————
Chân lý nếu đối phương không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là mình chưa bao giờ sai:D
Thị phạm một tấm Yến Thanh “điểm thúy” rất mlem do chú Nghiêm Khoan thủ vai XD