Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 29: Góp nhặt lần thứ hai mươi tám: Tiếng sáo



“Hôm nay người trông thuyền không có mặt, không thể dùng thuyền lớn, chúng ta đành chèo thuyền nhỏ vậy.” Tuyết Nùng đi tới thông báo, “Chờ tắt nắng một chút hãy xuống hồ, bây giờ mình ra đình ngồi hóng mát đã, em đi gọi người pha trà.”

Liễu Tức Phong bung dù ra: “Để tôi đi cùng Tuyết Nùng.”

Lý Kinh Trọc nói với Liễu Tức Phong: “Chỉ mỗi anh là tay dài thôi à.”

Liễu Tức Phong che dù lên đỉnh đầu cô thiếu nữ: “Tay Tuyết Nùng đâu phải để cầm dù.”

Lý Kinh Trọc hỏi lại: “Thế tay anh là để cầm dù?”

Liễu Tức Phong cợt nhả: “Đúng nha, tôi thích nhất là che dù cho người khác.”

Hắn nói rồi cùng Tuyết Nùng đi mất, để lại Lý Kinh Trọc ngồi một mình trong đình.

Đi được vài bước, Tuyết Nùng ngẩng đầu nhìn Liễu Tức Phong: “Có mùi gì kỳ ghê.” Cô nàng đã thật sự xem Liễu Tức Phong là bạn bè thân thiết có thể nói đùa, từ lời nói đến tông giọng đều đầy vẻ trêu cợt.

Liễu Tức Phong thừa nhận: “Khứu giác nhạy bén quá.”

Tuyết Nùng cười gian xảo: “Em đã nhìn ra từ sớm rồi, nói mau, quan hệ giữa hai anh là thế nào?”

Liễu Tức Phong hỏi lại: “Sớm nhận ra, là từ lúc nào?”

Tuyết Nùng ra vẻ như rất rành thế sự: “Từ lúc anh Kinh Trọc muốn ăn vải. Ở trên xe em không nói gì là vì còn tài xế, chú ấy cùng phe với mẹ em, không tiện nói nhiều, sợ nói ra các anh lại gặp rắc rối. Xuống xe em vẫn không nói là vì anh Kinh Trọc đứng đắn quá, em không hỏi anh ấy đâu.”

Liễu Tức Phong cười rộ lên: “Còn anh không đứng đắn nên em mới hỏi à? Thật ra anh Kinh Trọc của em cũng chỉ giả vờ đứng đắn thế thôi.”

Tuyết Nùng hỏi: “Thật không?”

Liễu Tức Phong gật đầu cười: “Trêu một cái là đỏ mặt ngay.”

Tuyết Nùng chớp mắt, “Ồ, anh hiểu anh ấy quá nhỉ, mau nói đi, quan hệ của hai người là thế nào?”

Liễu Tức Phong nói: “Đã nhìn ra rồi còn bày đặt hỏi?”

Hai mắt Tuyết Nùng lóe lên đam mê nhiều chuyện: “Em chỉ nhìn được bầu không khí thôi, vẫn chưa đoán được là tới bước nào. Đã xác định quan hệ chưa? Anh là bạn trai anh Kinh Trọc thật?”

Liễu Tức Phong suy nghĩ rồi nói: “Đáng tiếc còn chưa phải.”

Tuyết Nùng sốt ruột thay: “Vậy anh phải cố gắng lên.”

Liễu Tức Phong hỏi ngược: “Anh? Cố gắng?”

Tuyết Nùng nói: “Đúng rồi. Mẹ em kể anh Kinh Trọc gần như đáp ứng hết mọi tiêu chuẩn siêu khắc nghiệt của hội phụ huynh, rất nhiều bạn bè cũ của bọn họ đều muốn gả con gái cho anh ấy, nói chung là xếp hạng con rể tương lai No.1 trong group chat rồi. Anh có ít nhất hai mươi đối thủ cạnh tranh tiềm năng lận nhé.”

Liễu Tức Phong lại hỏi: “Bà chủ Tông cũng nghĩ thế à?”

Tuyết Nùng lắc đầu: “Mẹ em càng khủng bố hơn, bà ấy muốn em trở thành anh Kinh Trọc. Nhưng ngoại trừ tóc ngắn, có chỗ nào trên người em giống được anh ấy cơ chứ.”

Liễu Tức Phong cười: “Chính em cũng không muốn?”

“Không muốn. Không thú vị.” Ánh mắt Tuyết Nùng mang theo khát khao, khuôn mặt bừng sáng như ánh mặt trời, “Em muốn trở thành người giống cô Yên, mỗi dòng chữ là một giọt thuốc kịch độc ăn mòn trái tim.” ①

Liễu Tức Phong cười nói: “Em không cảm thấy văn học cứu rỗi con người sao.”

Tuyết Nùng ngẫm nghĩ, “Một phần, chắc có một phần đúng. Vừa vặn em không thích nhất phần đó. Em không muốn trở thành kiểu tác giả mang tâm thái cứu rỗi người đọc.”

Liễu Tức Phong nghe xong, nói: “Kỳ thật mỗi quyển sách đều là một tấm gương.”

Tuyết Nùng chưa kịp phản ứng: “Có ý gì?”

Liễu Tức Phong: “Nếu một con khỉ từ ngoài nhìn vào, đừng mong đợi sẽ có một vị sứ đồ từ bên trong nhìn ra. ② Em khá nhạy cảm với khái niệm “được cứu vớt” cho nên mới cảm thấy mọi người đều muốn cứu vớt em.”

Tuyết Nùng suy nghĩ một chút mới hiểu ra, giả vờ tức giận: “Hả? Ý anh em là con khỉ đúng không?”

Liễu Tức Phong nói rất vô tội: “Anh không nói vậy, là Lichtenberg nói.”

Tuyết Nùng vẫn không buông tha: “Rõ ràng anh ám chỉ em là con khỉ.”

Vẻ mặt Liễu Tức Phong đầy vẻ hối lỗi: “Lichtenberg đúng là đáng ghét.”

Tuyết Nùng không giả vờ giận được nữa, chỉ muốn cười: “Anh thật là…”

Bọn họ đi đến một phòng trà nhỏ giữa vườn trà, Tuyết Nùng gọi người pha trà ngon rồi tự mình bưng trở về đình nhỏ. Trên đường trở về, cô nàng vẫn không thôi nghĩ đến thần tượng, còn muốn hỏi Liễu Tức Phong rốt cuộc làm sao quen biết cô Yên, nhưng không biết tại sao mới nói vài câu đã bị hắn dắt mũi, cuối cùng gợi lên ham muốn biểu đạt bản thân mãnh liệt, khai tuốt một đường từ cảm nhận văn học của mình đến một đống chuyện cá nhân trong quá khứ.

Quay lại đình, ba người cùng uống trà. Tuyết Nùng chỉ thuần túy dùng trà không nói gì, ánh mắt lại đảo qua lại giữa Liễu Tức Phong và Lý Kinh Trọc. Anh bị cô nàng nhìn đến không tự nhiên, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Lúc này Tuyết Nùng mới mở miệng: “Anh Kinh Trọc, anh cảm thấy anh Tức Phong thế nào?”

Lý Kinh Trọc nhìn Liễu Tức Phong một cái, “Cái gì thế nào?”

Tuyết Nùng nhớ lời Liễu Tức Phong nói Lý Kinh Trọc vừa bị trêu sẽ đỏ mặt, liền cố ý kéo dài âm: “Thì —— nếu làm bạn trai thì thế nào?”

Cô cho rằng Lý Kinh Trọc sẽ đỏ mặt xấu hổ, không ngờ chẳng những mặt không đỏ, ngược lại còn tối sầm, chân mày nhíu chặt, bộ dạng đáng sợ như sắp tức giận đến nơi.

“Liễu Tức Phong.” Lý Kinh Trọc đứng lên bước ra ngoài đình, “Tôi có chuyện muốn nói.”

Tuyết Nùng không dám nói thêm gì, Liễu Tức Phong buông chén trà đi theo sau Lý Kinh Trọc.

Đi đủ xa, Lý Kinh Trọc mới đè thấp giọng xuống, dùng ngữ khí nghiêm khắc dị thường nói với Liễu Tức Phong: “Anh làm gì con bé thế hả? Đu đưa với đám hồ bằng cẩu hữu gì đó tôi không quản lý nổi, nhưng con bé mới học xong lớp mười thôi, anh muốn làm gì?”

Giữa mày Liễu Tức Phong nâng lên, hỏi lại: “Cậu cảm thấy tôi muốn làm gì?”

Lý Kinh Trọc cười nhạo một tiếng, “Anh thì còn có thể làm gì?”

Liễu Tức Phong: “Thế cậu nói xem tôi có thể làm gì?”

Lý Kinh Trọc nói: “Làm gì mà chính anh cũng không biết?”

Mắt thấy đoạn đối thoại lại sắp đi vào vết xe đổ bế tắc, Liễu Tức Phong giận đến bật cười: “Lý Kinh Trọc, cậu có thể sửa cái tật xấu này lại trước được không, chưa làm rõ chuyện đầu đuôi đã vùng vằng giận dỗi tôi. Đây không phải lần đầu tiên.”

Lý Kinh Trọc nghe vậy cũng chợt nhớ lại một hồi hiểu lầm trước đây, hít sâu vài cái cố gắng bình tĩnh xuống. Nhưng ở phương diện này anh vẫn không tin được Liễu Tức Phong, hắn thực sự quá thích trêu hoa ghẹo bướm, cho nên dùng giọng điệu lãnh đạm nói: “Vậy anh nói xem, nếu không trêu chọc gì Tuyết Nùng, vì sao con bé lại muốn biết nếu anh làm bạn trai thì sẽ thế nào.”

Liễu Tức Phong lạnh mặt, “Trước hết cậu xin lỗi tôi đi đã.”

Lý Kinh Trọc nói: “Anh nói rõ ràng trước, nếu là hiểu lầm, tôi lập tức xin lỗi ngay.”

“Tôi không có nghĩa vụ cả ngày phải đi giải thích với cậu. Lý Kinh Trọc, bây giờ tôi đi tản bộ một vòng, cậu tự bình tĩnh suy nghĩ kỹ đi, nếu lúc tôi trở về cậu vẫn giữ thái độ này, tôi chỉ có thể tự ngồi xe đi về trước.” Dứt lời, hắn liền rảo bước về hướng đồi trà phía đối diện.

Lý Kinh Trọc nhìn theo bóng dáng hắn: “Liễu Tức Phong, anh lại ỷ vào tôi ——” ỷ vào tôi thích anh.

Câu nói bị bỏ ngỏ, Liễu Tức Phong cũng không quay đầu lại.

Lý Kinh Trọc đứng tại chỗ một hồi lâu, Tuyết Nùng đi tới thử hỏi thăm dò: “Anh Kinh Trọc, anh làm sao thế? Anh Tức Phong đâu rồi?”

Lý Kinh Trọc quay đầu lại, “Anh ấy đi tản bộ.”

Tuyết Nùng thấy ngữ khí của anh đã hòa hoãn trở lại, trên mặt cũng không còn vẻ sắp tức giận mới dám nói: “Nắng to như vậy mà dạo cái gì… Vườn trà này lớn lắm, lỡ ảnh bị lạc đường thì làm sao…” Thấy Lý Kinh Trọc không phản ứng, cô lại hỏi, “Các anh… cãi nhau? Có phải anh không thích bị người khác trêu chọc đúng không? Nếu thế cũng đừng giận lây anh Tức Phong chứ ạ.”

Lý Kinh Trọc sửng sốt, “Trêu chọc gì cơ?”

Tuyết Nùng trả lời: “Thì trêu các anh đấy.”

Lý Kinh Trọc không hiểu gì cả: “Anh không nghe ra là đang trêu chọc.”

Tuyết Nùng cũng bị làm cho xoắn não: “Không phải anh Tức Phong đang theo đuổi anh à? Cho nên em mới thử hỏi đùa anh là, nếu anh ấy làm bạn trai anh thì anh thấy thế nào…”

“Cái gì?!” Lý Kinh Trọc vỗ mạnh vào đầu mình một cái, mắng chửi thô tục một câu, nhận ra Tuyết Nùng cũng đang nghe, đành “Xin lỗi” một tiếng.

Tuyết Nùng ngập ngừng: “Thế bây giờ…”

“Anh đi tìm anh ấy.” Lý Kinh Trọc nói, “Xin lỗi, anh cũng không biết vì sao lại thành ra thế nữa. Tuyết Nùng, em vào đình ngồi chờ đi, bọn anh quay lại ngay.”

Tuyết Nùng hỏi: “Anh có biết đường không?”

Lý Kinh Trọc trả lời: “Biết chứ.” Chỉ có thể biết, không biết cũng phải biết.

Lý Kinh Trọc cất bước chạy vào con đường mòn Liễu Tức Phong vừa đặt chân đi qua.

Chạy dọc đường mòn không có ngã rẽ nào, Lý Kinh Trọc mừng thầm hôm nay mình gặp may, chạy một lúc lâu còn nghe thấy tiếng sáo văng vẳng từ nơi xa vọng lại. Anh thả chậm bước chân, đi bộ về hướng phát ra tiếng sáo.

Đi thêm một đoạn, đường mòn chia làm hai lối rẽ, cũng may có tiếng sáo dẫn đường nên Lý Kinh Trọc tiếp tục thuận lợi bước tới. Tiếng sáo chậm rãi hòa cùng tiếng lá trà xào xạc, tiếng mái chèo khua trên mặt hồ yên tĩnh khiến tâm hồn an yên, dù đang ở dưới cái nắng chói chang nhưng vẫn không thấy bức bối.

Lại qua một khúc quanh, Lý Kinh Trọc thấy được bóng dáng Liễu Tức Phong đang thổi sáo, đồi trà nhuộm cho bộ trang phục trắng của hắn một sắc xanh nhạt như ngọc bích, vạt áo nhẹ nhàng phất phơ trong gió cùng mái tóc dài. ‘Khoan thai’, Lý Kinh Trọc nghĩ thầm, chính là từ này, tiếng sáo khoan thai, phong thái của Liễu Tức Phong cũng khoan thai, đúng là rất thích hợp để thổi sáo.

Lý Kinh Trọc vòng ra sau lưng Liễu Tức Phong, nhất định hắn có nghe tiếng bước chân nhưng vẫn không xoay người, tiếng sáo cũng không ngừng lại. Anh không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể chờ cho khúc nhạc kết thúc, nhưng rất lâu sau đó nhạc vẫn không dừng, Lý Kinh Trọc ngâm nga theo hết lần này đến lần khác đến mức thuộc cả giai điệu, Liễu Tức Phong vẫn tiếp tục thổi.

Cuối cùng Lý Kinh Trọc đành thử thăm dò tiến lên một bước, vòng tay ôm eo Liễu Tức Phong từ phía sau.

Liễu Tức Phong buông sáo trúc đứng bất động, không nói gì.

Lý Kinh Trọc ôm Liễu Tức Phong một lúc lâu mới hỏi: “Bài gì thế?”

Liễu Tức Phong đáp: “《 Khê hành đào hoa nguyên 》(Suối nhỏ chảy qua chốn đào nguyên).”

Lý Kinh Trọc nói: “Nghe hay lắm.”

Liễu Tức Phong không đáp lại.

Lý Kinh Trọc giật giật môi, “Tôi tới xin lỗi anh.”

Liễu Tức Phong nói: “Vì thích tôi cho nên mới xin lỗi?”

Lý Kinh Trọc sửa lại: “Vì hiểu lầm anh nên mới xin lỗi.” Dừng một chút, lại nói, “Tôi cũng không nên nói anh ỷ vào… ỷ vào chuyện tôi thích anh.”

Liễu Tức Phong vẫn không đáp.

Lý Kinh Trọc siết chặt tay hơn, vùi đầu vào hõm cổ Liễu Tức Phong, trong tâm có thật nhiều lời muốn nói nhưng không nói ra được. Anh thề với lòng mình đây sẽ là lần cuối cùng hiểu lầm Liễu Tức Phong, không bao giờ tùy tiện phán đoán bừa bãi nữa. Cho dù tình huống thoạt nhìn rõ ràng đến đâu cũng có thể bị chi phối bởi xu hướng tâm lý bình thường. Ấn tượng ban đầu sinh ra thành kiến, cũng là một cái nhà giam. Từ nay về sau trước khi hỏi cho rõ ràng mọi việc, anh tuyệt đối sẽ không giận dỗi trách móc hắn.

Vòng eo cách một lớp quần áo truyền độ ấm lên cánh tay, trong hơi thở có tiếng hô hấp của người trong lòng. Đột nhiên Lý Kinh Trọc nhớ tới từ “ôn hương nhuyễn ngọc”, có lẽ rất không thích hợp, nhưng đó là từ đầu tiên anh nghĩ tới khi ôm Liễu Tức Phong. Bây giờ ôn hương nhuyễn ngọc đang ở trong lòng, anh chỉ lo trong chớp mắt nữa Liễu Tức Phong sẽ lập tức đẩy mình ra.

Bỗng nhiên hắn cựa quậy một cái, cánh tay Lý Kinh Trọc siết càng chặt hơn. Chẳng những ôm chặt, anh còn sợ hãi cho rằng mình sẽ đánh mất người trong lòng, bèn cố lấy hết dũng khí ấp úng gọi một tiếng: “…Anh Liễu.” Gọi xong cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa, lập tức vùi đầu vào bên cổ Liễu Tức Phong.

Liễu Tức Phong ra lệnh: “Gọi câu khác xem nào.”

Lý Kinh Trọc biết mặt mình sắp nóng đến cháy đen rồi, sau một lúc lâu mới gọi khẽ như tiếng muỗi kêu: “… Anh Tức Phong.”

Bả vai Liễu Tức Phong run rẩy, ban đầu chỉ là nín cười, sau đó cười to thành tiếng không thể dừng lại được.

Lý Kinh Trọc bị cười đến xấu hổ, cánh tay vô thức dùng lực mạnh hơn: “Có cái gì buồn cười? Không phải anh kêu tôi gọi à?”

Liễu Tức Phong bị siết đến ho khan, không cười nổi nữa: “Khụ, khụ… Lý Kinh Trọc, cậu đến xin lỗi hay là đến đánh người?”

Lúc này Lý Kinh Trọc mới thả lỏng tay ra: “Xin lỗi. Tôi đến để xin lỗi.”

Liễu Tức Phong che bụng nửa ngày mới nghiêng đầu hỏi Lý Kinh Trọc: “Biết vừa rồi vì sao tôi phải thổi sáo không?”

Lý Kinh Trọc lắc đầu, “Không biết. Tâm trạng anh không tốt à? Lỗi của tôi, xin lỗi anh.”

Liễu Tức Phong nói: “Bởi vì đường lên núi có một ngã ba.”

Lý Kinh Trọc ngẩn người, sau đó khóe môi bị kéo lên cao tít, thấp giọng hỏi: “Anh sợ tôi tìm không thấy anh?”

“Chứ cậu nghĩ sao? Một bài thổi hẳn mười lần muốn rách cả môi vẫn chẳng thấy tăm hơi người đâu.”

Trong lòng Lý Kinh Trọc ngọt như có gì muốn tan chảy, vội vàng nói: “Lần sau tôi sẽ tới nhanh hơn.” Vừa nói xong lại lập tức bổ sung, “Không có lần sau.”

Liễu Tức Phong xoay người lại, “Không có lần sau là tốt, xuống núi thôi.”

Lý Kinh Trọc nhìn Liễu Tức Phong từ mắt xuống mũi, lại từ mũi nhìn xuống môi, cuối cùng nhìn chằm chằm vào hai cánh môi hắn. Nhìn suốt nửa ngày, cánh tay vẫn dính trên eo Liễu Tức Phong chưa chịu buông xuống.

Liễu Tức Phong vươn tay nâng gáy Lý Kinh Trọc lên, hôn mạnh một cái, hôn đến khi anh thở hồng hộc mới buông ra, “Bây giờ xuống núi được chưa?”

Lý Kinh Trọc thở hổn hển, ánh mắt rực lửa nhìn Liễu Tức Phong, gật đầu.

Hai người đi đến giữa sườn núi, Lý Kinh Trọc thoáng nhìn cây sáo trong tay Liễu Tức Phong, “Cuối cùng tôi đã biết vì sao ngày xưa anh học thổi sáo rồi.”

Liễu Tức Phong hỏi: “Vì sao?”

Đầu tiên Lý Kinh Trọc không nói gì, chỉ cắm đầu đi. Lúc sắp xuống đến chân núi anh mới nhịn không được hoàn thành câu nói mình nghẹn mất nửa ngày: “… Dung lượng phổi anh lớn thật đấy.”

——————————-

① Lấy từ bộ anime《 Tình yêu như bầu trời sau cơn mưa 》(Tiếng Anh: After the rain – 恋如雨止) Nguyên văn lời thoại trong phim được dịch là: “Văn học không tồn tại để cứu rỗi. Thứ gọi là văn học phải như một liều thuốc độc. Chẳng lẽ không đúng sao? Koudou!”

…”Có rất nhiều chuyện không phải chỉ có mỗi nhiệt huyết là giải quyết được, nhưng chỉ riêng trong sự nghiệp sáng tác, tôi hy vọng sẽ đối diện với giấc mơ bằng khát khao và chân thành, chỉ với một dòng chữ như nhỏ một giọt kịch độc, cho dù là trái tim một người cũng sẽ bị ăn mòn.”

② Trích từ《 Tập cách ngôn 》của Lichtenberg, nguyên văn tiếng Đức là: Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinguckt, so kann freilich kein Apostel heraus sehen.

*Georg Christoph Lichtenberg: Nhà vật lý học, nhà tư tưởng thú vị nhất trong thời đại Khai sáng ở châu Âu, một nhà tự nhiên học xuất sắc, nhà phê bình nghệ thuật, và là người sáng lập ra ngành vật lý thực nghiệm của Đức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.