Bởi vì sự vụ chuyển nhà của Liễu Tức Phong là một công trình vĩ đại, Lý Kinh Trọc đành gọi điện thoại cho bà chủ Tông hỏi cách thức liên lạc của dịch vụ chuyển nhà ở Trấn Thái Bình, lúc này mới giải quyết được vấn đề khuân vác những món cồng kềnh, nhưng rất nhiều món lẻ tẻ vụn vặt khác, đặc biệt là sách, Lý Kinh Trọc sợ người ta di chuyển vô ý làm hỏng mất nên phải bao bọc lại cẩn thận, tự mình dọn đi.
Anh vừa bọc sách vừa hỏi: “Này, hồi đó chuyển đến đây anh dọn nhà bằng cách nào thế?”
Liễu Tức Phong trả lời: “Nhờ bạn giúp.”
Lý Kinh Trọc chua lè: “Kiểu bạn giống tôi ấy à?”
Liễu Tức Phong nói: “Tôi không trả lời đâu, biết hết rồi nhé, cậu lại chuẩn bị gây sự đúng không.
Lần trước là bệnh giang mai, không biết lần sau còn chẩn đoán thành bệnh truyền nhiễm gì nữa, đồ bác sĩ lòng dạ hiểm độc.”
Lý Kinh Trọc cười thầm, nhớ ra chuyện khác, lại hỏi: “Đúng rồi, anh cất tranh của tôi ở đâu? Đến giờ sao tôi vẫn chưa thấy?”
Liễu Tức Phong trả lời: “Cái đó tôi tự dọn rồi.”
Lý Kinh Trọc đánh giá sắc mặt Liễu Tức Phong: “Đừng nói là vứt đi rồi chứ?”
Liễu Tức Phong: “Cậu nghĩ tôi vô lương tâm đến mức ấy à.”
Lý Kinh Trọc hỏi lại: “Thế rốt cuộc anh để chỗ nào?”
Liễu Tức Phong: “Đi theo tôi.”
Lý Kinh Trọc theo sau hắn vào một căn phòng ngủ.
Liễu Tức Phong lật tấm trải giường lên: “Đây.
Yên tâm chưa?”
Một tờ giấy cuộn tròn đang nằm bên dưới lớp chăn.
Lòng Lý Kinh Trọc khẽ động một cái: “Anh ôm tranh của tôi ngủ?”
“Bây giờ cậu đắc ý lắm chứ gì?”
Ngoài miệng Lý Kinh Trọc không thừa nhận, cũng không nói lời nào tiếp tục quay ra ngoài bọc sách, nhưng về sau lại bọc đến cực kỳ tỉ mỉ giống như đang mặc áo cho người yêu.
Khi ánh mặt trời chiếu vào sảnh chính đổi từ hướng đông về hướng tây, hai người mới chuyển hết số sách từ nhà họ Trần sang nhà họ Lý, lúc này sảnh chính nhà Lý Kinh Trọc biến thành phiên bản sảnh chính nhà Liễu Tức Phong, rất thích hợp để chơi trốn tìm.
Nghỉ ngơi khoảng một bữa cơm trưa, Lý Kinh Trọc lại bắt tay vào thu dọn những vật dụng khác, Liễu Tức Phong than vãn mình mệt đến sắp chết, bèn kiếm một chỗ râm mát dưới mái hiên nhà họ Lý, nằm ngủ.
Buổi chiều, Lý Kinh Trọc đang khuân một cái thùng, trùng hợp bị đứa con trai thứ hai nhà Vương Tứ Đa thấy.
Nhị Mao vốn chỉ ra hàng tạp hóa mua gói thuốc, vừa trông thấy Lý Kinh Trọc thì đến thuốc cũng không mua nữa, vỗ vỗ ngực nói: “Bác sĩ Tiểu Lý chuyển nhà không có ai giúp à? Nhà chúng tôi nhiều người lắm, để tôi kêu hết tới, không đến hai tiếng là xong hết.”
Chờ Nhị Mao quay lại lần nữa, sau lưng đã có thêm một đám người đều là bạn đánh bài.
Cậu ta nói: “Chiếu bài như chiến trường, cho nên ai cũng là chiến hữu.
Bác sĩ Tiểu Lý không cần khách sáo, cứ ngồi yên làm chỉ huy một hôm đi, để binh lính dưới trướng lo cho.”
Lý Kinh Trọc cẩn thận nhìn qua đám người thấy đủ cả già trẻ nam nữ, thậm chí có cả thai phụ, thế này chỉ huy nào mà dám sai đi làm việc? Vì thế đành lịch sự nói không cần.
Nhị Mao cho là da mặt anh mỏng, lập tức biến thành chủ nhà lâm thời thay thế: “Thường ngày bác sĩ Tiểu Lý cứ hay ra vẻ lạnh lùng thế thôi, mọi người đừng để ý.
Tới đây, chúng ta dọn sớm một chút cho xong.
Đồ đạc bên kia phải xem như đồ đạc trong chính nhà mình, chú ý cẩn thận cho tôi, không được làm hỏng.
Bác sĩ Tiểu Lý là người thành phố, thân thể quý giá, đồ đạc cũng quý giá.”
Lý Kinh Trọc thấy Nhị Mao đi về hướng nhà họ Lý, vội kêu lên: “Này, không đúng ——”
Chớp mắt một cái Nhị Mao đã khuân một thùng quần áo từ trong nhà đi ra, hào sảng nói: “Khuân đi đâu nào, anh cứ việc nói!”
Lý Kinh Trọc giải thích: “…!Cái đó tôi vừa mới dọn vào nhà.”
Nửa ngày sau Nhị Mao mới biết rõ ràng, nhìn Liễu Tức Phong đang nằm ườn trên ghế: “Ồ, hóa ra là anh cá kho muốn chuyển nhà.”
Người nhiều ồn ào, anh cá kho bị đánh thức tỉnh dậy lười biếng đánh cái ngáp, dường như vẫn còn buồn ngủ.
Quần áo trên người hắn cũng không biết là mặc kiểu gì, nghiêng người một cái, tay vừa buông xuống lập tức lộ hẳn nửa đầu vai trắng như tuyết, còn giống như không hay biết tí gì cả.
Lý Kinh Trọc thấy Liễu Tức Phong như vậy, lửa giận trong lòng bốc lên, tùy tay rút từ trong thùng ra một chiếc áo chụp lên đầu hắn.
Chờ áo chui qua đỉnh đầu Liễu Tức Phong, anh mới phát hiện đó là một cái áo hai lớp để mặc trong mùa đông vừa dày vừa nặng, trên cổ còn đắp một đường viền lông.
Liễu Tức Phong vốn đang mơ màng nhìn quanh bốn phía, một cái chụp này làm hắn tỉnh hẳn lên.
Hắn chui đầu ra khỏi áo khoác giận dữ kêu: “Cậu làm cái gì thế? Nóng quá, tôi muốn cởi đồ ——”
Lại còn muốn cởi đồ? Tuyệt đối không cho phép.
Lý Kinh Trọc ấn mạnh Liễu Tức Phong vào trong áo khoác lần nữa, nói với Nhị Mao: “Thật sự không cần đâu, tôi tự làm được rồi.
Không xong thì còn có ngày mai, không gấp.”
Nhị Mao vẫn không chịu đi: “Bác sĩ Tiểu Lý lại khách sáo rồi, có chúng tôi giúp, trước giờ cơm tối là xong hết, việc gì phải chờ đến mai?”
Bên này Nhị Mao cứ khăng khăng đòi giúp, nếu không sẽ nhất quyết không chịu về, bên kia Liễu Tức Phong cũng kiên trì giãy giụa trong cái áo khoác không ra được sẽ không chịu yên.
Lý Kinh Trọc bất đắc dĩ đành phải nói với Nhị Mao: “Đồ đạc ở bên kia, mấy cái thùng đóng xong hết rồi.
Phiền các cậu quá, mọi người đi trước đi, tôi sẽ qua ngay.”
“Lúc này mới đúng này, đừng xem nhau như người xa lạ.” Nhị Mao bật cười, dẫn theo đoàn người tiền hô hậu ủng đi về hướng nhà họ Trần.
Liễu Tức Phong cũng vừa thoát ra khỏi áo khoác, cả người đầy mồ hôi, không thèm nói gì đã cởi luôn áo trên ra chỉ chừa lại một cái quần dài, để trần đi vào phòng trong.
Lý Kinh Trọc hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
Liễu Tức Phong không thèm để ý.
Lý Kinh Trọc tự biết vừa rồi là mình ngang ngược, cầm lấy áo Liễu Tức Phong đuổi theo người ta, vừa đi vừa nói: “Lúc nãy là tôi không đúng.”
Liễu Tức Phong không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa, bên trong vang lên tiếng nước.
Lý Kinh Trọc nghĩ hắn không chịu nổi cảnh toàn thân nhớp nháp mồ hôi nên đi tắm, mình ở bên ngoài chờ cũng vô dụng, chỉ có thể chờ người ra rồi xin lỗi, liền tranh thủ đi sang nhà họ Trần xem tình hình chuyển đồ đạc.
Hai nhà Trần Lý vốn gần nhau, người chỗ Nhị Mao lại nhiều, chỉ hai ba lượt đã dọn được hơn phân nửa.
Đến lúc bắt đầu dọn phòng làm việc, Nhị Mao mới hỏi: “Có một ngăn tủ chứa nhiều giấy lắm, dọn như thế nào?”
Lý Kinh Trọc cho rằng cậu ta đang nhắc đến sáu cái tủ chứa giấy chưa viết, liền nói: “Lấy ra hết rồi xếp lại vào tủ nhà tôi là được.”
Không ngờ lúc Nhị Mao lấy ra, tất cả đều là giấy bản thảo viết đầy chữ.
Lý Kinh Trọc hoảng sợ, “Cậu lấy từ tủ nào thế? Mau trả lại chỗ cũ đi.”
Nhị Mao cũng bị thái độ của anh dọa cho giật mình, vội hỏi: “Đây là tài liệu quan trọng gì à? Tôi thấy nó đặt trong ngăn tủ dưới bàn viết ấy, chỉ lấy nguyên xấp ra theo lời cậu thôi, chưa bị xáo trang đâu.”
Lý Kinh Trọc không biết trên giấy kia cụ thể viết cái gì, chỉ biết rõ thứ này không giống như sách sưu tầm tem hay dù che mưa, đèn bàn hay áo giáp.
Liễu Tức Phong chưa từng chủ động cho anh xem, cũng chưa từng nhắc tới một chữ.
Nếu hắn đã cất kỹ tập bản thảo này vào ngăn tủ thì không nên tùy tiện để người khác xem mới đúng.
“Đây là đồ riêng tư của anh Liễu, trả về chỗ cũ, để anh ấy tự xử lý đi.” Lý Kinh Trọc nói.
Nhị Mao vốn đang ôm tập giấy bản thảo, bây giờ nghe Lý Kinh Trọc nói thế chợt cảm thấy thứ trên tay mình quý như vàng, liền sửa ôm thành tư thế bưng như bưng một món đồ cổ đi vào lại phòng làm việc.
Cậu ta vừa đi vừa tò mò không biết giấy này viết cái gì, đến cả bác sĩ Tiểu Lý cũng coi trọng như vậy? Nhìn thử một chút chắc không sao, xem qua cũng không làm giấy thiếu mất tờ nào, càng không làm cho chữ nghĩa trên giấy chạy mất.
Nhị Mao nghĩ như vậy bèn nhìn lướt qua trang trên cùng.
Cậu ta vừa thấy đã không khỏi ngạc nhiên, bởi vì trang này chỉ viết ba chữ mình rất quen thuộc, thậm chí chưa bao giờ quen thuộc hơn.
Ba chữ đó là: Trấn Thái Bình.
Ngày thường Nhị Mao cũng hay xem vài thứ đại loại như《 Tuyển tập truyện cổ 》 gì đó, bây giờ trên tập bản thảo này thế mà lại viết về những chuyện xưa cũ ở Trấn Thái Bình, không nhịn nổi tò mò bèn đứng bên bàn xem thử.
Trang này kể về một chuyện thời thập niên 60, bên cạnh Trấn Thái Bình có một thôn trang, một cậu choai choai trên đường đi qua miếu thổ địa dừng lại trú mưa, nhất thời nổi ý xấu tiểu tiện vào bức tượng thờ trong miếu.
Nhị Mao cảm thấy quá khôi hài liền xem tiếp trang sau.
Cậu choai choai kia xả một trận nước xong, rất thoải mái, vừa đi ra cửa đã gặp ngay một trận sấm sét giáng xuống dọa cho giật mình, từ đấy biến thành đứa dở điên dở khùng.
Nhị Mao xem đến đây đột nhiên dừng lại, hình như chuyện này mình đã nghe qua ở đâu rồi thì phải?
Lý Kinh Trọc cùng những người khác bận rộn dọn đồ, lúc trở về vẫn chưa thấy Nhị Mao đi ra nên vào phòng làm việc tìm thử xem, không ngờ cậu ta chẳng những chưa trả lại giấy vào chỗ cũ, lại còn ngồi xuống bàn viết tự nhiên như ở nhà mình mải mê xem bản thảo của Liễu Tức Phong.
“Cậu đang làm gì thế?” Lý Kinh Trọc đi qua.
Nhị Mao ngẩng đầu, gõ gõ vào tập giấy, “Bác sĩ Tiểu Lý ơi, câu chuyện này tôi nghe ba tôi kể hồi nhỏ rồi!”
Lý Kinh Trọc không nhìn giấy bản thảo, chỉ nói: “Mau cất vào đi.”
Nhị Mao sợ anh không tin, còn vỗ giấy mạnh hơn, kích động nói: “Thật đấy, tôi nhớ mà, đây còn là chuyện của nhà cậu! Ông nội cậu có đứa em trai không lớn lên cùng nhau mà đưa cho nhà khác nuôi.
Ngày còn nhỏ ông ta tiểu bậy trong miếu thổ địa, ra cửa lập tức bị sét đánh biến thành đồ ngốc cả đời, ông nội cậu không kể cậu nghe à?”
Lý Kinh Trọc rút giấy ra khỏi tay Nhị Mao, xếp lại vào ngăn tủ: “Đừng xem nữa.”
Nhị Mao thấy thái độ anh lãnh đạm hơn vừa nãy vài phần, ngượng ngùng nói: “Không xem, không xem.”
Trong lòng Lý Kinh Trọc khá phiền lại không tiện thể hiện ra ngoài, chỉ có thể nói: “Mọi người dọn dẹp lâu mệt mỏi rồi, sang nhà tôi uống chén trà đi.”
Nhị Mao luôn miệng đáp ứng, lại nói: “Tôi đi mua mấy điếu thuốc phát cho mọi người cùng nhau hút chơi.”
Lý Kinh Trọc đề nghị: “Để tôi mua.”
Nhị Mao tranh: “Tôi đi, tôi đi.”
Lý Kinh Trọc không muốn để Nhị Mao đã tốn sức còn phải tốn tiền, cũng không có thời gian nhường qua nhường lại, liền đơn giản cùng cậu ta đi ra hàng tạp hóa.
Dọc đường đầu óc anh vẫn không ngừng xoay chuyển, anh cần phải kiềm chế mình không được xem bản thảo của Liễu Tức Phong, cũng không hỏi Nhị Mao rốt cuộc hắn viết chuyện gì trong tập giấy đó.
Anh biết Liễu Tức Phong sẽ ghi chép lại những chuyện xa xưa, có lẽ đó chỉ là một trong những ghi chép mà hắn đã ghi lại từ miệng ông nội anh.
Nhưng nếu nội dung không chỉ là ghi chép, mà còn là…
Thật nhiều suy đoán và hoài nghi đã lâu không xuất hiện lại lũ lượt tràn về.
Đi thêm một đoạn, Nhị Mao không thấy anh đáp lời, chỉ lo cắm đầu đi liền cảm thấy không khí quá cứng nhắc.
Hương thân quê nhà làm sao có thể không thân thiết? Vì thế cậu ta mở lời: “Hóa ra anh cá kho họ Liễu à.” Mới nói một câu đột nhiên nhớ tới chuyện gì, bừng tỉnh ra, “A! Anh Liễu này có phải chính là vị nhà văn họ Liễu đầu xuân năm nay mới đến thôn chúng ta ở không? Tôi nghe nhiều người nhắc đến anh ấy lắm.
Chẳng trách trong nhà có nhiều sách như thế, còn bao nhiêu là giấy bút nữa.
Nói mới nhớ, nhà văn Liễu đang yên đang lành sao lại muốn chuyển qua nhà bác sĩ Tiểu Lý ở?”
Suy nghĩ của Lý Kinh Trọc bị cắt ngang, nghe câu này đã phải tìm đại lý do: “Nhà văn Liễu cho tôi mượn sách xem, tôi miễn tiền thuê nhà, tính ra hai bên đều có lợi.”
Nhị Mao gật gù: “Bác sĩ Tiểu Lý cũng là người có học, thích đọc sách.”
Hai người rơi vào im lặng.
Nhị Mao lại phải tìm đề tài mới: “Nhà văn Liễu là người viết sách, không biết anh ấy viết những cuốn nào rồi nhỉ? Cũng không biết có truyện nào đăng lên báo chưa, không chừng tôi đã đọc qua rồi đấy.
Nói chứ truyện hôm nay tôi đọc thấy anh ấy viết hay lắm nhớ, tuy nội dung tôi được nghe kể rồi, nhưng qua ngòi bút kia lại cứ như được tận mắt chứng kiến, không giống nghe người khác kể lại chút nào.”
Lý Kinh Trọc biết năng lực khống chế câu chữ của Liễu Tức Phong không giống người bình thường, rất dễ làm người ta đắm chìm vào đó.
Nhưng mà…!hắn sẽ viết tiểu thuyết theo kiểu viết nhật ký sao? Rốt cuộc mỗi ngày viết bao nhiêu chữ?
“Truyện anh ấy viết nhiều trang không?” Chờ Lý Kinh Trọc kịp phản ứng, câu hỏi đã bị hỏi ra miệng mất rồi.
Anh có chút hối hận, nhưng cũng có một tia vui sướng, anh quá muốn biết sự thật.
Nhị Mao ngẫm nghĩ rồi nói: “Chắc trên dưới ba trang giấy.”
Cuối cùng Lý Kinh Trọc không nhịn được hỏi: “Câu chuyện kia có tựa đề không? Hay là giống như viết nhật ký, có cả ngày tháng và mô tả thời tiết?”
Nhị Mao vừa muốn đáp lại, Lý Kinh Trọc đã lập tức cắt ngang: “Đừng trả lời.” Anh nghĩ có lẽ mình không nên hỏi.
Nhị Mao nhìn Lý Kinh Trọc, cảm thấy bác sĩ Tiểu Lý này cứ thò ra thụt vào mãi, hình như thần kinh hơi hâm hấp.
Lý Kinh Trọc cũng phát giác ra: “Ngại quá.”
Nhị Mao không để ý lắm: “Tôi không hiểu bác sĩ Tiểu Lý đang suy nghĩ gì, tả thế này đi, câu chuyện kia không phải là một chuyện đơn lẻ…!Như thế nào nhỉ…!À!《 Thủy Hử 》! Bác sĩ Tiểu Lý chắc đã xem《 Thủy Hử 》rồi chứ?”
Lý Kinh Trọc chưa hiểu lắm: “Xem rồi.”
Nhị Mao giải thích: “Kiểu viết của nhà văn Liễu giống như《 Thủy Hử 》ấy, trong truyện không có nhân vật chính, sau ba trang đó lại là chuyện về người khác, mà những người này đều có liên hệ với cái anh bị ngốc đi tiểu trong miếu thổ địa kia.
Ví dụ như nói xong về Hắc Toàn Phong Lý Quỳ* liền nói tiếp sang Cập Thời Vũ Tống Công Minh* đấy.”
*Lý Quỳ và Tống Công Minh là hai nhân vật trong đại danh tác Thủy Hử
Lý Kinh Trọc đã hiểu ý Nhị Mao, như thế còn không phải là hình thức thiên truyện dài rồi sao?
“Có điều những chuyện sau miếu thổ địa tôi chưa kịp đọc.” Nhị Mao tiếp tục nói, “Chắc là cũng kể về người ở Trấn Thái Bình này rồi…”
Lý Kinh Trọc nghe xong câu này, vội ngắt lời: “Thế nào gọi là cũng kể về người ở Trấn Thái Bình?”
Nhị Mao đáp: “À! Tôi quên nói, câu chuyện này của nhà văn Liễu là viết về Trấn Thái Bình đấy.”
Lý Kinh Trọc hỏi theo quán tính: “Thật à?”
Nhị Mao nói: “Ba chữ Trấn Thái Bình rành rành trên giấy, đương nhiên tôi vẫn nhận ra được.”
Lý Kinh Trọc nghĩ, chẳng lẽ Liễu Tức Phong ghi nhớ hết tất cả những chuyện từng xảy ra ở Trấn Thái Bình này? Những tờ bản thảo đó rốt cuộc nên gọi là ghi chép hay là tác phẩm dùng để xuất bản? Trong nháy mắt, cuộc đối thoại của anh và Dư Niên lại văng vẳng bên tai:
“Cậu ít kể chuyện cho cậu ta nghe đi, kể nhiều quá là gặp rắc rối đấy.”
“Có thể xảy ra chuyện gì?”
“Lúc có cảm hứng thì không nói, nhưng trần đời có ai mỗi ngày đều sinh ra cảm hứng? Lúc không còn hứng nữa, cậu nói xem cậu ta có thể làm ra chuyện gì?”
“Biến chuyện của người khác thành chuyện của chính mình?”
Lúc ấy Dư Niên không trả lời anh.
Bây giờ Lý Kinh Trọc cũng không tự trả lời chính mình, anh vốn không phải người võ đoán, càng sợ mình trách nhầm Liễu Tức Phong.
Hơn nữa anh thật sự không biết ranh giới của chuyện này nằm ở đâu.
Rất nhiều tác phẩm có nguyên mẫu ngoài đời thực, chỉ cần là người, tức khắc sẽ chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh.
Nếu Liễu Tức Phong đến Trấn Thái Bình nghĩa là muốn lấy nơi này làm bối cảnh viết tiểu thuyết, thật ra không có gì, dùng vài tư liệu của bạn bè cũng chỉ để phục vụ làm tăng sức thuyết phục cho câu chuyện mà thôi…!Nhưng nếu nội dung quyển tiểu thuyết của hắn đều giống những gì hôm nay Nhị Mao xem được, tất cả đều viết về những chuyện thật sự từng xảy ra ở nhà họ Lý thì…
Suy đoán này vừa nhảy ra, Lý Kinh Trọc lập tức cảm giác không hề thoải mái, một loại không thoải mái rất phức tạp, nó không nghiêm trọng và thiết thực như bị xâm phạm, bị lợi dụng hoặc là bị lừa gạt, nhưng lại giống như một loại hỗn hợp của tất cả, cảm giác xâm phạm, lợi dụng và lừa gạt như bị pha loãng ra rồi trộn lẫn vào một chỗ với nhau.
Lý Kinh Trọc rất muốn đi hỏi Liễu Tức Phong rõ ngọn nguồn, nhưng lại không dám đề cập chuyện bởi vì mình vô ý nên để người lạ lật bản thảo của hắn ra xem, cũng không dám đề cập thực ra mình đã biết hình thức và nội dung bản thảo rồi.
Nhưng nếu không có lý do chính đáng, chỉ tùy tiện đi hỏi hắn nhất định sẽ câm như hến, hoặc là kể lể một đống chuyện không liên quan để lấp liếm.
Đến chỗ quầy tạp hóa rồi Lý Kinh Trọc vẫn chưa suy nghĩ xong.
Nhị Mao cầm lên một cây thuốc, Lý Kinh Trọc cũng lấy thêm một cây nữa.
Trở về nhà họ Lý, anh bắt đầu thất thần phát cho mỗi người một gói, Nhị Mao thấy được liền kéo anh qua một bên: “Bác sĩ Tiểu Lý, cậu phát như vậy thì phát được cho mấy người?”
Tâm tư Lý Kinh Trọc không đặt lên mấy gói thuốc, bèn nói: “Phát thế nào? Hay là cậu phát đi.”
Nhị Mao hướng dẫn: “Phát mỗi người một điếu thôi, còn lại để dành lần sau phát tiếp, có nhiều lúc phải dùng lắm.”
Lý Kinh Trọc dúi toàn bộ thuốc cho Nhị Mao: “Tôi không rành mấy thứ này.”
Bây giờ anh đang rất gấp gáp muốn tìm Liễu Tức Phong.
Vào nhà trong, phòng tắm không có người, cũng không thấy bóng dáng Liễu Tức Phong ở đâu cả.
Lúc vừa ra khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng một đứa trẻ đang kêu: “Mẹ, mẹ ơi, ở đây có dấu X này, dấu X, tận ba dấu X.”
Người mẹ giữ chặt đứa bé lại: “Đây là tường nhà người ta, đừng có bắt chước vẽ bậy.
Mau vứt cục đá trên tay xuống cho mẹ.”
Lý Kinh Trọc đi qua, trông thấy trên góc tường nhà bọn họ không biết từ lúc nào đã có thêm ba dấu X..
Sang thứ tư Liễu Tức Phong vốn muốn rủ Lý Kinh Trọc cùng mình đi xem miếu thổ địa trong thôn nhưng anh lại nói mình có lớp quyền Thái, hắn liền đề nghị: “Thế tôi đi xem cậu học đánh võ với nhé.”
Lý Kinh Trọc từ chối: “Có gì đẹp mà xem.” Chủ yếu là lo mình bị huấn luyện viên Mộc đánh đập quá thê thảm trước mặt hắn.
Liễu Tức Phong nói: “Nhưng tôi muốn đi.”
Lý Kinh Trọc gàn: “Cái gì anh cũng muốn xem. Rốt cuộc hay ho gì mà xem? Tập hai tiểu thuyết của anh bắt đầu viết chưa? Đừng để biên tập viên lại giục bản thảo.”
Liễu Tức Phong đáp: “Tôi đang viết rồi.”
Lý Kinh Trọc nói: “Với lại đã bảo anh đừng lên trấn nữa còn gì.”
“Thôi được.”
Lý Kinh Trọc lại dặn: “Anh ở nhà viết lách nghiêm túc vào, tôi đi rồi về.”
Liễu Tức Phong nói: “Cậu xem tôi là mấy đứa nhỏ đấy à, suốt ngày bị người lớn dặn dò ở nhà nhớ làm bài tập.”
Lý Kinh Trọc liên tưởng một chút đã thấy buồn cười, cười xong lại nhớ mới hai ngày trước mình còn bốc phét hắn ở nhà có vợ quản nghiêm, tức khắc chột dạ: “Anh nào giống mấy đứa trẻ con. Cứ ở nhà chờ đi, chiều về tôi lại vẽ tranh cho. Mấy hôm nay tôi nhớ được một tí chuyện vui hồi nhỏ, đã phác họa sơ lên giấy memo rồi, đến lúc đó vẽ cho anh xem.”
Liễu Tức Phong lập tức vui vẻ, đầu tiên hắn kéo tay Lý Kinh Trọc, sau đó đột nhiên khép tay lại nhìn vào mắt anh, nói rất chờ mong: “Hay để tôi chuyển sang nhà cậu đi, như thế cậu vẽ xong muộn đến đâu tôi cũng xem ngay được.”
Lý Kinh Trọc không phải người thích nghỉ học nghỉ làm, nhưng nghe Liễu Tức Phong nói xong, anh đã không chút do dự gọi điện thoại cho quầy lễ tân hội quán quyền Thái, nói hôm nay muốn xin nghỉ.
Cô nàng lễ tân nhớ rất rõ anh, còn hỏi vào điện thoại: “Cậu bị bệnh à?”
Lý Kinh Trọc dừng một chút mới nói: “Không có. Hôm nay tôi bận chuyển nhà giúp bạn.”
Lễ tân gật gù: “À à, bạn chuyển nhà.”
Chờ anh cúp điện thoại rồi, Liễu Tức Phong ngồi bên cạnh trợn mắt: “Kêu cậu theo tôi đi miếu thổ địa cậu nói phải đi học quyền Thái, nói muốn qua nhà cậu ở cậu lập tức bỏ học giúp tôi chuyển nhà?”
Lý Kinh Trọc không thể phản bác, đành thừa nhận: “Ừ.”
Liễu Tức Phong hoài nghi trêu: “Có phải đang nghĩ chờ tôi dọn vào rồi, cậu càng có cơ hội lén chôm ——”
“Liễu Tức Phong!” Lý Kinh Trọc quẫn bách, “Anh đừng nói nữa.” Dứt lời cũng không dám nhìn thẳng mặt hắn, xoay người chạy về hướng nhà bác Trần, “Tôi giúp anh dọn đồ.”
Liễu Tức Phong đi theo sau, “Cậu gấp như thế làm gì?”
Bước chân Lý Kinh Trọc dừng lại: “Tôi không có gấp.”
Liễu Tức Phong nói: “Thế chờ thêm mấy ngày nữa hãy dọn đi, vừa lúc để tôi dọn dẹp lại một chút đã.”
Lý Kinh Trọc căm tức quay đầu: “Đúng là tôi nôn nóng đấy, gấp đến phát điên rồi anh vừa lòng chưa?”
Liễu Tức Phong ra vẻ vô tội: “Vậy hôm nay dọn, tôi không suy nghĩ nữa.”
Đi vào chỗ ở của Liễu Tức Phong, rốt cuộc Lý Kinh Trọc mới biết được hắn có bao nhiêu món đồ đạc. Người khác thuê nhà nguyên căn là để ở cho rộng rãi thoải mái, Liễu Tức Phong thuê nhà nguyên căn hoàn toàn bởi vì hắn có một núi đồ cần một căn nhà mới chứa nổi.
Lý Kinh Trọc nói: “Giờ tôi mới nhớ là anh chưa bao giờ mời tôi sang nhà đâu, đây là lần đầu tiên.”
Liễu Tức Phong đáp: “Đồ đạc lộn xộn quá, không tiện mời khách vào.”
Lý Kinh Trọc nhìn quanh bốn phía, cảm thấy cảnh tượng trước mắt không thể chỉ dùng mấy từ “đồ đạc lộn xộn” để hình dung. Sảnh chính to rộng như vậy bị nhét đầy sách, không có kệ sách, chỉ trải thảm, sách cứ thế chồng chất từ dưới sàn lên đến độ cao Lý Kinh Trọc phải giơ tay mới với tới được. Ước chừng có đến hơn ba mươi cột sách như vậy, người đi vào nhà cứ như phải luồn lách qua mê cung.
Lý Kinh Trọc tùy tiện nhìn một dãy gáy sách, phát hiện mười mấy quyển liên tiếp đều viết về lý luận màu sắc, quay đầu nhìn một dãy khác, toàn bộ đều là lịch sử nghệ thuật. Đang lúc anh gật gù phẩm vị Liễu Tức Phong thật tao nhã lại tùy tay nhặt một quyển khác lên, hay lắm, có cả từ điển từ ngữ thô tục, còn phân loại giới hiệu tường tận đầy đủ từ bộ phận sinh dục đến hỏi thăm tổ tông gia phả các kiểu.
Đi qua nhà chính vào phòng ngủ, Lý Kinh Trọc vốn cho rằng tủ quần áo của Liễu Tức Phong là cái anh thấy loáng thoáng từ cửa sổ thôi, không ngờ đó chỉ là cái tủ đồ hắn thường xuyên dùng nhất trong phòng ngủ chính. Lầu một nhà họ Trần có hai phòng ngủ, lầu hai bốn phòng, sáu cái tủ trong sáu căn phòng này đều chất đầy quần áo trang sức của Liễu Tức Phong.
Quần áo thì Lý Kinh Trọc vẫn hiểu được, tuy trước kia anh cho rằng đàn ông con trai không cần nhiều trang phục như thế làm gì, nhưng Liễu Tức Phong ở trong lòng anh không phải đàn ông bình thường, hắn là mỹ nhân. Mỹ nhân có nhiều quần là áo lượt là chuyện đương nhiên, huống chi Dư Niên từng nói hắn đúng là thích chải chuốt diêm dúa. Điều làm Lý Kinh Trọc khó giải thích hơn lại là, Liễu Tức Phong sở hữu sáu chiếc giường. Nhà họ Trần có sáu phòng ngủ, không có giường phòng nào là để không, chiếc nào cũng trải đệm, phủ ga giường, gối đầu, chăn, hơn nữa một loạt đồ vật bày biện trên giường nào cũng là đồ thủ công tinh xảo, không lặp lại lần thứ hai.
Lý Kinh Trọc nghĩ đến Liễu Tức Phong có nhiều bạn bè, nghĩ Dư Niên cũng từng ngủ tại một trong số những phòng này, sáu chiếc giường… chín bỏ làm mười cũng coi như là tam cung lục viện!
Nghĩ đến đây, Lý Kinh Trọc lập tức nuốt phải một ngụm giấm lớn, quay sang hỏi Liễu Tức Phong: “Ngoại trừ tùy tiện mời khách vào nhà dùng trà, anh còn hay mời người lạ về ngủ qua đêm nữa à?”
Liễu Tức Phong kinh ngạc: “Cậu đang nghĩ cái gì thế?”
Lý Kinh Trọc hỏi: “Dư Niên ngủ trên giường nào?”
Liễu Tức Phong đáp: “Lão ta ngủ trên sô pha lầu một.”
Lý Kinh Trọc nói: “Nhà anh có tận sáu chiếc giường mà.”
Liễu Tức Phong gật: “Đúng vậy.”
Lý Kinh Trọc nói tiếp: “Nhà có sáu chiếc giường, anh lại để biên tập Dư ngủ sô pha?”
Liễu Tức Phong giải thích: “Sáu chiếc giường kia đều là giường của tôi, không phải để lão ta ngủ.”
Lý Kinh Trọc khó hiểu: “Là có ý gì?”
Liễu Tức Phong nói: “Tôi có sáu sợi dây buộc tóc cậu không có ý kiến, vì sao có sáu chiếc giường cậu lại cảm thấy tôi kỳ quặc?”
Lý Kinh Trọc hỏi ngược: “Sáu sợi dây buộc tóc với sáu chiếc giường có phải cùng một chuyện đâu?”
Liễu Tức Phong: “Tôi thường xuyên muốn đổi chỗ ngủ.”
Lý Kinh Trọc nghe xong, nhịn không được hỏi: “Người cùng nằm trên giường cũng đổi luôn à?”
Liễu Tức Phong nói: “Lý Kinh Trọc, cậu ghen với Dư Niên, tôi giải thích cho cậu nghe sáu chiếc giường dùng để làm gì, đều để một mình tôi ngủ hết. Sao cậu cứ không bỏ qua là thế nào?”
Lý Kinh Trọc nghe đã biết mình đuối lý, “Không phải không bỏ qua, chỉ là…”
“Chỉ là gì?” Liễu Tức Phong nói, “Nói rõ ra đi.”
Lý Kinh Trọc hạ giọng: “Không có gì. Sáu chiếc giường thì sáu chiếc giường.” Có phải sáu cô vợ bé thật đâu, nhỉ.
Liễu Tức Phong hỏi thêm: “Cậu còn gì không thuận mắt nữa?”
Lý Kinh Trọc: “Không.”
Sáu chiếc giường đã là cực hạn rồi, chẳng lẽ còn có thứ gì khoa trương hơn sao?
Lý Kinh Trọc không ngờ thật sự đúng là có. Trong phòng làm việc của Liễu Tức Phong có một chiếc tủ chuyên để đựng bút máy, một chiếc khác đựng mực nước, sáu cái kệ thấp chứa sáu loại giấy khác nhau, tám chiếc tủ khác chứa đủ loại văn phòng phẩm linh tinh, ngoài ra còn một cái giá xếp hai mươi tư chiếc đèn bàn phong cách hoàn toàn bất đồng. Sổ đựng tem, đĩa nhạc cổ, băng từ càng không cần phải nói, chiếm cứ hết một cái kệ to. Các phòng khác càng nhiều đồ đạc linh tinh hơn, ví dụ như bốn chiếc dù giấy Lý Kinh Trọc đã biết, hoặc những thứ anh chưa biết chẳng hạn như bốn chiếc dù cán dài màu đen, bốn chiếc dù lưới gấp, bốn chiếc dù trong suốt và bốn chiếc dù che nắng chống tia UV.
Lý Kinh Trọc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Liễu Tức Phong, tôi hỏi anh nhé.”
Liễu Tức Phong: “Cái gì?”
Lý Kinh Trọc hỏi: “Nếu còn xem nữa, tôi sẽ không bắt gặp đồ vật gì đáng sợ chứ?”
Liễu Tức Phong: “Cậu đang muốn nói đến thứ gì?”
Lý Kinh Trọc nói: “Thói cuồng sưu tập của anh chỉ giới hạn trong phạm vi đồ vật thôi đúng không.”
Liễu Tức Phong hỏi lại: “Nếu không còn có thể là gì?”
Lý Kinh Trọc nhủ thầm: Làm sao tôi biết được? Một tên đàn ông nói muốn ngủ trên sáu chiếc giường, biết đâu dưới mỗi tấm ván giường lại cất giấu xác một gã tiền nhiệm cũng nên.
Lý Kinh Trọc bị ý nghĩ của chính mình dọa cho hoảng sợ, ánh mắt nhìn Liễu Tức Phong lại càng kinh dị hơn, trong phòng chứa quá nhiều đồ đạc nên lấy ánh sáng không tốt, khuôn mặt hắn thoạt nhìn hơi u ám.
“Thật ra…” Liễu Tức Phong tới gần Lý Kinh Trọc, dùng âm điệu trầm thấp nói, “Tôi có cất giấu một vài thứ không muốn để người ngoài biết cho lắm…”
“Anh đừng lừa tôi, lừa không được đâu.”
Liễu Tức Phong thì thầm: “Bên kia có sáu cái tủ nữa, mỗi cái đều cao đúng bằng một người đấy.”
Lý Kinh Trọc: “Ồ.” Cao bằng một người? Chẳng lẽ bên trong giấu người? Không thể nào đâu.
Liễu Tức Phong hỏi: “Cậu thử đoán xem bên trong có cái gì đứng?”
Lý Kinh Trọc quả quyết: “Tôi không đoán.” Vì sao lại dùng từ “đứng”? Cái gì mà lại “đứng” trong tủ?
Liễu Tức Phong: “Tôi mở tủ ra nhé.”
Lý Kinh Trọc: “Cứ mở đi, không cần giả thần giả quỷ.”
Liễu Tức Phong đi qua kéo cửa tủ ra, Lý Kinh Trọc trợn to mắt, bên trong đúng là có một ——
Bộ giáp hình người, còn trang bị cả kiếm, trên mũ giáp hình như có cả sừng.
Liễu Tức Phong đắc ý hỏi: “Thế nào?”
Lý Kinh Trọc cực kỳ kinh ngạc: “Thứ này không phải đi viện bảo tàng mới có thể xem…”
“Giáp Nhật Bản thời Edo, trang bị đầy đủ luôn đấy.” Liễu Tức Phong mở toàn bộ cửa tủ ra, “Còn có giáp bộ binh thời Tống Trung Quốc, cái này là áo giáp phong cách Maximilian của Đế quốc La Mã thần thánh, cái này theo kiểu văn hóa phục hưng, bộ kia là giáp hình vảy thời La Mã.”
Lý Kinh Trọc không biết nên nói gì, anh không có chút hiểu biết nào về cái loại áo giáp, nhưng nhìn mấy thứ trước mắt, lần đầu tiên trong đời anh sinh ra một cảm giác: Có lẽ mình nuôi không nổi Liễu Tức Phong rồi.
“Mấy cái này đều là… đồ cổ thật à?” Lý Kinh Trọc chần chứ hỏi.
Liễu Tức Phong bật cười: “Sao có thể? Đồ phục chế thôi, với lại phải làm to hơn một chút, người ngày xưa tương đối lùn, còn mấy thứ này làm theo kích cỡ người hiện đại. Cậu bớt tưởng bở đi, nếu đây là đồ thật không chừng tôi ở tù mọt gông rồi.”
Lý Kinh Trọc yên lòng hơn, ít nhất về sau anh vẫn nuôi nổi Liễu Tức Phong.
Liễu Tức Phong lại hỏi: “Nếu tôi vào tù thật thì cậu tính sao?”
Lý Kinh Trọc nói: “Chuyện không có khả năng xảy ra.”
“Thì tôi nói ví dụ.”
“Cái này có gì hay mà phải tưởng tượng? Tôi không nghĩ đâu.”
Liễu Tức Phong nói: “Thế để tôi tưởng tượng thử, nếu cậu bị tống vào tù ——”
Lý Kinh Trọc cắt ngang: “Vì sao tôi lại đi tù?”
Liễu Tức Phong tỉnh bơ: “Trộm cắp quần áo của người khác.”
Lý Kinh Trọc không thể nhịn được nữa: “Liễu Tức Phong, anh câm miệng lại.”
Liễu Tức Phong nói: “Vậy cậu nghĩ thử đi, nếu tôi vào tù ——”
Lý Kinh Trọc phiền không chịu được, nói đơn giản: “Nếu anh vào tù thì tôi xin làm bác sĩ trong ngục giam, được chưa.”
Liễu Tức Phong kinh ngạc: “Sau đó làm giả bệnh án cho tôi được ra ngoài chữa bệnh à? Hay là giúp tôi giả chết vượt ngục?”
“Mơ đẹp quá nhỉ.” Lý Kinh Trọc quyết đoán nói, “Khi đó tôi lập tức viết một tờ bệnh án chứng minh anh bị bệnh giang mai, cắt đứt mơ tưởng được qua đêm với mấy tay bạn tù của anh.”
Liễu Tức Phong: “……”
—————————-
Nhà của anh Liễu làm tôi liên tưởng ngay đến quả nhà kinh dị của lão Howl, ừm mà xét trên phương diện nào đó thì hai thằng cha này hơi giống nhau thật…