Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 14: Góp nhặt lần thứ mười ba: Dư Niên



“Liễu Tức Phong, anh dọn qua nhà tôi ở đi.” Trên đường về, Lý Kinh Trọc đề nghị, “Như vậy cũng tiện cho tôi ——”

“Tiện cho cậu làm tôi hài lòng, khiến tôi cười vui, hận không thể giây phút không rời, trăng sao gì cũng có thể hái xuống?” Liễu Tức Phong liếc Lý Kinh Trọc một cái.

Mặt Lý Kinh Trọc đỏ lên: “Thế rồi có sang không? Tôi không thu tiền thuê nhà đâu.”

Liễu Tức Phong trêu: “Lấy thân gán nợ hử.”

Lý Kinh Trọc xấu hổ: “Anh tưởng tôi là loại người nào?”

Liễu Tức Phong hỏi ngược: “Cậu không muốn?”

Lý Kinh Trọc không nói gì, đi thêm một hồi mới nói lí nhí: “Muốn thì vẫn muốn.”

Liễu Tức Phong làm ra vẻ tôi biết ngay mà.

Lý Kinh Trọc nói: “Rốt cuộc có qua nhà tôi không?”

Liễu Tức Phong đáp: “Không. Không tiện lắm.”

Lý Kinh Trọc: “Có gì mà không tiện? Tôi dọn một phòng ngủ cho anh, phòng học cũng để cho anh dùng luôn.”

Liễu Tức Phong nói: “Có người đang ăn vạ ở nhà tôi không chịu đi.”

Bấy giờ Lý Kinh Trọc mới nhớ đến lời Chu Lang kể, giọng chua lè: “Anh bạn xinh đẹp ở nhà xuất bản.”

Liễu Tức Phong ngạc nhiên: “Bạn nào xinh đẹp? Lão ta vừa già vừa hói.”

Lý Kinh Trọc yên lòng, ngoài miệng lại không muốn thể hiện: “Thật không? Chu Lang nói người đó đẹp lắm.”

Liễu Tức Phong cãi: “Mắt Chu Lang bị tật.”

Lý Kinh Trọc liền cười: “Sinh viên y khoa còn chưa nhìn ra, thầy thuốc Liễu chẩn bệnh kiểu gì đấy? Chẩn đoán theo nhu cầu cá nhân à?”

Liễu Tức Phong nói tiếp: “Mắt người thường sẽ không thấy đẹp đâu, lão ta không chỉ vừa già vừa hói, lại còn khiến người ta nhìn thôi cũng ghét.”

Lý Kinh Trọc khuyên bảo: “Đừng có nói xấu sau lưng.”

Liễu Tức Phong không đồng ý: “Tôi chỉ nói thật thôi, đứng trước mặt tôi cũng nói y như vậy.”

Về đến nhà họ Trần, rốt cuộc Lý Kinh Trọc mới biết ai mới là người mắt bị tật.

Lúc này vẫn đang là buổi sáng, thời tiết oi bức, Lý Kinh Trọc trông thấy một người đàn ông cao gầy đoán không ra tuổi ngồi trên bậc thềm trước nhà tách đài sen. Người đó đội một cái nón tre rộng vành che hơn nửa khuôn mặt, ống tay áo và ống quần xắn cao lộ ra cẳng tay cẳng chân thon thả, da thịt săn chắc. Anh ta tách được một hạt sen liền nhét thẳng vào miệng, ăn đến say sưa nhưng vẫn cực kỳ tao nhã.

Liễu Tức Phong chỉ cho Lý Kinh Trọc: “Cái tay vừa già vừa hói kia kìa.”

Người đàn ông đang tách hạt sen nghe thấy mấy chữ “vừa già vừa hói”, lập tức ngẩng đầu lên: “Liễu Tức Phong, có giao bản thảo ngay không thì bảo?”

Liễu Tức Phong giả điếc đi thẳng vào trong nhà.

Người kia dường như cũng quen rồi, tùy tiện phủi phủi tay mấy cái, chìa tay ra cho Lý Kinh Trọc: “Chào cậu. Tôi là Dư Niên, biên tập viên phụ trách Liễu Tức Phong.”

“Chào anh. Lý Kinh Trọc, là… hàng xóm của Liễu Tức Phong.” Lý Kinh Trọc theo bản năng nhìn lên đỉnh đầu Dư Niên, nơi đó đã bị mũ rộng vành che khuất, không thấy được mép tóc cao hay thấp, có điều nói già thì chắc chắn là không, chẳng qua dưới khóe mắt anh ta có mấy nếp nhăn mờ mờ, ngược lại khiến cho cặp mắt kia càng sâu sắc từng trải hơn.

Dư Niên nhận ra tầm mắt của Lý Kinh Trọc đang nhìn vào đâu: “Đừng dễ dàng tin lời Liễu Tức Phong. Cậu ta hứa giao bản thảo cho tôi cũng phải từ nửa năm trước, giờ đến cái bóng còn không có, đây là lần thứ ba tôi đến đây rồi đấy.”

Lý Kinh Trọc chợt nghĩ tới thời gian hai tháng Liễu Tức Phong giao ước.

Dư Niên nhìn sắc mặt Lý Kinh Trọc: “Có phải cậu ta cũng hứa hẹn đáp ứng cậu cái gì rồi không?”

Lý Kinh Trọc không trả lời.

Dư Niên lại nói: “Cho dù cậu ta có thề thốt chuyện gì cũng đừng tin. Còn nữa, phải bảo vệ thông tin cá nhân cho tốt, đừng bạ cái gì cũng nói. Cậu ta ——”

Liễu Tức Phong từ trong phòng đi ra ngắt lời Dư Niên: “Thế bao giờ anh mới chịu đi?”

Dư Niên vặc lại: “Còn cậu bao giờ mới chịu giao bản thảo? Giao ra đây tôi lập tức đi ngay.”

Liễu Tức Phong nói: “Thì để tôi gửi mail.”

Dư Niên không tin: “Thôi bớt nói xàm đi. Password hòm thư là số hay là chữ cậu còn nhớ không? Tôi gửi cho cậu không dưới hai mươi cái mail, đã trả lời cái nào chưa?”

Liễu Tức Phong lại nói: “Không thì gửi bưu điện.”

Dư Niên: “Đọc địa chỉ lên nghe xem nào.”

Liễu Tức Phong: “Thành phố Bắc Kinh ——”

“Tôi ở Thượng Hải.”

Liễu Tức Phong cãi: “Tôi chưa nói xong mà.”

“Cậu tính đọc hết một vòng hai mươi mấy quận ở Bắc Kinh xong rồi vòng qua Thượng Hải chứ gì?”

Liễu Tức Phong im bặt.

Dư Niên nói với Lý Kinh Trọc: “Cậu thấy chưa.”

Lý Kinh Trọc nhìn Liễu Tức Phong, nghĩ thầm không ngờ trên đời còn có người đối phó được hắn. Nghĩ đến đây lại nảy sinh một tia hâm mộ, hoặc nếu phải thừa nhận thì chính là ghen tị, ghen tị vì người kia có thể hiểu rõ Liễu Tức Phong như thế.

Dư Niên nói: “Tôi quen cậu ta mười năm rồi. Vấp ngã một lần lại khôn lên một ít.”

Lý Kinh Trọc nhận ra người tên Dư Niên này dường như rất dễ nhìn thấu tâm tư kẻ khác, mình vừa nghĩ đến cái gì, còn chưa kịp nói ra miệng anh ta đã có thể đáp ngay.

Liễu Tức Phong: “Cho nên mười năm nay lúc nào tôi cũng túng thiếu thất vọng.”

Dư Niên cãi: “Nếu không quen tôi, mười năm này cậu không túng thiếu thất vọng, mà đói chết dọc đường luôn.”

Liễu Tức Phong lầm bầm gì đó trong miệng, sủi thẳng vào phòng làm việc.

Dư Niên lại nói: “Chắc đang mắng tôi rồi, chỉ biết lặp đi lặp lại mỗi câu vừa già vừa hói, từ ngữ quá nghèo nàn.”

Lý Kinh Trọc nói với Dư Niên: “Biên tập Dư muốn chờ ở đây cho đến khi anh ấy viết xong bản thảo luôn sao?”

Dư Niên trả lời: “Có khi cậu ta cho tôi chờ đến năm mươi tuổi mất.”

Lý Kinh Trọc phát hiện ra cách nói chuyện của Liễu Tức Phong ít nhiều bị Dư Niên ảnh hưởng. Anh lại hỏi: “Sắp ra sách mới rồi? Tôi đã xem cuốn《 Cấm nói ra 》anh ấy viết.”

Dư Niên khẽ gật đầu, hỏi: “Có để ý tôi hút thuốc không?”

Lý Kinh Trọc đáp: “Không sao.”

Dư Niên hất cằm về phía ruộng cách đó không xa, vừa châm một điếu thuốc hương bạc hà vừa nói: “Qua bên kia đi.”

Lý Kinh Trọc quay đầu liếc phòng làm việc đóng chặt cửa một cái, đuổi theo bước chân anh ta.

Dư Niên đứng bên bờ ruộng nhìn dãy núi ở phương bắc, rít một hơi thuốc, hai mắt hơi nheo lại: “Thấy thế nào?”

Một lát sau Lý Kinh Trọc mới hiểu là anh ta đang hỏi nội dung sách, liền đáp theo sự thật: “Viết rất khá.”

Dư Niên lại nói: “Chỉ là đồ bỏ đi thôi.”

Ngực Lý Kinh Trọc phập phồng, hơi bất bình thay Liễu Tức Phong: “Vì sao anh lại nói như vậy?”

Dư Niên thổi ra một vòng khói, không đáp mà chỉ hỏi: “Nguyên liệu nấu ăn hôm nay là cậu nhờ người đưa đến à.”

Lý Kinh Trọc không ngờ đề tài lái theo hướng này, vẫn “Ừ” một tiếng.

Dư Niên đã hơi ngửi ra quan hệ phức tạp giữa Lý Kinh Trọc và Liễu Tức Phong, không hỏi thêm gì nữa, chỉ quay mặt về hướng núi đứng hút thuốc.

Lý Kinh Trọc truy vấn: “Vì sao lại nói quyển sách kia là đồ bỏ?”

Dư Niên: “Trừ quyển sách đó ra, cậu đã xem qua mấy tác phẩm khác của Liễu Tức Phong chưa?”

Lý Kinh Trọc đáp: “Chưa.”

Dư Niên đọc ra vài cái bút danh, hỏi: “Mấy người này thì sao?”

Lý Kinh Trọc nói: “Có nghe qua vài cái tên, hình như một người có sách best seller, nhưng tôi chưa đọc.”

Dư Niên: “Bút danh của Liễu Tức Phong cả đấy.”

Lý Kinh Trọc kinh ngạc: “Hả… Nếu đã viết nhiều sách như vậy, sẽ không đến mức túng thiếu thất vọng chứ.”

“Đó là do cậu không thấy cậu ta vung tiền thôi. Phung phí theo tất cả các nghĩa.” Dư Niên nói, “Tôi dặn cậu ta phải biết quý trọng thiên phú, kết quả là viết xong quyển sách rác rưởi kia lại không viết ra thêm được thứ gì xứng đáng gọi là văn học. Mười năm rồi đấy. Mười năm đủ để một cái cây trưởng thành, cậu ta đã không ra hoa kết trái như cây thì thôi, ngược lại còn tích tụ một thân ung nhọt.”.

||||| Truyện đề cử: Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa |||||

Lý Kinh Trọc không hiểu ý Dư Niên là gì, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Kỳ thật biên tập Dư cũng công nhận《 Cấm nói ra 》 là tác phẩm tốt nhất của Liễu Tức Phong đúng không? Những quyển sách xuất bản sau này đều không bằng được quyển đầu tiên.”

Dư Niên đáp: “Đương nhiên không phải.”

Lý Kinh Trọc hỏi: “Thế quyển hay nhất là quyển nào?”

Dư Niên dụi đầu thuốc lá xuống một bụi cỏ: “Cậu ta chưa viết.”

Lý Kinh Trọc nghĩ thầm: Nghĩa là trong số sách đã viết, quyển đầu là tốt nhất.

Nhưng anh chỉ nói: “Biên tập Dư đến đây là để chờ quyển tốt nhất kia sao?”

Dư Niên không trả lời, lại đốt thêm một điếu thuốc nữa. Một lát sau mới nói: “Có vài quyển sách không phải cứ chờ là được. Có là có, mà không có là không có.”

Lý Kinh Trọc gật đầu: “Tôi hiểu rồi.” Dứt lời, anh hơi do dự một chút rồi lựa lời, “Tôi có thể hỏi một câu không, quyển sách tên《 Cấm nói ra 》kia rốt cuộc là có vấn đề gì vậy? Liễu Tức Phong không muốn nhắc đến nó, chỉ bởi vì từ sau quyển đó anh ấy không viết được tác phẩm hay nào khác sao?”

Dư Niên cúi đầu hút thuốc, vành mũ che khuất ánh mắt, chỉ để lộ miệng và cằm. Một vòng khói nhàn nhạt len lỏi từ môi anh ta, đưa theo mấy câu nói nhẹ bẫng: “Cậu ta không dám nhắc đâu. Khó khăn lắm mới có anh bạn nhỏ thích mình như thế, làm sao dám nhắc chuyện về quyển sách kia chứ?”

Lý Kinh Trọc nghe không rõ, cái gì mà khó khăn lắm mới có anh bạn nhỏ thích? Chuyện về quyển sách là chuyện gì? Còn nữa, Dư Niên là biên tập viên của Liễu Tức Phong, vì sao lại nói nhiều như thế với Lý Kinh Trọc anh?

Dư Niên nhìn vẻ mặt của Lý Kinh Trọc, khẽ bật cười, nụ cười có thể xem như hiền từ. Anh ta cười như vậy khiến anh có cảm giác mình là một thằng bé ngốc nghếch nên được người lớn đặc biệt quan tâm.

Dư Niên nói: “Trông cậu thật thà thế này, sợ là bị Liễu Tức Phong lừa rồi. Lòng yêu thích của các bạn nhỏ hơn phân nửa căn cứ vào trí tưởng tượng. Liễu Tức Phong lại là chiến thần chuyên hủy diệt hình ảnh, người gặp một hai lần đã thích cậu ta, nhiều lắm, nhưng chưa có ai yêu thích vượt qua ba tháng.”

Ba tháng… Tính từ ngày đầu Lý Kinh Trọc quen biết Liễu Tức Phong, thêm hai tháng giao hẹn là vừa đúng ba tháng. Chẳng lẽ…

Lý Kinh Trọc đang muốn hỏi lại, giọng Liễu Tức Phong đã từ sau lưng vọng đến: “Lại phì khói vào mặt người khác rồi.”

Dư Niên bóp tắt điếu thuốc, nói với Lý Kinh Trọc: “Nghe cậu ta lý luận đi kìa.”

Liễu Tức Phong đến gần, quả nhiên nói: “Hút thuốc dẫn tới rụng tóc.”

Dư Niên: “Cậu mới viết được bao lâu? Ghế ngồi mọc gai à?”

“Cán bút thô quá, tay bị cọ đau.” Liễu Tức Phong không cho Dư Niên phản bác đã vỗ một tờ giấy bản thảo lên ngực anh ta, “Đại khái đấy. Về đi, không tiễn.”

“Tôi tặng cậu ít nhất mười cái bàn phím, cậu thì hay rồi, đến nhà mỗi một vị bạn quẳng lại một cái, nói là sẽ đi lâm hạnh từng cái một, cuối cùng trên tay chỉ còn mỗi cây bút, giờ còn không biết xấu hổ đi than vãn với tôi.” Dư Niên nói, nhận giấy bản thảo xem lướt một lần, “Kéo deadline nửa năm chỉ trả cho tôi một tờ giấy viết đại khái mất mười phút?”

Liễu Tức Phong đáp: “Muốn nhiều hơn cũng không có. Anh còn thúc giục, tôi viết ngay một quyển《 Tôi và vị biên tập hói đầu 》bây giờ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.