Rất nhiều ngày liên tiếp trôi qua, những lời ông chủ Tiểu Vân nói vẫn luẩn quẩn trong đầu Lý Kinh Trọc, tựa như có một cái máy thu âm thời khắc không ngừng nhắc nhở bên tai anh:
“Những thứ không xác định, những thứ cần hiểu tận gốc rễ, những thứ thay đổi liên tục, không thể làm rõ, không thể nắm bắt.”
Ai không xác định, cần hiểu tận gốc rễ?
Ai hay thay đổi, không thể làm rõ, không thể nắm bắt?
Đáp án đã ở ngay trước mặt, không có gì phải nghĩ ngợi sâu xa.
Lý Kinh Trọc ngồi trước bàn, mặt bàn trải một chồng giấy vẽ, đều là tranh vừa mới vẽ mấy ngày gần đây.
Bức thứ nhất: Dưới ánh chiều tà, giữa đồng vắng có một con trâu, trên lưng trâu ngồi một người con trai tóc dài đang say sưa thổi sáo, mái tóc được một sợi dây đỏ thẫm viền vàng buộc lên cao.
Bức thứ hai: Trên mái ngói đen có một chàng trai đầu đội vòng hoa, những lọn tóc dài và cánh hoa đồng loạt nhảy múa giữa không trung.
Bức thứ ba: Ngoài cửa sổ là đêm tối, thanh niên tay cầm một ngọn nến, ánh nến chiếu vào đáy mắt người nọ, một lọn tóc mai rũ xuống bên má.
Bức thứ tư: Trong trà thất nhuộm đẫm ánh mặt trời, sau bàn thấp là bóng người nằm nghiêng trên sàn nhà, tóc đen tản ra như thác, người kia một tay chống đầu, tay khác nâng chén trà.
Bức thứ năm: Trước bậc thang, người con trai tóc dài ôm một bó hoa lớn quay đầu, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, ý cười nồng nhiệt.
Bức thứ sáu: Thanh niên tóc dài ngồi ở quán ven đường, vừa ăn mì vừa cười đùa vui vẻ.
Bức thứ bảy: Thanh niên tóc dài ngồi dưới đèn bàn cúi đầu ôm mèo nhỏ, trên vạt áo có mấy cái ấn hoa mai.
Bức thứ tám: Vầng trăng sáng dựa đường chân trời, gió nhẹ phất qua cành liễu, chàng trai tóc dài lười biếng vùi trên ghế dựa đón gió mát dưới tán cây.
Bức thứ chín: Chàng trai tóc dài ngủ sau màn giường, gương mặt hồn nhiên.
Bức thứ mười: Người đẹp tóc dài bước ra khỏi bồn tắm, vai ngọc lưng ngà, tóc mềm ướt át.
Lý Kinh Trọc cảm thấy bản thân không thể vẽ nữa, những bức tranh này đã từ tả thực mang theo chút ít tưởng tượng biến thành hoàn toàn hư cấu, nếu còn vẽ không chừng lại vẽ ra mấy thứ khó nói đáng xấu hổ.
Anh cuộn cả chín bức tranh lại giấu vào ngăn kéo bàn, khóa kỹ, chỉ lấy bức đầu tiên cho vào túi giấy, đi sang nhà họ Trần đưa cho Liễu Tức Phong.
Liễu Tức Phong xem tranh, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại hơi thất vọng mà nói: “Vẽ đẹp như vậy… Vì sao lúc vẽ không gọi tôi xem?”
Lý Kinh Trọc nghĩ thầm: Không thể gọi, nếu gọi anh đến rồi tôi còn tâm trí đâu mà vẽ?
“Quên mất. Lần sau sẽ gọi.” Anh chống chế, “Hơn nữa cảnh cưỡi trâu này tôi đã nhìn qua một lần, có thể tự nhớ rồi chép lại.”
“Tôi biết cậu có thể chép lại.” Liễu Tức Phong nói, “Nhưng mà tôi muốn tận mắt nhìn cậu vẽ. Từ một tờ giấy trắng cho đến lúc nó thành hình, tôi muốn xem tường tận từng nét bút.”
Lý Kinh Trọc: “Vẽ ra một bức phải tốn không ít thời gian, anh cứ ngồi xem như thế không thấy mệt à?”
Liễu Tức Phong đáp: “Cậu vẽ còn không thấy mệt, tôi chỉ xem thôi làm sao mệt được?”
Lý Kinh Trọc nói: “Nhưng chán lắm.”
“Tôi không thấy chán đâu, bản thân người nhàm chán mới là kẻ nhìn gì cũng thấy chán.” Sắc mặt Liễu Tức Phong hơi hoài nghi, “Hay là cậu sợ tôi học lỏm?”
Lý Kinh Trọc phản bác: “Trông tôi keo kiệt như thế à?”
Liễu Tức Phong nói: “Vậy lần sau nhất định phải gọi tôi.”
Lý Kinh Trọc đành phải đáp ứng: “Thôi được.”
Liễu Tức Phong: “Hẹn thời gian cụ thể đi.”
Đến đây Lý Kinh Trọc không còn cách gì trì hoãn nữa, nghĩ đến việc Liễu Tức Phong muốn xem mình vẽ tranh, trong lòng vừa bồn chồn vừa như khua chiêng gõ trống, còn có mấy bàn tay nhỏ nắm lấy đầu quả tim kéo tới kéo lui.
Một bàn tay kéo đầu tim về một bên, hào hứng hét: Cứ làm đi! Khoe khoang hết trình độ của mình để anh ấy sùng bái cậu! Đàn ông tập trung làm việc mới là lúc gợi cảm nhất! Một bàn tay khác lôi đầu tim qua hướng ngược lại, dội nước lạnh: Quên vụ giấu mấy bức tranh rồi sao? Mỹ nhân tắm gì đó cũng vẽ rồi, ai biết bức tiếp theo sẽ vẽ ra cái gì nữa? Bây giờ chỉ cần cậu động bút một cái người ta cũng biết cậu đang có ý đồ.
Lý Kinh Trọc muốn hẹn ngày nào đó xa thật là xa, nhưng đồng thời cũng muốn gặp nhau vào một ngày gần thật là gần, đắn đo một hồi liền biến thành: “Thế, ngày kia thì sao?”
“Ngày kia lâu quá.” Liễu Tức Phong lắc đầu, “Hôm nay vẽ luôn đi. Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi uống trà xong rồi vẽ.” Hắn nói xong, lập tức nổi hứng thú xoay xoay vài vòng bên ngoài nhà, “Tôi phải lấy bộ quần áo đẹp nhất, lại tìm thêm dây buộc tóc xứng với trang phục nhất cho cậu nhìn mà vẽ theo. Cậu chờ chút nhé, tôi vào phòng ngủ tìm.”
Lý Kinh Trọc nhìn theo bóng hắn biến mất ở cửa chính, vài giây sau lại xuất hiện bên cửa sổ phòng ngủ. Bóng dáng thon gầy ẩn hiện trước cửa tủ quần áo, sau đó đột nhiên xoay người lại kéo rèm.
Liễu Tức Phong phải thay quần áo.
Lý Kinh Trọc không thể khống chế mình tưởng tượng ra hình ảnh bộ trang phục hắn sắp mặc trông như thế nào. Nghĩ một hồi liền bất cẩn nghĩ tới Marilyn Monroe. Có người từng hỏi Monroe buổi tối mặc gì đi ngủ, bà đáp tôi chỉ “mặc” một lớp Chanel no.5. Liễu Tức Phong nói phải tìm bộ áo đẹp nhất, có khi nào tìm tới tìm lui, cuối cùng chỉ buộc mỗi sợi dây buộc tóc rồi đi ra không nhỉ?
May quá, không có.
Tiếc quá, không có.
Liễu Tức Phong mặc một bộ áo dài* thuần trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo màu ombre từ trắng hồng đến hồng cánh sen, ngón tay quấn một sợi dây cột tóc màu trắng hồng thêu hoa sen, vẫn chưa kịp buộc lên đầu.
*Áo dài này là ‘trường sam’ truyền thống của Trung Quốc nhó~
“Đẹp không?” Hắn đứng trên thềm đá xoay một vòng, vạt áo khoác tung bay tựa như một đóa hoa sen nở rộ bao quanh người.
Lý Kinh Trọc nhìn thẳng, yết hầu hơi trượt lên xuống: “Cũng được.”
Liễu Tức Phong cười: “Vậy chọn nó đi.” Sau đó hắn lại nhớ ra, “À, thế cậu đã hỏi rõ bếp nhà cậu dùng như thế nào chưa? Hay là trưa nay chúng ta nấu thử một lần?”
Mấy hôm nay luôn là Liễu Tức Phong nấu cơm, làm xong bưng hết qua nhà họ Lý gọi Lý Kinh Trọc cùng ăn khiến anh rất ngại, lần này đáp ngay: “Được, tôi hỏi ông tôi cách tắt lửa bếp lò kiểu cũ rồi. Bây giờ lý thuyết đã nắm chắc, chỉ chờ áp dụng thực tiễn thôi.”
Liễu Tức Phong vừa cùng Lý Kinh Trọc đi về nhà họ Lý vừa hỏi: “Ồ? Tắt lửa thế nào?”
Lý Kinh Trọc đáp: “Đơn giản lắm. Nấu nướng xong hết rồi thì đậy nắp bếp lại ngăn không khí lọt vào, lửa cứ thế tự tắt.”
“A! Hóa ra là thế.” Liễu Tức Phong bừng tỉnh như vừa nắm bắt một tri thức quan trọng, vui sướng không thôi, lại hỏi, “Củi thừa bên trong xử lý kiểu gì?”
Lý Kinh Trọc nói: “Nếu củi thừa chưa cháy hết nhiều quá, cứ lấy ra để lần sau dùng tiếp, nếu sắp cháy hết rồi thì có thể tận dụng làm than sưởi. Nhưng mùa hè không cần sưởi ấm, không phải dùng than.”
Liễu Tức Phong gật đầu, không ngừng đưa ra hàng đống ý tưởng: “Mùa đông có thể moi than ra cho vào lò sưởi tay. Để tôi đi mua hai cái lò sưởi tay bằng đồng, đông đến chúng ta cùng nhau dùng.”
Mới là mùa hè mà người này đã trù tính cả chuyện cho mùa đông, Lý Kinh Trọc nghĩ thầm, trong khi bản thân anh phải làm sao sống qua được hè này còn chưa biết.
Vào đến bếp, Lý Kinh Trọc chia việc: “Anh đứng trên xào rau đi, để tôi ——”
Hai chữ “nhóm lửa” chưa kịp nói xong, Liễu Tức Phong đã cầm cái quạt hương bồ để quạt lửa ngồi phịch xuống băng ghế nhỏ trước bếp lò, nghiên cứu cách tiếp thêm củi. Hắn ăn mặc một thân xiêm y thật sự không giống người biết nhóm lửa, nhưng vẻ mặt lại quá hào hứng nhập tâm đến nỗi Lý Kinh Trọc đành mặc kệ cho hắn làm.
Đầu này Lý Kinh Trọc chuẩn bị đồ nấu ăn mới phát hiện ra toàn bộ nguyên liệu đều cất ở bên nhà Liễu Tức Phong rồi.
Hắn còn bận đánh vật với bật lửa vào củi mồi, không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Tôi không khóa cửa đâu, cậu cứ sang nhà tôi một chuyến, chờ cậu về không chừng bếp cũng đỏ lửa rồi đấy.”
Lý Kinh Trọc bước nhanh sang bếp nhà họ Trần lấy nguyên liệu nấu ăn, sau đó vừa chớm trở về bỗng thoáng nhìn thấy cửa sổ phòng sách của Liễu Tức Phong đang mở.
Anh nhớ đến đoạn giấy bản thảo đêm hôm nọ.
Nhiều ngày qua, ngoại trừ những lúc ăn cơm cùng nhau, thời gian còn lại Liễu Tức Phong đều nhốt mình trong nhà cắm đầu viết lách. Lý Kinh Trọc rất tò mò muốn biết Liễu Tức Phong đang viết cái gì, nhưng hắn sống chết không nói, đến cả tác phẩm từng viết còn không chịu kể một câu. Liễu Tức Phong có thể nói về lịch sử, nghệ thuật, phong tục tập quán, khoa học kỹ thuật hay hoàn cảnh chữa bệnh trong nước… Cái gì hắn cũng nói được, chỉ không nói về chính mình. Ban đầu hắn rất hào hứng hỏi han Lý Kinh Trọc, nhưng sau khi nhận ra nếu muốn nghe chuyện của anh thì phải đổi bằng chuyện của mình, thế là không hỏi nữa. Bù lại kỹ thuật múa mép khơi chuyện của hắn quá cao siêu, căn bản không cần hỏi thẳng, chỉ cần hướng dẫn từng bước, dẫn đường vài ba câu, thậm chí chưa cần bóng gió, Lý Kinh Trọc đã vô thức nói ra chuyện hắn muốn nghe rồi.
Lý Kinh Trọc không ngại kể hết thảy chuyện của mình cho Liễu Tức Phong nghe, nhưng anh lo lắng sau khi đã phơi bày hết hai mươi ba năm cuộc đời ngắn ngủi của mình xong, sẽ lập tức biến thành một người nhàm chán không còn gì để kể.
Liễu Tức Phong thích nghe kể chuyện như vậy, anh không thể trở thành người không còn chuyện kể. Ít nhất thì, trước khi anh biết tường tận chuyện của Liễu Tức Phong, không thể để mình biến thành kiểu người như vậy.
Đang là giữa trưa, tất cả mọi người đều ở trong nhà nấu cơm ăn cơm, xung quanh bốn bề vắng lặng.
Ý đồ xấu xa trong bụng Lý Kinh Trọc bị hoàn cảnh vắng lặng này thôi thúc, trong nháy mắt lớn lên thành ma quỷ. Ý nghĩ muốn dùng lòng thành của mình đổi lấy sự thẳng thắn của hắn quá mức ngây thơ, Liễu Tức Phong vốn không có loại thẳng thắn này. Huống chi giấy viết bản thảo của hắn đã nhắc tới chuyện của anh, như vậy có phải anh cũng có quyền lợi xem xem rốt cuộc hắn đã viết những gì không?
Chỉ cần đi thêm vài bước, vài bước nữa thôi, chỉ cần đến bên cửa sổ là được. Nhìn một cái, chỉ liếc qua đúng một cái thôi. Có khi sẽ không nhìn thấy gì hết, không phải sao? Ma quỷ khuyến khích anh như vậy.
Không phải cậu muốn biết rốt cuộc hắn đang viết gì về mình à? Bây giờ cơ hội tốt đến rồi, là cơ hội mà không ai hay biết, cậu không nói thì ai mà biết được? Ma quỷ dụ dỗ anh như vậy.
Lý Kinh Trọc nâng chân.
Không được!
Lông tơ trên người dựng hết lên, mồ hôi lạnh cũng túa ra.
Loại chuyện không ai hay biết này anh đã từng làm. Anh nhớ ra “lý do chính đáng” để nghỉ học của mình vì sao mà có. Chỉ trong một nháy mắt, bàn chân do dự muốn tiến lên trước một bước lập tức biến thành quyết đoán lùi ra sau.
Chỉ cần thêm một bước này, anh sẽ trở thành người hoàn toàn sai.
Lần trước đứng ngoài cửa sổ nhìn giấy bản thảo của Liễu Tức Phong còn có thể miễn cưỡng xem như vô tình, lúc này đây chính là rắp tâm có ý đồ xấu.
Anh muốn biết mọi điều về Liễu Tức Phong, muốn đến cồn cào. Nhưng loại chuyện này một khi đã khơi mào, quan hệ của anh và hắn từ đây bắt đầu có nền móng sai lầm, một ngày nào đó chắc chắn sẽ sụp đổ. Nếu có một ngày, anh phải dùng toàn bộ lòng tin và tình nghĩa với Liễu Tức Phong để trả giá cho sai lầm hôm nay, thì cho dù có biết được chuyện về hắn cũng còn ích lợi gì nữa?
Lý Kinh Trọc không dám dừng lại quá lâu, xách nguyên liệu nấu ăn chạy như bay về nhà mình.
Không chỉ có mùa hè và mùa đông, anh còn nghĩ đến chuyện xa hơn cả bốn mùa, nghĩ đến toàn bộ lòng tin và tình nghĩa trong tương lai.
Lúc trở về phòng bếp, trên tay đã đổ đầy mồ hôi. Anh trông thấy Liễu Tức Phong ngồi trên băng ghế nhỏ không biết gì, cảm thấy trong lòng hổ thẹn.
Liễu Tức Phong đang ngồi phẩy quạt, tro than không ngừng bay ra, lửa ánh lên khuôn mặt hắn đẹp đến động lòng người.
“Hắt xì ——” bỗng nhiên hắn hắt xì một cái, muội than bắn tung đầy trời, dính cả lên chóp mũi. Hắn càng ngứa hơn nên vươn tay xoa xoa, một vệt than ngạo nghễ dính lại trên mặt.
Lý Kinh Trọc cười rộ lên, lại không mở miệng nhắc nhở.
Lúc này Liễu Tức Phong mới trông thấy anh, mau chóng tranh công: “Xem này, tôi nói đúng chưa, lửa cháy rồi.”
Lý Kinh Trọc trầm trồ: “Lợi hại thế cơ à?”
Liễu Tức Phong nâng cằm đắc ý nói: “Đương nhiên.”
Hai người nấu bữa trưa, ăn xong liền ngồi trên nhà chính uống trà trốn tránh thời điểm nóng nhất trong ngày.
Liễu Tức Phong soi mặt vào chén nước mới thấy được vết muội than trên mũi, liền trách: “Thế mà cậu không nói gì với tôi.”
Lý Kinh Trọc cười: “Tôi định để nguyên như thế, chờ chút nữa vẽ sao y bản chính luôn.”
“Không được vẽ như vậy.” Liễu Tức Phong đi múc nước rửa sạch mặt, trở về lại bổ sung, “Cũng không cho sao y bản chính.”
Lý Kinh Trọc chỉ cười mà không đáp.
Liễu Tức Phong: “Cậu có đáp ứng không thì bảo?”
Lý Kinh Trọc nói: “Bút nằm trong tay tôi.”
Liễu Tức Phong phản bác: “Trong tay tôi cũng có bút vậy.”
Lý Kinh Trọc không cười nữa, nhìn Liễu Tức Phong rồi hỏi: “Bút trên tay anh muốn viết cái gì về tôi nào?”
Liễu Tức Phong không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, im bặt không trả lời.
Lý Kinh Trọc vẫn nhìn hắn, không nói gì thêm.
Đột nhiên Liễu Tức Phong thở dài một tiếng, cười nói: “Cậu em Kinh Trọc, cậu muốn vẽ cái gì thì cứ vẽ cái đó, tôi không có tư cách gây trở ngại.”
Lý Kinh Trọc không cười nổi nữa, cũng không thể nói gì hơn, đành cúi đầu thổi thổi lá trà trong chén. Không sai, anh đã vẽ Liễu Tức Phong, hơn nữa còn lén lút vẽ, không thể để Liễu Tức Phong bản gốc nhìn thấy Liễu Tức Phong bản tranh được.
Lúc mặt trời lật đật chạy về hướng tây nam bị dãy phòng ở phía tây của nhà họ Lý chặn lại, hai người mới rủ nhau đi vẽ tranh.
Liễu Tức Phong giúp Lý Kinh Trọc kê bàn ra ngoài sân, lấy dụng cụ vẽ tranh, múc nước, trải tấm nỉ, bày giấy… Chuẩn bị xong hết rồi mới lập tức biến thành một con bướm hồng cánh sen lượn lờ quanh bàn, vừa bay vừa hỏi: “Tôi phải ngồi ở đâu? Tư thế như nào? Phải nhìn cậu kiểu gì nhỉ?”
Lý Kinh Trọc cúi đầu: “Anh làm gì cũng được.”
Liễu Tức Phong nhìn quanh một vòng, sau đó tự giác nghiêng người ngồi dưới cây liễu trước cửa, hơi quay đầu lại, bắn cho Lý Kinh Trọc một tia nhìn quyến rũ: “Thế này thì sao?”
Lý Kinh Trọc nhìn thoáng qua, yết hầu lại căng thẳng: “Cũng được.”
Lý Kinh Trọc nhấc bút, đột nhiên Liễu Tức Phong nói: “Úi, xa quá, tôi ngồi đây không nhìn thấy cậu vẽ gì cả.”
Bút dừng lại, Lý Kinh Trọc nói: “Vậy anh cứ ngồi gần vào đây.”
Liễu Tức Phong ra vẻ đáng tiếc rời khỏi tán liễu rủ, kéo ghế đến cạnh bàn dựa gần Lý Kinh Trọc.
Lý Kinh Trọc ra lệnh: “Ngồi sang bên trái đi, ngồi bên phải tôi giơ tay hơi bất tiện.”
Liễu Tức Phong lại nghe lời ngồi sang bên trái, vẫn kề rất gần.
Trời nóng làm tất cả mùi vị dễ dàng bốc lên, Lý Kinh Trọc ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng rất giống với mùi chiếc túi rút mà hắn từng đưa cho anh.
Lý Kinh Trọc tự nói với mình: Giữ chặt bút, tâm như nước lặng. Phải tưởng tượng thứ mình đang cầm là dao phẫu thuật, đối phương là thi thể chờ giải phẫu, còn mùi mình ngửi được chỉ là mùi formalin*.
*Formalin: hợp chất hóa hữu cơ được dùng rất nhiều trong công nghiệp, một trong số những công dụng phổ biến nhất là ướp xác để khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết.
Đã kề sát lắm rồi, Liễu Tức Phong còn hơi nhoài người ra hỏi: “Vì sao cậu không nhìn tôi?”
Hình ảnh tưởng tượng trong đầu Lý Kinh Trọc nháy mắt vỡ tan tành.
Anh nâng mắt lên, mặt Liễu Tức Phong gần như vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng màu mắt của hắn. Đó không phải là màu nâu sẫm thường thấy, cũng không phải màu hổ phách hơi hiếm hơn một chút, mà là thuần đen, đen đến mức cuốn tất cả mọi thứ vào trong, đen đến mức có thể lóe ra ánh sáng.
Là tất cả, nhưng lại như không có thứ gì.
Là không biết.
‘Không biết’ là một giá trị đứng giữa không có gì và có tất cả.
Lý Kinh Trọc có thể không cần vẽ gì trong ánh mắt này, nhưng đồng thời có thể vẽ cả vũ trụ vào đó.
Anh giữ bút quá lâu, một giọt mực rơi xuống làm hỏng giấy, phải đổi sang tờ mới.
Lại chờ thêm hồi lâu, Liễu Tức Phong hỏi: “Có phải hôm nay không có cảm hứng? Hay là chúng ta chờ hôm khác?”
“Cứ vẽ bây giờ đi.” Lý Kinh Trọc lại cầm bút lên.
Liễu Tức Phong yên lặng nhìn.
Lý Kinh Trọc bắt đầu vẽ, cứ thế vẽ lại Liễu Tức Phong ở khoảng cách gần như hiện tại. Trước hết phác ra hình dáng, rồi tô thêm màu, dần dần hắn thấy được khuôn mặt mình, lông mày, mũi, môi, tóc dài, dây cột tóc, cổ, xương quai xanh, vạt áo… Từ nét to đến nét nhỏ, điểm xuyết từng đường.
Mặt trời đã xuống núi, chỉ còn ánh chiều tà nơi chân trời cấp thêm chút ánh sáng mỏng manh chiếu lên mặt giấy.
Vạt áo trong tranh đã trở nên mỹ lệ, hoa văn trên dây buộc tóc được tỉa từng nét bút tinh tế. Bức tranh chỉ còn vài công đoạn cuối, nhưng không biết vì sao, hai mắt người trong tranh vẫn trống rỗng chưa có gì.
Trời đã tối đen, cuối cùng Lý Kinh Trọc cũng mở miệng, môi anh vì mím chặt trong thời gian dài nên gần như bị dính vào với nhau.
“Liễu Tức Phong.” Anh tạm dừng bút, “Đi lấy giúp tôi một cây nến.”
Liễu Tức Phong đáp: “Được, cậu để nến ở đâu?”
Lý Kinh Trọc nói: “Sang nhà anh lấy đi.”
Liễu Tức Phong hỏi lại: “Lần trước cậu lấy hết nến trong nhà đưa cho tôi rồi?”
Lý Kinh Trọc ra lệnh: “Đi mau đi.”
Liễu Tức Phong không hỏi lại, đứng dậy về nhà.
Lúc hắn quay trở về, trước sân đã không còn người nữa, chỉ còn lại bàn ghế.
Liễu Tức Phong kêu một tiếng: “Cậu em Kinh Trọc ơi?”
Không ai trả lời.
Hắn thắp nến lên, đến gần cạnh bàn, ánh nến chiếu sáng bức tranh vừa vẽ xong trải ra ngay ngắn, đôi mắt Liễu Tức Phong trong tranh cũng đã vẽ xong.
Trong cặp mắt kia không phải không có gì, cũng không phải cả vũ trụ.
Mà là một hình bóng loáng thoáng như ảnh ngược nơi đáy nước ——
Lý Kinh Trọc.
– —————-
Mới mười chương mà có người đã kịp sìn hết nấc rồi nhé =))