Ta là thiên kim chân chính của tướng phủ lưu lạc ở bên ngoài.
Khi phụ thân tìm được ta, ta vừa mới giải quyết xong bà tử lừa bán ta, mặt đầy máu.
Chuyện này bị đương gia tổ mẫu biết được, ta cho rằng nàng sẽ trách cứ ta, không nghĩ tới nàng lại vỗ bàn một cái:
“Đây mới là con gái của Tống gia ta, đủ nhẫn tâm, thật can đảm, không giống những thứ cả ngày chỉ biết bày ra bộ mặt bi ai thê lương, giả vờ giả vịt!”
Ta cười lạnh nhìn thiên kim giả quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt, về sau có lẽ cuộc sống của ngươi hẳn rất dễ chịu.
Ta là thiên kim chân chính bị lưu lạc bên ngoài của Tướng phủ.
Ngày đầu tiên ta được đón trở về, thiên kim giả quỳ trên mặt đất, nước mắt to như hạt đậu từ khóe mặt mắt rơi xuống, bộ dáng cực kì thương tâm.
Không đợi nàng ta mở miệng ta đã đến gần:
“Vị tỷ tỷ này sao lại khóc đến thương tâm như vậy, chẳng lẽ nhà tỷ có ai chết sao?”
Tống Cẩn Du nghe xong lời ta nói lập tức kinh sợ đến mức quên cả khóc. Ta cứ vậy mà bồi thêm một câu:
“Người ngồi ở trên kia là tổ mẫu, người đón ta trở về chính là phụ thân, không biết tỷ đây là đang muốn nguyền rủa ai?”
“Ta không có! Cẩn Du không dám!”
Tống Cẩn Du vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt, duy chỉ còn lại hốc mắt đỏ bừng kia cũng đủ để khiến người ta thương xót.
Chẳng hạn như Lục Thừa An đang đứng một bên kia cũng không chịu được liền đến đỡ nàng ta từ trên mặt đất đứng dậy.
“Cẩn Du cũng không có ý đó, lời nói có thể làm tổn thương người khác, mong cô nương ăn nói cẩn thận!”
Ta đến nhìn cũng lười nhìn hắn:
“Ngươi là ai?”
Tống Tướng ở phía sau ta vẫn luôn yên lặng lúc này mới lên tiếng giới thiệu:
“Vị này là đích tử Bình Dương Hầu phủ, Lục Thừa An.”
Ta khinh thường nói:
“Việc nhà người khác cũng dám tùy ý mở miệng can thiệp vào, xem ra giáo dưỡng Bình Dương Hầu phủ cũng chẳng ra gì!”
Lục Thừa An sắc mặt giận dữ, đang muốn mở miệng phản bác lại thì nghe lão phu nhân ngồi phía trên nở nụ cười nói:
“Nha đầu kia nói đúng đấy, bà già như ta đây vẫn còn, việc nhà của Tống phủ không làm phiền tiểu Hầu gia phải nhiều lời đâu!”
Lục Thừa An vẻ mặt lúng túng:
“Ta và Cẩn Du có hôn ước, đối với Tướng phủ mà nói không tính là người ngoài.”
Ta nhướng mày, tiểu Hầu gia này đúng là da mặt dày hiếm thấy!
Lão phu nhân khoát tay:
“Đừng nói các ngươi còn chưa thành hôn, ngay cả hôn ước này còn phải bàn bạc lại từ đầu đấy. Trước kia hôn ước định ra với Bình Dương Hầu phủ cũng chẳng phải là Cẩn Du mà là với thiên kim Tướng phủ!”
Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lục Thừa An, đến Tống Cẩn du sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, sụt sịt nói:
“Tổ mẫu đừng tức giận, đều là lỗi của tôn nữ, là con chiếm thân phận của muội muội, hại muội ấy nhiều năm chịu khổ như vậy. Bây giờ muội muội đã trở về, muốn con làm tôi làm tớ con cũng chấp nhận, chỉ cần muội muội có thể nguôi giận, đừng đuổi con ra khỏi Tống gia.”
Lục Thừa An đau lòng tột độ:
“Cẩn Du, không phải lỗi của nàng…”
“Hay lắm!”
Ta mặc xác tên ngốc kia, hướng về phía Tống Cẩn Du cười sáng lạn:
“Vậy trước tiên ngươi quỳ yên đó, tự vả miệng một trăm cái, sau đó thay y phục tỳ nữ, từ nay về sau phụ trách canh hương buổi đêm ở hậu viện, thế nào?”
Tống Cẩn Du còn chưa kịp phản ứng lại Lục Thừa An đã mở miệng trước:
“Ngươi đừng có quá đáng!”
“Ta quá đáng thì làm sao?”
Ta đi đến trước mặt Tống Cẩn Du, nâng cằm nàng ta lên:
“Năm đó mẫu thân ruột ngươi tráo đổi thân phận chúng ta, ngươi chiếm vị trí của ta mười lăm năm. Trong khi ngươi được hưởng hết vinh hoa phú quý thì ta lại phải ở ngoài đường ăn xin, còn bị người ta đánh chửi, ta không nên cho ngươi chịu khổ một chút hay sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự cảm thấy ta nghĩ ngươi hoàn toàn không biết chút gì về thân phận của chính mình?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người có mặt trong phòng đều thay đổi, nhất là Tống Cẩn Du.
Ta cười nhạo một tiếng, dùng sức một chút nàng ta liền ngã xuống đất.
“Ngươi cũng không cần phải lo, người mẫu thân kia của ngươi cũng đã ch.ế.t rồi, muốn tìm người để đối chất chỉ có ngươi đích thân đi đòi Diêm Vương thì may ra!”
Tống Cẩn du nắm chặt lấy y phục, gân xanh nổi lên, nàng ta cắn chặt răng ngẩng đầu nhìn ta:
“Vậy xin hỏi một câu, tại sao bà ấy lại ch.ế.t?”
“Ta giết.”
Ta thản nhiên nói:
“Ta đánh thuốc mê bà ta, trói lại ở trên giường chờ bà ta tỉnh rồi mới dùng dao cắt đứt gân cốt tứ chi. Thật tiếc con dao ta dùng quá cùn, ta mất một canh giờ mới xong đấy. Bà ta la hét cũng kinh lắm, đau tới chảy mồ hôi, toàn thân bốc lên mùi máu tươi khó ngửi chết đi được, vậy nên ta đem bà ta tới vứt ở miếu thổ địa ngoài thành, đến đêm bà ta mới tắt thở.”
Tống Cẩn Du chịu khó nghe xong còn nặn được ra hai giọt nước mắt. Lục Thừa An còn muốn lắm miệng, ta liền liếc mắt nhìn hắn:
“Nếu lúc đấy ta dùng thanh đao tốt như của tiểu Hầu gia đây có lẽ lão tiện nhân kia cũng không phải chịu khổ đến vậy!”
Tiểu Hầu Gia câm miệng.
Ánh mắt của lão phu nhân đang ngồi phía trên kia nhìn ta cũng nhiều hơn vài phần thân thiết:
“Hoài An cũng biết việc này sao?”
Tống Tướng đứng bên cạnh từ nãy đến giờ cố gắng ẩn mình đột nhiên bị gọi tên, gương mặt khó coi như ăn phải phân.
“Nhi tử vừa lúc đến đón con bé thì gặp nó đang đem bà ta ra ngoài.”
“Ồ? Tình cảnh thế nào?”
“Có chút đẫm máu.”
“Con có giúp con bé không?”
“Không ạ.”
“Con bé có sợ không?”
“Không có.”
“Tốt!”
Lão phu nhân vỗ mạnh xuống bàn:
“Đây mới đúng là đích nữ Tống gia ta, đủ nhẫn tâm, đủ can đảm, không giống những thứ cả ngày chỉ biết bày ra bộ mặt bi ai thê lương, giả vờ giả vịt!”
Câu này là nói ai, ai đó trong lòng đều hiểu rõ, vừa mới bị nói một câu liền một mạch trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
“Cẩn Du!”
Lục Thừa An nóng nảy, cúi xuống ôm nàng ta lên.
“Lão phu nhân, Tống Tướng, ta mặc kệ rốt cuộc ai mới là thiên kim Tống phủ, thê tử của ta chỉ có thể là Cẩn Du, người ta cưới cũng chỉ có thể là nàng!”
Nói xong liền ôm Tống Cẩn du xoay người rời đi.
Tống Tướng có chút xấu hổ, ông ta nào có từng bị tiểu bối nói vậy bao giờ.
Ta hừ lạnh một tiếng.
“Người này không chỉ gia giáo không tốt, còn quá mức tự luyến, hắn thật sự nghĩ mình là miếng bánh béo bở hay sao? Ta ghét nhất loại người nhìn thì như chính nhân quân tử oai phong lẫm liệt lắm thực ra đầu óc ngu xuẩn như heo, lão gia, nếu người vẫn nhất quyết thì tự mình đi mà gả cho hắn, tuy có chút già nhưng tốt xấu gì người cũng hơn hắn gần hai mươi tuổi, không lo bị thiệt!”
Lục Thừa An còn chưa đi được bao xa, suýt chút nữa đã ném Tống Cẩn Du ra ngoài!
Tống Tướng: “……..”
Đây là chuyện lo thiệt hơn hay sao?
Nhưng lão phu nhân cười lại đến thập phần vui vẻ, vẫy tay bảo ta lại gần.
Ta nhu thuận đến trước mặt bà.
“Hơi gầy.”
Lão phu nhân sờ sờ mặt ta:
“Ở bên ngoài nhiều năm như vậy, tên gọi là gì?”
“Tài Hoa ạ.”
“Có ý nghĩa gì?”
Ta còn tận tình giải thích cho bà:
“Bởi vì con yêu tiền, dung mạo lại như một đóa hoa nên gọi là Tài Hoa.”
Lão phu nhân khó tin nhìn về phía Tống Tướng, Tống Tướng đau khổ gật đầu, lão phu nhân hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười sượng:
“Nếu con đã trở về, thì sửa cái tên này đi, hay là gọi là Vi Lan thì sao? Tống Vi Lan?”
Ta thầm nhẩm qua ba chữ kia một lần, cười nhìn về phía lão phu nhân:
“Con xin nghe theo tổ mẫu.”
Lão phu nhân hài lòng gật đầu, lôi kéo tay ta cười tươi như hoa:
“Ta đã sai người quét dọn tiểu viện cho con, để tổ mẫu dẫn con đến đó, trên đường vừa đi con vừa kể lại một chút cho ta coi con đã diệt trừ lão tiện nhân kia như thế nào đi!”
Ta: “………”
Tổ mẫu hình như có chút biến thái!
Lão phu nhân đưa ta tới tiểu viện, phân phó hạ nhân hầu hạ xong liền rời đi.
Ta đứng trong phòng có chút sững sờ, một nha hoàn mặc y phục màu xanh lắm miệng nói:
“Căn phòng đẹp như vậy chắc là trước đây tiểu thư chưa từng thấy bao giờ.”
Ta liếc mắt nhìn nàng ta một cái:
“Chưa thấy bao giờ thì giờ cũng là của ta, ngươi nhiều chuyện như vậy cũng chẳng được sống trong đây.”
Bị ta nói nói cho nghẹn, nha hoàn kia khẽ cắn môi, trong mắt tràn đầy đố kỵ.
Ta vẫy tay:
“Các ngươi lui xuống hết đi, ta mệt, cần nghỉ ngơi, không cần các ngươi hầu hạ.”
Đời trước ta thận trọng từ lời nói đến hành động, nhún nhường mọi chỗ, sau khi vào phủ chỉ có thể ở trong phòng khách, đời này tùy hứng làm bừa lại có được chỗ tốt như vậy.
Lòng người thật là sâu không lường được!
Đúng vậy, ta đã trọng sinh.
Đời trước khi Tống Tướng tìm thấy ta ta đang bị bắt đi ăn xin ở trên đường, y phục rách nát cực kỳ đáng thương.
Ta tưởng rằng phụ thân đón ta về nhà thì mọi chuyện sẽ tốt lên, không ngờ còn lòi ra một cái Tống Cẩn Du.
Nàng ta rực rỡ lóa mắt, ta bẩn thỉu dốt nát, sự đối lập quá rõ ràng.
Vị hôn phu của ta đau lòng thay nàng, ca ca của ta nhận nàng làm muội muội.
Phụ thân mặc kệ, chỉ có lão phu nhân đối xử tốt với ta, bà luôn nói đây là nhà của bà, không cần phải cẩn thận dè dặt như thế.
Bà không hiểu, ta không phải muốn tranh mà không được, ta chỉ sợ mất đi tất cả những gì đang có ta lại trở về bộ dạng như trước kia.
Vậy cho nên ta lúc nào cũng cẩn thận, nhưng ta không muốn tranh giành không có nghĩa là Tống Cẩn du cũng không muốn tranh giành.
Nàng ta kiêng kị thân phận của ta, dù sao ta mới là thiên kim chân chính của Tướng phủ.
Tống Cẩn Du cài tỳ nữ của nàng ta bên cạnh ta, một bên nói cho ta biết ta và Tống Cẩn Du chênh lệch lớn nhường nào, một bên hứa hẹn giúp ta đứng vững gót chân trong phủ.
Tỳ nữ kia lấy được tín nhiệm của ta, cùng với Tống Cẩn Du nội ứng ngoại hợp đánh thuốc mê ta.
Tin tức thiên kim Tướng phủ vừa mới tìm về không lâu không mặc y phục trên giường cùng bảy tám nam nhân rách rưới đủ loại nháy mắt lan truyền khắp kinh thành.
Tống Tướng tức giận, vì bảo toàn thanh danh đưa ta vào một am ni cô.
Tống Cẩn Du dùng tiền thuê mấy người đưa ta đến miếu thổ địa ở ngoại thành để lăng nhục, sau đó nàng ta cùng với mẫu thân mình kết liễu tính mạng ta.
“Loại thấp hèn như ngươi mà cũng muốn tranh với nữ nhi ta, đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Bà ta cắt đứt gân tứ chi ta khi ta vẫn còn sống sờ sờ, thậm chí ta có thể cảm nhận được sự đau đớn của từng vết dao cứa vào da thịt mình.
Cho đến tận lúc đó ta mới ngộ ra, không phải lão phu nhân không hiểu mà là ta không hiểu.
Bất luận Tống Cẩn Du được thiên vị đến mức nào, chung quy chủ nhà lão phu nhân hướng về phía ta, bà thừa nhận ta là tôn nữ.
*tôn nữ: cháu gái
Thiên kim Tướng phủ, lễ nghi quy củ chỉ xếp thứ hai, điều quan trọng nhất chính là khí phách.
Ta không cần phải hạ mình hành sự cẩn thận, lại càng không phải thiếu tự trọng sợ đắc tội ai.
Ta là đích thiên kim tôn quý Tướng phủ, làm sao có thể để một thiên kim giả mạo đạp xuống.
Có lẽ do oán niệm quá sâu, ông trời đã cho ta thêm một cơ hội nữa.
Việc đầu tiên ta làm sau khi tỉnh lại là trộm tiền, hối lộ người đưa thư đến Tướng phủ, sau đó đến hiệu thuốc bắc mua một liều thuốc mê tiễn đưa mụ già độc ác kia.
Lần đầu tiên giết người, máu tươi ấm áp bắn lên trên mặt, ta không những không cảm thấy sợ hãi mà trong lòng còn có một cảm giác vui sướng khó tả.
Nhưng ta không ngờ Tống Tướng đến nhanh như vậy, vừa kịp nhìn thấy tất cả.
Khi ta đem hết những chuyện khi ta phải sống cùng mụ già kia và sự thật về thân phận kể cho ông, ông trầm mặc thật lâu, cuối cùng đưa tay chạm vào tóc ta, nói:
“Phụ thân đưa con về nhà.”
Nếu là kiếp trước sợ là ta sẽ mừng rỡ như điên, nhưng một đời này ta chỉ thản nhiên gật đầu.
Có lẽ dáng vẻ điên cuồng kia của ta đã dọa ông ta, kiếp này thái độ của ông ta với ta lại phá lệ dung túng, khách khí.
Nhưng mà ta cũng chẳng để ý đến điều đó, kiếp trước ông ta đối xử với ta không tốt cũng chẳng xấu, đối với người phụ thân này ta không cần phải quá thân thiết.
Ta phải quay về Tướng phủ, báo thù, đồng thời bảo vệ người duy nhất ở kiếp trước đã đối xử tốt với ta.
Kiếp trước khi nghe được mấy chuyện nhục nhã của ta, có ý định đưa ta đến am ni cô, lão phu nhân đã cãi nhau một trận với Tống Tướng, sức khỏe bà vốn không tốt, lần này kích động, trực tiếp ngã xuống nằm liệt trên giường, thời gian sống cũng chẳng còn bao nhiêu.
Một đời này ta phải bảo vệ bà thật tốt.
Ta lau đi nước mắt trên mặt, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Tống Cẩn Du còn ở đây một ngày, ta sẽ duy trì tinh thần, thời thời khắc khắc chuẩn bị giết chết nàng ta!
…