Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 7



1:15 chiều.

Lương Sùng tự mình lái xe đưa Ninh Diệc Duy đến trường, bởi Ninh Diệc Duy “đã hứa với Tử Duệ sẽ cùng nhau chiếm chỗ”.

Lương Sùng tốt nghiệp đại học D hơn ba năm, thỉnh thoảng có về, khá quen thuộc đường đến trường. Hắn dừng tại làn đường gần Lục Giáo nhất, ngoắc Ninh Diệc Duy lại gần, cẩn thận xem xét băng gạc sau tai cậu.

* 六教 đề cập sáu điều giáo cơ bản trong “Lễ ký kinh giải” (礼记·经解) (baidu). Mình không biết không hiểu cái lục giáo này, nhưng đoán ở đây nó được dùng để chỉ cái trường Duy học ó.

Gạc được cố định bằng băng keo, dán lên da Ninh Diệc Duy, nhìn rất chướng mắt, tin tốt là không chảy máu.

Ninh Diệc Duy bị Lương Sùng giữ đầu, không nhìn được biểu cảm của hắn, chỉ có xúc giác ngón tay chạm vào cổ khiến cậu nhột nhột. Lương Sùng im ắng hồi lâu, Ninh Diệc Duy chờ đến sốt ruột, hỏi: “Có nứt không.”

“Không,” Lương Sùng buông lỏng tay, trả tự do cho Ninh Diệc Duy. Hắn đem hướng dẫn dưỡng thương thư kí vừa in kẹp vào sách cậu, đóng kĩ cặp xong mới lên tiếng, “Đi đi. Hết tiết nhắn tin cho anh.”

Ninh Diệc Duy dạ dạ, mở cửa xuống xe. Cậu dọc theo đường nhỏ, chậm rãi đi vào bên trong.

Chu Tử Duệ đã chờ sẵn dưới chân cầu thang, nhìn cái băng gạc to tướng sau tai Ninh Diệc Duy, lo lắng hỏi: “Diệc, Diệc Duy, mày đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi,” Ninh Diệc Duy nói, “Chỉ là bác sĩ sợ vết thương bị nứt, dặn tao an phận chút.”

Hai người chậm rãi đi lên tầng, lớp vật lý Plasma đại cương nằm ở giảng đường lớn tầng 3. Khi Ninh Diệc Duy và Khổng Tổng bước vào, trong phòng không một bóng người, hai người liền chọn hai vị trí tốt nhất trên dãy đầu.

Một lát sau, người trong phòng dần đông, mấy người bạn quen biết Ninh Diệc Duy không hẹn mà cùng vây đến thăm hỏi cậu.

Ninh Diệc Duy là một người thành thật, có gì nói nấy: “Hôm qua đi hộp đêm với Tử Duệ, FXV CLUB ó, bị kẻ thù nhận ra, dùng chai rượu đánh.”

Thế nhưng không có một ai tin lời Ninh Diệc Duy. Mọi người đồng loạt bày tỏ khinh bỉ, chỉ trích cậu khoác lác quên soạn bản thảo.

“Hay là bị chó dại trong rừng đuổi,” một bạn học nữ chắc nịch nói, “Bạn phòng bên của mình vừa gặp xong.”

Mọi người đều tán thành giả thuyết này. Cả tập thể phê bình Ninh Diệc Duy làm màu, rõ ràng gặp chó đuổi mà nói thành đi bar gặp kẻ thù, cứ như kể chuyện nghìn lẻ một đêm, không khác gì học sinh tiểu học ấu trĩ ba hoa mình lai 8 dòng máu, thừa kế lâu đài cổ 17 đời.

Ninh Diệc Duy rất không phục, cậu nói: “Ai té mà rách sau tai được chứ, Tử Duệ có thể làm chứng cho mình.”

“Là, là sự thật,” Chu Tử Duệ kiên định đứng về phía Ninh Diệc Duy, khoa tay múa chân, “Ổng xăm hình tia sáng, đầu trọc, cả một cánh tay, có, có con rồng thật lớn!”

Ai ngờ Chu Tử Duệ làm chứng xong, các bạn học càng không tin, sôi nổi lắc đầu trở về chỗ của mình.

Giáo sư Chu luôn luôn đến trước giờ. Ông vào lớp sớm mười phút, thấy Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ, đi tới chào hỏi. Lại gần mới thấy Ninh Diệc Duy bị thương, ông kinh ngạc: “Tiểu Ninh, em làm sao vậy?”

Ninh Diệc Duy đang đắm chìm trong niềm căm phẫn không được tin tưởng, giận dỗi trả lời giáo sư: “Hôm qua bị chó trong rừng đuổi cho té ngã đấy ạ.”

Giáo sư Chu đồng tình vỗ vai cậu: “Chuyện này thầy có nghe qua, con chó dại kia chạy nhanh lắm, may mắn em không bị cắn, bằng không có thể nguy hiểm hơn rồi.”

Ninh Diệc Duy câm nín gật đầu.

Lớp đại cương hơn 4h tan. Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ tranh thủ hỏi giáo sư Chu mấy vấn đề, sau đó nhập bọn cùng các bạn, chậm rì rì đi xuống lầu, đến nhà ăn gần nhất ăn cơm.

Chu Tử Duệ nói Ninh Diệc Duy cần nghỉ ngơi, chủ động xếp hàng lấy cơm thay Ninh Diệc Duy. Ninh Diệc Duy một mình ngồi ở bàn ăn, cúi đầu nhắn tin Lương Sùng: “Tan học rồi, đang ở nhà ăn số bốn ăn cơm với Tử Duệ.”

Lương Sùng không biết bận kiểu gì, tốc độ trả lời nhanh như cá nhảy: “Ừm.”

Ngay sau đó nhắn thêm: “Hội nghị sắp kết thúc, rất nhanh sẽ đến đón em.”

Ninh Diệc Duy rep hắn một chữ “Được”. Cậu nhàm chán lật xem giáo trình buổi chiều được phát, tính ôn bài sương sương, chợt nghe phía sau có người gọi tên mình: “Ninh, Diệc, Duy.”

Thanh âm này quá sức quen thuộc, Ninh Diệc Duy không quay đầu cũng biết là ai.

Khổng Tổng thấy Ninh Diệc Duy không đáp, lại vòng đến trước mặt cậu, trong tay bưng một chén chè đậu xanh, cúi đầu nhìn xuống: “Nghe nói tai mày bị chó cắn.”

Nó cao hơn Ninh Diệc Duy nửa cái đầu, chú ý ăn bận tóc tai thời thượng, làn da thiên trắng nhưng không bằng Ninh Diệc Duy, mắt tuy to nhưng hình dạng khó coi, con ngươi nhỏ nên nhìn cứ quái quái.

“Nghe nói tối hôm qua mày ở rừng gặp người là đuổi.” Ninh Diệc Duy ngửa đầu nhìn Khổng Tổng vài giây, mỉm cười đáp trả.

Khổng Tổng nghe vậy, đầu tiên là đơ ra, sau đó từ từ lý giải được hàm ý của Ninh Diệc Duy. Cả khuôn mặt nó đỏ lên, thét gào với cậu: “Mày có ý gì Ninh Diệc Duy? Mày có gan nói lại lần nữa không!”

Cái tổ hợp tính cách, thân hình, mắt lồi, chỉ số IQ của Khổng Tổng cực kì không tương xứng với cha nó, giáo sư Khổng. Ninh Diệc Duy hoàn toàn có căn cứ để hoài nghi tên này mắc chứng cường giáp* nhưng không được chạy chữa.

* Cường giáp (cường giáp trạng) là tình trạng xảy ra do tuyến giáp sản xuất quá mức hormone tuyến giáp. Vài triệu chứng có thể kể đến là hồi hộp đánh trống ngực, sợ nóng, thay đổi tính tình, dễ cáu giận, lo lắng, bướu cổ, mắt lồi,…..

Tuy nhiên Ninh Diệc Duy bị thương cần tĩnh dưỡng, không rảnh đôi co với Khổng Tổng. Cậu thôi ứng chiến, cúi đầu tiếp tục xem giáo trình.

Khổng Tổng bị Ninh Diệc Duy bơ đẹp, nghẹn khuất hóa thành phẫn nộ. Nó cúi đầu nhìn bát chè còn bốc hơi, ác niệm nảy sinh trong lòng, tay nghiêng một phát thẳng hướng lỗ tai Ninh Diệc Duy mà hất.

Ninh Diệc Duy nhận ra động tác Khổng Tổng, nhanh chóng cúi người né. Khổng Tổng không hất trúng, chè dây đầy ra bàn ghế.

Những người đi qua đều dừng chân, hóng chuyện bên này.

Ninh Diệc Duy sửng sốt, cau mày lùi lại, cúi đầu nhìn cái áo thun trắng bị bắn lên mấy giọt bẩn.

Chu Tử Duệ bưng hai suất ăn đi đến, thấy Khổng Tổng cùng cái chén không trên tay và chiếc bàn lênh láng nước, tức khắc hiểu, chất vấn Khổng Tổng: “Mày làm gì đó!”

Tai sau Ninh Diệc Duy nhoi nhói. Nhưng cậu mặc kệ, lạnh lùng nhìn Khổng Tổng, Khổng Tổng cũng nhìn cậu. Giữa hai người là bầu không khí giương cung bạt kiếm.

“– Có chuyện gì thế này?” Giọng một phụ nữ trung niên truyền đến. Chu Tử Duệ quay đầu nhìn, có chút quen mắt, hình như gặp qua ở đâu rồi.

Bà cầm một túi bánh bao, nhìn thấy Khổng Tổng, đuôi mày giãn ra: “Tiểu Tổng?”

Mặt Khổng Tổng cũng tức khắc đổi thay, chuyển thành dáng vẻ tủi thân, nói: “Dì, con trượt chân, suýt làm đổ chè lên người bạn học.”

Chu Tử Duệ nhớ ra. vị này hình như là giảng viên toà Nhân Văn, họ Lưu. Khi còn học năm nhất, bọn họ từng được bà đứng lớp một môn văn học bắt buộc, trông dáng vẻ bà chắc sang đây mua bánh bao thịt chỉ bán đến 5 giờ của nhà ăn.

“Vậy sao,” Giảng viên Lưu liếc Ninh Diệc Duy, “Dì tưởng là đại sự gì.”

“Cậu ta cố ý,” Ninh Diệc Duy đột nhiên đứng lên, nói với giảng viên Lưu, “Khổng Tổng muốn hất chè đậu xanh vào vết thương của em, nhưng không trúng.”

“Bạn đừng ngậm máu phun người,” Khổng Tổng có bảo kê, ưỡn thẳng lưng nói với giảng viên Lưu, “Dì, con thật sự chỉ bị trượt một chút.”

Ninh Diệc Duy cất tiếng cười nhạo, giễu cợt lặp lại lời Khổng Tổng: “Trượt một chút.”

Khổng Tổng ghét nhất là vẻ khó ở của Ninh Diệc Duy, nay cộng thêm biểu cảm khinh thường, càng chọc cái đầu Khổng Tổng nóng đến sung huyết. Nó siết chặt nắm tay, thù mới hận cũ nối nhau dâng trào, hận không thể một quyền đấm vào mặt Ninh Diệc Duy.

“Khổng Tổng, mày ấu, ấu trĩ vừa thôi, đây là nhà ăn, mày muốn diễn, diễn, diễn cung đấu à?” Chu Tử Duệ bên cạnh thay Ninh Diệc Duy bất bình.

Cách đó không xa có một bạn học nữ chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng lên tiếng với Khổng Tổng: “Mình tận mắt nhìn thấy bạn hất chè đậu xanh vào vết thương của bạn này. Với cả, đứng nói chuyện cũng trượt chân được, mình thấy bạn nên đổi giày đi.”

Giảng viên Lưu nghe cô bé nói xong, nhìn biểu tình của Ninh Diệc Duy và Khổng Tổng, cũng đoán được đại khái chân tướng. Nhưng chồng bà và giáo sư Khổng là bạn tốt, bà nhìn Khổng Tổng lớn lên, ít nhiều phải bênh vực người mình, đành một sự nhịn chín sự lành nói: “Rồi rồi, mọi người nhường nhau một chút. Các em là sinh viên, chút chuyện nhỏ này đáng để ầm ĩ trước mặt bàn dân thiên hạ sao?”

Nhưng Ninh Diệc Duy không hùa theo bà: “Cô giáo, cô đã thấy nguyên nhân sự việc chưa, sao có thể nói em không biết nhường nhịn?”

“……” Giảng viên Lưu vốn có ý khuyên giải, lại bị một sinh viên chưa tốt nghiệp công khai chống đối, trong lòng rất không thoải mái. Bà hắng giọng, bày ra quan uy hỏi Ninh Diệc Duy: “Bạn học, em ở toà nào?”

Ninh Diệc Duy nhướng mày, không đáp lời, chỉ là ý khinh thường trong mắt càng rõ.

“Để cô báo cáo lại,” Bà cũng thấy hỏi vậy không hay lắm, thêm một câu, “Thầy cô sẽ xem xét phương thức điều giải hợp lí.”

Ninh Diệc Duy không hé răng, bà lại nói: “Em cứ đôi co với Khổng Tổng cũng không phải biện pháp.”

“Quên đi dì ạ,” Khổng Tổng dần bình tĩnh, mở miệng chịu thua, “Mình xin lỗi được chứ, coi như là mình sai, rất xin lỗi.”

Giảng viên Lưu nhìn Khổng Tổng, trong mắt đầy do dự. Đang muốn mở miệng hoà giải tiếp, Khổng Tổng lại quay về phía bà: “Dì, để con xách đồ cho dì, đưa dì về nhà nha. Hôm qua bố video call với con, còn nhắc tới chú đó……”

Khổng Tổng cùng giảng viên Lưu đi rồi, đám đông vây xem cũng giải tán.

Ninh Diệc Duy trong lòng khuất nghẹn hờn dỗi, cảm ơn bạn nữ kia. Cậu vốn không có khẩu vị, nhưng nhìn khay cơm toàn món yêu thích mà Chu Tử Duệ lấy cho, lại không muốn lãng phí lương thực cũng như thành quả xếp hàng của Chu Tử Duệ, thế là lặng lẽ ngồi xuống, cắm đầu ăn.

Ăn được vài miếng, Chu Tử Duệ đột nhiên gọi cậu: “Diệc Duy, Diệc Duy.”

Ninh Diệc Duy ngẩng đầu, ánh mắt Chu Tử Duệ có vẻ hoảng sợ. Chu Tử Duệ chỉ vào má phải Ninh Diệc: “Gạc của mày……”

“Cái gì?” Ninh Diệc Duy lúc này mới thấy chỗ dán gạc vừa ngứa vừa đau vừa nóng, duỗi tay sờ thử, đầy là máu.

Cậu tức khắc hết ăn nổi, bảo Chu Tử Duệ mình đi rửa tay rồi bưng khay ăn đem đổ, phần rìa nhựa màu trắng nhiễm một mảng đỏ thẫm. Người đi ngang Ninh Diệc Duy đều ngoái lại nhìn băng gạc thấm máu của cậu, Ninh Diệc Duy không quan tâm, tới thẳng chỗ bồn, mở nước rửa tay thật sạch mới trở ra.

Chu Tử Duệ cũng đã ăn xong, thả khay đến cạnh Ninh Diệc Duy nói: “Diệc, Diệc Duy, mày đừng sợ, chúng mình đi bệnh viện, lần, lần nữa băng lại.”

Ninh Diệc Duy lắc đầu, nói: “Lương Sùng sắp đến rồi, trong cặp tao có băng gạc, mày thay giúp tao đi.”

Lúc chạng vạng, sân trường khắp nơi là người, bọn họ tìm được một cái ghế dài sau tượng đồng Maxwell, ngồi xuống đó. Ninh Diệc Duy mở cặp sách, lấy ra khăn ướt, dụng cụ khử trùng và băng gạc: “May là có chuẩn bị, không thì Lương Sùng lại mắng tao.”

“Ổng đối xử với mày rất, rất tốt.” Chu Tử Duệ giúp cậu lật gạc, lau khô vùng da dính máu, đè chặt vết thương, nhẹ giọng nói.

Ninh Diệc Duy không phản bác Chu Tử Duệ. Lần xuất huyết này máu ngừng khá chậm, hai người trầm mặc tỉ mỉ đổi băng gạc.

Lúc thu dọn đồ, Ninh Diệc Duy chợt nói: “Tử Duệ, thật không công bằng.”

Chu Tử Duệ dùng sức gật đầu, tán thành.

“Nó là con trai giáo sư Khổng, nhảy dù vào trường cũng tính là ưu tú hơn tao,” Ninh Diệc Duy chồng băng gạc nhét vào cái túi nhỏ, thầm thì oán giận, “Trong tổ nghiên cứu thì tác oai tác quái, ức hiếp chúng mình.”

“Tiểu, tiểu nhân đắc chí,” Chu Tử Duệ nói, “Nó so ra kém mày, so với mày kém, kém xa, so với một cái bạch cầu của mày cũng, cũng kém. Nó chính là ghen tị mày!”

“Nó cũng ghen tị với mày.” Ninh Diệc Duy nói, đưa lọ nước rửa tay diệt khuẩn cho Chu Tử Duệ, thấp giọng, “Bởi so với chúng mình kém, nên sẽ bị chúng mình bỏ xa càng xa.”

“Chuẩn rồi,” Chu Tử Duệ tiếp nhận, đổ một đống bọt trên tay xoa xoa, “Mày nói chuẩn đó Diệc Duy.”

Rửa tay xong, điện thoại Lương Sùng vừa lúc tới. Ninh Diệc Duy tiếp máy, Lương Sùng nói: “Anh ở trước cửa nhà ăn số bốn, em đâu rồi?”

“Em ở băng ghế sau tượng đồng Maxwell,” Ninh Diệc Duy chậm rì rì nói, “Để em qua chỗ anh.”

“Đợi đó đừng đi đâu.” Lương Sùng nói, “Anh đến ngay.”

Treo điện thoại, Ninh Diệc Duy giơ vết thương ra trước mắt Chu Tử Duệ, khẩn trương bảo: “Nhìn thử giúp tao, ổn không?”

Chu Tử Duệ cẩn thận quan sát, nhìn cái băng mình dán xiên xiên vẹo vẹo, phán đoán: “Ò.”

Không bao lâu sau, Lương Sùng tới. Hắn sải bước đến trước mặt Ninh Diệc Duy, cúi đầu nhìn Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ đang dựa sát vào nhau, nhịn không được hỏi: “Các em trốn ở đây làm gì?”

Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng, bỗng nhiên quyết định xách quai cặp lên, đưa cặp cho Lương Sùng. Lương Sùng không do dự cầm lấy, vẫn chưa phát giác hỏi Chu Tử Duệ: “Ninh Diệc Duy ăn cơm chiều chưa?”

Chu Tử Duệ không biết có nên nói hay không, mơ mơ hồ hồ nhỏ giọng: “Ừm, rồi.”

Lương Sùng tưởng Chu Tử Duệ sợ người lạ, mỉm cười với cậu ta, lại hỏi Ninh Diệc Duy: “Em muốn ngồi thêm chốc nữa không?”

“Không cần.” Ninh Diệc Duy đứng lên, cúi chào Chu Tử Duệ. Vừa theo chân Lương Sùng được vài bước, đột nhiên cậu bị Lương Sùng dắt tay.

Tay Lương Sùng dùng sức hơi quá, hơn nữa giữa trường học hai tên đàn ông nắm tay nhau cứ quái quái thế nào. Ninh Diệc Duy chưa thấy qua tiền lệ, nghiêng nghiêng đầu liếc nhìn Lương Sùng.

Lương Sùng không nhìn cậu, mắt thẳng phía trước, đông cứng giải thích: “Là để kiểm soát tốc độ của em, không được đi quá nhanh.”

“Được đó.” Ninh Diệc Duy chấp nhận lí do này. Bọn họ cùng nhau đi hết đường mòn, hướng về phía Lương Sùng dừng xe.

Trời chiều dần tối, đại đa số mọi người vội vã băng qua, không chú ý bọn họ.

Bọn họ đi rất chậm, so với Lương Sùng đi một mình thì rề rà không kể xiết. Ninh Diệc Duy vừa đi vừa nghĩ ngợi, người khác cậu mặc kệ, nhưng ba mẹ cậu, Lương Sùng và Chu Tử Duệ, tuyệt đối nhất định phải luôn đứng về phía cậu.

Đứng không chút do dự mới được.

HẾT CHƯƠNG 7.

Yeah gọi Khổng Tổng là nó kì quá, bạn xinh xắn nào cho gợi ý đi:<


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.