Ninh Diệc Duy đoán Lương Sùng rất kinh ngạc, bởi xưa nay hắn chưa từng tạm dừng lâu đến vậy.
Một vị khách Vân Nam của Lục Giai Cầm tặng bà bộ cờ vây bằng ngọc, bà đem về nhà đặt trên bàn Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy ngồi bên mép giường, đổ hết cờ vây khỏi hộp, xếp dãy số Fibonacci* lên ô vuông ga giường.
* Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng 1 và 1, sau đó các số tiếp theo sẽ bằng tổng của 2 số liền trước nó. Những số đầu tiên của dãy: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
Xếp đến 13, Lương Sùng lên tiếng: “Bà ấy tới nhận em?”
“Không nói rõ,” Ninh Diệc Duy rầu rĩ xáo loạn quân cờ, thả từng viên một vào hộp, “Nhưng em đâu có ngu.”
Cậu không định thuật lại chuyện đêm nay, cậu chỉ muốn Lương Sùng qua điện thoại ở cùng cậu chốc lát.
Lương Sùng truy vấn: “Làm sao em đoán được?”
“Nhiều chứng cứ mà,” Ninh Diệc Duy có chút muộn phiền, “Nhiều lắm nhiều lắm, anh biết không, bà rất ngốc.”
Lương Sùng không đáp, Ninh Diệc Duy thu dọn xong quân cờ, thả lại trên tủ đầu giường, nói với hắn: “Nhưng có một tin tốt lành, nhìn bà có vẻ sống không tệ, không phải chịu khổ.”
“Thế à?” Lương Sùng nhẹ giọng hỏi cậu.
“Ừm,” Ninh Diệc Duy hồi tưởng ngoại hình bà, tóc xoăn dài, da trắng nõn, chẳng nhịn được suy đoán, “Anh nói xem có khi nào bà mang em lúc chưa kết hôn, cha ruột em bỏ rơi bà, một mình bà không nuôi nổi, cho nên vứt em đi?”
“Không thể nào.” Lương Sùng đáp.
“Ôi,” Ninh Diệc Duy hạ thấp hai chân bắt chéo, vân vê góc áo ngủ, nhấn mạnh với Lương Sùng, “Bà rất đẹp, anh nhìn là biết. Em cảm thấy bà hẳn không có cách nào nuôi em, nuôi một em bé khó lắm, rất nhiều thứ phải chuẩn bị, hẳn bà chưa sẵn sàng, chỉ có thể quyết định không cần em, lúc quyết định chắc rất khó khăn.”
Ninh Diệc Duy dong dài đưa ra hàng loạt giả thuyết, thay mẹ ruột tìm lấy lí do hoàn hảo, bởi bà thật sự không có biện pháp giữ cậu nên mới vứt đi.
“Duy Duy.” Giọng Lương Sùng càng nhẹ nhàng, cũng càng dịu dàng.
Hắn gọi Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy không thưa, vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình. Cậu liệt kê bằng hết suy đoán rồi mới dừng, nói Lương Sùng rằng: “Lương Sùng, trước kia em cảm thấy, cho dù họ tìm được em, em cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay thấy bà ấy đau lòng như thế, em thật sự rất khổ sở.”
“Vì sao bà ấy lại đau lòng chứ?” Ninh Diệc Duy nhỏ giọng lầu bầu.
Tay cậu nắm chặt vạt áo, khớp xương hệt như mẹ ruột cậu vừa nãy lái xe, dùng nhiều sức nên trắng bệch.
Rất muốn khiến bà đừng khóc.
Nguyên nhân Ninh Diệc Duy nghĩ kỹ rồi, nếu bà cứ khóc dữ dội như thế, giác mạc sẽ tắc nghẽn, thị lực sẽ giảm tạm thời, khiến xác suất gặp sự cố giao thông ban đêm tăng cao, khóc rất nguy hiểm, xin đừng khóc.
“Ninh Diệc Duy ——”
“Vì sao đau lòng đến vậy,” Ninh Diệc Duy rũ đầu, rầu rĩ ngắm tay mình, “Có phải vì hối hận không, hối hận bây giờ mới đến tìm em.”
Phòng cậu tĩnh mịch, bên tai chỉ thoang thoảng tiếng hít thở như có như không của Lương Sùng, nếu Lương Sùng không nói lời nào, thì thật sự không có âm thanh gì cả.
Ninh Diệc Duy nói: “Cháu hiện tại hai mươi tuổi, sớm đã có bố mẹ của riêng mình.”
Cậu tập bài từ chối với Lương Sùng, “Cháu có bố mẹ rồi, cô đừng tìm cháu”, nhưng tập đến nửa chừng lại thấy không đành.
“Anh nói coi, Lương Sùng,” Ninh Diệc Duy rất buồn khổ, “Bà cùng loại người nào sinh ra em thế ——”
“—— Duy Duy, em từ từ, nghe anh nói,” Lương Sùng như không thể nghe thêm nữa, ngắt lời cậu, “Giờ anh sẽ về, em ngủ một giấc là anh đến nơi.”
“Em không ngủ được.” Ninh Diệc Duy hơi chống cự.
“Cứ nhắm mắt lại……” Lương Sùng dỗ cậu, “Tắt đèn đi.”
“Rồi,” Ninh Diệc Duy vẫn theo lời hắn, tắt đèn nằm xuống, nhắm mắt lại, hỏi Lương Sùng “Anh đang ở đâu?”
“Còn ở Frankfort,” Lương Sùng thấp giọng, bên hắn có tiếng người nói chuyện với nhau, cũng có người nói gì đó với Lương Sùng, Lương Sùng đáp người đó “Được”, rồi quay sang như an ủi Ninh Diệc Duy, “Anh đi ngay đây.”
Ninh Diệc Duy siết chặt di động, thì thầm: “Frankfort à, xa quá.” “Không xa đâu,” Giọng Lương Sùng trầm tựa hát ru, dỗ dành Ninh Diệc Duy mau ngủ, “Rất gần.”
Lương Sùng một khi nghiêm túc sẽ trở nên dịu dàng, Lương Sùng thật tốt, như khúc cây nổi trên dòng nước xiết, khiến Ninh Diệc Duy cảm thấy chỉ cần cùng hắn trò chuyện, túp lều ọp ẹp sẽ lập tức được căng vững chãi, vĩnh viễn không sụp.
“Nửa giờ nữa anh cất cánh, em thức dậy ăn cơm xong là gặp anh rồi,” Lương Sùng dặn cậu, “Đừng suy nghĩ bậy bạ.”
Nếu là người hiểu chuyện một chút, hẳn họ sẽ khách khí vài lời, nói anh không cần vì em làm lỡ công việc, em ở một mình được.
Nhưng Ninh Diệc Duy không hiểu chuyện, cậu đang bối rối mịt mờ, không biết phải làm sao, cậu muốn gặp Lương Sùng, để Lương Sùng cho cậu biết phải làm sao bây giờ. Vậy nên Ninh Diệc Duy xác nhận với hắn: “Em ngủ nhé, tỉnh dậy là thấy anh.”
Lương Sùng cam đoan hứa hẹn: “Tỉnh dậy là thấy anh.”
“Được.” Ninh Diệc Duy nhắm mắt, thực mau liền mất đi ý thức.
Hôm sau, tờ mờ sáng Lục Giai Cầm và Ninh Cường đã đi làm. Trước khi ra cửa, Lục Giai Cầm hầm cháo bí đỏ, hấp bánh bao trứng sữa cho Ninh Diệc Duy, đặt trong hộp giữ ấm, viết tờ giấy nhắc cậu rời giường nhớ ăn, ăn xong để chén trong bồn, tối về bà rửa.
Ninh Diệc Duy mở hộp giữ ấm, mùi bí đỏ cùng mùi sữa lập tức toả ra, bên cạnh đặt sẵn đũa thìa. Ninh Diệc Duy chậm rãi ăn một lát thì điện thoại Lương Sùng gọi đến. Ninh Diệc Duy buông thìa, nhấc máy nghe.
“Duy Duy, chuông cửa dưới tầng nhà em hỏng rồi.” Lương Sùng nói.
“Hả?” Ninh Diệc Duy sửng sốt đứng lên, cầm thẻ dân cư gác trên nóc tủ, bước vội ra ngoài, nói Lương Sùng, “Em xuống đón anh.”
Cậu mặc áo ngủ chạy xuống tầng một, thấy Lương Sùng choàng áo khoác đen dài, đứng ngoài cửa cảm ứng không xa.
Ninh Diệc Duy đi sang mở cửa, một trận gió lạnh theo Lương Sùng tiến vào, quét mắt cá nhân Ninh Diệc Duy rét buốt.
“Sao bên ngoài lạnh quá.” Ninh Diệc Duy oán giận.
Tay Lương Sùng không bận gì, thản nhiên nắm lấy tay cậu, đi về phía thang máy.
“Nhiệt độ giảm.” Hắn nói.
Vài bước vào thang máy, Lương Sùng ôm lấy Ninh Diệc Duy, ấn số tầng, bọc cậu trong vạt áo, lại giơ tay nhéo cằm buộc cậu ngẩng mặt, ngắm vài giây hắn mới kết luận: “Ừm, mắt không thâm, xem ra ngủ ngoan.”
Ninh Diệc Duy định cãi em đương nhiên ngủ, nửa chữ chưa rời miệng đã bị Lương Sùng nuốt vào.
Lương Sùng chọn góc khuất camera, hôn Ninh Diệc Duy đến khi thang máy dừng mới thôi.
“Bố mẹ em ra ngoài,” Ninh Diệc Duy mở khóa vân tay, quay đầu nói Lương Sùng, “Tận khuya mới về, anh mệt có thể vào phòng em ngủ một lát.”
Lương Sùng theo Ninh Diệc Duy về phòng, nhưng không ngủ.
Hắn từng ghé qua nhà Ninh Diệc Duy hai ba lần, đều vì Ninh Diệc Duy muốn lấy đồ nên hắn đưa cậu đến, có lên nhà một lần nhưng chưa ở lâu đã đi.
Lần này nhìn kĩ phòng ngủ của cậu, cảm thấy mấy món đồ chơi nhỏ để lung tung khắp nơi, giá sách chiếm cả mặt tường, bàn học gần ban công cùng máy tính trên đó, đều đậm hơi thở cá nhân của Ninh Diệc Duy hơn căn phòng cho khách nhà mình.
Ninh Diệc Duy ghé lại gần Lương Sùng, cho hắn xem điện thoại, thần bí nói: “Sáng nay bà ấy gửi tin nhắn cho em.”
Lương Sùng nhìn thử, Khang Dĩ Hinh nhắn Ninh Diệc Duy rằng, “Cô là người hôm qua nè, đây là số của cô”, sau đó hỏi Ninh Diệc Duy ăn sáng chưa, trưa định ăn gì.
Người lớn trong nhà đa số là như vậy. Nếu không biết nên quan tâm thế nào, sẽ hỏi con cháu ăn cơm chưa.
“Em có nên trả lời không?” Ninh Diệc Duy hỏi ra vấn đề mình băn khoăn suốt buổi sáng.
Lương Sùng chộp lấy điện thoại Ninh Diệc Duy, và thật hiếm thấy, trên mặt hắn hiện lên chút cảm xúc “muốn nói lại thôi”.
Ninh Diệc Duy nhìn chằm chằm Lương Sùng, thấy sắc mặt hắn biến hóa, lòng cậu khẽ giật, dâng trào một sự hoài nghi khó hiểu. Ninh Diệc Duy thử với điện thoại, Lương Sùng liền đè tay cậu, cùng cậu đối diện, trong mắt viết hàm ý cậu xem không rõ.
Không hẳn thương hại, không hẳn đau lòng, không hẳn thận trọng dè dặt như đi trên băng mỏng, không có thứ nào tuyệt đối, nhưng tất cả đều hiện diện.
Hồi lâu sau, Ninh Diệc Duy chủ động phá vỡ im lặng: “Anh biết gì phải không.”
“Duy Duy,” Lương Sùng đột nhiên nói, “Em sinh ra ở bệnh viện phụ sản thành phố, chỗ trước đây gần trung tâm thành phố, sau chuyển đến ngoại thành.”
“Thế à,” Ninh Diệc Duy nói, “Em không biết đấy.”
Tất cả thông tin sơ sinh của mình, Ninh Diệc Duy đều không biết, Lục Giai Cầm và Ninh Cường chưa từng kể, cậu cũng không hỏi.
“Mẹ ruột em có em không dễ dàng,” Lương Sùng tiếp tục, “Không phải như em nghĩ chưa kết hôn mà mang thai, thân thể bà không tốt, trước khi sinh em đã mất ba đứa trẻ, vì giữ thai phải thuốc thang rất nhiều. Lúc bà mang thai, bệnh viện bố anh chưa xây xong, anh cũng còn nhỏ, theo mẹ và bà ngoại đi thăm bà vài lần, bà thường nằm viện.”
Ninh Diệc Duy lẳng lặng nhìn Lương Sùng.
“Khi sinh em, bà đặt trước phòng đơn nhưng vỡ ối sớm, phải đến bệnh viện sớm, phòng đơn chưa có trống, đành ở phòng ba người mấy ngày,” Lương Sùng tạm hoãn, sửa sang câu từ rồi nói tiếp, “Bà quen một sản phụ có mang trùng thời gian với mình.”
Ninh Diệc Duy cảm thấy hơi rét, ngồi trên giường ôm gối vào ngực, ngẩng đầu nhìn Lương Sùng.
Tay Lương Sùng động đậy, giơ lên chạm mặt Ninh Diệc Duy: “Lúc ấy bệnh viện quản lý không nghiêm như hiện tại. Có thể vì thấy điều kiện gia đình mẹ ruột em tốt, hoặc xuất phát từ nguyên nhân khác, sản phụ kia đem con mình đổi với em.”
Ninh Diệc Duy vẫn ngơ ngác nhìn hắn, không biết nên nói gì.
Lương Sùng nhìn Ninh Diệc Duy vài giây, nhắm mắt nắm vai cậu, khẽ khàng hôn lên trán, kể tiếp: “Chuyện này do cha ruột em phát hiện. Ông thấy ảnh chụp mẹ ruột em năm mười bảy tuổi, cảm thấy rất giống em, nghi vấn nảy sinh liền tìm người tra xét, phát hiện thêm nhiều điểm đáng ngờ, ông lấy mẫu tóc của mình và vợ, nhờ anh lấy của em, tiến hành xét nghiệm DNA.”
Lương Sùng mở điện thoại tìm bức ảnh, đưa Ninh Diệc Duy: “Là bức này.”
Một bức ảnh gia đình, Ninh Diệc Duy nhìn cô bé được vòng lại đánh dấu, ngẫm nghĩ, thật sự rất giống, hoài nghi là khó trách.
“Anh biết từ bao giờ?” Ninh Diệc Duy hỏi Lương Sùng.
“Lúc em tới Úc, cha ruột em gọi cho anh,” Lương Sùng đáp, “Xét nghiệm DNA có kết quả vào ngày em theo anh từ Úc về.”
Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng, mũi chua xót, nước mắt chực tuôn. Cậu nghĩ đến ngày trước khi đi Úc, cứ ngỡ đó là may mắn của mình.
“Cha ruột của em ——” Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng nhỏ giọng.
Là giáo sư Khổng.
“Là Khổng Thâm Phong,” Lương Sùng nói, “Anh gọi vợ ông là dì nhỏ, bà tên Khang Dĩ Hinh.”
Ninh Diệc Duy ngồi yên trong chốc lát, cậu cúi đầu, rụt mình ngắm nghía đôi chân mang dép bông: “Ra là vậy.”
“Em tưởng bố mẹ ruột không cần em,” Ninh Diệc Duy nói, “Bởi một vài nguyên do, có nhiều trường hợp như thế lắm.”
“Không phải,” Lương Sùng nói, “Không ai không cần em.”
“Ừm.” Ninh Diệc Duy nhẹ nhàng gật gù.
Ninh Diệc Duy luôn nhạy cảm với từ “nhận nuôi”.
Cậu không tự ti, không thiếu tình thương, trưởng thành khỏe mạnh, không để bụng quan hệ huyết thống, nhưng không có nghĩa cậu chưa từng nghĩ đến nó, chưa từng vì nó mà chịu tổn thương.
Ninh Diệc Duy cảm thấy những đứa trẻ bị bỏ rơi giống như những con đom đóm nhỏ. Có con đom đóm có nhà, có con không.
Ninh Diệc Duy là loại “có nhà”, nhưng cậu vẫn thấy được, bởi vài người lắm chuyện hơi đáng ghét biết rõ còn cố hỏi, nên cậu vẫn phát sáng; bởi tờ thủ tục đăng kí nhận nuôi, nên cậu vẫn phát sáng; bởi DNA không khớp, nên cậu vẫn phát sáng.
Mọi đom đóm nhỏ đều hy vọng không ai nhìn thấy chiếc đuôi lấp lánh của mình, bởi như vậy đồng nghĩa với việc sẽ không ai đàm tiếu, con đom đóm nhỏ kia có phải mang bệnh trong người không, con đom đóm nhỏ kia có phải bị ngốc không.
Bản thân Ninh Diệc Duy từng đưa ra vài giả thuyết, không nhiều, hiện tại mới thấy toàn bộ đều sai.
Thì ra không phải không cần mình, mình hiểu lầm thôi. Ninh Diệc Duy ngơ ngác nghĩ. Chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Cậu được Lương Sùng ấp ôm trong ngực.
Lương Sùng hôn lên mắt, lên môi, sưởi ấm tay cậu, xua đi hết dòng nước mắt mặn chát, bất lực và thương tâm.
HẾT CHƯƠNG 38.