Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chỉ sau chưa đầy 5 giây, tên Lương Sùng lại xuất hiện trên màn hình điện thoại. Ninh Diệc Duy cầm di động rung mà giống như cầm bom hẹn giờ.

“Làm sao, sao thế?” Chu Tử Duệ thò qua, thấy hai chữ “Lương Sùng”, thắc mắc, “Là, là ổng mà, Diệc Duy, sao mày không, không tiếp?”

Ninh Diệc Duy cúp máy, nhắn tin cho Lương Sùng: “Ngày mai em sẽ nạp lại 50 vào thẻ.”

Sau đó tắt luôn chế độ rung, đứng lên, nói với Chu Tử Duệ: “Chúng ta đi.”

Gần rạng sáng là thời điểm quán bar nhiều người nhất, trước cửa dừng một hàng dài taxi thả khách, Chu Tử Duệ muốn đến cửa hàng tiện lợi trong con hẻm phía trước mua đồ, hai người băng qua đường cái, quẹo vào đó.

Đi chưa được vài bước, bả vai Ninh Diệc Duy bỗng bị đè lại.

“Ể, đây là ai?” Một thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng cậu.

Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ giật nảy mình, đồng loạt quay đầu nhìn.

Đó là một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, tay xăm hoa, đang cúi đầu nhìn Ninh Diệc Duy, giọng điệu quái dị nói: “Đây không phải là — người hầu nhỏ của Lương Sùng sao?”

Tướng mạo người này hung ác, cười rất tà tính, ánh mắt lóe tia điên cuồng thô bạo, gã khịt mũi với Ninh Diệc Duy: “Còn nhớ anh không?”

Ninh Diệc Duy lập tức nhớ ra thân phận người này. Cậu trước nay chưa từng nghĩ cả hai sẽ có ngày tái ngộ, trong lòng không khỏi kinh hãi, vừa định lui ra phía sau, tay phải đã bị gã một phát kéo lại.

Gã dùng sức siết tay Ninh Diệc Duy phát đau, mùi rượu hôi thối trên người gã xộc đến: “Đừng chạy mà.”

Gã xoay đầu, trưng ra một cái sẹo thật dài sau ót cho Ninh Diệc Duy xem: “Nhớ rõ chứ? Kiệt tác của em đó.”

Ngõ nhỏ rất tối, đèn đường lẻ tẻ, cửa hàng tiện lợi thì cách đầu hẻm hơn mười mét, trong mười phút tới hẳn sẽ không có ai đi ngang.

Mà Chu Tử Duệ đứng cạnh Ninh Diệc Duy đừng nói hỗ trợ, bảo vệ được mình là tốt lắm rồi.

Người đàn ông dí sát vào mặt Ninh Diệc Duy, hơi thở thô nặng phả lên chóp mũi cậu, châm chọc cười: “Sao không nói gì? Đang tính cách chuồn à?”

“Có, có phải có hiểu lầm gì không……” Chu Tử Duệ yếu ớt phát biểu, vươn tay muốn gỡ tay kẻ kia, bị gã trừng, tay lại treo giữa không trung không dám buông xuống.

“Tránh ra,” gã khinh thường nói Chu Tử Duệ, “Tên mập chết tiệt.”

Chu Tử Duệ nức nở một tiếng, vẫn không thu tay về, kẻ kia cũng không quản cậu, chuyên chú nhìn chằm chằm Ninh Diệc Duy, như đang suy xét cách xẻ Ninh Diệc Duy thành tám khối cho vừa lòng gã.

“Anh nhận nhầm người rồi.” Ninh Diệc Duy định phủ nhận, bởi sợ hãi nên thanh âm nhẹ bẫng.

“Nhận nhầm?” Kẻ kia dữ tợn giơ ra cánh tay nãy giờ vẫn giấu phía sau, cánh tay ấy cầm một chai Martell Blue Ribbon*, nện về phía Ninh Diệc Duy, “Có thành quỷ tao cũng nhận đúng mày.”

* Martell Blue Ribbon

chapter content

Tối nay là sinh nhật bà ngoại Khổng Tổng, cũng là cuộc tụ hội mỗi năm một lần của gia đình bên mẹ.

Cha Khổng Tổng ở Tokyo, không tiện về nước. Mẹ đi thành phố khác công tác, chạng vạng mới về. Vốn Khổng Tổng định tự mình gọi xe, không ngờ tối qua Lương Sùng gọi điện, nói buổi chiều sẽ đến đại học D đón mình.

Trong lòng Khổng Tổng, so với anh họ có quan hệ huyết thống, Lương Sùng càng giống một thần tượng xa xôi không thể với.

Lương Sùng là khách quen của tạp chí kinh tế mấy năm gần đây, trầm ổn ưu tú, làm chuyện gì cũng giỏi giang, từ tấm bé Khổng Tổng đã âm thầm sùng bái hắn, kính sợ hắn. Lương Sùng rất bận, ngày thường hai người gần như không tiếp xúc, nghe điện thoại Lương Sùng xong, Khổng Tổng hưng phấn đến mất ngủ cả đêm.

Buổi chiều vừa thuận lợi đuổi Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ khỏi tổ nghiên cứu, lúc đứng ven đường nhìn thấy Lương Sùng xuống xe gật đầu chào hỏi, Khổng Tổng có cảm giác toàn bộ gió lành ở đại học D đều thổi vì mình.

Được Lương Sùng thường ngày chỉ thấy trên tin tức tự tay mở cửa cho, Khổng Tổng như trong cơn mơ, cùng Lương Sùng hàn huyên cả đường, thoắt cái đã đến khách sạn nơi tổ chức sinh nhật bà ngoại.

Tiệc mừng thọ tổ chức ở đại sảnh, bày bốn bàn. Lúc Khổng Tổng và Lương Sùng tới, cha mẹ Lương Sùng đã ngồi sẵn ở bàn chủ.

Lương Sùng đi sang, khom người dâng lễ vật cho bà ngoại, nói vài câu rồi ngồi xuống cạnh cha.

Khổng Tổng có nghe mẹ nói qua mấy lần, tim dượng không tốt, vì công việc của tập đoàn và bệnh của dượng mà dì luôn kiệt sức, bởi vậy Lương Sùng chưa từng rời thành phố D quá lâu, tốt nghiệp đại học xong liền tiếp nhận sự nghiệp gia đình. Khổng Tổng lần này gặp dượng, cảm thấy sắc mặt ông tốt hơn năm ngoái không ít.

Một bữa cơm ăn tới 10 giờ, mẹ Khổng Tổng vẫn chưa xuất hiện, chỉ gọi điện thoại xin lỗi bà ngoại, nói đường cao tốc bị chặn, không về kịp.

Bà ngoại sắc mặt khó coi, dì Khổng Tổng khuyên vài câu, đỡ bà đứng dậy, nói muốn đưa bà về nhà, giao Khổng Tổng cho Lương Sùng.

Lương Sùng đã uống rượu nên gọi thư kí chạy xe đến khách sạn, hắn và Khổng Tổng cùng ngồi băng ghế sau.

Không gian trong xe có vẻ riêng tư gần gũi, hương rượu nhàn nhạt trên người Lương Sùng bay đến chóp mũi Khổng Tổng, khiến Khổng Tổng bất giác khẩn trương. Mà Lương Sùng có lẽ đang mệt, dựa vào lưng ghế không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần.

Băng sau của xe không rộng, người Lương Sùng dài, chân không thể duỗi thẳng hoàn toàn, đành gập lại, quần tây hằn lên nếp uốn. Mắt Lương Sùng đang nhắm, Khổng Tổng có thể quang minh chính đại quan sát, nó nghiêng hẳn mặt sang, cẩn thận ngắm nghía người anh họ đã lâu không gặp.

Lương Sùng đôi tay tự nhiên đan nhau đặt trên đùi, dáng vẻ thả lỏng.

Hắn lớn lên anh tuấn, mặt mày thâm thúy, mũi cao thẳng, môi rất mỏng, xương quai hàm rõ nét, lúc mặt vô cảm trông có vẻ sắc bén, nhưng tiếp xúc rồi lại thấy hắn dịu dàng như gió xuân. Thư kí lái xe êm ru, trong xe nhè nhẹ tiếng nhạc không lời, Khổng Tổng cứ nhìn mãi, nhìn đến thất thần.

Đột nhiên, di động Lương Sùng vang, Khổng Tổng giật bắn, thu hồi ánh nhìn trắng trợn, chỉ dùng khoé mắt liếc trộm.

Lương Sùng mở mắt, nghiêng đầu tuỳ tiện cầm di động lên. Thấy nội dung trên đó, Lương Sùng đầu tiên là sửng sốt, sau đó phấn chấn tươi cười, ngồi thẳng dậy, gọi một cuộc điện thoại.

Đầu bên kia nhanh chóng tiếp máy. Lương Sùng rũ mắt, trên mặt toàn ý cười trêu ghẹo đối phương, sự thân mật và quen thuộc trong giọng nói khó lòng giấu được.

Khổng Tổng cảm thấy Lương Sùng như đột nhiên lột xác, tính tình đại biến, thất tình lục dục dưới lớp vỏ ôn hoà kia dần hiển lộ, từ vị thần vừa cao vừa xa trong lòng Khổng Tổng, hóa thành phàm nhân hỉ nộ toàn thân.

Đầu bên kia hình như không đáp, Lương Sùng lại ngẩng đầu hứng thú hỏi nữ thư kí đang lái xe: “Laila, hiện tại năm mươi đồng có thể mua được gì? Sao — Công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Hoàng Thiên, là chỗ nào?”

Nữ thư kí quẹo phải, tấp vào lề nghiêng đầu đáp: “Tôi nhớ không lầm thì là tên công ty của FXV CLUB ở đường Nam An Bắc.”

– -FXV CLUB, hộp đêm nổi tiếng thành phố.

Khổng Tổng thấy sắc mặt Lương Sùng đang nhu tình lập tức trầm xuống.

Lương Sùng hỏi đối phương ở đâu, đối phương liền cúp luôn điện thoại, tiếng ngắt máy tít tít truyền vào tai Khổng Tổng. Lương Sùng gọi lại rất nhiều lần, đối phương vẫn không nhấc, còn gửi tin nhắn qua, Khổng Tổng đoán là bảo Lương Sùng ngưng gọi, bởi sắc mặt Lương Sùng đã trở nên không thể khó coi hơn nữa rồi.

“Đến Nam An Bắc trước,” Lương Sùng bảo thư kí, lại liếc sang Khổng Tổng, nói, “Vòng một đoạn, anh đón người bạn, không lâu lắm đâu.”

Khổng Tổng vội đồng ý, “Được”. Lương Sùng giống như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu gọi điện thoại, đầu bên kia không có động tĩnh gì.

Hồi hè Khổng Tổng có đọc sách tâm lý, Lương Sùng ngón cái cứng đờ, rập khuôn một động tác ấn mãi màn hình, rất giống biểu hiện đang lo âu.

Không khí trong xe ngưng trọng âm trầm, mỗi giây trôi qua đều dày vò người ta. Qua gần mười phút, Lương Sùng mới thôi bấm gọi, hắn hắng giọng, giục thư kí: “Lái nhanh chút.”

Lời còn chưa dứt, màn hình di động hắn đột nhiên sáng lên, Khổng Tổng nghía được tên người gọi, “Người hầu nhỏ”.

Lương Sùng lập tức tiếp máy, đầu bên kia nôn nóng nói gì đó Khổng Tổng nghe không rõ, chỉ biết mười giây sau, Lương Sùng bảo đối phương, “Cậu tiếp tục nói, đừng ngắt”, rồi giơ tay với thư kí: “Dừng đây.”

Thư kí đổi hướng dừng lại ven đường, Lương Sùng vẫn nghe điện thoại, quay đầu, khựng một chút nói Khổng Tổng: “Tiểu Tổng, Laila sẽ đưa em về.”

Dứt lời, Lương Sùng không rề rà nữa, xuống xe vẫy một chiếc taxi, đơn độc rời đi.

HẾT CHƯƠNG 3.

Đại từ nhân xưng là thứ khiến mình phân vân bối rối nhất, có gì sau này sửa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.