Ninh Diệc Duy không định bắt taxi. Từ trường về nhà mất khoảng nửa tiếng, cậu cũng cần tỉnh táo một chút, quyết định đi bộ.
Tới đoạn gần công ty Lương Sùng, trên phố không bóng người, chỉ có một chiếc xe đang dừng đèn đỏ cách đó không xa. Ninh Diệc Duy liếc qua đã thấy quen mắt, nhìn kỹ, quả nhiên giống xe buổi chiều Lương Sùng đón mình.
Ninh Diệc Duy lui về phía sau vài bước. Cậu sợ bị Lương Sùng phát hiện sẽ có màn bức cung cả đêm, lách người trốn vào hẻm nhỏ, đợi đèn giao thông đổi màu, xe Lương Sùng vụt đi như cơn gió mới dám chui ra.
Chờ Lương Sùng đi rồi, Ninh Diệc Duy lười cuốc bộ tiếp, đứng ven đường bắt taxi về nhà.
Đón khách rạng sáng nên tài xế lơ là kỉ luật, đi một đoạn ngắn thì hạ kính xe châm thuốc. Kính xe hạ không đủ rộng, bên trong xe thoáng chốc đầy mùi thuốc lá, gió còn hắt tàn thuốc vào băng sau, Ninh Diệc Duy nhích về hướng ngược lại, thả chậm hơi thở.
Đêm khuya và mùi thuốc gợi Ninh Diệc Duy nhớ đến Lương Sùng, một Lương Sùng cấp III sắc bén ảm đạm.
Khi đó cha Lương Sùng vừa qua cơn nguy kịch, đau ốm liệt giường. Lương Sùng bôn ba giữa công ty, bệnh viện và trường học, mỗi ngày tận khuya mới về, Ninh Diệc Duy thì đang cấp II, lớp tự học buổi tối tan lúc 10 giờ. Lịch trình cả hai tương tự nhau, Lương Sùng luôn tới đón cậu.
Ninh Diệc Duy không nói được Lương Sùng nghiện thuốc lá tự bao giờ, chỉ là thời điểm cậu phát hiện ra, Lương Sùng đã nghiện rất nặng, trong xe lúc nào cũng đầy mùi thuốc, còn Lương Sùng suốt ngày ho khan.
Đối với thứ đồ gây nghiện này, Ninh Diệc Duy khá là tò mò. Một buổi tối nọ, cậu hỏi Lương Sùng có thể cho cậu thử chút không.
Lương Sùng lấy cớ Ninh Diệc Duy vị thành niên, dứt khoát cự tuyệt, còn nói cậu đừng có mơ giữa ban ngày.
Nhưng càng cấm cản, Ninh Diệc Duy càng muốn làm. Cậu mè nheo Lương Sùng ra cửa hàng tiện lợi đầu đường mua đồ ăn khuya cho mình, Lương Sùng vừa đi, cậu liền trộm lấy bao thuốc và bật lửa của hắn, muốn biết hút thuốc là cảm giác gì.
Ban đầu Ninh Diệc Duy không có kinh nghiệm, không biết phải rít thuốc trong lúc châm lửa, châm hơn nửa ngày chẳng ra đâu vào đâu. Nhác thấy Lương Sùng đã mua đồ xong bước khỏi cửa hàng, Ninh Diệc Duy không bỏ cuộc mà hút mạnh một hơi, thê thảm ho khan, điếu thuốc mới chịu cháy.
Thuốc lá có ngon lành gì đâu, Ninh Diệc Duy choáng váng nghĩ thầm, sặc chết mình rồi. Cổ họng đăng đắng, nếm không ra cái vị người ta đồn, chỉ thấy mùi nicotin ắp đầy phổi.
Lương Sùng càng lúc càng gần, Ninh Diệc Duy lại đặt thuốc bên miệng, rít thêm một hơi, phân tích lần nữa, vẫn không thấy có gì đặc biệt.
Hơi thứ ba chưa kịp xuống phổi, Lương Sùng đã mở cửa ra. Hắn nhìn bàn tay kẹp điếu thuốc vương khói của Ninh Diệc Duy, ngây ngẩn, ngay sau đó giật lấy điếu thuốc trong tay cậu ném vào gạt tàn, nắp gạt tàn lật lên lạch cạch. Ninh Diệc Duy chẳng nhớ lúc ấy Lương Sùng có mắng cậu hay không, chỉ biết từ đó về sau, Lương Sùng không bao giờ hút thuốc trước mặt cậu nữa.
Gió lồng lộng thổi vào khoang xe, Ninh Diệc Duy bần thần ngắm nhìn đường phố dần quen thuộc. Cậu cũng không rõ vì sao mình bỗng dưng muốn nhớ lại chuyện này, chỉ là vừa nhớ đến, lòng cậu thật sự rất hoài niệm.
Ngày ấy giữa Lương Sùng và Ninh Diệc Duy không có bí mật, hai người bên nhau, nương tựa lẫn nhau.
Hiện tại cuộc sống của họ thuận lợi hơn trước, Lương Sùng cũng bắt đầu che che giấu giấu với Ninh Diệc Duy. Bí mật của Lương Sùng mỗi lúc một nhiều, hành động mỗi lúc một khó đoán, còn áp lên Ninh Diệc Duy sự bảo bọc quá mức, đến độ vượt qua giới hạn của thân nhân bằng hữu bình thường.
Ninh Diệc Duy không giỏi ẩn dụ, nhưng cậu cảm thấy lời Chu Tử Duệ có mấy phần sát thực tế.
Lương Sùng tựa như một chiếc máy điều hoà cảm xúc, làm mưa làm gió trong lòng Ninh Diệc Duy.
Cái gì nên gánh vác, Ninh Diệc Duy sẽ gánh vác, dù tốt dù xấu; nhưng đừng ai nghĩ có thể tước Lương Sùng khỏi trái tim cậu, là ai cũng không được.
Ninh Diệc Duy về đến nhà, đứng dưới cửa một lát cho mùi thuốc tản bớt mới lên tầng.
Lục Giai Cầm còn đợi cậu ở sô pha, bà tưởng Ninh Diệc Duy phải học khuya trên trường, lúc Ninh Diệc Duy vào cửa, trong mắt bà toàn là xót xa.
“Duy Duy.” Bà gọi cậu, vào phòng bếp bưng ra phần ăn khuya nóng hổi, bảo cậu ăn nhanh để bồi bổ trí nhớ thể lực.
Dưới ánh nhìn từ ái chăm chú của mẹ, Ninh Diệc Duy ăn sạch sẽ thức ăn, vuốt ve cái bụng căng tròn đi về phòng. Rửa mặt xong, cậu lăn lộn trên giường mấy vòng, cuối cùng không nhịn được mở điện thoại, nhìn chằm chằm tên Lương Sùng, nhắn cho hắn một cái tin thật ngắn: “Ngủ rồi à?”
Ngay sau đó bồi thêm: “Em ngủ không được.”
Mọi khi Lương Sùng sẽ gọi điện trả lời cậu, hôm nay không biết thế nào lại nhàn nhã nhắn gửi: “Nghĩ gì mà không ngủ?”
Ninh Diệc Duy suy tư, gõ rằng: “Nghĩ vì sao chiều nay anh không vui.”
Bấy giờ Lương Sùng mới gọi sang, Ninh Diệc Duy nhìn màn hình báo, chần chừ vài giây rồi tiếp máy.
Lương Sùng hỏi cậu: “Hơn nửa đêm suy nghĩ vớ vẩn cái gì.”
Ninh Diệc Duy siết chặt di động, hấp hé môi.
Hình như Lương Sùng vừa tỉnh dậy, giọng hắn khàn khàn, cất chứa vẻ tuỳ hứng nhằm vào cậu sau mỗi giấc ngủ.
“Em chỉ muốn biết tại sao anh không vui.” Ninh Diệc Duy nói.
Lương Sùng thở dài, hỏi Ninh Diệc Duy: “Căn cứ vào đâu em kết luận anh không vui vậy.”
“Lương Sùng.” Ninh Diệc Duy không trả lời câu hỏi, chỉ gọi tên hắn.
Lương Sùng “Ừ” một tiếng tỏ vẻ anh đây, tĩnh lặng đợi Ninh Diệc Duy nói tiếp.
“Sao anh biết em giả vờ ngủ?” Ninh Diệc Duy thắc mắc.
“…… Em còn dám hỏi,” Lương Sùng tức giận nói, “Lần sau chụp ảnh cho em xem, em khắc biết mình diễn dở thế nào.”
“Ồ,” Ninh Diệc Duy chột dạ chớp chớp mắt, “Gần đây anh làm nhiều chuyện em rất khó hiểu.”
“Ví dụ?” Lương Sùng nghe như sắp hết kiên nhẫn.
Nhưng giờ không ở trước mặt, Lương Sùng đâu đánh cậu được, Ninh Diệc Duy hỏi tiếp: “Nếu em thật sự ngủ rồi, anh muốn làm gì?”
Lương Sùng không đáp.
Ninh Diệc Duy đoán Lương Sùng đang tự hỏi. Ninh Diệc Duy đợi một hồi không thấy hắn trả lời, có chút nóng vội thúc giục: “Anh nói em nghe đi, em không giận đâu.”
“Không giận sao?” Lương Sùng lặp lại lời cậu như thể hoài nghi.
Ninh Diệc Duy cam đoan: “Chắc chắn không giận.”
Lương Sùng đầu bên kia lặng im trong chốc lát.
Ninh Diệc Duy nghe loáng thoáng tiếng Lương Sùng cười, nhẹ lắm, có chút tự giễu, rồi hắn mới trả lời như bông đùa: “Muốn làm hết.”
HẾT CHƯƠNG 21.