Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên ngoài Trung tâm Đào tạo Vật lý Thực nghiệm D, hai hàng ngô đồng dọc đại lộ xanh um tươi tốt, ánh nắng mùa hè len lỏi qua kẽ lá, rải rác trên đường nhựa từng đốm sáng vàng.

Thỉnh thoảng có vài người băng qua rồi mất hút vào ngã ba gần đó, sâu trong bụi cỏ tiếng ve kêu không ngừng.

Ninh Diệc Duy cùng bạn tốt Chu Tử Duệ từ trung tâm thực nghiệm đi ra.

“Tên tiểu nhân Khổng Tổng hèn, hèn hạ đê tiện này!” Chu Tử Duệ mặt đỏ bừng, trong tay nắm chặt một quyển sách thực nghiệm, căm giận nói, “Tao từ, từ trước đến nay chưa từng thấy cái loại, loại vô sỉ như vậy!”

“Nó ủ mưu lâu rồi!” Ninh Diệc Duy ánh mắt âm trầm, cắn răng nói, “Nếu giáo sư Khổng ở đây, nó dám hãm hại mình vậy sao?”

“Chuẩn, chuẩn đét,” Chu Tử Duệ kích động giơ tay lên, “Cuộc, cuộc họp thường kỳ hằng tuần giấu mình sửa, sửa lại lịch, còn tráo trở, nói, nói chúng mình vô cớ vắng mặt!”

Ninh Diệc Duy cười lạnh một tiếng: “Không di truyền nổi 1% chỉ số thông minh của giáo sư Khổng, điểm vào khoa Vật lý vật liệu* thì thấp tẹt, dám chỉ trỏ tao, ảo tưởng loại chúng ta khỏi tổ……”

* Vật lý vật liệu (materials physics) là ứng dụng vật lý để mô tả các tính chất vật lý của vật liệu. Nó là tổng hợp của các ngành khoa học vật lý như hóa học, cơ học chất rắn, vật lý trạng thái rắn và khoa học vật liệu. Vật lý vật liệu được coi là một tập hợp con của vật lý ngưng tụ và áp dụng các khái niệm vật chất ngưng tụ cơ bản cho môi trường đa pha phức tạp, bao gồm mọi vật liệu mà công nghệ quan tâm.

“Còn nói, nói tao béo,” Chu Tử Duệ tủi thân, thêm một câu, “Cà, cà lăm.”

“Không được,” Ninh Diệc Duy dừng bước, giận không thể nén mà xoay người, nhìn thoáng qua toà nhà trung tâm, “Không thể để yên được!”

“Vậy, vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Chu Tử Duệ cũng trừng mắt nhìn hàng chữ vàng trên toà nhà, hỏi cậu.

Ninh Diệc Duy ngẫm nghĩ, kiên định nói: “Tao sẽ gửi mail cho giáo sư Khổng.”

Dứt lời, cậu móc di động trong cặp sách ra, click mở hòm thư bắt đầu gõ chữ, mới được ba chữ “Giáo sư Khổng” đã bị Chu Tử Duệ giữ cổ tay.

“Diệc, Diệc Duy,” Chu Tử Duệ có chút do dự, “Mày từ từ, nó, nó dù sao cũng là con, con ruột của giáo sư Khổng, gửi mail có thể, có thể giúp ích sao. Giáo sư Khổng đọc, đọc mail, có khi còn khó, khó chịu mình đó?”

Gò má tái nhợt của Ninh Diệc Duy nổi lên chút hồng — Chu Tử Duệ nói không phải không có lý. Tuy giáo sư Khổng trọng nghĩa, sẽ không quá mức bất công, nhưng huyết thống ắt hơn nước lã người dưng.

“Lời trợ giảng Thôi nói, không, không thể tính,” Chu Tử Duệ lại bảo, “Giờ chúng mình vẫn còn, còn trong nhóm.”

Ninh Diệc Duy nhìn cậu hai giây, gật gật đầu, thu hồi di động: “Mày nói đúng, giáo sư Khổng cuối tuần về trường, đợi thầy về, mình giải thích với thầy cũng không muộn.”

“Phải, phải đấy,” Chu Tử Duệ liên tục gật đầu, nói, “Giáo sư thích, thích mày như vậy, khẳng định đồng ý châm, châm trước cho mình! Mình đi thôi nào, nóng, nóng chết tao.”

Chu Tử Duệ vóc dáng to, hình thể hơi béo, dễ ra mồ hôi, hai người mới đứng ngoài trời vài phút, mồ hôi cậu ta đã rơi như trút nước, lấm tấm trên gáy, ướt đẫm cổ áo.

Ngược với Chu Tử Duệ, da Ninh Diệc Duy tái nhợt, thể trạng gầy yếu, chân tay chỉ bằng cỡ một phần ba Chu Tử Duệ.

Đôi mắt cậu dài, không hay nhìn thẳng người khác, môi rất mỏng, sắc môi nhạt, khi cong khoé miệng thường thấp thoáng ý trào phúng, lần đầu gặp Ninh Diệc Duy sẽ có cảm giác cậu không xem ai ra gì.

Ninh Chu hai người đều là sinh viên năm 4 D đại, mười sáu tuổi thi vượt cấp, năm 2 chọn chuyên ngành vật lí cận đại, nằm trong tổ nghiên cứu khoa học thực tiễn dưới trướng giáo sư Khổng Phong đã hơn một năm.

Nội bộ tổ luôn thuận hoà, nhưng đến mùa hè năm nay, con trai giáo sư Khổng – Khổng Tổng nhảy dù vào tổ, phá hoại bầu không khí an tĩnh yên bình này.

Theo lời Ninh Diệc Duy, Khổng Tổng có một loại siêu năng lực tên là “tự rước lấy nhục”.

Luận tuổi tác, Ninh Diệc Duy và Khổng Tổng cùng tuổi, sinh nhật sau Khổng Tổng một ngày.

Ninh Diệc Duy dựa vào thiên phú và chăm chỉ, nhảy ba lớp trúng tuyển D đại, hiện đang học năm 4. Mà Khổng Tổng, tám tuổi đi học, tiếp nhận giáo dục chính quy 9 năm, thêm 3 năm cao trung, chậm nhưng không chắc, còn cần cậy nhờ quan hệ với giáo sư Khổng mới vào nổi nhóm, đủ hiểu có bao nhiêu tài trí.

Sinh viên năm nhất hiếm khi được vào tổ nghiên cứu, huống chi là tân sinh viên khoa Vật lý vật liệu. Nhưng đây lại là Khổng Tổng con trai giáo sư Khổng, thân phận đặc biệt, mọi người không hoài nghi gì, rất khách khí với tên này.

Ban đầu trong tổ nghiên cứu, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ chủ yếu giúp đỡ nghiên cứu sinh, chuẩn bị luận án của mình, thoải mái tự tại, không quá để ý người mới vào. Nhưng không biết vì sao, Khổng Tổng rất thích đối đầu với hai người trước mặt giáo sư Khổng, luôn vô cớ khiêu khích châm biếm họ.

Chu Tử Duệ mắc tật nói lắp, không giỏi tranh luận, may mà có Ninh Diệc Duy miệng lưỡi nổi tiếng sắc bén, lần tranh luận nào cũng khiến Khổng Tổng á khẩu, toàn phải nhờ các đàn anh đàn chị hóng chuyện bên cạnh nói đỡ cho.

Cả học kì này, giáo sư Khổng nhận lời mời giảng dạy của một trường đại học ở Nhật Bản, không thường theo sát tổ, cuộc họp hằng tuần của tổ do trợ giảng Thôi Hà chủ trì.

Những cuộc họp này rất quan trọng, giáo sư Khổng đặt ra quy định, nếu vô cớ vắng mặt sẽ tự động xem như rời tổ.

Cuộc họp tuần này có 3 người cấn giờ, trợ giảng Thôi linh hoạt sửa lịch thành sớm hơn một ngày, nhờ Khổng Tổng thông báo giúp.

Ai ngờ Khổng Tổng không thèm thông báo cho Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ, sau khi khiến họ lỡ họp lại đổi trắng thay đen, nói họ vi phạm quy định, vô cớ vắng mặt.

Trợ giảng Thôi nể nang Khổng Tổng, đứng một bên bàng quan. Khổng Tổng thừa cơ hội này, dùng quy định của tổ nghiên cứu do chính giáo sư Khổng đề ra, nghiêm mặt yêu cầu Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ lập tức rời tổ.

Tính Ninh Diệc Duy ương ngạnh, không quen chịu thiệt, cậu đập tờ giấy kí tên lên mặt bàn, cắt ngang Khổng Tổng kéo cờ cho da hổ*, cứng cổ nói: “Rời thì rời!”

* Kéo cờ cho da hổ là một thành ngữ của Trung Quốc, là phép ẩn dụ chỉ việc dọa mọi người và lừa dối mọi người bằng biểu ngữ của cách mạng. Như trường hợp này, Khổng Tổng đã lợi dụng quy định, kỉ luật để gài bẫy, doạ nạt người ta.

Sau đó lập tức túm Chu Tử Duệ ra khỏi toà nhà trung tâm.

“Đừng, đừng nghĩ về tên tiểu nhân đê tiện đó nữa,” Chu Tử Duệ đi được vài bước, bình tĩnh một chút, nói, “Chúng ta đi ăn, ăn kem!”

Nhà ăn gần cửa Tây của trường có bán kem sữa bò* rất ngon, nhưng dạ dày Ninh Diệc Duy yếu, ăn hai miếng đã buông thìa. Đợi Chu Tử Duệ ăn phần cậu xong, Ninh Diệc Duy liền đẩy phần của mình sang: “Mày ăn luôn không?”

* kem sữa bò (牛奶冰)

chapter content

Chu Tử Duệ nhận lấy, vùi đầu ăn mạnh, Ninh Diệc Duy chống má một mặt nhìn cậu, một mặt trong đầu tiến hành rủa xả Khổng Tổng lượt thứ chín.

Đương công kích đến đoạn khả năng tốc tính của Khổng Tổng không hơn gì trẻ mẫu giáo, khoé mắt Ninh Diệc Duy bắt được ánh đèn xe loé lên từ bên ngoài, cậu theo bản năng quay đầu nhìn, vừa lúc thấy Khổng Tổng cõng cặp sách, đi về phía một chiếc xe đen.

Xe đậu ven đường, từ góc Ninh Diệc Duy không nhìn thấy biển số xe, nhưng cậu cảm thấy trông nó rất quen thuộc.

Vài giây sau, cậu nhớ ra, Lương Sùng cũng có xe hãng này.

Ninh Diệc Duy không hiểu xe, cậu chỉ biết hãng này đắt, trên đường chẳng mấy khi thấy ai đi. Cậu lập tức tỉnh táo, đôi mắt không chớp chăm chú nhìn đường cái đối diện, Khổng Tổng nhẹ nhàng đến gần xe hơi, cười tủm tỉm vẫy tay với người trong xe, giây tiếp theo, cửa bên ghế lái mở ra.

Chu Tử Duệ ăn một hồi, ngẩng đầu thấy Ninh Diệc Duy mắt lộ hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa kính, cậu theo tầm mắt Ninh Diệc Duy nhìn ra bên ngoài, chứng kiến một nam nhân tây trang giày da đỡ lấy cặp Khổng Tổng, thay Khổng Tổng mở cửa chiếc siêu xe.

“Khổng, Khổng Tổng,” Chu Tử Duệ thấp giọng mắng, “Cái tên thất, thất học này! Đi thi đến đường, đường cao cũng tính sai tứ tung, còn, còn muốn trốn lớp tối nay!”

Chu Tử Duệ có ông anh họ là giảng viên ở viện toán học, thường xuyên gọi cậu đến giúp chấm bài. Tuần trước cậu lần đầu chấm bài Khổng Tổng, bị lời giải trời ơi đất hỡi kia doạ ngây người, ngay lập tức nhắn tin chửi bới với Ninh Diệc Duy.

“Tao phải báo, báo cáo anh họ!” Chu Tử Duệ lại nói.

Ninh Diệc Duy vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tận khi người kia vào xe, đóng cửa, dẫm ga đi rồi, cậu vẫn chưa tiếp lời Chu Tử Duệ.

“Diệc Duy?” Chu Tử Duệ duỗi tay chụp bả vai Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy mới quay đầu lại.

Biểu tình phẫn hận mà ủ rũ của cậu dọa Chu Tử Duệ nhảy dựng.

“Mày, mày sao thế?” Chu Tử Duệ ngơ ngác hỏi.

Ninh Diệc Duy biểu tình nhạt đi, rũ mắt, chỉ chỉ cái chén trước mặt Chu Tử Duệ: “Không có gì, mau ăn đi.”

Chu Tử Duệ cúi đầu nhìn, mấy cục kem nhỏ còn dư trong chén đã tan phân nửa, ngoài chén đọng một lớp bọt nước, cậu dùng thìa khuấy khuấy, “À” một tiếng, múc lên ăn.

Ninh Diệc Duy nhớ đến dáng vẻ Lương Sùng thay Khổng Tổng mở cửa xe, trước mắt như tối sầm.

Từ khi Khổng Tổng vào tổ nghiên cứu, Ninh Diệc Duy vạn sự không thuận.

Khổng Tổng là con trai giáo sư Khổng, sinh viên dù giỏi giang nhường nào cũng không bằng được con trai ruột – hào quang có toả đến giáo sư đâu. Khổng Tổng lại còn đi xe Lương Sùng — Ninh Diệc Duy và Lương Sùng quen nhau nhiều năm, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, Lương Sùng vẫn chưa từng giúp cậu xách cặp mở cửa dù chỉ một lần!

Cậu rốt cuộc ngộ ra được vì sao người ta thích say xỉn, bởi cái ngọt của kem sữa bò đâu vớt vát nổi cái đắng của benzalkonium*.

* benzalkonium chloride – một loại hợp chất amoni bậc bốn, được dùng làm thuốc sát khuẩn.

Ninh Diệc Duy nhìn thoáng qua sắc trời dần tối, hít sâu vài lần, tạm thời bình tĩnh, hỏi Chu Tử Duệ: “Tử Duệ, chắc mày chưa đi bar bao giờ nhỉ? Tao dẫn mày đi xem thử nhé.”

HẾT CHƯƠNG 1.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.