Trần Mộc Ngôn biết phương thức Trần Lạc chê bai Trần Chi Mặc để dẫn dắtmình dựa theo ý tứ của hắn đi tới.Nếu như Trần Chi Mặc là thần tượngminh tinh ăn cơm thanh xuân ,vậy thì sẽ không đến ba mươi tuổi hôm nayvẫn như mặt trời ban trưa.
Ngay sau đó, Trần Lạc đem điền sảnthương nhân khách sạn phú hào giới thiệu cho Trần Mộc Ngôn,hoàn hảo Trần Mộc Ngôn trong đại học khác học toàn bộ Anh văn không nghỉ buổi nào,còn có thể nói Anh ngữ thông dụng lưu loát cùng đối phương trao đổi,không đến nổi quá mất mặt .
Khi cậu lơ đãng liếc về Trần Lạc một bên ,lúc này mới phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt thừa nhận nhìn mình.
Trần Mộc Ngôn giờ mới hiểu được Trần Lạc là muốn thăm dò rõ ràng năng lựccủa cậu có bao nhiêu, làm một con rối có đủ cao cấp hay không.Cậu cóchút hối hận, mình mới vừa rồi hẳn là để ý mặt mũi ,đụng phải nhữngngười nước ngoài nên làm bộ cái gì cũng nghe không hiểu .
Đanglúc cậu vẫn tìm cơ hội rời đi bên cạnh Trần Lạc , một người mặc váy dàimàu xanh đậm có chút hoa văn thủy tinh xinh đẹp đi tới trước mặt củacậu, “Thật là làm cho người ta không nghĩ tới, ở chỗ này cũng có thể gặp phải cậu.”
Trần Mộc Ngôn không khỏi ngây ngẩn cả người: “Anna tiểu thư? Cô . . . . . Làm sao cũng sẽ ở nơi này?”
“Tôi làm sao không thể ở chỗ này?” Anna mím môi cười một tiếng, đem Trần Lạc thu hút tới.
“Ta liền phỏng đoán ở chỗ này làm sao sẽ không thấy được Dư tiểu thư.”TrầnLạc cười cũng nhanh biến thành một con mèo Garfield ,điều này làm choTrần Mộc Ngôn minh bạch Anna bối cảnh đoán chừng cũng không phải là mộtchủ nhà hàng đơn thuần như vậy.
Đang lúc Trần Lạc chuẩn bị giớithiệu Trần Mộc Ngôn,Anna đặt tay lên cánh tay Trần Mộc Ngôn ,”Khôngngại tôi mượn đi Nhị công tử chứ?”
“Oh, thì ra là Dư tiểu thư đãsớm biết Mộc Ngôn,các ngươi đi đi, ta đây không quấy rầy các ngươi.”Nhìn bộ dạng Trần Lạc ,như ước gì Trần Mộc Ngôn có thể đem cô thuphục.Thành thật mà nói, Trần Mộc Ngôn qua nữ nhi có thể lấy ra bán,chính là chưa từng nghe qua thì ra là nhi tử cũng có thể bán đi như vậy .
Anna ôm Trần Mộc Ngôn xuyên qua các tân khách nâng rượu, đi tới đại sảnh dựa vào tường bên cạnh bàn.
Khi cậu thấy rõ ràng ngồi ở chỗ đó chính là cái bóng dáng ưu nhã kia,không khỏi dừng bước.
Anna cười đẩy qua, “Cậu có thể tự mình chọn,là cùng cha cậu ở chung một chỗ, hay là cùng ca ca cậu ở chung một chỗ.”
Không sai, ngồi ở chỗ đó đúng là Trần Chi Mặc .Thật ra thì Trần Mộc Ngônkhông nên kinh ngạc, nếu ở chỗ này có thể nhìn thấy Anna, như vậy nhìnthấy Trần Chi Mặc cũng không có gì đáng kinh ngạc .
Lúc này, Trần Chi Mặc vừa lúc nghiêng đầu , thủy tinh phía ngoài lấp lánh ánh đènchiếu vào mặt của hắn, có mấy phần dịu dàng .Mặc dù hắn ngồi ở trong góc tầm thường ,Trần Mộc Ngôn cũng có thể cảm nhận được bốn phía có khôngít bị hắn hấp dẫn ánh mắt.
“Mặc ca.”Trần Mộc Ngôn nhỏ giọng nói ra.
“Tìm được em,chúng ta có thể đào tẩu.” Trần Chi Mặc cười yếu ớt lôi kéo tay Trần Mộc Ngôn,mang theo cậu bước nhanh đi ra ngoài.
Cho đến bị đối phương kéo vào trong thang máy, Trần Mộc Ngôn mới phục hồi tinh thần lại.
Cậu tránh thoát Trần Chi Mặc, dựa vào tường mấy phần câu thúc cúi đầu.
Từ tầng cao nhất đi xuống có hơn năm mươi tầng, không phải là vài giây đồng hồ .
Trần Chi Mặc đưa tay cắm vào trong túi quần,thanh âm kéo vô cùng dài, thanhâm của hắn vốn là rất có từ tính,cộng thêm cố ý mập mờ ngữ điệu, làmcho người ta không khỏi tim đập rộn lên, “A — thật tốt , nơi này chỉ có hai người chúng ta ,muốn làm gì em cũng có thể.”
Trần Mộc Ngônlưng nhất thời chợt lạnh, toàn thân da thịt cũng cứng ngắc lại , trongóc mất tự nhiên bắt đầu cất lên hình ảnh mỗi một lần bị Trần Chi Mặchôn,những lời lẽ điên cuồng nhiệt liệt giao triền,Trần Mộc Ngôn có mộtloại lỗi giác mình bị Trần Chi Mặc chiếm hữu.
Nhưng cho đến khi thang máy hạ xuống tầng ga ra,Trần Chi Mặc đứng ở đó ,ngay cả động cũng vẫn không nhúc nhích qua.
Đang lúc Trần Mộc Ngôn đi ra thang máy nhưng nhớ tới mình căn bản không cólái xe tới , Trần Chi Mặc ở cách đó không xa quay đầu lại, “Em ở kháchsạn Thủy Văn à?Anh đưa em về.”
“Không cần, em gọi taxi.”Trần Mộc Ngôn vội vàng nói
Trong ga-ra nhộn nhạo lên thanh âm Trần Chi Mặc cười khẽ ,”Đừng lo lắng, anhsẽ không làm gì em. Nếu như anh muốn làm gì em,trong khách sạn này hơnba trăm cái gian phòng,anh tùy tiện kéo em vào một gian cũng có thể đemem làm một tuần lễ không xuống giường được.”
“Trần Chi Mặc !”Trần Mộc Ngôn nổi giận, “Tôi là đệ đệ anh!”
“Đúng, thân thể của em là đệ đệ anh.”Trần Chi Mặc giương đầu lên một chút ,có một cỗ vị đạo bừa bãi nói toạc ra,”Vậy là em sợ anh?”
Trần Mộc Ngôn bước nhanh tới, mỗi một bước cũng rất dùng sức, kéo ra cửa xe Trần Chi Mặc ,ngồi ở phía sau .
Xe chạy nhanh ra ngoài, chạy ở trên đường cái Washington.
“Cám ơn cái bật lửa em tặng .”Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt Trần Chi Mặc,nhưng Trần Mộc Ngôn biết hắn đang cười.
“Anh biết đó là tôi tặng đúng không?”
“Biết. Cố ý gửi ở công ty còn là gửi bình thường.Một fan gửi đồ cho anh đềuquen chuyển phát nhanh, như vậy có thể bảo đảm lễ vật bọn họ nhất địnhđưa đến.”
Trần Mộc Ngôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, không hề đáp lại Trần Chi Mặc.
Xe dừng ở trước cửa khách sạn Thủy Văn,Trần Mộc Ngôn nói rõ”Cám ơn” muốn mở cửa xe, lúc này mới phát hiện cửa đang khóa .
“Tiểu Ngôn, ” Trần Chi Mặc xoay đầu lại nhìn về phía cậu,”Không nên lo lắng Trần Lạc ép em làm chuyện em không muốn.”
Trần Mộc Ngôn chê cười một tiếng, “Tôi đây phải làm sao bây giờ? Giống như anh chụp hình hắn cùng nữ nhân khác để được tự do?”
Trần Chi Mặc lắc đầu, khóe miệng kéo xuống có mấy phần bất đắc dĩ, tiếngnói ý vị thâm trường, “Yên tâm, em chỉ cần làm chuyện em muốn làm làđược rồi.”
“Như vậy anh biết tôi muốn làm cái gì?”
“Làm bác sĩ khoa tim,mà không phải ngồi mát ăn bát vàng ,không phải sao?”
Trần Mộc Ngôn nhìn hắn, Trần Chi Mặc ánh mắt chính là trong vắt phát sáng ,cậu không cách nào ở bên trong tìm được một tia tạp chất.
Tách một tiếng vang nhỏ, khóa cửa xe mở ra.
“Ngủ ngon.” Trần Chi Mặc giương cánh tay dài niết mũi Trần Mộc Ngôn,cậu theo bản năng muốn mau tránh ra, nhưng là thân thể không có động.
Xuống xe, Trần Mộc Ngôn đóng cửa nhìn xe Trần Chi Mặc càng đi càng xa. Khôngbiết tại sao, hôm nay Trần Chi Mặc cùng dĩ vãng không giống .Từ trước,hắn vĩnh viễn đều là ôn nhu cười, làm cho người ta cảm giác được an tâmcùng lệ thuộc vào. Mà nay Trần Chi Mặc trong thang máy ,ở trong ga-ra,cũng là Trần Chi Mặc mà Trần Mộc Ngôn chưa từng thấy qua nhưng là lạicũng không có cảm thấy không quen thuộc .
Cũng không lâu lắm,cậu nhận được điện thoại Trần Lạc . Anna tựa hồ tìm một cái cớ rấttốt,nói cậu uống nhiều rượu sau có chút say, cho nên Anna tìm người đemcậu về khách sạn.
“Bất quá ta nghe con nói chuyện thanh âm không giống như là say a!” Trần lạc thanh âm có mấy phần hoài nghi.
“Con mới vừa rồi ói qua.”
“Con phải hảo hảo luyện tập uống rượu, mấy ly Champagne mà có thể say cũngthật sự không có hình tượng. Còn có Dư tiểu thư, cô ta là tiểu nữ Dưgia ,người ta tự mình tạo dựng một công ty, nay làm rất lớn , trongTrần thị của chúng ta có mười hai phần trăm cổ phần,là một đại cổ đông.Bất quá hai đứa là lúc nào biết . . . . . .”
Không biết tại sao,Trần Mộc Ngôn cảm giác mình không nên nói cho Trần Lạc mình là bởi vìTrần Chi Mặc mà biết Anna , “Đầu con rất đau . . . . . Chúng ta lần sausẽ bàn . . . .”
Thật vất vả cúp máy Trần Lạc,Trần Mộc Ngôn nằm ởtrên giường liền ngủ mất tới. Cậu mơ thấy mình vẫn là Diệp NhuậnHành,,một ít lần đứng ở ngoài phòng nghỉ Trần Chi Mặc. Khi cậu chốnglại ánh mắt Trần Chi Mặc, khóe miệng đối phương khó có thể che dấu mừng rỡ.
Lần này nghiên cứu thảo luận xong, là cuộc thi nghiên cứu sinh nghênh đón .
Trần Mộc Ngôn cùng khương phi không có gì áp lực, nhưng Thẩm Thanh lại có vẻ rất khẩn trương. Trần Mộc Ngôn vẫn đưa cô vào trường thi, buổi trưa lại vào phòng ăn chút bữa ăn vẫn nói đùa giảm bớt áp lực cho cô,sau đó xếchiều lại đi thi. Cuộc thi vẫn kéo dài hai ngày, một môn cuối cùng thixong,Trần Mộc Ngôn cảm giác mình cùng Thẩm thanh giống nhau như trútđược gánh nặng.
“A! Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa đi !” ThẩmThanh duỗi cái lưng mệt mỏi, “Tôi đã tận lực, kết quả như thế nào chỉ có thể xem ý tứ lão thiên gia rồi !”
“Ừ.” Đang lúc Trần Mộc Ngôn tự hỏi đi nơi nào ăn cơm tối ,Đinh San San gọi điện thoại tới, “Này,cậuhẳn là vừa lúc tan việc đi? Thẩm Thanh cũng thi xong,cùng đi dùng cơm,kêu Khương Phi nữa. . . . .”
“Mộc Ngôn, cậu nghe tôi nói, đã xảy ra chuyện. . . . . .” Đinh San San thật lâu không dùng loại thanh âm này nói chuyện.
“Sao vậy?” Trần Mộc Ngôn che kín cái loa nhỏ giọng hỏi.
“Quên đi, tôi . . . . . Hẳn là có thể tự mình giải quyết. . . . . .” Đinh San San rất rõ ràng đang sợ, nhưng lại vừa không muốn liên lụy Trần MộcNgôn .
Điện thoại kia truyền đến thanh âm cười nhạo ,tựa hồ muốnnói”Giải quyết? Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Vẫn là đem Trần thiếu gia gọi ra à !”
“Cậu rốt cuộc đang ở cùng ai !Đinh San San!” Trần Mộc Ngôn lo lắng hỏi.
“Không có chuyện gì!” Đang lúc Đinh San San muốn cúp điện thoại ,điện thoại bị một người khác cầm đi.
“Uy, Trần thiếu gia? Đã lâu không gặp.”
Gọi mình “Trần thiếu gia” hẳn là người trước kia cùng Trần Mộc Ngôn chơi chung.
“Ngươi là ai?”
“Ta là ai ngươi cũng không nhớ được rồi? Trần thiếu gia thật là quý nhânhay quên chuyện a! Ôi, nhìn đầu óc ta đây, Trần thiếu gia không phải làqua tai nạn không nhớ được các huynh đệ sao?”
Huynh đệ? Trần Mộc Ngôn có một loại cảm giác xấu.
“Nếu ngươi biết ta mất ký ức, không bằng trực tiếp nói cho ta biết ngươi làai đi.” Trần Mộc Ngôn quay đầu, hướng về phía Thẩm thanh cách đó khôngxa cười một cái.
“Ta là Minh ca !”
Minh ca, đó không phải là thủ lĩnh đám kia lưu manh kia sao?
“Xin hỏi Minh ca có chuyện gì?”
“Trần thiếu gia không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Ngài đây là muốn làmhọc sinh giỏi sau này làm bác sĩ, như thế nào huynh đệ ở trường học phụcận kiếm chút đỉnh tiền cũng e ngại mắt của ngươi rồi?”
Trần MộcNgôn trong lòng chợt lạnh, tỉnh ngộ đối phương nhất định là biết là mình viết thư yêu cầu hiệu trưởng xin cảnh sát tới thanh trừ lưu manh chung quanh trường học bị đối phương biết ,lúc này muốn tới tìm mình phiềntoái.
“Có chuyện gì chúng ta mặt đối mặt giải quyết là được, ngươi đem Đinh San San đi làm gì?”
“Ai, còn không phải là gần đây không cách nào ở phụ cận đại học B gặp Trầnthiếu gia sao? Chúng ta liền hỏi thăm tin tức chị dâu một chút ,mới biết được thì ra là cô ta đến bệnh viện thực tập lớn như vậy à !”