Cô Trợ lý của Giám đốc kinh doanh kia tên là Tịch Đàm.
Sau khi cô ta vào được trong phòng, thì liền đi tới chỗ bàn làm việc của Khâu Kính Hựu, đặt tập hồ sơ lên mặt bàn trước mặt hắn.
– Thưa Chủ tịch, đây là bảng thống kê số liệu của tháng này. Sếp Thiệu kêu em mang đến để Chủ tịch xem qua.
Tịch Đàm cố tình cúi người thật sâu, để lộ ra nửa vòng một căng tròn sau lớp áo sơmi, nhằm mục đích khơi gợi ham muốn của Khâu Kính Hựu.
Nhưng thật đáng tiếc!
Hắn không hề để ý đến cô ta, mà chỉ chăm chú nhìn vào bộ hồ sơ ở trên bàn.
– Hồ sơ cứ để ở đây, tôi sẽ từ từ xem xét. Nếu như không còn chuyện gì nữa, thì cô trở về phòng làm việc của mình đi.
Thấy cách đơn giản này, không thể gây được sự chú ý đến Khâu Kính Hựu.
Tịch Đàm lại không muốn mưu kế của mình trở thành công cốc.
Cô ta xoay người giả vờ chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng thực tế trong đầu lại có ý định khác.
Tịch Đàm hơi liếc mắt về phía sau, đánh liều vờ như cô ta bị chóng mặt, thản nhiên ngã vào trong lòng của Khâu Kính Hựu.
Tịch Đàm nhăn mặt tỏ ra khó chịu, đưa một tay lên xoa xoa thái dương, ngẩng đầu nhìn Khâu Kính Hựu yếu ớt nói.
– Chủ tịch, em nhức đầu quá!
Khâu Kính Hựu còn chưa biết phải phản ứng thế nào, thì Châu Tinh Sa không thèm gõ cửa, mà trực tiếp xông thẳng vào trong phòng làm việc của hắn.
Nhìn thấy Tịch Đàm ngồi trong lòng của Khâu Kính Hựu.
Châu Tinh Sa chắc chắn rằng phán đoán của Lễ tân không hề sai.
Và… cái chuyện có rất nhiều người phụ nữ ở trong Tập đoàn này, muốn quyến rũ Khâu Kính Hựu để một bước lên cao, cũng hoàn toàn là sự thật.
Mà khi nhìn thấy cảnh này, lửa giận trong lòng Châu Tinh Sa càng lúc càng dữ dội.
Cô ta không chút kiêng kỵ, bước về phía bàn làm việc của Khâu Kính Hựu.
Đặt cặp lồng đựng thức ăn lên trên mặt bàn gỗ, nghe một tiếng “cộp”.
Rồi trực tiếp lao đến giật mạnh tay Tịch Đàm, kéo cô ta ra khỏi người Khâu Kính Hựu.
Mạnh tay giáng cho Tịch Đàm một cái bạt tai, khiến cô ta ngã nhào xuống dưới sàn nhà.
– Cô nghĩ bản thân mình là ai vậy hả? Chỉ là một Trợ lý thấp hèn, mà cũng dám quyến rũ anh Kính Hựu của tôi sao?
Bị Châu Tinh Sa làm cho ngã xuống sàn nhà, khiến khuỷu tay của Tịch Đàm bị đập xuống bề mặt đá hoa cứng rắn.
Tịch Đàm căn bản không hề hay biết, rằng cô gái vừa cho cô ta ăn một cái bạt tai đau điếng, chính là vợ sắp cưới của Khâu Kính Hựu.
Mà Tịch Đàm cũng chưa từng nhìn thấy Châu Tinh Sa, xuất hiện ở trong Tập đoàn bao giờ.
Nhưng có thể ngang nhiên đánh người ở trong phòng làm việc của Chủ tịch, lại còn dám gọi thẳng tên của Khâu Kính Hựu.
Tịch Đàm cũng có thể đoán được, rằng cô gái vừa tự tiện xông vào trong phòng làm việc của Chủ tịch, thân phận tuyệt đối không nhỏ.
Tịch Đàm đưa tay lên ôm bên má bị đánh đến đỏ ửng, ở trước mặt Khâu Kính Hựu lộ ra dáng vẻ đáng thương, vô tội.
Đôi mắt đỏ hoe giống như sắp phát khóc đến nơi.
– Chị… chị nói gì vậy…? Em… em thật sự không hiểu…! Sao em có thể quyến rũ Chủ tịch được chứ?
Mặc dù Khâu Kính Hựu không có tình ý gì với Tịch Đàm.
Nhưng Châu Tinh Sa lấy danh nghĩa vợ sắp cưới của hắn đến đây.
Bây giờ, cô ta lại ở ngay trong phòng làm việc của hắn, hành xử lỗ mãng như vậy.
Để chuyện này đồn đại ra ngoài, thể diện của Khâu Kính Hựu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Nghĩ đến đây, hắn đâm ra nổi cáu với Châu Tinh Sa.
– Em đang làm gì vậy Tinh Sa? Sao lại đánh cô ấy?
Châu Tinh Sa trực tiếp phớt lờ bộ dạng thảo mai của Tịch Đàm, quay sang nhìn Khâu Kính Hựu mà giải thích.
– Cô ta cả gan dám quyến rũ anh, trong khi đó anh là chồng sắp cưới của em. Loại người trơ trẽn giống như cô ta, đáng bị cho ăn tát!
– Chỉ có như thế, mới có thể dập tắt mộng tưởng trèo cao của cô ta.
Thì ra là vợ sắp cưới của Chủ tịch sao?
Bảo sao lại hống hách như vậy.
Tịch Đàm thầm nghĩ trong như vậy, nhưng cũng chẳng cảm thấy sợ Châu Tinh Sa.
Vợ sắp cưới chứ không phải Phu nhân chính thức của Chủ tịch.
Có gì ghê gớm đâu kia chứ?
Tịch Đàm ở trước mặt Khâu Kính Hựu tỏ ra oan ức, đôi mắt đen xinh đẹp cũng đã sớm mọng nước.
Cô ta liên tục lắc đầu phủ nhận.
– Chủ tịch, em không có. Vừa rồi, chỉ là em cảm thấy chóng mặt, mới bất cẩn ngã vào người anh.
– Xin Chủ tịch hãy nói rõ với vị Tiểu thư này, để tránh chị ấy lại hiểu nhầm. Danh dự của em bị ảnh hưởng chỉ là chuyện nhỏ. Chủ tịch là bộ mặt của cả Tập đoàn, thể diện của anh mới là chuyện lớn.
Khâu Kính Hựu còn chưa kịp lên tiếng, thì lại bị Châu Tinh Sa cướp lời.
Châu Tinh Sa nhìn Tịch Đàm bằng ánh mắt chứa đựng sự khinh thường.
– Đến nước này mà cô còn dám già mồm hay sao? Vừa rồi ở bên ngoài, chính mắt tôi và nhân viên Lễ tân đã nhìn thấy, cô đứng trước cửa phòng làm việc của anh Kính Hựu, cố tình cởi vài cúc áo.
– Cô nói cô không quyến rũ anh Kính Hựu. Vậy tại sao áo sơmi của cô, lại không cài mấy chiếc cúc trên như thế kia? Không ai dạy cô là đến Tập đoàn làm việc, quan trọng hơn hết là ở trước mặt ban lãnh đạo, thì quần áo phải chỉnh tề hay sao?
Tịch Đàm nghe vậy lập tức giật mình, vội vàng dùng hai tay cài lại cúc áo, nhưng vẫn ngồi bệt ở dưới sàn nhà không chịu đứng dậy.
– Chủ tịch, xin hãy nghe em giải thích! Em…!
Cô ta chưa kịp nguỵ biện thêm lần nữa, thì đã bị nhân viên Lễ tân cắt ngang lời nói.
– Châu Tiểu thư đây là vợ sắp cưới của Chủ tịch. Trợ lý Đàm, cô đừng có nói là tôi và Châu Tiểu thư thông đồng với nhau, để vu oan cho cô đấy nhé?
Lời nói của Lễ tân, khiến lời mà Tịch Đàm vừa định nói ra, bây giờ phải lập tức nuốt vào trong.
Phải rồi, cô gái kia là vợ sắp cưới của Khâu Kính Hựu.
Cô ta không thể bôi nhọ danh dự của Châu Tinh Sa, ở trước mặt hắn.
Bằng không, Tịch Đàm rất có thể sẽ mất việc như chơi.
– Tôi…
Trông thấy bộ dạng khẩn trương đóng lại cúc áo của cô ta.
Khâu Kính Hựu cũng đã đoán được, lời mà Châu Tinh Sa nói không hề sai.
Chỉ là một Trợ lý nhỏ nhoi, mà lại dám cả gan tính kế với hắn sao?
Xem ra, là Tịch Đàm chê bản thân ở trong cái Tập đoàn này lâu quá rồi!
– Trợ lý Đàm, cô còn gì để nói nữa không?
Biết rằng cô ta thật sự có ý đồ muốn quyến rũ hắn.
Nhưng Khâu Kính Hựu không vội đưa ra phán quyết, mà vẫn cho Tịch Đàm một cơ hội để giải thích.
– Chủ tịch, em sai rồi! Mong Chủ tịch niệm tình đây là lần đầu, mà bỏ qua cho em. Em xin hứa là sẽ không bao giờ có lần sau.
Biết được với tình hình hiện tại, cô ta không thể đấu lại với vợ sắp cưới của Khâu Kính Hựu.
Cho nên, Tịch Đàm vội vàng quỳ gối dưới sàn nhà, thành thật nhận hết lỗi sai về mình.
Chỉ mong Khâu Kính Hựu sẽ không đuổi cô ta ra khỏi Tập đoàn.
Châu Tinh Sa nhìn thấy Tịch Đàm, phải quỳ gối cầu xin Khâu Kính Hựu.
Bấy giờ mới cảm thấy hả dạ.
So với Mao Uẩn Hương, thì cái cô Trợ lý này coi ra biết điều hơn rất nhiều.
Mà nhân viên Lễ tân khi nhìn thấy bộ dạng kia của Tịch Đàm, trong lòng thầm nghĩ đáng đời cô ta.
Để xem sau chuyện này, Tịch Đàm còn có thể vênh váo trước mặt người khác được nữa hay không.
– Được rồi! Chuyện này tôi sẽ nói lại với Giám đốc Thiệu sau. Cô ra ngoài làm việc của mình đi.
Tịch Đàm không thể biết được, rằng Khâu Kính Hựu có kêu Giám đốc kinh doanh đuổi việc cô ta hay không.
Trước mắt, cô ta chỉ biết được một điều, đó là phải mau chóng rời khỏi căn phòng này.
Tránh để Khâu Kính Hựu cảm thấy chướng tai, gai mắt.
Sau khi Tịch Đàm rời khỏi phòng, nhân viên Lễ tân thấy ở đây đã hết phận sự của mình, cũng xin phép ra ngoài làm việc tiếp.
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người.
Khâu Kính Hựu nhìn Châu Tinh Sa bằng ánh mắt không mấy hài lòng, lạnh lùng chất vấn.
– Tại sao em tự tiện xông vào trong phòng làm việc của tôi, mà không gõ cửa? Lại còn đánh nhân viên của tôi nữa.
– Có chuyện gì thì em cũng phải nói với tôi, để tôi thay em giải quyết chứ.
– Em có biết rằng hành động bốc đồng của em, không chỉ có thể gây ảnh hưởng đến công việc của tôi, mà rất có thể ảnh hưởng đến danh dự của cả tôi và em, cũng như lợi ích của cả cái Tập đoàn này hay không?
Nhìn thấy hắn một lần nữa lại nổi giận với mình.
Trong lòng Châu Tinh Sa âm thầm chửi rủa.
Tất cả đều là tại mấy con trà xanh kia, nên cô ta mới bị mất điểm trước mặt Khâu Kính Hựu.
Thái độ của Châu Tinh Sa dịu dàng trở lại.
Chậm rãi đi vòng ra phía sau ghế ngồi của Khâu Kính Hựu, vươn đôi bàn tay mềm dẻo, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp bả vai.
Ngay cả giọng nói bây giờ cũng trở nên hiền hoà hơn hẳn.
– Em xin lỗi! Vừa rồi, do em quá tức giận, khi nhìn thấy cô gái khác có ý đồ muốn quyến rũ anh, nên mới không kiềm chế được mà động tay với cô ta.
– Tất cả cũng chỉ vì em yêu anh thôi mà. Anh đừng giận em nữa, có được không?
Yêu sao?
Loại phụ nữ đỏng đảnh, luôn coi thường những người có địa vị thấp hơn mình giống như Châu Tinh Sa, mà cũng biết yêu sao?
Đúng là chuyện nực cười!
Rốt cuộc thì Châu Tinh Sa yêu hắn, hay yêu tiền tài, địa vị của hắn mới đúng đây?
Trên đời này, Khâu Kính Hựu chỉ tin có duy nhất một cô gái, là thật lòng đối xử tốt với hắn, cũng là thật lòng yêu hắn.
Chỉ tiếc rằng, Khâu Kính Hựu không bao giờ có thể cưới cô gái đó làm vợ.
Cho dù là hắn có giàu có, và quyền lực đến cỡ nào đi chăng nữa.
Và cũng chính là Khâu Kính Hựu, đã bóp chết tình yêu mà cô gái đó dành cho hắn.