Tuôn ra một tràng dài những suy nghĩ trong lòng mình.
Rồi không để Thư Quyên có cơ hội phản bác, Đới Hạnh San đã xoay người sang hướng khác.
Lại hít một hơi thật sâu, rồi mới lạnh nhạt nói thêm một câu.
– Tôi đi rửa mặt.
Muốn trở về phòng ngủ của cô, không thể không đi qua khu vực sảnh lớn.
Bước chân Đới Hạnh San sững lại, khi nhìn thấy Khâu Kính Hựu có mặt ở trong phòng khách.
Ánh mắt cô và hắn giao nhau, nhưng không ai nói với ai câu nào.
Trong giây lát, Đới Hạnh San đã để ý đến Mao Uẩn Hương.
Phụ nữ bên cạnh Khâu Kính Hựu, quả nhiên người nào người nấy, đều xinh đẹp như hoa.
Đến cô nhìn mà còn thấy thích, huống hồ là hắn.
Nhìn thấy Khâu Kính Hựu, khiến Đới Hạnh San buộc phải từ bỏ ý định trở về phòng ngủ của mình.
Hắn có một thói quen, đó là buổi sáng sẽ uống cafe, để giữ cho bản thân có một tinh thần thật tỉnh táo.
Còn mỗi buổi chiều khi trở về nhà, Khâu Kính Hựu thường thích uống trà.
Mà trà hắn uống, bắt buộc phải do Đới Hạnh San pha.
Nếu để người khác pha, thì hậu quả sẽ tương tự như cái ngày mà cô bị sốt cao tới gần 40 độ.
Mà hiện tại, Đới Hạnh San không thể trở về phòng ngủ của mình trước, rồi mới đi pha trà cho Khâu Kính Hựu được.
Bởi vì, những chuyện liên quan đến hắn, đều phải được ưu tiên làm trước.
Hơn nữa, còn không được phép chậm trễ.
Đới Hạnh San không nói không rằng, quay trở lại nhà bếp.
Vươn tay mở tủ gỗ, lấy ra một lọ nhỏ đựng loại trà mà Khâu Kính Hựu thường dùng.
Quay lại, lấy bộ dụng cụ pha trà được làm bằng gỗ, đặt lên kệ bếp, bắt đầu tiến hành pha trà.
Loại trà mà hắn thường dùng là Phổ Nhĩ Quýt.
Nghe đồn, sau khi trà được đem đi lên men tự nhiên, sẽ được bọc một lớp vỏ quýt tươi rồi đem đi phơi nắng.
Tinh dầu của vỏ quýt sẽ thấm dần vào trong trà, tạo nên loại trà thơm ngon đặc biệt.
Nếu Đới Hạnh San nhớ không nhầm, thì loại trà này tuy không đắt bằng Đại Hồng Bào, hay trà Đen Darjeeling, nhưng cũng có giá thành lên tới 3 triệu 50 vạn tệ cho một kilôgam.
Mà khi cô trở lại nhà bếp, thì đám Hầu gái cũng đã trở về làm việc như bình thường.
Nhìn thấy Đới Hạnh San quay lại, Thư Quyên cũng không có ý định tiếp tục nói lý với cô.
Bởi vì cô ta biết, Khâu Kính Hựu đã trở về.
Nếu như bây giờ Thư Quyên còn cố tình xung đột với Đới Hạnh San, làm kinh động đến Khâu Kính Hựu, hắn cũng sẽ không bao giờ đứng về phía cô ta.
Vả lại, bây giờ cho dù Thư Quyên có muốn tiếp tục cãi nhau với cô, thì cũng không biết phải phản biện như thế nào.
Phải, cô ta sẽ không bao giờ có cách khiến Khâu Kính Hựu chịu để cho Đới Hạnh San rời khỏi đây, mà người nhà của cô vẫn bình an vô sự.
Và đương nhiên, trước giờ Đới Hạnh San chưa từng cố ý sinh sự với Thư Quyên.
Cái chuyện cô ta ghét Đới Hạnh San, luôn kiếm chuyện với cô.
Chỉ vì cô là người được Khâu Kính Hựu để ý mà thôi.
Một điều chắc chắn rằng Thư Quyên sẽ không bao giờ, vì mấy lời mà Đới Hạnh San vừa nói ban nãy, mà từ bỏ chuyện tiếp tục sinh sự với cô đâu.
Thư Quyên sẽ không bao giờ dừng lại, khi cô ta chưa đạt được mục đích.
Không đợi Đới Hạnh San.
Sau khi pha trà xong, Liên Nhi chủ động mang trà ra ngoài phòng khách trước.
Khâu Kính Hựu nhìn thấy bình trà lớn, được Liên Nhi đặt xuống mặt bàn.
Đôi lông mày rậm rạp lập tức nhíu chặt, hiếu kỳ mà hỏi.
– Tại sao lại pha nhiều trà như vậy?
Nghe câu hỏi của hắn, Liên Nhi đang cúi đầu đứng một bên, theo phản xạ nâng mi nhìn về phía Khâu Kính Hựu.
Ngay giây sau, cô ta bị dọa sợ đến phát run, vì lo lắng việc làm của mình sẽ chọc giận hắn.
Liên Nhi lắp bắp nói mãi mới được một câu.
– Là… là Châu Tiểu thư… kêu… kêu em pha…!
Mao Uẩn Hương cũng rất biết nắm bắt cơ hội.
Nhìn bộ dạng khiếp sợ của cô Hầu gái, trong khi Khâu Kính Hựu còn chưa nổi giận.
Cô ta cũng đoán ra được, nếu như làm cho hắn thật sự nổi cơn thịnh nộ, thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Cho nên, Mao Uẩn Hương liền nhân lúc này, giáng một đòn phản công về phía Châu Tinh Sa.
– Bình thường, em cũng không mấy thích uống trà. Đặc biệt, rất ghét trà xanh. Nhưng không hiểu sao vợ sắp cưới của anh, lại cho rằng em thích uống trà xanh, nên sai bảo cô Hầu gái này đi pha cả một bình trà lớn như vậy.
– Vợ sắp cưới của anh cư xử với em như vậy. Anh nói xem, em có thể không hiểu nhầm rằng chị ấy, muốn ám chỉ em là trà xanh hay không?
Có câu: “dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.”
Khâu Kính Hựu vốn cũng muốn đánh phủ đầu Châu Tinh Sa ngay từ bây giờ, mà chưa có cái cớ nào thích hợp.
Thật không ngờ ngay lúc này, Mao Uẩn Hương lại tạo điều kiện để hắn làm điều đó.
Khâu Kính Hựu quay sang nhìn Châu Tinh Sa, vẻ mặt bỗng chốc trở nên lạnh nhạt, nghiêm khắc mà hỏi.
– Tinh Sa, tại sao em lại làm như vậy? Em cảm thấy tôi ở Tập đoàn cả ngày, còn chưa đủ nhức đầu hay sao, mà còn gây thêm phiền phức cho tôi như thế này?
Vừa mới đắc ý chưa được bao lâu, thì đã bị dồn vào thế bí.
Trong lòng Châu Tinh Sa khó tránh khỏi nổi lên sự căm phẫn, dành cho Mao Uẩn Hương.
Nụ cười trên môi dần trở nên cứng nhắc.
Châu Tinh Sa phải mất vài phút, mới nghĩ ra được một câu trả lời hợp tình, hợp lý, đủ sức thuyết phục.
Mong sao Khâu Kính Hựu có thể hạ hỏa.
– Em… em xin lỗi! Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Giống như Uẩn Hương nói, em và cô ấy đây là lần đầu gặp mặt, nên khó tránh không hiểu ý nhau.
– Em xin hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau! Anh đừng giận có được không?
Để tránh cho Mao Uẩn Hương tiếp tục vạch tội cô ta trước mặt Khâu Kính Hựu.
Châu Tinh Sa lại bắt chước bộ dạng của Mao Uẩn Hương ban nãy, chủ động nhận lỗi.
– Chị xin lỗi vì đã hiểu nhầm ý của em! Chúng ta coi như huề nhé?
Vừa rồi, Châu Tinh Sa cũng đã bỏ qua cho cô ta.
Ở trước mặt Khâu Kính Hựu, Mao Uẩn Hương không muốn tự biến bản thân thành người nhỏ nhen.
Dù sao cũng trả đũa được Châu Tinh Sa rồi.
Mao Uẩn Hương liền vui vẻ bỏ qua chuyện này.
– Vừa rồi, chị không trách chuyện em hiểu sai ý của chị. Nếu như bây giờ em còn chấp nhặt, thì chẳng khác nào tự biến bản thân thành người nhỏ nhen.
– Lời xin lỗi này của chị, em xin chấp nhận!
Đúng lúc này, Đới Hạnh San đem ra ngoài một chén trà, khom lưng đặt xuống mặt bàn chỗ Khâu Kính Hựu đang ngồi.
Tầm mắt của hắn vô tình va vào ngón tay dài thẳng, đang được bao bọc bởi băng dán cá nhân.
Mà miếng dán đã bị nhuộm một màu đỏ tươi, khiến cho sắc mặt của Khâu Kính Hựu bỗng chốc tối sầm lại.
Cô bị thương rồi sao?
Đới Hạnh San chỉ đem đến cho hắn một chén trà, rồi vội vàng đi vào trong bếp.
Châu Tinh Sa thấy Khâu Kính Hựu cứ ngẩn người, nhìn theo bóng lưng của Đới Hạnh San.
Cô ta có chút khó hiểu, bèn hỏi.
– Anh đang nhìn gì vậy?
Bị giật mình bởi giọng nói của Châu Tinh Sa.
Hắn mới thu hồi tầm nhìn, nhưng can giữ nguyên thái độ lạnh nhạt.
– Không có gì!
Khâu Kính Hựu vươn tay cầm lấy chén trà vừa được mang đến, dùng miệng thổi cho bớt hơi nóng, rồi mới đưa lên miệng uống một ngụm.
Sau khi đặt chén trà xuống đĩa sứ trên mặt bàn, hắn lại nhìn Mao Uẩn Hương mà nói.
– Nhà cũng đã thăm rồi! Nếu như không còn việc gì nữa, thì em về đi.
– Em…!
Mao Uẩn Hương thật sự luyến tiếc, chưa muốn về sớm như vậy.
Đang định nói thêm gì đó, nhưng lại bị Khâu Kính Hựu cắt ngang.
– Em có xe chưa? Nếu chưa thì để tôi kêu Vệ sĩ của tôi đưa em về.
Thấy hắn cố tình muốn đuổi khéo mình, trong lòng Mao Uẩn Hương thật không muốn rời khỏi, nhưng cũng không thể mặt dày nằng nặc đòi ở lại.
Chỉ đành có thể miễn cưỡng thuận theo ý của Khâu Kính Hựu.
– Không cần đâu. Em có xe rồi! Nếu anh đã nói như vậy, thì em xin phép ra về. Hy vọng lần sau có dịp, lại được cùng anh dùng bữa.
Để Ngô Cẩn tiễn Mao Uẩn Hương ra ngoài.
Khâu Kính Hựu cũng không có ý định nói gì với Châu Tinh Sa nữa, mà trực tiếp đứng dậy bỏ lên lầu trên.
Châu Tinh Sa nhìn theo tấm lưng dài rộng của Khâu Kính Hựu.
Trong lòng nảy sinh ý nghĩ, không biết có phải hắn từ chuyện cô ta kêu Liên Nhi, pha cho Mao Uẩn Hương một bình trà lớn.
Thành ra không hài lòng với mình hay không?
Lát sau, Khâu Kính Hựu cho người gọi Đới Hạnh San lên phòng ngủ của hắn.
…
Hơn hai tháng qua, số lần Khâu Kính Hựu yêu cầu Đới Hạnh San hầu hạ, tắm rửa cho hắn đếm không xuể.
Nhưng chưa có bất kỳ một lần nào, hắn để cô ngồi chung trong bồn tắm với hắn.
Thế mà hôm nay, khi Đới Hạnh San chỉ vừa cởi đồ ra, còn chưa kịp quỳ xuống dưới sàn nhà bên cạnh bồn tắm.
Thì Khâu Kính Hựu đã vươn ra tay dài, nắm lấy cổ tay của cô, kéo cơ thể mềm mại của người con gái, ngã nhào vào trong chiếc bồn tắm, được làm bằng đồng đỏ nguyên chất.
Vừa vặn ngồi lên trên người hắn.
Toàn thân hai người ngập dưới làn nước, giăng kín bọt xà phòng tắm.
Nhưng Đới Hạnh San vẫn có thể cảm nhận được, bản thân đang ngồi lên trên vật nam tính, nóng bỏng ở giữa hai chân của Khâu Kính Hựu.
Đến đây, cô lập tức bị làm cho giật mình.
Đỏ mặt lén lút trộm nhìn biểu cảm trên mặt hắn.
Khâu Kính Hựu bị khiêu khích dục vọng là thế.
Nhưng, lạ thay!
Hôm nay, hắn lại không vội vàng bộc lộ thú tính đối với cơ thể của Đới Hạnh San.
Chỉ thấy Khâu Kính Hựu tuỳ tiện điều chỉnh cơ thể cô.
Để tấm lưng thon thả của Đới Hạnh San, dựa cả vào trong lồng ngực rắn chắc của mình.
Còn dị vật gân guốc kia, lại mượn thành thịt ở khe mông của cô ủ ấm.
Bàn tay to lớn có xuất hiện những vết chai sạn của Khâu Kính Hựu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của Đới Hạnh San.
Kéo nó thoát ra khỏi bề mặt xà phòng trong bồn tắm.
Ngón tay cái của hắn chạm nhẹ qua, phần ngón tay có dán băng gạt cá nhân của cô.
Mà lúc này, chiếc băng dán dính đầy máu khi nãy, đã được thay bằng một chiếc băng dán khác.
Và không còn hiện tượng loang máu, ra cả miếng dán cá nhân nữa.
Khâu Kính Hựu nhàn nhạt hỏi.
– Tay của cô… làm sao lại bị thương?