Lúc Châu Tinh Sa bước xuống phòng ăn, thì Khâu Kính Hựu đã ngồi ngay ngắn, ở vị trí quen thuộc của mình.
Đới Hạnh San cùng Hầu gái cũng đang lần lượt đem đồ ăn đặt lên mặt bàn, rồi lui qua đứng một bên, chờ phục vụ cậu chủ nếu như cần.
Đợi Vệ sĩ cẩn thận kéo chiếc ghế đối diện ghế của Khâu Kính Hựu, Châu Tinh Sa mới chịu ngồi xuống.
Hàm Minh khui nắp chai rượu vang, lần lượt rót vào ly thủy tinh của hai người.
– Sao anh không để em ở trong phòng ngủ bên cạnh phòng của anh vậy?
Nhận được câu hỏi này của Châu Tinh Sa, Khâu Kính Hựu nhất thời có chút mất tự nhiên, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp.
– À… do tôi ở trên lầu cao, sợ em sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại, nên mới quyết định để em ở trong phòng ngủ trên lầu hai.
Không để cô ta ở lầu dưới, làm sao hắn có cơ hội gần gũi với Đới Hạnh San được?
– Mà tôi thấy em ngủ ở đâu, cũng không thật sự quan trọng cho lắm! Chúng ta vẫn ở chung dưới một mái nhà, em muốn gặp tôi lúc nào mà không được, phải không?
Châu Tinh Sa nghe vậy, cũng gật gù cho qua chuyện.
Cô ta đã cầm dao nĩa lên rồi, nhưng không biết thế nào, đôi mắt vô tình để ý đến Đới Hạnh San, đang đứng cách chỗ bàn ăn không xa.
– Anh, cô gái này là ai vậy?
Châu Tinh Sa không ngần ngại, thẳng tay chỉ vào người Đới Hạnh San.
Thấy cô ta chú ý đến mình, Đới Hạnh San có chút giật mình.
Hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đặt ở trước bụng nhỏ, càng nắm càng chặt.
Khâu Kính Hựu nhìn theo ngón tay Châu Tinh Sa chỉ điểm, vô tình va phải ánh mắt của Đới Hạnh San.
Về sau, hắn quay lại nhìn Châu Tinh Sa, nở một nụ cười tươi.
– À, cô ấy chỉ là Hầu gái trong nhà thôi. Em không cần quan tâm.
– Là Hầu gái, sao cô ấy lại không mặc đồng phục Hầu gái, giống như những người khác vậy anh?
Bởi vì, sự thật Đới Hạnh San chẳng phải Hầu gái trong cái nhà này.
Khâu Kính Hựu cũng chưa bao giờ bắt cô phải mặc đồ Hầu gái cả.
Hắn còn chưa trả lời câu hỏi tiếp theo của Châu Tinh Sa, thì Đới Hạnh San đã chủ động lên tiếng giải thích.
– À, do vừa rồi tôi bất cẩn làm ướt bộ đồng phục, nên mới lấy bộ đồ này mặc tạm. Cảm ơn Tiểu thư đã quan tâm!
Khâu Kính Hựu cũng đệm thêm một câu.
– Thật ra, tôi cảm thấy người làm thì mặc gì không quan trọng. Chỉ cần làm được việc, thì kể cả có không mặc gì cũng chẳng sao cả.
Lời này hắn nói chỉ nhằm mục đích, đập tan sự nghi ngờ trong lòng Châu Tinh Sa.
Nhưng Đới Hạnh San lại cho rằng, Khâu Kính Hựu đang muốn ám chỉ đến chuyện, cô chỉ khi không mặc gì thì mới làm được việc.
Châu Tinh Sa lại hỏi thêm một câu.
– Cổ của cô bị gì vậy?
Đới Hạnh San giật mình, vội vàng đưa tay đặt lên vùng da ở cổ, vừa bị Khâu Kính Hựu cắn yêu một cái, ấp úng đáp.
– À… đây… đây là tôi bị muỗi cắn. Do tôi máu độc, nên nó mới đỏ một quàng to như thế này ạ.
Khâu Kính Hựu nghe cô nói liền đen mặt.
Đới Hạnh San nói thế kia, khác gì ví hắn là con muỗi đâu chứ.
– Được rồi! Em đừng có hỏi nữa. Mau ăn đi, không thôi đồ ăn nguội hết, sẽ mất ngon.
Khâu Kính Hựu cố tình chuyển chủ đề, để Châu Tinh Sa không chú ý đến Đới Hạnh San nữa.
Bởi vì bàn ăn có tới mười hai chỗ ngồi, mà cả hắn và Châu Tinh Sa đều ngồi ở đầu bàn, đối diện với nhau, nên không thể cùng chạm ly rượu.
Khâu Kính Hựu chỉ có thể nâng ly rượu lên, hướng về phía Châu Tinh Sa, tỏ ý mời rượu theo hình thức.
Rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt si mê.
– Mời em!
Châu Tinh Sa cũng vươn tay cầm lấy ly rượu của mình, cùng hắn nhấm nháp từng ngụm nhỏ.
Đặt ly thủy tinh xuống mặt bàn, Khâu Kính Hựu mới bắt đầu động vào dao nĩa.
– Tôi đã cho người đặt bàn rồi! Buổi tối chúng ta sẽ ra ngoài ăn, nhân tiện tôi đưa em đi tham quan thành phố luôn.
– Đợi mấy ngày nữa tôi sắp xếp công việc, sẽ đưa em về thăm ba mẹ tôi.
– Mẹ tôi rất hay nhắc về em đấy. Nếu mà được gặp em, chắc ông bà sẽ rất vui.
Châu Tinh Sa cũng bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình, rồi nhìn hắn cười đáp.
– Dạ vâng. Lâu rồi em không về thăm, hai bác vẫn khỏe chứ anh?
Khâu Kính Hựu gật gật đầu.
– Ba mẹ tôi vẫn khỏe.
…
Buổi tối, sau khi đưa Châu Tinh Sa ra ngoài ăn trở về.
Khâu Kính Hựu cẩn thận dỗ dành cô ta về phòng ngủ sớm, rồi kêu người làm gọi Đới Hạnh San lên phòng ngủ của mình.
Hắn áp sát cơ thể của cô vào bức tường lát cẩm thạch trong phòng.
Một bàn tay thẳng dài chống vào bề mặt vật liệu ốp tường, ngay bên cạnh đầu nhỏ của Đới Hạnh San.
Khuôn mặt Khâu Kính Hựu vẫn là biểu cảm lạnh lùng.
Khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng, lịch lãm khi ở trước mặt Châu Tinh Sa.
Yết hầu nam tính vì thấm rượu mà đỏ lên gay gắt, liên tục nhấp nhô theo từng cử chỉ của hắn.
– Buổi trưa, cô nói vết thương trên cổ của cô là bị muỗi cắn. Vậy, con muỗi đó trông như thế nào?
Hai lòng bàn tay Đới Hạnh San chạm vào bức tường phía sau lưng.
Vì sức ép của Khâu Kính Hựu, khiến cho cô càng thêm nhút nhát, mà thu mình về phía sau nhiều hơn.
Cũng không biết là do vừa rồi phải leo lên sáu tầng cầu thang, hay là do tiếp xúc thân mật với hắn.
Mà nhịp đập trái tim Đới Hạnh San rất mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn dần ửng đỏ.
Nghe được câu hỏi của Khâu Kính Hựu, cô lập tức giật mình.
Vội ngẩng đầu lên nhìn hắn, bằng cặp mắt tròn trịa xinh đẹp.
Nhưng rất nhanh, Đới Hạnh San lại phải cúi đầu xuống.
Thậm chí là nhìn sang hướng khác, hòng né tránh cái nhìn của hắn.
Ban trưa, không phải là chính Khâu Kính Hựu tạo ra vết cắn, trên cổ của cô hay sao?
Hắn đã biết rõ những lời Đới Hạnh San nói với Châu Tinh Sa, đều là lời nói dối nhằm qua mặt cô ta.
Sao lại còn phải cố tình hỏi cô như vậy làm gì?
– Những lời đó… chỉ là em nói dối, để Châu Tiểu thư không nghi ngờ về quan hệ giữa chúng ta thôi. Thiếu gia… anh không nên tin lời đó là thật.
Khâu Kính Hựu khẽ “ồ” lên một tiếng, vờ tỏ ra ngạc nhiên.
Rồi không một lời báo trước, mà lại duỗi tay vòng ra phía sau lưng Đới Hạnh San, nắm lấy vòng eo thon gọn.
Đem cả thân hình mềm mại trước mặt, kéo sát vào lồng ngực của hắn.
– Vậy cô thử nói xem, giữa chúng ta thật sự là quan hệ gì?
Trong người sẵn có chút men say, Khâu Kính Hựu liền tạm thời quên đi hết thù hận trong lòng.
Hiện tại, hắn chỉ một lòng muốn trêu chọc Đới Hạnh San.
Đột ngột bị Khâu Kính Hựu ôm vào trong lòng, cô theo phản xạ đặt hai tay lên ngực hắn.
Ban đầu, Đới Hạnh San có hơi hốt hoảng.
Về sau, lại bị hương nước hoa của Châu Tinh Sa vẫn còn lưu lại trên cơ thể của hắn, làm cho khó chịu.
Cô vẫn không dám nhìn vào mặt Khâu Kính Hựu, ủ rũ đáp.
– Là… là quan hệ… chủ nhân và nô lệ.
Hắn sau khi nghe được câu trả lời từ Đới Hạnh San, thì tương đối hài lòng.
Chần trừ một chút, rồi lại hỏi thêm một câu.
– Vậy… cô thấy vợ sắp cưới của tôi có xinh không?
Nghe câu hỏi của Khâu Kính Hựu, cô bắt đầu nhớ lại dáng dấp của Châu Tinh Sa.
Nếu như Đới Hạnh San trước kia mang dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng của một Tiểu thư đài các.
Thì Châu Tinh Sa lại mang nét đẹp kiêu sa, ngạo mạn, khiến người khác tưởng chừng khó mà với tới được.
Nhưng… hắn hỏi cô về nhan sắc của Châu Tinh Sa làm gì?
Khâu Kính Hựu là muốn Đới Hạnh San ghen tỵ với nhan sắc của người con gái sắp trở thành vợ hắn sao?
– Xinh…! Vợ sắp cưới của Thiếu gia, đương nhiên là rất xinh đẹp!
Tuy trong lòng càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.
Nhưng cô vẫn phải lên tiếng khen ngợi về nhan sắc của Châu Tinh Sa.
Đối với câu hỏi này của Khâu Kính Hựu, Đới Hạnh San không thể lựa chọn một đáp án khác để trả lời hắn.
Đối với câu trả lời lần này của cô, Khâu Kính Hựu lại chẳng có biểu cảm gì khác lạ.
Đới Hạnh San nói không sai!
Châu Tinh Sa thật sự rất xinh đẹp.
Nhưng trong mắt hắn, từ trước đến nay Đới Hạnh San vẫn luôn là cô gái xinh đẹp nhất!
Vẻ đẹp thuần khiết của cô, chưa bao giờ khiến Khâu Kính Hựu ngừng rung động.
Nhìn thấy khuôn mặt man mác buồn của Đới Hạnh San, hắn nhịn không được mà vươn tay nâng cằm cô lên.
Buộc lòng Đới Hạnh San phải nhìn thẳng vào mắt Khâu Kính Hựu.
Rồi hắn lại nhỏ giọng hỏi.
– Vậy… cô có ghen không… khi thấy tôi tỏ ra dịu dàng, quan tâm Châu Tinh Sa?
Vài ngày trước, Khâu Kính Hựu cũng hỏi cô một câu tương tự như thế này, nhưng vẫn chưa nhận được một câu trả lời cụ thể từ Đới Hạnh San.
Cho nên, hôm nay hắn lại muốn hỏi thêm lần nữa.
Khâu Kính Hựu không tin hôm qua cô mới nói sẽ ngừng yêu hắn, là hôm nay thật sự đã có thể hoàn toàn, không còn một chút tình cảm nào dành cho hắn.