Nhành Hồng Cho Ác Quỷ

Chương 36: Không thể không nặng lòng.



Hôm sau, chính là ngày Khâu Kính Hựu phải ra sân bay đón Châu Tinh Sa.

Thế là từ nay trở đi, ngôi biệt thự này sẽ có thêm người.

Mà người này chắc chắn sẽ cản trở, việc hắn và Đới Hạnh San gần gũi với nhau.

Từ sáng sớm, cô đã phải hầu hạ Khâu Kính Hựu rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi dùng bữa tại phòng ăn ở dưới tầng trệt.

Phải thay đồ cho người đàn ông từng hứa sẽ cưới Đới Hạnh San làm vợ, để hắn chuẩn bị đi đón vợ sắp cưới của hắn.

Mặc dù đã tự nhủ với lòng là nên buông bỏ, tình cảm dành cho Khâu Kính Hựu.

Xong, bản thân Đới Hạnh San vẫn không thể không nặng lòng về chuyện này.

Trước khi rời khỏi biệt thự, Khâu Kính Hựu không quên dặn dò Ngô Cẩn mấy lời.

– Chú nhắc nhở người làm trong nhà giữ mồm, giữ miệng. Châu Tinh Sa đến đây, mà phát hiện quan hệ giữa tôi với Đới Hạnh San, thì bọn họ không xong với tôi đâu.

Lúc xe hơi của Khâu Kính Hựu rời khỏi cánh cổng biệt thự, Hàm Minh ngồi ở vị trí ghế phụ, cùng trên chiếc xe mà hắn đang ngồi, quay xuống báo cáo một chuyện.

– Thiếu gia, chuyện cậu kêu tôi làm, đã làm xong rồi ạ! Đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ. Cho dù Thạc Vu có thể minh oan cho bản thân, thì nhà họ Thạc cũng phải bị dư luận bàn tán một thời gian.

– Và chắc chắn sẽ không ai tra được chuyện Thiếu gia là người đứng sau, thao túng vụ việc này.

Khâu Kính Hựu vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài đường phố, tấp nập người qua lại thông qua cửa kính của xe hơi.

Mà không định nói gì với Hàm Minh. Chỉ thấy khoé môi của hắn lộ ra một nụ cười nham hiểm.

Hôm đó, sau khi từ bệnh viện trở về, Khâu Kính Hựu đã kêu Hàm Minh cho người điều tra tất tần tật, mọi thứ về Thạc Vu và nhà họ Thạc.

Sau đó, cho người dàn cảnh vu oan cho Thạc Vu, về việc nhận hối lộ của người nhà bệnh nhân, và sàm sỡ người nhà bệnh nhân ngay trong bệnh viện.

Khâu Kính Hựu đã từng nói rồi.

Bất kể người nào dám có tư tưởng, muốn đem Đới Hạnh San rời khỏi Khâu hắn.

Khâu Kính Hựu đều sẽ không tha.

Đường Khắc Phong chính là minh chứng rõ nhất cho lời hắn từng nói.

Sân bay Quốc tế.

Là một người đàn ông ga lăng, khi đi đón người từ nơi khác đến.

Đặc biệt đi đón tay phái đẹp, thì không thể nào thiếu một bó hoa.

Ngày hôm qua, Khâu Kính Hựu đã cho người đặt một bó hoa Hồng, với số lượng 99 bông.

Hôm nay, chỉ việc đến lấy rồi đem tới sân bay.

Tuy nhà họ Châu đã định cư ở bên nước ngoài nhiều năm.

Nhưng do gia đình cũng có điều kiện, nên thường xuyên bay về Trung Quốc thăm người quen.

Không giống như đám người nghèo khổ, có khi cả đời cũng không có cơ hội được đi du lịch hết các địa danh trong nước, chứ đừng nói là ra nước ngoài.

Bởi vì nhà họ Khâu và nhà họ Châu, nhiều năm qua vẫn thường xuyên đi lại với nhau.

Khâu Kính Hựu cùng Châu Tinh Sa cũng đã từng gặp mặt không ít lần.

Nên mặt mũi của cô vợ sắp cưới này, hắn cũng không còn lạ lẫm gì nữa.

Khâu Kính Hựu không đến quá sớm.

Mà phải 30 phút sau khi chuyến bay mà Châu Tinh Sa ngồi, dự kiến hạ cánh thì mới thấy hắn cùng Vệ sĩ của mình, xuất hiện ở sảnh đến của sân bay.

Cặp mắt đen sâu thâm trầm, đảo một vòng quanh sảnh lớn đông người.

Không bao lâu thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái.

Trên người mặc một bộ quần áo nhung dài tay màu đỏ, mái tóc uốn xoăn màu nâu hồng đào vô cùng sang chảnh.

Cặp mắt đeo một chiếc kính râm bản to.

Đi phía sau cô ta, còn có thêm hai người đàn ông cao to, đồng loạt mặc một bộ vest đen.

Một người kéo vali, người kia xách bọc lớn, bọc nhỏ đồ đạc.

Vừa nhìn thấy cô gái kia, là Khâu Kính Hựu đã liền nhận ra, cô ta chính là Châu Tinh Sa, người mà hắn phải đi đón theo sự uỷ thác của Khâu Phu nhân.

Khâu Kính Hựu cầm lấy bó hoa từ tay Vệ sĩ, bước đi về phía Châu Tinh Sa.

Khi tới trước mặt cô ta, trên môi hắn ngay tức khắc, liền xuất hiện một nụ cười ôn hoà, có chút giả tạo.

– Chào mừng em về nước! Tôi có món quà nhỏ, tặng em này.

Vừa nói, Khâu Kính Hựu vừa đưa bó hoa về phía Châu Tinh Sa.

– Cảm ơn anh! Hoa rất đẹp! Em rất thích! Mà… anh chờ em có lâu không?

Cô ta không chút do dự, mà vươn hai tay đón lấy bó hoa Hồng từ tay hắn.

Dùng khứu giác cảm nhận hương hoa thoang thoảng, rồi nhìn Khâu Kính Hựu nở một nụ cười, để lộ hai chiếc răng khểnh, vô cùng duyên dáng.

Châu Tinh Sa không có một chút thái độ nào, gọi là không thích Khâu Kính Hựu.

Ngược lại, cô ta mong ngóng được về Trung Quốc, để gặp mặt hắn từ trước đây nhiều ngày rồi.

Cho dù Khâu Kính Hựu chỉ là con nuôi của nhà họ Khâu, thì sao chứ?

Châu Tinh Sa chẳng quan tâm đến những điều ấy.

Chỉ cần hắn đẹp trai, nhà giàu, đủ sức lo cho cô ta một cuộc sống sung sướng, không phải lo lắng về cái ăn, cái mặc là được rồi.

– Không lâu. Đối với một cô gái xinh đẹp giống như em, tôi có chờ bao lâu cũng xứng đáng.

Bây giờ, Châu Tinh Sa cứ cười đi.

Rồi không lâu nữa đâu, Khâu Kính Hựu sẽ biến cô ta thành bức bình phong, để che giấu mối quan hệ giữa hắn và Đới Hạnh San.

Châu Tinh Sa bây giờ mới nhớ ra, hai người đàn ông phía sau lưng mình.

Cô ta lại nói với hắn.

– Ba mẹ em lo lắng em một thân, một mình đến Trung Quốc sẽ gặp nguy hiểm, nên đã để hai Vệ sĩ đi theo bảo vệ em.

– Để bọn họ ở nhà anh có được không? Nếu không, em có thể để họ ở khách sạn cũng được.

Đối với cô ta, Khâu Kính Hựu trước sau vẫn giữ thái độ ôn hoà, nho nhã.

Khác hẳn với dáng vẻ cầm thú, mỗi khi làm tình cùng Đới Hạnh San.

– Tôi thấy ba mẹ em nghĩ như vậy là đúng rồi đấy. Nhưng lẽ ra ba mẹ vợ tương lai của tôi, phải cử thêm vài người đi theo bảo vệ mẹ mới đúng.

– Tôi cũng không muốn vợ sắp cưới của tôi, gặp bất cứ nguy hiểm gì đâu.

– Mà họ là Vệ sĩ của em, đương nhiên phải gần kề để bảo vệ em. Sao có thể để họ ở khách sạn được chứ?

– Nhà của tôi rất rộng. Thêm vài người đến ở cũng không phải vấn đề gì to tát.

Châu Tinh Sa nghe thấy hắn chưa gì đã tự nhận định, cô ta là vợ tương lai của hắn.

Liền bày ra dáng vẻ thẹn thùng, mà không nói gì nữa.

– Được rồi! Chúng ta cũng không thể cứ đứng mãi ở đây. Về nhà tôi đi, rồi chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm.

Khâu Kính Hựu cũng chỉ nói thêm mấy lời, rồi dẫn đường cho cô ta cùng Vệ sĩ ra ngoài, leo lên xe riêng trở về nhà.

Sau khi hắn rời khỏi biệt thự, để đi đón Châu Tinh Sa.

Đới Hạnh San lại phải cùng đám người làm trang trí nhà cửa, nấu nướng để chào đón vợ sắp cưới của Khâu Kính Hựu.

Trong lúc cô cùng đám Hầu gái ở trong bếp, phụ Đầu bếp chuẩn bị đồ ăn.

Thư Quyên giống như ngứa miệng.

Không ai nói chuyện cùng, mà cô ta lại tự động lên tiếng móc mỉa một câu.

– Hây, thế là Thiếu Phu nhân tương lai sắp đến đây sống rồi. Phen này, kiểu gì cũng có người bị Thiếu gia bỏ rơi cho mà coi.

Lời nói của Thư Quyên, làm hành động nhặt rau của Đới Hạnh San chợt khựng lại.

Người làm đều hiểu rõ, lời kia của Thư Quyên chính là đang ám chỉ đến Đới Hạnh San.

Tiểu Chi rất thương cô!

Nghe thấy Thư Quyên cố tình mỉa mai Đới Hạnh San, liền nhịn không được mà lên tiếng.

– Cô lo mà làm tốt việc của mình đi. Cẩn thận kẻo người bị bỏ rơi thì không thấy, mà bản thân cô lại phải chịu kết cục giống như anh Phong, do họa từ cái miệng của cô gây ra đấy.

Rồi Tiểu Chi lại quay sang nói nhỏ với Đới Hạnh San.

– Cô ta trước giờ vẫn luôn xấu tính như vậy mà. Cô đừng để ý lời cô ta nói.

Đới Hạnh San thấy Tiểu Chi an ủi mình, cũng chỉ gượng cười cho qua chuyện, mà không nói gì.

Nghe Tiểu Chi nhắc đến Đường Khắc Phong, cô lại bắt đầu lo lắng.

Không biết tình hình sức khỏe của cậu ta hiện tại như thế nào rồi.

Kể từ sau cái hôm Khâu Kính Hựu cho người đánh đập Đường Khắc Phong, hắn vẫn cho người mang cơm xuống mật thất cho cậu ta.

Nhưng lại cấm chỉ không cho Đới Hạnh San xuống mật thất, gặp Đường Khắc Phong.

Thư Quyên thoáng nghe thấy Tiểu Chi nói cô ta xấu tính, liền lập tức giận dữ mà hỏi lại.

– Này, cô nói ai xấu tính hả? Tôi chẳng hiểu Đới Hạnh San cho các người ăn bùa mê, thuốc lú gì. Mà các người cứ suốt ngày bênh vực cô ta.

– Đến Thiếu gia còn ghét bỏ cô ta kia mà.

Cô ta vừa nói dứt lời, thì từ bên ngoài cũng truyền đến tiếng còi xe hơi kêu inh ỏi.

Tiểu Chi ngó nghiêng ra ngoài một chút, rồi quay lại phản bác lời nói của Thư Quyên.

– Tôi nói cô xấu tính đấy, thì sao?

– Hạnh San là người hiền lành, tốt bụng, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý.

– Còn cái loại xấu tính, xấu nết giống như cô. Cho dù có cho thêm tiền, cũng chẳng có ai chịu thật lòng đối xử tốt với cô đâu.

– Ai cũng biết rõ Thiếu gia không thích Hạnh San vì lý do gì mà. Đâu phải lỗi của cô ấy đâu.

– Hình như Thiếu gia về rồi đấy. Cô cứ oang oang cái mồm lên đi. Để vợ tương lai của Thiếu gia biết chuyện về Hạnh San, xem cô còn yên ổn ở đây mỉa mai người khác được hay không.

Cho dù là có phải Khâu Kính Hựu đã về hay không, thì Đới Hạnh San cũng không có ý định đi ra ngoài.

Cô không muốn nhìn thấy hắn đi bên cạnh cô gái khác, ân cần quan tâm cô ta.

Càng sợ phải nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp, quý phái của người con gái sắp trở thành vợ của Khâu Kính Hựu.

Rồi nhìn lại bản thân mình, Đới Hạnh San sẽ cảm thấy cô bây giờ trông thật thảm hại làm sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.