Bốn tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng chịu tắt.
Bác sĩ mở cửa bước ra ngoài, cẩn thận tháo khẩu trang xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thông báo rằng ca phẫu thuật của Đới Thạch Anh đã thành công.
Thằng bé sẽ sớm được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Lúc bấy giờ, Đới Hạnh San như trút bỏ được một gánh nặng, ngồi phịch xuống dưới sàn nhà.
Những giọt nước mắt hạnh phúc lại thi nhau rơi xuống như mưa.
Đới Thạch Anh được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, không bao lâu thì tỉnh lại.
Nhận thấy tác dụng phụ của thuốc gây mê, gây ra nhiều mối nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh.
Nên Thạc Vu đã đề nghị, đợi đến khi Đới Tuyết Anh được tròn một tuổi, mới tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u trong mắt.
Dù sao khối u của Đới Tuyết Anh cũng là u lành tính, tốc độ phát triển chậm, tạm thời sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con bé.
…
Vài ngày sau đó, Thạc Vu thông báo tin vui cho Đường Khắc Phong và Chu Thời Cảnh, rằng đã tìm được người phù hợp để hiến tim cho Đới Hạnh San.
Người này bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không bao lâu nữa sẽ chết.
Một tuần sau ca phẫu thuật của Đới Thạch Anh.
Đám người Chu Thời Cảnh quyết định nói ra sự thật, về bệnh tình của Đới Hạnh San cho cô biết.
Đồng thời, cũng nói về việc đã tìm được trái tim phù hợp, để thay thế cho trái tim đã bị suy yếu của Đới Hạnh San.
Lúc bấy giờ, Đới Hạnh San đang ở trong phòng bệnh chăm sóc cho hai đứa nhỏ.
Nghe bọn họ nói cô bị cơ tim chu sinh, bắt buộc phải ghép tim mới có thể tiếp tục sống.
Đới Hạnh San thật sự rất sốc, nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này.
– Mọi người đang đùa với em đúng không? Không phải… Thạc Vu nói em chỉ bị rối loạn chức năng tâm thu, chỉ cần dùng thuốc thì sẽ không còn vấn đề gì hay sao? Tại sao bây giờ lại nói em cần phải ghép tim?
Thạc Vu và Chu Thời Cảnh nhìn nhau.
Dù đã lường trước được sự thật này quá đỗi tàn nhẫn.
Đới Hạnh San nhất thời sẽ không tránh khỏi bị đả kích.
Nhưng thấy bộ dạng kích động của cô, bọn họ vẫn không khỏi cảm thấy xót xa.
– Hạnh San, xin lỗi! Lúc trước, bởi vì lúc tôi phát hiện ra việc em bị bệnh, thì cũng là lúc nghe tin hai đứa nhỏ cũng mắc bệnh.
– Tôi và Thời Cảnh lo lắng nếu như để em biết hết sự thật cùng một lúc, em sẽ không thể chịu đựng nổi cú sốc này. Nên mới muốn chờ đến lúc, tìm được trái tim tương thích với cơ thể của em, thì mới nói cho em biết chuyện này.
Thạc Vu vội lên tiếng giải thích, cũng không quên động viên tinh thần của Đới Hạnh San.
– Nhưng mà… Hạnh San… bây giờ em không cần phải lo lắng gì nữa. Bởi vì tôi đã tìm được người đồng ý hiến tim cho em.
– Chỉ cần ca phẫu thuật thành công, thì từ nay về sau em có thể toàn tâm, toàn ý chăm sóc cho hai đứa nhỏ, mà không phải lo lắng về vấn đề sức khỏe của mình nữa.
Đới Hạnh San nghe thấy thế lại hỏi.
– Vậy nếu như ca phẫu thuật thất bại thì sao?
Nếu như ca phẫu thuật thất bại, thì có phải là cô sẽ chết không?
Hay là trở thành người thực vật giống như Đới Hoà Văn?
Khi nghe Bác sĩ nói Đới Thạch Anh cần phải làm phẫu thuật.
Đới Hạnh San đã rất sợ thằng bé sẽ giống như cậu của nó.
Mãi mãi dừng lại ở hình hài của một đứa trẻ sơ sinh, cũng sẽ không thể cười với cô như trước nữa.
Nếu như Đới Hạnh San không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.
Vậy thì các con của cô biết phải làm sao?
Chúng nó từ khi lọt lòng đã không được nhìn thấy mặt ba, lại còn phải mang bệnh trong người.
Nếu như bây giờ mà còn mồ côi mẹ nữa.
Thử hỏi tương lai của hai đứa nhỏ sau này sẽ đi về đâu?
Chu Thời Cảnh nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, bèn lên tiếng đỡ lời thay cho Thạc Vu.
– Hạnh San, em đừng suy nghĩ tiêu cực. Chẳng phải Thạch Anh cũng đã làm phẫu thuật, và đến bây giờ vẫn còn sống hay sao?
– Em là một cô gái tốt! Ở hiền thì gặp lành. Tôi tin tưởng ca phẫu thuật lần này của em, chắc chắn sẽ thành công.
Đới Hạnh San nghe vậy lại cười nhạt, ngẩng đầu lên nhìn Chu Thời Cảnh mà lạnh lùng nói.
– Ở hiền gặp lành? Là giống Trần Thân, Khắc Phong, hay em trai của em?
Trần Thân là người tốt, nhưng lại bị kẻ xấu bắn chết.
Đường Khắc Phong lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cô.
Thế mà lại bị Khâu Kính Hựu cho người rút hết gân chân, bức đến phát điên.
Còn em trai của Đới Hạnh San, nó có làm gì nên tội đâu.
Tại sao lại lỡ cướp đi sự sống của thằng bé?
Cô bây giờ, chẳng còn tin vào chuyện người tốt sẽ được sống tốt.
Bởi vì chính bản thân Đới Hạnh San, đã nếm trải đủ mọi loại cay đắng trong cuộc đời.
– Hạnh San, em đừng nghĩ như vậy…
Chu Thời Cảnh cố gắng muốn giải thích, nhưng lại bị cô trực tiếp cắt ngang lời nói.
Đới Hạnh San hỏi Thạc Vu.
– Nếu như không phẫu thuật, thì em còn lại bao nhiêu thời gian?
Thạc Vu thoáng ngạc nhiên, khi nhận ra cô có ý định không phẫu thuật, nhưng vẫn thành thật trả lời.
– Nếu như không phẫu thuật, trong vòng 5 năm tới, em có thể chết bất cứ lúc nào.
Biểu hiện của việc suy tim, suy hô hấp thật sự có thể chết bất cứ lúc nào.
Mà chính một người làm trong ngành y giống như Thạc Vu, cũng không thể nói trước được.
Đới Hạnh San sững sờ nhìn đứa con gái bé bỏng, mà bản thân đang ôm trong lòng, rồi lại nhìn Đới Thạch Anh đang nằm ngủ say bên cạnh.
Còn tưởng là đợi sức khỏe của con trai hồi phục, là ba mẹ con sẽ được xuất viện về nhà.
Thế mà giờ đây, Đới Hạnh San phải đứng trước hai sự lựa chọn.
Mà lựa chọn nào cũng đem đến nhiều khả năng, cô sẽ phải rời xa hai đứa nhỏ.
Không phẫu thuật, Đới Hạnh San không biết bản thân khi nào sẽ chết.
Có thể là một năm, hai năm, nhưng cũng có thể là ngay ngày mai.
Nhưng nếu như đồng ý phẫu thuật, cô sợ bản thân rất có thể sẽ chết ngay ở trên bàn mổ.
Bây giờ, Đới Hạnh San đã thật sự hối hận rồi.
Nếu sớm biết bản thân bị bệnh như thế này, cô đã chẳng sinh hai đứa nhỏ ra.
Như vậy, bây giờ Đới Hạnh San cũng không phải đắn đo, suy nghĩ như thế này.
– Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ, hai người ra ngoài đi. Em muốn ở riêng với các con.
Hai người đàn ông lại một lần nữa nhìn nhau.
Cảm thấy có lẽ cô cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ.
Với lại, bọn họ nghĩ bây giờ có sự tồn tại của hai đứa nhỏ.
Đới Hạnh San sẽ không làm ra hành động dại dột.
Nên liền bảo nhau ra ngoài.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại lần nữa.
Đới Tuyết Anh mặc dù được mẹ ôm trong lòng, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại quấy khóc.
Đới Hạnh San ôm vác con lên để dỗ dành, nhưng lại kìm lòng không được mà ứa nước mắt.
Cả một đêm dài không tài nào chợp mắt.
Ngày hôm sau, Đới Hạnh San nói với hai người đàn ông kia, rằng tạm thời cô muốn dành thời gian chăm sóc các con, chưa muốn làm phẫu thuật.
Dù gì người hiến tim cho Đới Hạnh San vẫn còn chưa chết.
Cô muốn đợi đến khi cơ thể của mình không thể chịu đựng được nữa, thì mới làm phẫu thuật.
Thạc Vu và Chu Thời Cảnh chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng ý với Đới Hạnh San.
…
Những ngày tiếp theo, Đới Hạnh San vẫn ở trong bệnh viện, vừa chăm sóc cho hai đứa nhỏ, vừa tiếp nhận điều trị bằng thuốc.
Thạc Vu nói với Chu Thời Cảnh, những loại thuốc bình thường dùng để điều trị bệnh của cô, đã sớm không còn tác dụng nữa.
E rằng chẳng bao lâu nữa, Đới Hạnh San sẽ thật sự phải làm phẫu thuật.
Quả đúng giống như lời Thạc Vu nói, chỉ độ hai tháng sau đó.
Cô lại rơi vào tình trạng suy hô hấp, bị đưa vào trong phòng cấp cứu.
Cũng may vì được cấp cứu kịp thời, nên Đới Hạnh San vẫn giữ lại được tính mạng.
Hai ngày sau, Thạc Vu đến báo tin cho cô, rằng người hiến tim cho Đới Hạnh San bị bỏng axit, hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Nói cô muốn ghép tim thì nên thực hiện ngay trong ngày hôm nay.
Nếu không, trái tim của người đó sẽ được ghép cho bệnh nhân khác.
Đới Hạnh San sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, đương nhiên vẫn muốn được tiếp tục sống, để nuôi dạy hai đứa con của mình và Khâu Kính Hựu.
Cô cũng biết để tìm được người hiến tim khó khăn cỡ nào.
Mà để tìm được người có trái tim, tương thích với cơ thể của Đới Hạnh San, lại càng khó hơn.
Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng chẳng biết bao giờ mới lại tìm được trái tim, tương thích với cơ thể của cô.
Thế là đến cuối cùng, Đới Hạnh San đã quyết định thực hiện phẫu thuật.
Nhưng trước khi vào trong phòng phẫu thuật, cô đã cầu xin Thạc Vu và Chu Thời Cảnh.
Nếu như Đới Hạnh San không thể tỉnh lại được nữa.
Mong hai người họ có thể rút ống thở của Đới Hoà Văn, thay cô lo liệu hậu sự cho cậu em trai xấu số này.
Đồng thời, giúp Đới Hạnh San nuôi dạy hai đứa nhỏ đến khi trưởng thành.
Thạc Vu và Chu Thời Cảnh đương nhiên là đồng ý với cô.
Sau đó, Đới Hạnh San còn không quên ôm hôn hai đứa con của mình, rồi mới để Y tá đưa mình vào trong phòng phẫu thuật.
Thạc Vu không trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật này.
Anh ta sợ trong lúc làm phẫu thuật, không thể điều khiển được cảm xúc, khiến ca phẫu thuật thất bại.
Thạc Vu và Chu Thời Cảnh bế hai đứa con nuôi, liên tục đi lại bên ngoài phòng phẫu thuật.
Hai đứa nhỏ không thấy mẹ, thi nhau gào khóc, khiến bọn họ càng thêm sốt ruột.
Mấy tiếng dài dằng dặc trôi qua.
Y tá vui mừng chạy ra thông báo, trái tim được cấy ghép đã đập trở lại, trong cơ thể của Đới Hạnh San.
Điều đó cũng đồng nghĩa là ca phẫu thuật đã thành công.
Hai người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn luôn chờ ở bên ngoài, nhận được thông báo này thì vỡ oà cảm xúc, cười đến chảy ra nước mắt vì quá vui mừng.
Một ngày sau khi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật.
Đới Hạnh San được rút nội khí quản, có thể tự ăn uống, nói chuyện như bình thường.
…
Tuy bây giờ, Đới Hạnh San đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn cần chăm sóc cẩn thận, tránh để vết mổ bị nhiễm trùng.
Quan trọng hơn hết, cô vẫn cần được theo dõi sát sao, để xem cơ thể của Đới Hạnh San, có chịu tiếp nhận trái tim mới này hay không.
Một tuần sau khi phẫu thuật, cô vẫn ở trong bệnh viện để Bác sĩ theo dõi.
Sau khi mọi mối lo lắng đã tạm thời qua đi, Đới Hạnh San lại chợt nhớ đến Khâu Kính Hựu.
Cô hỏi Chu Thời Cảnh.
– Người đàn ông đó… có phải đã bị xử tử rồi không?
Khi nhắc đến chuyện này, đôi môi vẫn còn có chút nhợt nhạt của Đới Hạnh San lại khẽ run lên.
Tính toán thời gian từ lúc toà tuyên án đến nay, thì Khâu Kính Hựu có lẽ đã sớm bị đưa đi thi hành án rồi.
Thời gian qua, vì mải lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bản thân và hai đứa nhỏ, mà Đới Hạnh San nhất thời đã quên mất chuyện này.
Rõ ràng biết khi nhắc về người đàn ông đó, trong lòng cô ít nhiều vẫn sẽ có cảm giác nhói đau.
Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Đới Hạnh San lại cứ muốn nhắc đến hắn, để rồi lại tự hành hạ bản thân.
– Khâu Kính Hựu… đã trốn khỏi trại giam từ hơn một tháng trước rồi.
Nhắc đến chuyện này, Chu Thời Cảnh lại khó tránh khỏi bất lực mà thở dài.
Đã trôi qua hơn một tháng, mà bên phía Cảnh sát tuyệt nhiên, lại chẳng có một chút manh mối nào, về tung tích của Khâu Kính Hựu.
Hắn giống như thể đã bốc hơi khỏi Trung Quốc.
Lần đó, trại giam khi không lại xảy ra hỏa hoạn.
Sau khi sơ tán người và dập tắt đám cháy.
Người của trại giam vô cùng sửng sốt, khi phát hiện Khâu Kính Hựu không biết, đã biến mất từ lúc nào.
Mà trước lúc xảy ra đám cháy mấy ngày, đám bạn của Khâu Kính Hựu có đến thăm hắn.
Chu Thời Cảnh nghi ngờ, chính bọn họ là người đã tạo ra vụ hỏa hoạn kia, nhằm mục đích đưa Khâu Kính Hựu ra khỏi trại giam.
Bởi vì Khâu Kính Hựu bây giờ đã bị liệt cả hai chân.
Chu Thời Cảnh cũng đã cho người khiến đôi chân của hắn, phải tàn phế vĩnh viễn.
Chu Thời Cảnh cho rằng một mình Khâu Kính Hựu, không thể tự mình trốn thoát khỏi trại giam.
Chỉ là sau đó, Cảnh sát cũng đã theo dõi đám bạn của Khâu Kính Hựu, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng tìm ra được điểm nào khả nghi.
Đới Hạnh San nghe thấy câu trả lời của Chu Thời Cảnh, thì vô cùng ngạc nhiên.
– Anh… anh nói gì cơ?
Khâu Kính Hựu… trốn khỏi trại giam từ hơn một tháng trước rồi?
Biết được Khâu Kính Hựu có thể vẫn còn sống.
Đới Hạnh San nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.
Nhưng… chẳng phải lúc trước, chính hắn là người chủ động để Cảnh sát bắt đi.
Cũng chính Khâu Kính Hựu là người chủ động, nhận hết mọi tội danh về mình hay sao?
Tại sao khi không hắn lại trốn khỏi trại giam?
Động cơ lần này của Khâu Kính Hựu là gì?
Nghĩ đến đây, Đới Hạnh San bắt đầu lại trở nên hoang mang, lo sợ.
Liệu lý do hắn vượt ngục, có phải là muốn nhắm vào hai đứa nhỏ hay không?
Không được.
Có chết cô cũng sẽ không để Khâu Kính Hựu, mang chúng nó đi đâu.
– Bên phía Cảnh sát cũng đã cho người truy nã hắn. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có bất cứ manh mối nào cả.
Thời gian qua, Chu Thời Cảnh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, về chuyện của Khâu Kính Hựu.
Anh ta trộm nghĩ, liệu có phải vì biết chuyện mẹ con Đới Hạnh San bị bệnh, nên Khâu Kính Hựu mới bất chấp tất cả mà vượt ngục hay không?
Nhưng nếu là như vậy, lẽ ra hắn phải lộ diện rồi chứ.
Tại sao đến tận bây giờ, bên phía Cảnh sát vẫn không tra ra được một chút manh mối nào?
Chu Thời Cảnh vươn tay nắm lấy bàn tay của Đới Hạnh San, dịu dàng nói.
– Em cũng không cần quá lo lắng. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng nhất định dùng cả tính mạng của mình, để bảo vệ an toàn cho mẹ con em.
– Tin tôi. Bên phía Cảnh sát cũng sẽ sớm bắt Khâu Kính Hựu về quy án.
Đới Hạnh San bị sự tiếp xúc thân mật này, làm cho ngại ngùng, vội vàng rút tay lại, nhẹ nhàng nói.
– Cảm ơn anh!
Hành động dứt khoát cự tuyệt này của cô, khiến cho Chu Thời Cảnh có phần hụt hẫng.
Anh ta cảm thấy việc lấy được cảm tình của Đới Hạnh San, khó hơn Chu Thời Cảnh từng nghĩ rất nhiều.
Anh ta cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương quý giá, suốt mấy tháng qua vẫn ngự trị ở ngón tay giữa của Đới Hạnh San, chưa một lần được tháo ra.
Vẻ mặt thoáng có chút lạnh đi.
Chu Thời Cảnh biết chiếc nhẫn này của cô, từ đâu mà có.