Nhân Viên PR Công Ty Mỹ Phẩm

Chương 10



Tòa tháp đôi bốn mươi hai tầng sừng sững giữa con phố nhộn nhịp, từ tầng thứ ba mươi chín đến bốn mươi hai của tháp phía Đông đều thuộc về công ty Miya, chỉ cần cúi đầu là có thể bao quát toàn bộ quảng trường. Phương Phức Nùng bước vào thang máy lúc chín giờ kém hai phút, bên trong đã có hai người đứng từ trước.

Một người đàn ông thấp bé có gương mặt phúc hậu nói: “Ông chủ nói mười giờ họp toàn bộ trưởng phòng, không biết lại có ý tưởng gì mới.”

“Còn gọi ông chủ nữa, anh thực sự coi trọng nó thật đấy à.” Một người đàn ông khác chen lời, “Thằng ranh ấy thì nghĩ ra nổi ý tưởng gì? Mới ra tù chưa được bao lâu, bỏ một đống tiền mua cái bằng tiếng Tây là nghĩ có thể thay thế được anh trai chắc? Tôi thấy nó chỉ là một thằng ngu xuẩn. Công ty này không đến lượt nó quyết định, lão Chiến đã sớm nói với tôi rằng chẳng chóng thì chày nó cũng sẽ biến về chỗ cũ thôi. Các cậu cũng không cần phải dốc lòng làm việc đâu, cứ giả vờ giả vịt cho xong là được.”

“Giả vờ kiểu gì?”

“Nó hỏi thành tích công việc thì trả lời hai chữ: không có. Sau đó… tìm mấy đứa minh tinh, người mẫu nào đó cho nó chơi tới bến là được, dù sao cũng dùng tiền công ty mà.”

“Quả nhiên anh Triệu bản lĩnh.”

“Đương nhiên, chơi với bọn ranh con cũng phải biết mánh hết.”

Hai gã đàn ông kẻ tung người hứng, người được gọi là “lão Triệu” đeo kính mắt, tuổi tác tầm bốn mươi, bộ dạng nhã nhặn nhưng lời nói ra lại không xuôi tai như vẻ ngoài. Nhận ra trong thang máy còn có người, hai gã đàn ông cẩn thận ngậm miệng. Bọn họ không thể ngờ người kia cũng có cùng mục đích với mình, khi thang máy lên đến tầng ba mươi chín thì cùng bước ra.

Cũng giống như những công ty tập đoàn lớn mạnh khác, khắp nơi trong Miya đều lắp đặp camera giám sát, từ trong thang máy đến cửa thang máy, cửa chính cũng không ngoại lệ. Phương Phức Nùng còn chưa thấy Chiến Dật Phi thì đã đụng phải Kevin và Chiến Viên Viên vẫn chưa đến ngày khai giảng.

Hắn cởi áo khoác, khoe ra chiếc áo sơ-mi màu xám cùng với cả cây vest màu hồng nhạt, ngày đầu đi làm mà trông vị trưởng phòng quan hệ công chúng này đã lẳng lơ hết sức. Kevin nhìn chằm chằm Phương Phức Nùng như gặp quỷ, khoảng chừng năm phút sau gã mới kinh ngạc hô lớn: “Cậu dám ăn mặc như thế này đi làm à?! Không hỏi trước về dresscode của Miya sao?”

“Trông thế này mới gay chứ.” Đôi mắt thâm thúy híp lại, ra chiều không hiểu tại sao đối phương lại ngạc nhiên như thế. Người cẩn thận như hắn chắc chắn sẽ không thể không tìm hiểu mà tùy ý xông vào công ty, Phương Phức Nùng nhớ rõ bản thân đã từng hỏi Hứa Kiến Âu, cậu ta nói chắc nịch, thân là người làm PR cho một trong hai công ty dẫn đầu về thời trang và mĩ phẩm thì không thể bảo thủ trong cách ăn mặc. Hơn nữa, chẳng phải hôm đó Chiến Dật Phi cũng đã nói thẳng rằng hi vọng hắn thích đàn ông hay sao?

“Cậu nhìn xung quanh đi.” Kevin thè lưỡi ra vẻ sợ hãi, “Thấy gì không hả?”

Phương Phức Nùng nhìn khắp bốn phía, bao nhiêu trai xinh gái đẹp của công ty Miya đi qua trước mắt hắn, ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ.

Nhìn hắn quái đản cũng phải thôi, vì bọn họ đều mặc đồ không đen thì trắng, nam thì đóng bộ Tây trang, sơ-mi cà vạt, nữ thì mặc áo công sở phối cùng chân váy dài qua gối, tuy lịch sự nhưng cũng rất rập khuôn. Lúc này Phương Phức Nùng mới nhận ra mình bị Hứa Kiến Âu chơi xỏ, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói: “Tôi thấy Chiến Dật Phi tuyển người toàn dựa vào nhan sắc.”

“Không phải nhan sắc, là quần áo! Cậu mau về thay đồ ngay đi, ăn mặc thế này chắc chắn Chiến Dật Phi sẽ bắt cậu lột sạch ra cho xem!”

“Im miệng.” Phương Phức Nùng khoát tay chặn đứng mấy lời lải nhải của Kevin, quay mặt nhoẻn cười với gã, “Sao phải thay, có ai mặc như thế này mà đẹp được như tôi đâu.”

“Đúng đó đừng thay! Anh mặc vậy nhìn đẹp trai hơn cả anh em!” Chiến Viên Viên tiến đến ôm lấy cánh tay Phương Phức Nùng, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, “Mình lên trên tìm anh ấy đi.”

Một cô gái cao gầy mặc cả cây vest công sở màu trắng đi về hướng thang máy cùng bọn họ, mắt to mặt thon, ngực lớn đùi căng nhìn rất giống người đẹp Đài Loan dáng người 1:9. Cô ta cười có lệ với Chiến Viên Viên rồi quay đầu đi ngay, để lại sườn mặt lạnh lùng được trang điểm kỹ càng. Chiến Viên Viên lập tức kéo tay Phương Phức Nùng, kiễng chân thủ thỉ bên tai hắn: “Người này là Chris Tiêu, trưởng phòng marketing, em không thích chị ta, tính tình vênh váo lắm. Vì ba em kéo chị ta từ P&G sang nên lúc nào cũng công khai chống đối anh trai em, cả phòng Marketing đều coi thường anh em cũng là vì hùa theo chị ta cả.”

Trên đường ra thang máy, gã đàn ông họ Triệu lúc nãy dường như nhớ ra việc gì nên lại muốn đi ngược xuống dưới, chạy ra ngoài nhanh quá suýt đâm vào người đẹp áo trắng kia. Gã cười cầu tài xin lỗi: “Tối qua cô tăng ca muộn quá.”

“Vâng, anh cũng vậy ạ.” Cô ta gật đầu đáp lại, hai người nhìn nhau vài giây, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra để lộ nụ cười có lệ, “Cà vạt của anh đẹp lắm.”

Gã họ Triệu thấy Phương Phức Nùng đang bị Chiến Viên Viên kéo đi mà sửng sốt, lập tức tươi cười thân thiện, chào hỏi Chiến Viên Viên: “Viên Viên, làm sao mà cứ mỗi lần gặp em là lại thấy em đẹp hơn trước thế nhỉ!”

“Công nhận nha, mỗi khi soi gương em cũng giật mình – cô gái này là ai? Mà sao lại xinh đẹp nhường này!” Cô bé vốn không xinh lắm cười hì hì gật đầu, xoay người ghé vào bên tai Phương Phức Nùng, nhỏ giọng nói, “Ông ta là Triệu Hồng Lỗi, là trưởng phòng Sales của Miya, đối xử khá tốt với em và anh trai, hiểu biết rộng, lại phong độ nữa.”

Phương Phức Nùng cười cười, từ chối cho ý kiến, liếc mắt về hướng người đàn ông thấp bé đứng cạnh Triệu Hồng Lỗi trong thang máy lúc nãy: “Còn ông ta?”

“Đó là Alex Hoàng, trưởng phòng QC (*), con người ông ta thú vị phết đấy, mà vui tính nữa.”

(*) QC (Quality Control) là những công việc liên quan đến kiểm soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng của sản phẩm, được tiến hành xen kẽ trong những công đoạn sản xuất, tạo ra những sản phẩm có chất lượng đảm bảo trước khi đưa ra thị trường sử dụng.

Phương Phức Nùng và Chiến Viên Viên bước vào thang máy nhưng người đẹp áo trắng kia lại không vào theo, có lẽ muốn đợi lượt khác.

Văn phòng giám đốc được bài trí rất có phong cách với gam màu chủ đạo là trắng sữa và xanh mực, ngoài chút vàng kim điểm xuyết từ chùm đèn và chậu cây cảnh thì ngay cả gạch lát sàn cũng in hình hoa diên vĩ. Chiến Dật Phi ngồi sau bàn làm việc, híp mắt đánh giá một Phương Phức Nùng vô cùng lạc quẻ giữa không gian xung quanh. Y mặc vest đen, sơ-mi đen, mái tóc đen không ăn keo xịt phủ qua trán, dáng vẻ say rượu đỏ mặt đêm trước đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gương mặt trắng nõn lạnh lùng.

Chiến Dật Phi nhìn chằm chằm người đàn ông mặc cả cây hồng một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng: “Ăn mặc như thế này xem như là anh bỏ bê công việc.”

Phương Phức Nùng không chút hoang mang, nhướn mày nói: “Đâu có được, ngày đầu đi làm đã bỏ bê công việc là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi đó.”

“Đây là quy định đề ra của giám đốc công ty, toàn bộ nhân viên của Miya đều phải chấp hành. Nếu không muốn bị tính là bê trễ công việc thì lập tức thay quần áo ngay.”

“Form người chuẩn thế này,” Phương Phức Nùng nhún vai, “không có đồ để mượn, cũng chẳng có đồ để thay.”

“Không thay được thì cởi hết ra.”

“Nhưng quần trong cũng màu hồng đó.”

Thấy hắn mặt dày như thế, Chiến tổng lạnh lùng đột nhiên mỉm cười. Y chống khuỷu tay lên bàn, rướn về phía trước, nhìn nhằm chằm người đứng đối diện mình: “Thế thì cởi sạch ra.”

Biểu cảm trên mặt đối phương nửa đùa nửa thật, Phương Phức Nùng nhíu mày, hắn không ngờ Chiến Dật Phi lại yêu cầu như vậy.

“Tối qua tôi sờ thử rồi.” Chiến Dật Phi liếm môi, nụ cười tán thưởng như có như không, “Đảm bảo đẹp hơn bây giờ nhiều.”

Phương Phức Nùng không hề ngại ngùng, thực sự kéo cà vạt, cởi Tây trang – Chiến Dật Phi hứng thú ngắm nghía, bỗng nhiên lại lên tiếng cắt ngang: “Đợi đã!” Y quay đầu nhìn cô gái duy nhất trong phòng, “Viên Viên, em đi ra ngoài.”

“Rồiiiiii.” Chiến Viên Viên kéo dài âm cuối, chậm chạp đi về phía cửa, rõ ràng không tình nguyện.

“Đừng ra ngoài.” Phương Phức Nùng vừa nhìn Chiến Viên Viên một cách mờ ám vừa thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ-mi,” Viên Viên sắp thành niên rồi, cũng nên học cách thưởng thức cơ thể đàn ông chứ, nhất là khi dáng người còn đẹp thế này.”

Cơ ngực săn chắc cân đối lộ ra sau hàng cúc mở, Chiến Viên Viên cười run bần bật, giả vờ đưa tay lên che mắt.

“Được rồi! Dừng đi!” Ngay khi Phương Phức Nùng chuẩn bị đi tới trước mặt em gái, Chiến Dật Phi giận tái mặt, “Họp đã.”

Ban đầu định nhân cuộc họp để giới thiệu trưởng phòng mới nhậm chức, nhưng vì không hài lòng với quần áo của Phương Phức Nùng nên Chiến Dật Phi cố tình bỏ qua hắn. Y yêu cầu từng phòng đứng lên báo cáo kế hoạch công tác quý sau, nhưng tuyệt nhiên không cho phép trưởng phòng quan hệ công chúng mới vào được phát biểu ý kiến.

Phương Phức Nùng ngồi bên bàn họp dài, nhiều lần chán đến mức muốn lên tiếng thì đều bị ánh mắt lạnh băng cay nghiệt của Chiến Dật Phi chặn họng: “Im mồm.”

Người đẹp áo trắng cùng đợi thang máy lúc nãy phát cho mỗi vị quản lý cấp cao tham gia buổi họp một tập đề án kinh doanh. Học viện hí kịch Thượng Hải tổ chức cuộc thi điện ảnh quy mô toàn quốc lần đầu tiên, công ty Miya dự định sẽ trở thành nhà tài trợ vàng cho toàn bộ hành trình. Chưa kể đại sứ hình ảnh của cuộc thi điện ảnh này lại chính là Đường Ách, nghệ sĩ đối tác lâu năm của Miya.

Đọc lướt qua bản đề án kinh doanh trước mặt một lần, Phương Phức Nùng cảm thấy có gì đó rất kỳ quái khi nhìn vào gương mặt anh tuấn tinh tế của Đường Ách, nhưng hắn lại không nói rõ được rốt cuộc là kỳ quái ở điểm nào.

Chris nâng tay vân vê lọn tóc xoăn của mình, nhắc trợ lý bật máy chiếu, sau đó đi tới màn chiếu trước mặt mọi người. Cô ta mỉm cười chậm rãi nói về kế hoạch tận dụng cơ hội hợp tác này để quay quảng cáo cho Miya, thuyết trình toàn bộ ý tưởng kịch bản quảng cáo bằng hình ảnh và văn bản trực quan, sử dụng chiến lược marketing của Jumei (*) làm ví dụ so sánh, cùng có bối cảnh bố làm to, cùng là du học sinh trẻ tuổi lấy bằng nước ngoài, cô so sánh Chiến Dật Phi với Trần Âu, Đường Ách với Hàn Canh, đưa ra nhận định rằng Miya cũng có thể nổi tiếng được như vậy.

(*) Jumei International Holding Limited là một trong những hãng bán lẻ mỹ phẩm online lớn nhất Trung Quốc. CEO là Leo Chen (Trần Âu), tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư máy tính năm 2005, lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford năm 2009, sau đó anh về nước thành lập Jumei vào năm 2010.

Tuy ý tưởng không mới nhưng kịch bản quảng cáo lại độc đáo, kế hoạch marketing phía sau cũng rất hoàn thiện, Phương Phức Nùng cảm thấy phương án này đánh giá kỹ ra thì cũng tạm ổn, coi như đạt tiêu chuẩn. Có điều rõ ràng vị tổng giám đốc công ty lại không nghĩ như thế.

Ngón tay thon dài chống cằm, Chiến Dật Phi cau mày từ đầu đến cuối, ánh mắt quyến rũ trời sinh cũng trở nên lạnh lẽo.

“Chị để não ở ngực rồi phải không?” Chiến Dật Phi im lặng nãy giờ bỗng cười lạnh, y đứng dậy nhìn thẳng vào mắt đối phương, lạnh lùng nói tiếp, “Điều quan trọng nhất của việc lên kế hoạch phát triển thị trường chính là ý tưởng phải sáng tạo, xuống phòng nhân sự kết toán tiền lương đi, chị bị sa thải.”

Người đẹp áo trắng kinh hãi lắp bắp, nhưng chỉ sau vài giây, cô ta bèn mỉm cười, trở về với thần thái thành thục không ai bì nổi.

“Tôi đã làm việc tại công ty này hai năm, trước đây chính vì cha cậu nhiều lần mở lời mời mọc khi tìm nhân tài cho công ty mà tôi mới đồng ý chuyển sang. Hợp đồng ký ba năm, ghi rõ điều khoản đền bù vi phạm hợp đồng. Hơn nữa dựa theo luật lao động, cậu phải thông báo trước một tháng với tôi, vì thế tháng này tôi sẽ nghỉ ở nhà, cậu còn phải bồi thường hai cộng một là ba tháng lương nữa, vì thế -” Thái độ chuyên quyền quá đáng của vị giám đốc đã kích thích tâm lý ăn thua của người phụ nữ này, tạm dừng vài giây, cô ta lại tiếp tục nói với biểu tình chắc thắng, “Tốt nhất là cậu nên suy nghĩ lại, phí phạm ném đi hơn trăm ngàn để đuổi việc một nhân viên có đáng không?”

Cả phòng họp ồ lên, có rất nhiều người tỏ ra sung sướng khi người khác gặp họa. Ông chủ quá trẻ khiến cho đám viên chức tinh anh lão làng trong công ty chưa bao giờ coi trọng y.

“Đương nhiên tôi có thể đập hơn một trăm ngàn vào mặt chị ngay bây giờ, sau đó kêu bảo vệ tống chị ra ngoài. Nhưng ý tưởng của chị không đáng một xu, cũng như chính con người chị vậy, vì thế tôi sẽ không chi ra một đồng một cắc nào hết.” Chiến Dật Phi nheo mắt, không hề tỏ ra yếu thế.

“Tôi không phải đứa tập tọe mới vào nghề mà khóc sướt mướt cam chịu từ chức chỉ vì bị ông chủ mắng vài câu. Tôi sẽ mời trọng tài lao động (*), không biết chừng sẽ gặp Miya tại tòa án đấy.” Người đẹp áo trắng luôn luôn coi thường vị giám đốc “rách giời rơi xuống” này, vì thế chỉ cần lật mặt là sẽ sẵn sàng đối chọi gay gắt, tuôn hết tức giận ra ngoài. Cô ta liếc qua Triệu Hồng Lỗi rồi lập tức nhìn sang chỗ khác tựa như đốm lửa vụt sáng rồi nhanh chóng lụi tàn, nhưng một giây ngắn ngủi đó lại không lọt được khỏi mắt Phương Phức Nùng.

(*) Trọng tài lao động: Là một hình thức can thiệp của bên thứ ba vào giải quyết tranh chấp trong đó trọng tài viên là người không thiên vị đứng ra quyết định một vấn đề mà các bên không thỏa thuận được.

“Tôi không muốn dây dưa thêm với cậu về việc này nữa, cậu quá non, tôi sẽ trực tiếp tìm ông bố của cậu nói chuyện.” Chris nhướn mày mỉm cười, khí thế hùng hổ bức người, “Cuộc họp này kết thúc được chưa?”

Ông chủ và cấp dưới, tuấn nam và mĩ nữ, cứ thế mà căng thẳng giằng co. Y đã định giết gà dọa khỉ từ lâu, giờ loạn như thế này thì lại càng phải đâm lao theo lao. Chiến Dật Phi bỗng nhớ đến Phương Phức Nùng, y quay đầu hoài nghi đánh giá hắn một lát, sau đó lập tức túm lấy cà vạt của hắn kéo đến trước mặt mình.

“Đây là việc của phòng PR đấy, tống khứ con mụ này cho tôi.” Giọng nói trầm thấp, lửa giận bập bùng trong đôi mắt đen, “Hôm nay nếu chị ta không cút thì anh xéo.”

Phương Phức Nùng lười biếng nhướn mày: “Vậy thì tôi muốn đi làm mười giờ.”

“Được.”

Phương Phức Nùng vẫn thản nhiên cò kè mặc cả: “Với cả đừng bắt nhân viên công ty ăn mặc như đi bán bảo hiểm thế này nữa, tôi không thích.”

“Đây là việc của phòng nhân sự, không đến lượt anh quản.”

“Vậy thì đành phải bồi thường một trăm ngàn phí vi phạm hợp đồng cho cô ta thôi.”

Nhìn bộ dạng ra vẻ “lực bất tòng tâm” của hắn, Chiến Dật Phi nheo mắt, hai người đàn ông nhìn nhau không ai nhường ai, mãi cho đến khi một trong hai người gật đầu thỏa hiệp: “Thôi được, nhưng anh nhớ cho kỹ, tôi sẽ không chi ra một đồng nào đâu đấy.”Hết chương 10.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.