Tâm Ý tâm trạng không vui đi trở về phòng sau khi suy nghĩ cô cũng đưa ra quyết định rời đi là tốt nhất không nên ở lại nơi này! Dù sao hiểu lầm của cô và thái tử cũng đã được dở bỏ.
Nếu cô cứ ở lại đây rồi sẽ ra tay giúp đỡ hắn và mọi người, cốt truyện sẽ vì thế mà thay đổi khi đó lỡ có chuyện gì xảy ra thì người chịu thiệt luôn luôn sẽ là cô mà thôi, giống như chuyện vừa nãy cô đã giúp hắn lại còn bị hiểu lầm là người hạ độc! Nếu không có cô thông báo kịp thời trong bánh công chúa ăn có vấn đề thì giờ này phủ của hắn sẽ loạn cào cào cả lên rồi, liên lụy đến không biết bao nhiêu mạng người mà quan trọng hơn hết hắn sẽ là người chịu trách nhiệm trước hoàng thượng và Bắc Triều, để xử lý việc này thỏa đáng Dạ Hoàng cũng đã hi sinh một loạt những nha hoàn và nô tài trong phủ, nhưng kẻ thực sự hạ độc vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà kẻ đó không ai khác là Quỳnh Lam cô ta là ăn không được thì muốn đạp đổ, đúng là ngu xuẩn. Haiza… Tâm Ý thở dài ngao ngán sau đó lấy ngân lượng bỏ vào túi rồi rời đi.
Đến nơi này không thân thích mà cũng chẳng quen ai, tốt nhất là tránh xa mấy người này là tốt nhất. Tâm Ý đi ra bằng cổng sau cũng không ai quan tâm đến nàng cho mấy, một tiểu nha hoàn ra vào phủ thì cũng là chuyện bình thường, vả lại lúc này đây trong phủ thái tử cũng đang tiếp đón đoàn người của Bắc Triều nên cả phủ luôn bận rộn ở sảnh lớn còn mấy nơi khác chỉ lác đác vài người lính canh.
Lần đầu tiên từ lúc xuyên vào đây tới hiện tại bây giờ Tâm Ý được ra ngoài phố vào đêm muộn thế này, cô thích thú đi dạo một vòng xung quanh kinh thành về đêm, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, các tửu lâu lớn nhộn nhịp khách ra rồi vào, phía bên kia là một, a không hình như là hai kỷ viện, a phía kia là sòng bạc…., Tâm Ý đứng xem mà không khỏi thán phục, thời đại này mà cũng phát triển ghê thật, những cô gái trẻ xinh tươi mơn mởn đối với cô là nữ nhân nhìn thấy còn muốn phạm tội huống hồ gì mấy nam nhân cổ đại này. Xem chán chê cô rảo bước đi đến một tửu lâu nhỏ nhỏ nằm ở cuối đường để thuê phòng nghĩ qua đêm, còn chưa đi tới cửa đã bị một cỗ xe ngựa phóng như điên lao nhanh về phía Tâm Ý, mắt thấy sắp bị cỗ xe ngựa tông phải, thì một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cô bay lên không trung, hai tay Tâm Ý vì sợ mà ôm chặc lấy thân người vừa cứu cô, cho đến khi nghe giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu lúc này Tâm Ý mới từ từ thả tay ân nhân ra:
– Cô nương không sao chứ?
– Dạ…dạ… vâng Tâm Ý không sao! Cám ơn huynh cứu giúp! Ta…. ta… vẫn còn hơi run một chút, huynh có thể cho ta nắm cánh tay của huynh một lát nữa hay không? Chỉ vài phút thôi cũng được!
Hai người đi bên cạnh hắn định bước lên ngăn cản nhưng đã bị hắn ngăn lại, người này chính là nhị vương gia Dạ Trân, một người được xem là tài sắc vẹn toàn chỉ có điều là không mưu lược và lạnh lùng 1như thái tử nên có đôi lúc chậm hơn Dạ Hoàng một bước. Dạ Trân cũng không do dự mà sẵn sàng nắm lấy tay Tâm Ý, thấy tâm trạng của cô đã dần ổn định lại, Dạ Trân lên tiếng:
– Trễ rồi cô nương cũng nên trở về!
– Ta… ta… không có chỗ để đi!
Nhìn tiểu cô nương trước mặt, Dạ Trân trong lòng có chút xót thương, hắn nhẹ mỉm cười nói:
– Ở chỗ của ta cũng còn thiếu người sai sử tiểu cô nương có thể vào phủ của ta mà ở tạm.