Từ đêm qua cho tới chiều nay, ngoài cái lúc bất chợt tỉnh dậy rồi làm chuyện vừa khiến người ta vui sướng vừa khiến người ta chán ghét kia với Hạ Thi Khâm ra, thì gần như nguyên cả ngày Liễu Tuyệt Luân đều dành cho ngủ. Nên lúc này, khi đang nằm trằn trọc thao thức trong biệt thự trên núi Giáo chủ, Liễu Tuyệt Luân chỉ cứ liên tục tự nhủ với mình rằng, cô không ngủ được vì hôm nay đã ngủ quá nhiều rồi, chứ không phải vì nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra, hay bởi lo lắng cho cái kẻ Hạ tiểu nhân đang bị nhốt trong phòng tắm kia không ai tới cứu.
Ai từng thức đêm rồi chắc sẽ hiểu, khi bạn phải tới ba bốn giờ hoặc gần sáng mới được ngủ, cứ nghĩ chắc vì quá mệt rồi mình sẽ ngủ say, hẳn sẽ phải đánh một giấc tít mù tới trưa mới dậy. Nhưng đáng tiếc, sự thật lại là chẳng bao lâu sau bạn đã tỉnh, thậm chí còn dậy sớm hơn cả ngày thường. Đã mệt mỏi còn không ngủ được, cái cảm giác ấy thật khiến người ta uể oải bực mình.
Liễu Tuyệt Luân mất ngủ cả đêm, nhưng ngày hôm sau vẫn như công nhân viên chức đúng chín giờ sáng tới văn phòng của Hà Mỹ Nhã, khiến Hà Mỹ Nhã quá đỗi bất ngờ. Lúc này, trong văn phòng ngoài Hà Mỹ Nhã còn có một giám đốc bộ phận nữa đang báo cáo công việc, thấy Liễu Tuyệt Luân đi thẳng vào bà cũng chẳng lo ngại sợ lộ cơ mật, chỉ bảo Tuyệt Luân cứ ngồi ăn bánh uống trà chờ, còn mình tiếp tục nghe cấp dưới nói.
“Chủ tịch Hà, tuần trước chúng tôi đã giao sang đó một bản thảo thiết kế rồi, còn kèm theo cả một phương án dự bị nữa. Nhưng tất cả đều bị trả về, tình hình lúc này là… Còn cần thương thảo tiếp.”
Hà Mỹ Nhã nhìn đống bản thảo trên bàn, có vẻ bực bội: “Chỉ là thiết kế đồng phục thôi, chuyện đơn giản thế mà anh kéo dài lâu như vậy. Tổng giám đốc Hạ bên Hải Hàng còn định đặt thiết kế trăm bộ trang phục dự tiệc nữa. Nếu cứ vậy thì làm sao kịp, anh nói với người ta thế nào.”
Giám đốc bộ phận khó xử nhíu mày: “Ý tưởng thiết kế về đồng phục và lễ phục tôi đã tự mình trao đổi với tổng giám đốc Hạ, cô ấy cũng không có phản đối gì. Chủ yếu là do tổng phụ trách tàu Tinh Tâm mà tổng giám đốc Hạ đích thân chỉ định là cô Kha Uy phản đối. Cô ta nói thiết kế của chúng ta không phù hợp với phong cách thiết kế của tàu. Chúng tôi hỏi xin ý kiến cụ thể để tiến hành sửa chữa thì cô ta lại không nói rõ, chỉ nói đại khái là thiết kế của chúng ta không tạo ra được cảm giác mà cô ta cần.”
“Hạ Thi Khâm còn không có ý kiến, thì cái cô tổng phụ trách kia còn muốn ý kiến gì.” Hà Mỹ Nhã vốn chẳng biết Kha Uy là ai.
“Nghe nói cô Kha Uy ấy là người mà tổng giám đốc Hạ đang dốc lòng theo đuổi. Nên ý kiến của cô ta rất được coi trọng, từ khi công trình tàu Tinh Tâm được giao cho cô ta, hễ có ai dị nghị là tổng giám đốc Hạ đều ủng hộ cô ta hết mình, giống như thiết kế lần này của chúng ta —— ”
“Được rồi, anh ra ngoài đi.” Hà Mỹ Nhã nghe đến đây liền biết không tốt. Bà biết chuyện của Liễu Tuyệt Luân và Hạ Thi Khâm, cũng nghe đồn hai người này chia tay là do Hạ Thi Khâm thích người phụ nữ khác. Không nghĩ tới giờ hỏi báo cáo lại đụng trúng chuyện này, bà lập tức ngắt để tránh cho Liễu Tuyệt Luân xấu hổ.
Nhưng Liễu Tuyệt Luân lại hừ lạnh: “Cứ nói đi, còn gì nữa thì nói hết cho tôi nghe.”
“Chuyện này…”
“Anh nói đi.” Hà Mỹ Nhã đành phải phất tay cho phép.
“Lúc chúng tôi đưa bản thiết kế cho tổng giám đốc Hạ xem thì cô ấy tương đối vừa ý, nhưng sau đó cô Kha Uy kiên quyết không chịu, còn tranh luận kịch liệt với chúng tôi. Rồi cô Kha Uy tức giận bỏ đi, tổng giám đốc Hạ còn đích thân đuổi theo. Cuối cùng thành ra, chỉ khi phương án thiết kế của chúng tôi được cô Kha Uy thông qua, mới được đưa lên cho tổng giám đốc Hạ xét duyệt. Theo một số tin đồn ở chỗ tổng giám đốc Hạ, thì cô ấy phải dỗ dành mãi mới có thể khiến cô Kha Uy nguôi giận…”
“Nếu đã là tin đồn thì anh còn nói làm gì. Được rồi, anh ra ngoài trước đi.” Hà Mỹ Nhã vẫn không để cấp dưới nói hết. Kiểu chuyện yêu đương của bạn gái cũ với người yêu mới này không nên để cho Liễu Tuyệt Luân nghe được thì tốt hơn.
Tiếc rằng cô cũng đã nghe được rồi. Không cần biết nghe được nhiều hay ít, bởi chỉ cần nghe thấy một chi tiết nhỏ trong đấy thôi cũng làm lòng cô chua xót rồi. Dỗ dành… Hạ Thi Khâm đúng là săn sóc nhường nhịn Kha Uy hết mực, còn dỗ dành? Chị ta chưa bao giờ dỗ dành cô cả. Dù Hạ Thi Khâm có thấy cô tức giận thế nào, cũng chưa bao giờ cúi mình dỗ dành cô. Đôi khi cô cố tình phát tính tiểu thư đỏng đảnh, cũng chỉ để mong được dỗ dành, muốn được chị ta bày tỏ thương yêu nhiều hơn thôi…
Bất kể là cô giả bộ hay thật sự tức giận, là buồn thật hay giả vờ đáng thương. Hay cả chuyện hôm qua nữa, thì chị ta cũng chưa từng mở miệng dỗ dành cô nửa lời, chẳng sợ ở lúc cả hai vừa mới ân ái triền miên xong…
Cứ ngỡ rằng Hạ Thi Khâm là người không biết nói ngọt, nhưng hóa ra, chỉ là chị ta sẽ không dỗ dành… cô mà thôi.
Cái kẻ bại hoại bạc tình đó. Chính chị ta là người nói chia tay, đã không còn thương cô nữa thì sao sau khi chia tay rồi còn dụ dỗ cô lên giường. Chẳng lẽ vì vừa khéo gặp được, lại cảm thấy cô thích hợp làm bạn tình, nên thuận tiện tới luôn sao. Chị ta coi cô là gì chứ?
Liễu Tuyệt Luân càng giận mình không kiên định, rõ ràng phải vừa chán ghét vừa hận thấu xương cái người đã đối xử tệ bạc như vậy với mình, thế mà lại dễ dàng bị mị lực bá đạo của chị ta mê hoặc. Chỉ cần chị ta toát ra cái ánh mắt như trẻ con làm nũng đó, đã khiến cô không tự giác chìm đắm vào.
Vì cô không giống các cô gái thời xưa quyết lấy cái chết để giữ gìn trinh tiết, nên Hạ Thi Khâm cảm thấy cô là người phụ nữ tùy tiện sao? Chị ta coi cô như vậy à?
Vậy thật đáng sợ! Liễu Tuyệt Luân nghĩ đến ý tưởng này mà kinh hãi giật mình, không thể bình tĩnh. Người cực kỳ kiêu ngạo như Liễu Tuyệt Luân cô đây từ khi nào đã bị lưu lạc tới tình trạng này, đã bị ném bỏ còn bị người ta coi thường là kẻ không tiết hạnh. Liễu Tuyệt Luân xót xa muốn chết, tất cả đều do Hạ tiểu nhân kia!
*
* *
Cơ nghiệp của nhà Hạ Thi Khâm rất lớn, dù là người thừa kế truyền kỳ nhưng vì bắt đầu tiếp quản sự nghiệp từ năm mười bốn tuổi, nên đương nhiên quanh Hạ Thi Khâm phải có vô số trợ thủ giỏi rồi. Có điều bất kể trợ thủ ấy có giỏi thế nào, thì cũng chưa có ai đủ bản lĩnh để dám vỗ ngực tự nhận rằng Hạ Thi Khâm không thể thiếu họ. Tuy nhiên, vẫn có một người như thế tồn tại, chẳng cần người đó tự mình nói, thì chính Hạ Thi Khâm cũng hiểu rằng, cô thật sự không thể thiếu người kia ở bên, đấy chính là thư ký Vương.
Thư ký Vương năm nay bốn mươi ba tuổi, nhưng vì biết ăn mặc và kỹ năng trang điểm tuyệt vời, khiến bà trông chỉ như mới ngoài ba mươi. Vì thế, có rất nhiều người không đoán ra nổi tuổi của bà, cũng như không hiểu được rốt cuộc công việc cụ thể của bà là chi. Bởi vì việc mà thư ký Vương phải giải quyết quả thật có đủ loại, từ những việc đã nằm trong kế hoạch cho đến cả chuyện lỡ đột ngột phát sinh. Như ở việc công, bà phải sắp xếp cho từng bữa ăn, rồi sinh hoạt thường ngày và lịch hẹn, cho tới cả những việc tư, như thu dọn hành lý quần áo cho sếp của mình.
Lúc Hạ Thi Khâm trở thành sếp của bà thì vẫn chỉ là một đứa trẻ choai choai, bao nhiêu năm qua đều do bà chăm sóc. Chỉ đến khi Hạ Thi Khâm có bạn gái cố định là Liễu Tuyệt Luân, thì thư ký Vương mới không phải tiếp tục quan tâm tới sinh hoạt thường ngày của sếp mình nữa. Nhưng hai tháng qua, kể từ khi sếp bày trò chia tay, thư ký Vương nhận thấy mình lại bắt đầu phải lo thêm rất nhiều việc ngoài lề.
Sau khi nhận được điện thoại của Liễu Tuyệt Luân, đầu tiên bà gọi điện hỏi thử người giúp việc ở nhà Hạ Thi Khâm, nhưng chẳng có gì bất thường. Bởi dù có nghĩ thế nào, bà cũng không ngờ được hai người phụ nữ trưởng thành sắp ba mươi tuổi kia lại có thể làm ra trò đùa dở khóc dở cười đến thế, nên không lường trước được “tính nghiêm trọng” của vấn đề. Kiểm tra nhà ở Hồng Kông không thấy, thư ký Vương mới bắt đầu tìm đến nhà ở Macao. Lúc bà cùng người giúp việc theo giờ mở cửa phòng tắm cho Hạ Thi Khâm để đưa quần áo, thì thấy được bộ dạng chật vật vô cùng của cô, cái vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng kia cũng thật thú vị.
Thư ký Vương nghĩ, may mà mình đủ định lực, không thì nhất định đã bật cười to. Chẳng phải ư, ai mà không biết sếp của bà – con cưng của gia đình họ Hạ là người cực kỳ sĩ diện. Suốt mười mấy năm làm chung lúc nào bà cũng chỉ thấy dáng vẻ tự tin cao ngạo, thong thả ung dung như khống chế hết mọi thứ trong tay của sếp mình. Vậy mà giờ đây lại được nhìn thấy cái dáng vẻ trên người không một mảnh vải, chật vật giơ tay đòi quần áo từ người đến giải cứu mình, sau khi đã bị nhốt trong phòng tắm hai tiếng đồng hồ của cô ấy.
Hạ con giời tức giận tới mặt đen sẫm, bởi một người là cấp dưới, một người là cô giúp việc theo giờ, cả hai đều nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô. Từ trước đến giờ Hạ Thi Khâm vẫn luôn là người rất coi trọng hình tượng, vì cô trẻ tuổi lại là phụ nữ, nên cô luôn muốn tạo dựng ra tư thế có thể làm người khác khâm phục để bảo vệ mình. Chính vì thế, nên ở mọi lúc mọi nơi, cô đều thể hiện cho mọi người thấy dáng điệu như nắm giữ hết mọi thứ trong tay. Chỉ riêng khi gặp Liễu Tuyệt Luân thì cô mới hay bị mất mặt, đáng tiếc giờ thì đến cả cấp dưới và người xa lạ cũng nhìn thấy cô khó coi.
Mà tình cảnh rõ ràng thế này thì chẳng thể bịa đặt được ra lý do nào khác, Hạ Thi Khâm buồn bực tới muốn nội thương. Liễu đại tiểu thư của chúng ta cần đúng là hiệu quả như vậy, nếu cô ấy có ở suối vàng… Á, nếu trong lúc cô ấy mất ngủ ở nhà mà biết được chuyện này, tám chín phần sẽ thật sự thăng thiên, có khi còn ngủ ngon cả đêm nữa.
Cuối cùng vì thẹn quá hóa giận, vừa thoát được ra ngoài Hạ Thi Khâm đã ngay lập tức đuổi người, đến nỗi thư ký Vương còn chưa kịp mở lời hỏi xem Hạ đại tiểu thư có cần gì không nữa, thì đã bị ép đi ra ngoài.
Có điều thư ký Vương hơn người ở chỗ, tuy bà là thư ký, nhưng năng lực, thủ đoạn và trình độ xử lý công việc của bà vô cùng tinh tế tỉ mỉ, hoàn mỹ tới nỗi khiến người ta phải thở dài. Vì thế sáng ngày hôm sau, dù biết rằng hôm nay sếp sẽ không đi làm, nhưng để nắm được tình hình của sếp, đến đúng giờ đi làm bà vẫn tới nhà của Hạ Thi Khâm báo danh —— Sếp ở đâu thì bà làm việc ở đó. Thực tế chứng minh, sự cẩn thận của thư ký Vương là đúng, vừa vào cửa đã thấy Hạ Thi Khâm bệnh liệt giường, Chỉ liếc mắt thôi cũng biết Hạ Thi Khâm đang bị sốt, ghé phòng tắm xem thử, quả nhiên phát hiện ra dấu vết nôn.
Phương pháp xử lý của thư ký Vương cũng rất nhanh gọn, cuộc điện thoại đầu tiên bà gọi cho bác sĩ, cuộc gọi thứ hai gọi thẳng cho Liễu Tuyệt Luân. Bà không cần biết sếp và cô Liễu đang “chơi trò” chia tay hay nhốt trong phòng tắm gì, sếp phát bệnh thì —— Cứ quăng cho bạn gái đi.
Lúc Liễu Tuyệt Luân nhận được điện thoại là khi còn đang ngẩn người ở văn phòng của Hà Mỹ Nhã. Hà Mỹ Nhã biết quan hệ của Hiểu Dương và Hâm Nghiên nên không coi Tuyệt Luân là người ngoài. Bà không nhìn nổi bộ dạng đáng thương kia của Liễu Tuyệt Luân, nên nói: “Hôm nay cô đến sớm thật, nào, tôi mời cô đi ăn.”
Đúng lúc này điện thoại của Liễu Tuyệt Luân reo, nhìn thì thấy là số của thư ký Vương gọi tới. Không phải Hạ tiểu nhân lại định dùng thư ký Vương làm vật hi sinh nghe mắng, hay là quân tiên phong giơ đầu chịu chém đấy chứ. Tuyệt Luân hắng giọng nghe máy: “Ôi, sao thư ký Vương lại gọi cho tôi vậy ~ Có việc gì à? Mà cô có việc cũng đừng tìm, không có việc thì càng đừng tìm tôi nhé~”
Liễu cô nương à, thư ký Vương đâu có chọc gì cô đâu…
Có điều giọng của thư ký Vương vẫn luôn đều đều cực kỳ chuyên nghiệp, không buồn lòng vòng mà đi thẳng ngay vào chủ đề: “Cô Liễu, cô chủ bị bệnh, có lẽ sốt đến 39 độ, còn thấy cô ấy nôn dịch dạ dày trong bồn cầu.”
“Cái gì?” Liễu Tuyệt Luân không ngờ, giọng điệu mềm xuống, gần như thì thào: “Chẳng phải hôm qua tôi đã bảo phải nhanh tới nhà tìm chị ấy, cũng dặn mua đồ ăn tới rồi sao…”
“Tối qua lúc ra ngoài cô chủ đã bị lạnh tới mặt tái nhợt, đuổi tôi đi ngay, bác sĩ đến có lẽ cũng bị đuổi đi nốt.” Hóa ra những lời vừa sắc bén như vậy vẫn có thể nói bằng giọng bình thản như không.
Nếu coi Liễu Tuyệt Luân là bia ngắm, thì chỉ một câu nói ấy cũng đủ như ba mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm: Hạ Thi Khâm bị lạnh sinh bệnh; Hạ Thi Khâm không chịu ăn gì; Hạ Thi Khâm đuổi bác sĩ cứu mạng của mình đi.
Cô muốn trêu tức chị ta thôi, vừa nãy còn hận không thể ăn tươi nuốt sống chị ta, tối qua cũng chỉ định chỉnh chị ta mất mặt chút, vậy mà có thể thành sinh bệnh thật rồi… Hạ Thi Khâm, chị là đầu heo à, sao có thể bị chỉnh dễ dàng vậy chứ…
Cặp lông mày lá liễu xinh đẹp của Tuyệt Luân nhíu chặt, trong lòng thấp thỏm không yên.
– – – – – – – — – – –
Editor: Huhuhu, mấy hôm nay thời tiết thay đổi, bị ốm hay đau đầu, nên không có beta được… Có lẽ chương này đọc sẽ không được tốt, mọi người thông cảm nha. Để khi nào mình khỏe lại thì sẽ beta chau chuốt lại lần nữa. Sợ mọi người mong nên mình đành post tạm lên…~TT^TT~