Nhân Vật Phụ Cũng Cần Yêu

Chương 17: Ngọc mềm hương ngát



Ở Vân Tụ Quán, khách hàng dù có bất cứ nhu cầu gì cũng sẽ được thỏa mãn, cho dù nó có độc đáo khác biệt thế nào. Ví dụ như, nhân viên phục vụ sẽ đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng làm riêng món ăn khách muốn, hoặc sẵn sàng thay đổi toàn bộ phong cách thiết kế nội thất trong phòng nếu khách yêu cầu. Chính bởi phương thức phục vụ không tiếc trả giá lớn này của Vân Tụ Quán, mà các vị khách tới đây dù biết sẽ phải chi ra một số tiền lớn nhưng vẫn vui lòng, chỉ mong được hưởng thụ sự phục vụ chu đáo đấy.

Trên tầng ba của Vân Tụ Quán có một quán cà phê được trang trí giống như thư viện thu nhỏ, số diện tích hơn một trăm mét vuông còn lại thì được dùng thiết kế thành phòng làm việc của Liễu Tuyệt Luân. Những ai quen biết Liễu Tuyệt Luân đều sẽ nghĩ, với tính cách của Liễu đại tiểu thư đây thì chắc hẳn phòng làm việc phải trông cực lấp lánh xa hoa. Nhưng khi bước vào rồi sẽ phải bất ngờ, bởi căn phòng ấy lại được thiết kế rất gọn gàng thanh thoát.

Vì chính Hạ Thi Khâm là người tự mình chọn bản thiết kế, tự mình giám sát thi công. Cô muốn dùng cái văn phòng muôn phần hiện đại này khơi gợi lên tinh thần “siêng năng làm việc” của Liễu đại tiểu thư, đáng tiếc đại tiểu thư lại nhiễm nhiên coi nó thành lối đi, nơi cô yêu thích nhất chính là căn phòng nhỏ được xây thêm trong đấy. Liễu cô nương thường vào đó nghỉ ngơi dưỡng nhan mỗi khi cô loanh quanh đến phát chán trong Vân Tụ Quán.

Nhưng dạo gần đây mọi chuyện đã thay đổi, căn phòng đầy hơi thở kinh doanh ấy lúc này đã được sử dụng thường xuyên hơn. Trên chiếc bàn thủy tinh hình bầu dục giữa phòng phủ kín đầy những bức tranh màu sắc rực rỡ, cùng chất đống đủ kiểu vải vóc và các thứ không rõ chất liệu là gì. Lúc này, bên cạnh bàn có hai quý cô đang bừng bừng lửa giận ngồi đối diện.

Hà Mỹ Nhã tức giận vỗ bàn: “Paris, tôi đã bảo những ý tưởng này không phù hợp, cô đã đồng ý sửa rồi, nhưng nó có khác gì đâu! Rốt cuộc cô còn muốn hợp tác hay không vậy, nếu không phối hợp làm lỡ thời gian trình diễn, thì tôi sẽ bắt cô phải đền!”

Liễu Tuyệt Luân sao chịu lép vế, nhíu đôi lông mày xinh đẹp, mắt nhuộm lửa giận, cũng bực bội đập bàn: “Tôi đã sửa rồi bà còn không vừa ý, tôi là người thiết kế chứ không phải thợ may. Tác phẩm nào cũng có linh hồn, sao có thể vì hùa theo xu hướng thị trường mà chỉnh sửa lung tung. Nhắc đến bồi thường, hôm trước chuột nhắt nhỏ nhà bà chạy loạn trong đây, làm gãy mất cái đuôi bức tượng phượng hoàng bằng ngọc lưu ly của tôi, khiến cái tác phẩm trị giá hàng trăm vạn kia giờ chỉ là đống đá vụn. Tôi còn chưa bắt bà đền đấy!”

Hà Mỹ Nhã đúng tình hợp lý vỗ bàn đáp trả: “Ngại quá, hiện giờ nó vẫn chưa phải của “nhà tôi”, cô muốn bồi thường thì xin đi tìm Phó Hâm Nghiên nhé!”

“Oa, thật là, chỉ vì trốn bồi thường mấy trăm vạn mà đến chức mẹ ruột bà cũng không dám nhận!” Hai người phụ nữ này cãi nhau quá hăng hái, mà càng nói càng xa, chỉ tội chiếc bàn ba lần bốn lượt bị vỗ bôm bốp.

“Liễu đại tiểu thư của tôi ơi, cô mà làm nhanh thêm chút nữa thì tôi còn chẳng ngại nhận cô làm mẹ!” Dù gì Hà Mỹ Nhã vẫn là người lớn tuổi, còn trưởng thành từ cuộc sống khó khăn, nên chung quy máu đùa giỡn kém Liễu đại tiểu thư, đành thở dài bắt đầu góp ý những nơi bà muốn Tuyệt Luân sửa: “Đây là những gợi ý của tôi, cô có thể không cần sửa đúng y nhu thế, nhưng vẫn cần tham khảo, hôm nào tôi lại đến thảo luận với cô.”

Tính cách của Tuyệt Luân là nếu người đã nhường mình một bước thì mình sẽ càng nhường người ta lại. Thế nên sau khi Hà Mỹ Nhã đi, dù đại tiểu thư rất không vui môi bĩu dài nhưng vẫn cẩn thận xem kỹ các gợi ý Hà Mỹ Nhã để lại.

Khoảng thời gian này cũng thật làm khó Liễu Tuyệt Luân, giữa hè là lúc tập trung nhiều buổi yến tiệc tưng bừng nhất, thế mà nữ hoàng giao tiếp lại bận bịu tới nỗi không có nổi thời gian ăn mặc trang điểm trước các bữa tiệc để triển lãm sự xinh đẹp của mình. Ngày nào cô cũng bận rộn tới khuya, còn đâu những ngày được sống sung sướng ngủ thẳng tới trưa mới dậy, rồi đến cửa hàng hoa của Mạt Ưu thưởng thức đồ ngon.

Trước đây, những thiết kế của Liễu Tuyệt Luân rất ít được nhận người góp ý. Tuy Hà Mỹ Nhã vô cùng thích các tác phẩm của cô, nhưng bà cũng sẽ thẳng thắn chỉ ra khuyến điểm. Liễu Tuyệt Luân luôn thích bỏ vào trong thiết kế của mình những chất liệu đa dạng, có điều Hà Mỹ Nhã lại cực lực phản đối cô dùng các chất liệu “đặc biệt” như vỏ trứng, rễ cây, hoặc thủy tinh.

Vì nguyên nhân ấy nên ngày nào Hà Mỹ Nhã với Liễu Tuyệt Luân cũng vỗ bàn cãi nhau ở trong phòng làm việc, rồi sau đó ngày đêm cấp tốc chỉnh sửa thiết kế của mình. Mỗi ngày cô đều mệt tới chết, trước khi đi ngủ Liễu Tuyệt Luân luôn thầm thề sống thề chết rằng mình sẽ không bao giờ thèm để ý tới “cái bà dì soi mói” Hà Mỹ Nhã kia. Thế nhưng mỗi sáng sau khi thức giấc cô lại diện đồ thật đẹp, hăng hái lái xe Lotus đi tìm Hà Mỹ Nhã để thảo luận cùng.

“Lễ phục hoa lệ… Ngọc lưu ly có lẽ hợp. Để tìm xem nào…” Liễu Tuyệt Luân vừa lẩm bẩm vừa lấy chìa khóa mở chiếc két sắt trong văn phòng ra, rồi nhập mật mã vào. Cô nhớ trong chiếc két này có một viên ngọc lưu ly vàng, rất thích hợp để phối với trang phục.

Tuyệt Luân lục lọi trong két sắt, lại vô tình lật ra một khế ước mua nhà, là căn nhà mà trước đây cả hai từng chung sống.

Nhìn thấy bản khế ước đó khiến lòng Liễu Tuyệt Luân bỗng trào dâng thương cảm, cô không lái xe về nhà mà ghé qua căn hộ ở tòa cao ốc kia. Liễu Tuyệt Luân đút khóa mở cửa, giống như người lần đầu tiên tới mà đi quanh nhà nhìn xem một vòng. Có vẻ người kia vẫn trả tiền đều đặn nên người giúp việc thường xuyên quét dọn, căn hộ cực kỳ sạch sẽ như đang đợi chủ nhân trở về bất cứ lúc nào.

Ngày đó cô tức giận nên gói gém tất cả đồ dùng của Hạ Thi Khâm vứt ra ngoài cửa, sau đó chưa từng quay lại đây lần nào, tính ra sắp được hai tháng, dường như Hạ tiểu nhân cũng chưa từng ghé qua. Liễu Tuyệt Luân gọi điện hỏi người giúp việc, cô ta cũng xác nhận việc này. Đống châu báu rải đầy trên sàn cũng chưa được dọn, lúc đó vì tức quá chỉ cảm thấy làm thế rất hả giận, nhưng giờ nhìn lại Liễu Tuyệt Luân thấy thật đau lòng. Ôi chao, toàn đồ xa xỉ đắt tiền đấy, còn là những món trang sức mà cô thích nhất nữa nha ~

Lựa tìm trong đống “hạt lựu đá cuội” dưới sàn ra hai món mà mình thích nhất đeo lên người, Liễu Tuyệt Luân xoay người bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ này được thiết kế theo lối tạo sự ấm áp tĩnh lặng, ánh sáng trong phòng còn rất tối cực phù hợp cho việc nghỉ ngơi.

Liễu đại tiểu thư có một thói quen là lúc ngủ cô không thích gặp ánh sáng, dù chỉ lọt vào chút xíu thôi cô cũng sẽ ngủ không ngon. Đặc biệt là khi đại tiểu thư còn thường xuyên ngủ đến tận trưa mới dậy, cái ánh sáng chói chang giờ ấy quả thật muốn mạng người. Vì cô, Hạ Thi Khâm đã tìm đủ loại rèm cửa từ khắp nơi trên thế giới, còn tham khảo thêm ý kiến của những chuyên gia, rồi cuối cùng đặt mua được loại rèm cửa có model mới nhất từ nước ngoài về, chỉ để phục vụ cho đại tiểu thư mỗi giây mỗi phút đều có thể nghỉ ngơi thoải mái, không cần lo lắng cứ chuyển chỗ ngủ là giấc không ngon.

Theo một góc độ nào đó, đồ tồi vô lương tâm kia dù không có lương tâm nhưng lại rất thương cô. Ở bên nhau nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ từng ép buộc cô việc gì, dù cô có nhiều tính nết chị ta không thích thì chị ta vẫn không chê trách hay định cố gắng thay đổi cô. Ngược lại, Hạ Thi Khâm sẽ vì cô mà sắp xếp mọi thứ chu toàn, nuông chiều tất cả các thói quen xấu ấy. Cô thích rong chơi thì chị ta dung túng cho cô được rong chơi thoải mái, cô không biết kinh doanh thì chị ta sắp xếp sẵn một người xử lý mọi chuyện thay cô. Thậm chí, đến cả những việc vặt vãnh cỏn con như vòi nước bị rò, đồ dùng trong nhà xài hết, hay xe hỏng cần thay thế phụ tùng..vv.. Cho dù lúc đó Hạ Thi Khâm có đang đi công tác nước ngoài, thì chị ta vẫn không ngần ngại rút thời gian xử lý cho cô.

Mặc dù đã chia tay, nhưng người cô từng yêu kia cũng không phải thật sự là kẻ chỉ toàn khuyết điểm, nếu không vì sao trước đây cô yêu được chị ta. Không có ngọt ngào vui vẻ thì sao có thể ở bên cạnh nhau nhiều năm như vậy?

Chẳng qua bởi đã chia tay rồi, nên mới không muốn nhớ đến những mặt tốt của người đó, thà rằng chỉ nhớ đến những điểm xấu của họ thôi. Như thế mới có thể bớt chút nỗi đau mất mát khi không còn người ấy bên cạnh.

Ngày đó cô không nể mặt hắt rượu đỏ lên Hạ Thi Khâm trước mặt mọi người, hành động vô phép thô lỗ ấy đã giải tỏa rất nhiều ấm ức tức giận mà Liễu Tuyệt Luân dồn nén trong lòng suốt thời gian qua. Nên giờ đây khi hồi tưởng về cái con người đã làm cô đau lòng kia tâm trạng mới có thể bình tĩnh, không còn bài xích tất cả mọi mối liên hệ với chị ta.

Tuyệt Luân vừa nhớ lại những chuyện xưa cũ vừa khoan khoái tắm nước nóng, sau đó thoải mái nằm dài lên chiếc giường được bọc bằng vải bông Ai Cập cực kỳ ấp ám mềm mại mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

*

* *

Hạ Thi Khâm không nghĩ khi mình bước vào căn nhà này sẽ được thấy cảnh đẹp rực rỡ như vậy — Có một mỹ nhân mặc váy ren mỏng đang ngủ say trên giường. Mái tóc dài như thác của Tuyệt Luân xõa tung trên gối, tấm lưng mỹ miều bởi nằm nghiêng mà lộ hết ra, đôi chân trắng mịn bị phơi bày dưới váy ngủ, một chân duỗi thẳng một chân hơi co lại tạo thành đường cong quyến rũ yêu kiều, cặp mông cong hơi vểnh lên nhìn rất đáng yêu. Thậm chí còn thấp thoáng nhìn thấy chiếc quần lót nhỏ bên dưới lớp váy ngủ.

Hạ Thi Khâm vừa mới trở về từ một buổi triển lãm hàng hải ở Mỹ, thư ký Vương đã đặt cho cô một phòng khách sạn năm sao. Nhưng bất kể khách sạn ấy có xa hoa, phục vụ chu đáo thế nào, thì vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng cô chỉ rửa mặt vệ sinh qua loa trong khách sạn, sau đó quyết định trở về căn nhà này — Dù rằng nơi ấy đã không còn vị nữ chủ nhân kiều diễm kia.

Lại không ngờ được nhận niềm vui sướng là nhìn thấy cảnh đẹp yêu kiều mát mẻ thế này.

Hạ Thi Khâm khẽ khàng bước tới bên kia giường bật đèn ngủ, chăm chú nhìn ngắm dung nhan say ngủ của Tuyệt Luân. Trước kia cô nghĩ xinh đẹp chỉ là thứ phù phiếm, vẻ đẹp của Tuyệt Luân dù có mỹ lệ hơn nữa thì nhìn hoài rồi cũng sẽ thấy bình thường. Nhưng cô sai rồi. Vẻ đẹp của Tuyệt Luân chưa bao giờ làm cô thôi ngây ngất, nếu không sao giờ phút này cô lại cứ tham lam nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp của cô ấy đây. Nhìn đến trái tim đập loạn nhịp, và dục vọng càng lúc càng bốc cao.

Nhiều năm trước vì cô yêu thích vẻ đẹp xuất chúng của Tuyệt Luân, còn nghe đồn rằng cô ấy rất khó theo đuổi. Đồng thời cũng bởi vì cô ấy từng tuyên bố hùng hồn rằng không thích phụ nữ, sẽ không bao giờ có chuyện thích cô. Nên Hạ Thi Khâm mới ý xấu cố tình theo đuổi Liễu Tuyệt Luân, và không bao lâu đã theo đuổi được cô ấy. Sau đó cả hai như bao cặp đôi khác, yêu đương cuồng nhiệt rồi gần gũi, ở chung với nhau.

Cô từng nghe nhiều người lén đánh giá về tính cách Tuyệt Luân, nói cô ấy chanh chua, oán hận cô ấy tính đại tiểu thư quá lớn, còn bảo ‘cô ta hay được mọi người nuông chiều thì sao chứ, cứ được săn đón thì cô ta có thể ngạo nghễ tùy ý bộc phát tính cách nữ vương à’. Nhưng đứng trước cô Liễu Tuyệt Luân lại luôn rất dịu dàng săn sóc, tuy đôi lúc có phát tình tiểu thư những cũng sẽ không quá đà, khi ở bên cạnh cô luôn tỏ ra mềm mại yêu kiều, là một vưu vật xinh đẹp rất được cô yêu thích.

Rồi đến khi qua rất nhiều năm, cô thấy mình không còn chỉ thỏa mãn với “xinh đẹp” nữa. Cô nghĩ xinh đẹp thôi thật trống rỗng, và cảm thấy Tuyệt Luân tầm thường.

Nhưng cô đã sai rồi. Những cái mà cô từng được thấy ở Tuyệt Luân chưa phải là toàn bộ con người cô ấy.

Nghĩ đến cũng thật nực cười. Cô quyết định chia tay vì muốn chấm dứt một “sai lầm”, lại bỗng phát hiện mình làm vậy mới là sai thật sự. Tuyệt Luân có lòng nhân ái, dù cô ấy có tính cách tiểu thư đỏng đảnh nhưng tấm lòng lại rất thiện lương, không những thế còn là người đa tài đa nghệ. Tuy việc cô ấy am hiểu nhất là làm một cô tiểu thư nhà giàu vô công rồi nghề, nhưng lại rất tinh thông cầm kỳ thi họa. Càng khỏi nhắc đến cái công phu dỗ dành người đến ai ai cũng thấy hài lòng kia của cô ấy, thậm chí cô ấy cũng không phải loại người chẳng có ý tưởng mà chỉ biết làm nũng, tiêu tiền. Những tính cách mà Tuyệt Luân biểu hiện ra sau khi chia tay mới là tính cách thật sự của cô ấy, kể cả cái vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn đó cũng thật hấp dẫn người.

Hừm, còn cả cái dáng vẻ hào hùng khi hắt rượu lên mặt cô ở nơi đông người nữa.

Ly rượu đó cũng thật khiến người ta kinh ngạc. Từ nhỏ Hạ Thi Khâm đã được người người cưng chiều coi như con giời, nào có ai dám không nể mặt cô, cả đời Hạ con giời chưa bao giờ chịu đối xử như thế. Lúc ấy trên mặt và đầu của cô đầy rượu, rượu còn đang nhỏ giọt xuống cả cổ cô, quản lý hội quán vội vội vàng vàng gọi người bảo họ đưa cô đến phòng nghỉ để thay đồ tắm rửa. Suốt quãng đường vẻ mặt cô cứ nghệt ra, để mặc cho người ta dẫn dắt. Toàn bộ mấy chục người trong hội quán đều nhìn thấy bộ dạng chật vật chán nản của cô lúc ấy, thật là quá mất mặt mà.

Gia giáo nhà Liễu Tuyệt Luân vô cùng tốt, nên cô chưa bao giờ nghĩ Tuyệt Luân sẽ có thể đanh đá chanh chua như vậy, Thật đúng là mở rộng tầm mắt!

Hạ Thi Khâm cởi quần áo nằm xuống cạnh Tuyệt Luân, vì đệm lún nên Tuyệt Luân cũng tự nhiên bị ngả sang phía đó, thuận thế lăn vào trong lòng Hạ Thi Khâm. Chiếc váy ngủ rộng thùng thình bằng lụa tơ mỏng hiển nhiên không thể nào che lấp được thân hình nóng bỏng của cô ấy. Trong lúc hit thở bộ ngực đầy đặn căng tròn và điểm nhỏ màu đỏ hồng kia của Tuyệt Luân như có như không rơi đầy vào mắt kẻ khác.

Mà cái kẻ nào đó kia lại rất thoải mái không rời mắt nhìn chằm chằm. Ngu gì mà không nhìn chứ, Hạ con giời đây vốn đâu phải người tốt, không đưa tay kéo rộng cổ áo thêm để nhìn là đã không tồi rồi.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tuyệt Luân lúc này đang nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt nãy giờ vẫn dính chặt ở ngực Tuyệt Luân của Hạ Thi Khâm cuối cùng đã chịu rời, chuyển nhìn lên mặt. Tuyệt Luân Tuyệt Luân, xinh đẹp Tuyệt Luân, quả nhiên chỉ có người như Tuyệt Luân mới xứng với cái tên ấy. Không biết cô nàng đang mơ thấy gì mà cười vui vậy nhỉ, tám phần là mơ đến cái ngày hắt rượu mình đi!

Hạ Thi Khâm tặc lưỡi nghĩ, chỉ sợ Liễu cô nương đây thấy hắt một ly không đủ, ở trong mơ chắc phải hắt thêm vài ly nữa mới thấy vui.

Nhưng mà… Trong mơ của người đẹp… Cũng có thể là người đó…

Là người đó sao, kẻ được Tuyệt Luân chuyển hết cho mọi sự chăm sóc, lấy lòng, lời lẽ mềm mại vốn thuộc về cô sang họ. Liệu Tuyệt Luân có mơ thấy người đó không, vì cô ta mà cười… Đây là lần đầu tiên Hạ Thi Khâm biết tim mình cũng sẽ quặn đau chỉ vì tưởng tượng ra một việc có thể không có thực. Trước đây cô làm sao sẽ tra tấn mình bằng những điều không hề tồn tại như thế này.

Tuy tự nhủ với bản thân rằng như vậy rất ngốc, nhưng cô vẫn không nén được nghĩ rằng, chẳng lẽ Tuyệt Luân đã thật sự quên mình nhanh vậy, bắt đầu một tình cảm mới rồi?

Ánh mắt của Hạ Thi Khâm lướt khắp khuôn mặt Tuyệt Luân, di chuyển từ trên trán xuống cánh môi hồng mềm mại đang hé mở.

Muốn quên tôi à? Không dễ vậy đâu.

Hạ Thi Khâm hệt một chú báo săn đang thong thả bước, nở nụ cười xấu xa dần dần tiến gần con mồi đã vô tình xâm nhập vào lãnh địa của mình, sau đó nhanh nhẹn vồ tới, nhẹ phủ lên người Tuyệt Luân hôn môi, muốn cô ấy phải lưu giữ lại hương vị của mình.

Ừm, có lẽ tốt nhất chỗ nào cũng nên đánh dấu… Tuyệt Luân, dù em có là “bạn gái” của ai, tôi cũng muốn em chỉ nhớ đến hương vị của tôi mà thôi!

– – – – – – –

Editor: Ây da, nghe đồn chương sau có thịt ~… ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.