Đợi đến Diện Sân bước ra khỏi dục phòng, đã là chuyện của một canh giờ sau.
Lúc này y trường sam cổ kín, ăn mặc chỉnh tề, cho dù là thân hình hài đồng cũng nặn ra được chút phong thái tuấn mĩ mi thanh mục tú.
Ma Bắc Mạn ngước nhìn sắc trời, bây giờ tắm rửa ăn uống xong cũng chỉ mới xế chiều, tầm này tương đối thích hợp ra ngoài xem xét tình hình. Nghĩ vậy, hắn liền nói một tiếng với tiểu nhị, để hắn mang theo hai người cùng ra ngoài.
Tiểu nhị tên là A Đường, năm nay mới vừa mười bốn, đến Duyệt Lai điếm làm chạy vặt cũng gần một năm chẵn có thừa, hắn vốn xuất thân cũng chỉ tầm thường, cha mẹ đều là bá tánh bình dân không biết đến chút thần thông nào. Năm hắn bốn tuổi, gia đình vốn là một hộ nông ở Lữ quốc, lần đó hạn hán lớn kéo dài rất lâu, gia đình vốn dựa vào rừng lớn mà kiếm ăn sơn dã sống qua ngày, lại vì lần hạn này mà không thể không bỏ lại nhà cửa, khăn gói chạy đi tị nạn.
Trên đường đi cũng không mấy tốt lành, hành tẩu trên đường cũng có hơn ngàn người, lại bởi vì hạn hán kéo dài, cây cối đều đã chết héo, đường lớn có bao nhiêu nắng đều đổ hết xuống đầu, sau đó mọi người chọn tiến vào rừng mà đi, cho dù cũng không mát mẻ hơn bao nhiêu, ít nhất cây cối vẫn lưa thưa được ít bóng mát. Đường đi được nửa tháng, lúc sắp tới được trại tị nạn của triều đình, giống như là ông trời cũng không vui vi bọn họ, rừng lúc này đột nhiêu hanh khô mà bốc cháy.
Mồi cháy này cháy một lần chính là ba tháng không dập tắt nổi, lửa lớn theo gió lan xa, càng ngày càng dữ dội, đến nỗi đêm xuống vẫn thấy được một vùng trời đỏ rực, sáng như ban ngày.
Gia đình A Đường bất hạnh đều chết hết, chỉ có hắn không biết gặp phải vận gì, tháo chạy lại tìm được một con đường sống, rơi xuống một con suối nhỏ đã sắp cạn nước, chạy theo dòng lạc ra đường lớn, rồi bất tỉnh nhân sự. Sau đó tỉnh lại hắn mới biết được bản thân hoá ra được một vị tán tu, lúc vô tình hành tẩu ngang qua nhặt về cho hắn cái mạng nhỏ. Lại thấy hắn đã không còn nơi nương tựa, liền thuận đường mang đến Ngọc Thạch thành, cho một gia đình goá con nhận nuôi, vị ân nhân đó thì lại đi vào Hắc Sâm Lâm, về sau không còn gặp lại nữa.
A Đường đi bên cạnh, kể đến đây cũng dừng lại, sau đó tự mình sầu não lắc đầu một cái: “Tiểu nhân nghĩ, có lẽ ân nhân tiến vào Hắc Sâm Lâm, không gặp may đã táng thân rồi, ta vì muốn báo đáp mà không ngừng tìm kiếm, cho tới bây giờ hơn mười năm cũng chẳng có tin tức gì.” Hoặc là hắn cũng không quan trọng đến mức người ta phải nhớ về hắn mà trở lại thăm nom.
Ma Bắc Mạn từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn tiểu nhị chỉ loé qua chút đồng tình, ngoài ra cũng không nhiều hơn gì.
Nếu mà nói rõ, quá khứ của Ma Bắc Mạn mới thực sự khiến người khác lắc đầu thương cảm thay, nhưng mà hắn sống tới bây giờ, cũng chưa cần đến tí thương cảm của bất kì kẻ nào. Trả qua đủ chuyện, có thể không nhìn thấu đáo hẳn, nhưng lòng người thì hắn rất rõ ràng bảy cong tám quẹo trong đó. Cũng lạnh nhạt đến độ không còn chút lòng nhân từ nào cho ai khác.
Chính là trước đây, sau khi sống lại, hắn còn không muốn cho chính bản thân mình chút nhân từ nào cơ mà.
Suy nghĩ Ma Bắc Mạn trong chốc lát lại trở nên tăm tối, bất quá còn chưa đợi hắn diễn sâu xong hết, phía trước đường lớn lại bất ngờ bị chặn lại. Diện Sân đi một bên trông thấy có biến, nhanh tay giật tay áo đồ đệ ngốc trở về, tránh va phải người khác rồi lại tự mình mất mặt.
Ma Bắc Mạn dứt khỏi suy nghĩ miên man, ngẩng đẩu nhìn đám đông phí trước.
Đường lớn vốn có thể để hai chiếc xe ngựa lớn chạy song song, lúc nảy chẳng biết có chuyện gì, lại bu đến vòng trong vòng ngoài, náo nhiệt rung trời, hai bên đường tửu lâu, khách điếm đều mở tung cửa, ai nấy thích thú thò đầu ra ngoài nhìn xuống dưới.
Bởi vì quá nhiều người, quá ồn ào, hiện tại trong người không vận ra linh khí, liền cũng không nghe rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
A Đường nhanh chóng bắt lấy được một người, đại hán lưng hùm vai gấu vì bị xô đẩy mà lảo đảo ngã ra ngoài, may mắn có A Đường kéo lại kịp mới không ngã dập mông.
“Đại gia, ngài chậm chút, không biết phía trước xảy ra chuyện gì mà đông người như vậy?”
Đại hán đứng vững phủi vạt áo, lại nhón chân muốn nhìn vào tròn bất quá lại cũng chẳng thấy gì thêm ngoài biển người nhấp nhô toàn đầu là đầu. Hắn bực bội xoay người, “Ở cái thành này còn có chuyện náo nhiệt nào mà có thể hút người đến vậy? Hiển nhiên là đám tiểu tử Ô gia kia rồi, không biết ăn phải vận đen nào hôm nay lại đụng phải tiểu thiếu nhà họ Cố, bây giờ ở kia còn đang bị tiểu thiếu Cố gia đánh một trận kia kìa.”
A Đường nghe vậy cũng ngạc nhiên hô lên, sau đó thả tay để người đi, còn khách sáo cười nịnh mấy câu.
Hắn quay lại chỗ Ma Bắc Mạn và Diện Sân đáng đứng tránh gần đó, lắc đầu giải thích: “Phía trước hai nhà Ô, Cố đang có chút tranh chấp với nhau. Nếu không hai vị có muốn đi qua đường khác xem chợ đêm không? Thông thường xế chiều phần lớn mạo hiểm giả trở về từ Hắc Sâm Lâm sẽ bày bán hảng hoá bên đó, đôi khi cũng có vài món rất thú vị hút người đấy.”
Diện Sân nghe thấy có ẩu đả, cảm thấy cũng không có gì ghê gớm, y và Ma Bạn Mạn cũng cảm thấy đây không phải là việc của mình, trước cứ đi xem xét vài chỗ cho rõ ràng còn ích lợi hơn. Một kẻ mới xuyên đến đã phải trốn chui trốn nhủi(ê!) trong rừng, một kẻ trọng sinh lại cũng không có tia kiến thức nào vì tuổi thơ bất hạnh, cả hai đều cho rằng nếu không mau mau phổ cập tri thức, hắn và y sẽ rất nhanh nhanh chóng chóng mà trượt dốc trên con đường quê mùa cổ lỗ sỉ không có lối về.
A Đường nhìn ra được chủ ý cũa hai người, hắn thân chỉ là tiểu nhị thấp bé càng không có lá gan nhiều chuyện việc của tu chân giả, vì thế quay đầu dẫn hai người muốn nhanh chóng rời đi.
Bất quá, trên đời này cứ không phải mi ngoan ngoãn an an tĩnh tĩnh ngậm ngón tay đứng yên một chỗ, thì sẽ không gặp chuyện gì, ngược lại chính là chuyện cứ thế mà ngang nhiên chạy tới rồi tát vào mặt mi, rống to bảo nó đã đến rồi, mau mau quỳ xuống!
Chỉ thấy Diện Sân tay trong tay hoà ái cùng tiểu đồ đệ dắt nhau quay đầu đi con đường chính nghĩa truy tìm học thức, trong chớp mắt đó, một caid bóng đen như diều đứt dây, vẽ vòng trên không trung sau đó uỳnh một tiếng, nện xuống mặt đường, cản luôn bước chân của Ma Bắc Mạn đang chuẩn bị hạ xuống.
Phút chốc xung quanh lặng ngắt như tờ.
Bóng đen sau khi đập xuống đường, làm bốc lên một tầng cát bụi trắng xoá, liền bất động.
Ma Bắc Mạn: “…”
Diện Sân: “…”
A Đường còn cách một sợi tóc suýt chút nữa đã bị đè gãy cổ: “…”
“Nhiễm Nhiễm!” Đằng sau một tiếng hét khản đặt vang lên.
Trong đám đông lao ra một bóng người, tốc độ sét đánh hướng đến phía người nằm bất động trên mặt đấy chạy qua, sau đó quỳ sụp xuống, tay lật người nửa ôm dậy, một tay giữ đầu một tay dò nhịp thở đang run rẩy không ngừng.
Diện Sân đợi bụi mù tản đi mới nhìn thấy được khuôn mặt rõ ràng của hai đứa nhỏ này. Đứa bất tỉnh thân hình mũm mĩm tròn tròn như hạt đầu, y phục trên người một kiện tiếp một kiện rách nát nhìn không ra, trung y màu trắng phía trong lộ một mảng nhiễm đỏ máu, mặt mũi chỗ này bầm một mảng, chỗ kia tím một khối làm biến dạng hình hài.
Đứa nhỏ đang quỳ bên cạnh lại một thân bạch y, cho dù nhìn qua có chút cũ, vẫn không thể chối bỏ được hình dáng nó trước đây vốn từng rất cao quý, thiếu niên bất quá cũng mới mười hai mười ba, lưng eo thẳng tắp, thân mảnh như trúc, tuấn tú lại nội liễm, bất quá tuổi còn nhỏ, chút nội liễm này vẫn không địch lại nỗi sợ mất thân nhân trong lòng hắn, khuôn mặt vốn nho nhã tuấn tú lại lộ ra hai mắt huyết hồng như tẩu hoả nhập ma, rất kinh người.
Diện Sân nhìn hai đứa nhóc một thân chật vật này, không làm thêm hành động gì, mà Ma Bắc Mạn bên cạnh, lại càng không để tâm mảy may.
Hắn động người, dưới cái nhìn chằm chằm của đám đông, tay khẽ nhấc muốn đem Diện Sân bước qua bên cạnh bỏ đi, mặc kệ chuyện gì.
Bất quá hắn nghĩ thì rất tốt, nhưng ông trời lại chẳng mấy khi muốn chiếu cố hắn như này, muốn tránh phiền phức, phiền phức lại cứ chạy tới xoát tồn tại.
“Đứa muốn chết nào dám đứng ra cản đường ông nội mi!”
Một tiếng roi xé gió vang lên, mang theo linh khí nhàn nhạt quất tới lưng Ma Bắc Mạn.
______
Tác giả: Đàn nỗ lực ra chương, cầu bao dưỡng.
Sau này nếu cần thiết tác giả sẽ cho thêm 1 đoạn văn án bổ sung văn án cũ để mọi người dễ hiểu mạch truyện.
Mạch truyện chính là lão tổ xuyên đến trước khi nv9 trong sách ra đời, toàn văn ân ái sư đồ, nv9 gì đó sau khi lão tổ lên sàng cũng phải dạt sang một bên.
Tác giả còn đang bán hàng online, rep tin nhắn khách khổ bức gần hấp hối!!!!!
Chúc các bấy bề cuối tuần vui vẻ hê hê hê~