Nhân Vật Phản Diện Vốn Phản Diện

Chương 11: Hiệu ứng phản diện?! (3)



“Chuyện gì?!” Khốc Tu phóng ra một đạo Thanh tẩy, khói bụi mịt mù bên ngoài đều bị một chiếc lồng trong suốt cản lại.

Tám người đứng trên không trung nhìn xuống, quang cảnh Vạn Lý Sơn lúc này chỉ có thể dùng từ xơ xác tiêu điều để hình dung.

Khốc Tu quay lại nhìn những người khác, hiển nhiên ai cũng sắc mặt khó coi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên, ngoại trừ tông chủ Bồ Mệnh tông vẫn luôn sắc mặt bất biến.

“Tình hình đột phát, hy vọng chúng ta có thể hợp sức lúc này tìm ra nguyên nhân.”

“Khốc tông chủ quá khách sáo. Dù gì cũng là tông phái lớn mạnh, chúng ta cũng phải có trách nhiệm hỗ trợ giới tu chân. Chuyện hôm nay, hiển nhiên có quái.” An Ngạch Chi cười mỉm đáp lại, hai mắt do dự đảo qua mảnh rừng bên dưới đã sớm gãy đổ tang hoan, không còn hình thù. “Bất quá Thụy Thú…”

Khốc Tu mỉm cười hòa hoãn, giọng không gấp không nóng: “Nếu chư vị tin tưởng Khốc mỗ, Thụy Thú cứ giao cho bản phái trông chừng, đợi chuyện này dẹp yêu, chúng ta lại tiếp tục so đấu. Chuyện trước mắt câp bách, trước mặt mọi người Khốc mỗ tuyệt không nói hai lời!”

Những người khác lưỡng lự trong chốc lát, hai mặt nhìn nhau. Lúc này Bồ Mệnh tông chủ xoay người lại, vốn kín tiếng kiệm lời, lại bất ngờ chủ động mở miệng, “Bổn tông cùng Khốc tông chủ sẽ phối hợp trông chừng Thụy Thú, bổn tông sẽ phái chi viện tới hỗ trợ kiểm soát tình hình bên dưới. Hiện tại cấp bách, bản tông đi trước một bước.”

Không để ai kịp nói thêm một lời dư thừa nào, tà áo phất lên, để lại một đạo tàn ảnh trong không trung, người đã không thấy, phút chốc đã nhập vào hắc vụ vô tận bao phủ trên không trung Vạn Lý Sơn.

“Nếu Bồ Mệnh tông chủ đã lên tiếng, chúng ta cũng không thể rề rà trễ việc. Như vậy nhờ cậy hai vị. Chúng ta đi trước thông báo tin tức và bố trí nhân lực. Chư vị nên cẩn trọng.” An Ngạch Chi nhanh trí tiếp lời, chắp tay hướng Khốc Tu cùng những người khác, gật đầu sau đó cũng nhanh chóng ly khai, nơi lão đi qua, không trung để lại một vệt sáng xanh do pháp khí phòng hộ, nhìn cực kỳ thanh dật.

Sau chân Bồ Mệnh tông chủ cùng An Ngạch Chi, những người khác cũng lần lượt phân ra các hướng rời đi. Cuối cùng còn lại Khốc Tu một mình giữa khoảng không, hai mắt lãnh lệ nhìn xuống bên dưới, mày kiếm nhíu chặt, nghĩ đến bóng lưng không chút chần chờ của Bồ Mệnh tông chủ, trong lòng không khỏi bất mãn, người này một khi đã lên tiếng, chính là phải phá hỏng việc người khác mới hài lòng.

“Lão tổ?”

Ở bên này, hệ thống quan sát tình hình bên dưới, không khỏi gấp đến xoay vòng cầu cứu lão đại đại đại nhà mình.

Vừa rồi chỉ thấy Lão tổ đại nhân phóng ra một chưởng áp, còn chưa kịp hiểu đây là chuyện gì. Đã thấy phía xa chân trời dội lên từng đợt ầm ĩ như sấm vang biển dậy, sau đó? Sau đó chính là khói bụi mù mịt cao trăm trượng. Như một con thủy quái đang nuốt trọn đại dương, cuồn cuộn ập tới, càn quét tất thảy không sót lại gì.

Cuối cùng khói bụi lặng đi, chính là tràng cảnh xơ xác tiêu điều, phóng mắt nhìn lại, không biết khí đen từ đâu xuất hiện, chậm rãi dâng lên, bao kín toàn bộ Vạn Lý Sơn, hắc vụ mịt mờ, như mành sa che kín mặt đất, tiếng xèo xèo ăn mòn vang vọng khắp nơi.

Làm hệ thống có cảm tưởng, không có da nhưng vẫn muốn nổi da gà… @[email protected]

Bất quá đó chỉ là những gì hệ thống quan sát được, còn đối với Diện Sân, ngoài tác động thị giác, xúc giác cũng rất rõ ràng. Y có thể cảm nhận được mùi vị ẩm mốc đặc trưng của âm linh, nặng nề và lạnh lẽo, mang theo mùi vị chết chóc lan tràn khắp nơi, không thể xua đi.

Rất quen thuộc…

Y điềm tĩnh rũ mắt nhìn hắc vụ dày đặt dưới mặt đất, khoảng cách trên cao vẫn có thể cảm nhận được từng lần gió âm khí quất tới lạnh người, nếu người tu vi kém gặp phải, hiển nhiên chính là chết không có đường sống trở ra.

Một tuần trà đã qua. Tiếng la hét cũng sớm dứt.

Hơn vạn tu sĩ, hầu như chết hơn nửa. Số ít còn lại, chính là nhờ vào các môn phái lớn mạnh phối hợp phòng ngự mới có thể sống sót.

“Lão tổ…” Hệ thống lập bập lên tiếng, “Có phải ngài đã biết chuyện gì rồi không?”

“Hửm? Cũng có thể…”

“Hệ thống, lập trình mi sửa tới đâu rồi?” Diện Sân vân vê hai ngón tay, mắt âm thầm theo dõi tình hình bên dưới, trong lòng đang nhẩm tính, nếu chốc nữa phải đích thân tham chiến, thì nên dùng đến vũ khí gì… nhỉ?

Hệ thống buồn rười rượi: “còn nửa tiếng nữa. Bây giờ không thể tính toán được gì, mị cảm thấy bất lực quá! Hụ hụ!”

“Mi…”

Ầm!

Ngay lúc Diện Sân mở miệng nói, phía xa bất thình lình chấn động dữ dội. Quay đầu nhìn lại, khí đen mịt mờ, thiên không u ám, mặt trời hé lộ nơi chân núi cũng đã sớm bị vùi lấp không còn một tia sáng.

Diện Sân híp mắt lại nhìn, nơi đó khí đen dần dần nhạt đi, chỉ thấy thấp thoáng vạt áo đen bay múa giữa cuồng phong, một người đang lặng lẽ đứng đó, sừng sững như trụ trời, tóc dài theo gió thét quay cuồng, không nhìn rõ diện mạo.

Bất quá, khí thế toát ra lại chấn nhiếp vạn vật.

“Ý? Là mỹ nhân an tĩnh kìa Lão tổ?” Hệ thống hóng hớt la oai oái lên. Có một bộ con tim mong manh vỡ nát khi gặp đại thần thầm mến, nếu nói thiếu văn hoa một chút, chính là nước miếng nhỏ thành sông. –__–|||

Diện Sân ôm mặt.

Muốn tập trung với cái hệ thống này cũng không được mà! Mi có thể đừng có háo sắc thế được không a a a! Từ khi phát hiện được người này, là bắt đầu không ngừng máy “mỹ nhân an tĩnh” này, “mỹ nhân an tĩnh” nọ.

Tưởng tượng đến tương lai sau này còn phải sống chung với hệ thống dài dài, Diện Sân có một loại thương cảm không lành cho chính mình…

Quả thật là muốn quay mặt đi âm thầm chấm lệ… hức!

Hệ thống: “…”

Lão tổ, thật ra ngài nghĩ gì mị cũng biết hết á!

Và thật ra là, cái cảm giác đó là của mị mới đúng á lật bàn! =^=

Diện Sân hắng giọng, tém tém lại vạt áo trước người, lấy lại mạch cảm xúc, nghiêm nghị nhìn về hướng Bồ Mệnh tông chủ đang đứng kia.

Sau đó…

Diện Sân trầm tĩnh thở dài.

Hệ thống: ???

Diện Sân: “Mỹ nhân an tĩnh của mi hành động thật thiếu muối!”

Hệ thống lại âm thầm muốn lật bàn! Nói bậy, ‘mỹ nhân an tĩnh’ của chế là thông minh nhất nhaaaa!

Diện Sân ném cho ánh mắt khinh thường, ngón tay giấu trong vạt áo bắt vài thủ quyết kỳ quặc, khóe môi nhếch lên.

Trong vô hình, nụ cười của y, có cái gì đó, bi….

Hệ thống trong thoáng chốc đó có chút ngẩn ra. Có lẽ nó đã nhìn nhầm đi?

“Nếu dự đoán không sai…” Diện Sân thấp giọng, “Bản tôn nghĩ lần dịch chuyển thời không này, không chỉ trục trặc hệ thống mi, mà còn vô tình kéo theo một vị diện không ổn định khác đến đây.”

Hệ thống chết máy, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tai ù não cứng…

Âm thanh hệ thống đáng thương lách cách lạch cạch như bị nhiễm virus: “Ngài… không đùa… mị đi…?”

“Chuyện này ta không thích đùa.” Diện Sân liếc xéo.

“Vị diện bất ổn này, bản tôn nghĩ, nó có thể là tuyệt đại phiền toái.”

Hệ thống: “…”

“Tương đương với cực phẩm tai họa cho tiểu đại lục này.”

Hệ thống: “…” Triệt để không xong, muốn hỏng máy quá điiiiii! QAQ

Không đợi hệ thống có thời gian bình tĩnh lại, một loạt âm thanh “ầm ầm” liên tiếp vang lên, mỗi một tiếng, hệ thống lại cảm thấy mạch sóng mình lại bị chập một lần. Con tim mong manh thật tình là chịu không thấu cái sự đả kích đáng sợ này.

Nhất định phải liên hệ với tổng bộ, quỳ xin cho mình về! QAQ

Quá đáng sợ, thế giới này quá kinh khủng, ra khỏi nhà cảm thấy mình thật là mong manh quá đe! Muốn về nhà QAQ!

Diện Sân âm hiểm cười với hệ thống: “Nhìn đi, đây là vị diện đi theo chúng ta.”

Giọng nói tan trong tiếng gió gầm thét.

Hệ thống quan sát, chỉ có thể câm lặng ngẩn ngơ nhìn.

Bên dưới, không biết từ lúc nào, ngoài khí đen dày đặt giăng kín Vạn Lý Sơn, âm phong bắt đầu gầm thét không cội nguồn, lũ lượt thổi đi, cùng với đó, là hàng nghìn hàng vạn oán linh như thiên ti vạn lũ ồ ạt ngập trời, tựa như một đại thiên tai diệt thế ập tới, che trời lấp đất, tối sầm như một chiếc chuông đồng úp xuống, chắn mọi nguồn sáng.

Hệ thống nghe thấy âm thanh kêu gào dậy trời của vạn vạn oán linh, cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Sợ hãi rõ ràng áp chế lên cả một hệ thống không có tâm hồn như nó.

Ngón giữa và ngón trỏ của Diện Sân khép lại, vạch ra một đạo trong hư không che chắn lại âm phong thổi tới, tóc như tơ lụa trải dài sau lưng, khóe môi khé nhếch, nụ cười trong thoáng chốc ngoan lệ cực độ.

“Vị diện Âm Ty!”

Hệ thống với điểm nhìn không góc chết: “…”

Được rồi, thật ra cái Âm Ty gì đó cũng không đáng sợ bằng hình ảnh lúc này của Lão tổ…

Cười ngoan lệ: Sát khí ngập tràn. Như Ma thần nghiền nát chúng sinh.

Cười ngoan lệ… cộng thêm cái kẹp tóc màu gì đấy hình gì đấy… thật là… 囧…

___________

Tác giả có lời phát biểu: –__– Số em xác định là chương sau hai em ấy gặp nhau….

Tiểu kịch trường:

Mạn Mạn: *Phát điên* Chừng nào ta mới được gặp lão bà!!!!!

Thần nhân duyên: *Lặng lẽ rút trong một góc*

Mạn Mạn: Lão bà! Ngươi đang ở đâu!!! TvT

Hệ thống: *Lặng lẽ núp trong một góc*

Mạn Mạn: Lão bà!!!!!!

Thần nhân duyên vs Hệ thống: *Lặng lẽ chui trong xó* –__–

Mạn Mạn: Lão bà!!! Ta biết sai rồi a!!!

Thần nhân duyên vs hệ thống: *Lặng lẽ nhìn nhau* –__–

Mạn Mạn: Lão bà!!! Lần sau ta không dám nữa!

Ai đó: *hắc khí ngập trời*

Mạn Mạn: Lão bà! Ngươi ra đây cho ta nhìn mặt đi!

Thần nhân duyên vs hệ thống: *Âm thầm rút lui*

Ai đó: *Tung cước*

Ui da!

Mạn Mạn: Lão bà! Ngươi đừng động mạnh a! Tức giận chỉ việc bảo ta tới để ngươi đánh! Đừng động mạnh!

Ai đó: Họ Ma chết tiệt! Eo của bản tôn!!!! A!!!!!

Thần nhân duyên vs hệ thống: *Lặng lẽ làm người vô hình* –__– Thật ra thì Lão tổ bị bệnh đau lưng thâm niên. Ngày nào cũng trở bệnh mắng đập Mạn đại nhân… á?! @[email protected]

Mạn Mạn: *Mỉm cười ôn nhu* Thật ra ta càng thích buổi tối giúp lão bà “xoa” eo ~

Ai đó: *Giận run*

~~~ éc éc éc~~~

Tối ăn la-xét nhe ae =3 moak, chúc cả nhà đọc vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.