Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 47: Thập niên đăng 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hà đăng trôi xuôi dòng, muôn vạn ánh sao lấp lánh. Thẩm Cảnh Phùng cầm trường kiếm đứng bên bờ sông cứ y như thực sự có thể nhìn thấy, đôi mắt hướng về phía mặt sông, thật sự giống đang chăm chú ngắm nhìn hà đăng trên mặt nước.

Những lời này vốn không nên nói với một cô nương chỉ mới quen vài tháng nhưng không biết vì đâu, khi nàng hỏi tới, có thể là vì hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng có thể là vì cảm giác quen thuộc lạ kỳ, chàng đã bật thốt ra cái tên bị đồng đạo võ lâm né tránh nhiều năm nay. Nói ra rồi, chàng mới thấy mình lỡ lời, lại tiếp tục im lặng. Cũng may là cô nương kia không truy hỏi mà chỉ nói: “Mẫu thân của huynh nhất định là một người rất dịu dàng phải không?”

“Đúng vậy.” Thẩm Cảnh Phùng nở nụ cười, đôi mắt ánh lên nỗi nhớ nhung.

“Bà là một người cực kỳ, cực kỳ tốt.”

Diệp Trần im lặng. Cô đứng trên bậc thềm, nhìn người thanh niên mặc trường sam phản chiếu ánh trăng đứng bên mép nước.

Hà đăng sáng lấp lánh, gió luồn vào mái tóc, Diệp Trần đứng trân ra nhìn, cảm thấy khoảnh khắc này, ánh mắt của chàng ta đã vượt qua muôn trùng cách trở về địa lý để nhìn thấy điều chàng vẫn hằng tưởng niệm.

Diệp Trần vỗ vai chàng ta, nhẹ nhàng nói: “Bà ấy nhất định mong huynh sẽ sống tốt.”

Thẩm Cảnh Phùng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần.

Chàng mấp máy môi, dường như có điều muốn nói, song cuối cùng vẫn không nói một lời.

Trên đường về, Diệp Trần nắm tay chàng dẫn đi, đi chưa được bao lâu, đột nhiên có người va phải Diệp Trần. Diệp Trần đang định chửi thì bỗng thấy nghi nghi, tìm thử túi tiền xem còn không sau đó hét lên: “Túi tiền!”

“Cô nương đứng yên đây, để ta đuổi theo cho.” Thẩm Cảnh Phùng đáp ngay. Diệp Trần còn chưa kịp giữ lại thì Thẩm Cảnh Phùng đã nhảy lên mái hiên, đuổi theo người kia.

Hiện giờ chàng đã rất giỏi nghe tiếng động đoán vị trí, có thể dựa vào tiếng bước chân để truy đuổi kẻ vừa rồi. Diệp Trần vốn đang định bảo chàng đừng đuổi nhưng người ta đã chạy xa tít mất rồi. Diệp Trần không dám đi lung tung, đứng yên ở ven đường. Đứng được một lúc thì nghe sau lưng có người nói: “Cô nương, đây là túi tiền của cô à?”

Diệp Trần quay lại nhìn, là một chàng trai mặc áo tím.

Màu tím mặc rất khó tôn người nhưng bộ trang phục màu tím nhạt thêu hoa người này mặc trông lại cực kỳ ổn, tôn được nước da trắng trẻo, trông vừa tuấn lãng lại có chút nữ tính.

Chàng ta một tay đưa túi tiền, một tay để ở sau lưng, cười tủm tỉm, trông y như một con hồ ly gian xảo.

Diệp Trần đứng ngây ra như trời trồng.

Đẹp, khuôn mặt này, cô thích!

Đối phương có vẻ đã rất quen với phản ứng kiểu này, không trách Diệp Trần thất lễ mà còn cười hỏi lại một lần nữa: “Cô nương, có phải không?”

“Phải phải.” Diệp Trần giật mình, xòe tay ra nhận lại túi tiền rồi ngẩng đầu, nở nụ cười: “Cám ơn.”

“Chỉ cảm ơn một tiếng vậy thôi hả?”

Đối phương tủm tỉm cười. Diệp Trần lại ngây ra nhìn. Chàng ta phe phẩy cây quạt, chỉ sang tiệm vằn thắn bên cạnh: “Có thế nào cũng phải mời một bát vằn thắn mới phải chứ. Vằn thắn quán này được lắm, ông chủ là người Tô Châu, hương vị rất chính tông đấy.”

“Đi nào.” Diệp Trần nghe giới thiệu như vậy liền biết ngay đây cũng là một kẻ thích ăn uống giống mình bèn đáp ngay, “Đều là người cùng chung sở thích, hôm nay có duyên gặp mặt, tại hạ tất nhiên sẽ mời huynh đây một bát vằn thắn.”

“Hay lắm, hay lắm.” Đối phương gật gù, “Thực ra, ngoài vắn thắn, quán này còn có rất nhiều món điểm tâm khác khá ngon, tại hạ rất rành rẽ…”

“Ăn, ăn, ăn!” Diệp Trần đáp ngay, “Ta mời huynh ăn!”

Có mỹ nhân, có đồ ăn, cuộc đời thật viên mãn.

Hai người vào trong quán vằn thắn ngồi, con cà con kê chia sẻ những món ăn mình tâm đắc và các quán ăn ngon quanh vùng, nói chuyện rất ăn ý với nhau. Diệp Trần mời đối phương ngày mai đi nếm thử đậu phụ ở cầu đá, đối phương liền quyết ý mời Diệp Trần thử món vịt quay của Phúc Lâu.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không biết bao lâu sau, bỗng có một bóng người xuất hiện trước bàn.

Đối phương có khuôn mặt tuấn tú, phong độ quân tử, tay đặt trên thân kiếm, đứng ngay trước bàn, mỉm cười gọi một tiếng: “Cô nương.”

Diệp Trần giật mình, quay ra nhìn, Thẩm Cảnh Phùng có vẻ không được vui.

Thế là đến giờ cô mới nhớ ra, vừa nãy Thẩm Cảnh Phùng dặn mình đứng yên tại chỗ, hình như cô đã di chuyển mấy chục thước mất rồi. May mà Thẩm Cảnh Phùng là một người mù có thính lực rất tốt, bằng không chắc có lẽ sẽ thực sự không tìm được cô.

Diệp Trần cảm thấy có lỗi, chủ động nói: “Xin lỗi, xin lỗi. Vừa nãy, vị công tử này tìm được túi tiền của ta nên ta mới mời huynh ấy một bữa vằn thắn. Vằn thắn quán này ngon lắm, huynh có muốn thử một bát không?”

“Cảnh Phùng từ chối thì bất kính.” Thẩm Cảnh Phùng tỏ vẻ hết sức bình thường, mặt vẫn luôn nở nụ cười. Diệp Trần vội vàng chìa tay đỡ chàng ta, Thẩm Cảnh Phùng cũng thuận theo tay cô ngồi xuống kế bên Diệp Trần.

Diệp Trần gọi ông chủ cho thêm một bát mì vằn thắn nhân rau cải dại rồi quay sang nói với Thẩm Cảnh Phùng: “Thật sự ngon lắm đấy! Nào, huynh thử đi.”

“Ừm.” Thẩm Cảnh Phùng ừm một tiếng, quay sang cười hỏi chàng thanh niên ngồi đối diện: “Là công tử nhặt được túi tiền à?”

“Ừ.” Trông thấy Thẩm Cảnh Phùng, đối phương lập tức thay đổi thái độ, tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm, “Là tôi.”

“Vậy tại hạ thay tiểu thư cảm tạ công tử. Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử, ngày khác nhất định sẽ đến cửa cảm ơn.”

“Họ Mạc, tên chỉ có một chữ “Minh”, “minh” trong “minh thiên”.”

“Mạc công tử.” Thẩm Cảnh Phùng gật đầu: “Tại hạ là Thẩm Cảnh Phùng, hạnh ngộ.”

“Ừm.” Người nọ không mấy để tâm đến Thẩm Cảnh Phùng, quay sang nhìn Diệp Trần, cười thật dịu dàng, “Không biết phương danh của tiểu thư là gì?”

“Ta…”

“Cô nương chưa xuất giá, khuê danh không tiện nói với người ngoài.” Thẩm Cảnh Phùng đáp thay. Đương lúc Diệp Trần ngạc nhiên thì bát vằn thắn rau cải dại được đem lên, Thẩm Cảnh Phùng cầm thìa, cúi đầu nếm thử một miếng.

Mạc Minh chống cằm, nhìn Diệp Trần đầy hứng thú: “Tên không biết cũng được nhưng họ thì có thể biết chứ nhỉ?”

“Ta…”

“Ngon thật.” Diệp Trần lại bị ngắt lời. Thẩm Cảnh Phùng quay sang mỉm cười với Diệp Trần: “Cô nương, giờ cũng khuya rồi, phải về thôi.”

Nói xong, Thẩm Cảnh Phùng đứng luôn dậy, lần đầu tiên chủ động cầm tay Diệp Trần, chào Mạc Minh: “Mạc công tử, tạm biệt.”

“Tạm biệt, tạm biệt.” Diệp Trần nói bằng khẩu hình miệng với Mạc Minh, đồng thời vẫy vẫy tay.

Mạc Minh bật cười, nhìn Diệp Trần và Thẩm Cảnh Phùng tay nắm tay ra về. Một người lạ bất ngờ xuất hiện sau lưng Mạc Minh: “Giáo chủ, có giết Thẩm Cảnh Phùng không?”

“Giết hắn làm gì?” Mạc Minh cau mày, “Đừng tin Nguyệt Sênh nói bừa, từ xưa tới nay, ta chưa từng muốn thống nhất võ lâm, ai còn vào hùa với nàng ấy, ném hết xuống hồ rắn!”

“Rõ.” Người nọ đáp ngay lập tức. “Thuộc hạ cáo lui.”

“Khoan đã!” Mạc Minh gọi, chỉ tay về phía Thẩm Cảnh Phùng và Diệp Trần đã đi xa, “Đi điều tra xem, cô nương kia là ai.”

“Giáo chủ?” Người nọ tỏ vẻ ngạc nhiên. Mạc Minh đã đến tuổi bị toàn bộ người trong giáo bức hôn. Người này rất phong lưu, đa tình, có quan hệ mập mờ với Nguyệt Sênh, thế nhưng, những thuộc hạ thân tín đều biết rõ, giáo chủ trước nay chỉ là thuận miệng nhìn thấy mấy cô gái đó thì hỏi mấy câu, ngay cả Thánh nữ cũng chỉ nói chuyện lấy lệ, chưa từng chủ động hỏi thăm ai, hôm nay là làm sao đây??

Trông thấy cái nhìn khó hiểu của thuộc hạ, đôi mắt Mạc Minh, hay chính là Mạc Tinh Thần, ánh lên vẻ tinh quái.

“Để cô nương đó làm giáo chủ phu nhân, ta thấy cũng được đấy, mặt mũi ưa nhìn, còn đẹp hơn cả Nguyệt Sênh, ngươi thấy sao?”

Cấp dưới: “…”

Tự dưng bất thình lình quyết định vị trí giáo chủ phu nhân, giáo chủ à, ngài có nghiêm túc không vậy?! Hơn nữa, là ngài cưới thê tử mà, hỏi ta để làm gì?!

Thẩm Cảnh Phùng kéo Diệp Trần đi, chẳng hiểu sao, Diệp Trần lại nghe thấy tiếng tim mình đập bùm bùm.

Rõ ràng đã từng dắt tay chàng ta nhiều lần như vậy rồi, thế mà hôm nay đổi chiều thành đối phương chủ động kéo tay mình, Diệp Trần lập tức mặt đỏ, tim đập loạn, cực kỳ thẹn thùng ( ω), cho nên suốt cả quãng đường đi đều không nói tiếng nào.

Ba Tám bị dáng vẻ thiếu nữ e thẹn của Diệp Trần làm giật mình đến mức đánh rơi cả máy chơi game: “Cô có ổn không thế? Chỉ là dắt tay thôi mà?”

“Đâu có giống nhau, anh không hiểu đâu.” Diệp Trần thẹn thùng nói: “Đồ AI độc thân nhà anh làm sao có thể hiểu được tâm tình của tôi.”

“Cô đủ rồi nhé…” Ba Tám tức giận: “Nếu không phải tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của cô quá chậm, hại tôi mãi không thể thăng cấp được thì tôi có đến mức ngay cả hệ thống xem mắt cũng không đăng ký nổi không?!”

“Vâng vâng.” Diệp Trần lập tức đầu hàng: “Tôi làm nhiệm vụ. Lần này tôi nhất định sẽ làm thật tốt, được chưa?”

Diệp Trần đấu khẩu với Ba Tám xong thì mặt cũng dần hết đỏ. Thẩm Cảnh Phùng trầm ngầm suy nghĩ, đi một lúc lâu rồi mới phát hiện ra mình vẫn đang kéo tay Diệp Trần, bèn vội vàng buông ra ngay: “Mạo phạm rồi.”

“Ừm…” Diệp Trần hơi ngượng ngùng. Thẩm Cảnh Phùng mấp máy môi, không biết nên giải thích thế nào.

Chàng không mơ tưởng tình cảm Diệp Trần dành cho mình sâu bao nhiêu, dù sao thì chàng cũng là người như vậy…

Nhất định là không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp.

Tuy vậy, lúc quay trở lại, không tìm thấy Diệp Trần đâu, sau đó, lúc nghe thấy tiếng nàng nói chuyện cực kỳ vui vẻ với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, chàng lại nôn nóng muốn cầm tay Diệp Trần.

Khoảnh khắc ấy, chàng biết rất rõ, mình đang cảnh cáo, ám chỉ cho gã đàn ông đối diện biết, đây không phải người cho mày chơi đùa, mau cất hết mấy suy nghĩ của mày đi!

Thế nhưng, làm xong tất cả rồi, chàng lại thấy hơi hối hận, khiến cho việc cầm tay nhau trở nên thật ngượng ngùng. Chàng không biết mình nên nói gì, ngược lại, Diệp Trần còn cầm tay chàng, nhẹ nhàng nói: “Về thôi, bữa khác ta dẫn huynh đi ăn nhé.”

Thẩm Cảnh Phùng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói: “Ừ, cô nương.”

Cũng chính khoảnh khắc đó, Ba Tám liền thông báo: “Chúc mừng, độ thiện cảm 27, còn thiếu 3 điểm nữa thì hắn mới đồng ý ở lại bên cạnh cô một năm cơ. Nếu không, mắt khỏi rồi là hắn sẽ không ở nữa đâu.”

“Thế anh thấy,” Diệp Trần nghiêm túc suy nghĩ, “tôi lại chọc mù mắt chàng ta thêm lần nữa để chàng ta tiếp tục ở lại đây thì thế nào?”

Ba Tám giật mình, nói chắc nịch: “Quả nhiên không gì độc ác bằng lòng dạ đàn bà.”

“Anh nói xem có được không hả?”

“Kí chủ, tôi thấy cô đừng làm cái chuyện tự đào hố chôn mình như thế thì hơn. Cô nghĩ mà xem, cô chọc mù mắt hắn xong, sau này để hắn biết được, cô có tin là hắn sẽ hắc hóa ngay lập tức cho cô xem không?”

“Ừm…” Diệp Trần chột dạ, hệ thống lại tiếp tục nói: “Hơn nữa, cô làm đối tượng mục tiêu bị mù thì cuối cùng tôi lại phải đi xin cấp trên phê duyệt cho phép sử dụng thuốc loại VIP, rất bất lợi đối với việc đánh giá kết quả của cô. Cô cứ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ là được rồi, chỉ ba điểm nữa thôi, nếu không được thì cứ nghe theo tôi bảo.”

“Nghe anh bảo gì?”

“Cưỡng bức hắn!”

Diệp Trần: “…”

Ý tưởng này, có hơi bị táo bạo quá.

Ở một nơi khác, Mạc Tinh Thần nắm được thông tin về thân thế của Diệp Trần xong liền chống cằm suy nghĩ: “Ngươi thấy ta nên làm thế nào để tiếp cận cô nương này một cách tương đối tự nhiên đây?”

Bọn thuộc hạ suy nghĩ một hồi lâu, một kẻ trong số đó phát biểu: “Bị người đuổi giết?”

Một chàng trai bị người đuổi giết, ngã dưới chân một nữ lang y, chắc sẽ không thấy chết không cứu… chứ?

Chú thích:

*cây cải dại: tên khác là tề thái, cỏ tam giác, là 1 loại cây thân thảo, rất phổ biến ở Trung Quốc, dùng để chế biến thức ăn có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu. Vằn thắn nhân rau cải dại (荠菜馄饨) có thể là nhân rau trộn trứng cũng có thể là rau trộn thịt, tỉ lệ rau tương đối nhiều. Đọc thêm: Một số bài thuốc từ cây cải dại.

chapter content

chapter content

chapter content

*minh thiên: nghĩa là ngày mai


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.