Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 3: Thế giới của tôi chỉ có em 3



Chu Ngọc Thừa không ngờ cậu ta vừa vào ngõ thì lại thấy ngay cảnh đánh nhau.

Diệp Trần té ngã dưới đất bị người ta tay đấm chân đá. Lúc họ tan trường, trời còn đang đổ mưa nhỏ. Hình như cô ta đã ngất rồi, nằm giữa vũng bùn, mái tóc màu tím phong cách HKT ướt nhẹp nước mưa, dán bết vào hai bên má khiến làn da trông càng thêm trắng. Máu chảy ra hòa vào trong nước mưa, cơ thể nhỏ bé cuộn lại giữa đám người vây quanh, trông cực kỳ đáng thương.

Chu Ngọc Thừa không thể nói ngay được cảm xúc hiện thời của bản thân. Quả thực cậu ta chẳng ưa gì Diệp Trần nhưng có lẽ đã quen với dáng vẻ hổ báo của cô gái này rồi, bỗng dưng thấy cô ta bị người ta bắt nạt nên cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, quan hệ giữa nhà họ Diệp và nhà họ Chu cũng coi như không tệ, Chu Ngọc Thừa giơ tay lên vẫy, các vệ sĩ phía sau liền quát to: “Chúng mày đang làm gì đấy?!”

Lũ choai choai giật mình, Diệp Trần đã bị đánh ngất đi rồi, chúng nó chỉ đang đá thêm mấy cái thôi, thấy có người đến, vừa nhìn là biết ngay hạng không dễ xơi, cả bọn liếc nhau rồi ù té chạy.

Chu Ngọc Thừa lại gần, đứng trước mặt Diệp Trần, nhất thời không biết nên làm gì.

Nếu cứu, lỡ như cô ta tỉnh dậy biết là mình cứu lại vin vào đó để quấn lấy mình thì sao?

Nếu không cứu, dù sao đó cũng là con gái nhà họ Diệp, quan hệ giữa hai nhà cũng không tệ, lỡ như chết người thì sao?

Chu Ngọc Thừa rơi vào thế lưỡng nan.

Đúng lúc ấy, cậu ta nghe thấy có tiếng người tới, Chu Ngọc Thừa ngẩng đầu nhìn, Cố Gia Nam đeo cặp sách đứng ở đầu ngõ.

Đối phương mặc đồng phục, tay cầm một cái ô siêu thị phát, mặt lạnh tanh, không nói một lời.

Thằng cha này rất gầy, vì quá gầy nên ngũ quan vốn cũng khá đẹp tự dưng trông khắc khổ hẳn ra, cộng thêm nước da xanh bủng khiến người đứng đối diện càng cảm thấy khó chịu.

Chu Ngọc Thừa nhận ra thằng bạn học, thấy hơi ngượng ngùng, nói chặn trước: “Mày không thấy gì hết cả nhé, chuyện hôm nay cấm được nói với ai!”

Nói xong, Chu Ngọc Thừa liền im. Cậu ta ngồi cùng bàn với Cố Gia Nam, tất nhiên biết thằng cha này sống một mình một thế giới, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, ai hỏi cũng không trả lời, lại càng chẳng đem chuyện này đi kể cho ai được.

Thế nên Chu Ngọc Thừa cảm thấy không phải nói thêm gì nữa, dẫn người của mình chuồn vội.

Lúc này, nhờ hệ thống ra sức triệu hồi, Diệp Trần cuối cùng cũng hơi hơi tỉnh lại.

Nước mưa đầy người, toàn thân đau nhức, loáng thoáng nghe thấy tiếng của Chu Ngọc Thừa nhưng rất mơ hồ, sau đó liền tĩnh lặng, có người lại gần cô, hệ thống gào toáng lên.

“BOSS đến rồi!! BOSS tới gần cô rồi! Có phải BOSS sắp cứu cô không!!”

Diệp Trần không nói được, đến thở cũng thấy đau.

Đối phương đến trước mặt cô, Diệp Trần thầm hét lên trong lòng.

Bạn học ơi, cứu mạng, cứu mạng với!

Thế nhưng, Cố Gia Nam bỏ đi, không chút do dự, không hề đắn đo, cứ thế đi ngang qua Diệp Trần.

Diệp Trần: “…”

Hệ thống: “…”

Một lát sau, hệ thống sa sút tinh thần bảo: “Kí chủ này, tôi cảm thấy chúng ta tính sai rồi. Boss vốn là kẻ không cảm xúc, hôm qua cô còn mới đánh người ta, sao chúng ta có thể trông đợi người ta lấy ân báo oán chứ…”

“Không sao,” Diệp Trần trong đầu vuốt mặt mình, kiên cường nói, “Giờ tôi sẽ mở mắt, trông thấy cậu ta liền sẽ liều chết nói cậu ta là ân nhân cứu mạng. Dù sao cứ nhè vào cậu ta thôi.”

“Kí chủ, lúc cô nghĩ ra cái ý này, tôi cảm thấy cô đúng là đồ teo não, nhưng giờ tôi hiểu rồi,” hệ thống nói ra chiều sâu sắc, “cô không phải đứa teo não nhưng cô làm mọi người nghĩ cô là đứa teo não.”

Diệp Trần: “…”

“Cô đi đi,” hệ thống nói đầy tuyệt vọng, “cô…”

Còn chưa nói xong, Cố Gia Nam đã dừng chân, quay đầu lại nhìn Diệp Trần rồi quan sát xung quanh, sau đó quay ngược trở lại. Diệp Trần và hệ thống đều quan sát thấy hành vi của cậu ta, cả hai đều cảm thấy căng thẳng, trong lúc hệ thống cảm thấy mình sắp không thở nổi đến nơi rồi thì Diệp Trần trong lòng lại kích động bảo: “Cậu ta đã qua được bài kiểm tra của tôi rồi! Cậu ta bây giờ vẫn chưa phải là BOSS, quả nhiên vẫn có lòng thương người! Tôi dù gì vẫn là con gái mà, anh nhìn xem có phải cậu ta quay lại cứu tôi đúng không?”

“Phải phải phải, ” hệ thống vội vàng nịnh hót, “kí chủ thật là dự liệu như thần.”

Diệp Trần rất khoái chí. Cố Gia Nam ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Trần, quan sát cô. Diệp Trần làm bộ vừa mới tỉnh, từ từ mở to mắt, lời thoại phải nói như thế nào cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Cô tính là mình sẽ tỏ ra ngạc nhiên, sau đó nhìn Cố Gia Nam đầy bối rối, tiếp đó hỏi một câu… sao lại là cậu.

Tiếp theo, Cố Gia Nam sẽ cõng cô đi bệnh viện, cô liền nằm lên lưng cậu ta và nói: “Từ nay tôi sẽ che chở cho cậu, đối tốt với cậu.”

Cứ thế cứ thế tiếp cận Cố Gia Nam, thật hoàn hảo!

Diệp Trần tự bấm like cho chính mình rồi từ từ mở to mắt. Tiếp đó, cô hóa đá.

Một con dao găm đang nhắm thẳng vào cô, không khó để biết người này đang định dùng con dao này làm gì mình.

Diệp Trần: “…”

Hệ thống không quên bồi thêm một nhát: “Hóa ra hắn quay lại để đâm cô đấy…”

Diệp Trần chẳng có lòng dạ nào để đáp lại hệ thống. Cô nhìn con dao, cảm xúc rất phức tạp, quả nhiên, chỉ số hắc hóa 70 không phải là thổi phồng. Đánh cậu ta có một chút, Cố Gia Nam mười sáu tuổi đã ghi thù vậy rồi, tính định đâm cô một nhát báo thù đây mà.

Không ngờ Diệp Trần lại tỉnh vào đúng lúc này, Cố Gia Nam cũng hơi giật mình, hai bên bốn mắt nhìn nhau một lát, Diệp Trần tỉnh ra trước, thều thào nói: “Cậu… đã cứu tôi à?”

Cố Gia Nam không đáp, cậu ta đâu có ngu, Diệp Trần đã hiểu lầm rồi, cậu ta đâu thể đính chính lại là, không phải, tôi đến để đâm cô.

Diệp Trần thấy cậu ta không đáp, vội vàng cúi đầu, nói hơi mất tự nhiên: “Cám ơn cậu.”

Cố Gia Nam thấy đối phương đã tỉnh hẳn, không còn cơ hội để xuống tay bèn gọn lẹ cất dao, đứng dậy bỏ đi.

Diệp Trần vội vàng chống người đứng dậy. Vết thương trên người mới chỉ ngừng chảy máu, đau khắp toàn thân. Cô vịn tường, khập khiễng đi theo sau Cố Gia Nam, kiên trì hỏi: “Cậu đi đâu thế? Có thể phiền cậu một chút, đưa tôi đi bệnh viện được không?”

Cố Gia Nam không đáp, coi như cô không tồn tại. Diệp Trần vẫn cứ bướng bỉnh bám theo.

Đánh thì đã bị đánh rồi, cô tuyệt đối sẽ không để mình phải chịu đánh oan! Cô kiên trì bám theo sau lưng Cố Gia Nam, nói luyên thuyên: “Sao nãy giờ cậu không nói gì cả vậy? Xin lỗi mà, trước đây tôi không đúng, cậu tha thứ cho tôi nhé được không?”

Cố Gia Nam vẫn im lặng, gương mặt lạnh tanh.

Người này thật là ồn ào, thật sự rất ồn ào. Nếu không phải thấy gia thế của đối phương mình không thể dây vào thì Cố Gia Nam thật sự rất muốn quay lại khiến cô ta vĩnh viễn ngậm miệng.

“Cậu nói câu gì đi.” Diệp Trần đeo bám, “Tôi không phải người vong ân phụ nghĩa, cậu đã cứu tôi, từ nay tôi sẽ coi cậu là người anh em tốt, sẽ che chở cho cậu.”

Cuối cùng cũng nói xong được câu này, Diệp Trần tự bấm like cho mình.

Tuy thế, đối phương vẫn chẳng thèm ngoái đầu lại, đi hết con ngõ, rẽ về lối về nhà.

Cả người Diệp Trần đau chết đi được, thực sự rất muốn nhanh chóng đi bệnh viện, có bám theo nữa cũng chẳng để làm gì. Vậy nên, cô dừng lại sau lưng Cố Gia Nam, vẫy tay điên cuồng chào cậu ta: “Cố Gia Nam, mai gặp sau nhé!”

Cố Gia Nam hoàn toàn không thèm để ý tới cô.

Diệp Trần làm bộ nhảy nhót như thiếu nữ một lúc, thấy Cố Gia Nam chắc chắn không quay lại nữa bèn vội vã đi bắt taxi tới thẳng bệnh viện.

“Đau chết mất.” Diệp Trần hét tướng lên trong lòng.

Hệ thống mỉm cười: “Kỉ chủ giỏi quá!”

Diệp Trần chẳng thấy vui chút nào cả.

Bị đánh đến như vậy mới tới gần BOSS được một chút, thật là mục tiêu quá khó tiếp cận.

Diệp Trần nằm viện một tuần.

Trong một tuần này, có không ít các huynh đệ tới thăm nhưng người nhà không hề có ai tới, đến điện thoại cũng không thèm gọi cho cô. May mà Diệp Trần không phải Diệp Trần thực sự, nếu không sẽ đau lòng chết mất.

Sau một tuần, Diệp Trần vui vẻ đi học trở lại, đang leo cầu thang thì trông thấy Cố Gia Nam sắp đi vào lớp, Diệp Trần vội vàng đuổi theo, phấn chấn nói: “Gia Nam ơi, chào cậu, cặp nặng không, tôi mang giúp cho nhé?”

Cố Gia Nam chẳng buồn nhìn cô. Mặt mũi cậu ta trông xanh xao hơn ngày thường, má còn có vết bầm. Diệp Trần giật mình, quay sang hỏi hệ thống: “Sao thế này?”

“Bị cha dượng đánh,” hệ thống nói thản nhiên như không, “cha dượng cậu ta dạo này làm ăn không tốt, lôi cậu ta ra trút giận. Hôm kia mới treo cậu ta lên đánh đến nửa đêm, cậu ta bị treo suốt cả tối.”

Diệp Trần sửng sốt, nói thế mới để ý thấy cổ tay cậu ta có vết lằn đỏ. Cậu ta kéo ống tay áo đồng phục che đi, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy.

Cô không dám hỏi chuyện, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, bèn lặng lẽ đi theo sau lưng cậu ta. Hệ thống phát hiện Diệp Trần có chút đồng cảm với Cố Gia Nam, bèn tiện thể nói thêm: “Cô đi kiếm cho cậu ta ít cháo đi, mấy ngày nay không được ăn uống tử tế, đêm qua lén vào bếp ăn vụng lại mới bị đánh nữa.”

Diệp Trần gật đầu, mày nhíu lại, cảm thấy rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của đối tượng mục tiêu.

Cô trốn học, trèo tường chạy ra ngoài trường, dựa vào trí nhớ, tìm một quán cháo gần trường ăn cũng tạm được, mua cho cậu ta một hộp cháo nóng, mua thêm một túi thuốc, nhét tất cả vào cặp rồi chạy về.

Về tới trường, vừa đúng lúc lớp đang học tiết thực hành, Diệp Trần lén lút chuồn lên lớp học không một bóng người, nhét túi thuốc vào ngăn bàn, đặt cháo trên mặt bàn, ngẫm nghĩ một chút rồi lấy một tờ giấy, viết một câu:

Bạn Gia Nam ơi, cháo ăn chậm thôi nhé, đừng vội, vậy mới tốt cho dạ dày, túi thuốc trong ngăn bàn, không cần phải cảm ơn tôi. O(∩_∩)O~~

Cô không dám kí tên, sợ Cố Gia Nam nhìn thấy tên mình sẽ đem vứt đi luôn. Làm xong đâu đấy, Diệp Trần nhanh chóng về chỗ ngồi, vùi đầu đọc sách.

Cho dù mọi người khinh thường cô thì Diệp Trần cô đây vẫn muốn là một học sinh giỏi giang!

Lát sau, mọi người thực hành xong, từng tốp từng tốp đi vào lớp. Diệp Trần chẳng biết sao lại thấy hơi ngại ngùng, cảm giác căng thẳng như cách đây rất nhiều năm lần đầu tiên gửi thư tình cho mối tình đầu hồi còn đi học vậy.

Cô dựng thẳng quyển sách lên để che mặt, lén lút nhòm chỗ Cố Gia Nam ngồi.

Nhìn hết lần này đến lần khác, chờ học sinh trong lớp vào đã đông, cuối cùng Cố Gia Nam cũng vào, cậu ta và Chu Ngọc Thừa đi người trước người sau cùng vào, trông thấy cháo trên bàn, cậu ta ngẩn ra.

Chu Ngọc Thừa liếc nhìn tờ giấy xong liền ngớ người. Diệp Trần từng viết cho cậu ta rất nhiều thư tình, chữ của Diệp Trần cậu ta đã nhìn quen. Tại sao chữ Diệp Trần… lại xuất hiện ở đây?

Cậu ta vô cùng thắc mắc, quay xuống nhìn góc Diệp Trần ngồi, vừa khéo trông thấy cô ta đang lén lút nhìn phía bên này. Bị Chu Ngọc Thừa tóm được, Diệp Trần cười ngại ngùng rồi vội vàng dán mặt vào quyển sách.

Còn Cố Gia Nam, cậu ta lẳng lặng nhìn hộp cháo. Thực ra dạ dày cậu ta đã đói đau đói đớn lắm rồi, cậu ta rất mong có cái gì đó để ăn nhưng cậu ta không có tiền. Giờ đây, một hộp cháo nóng hôi hổi đặt ngay trước mắt, những con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên tờ giấy, chẳng khó để đoán ra là ai làm.

Mấy ngày nay, người có dính dáng gì đến cậu ta mà lại muốn báo đáp, quan trọng là ở lớp chọn mà chữ viết thế này thì chỉ có thể là Diệp Trần mà thôi.

Người thực ra là do Chu Ngọc Thừa cứu, cậu ta chẳng những chưa từng muốn cứu mà thậm chí còn muốn trả thù, chắc là cô ta không biết nên mới thực sự làm theo những gì đã nói, bắt đầu đối tốt với cậu ta.

Cố Gia Nam đói bụng vô cùng. Cậu ta không tài nào kháng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn, cho dù trong lòng cảm thấy áy náy thì vẫn cứ ngồi xuống, mở nắp đậy ra, cúi đầu xúc một thìa cháo cho vào miệng.

Ấm thật, ngon thật.

Cũng chính trong chớp mắt ấy, trong đầu Diệp Trần vang lên tiếng leng keng.

“Chỉ số thiện cảm của đối tượng mục tiêu tăng 30, chỉ số thiện cảm hiện tại: 0.”

“Tiến độ hoàn thành tăng 2%, tiến độ hiện tại: 2%.”

“Chỉ số hắc hóa giảm 2, chỉ số hắc hóa hiện tại 68.”

“Chúc mừng kí chủ thành công bước đầu, điểm thưởng tích lũy của hệ thống: 50. Mời tiếp tục cố gắng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.