“Ui da, nhẹ một chút!” Tô Đường nằm úp sấp trên giường, bắp chân vì đau mà đạp liên hồi.
Biết thế lúc chiều đã từ bỏ mặt mũi đàn ông, nghe lời mẹ bôi kem chống nắng thật kĩ thì bây giờ đâu có đau đến vậy.
Một mảnh sau cổ đều là dấu vết cháy nắng, nóng rát làm Tô Đường đau không chịu nổi.
Đồng Thịnh Chử chống hai chân sang hai bên thắt lưng của cậu, nửa ngồi trên lưng Tô Đường, một tay cầm thuốc trị bỏng, một tay mềm nhẹ xoa xoa vết thương đỏ rực.
Cổ Tô Đường bị cháy nắng tương đối nghiêm trọng, ở gáy có chút tróc da. Tay hắn vừa mới nhẹ nhàng chạm vào, cậu đã như một con cá mắc cạn bắt đầu giãy đành đạch, nửa người trên lắc kịch liệt.
“Đừng nhúc nhích!” Đồng Thịnh Chử mím môi, bàn tay tăng lực độ ấn giữ người Tô Đường: “Chỉ cần bôi thuốc ngày mai sẽ hết.”
Tô Đường bị đè không thể cử động, toàn bộ cơ thể khó chịu, ánh mắt đong đầy hơi nước: “Nhưng mà tớ đau quá, đừng bôi được không?”
“Không được!” Đồng Thịnh Chử tàn nhẫn vô tình cự tuyệt.
Nửa đêm Tô Đường như cái bánh rán lăn qua lộn lại, sau cổ nóng rát làm cậu không thể ngủ yên giấc.
Đương lúc cậu đang suy nghĩ xem có nên vào phòng tắm dùng nước lạnh để hạ nhiệt hay không, một cánh tay đã ngăn lại: “Nằm yên, tôi quạt cho cậu dễ ngủ.”
“A Chử, tớ muốn tìm đá lạnh để xoa, thật khó chịu.” Tô Đường buồn bực, nhiều năm như vậy đây là lần đầu nếm mùi đau đớn do cháy nắng, làm cậu không thể ngủ được.
“Khuya rồi, sẽ cảm lạnh.” Đồng Thịnh Chử ấn Tô Đường ngã xuống giường, vén áo ngủ của cậu lên rồi lấy một cuốn tạp chí đầu giường quạt lên chỗ nóng sau lưng.
Cơn gió làm nhẹ bớt đau rát, Tô Đường dần dần bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, bắt đầu thả lỏng cơ thể ngủ say.
Đồng Thịnh Chử nằm một bên cũng không dừng lại động tác, hắn kiên trì quạt nửa tiếng, sau khi xác nhận cậu sẽ không giật mình tỉnh lại liền lấy thuốc bôi lên vết thương một lần nữa, đắp chăn rồi mới nằm xuống ngủ.
Ngày hôm sau, Tô Đường ngủ ngon giấc trở nên sinh long hoạt hổ như thường.
Nhưng bởi vết thương hôm qua chưa lành hẳn, cậu vẫn không dám xuống nước, chỉ có thể đi lòng vòng trên bờ biển hâm mộ nhìn mọi người nghịch nước.
Mình cũng muốn xuống biển nha!
Nhưng mà còn chưa học được cách bơi, đã vậy còn bị cháy nắng nữa!
Đồng Thịnh Chử nhìn thấy vẻ mặt Tô Đường, hắn quay đầu bốn phía cuối cùng nhìn thấy thứ cần tìm, chỉ là chưa kịp đi qua đó thì Lan Tĩnh ôm trên tay vài cái áo phao đi về hướng bọn họ.
“Đường Đường, A Chử, nhanh đến đây chúng ta đi ca nô.” Lan Tĩnh kích động ngồi xổm xuống, đem hai cái áo phao trẻ em mặc vào: “Ba ba đang chờ ở bên kia.”
Tô Đường nhìn về nơi Lan Tĩnh chỉ ngón tay, thấy Tô Triết đứng trên bờ biển một tay đút túi, tay kia vẫy vẫy nhìn cậu. Trên gương mặt còn đeo một cái kính râm, soái khí làm người khác chói mù mắt.
Phía sau Tô Triết còn có một con thuyền màu trắng, phần thân được bao bọc bởi những đường viền đỏ rực.
Ánh mắt Tô Đường lóe sáng.
“Con muốn đi, con muốn đi!” Tô Đường hô to, đợi Lan Tĩnh cài xong khóa an toàn liền không thể đợi được mà chạy như bay về hướng Tô Triết.
Lan Tĩnh bất đắc dĩ cười cười, vươn tay với Đồng Thịnh Chử: “A Chử, chúng ta cũng qua đó thôi!”
Đồng Thịnh Chử gật đầu nắm lấy tay cô, hai người chậm rãi đi theo sau Tô Đường.
Được vài bước Đồng Thịnh Chử nhịn không được quay đầu lại xem cửa hàng mà mình muốn đến lúc nãy, trên vách tường có treo một cái phao bơi vịt vàng dành cho trẻ em.
…
“Aaaaa!” Tô Đường ngồi bên cạnh Đồng Thịnh Chử, vừa kích động vừa sợ hãi nắm chặt tay hắn, ánh mắt nhắm chặt rồi lại len lén mở ra nhìn xung quanh.
Tốc độ ca nô rất nhanh, hơn nữa trước mặt Lan Tĩnh, Tô Triết y như một con công đực đang xòe đuôi, dùng hết khả năng quyến rũ của bản thân phô trương ra ngoài. Y chèo lái những động tác cực khó, thỉnh thoảng thậm chí nước biển còn văng lên trên thuyền.
Trong lúc Tô Đường la hét nhiều lần bị nước biển bắn vào trong miệng, mùi vị mặn chát khiến cậu le lưỡi, đầu tóc bị gió quật rối tung rối mù, cả người chật vật không chịu nổi.
Nhưng mọi thứ không hề ảnh hưởng đến tâm trạng củacậu, vẫn vui vẻ phấn khởi như ban đầu.
“Vịn chặt vào, hôm nay để ba ba trình diễn cho mọi người xem.” Tô Triết phấn chấn nắm lấy tay lái. Bây giờ nhìn y còn chỗ nào trầm ổn như ngày thường đi làm, cả người đều đang nhuốm lên khí phách của một thiếu gia mê chơi.
“Anh kiềm chế một chút, bọn nhỏ còn ở trên truyền mà!” Lan Tĩnh sẵng giọng.
“Em yên tâm.” Tô Triết cười cam đoan: “Anh tự biết chừng mực.”
“Ba ba nhanh lên!” Tô Đường vui vẻ thúc giục: “Con muốn chơi!”
“Được rồi!”
Đồng Thịnh Chử nhìn Tô Đường, nắm bàn tay của cậu thật chặt.
Ca nô dưới sự khống chế của Tô Triết bắt đầu xoay quanh trên mặt biển, ban đầu chỉ di chuyển thành một vòng tròn lớn, nhưng dần dần nhỏ lại, cả thân thuyền cũng di chuyển gắt gao hơn tạo ra một vòng xoáy sâu. Nếu không phải Tô Đường cùng Đồng Thịnh Chử đang thắt chặt dây an toàn, chỉ sợ hai đứa nhỏ đã văng xuống biển mất tiêu.
Thời điểm bước lên bờ hai chân Tô Đường run lẩy bẩy. Cậu chưa từng được chơi trò nào kích thích như vậy, trái tim vẫn đang nhảy loạn nhịp trong lồng ngực.
Nhưng thật sự rất vui.
“A Chử, chơi cái này vui thật đó!” Tô Đường kích động muốn tìm đồng bọn chia sẻ cảm nghĩ. Chân vẫn đang run run, ngay lúc Đồng Thịnh Chử vươn tay cậu liền thuận thế đem nửa người dựa lên hắn, sau đó hai tay bắt chước động tác cầm lái: “Lái ca nô còn ngầu hơn nữa, chờ tớ lớn một chút nhất định phải học mới được.”
“Ừm.” Đồng Thịnh Chử mặt không đổi sắc, đỡ Tô Đường đến ghế ngồi nghỉ ngơi.
Lan Tĩnh nhìn hai đứa nhỏ thân thiết, cô cười ôn hòa quay đầu nói với Tô Triết: “Tình cảm của bọn trẻ thật tốt.”
Tô Triết đem tầm mắt dừng lại trên người Đồng Thịnh Chử: “Con trai chúng ta tìm được một người bạn tốt như vậy không dễ.”
Tô Đường vẫn luôn tỏ ra mình đã trưởng thành, từ khi biết đi biết nói, lúc nào cậu cũng không chịu chơi cùng những đứa nhỏ khác. Đây là lần đầu tiên Lan Tĩnh thấy cậu thích một người bạn đến như vậy.
Lan Tĩnh đột nhiên nói với Tô Triết: “Hay là chúng ta có thêm một đứa con trai đi?”
“Ý em là?” Tô Triết đá mắt về phía Đồng Thịnh Chử.
“Ừm.” Lan Tĩnh gật đầu: “Em cảm thấy A Chử rất tốt, chăm sóc Đường Đường rất chu đáo. Đêm qua lúc em đi xem bọn nhỏ ngủ chưa, nhìn thấy A Chử đã trễ như vậy còn lo quạt cho con trai mình bớt nóng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là nhà chúng ta ai cũng thích, một đứa trẻ tốt như vậy, em muốn cho thằng bé một gia đình.”
Tô Triết trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng: “Tìm thời điểm thích hợp hỏi ý kiến bọn nhỏ xem sao.”
“Được!” Lan Tĩnh cười vui vẻ.
Bên này bất luận Tô Đường kích động nói với Đồng Thịnh Chử câu nào, hắn cũng chỉ lãnh đạm “Ừm” một câu.
Mà một chữ này làm Tô Đường như bị tạt gáo nước lạnh, lập tức muốn đi tìm cây roi đánh mông hắn.
“Một chút cũng không chịu hưởng ứng, hừ.” Tô Đường nhỏ giọng oán hận, không vui đá tung hạt cát dưới chân.
Đồng Thịnh Chử nghe được thanh âm của Tô Đường, hắn nghĩ đến lời cậu vừa nói, liền đáp lại: “Sau này tôi với cậu cùng nhau học lái ca nô được không? Tôi cũng rất thích.”
Được đáp lại Tô Đường ngạc nhiên, hơn nữa nhân vật phản diện lại nói muốn cùng học với cậu, cả người liền vui vẻ trở lại, đồng thời tưởng tượng viễn cảnh bọn họ cùng nhau làm bạn chí cốt chơi những trò mạo hiểm trên biển.
Thời gian nghỉ thường trôi qua rất nhanh, buổi chiều ngày cuối cùng Tô Đường cầm xẻng và thùng nước ngồi xây lâu đài cát với Đồng Thịnh Chử, hai người còn bắt được vài con cua nhỏ, Tô Đường liền tuyên bố muốn đem chúng về nuôi.
Lan Tĩnh và Tô Triết đứng một bên cầm máy chụp hình, lặng lẽ đem khoảnh khắc vui vẻ tốt đẹp của hai đứa nhỏ ghi lại.
Đây là nhật kí trưởng thành hạnh phúc của Đường Đường và A Chử.