Bàn tay định đặt lên vai Từ Hành Chi của hắn ta lại xuyên qua cơ thể Từ Hành Chi không chút trở ngại.
Chu Bắc Nam nhìn chằm chằm đầu ngón tay nửa trong suốt của mình, bật cười: “À đúng rồi, ta đã chết.”
Hắn ta đặt tay xuống miệng hố, ngón tay bấu thật chặt, đất cát vụn rơi xuống đáy hố, phủ một lớp đất bụi mỏng lên bộ xương trắng.
Chỉ chốc lát sau, một cái tay chậm rãi xuyên qua bàn tay hắn ta, bao trùm lên nó.
Chu Bắc Nam cúi đầu: “Ngươi làm gì vậy?”
Từ Hành Chi quay mặt về phía cánh đồng hoang vắng mênh mông: “An ủi ngươi đó, sợ ngươi nghĩ không thông lại nhảy xuống.”
Chu Bắc Nam rùng mình: “Cút cút cút, buồn nôn chết mất.”
Nhưng hắn ta không rụt tay lại.
“Mấy năm qua ngươi luôn ở cạnh Cửu Chi Đăng, có vẻ sống rất tốt, tại sao lại muốn tới Man Hoang.” Một lát sau, Chu Bắc Nam nói: “Ban đầu số ta không may nên mới vừa bị quăng vào đây đã đụng phải tên họ Nam khốn kiếp đó. Ngươi cần gì phải vội tới đây chịu tội chứ.”
Từ Hành Chi bỗng nhớ tới nữ đệ tử của Phong Lăng tên là Hoàng Sơn Nguyệt từng cướp mình đi: “Ngươi có từng hối hận không?”
“Hối hận?” Chu Bắc Nam nhún vai: “Điều duy nhất ta hối hận là không bảo vệ được Tiểu Huyền Nhi. Hồi đó, khi nằm bên dưới, ta còn nghĩ ta sống làm gì, chẳng thà chết đi cho yên tĩnh.”
“Không ngờ chết rồi vẫn không được yên tĩnh.”
Chu Bắc Nam nói xong thì ngửa đầu mắng ông trời một câu.
Từ Hành Chi nhắc nhở: “Ai da, cẩn thận bị sét đánh đấy.”
“Nó nghe thấy sao?” Chu Bắc Nam ngửa đầu cất cao giọng hỏi: “Con mẹ nó ngươi có nghe thấy không? Hả?”
Đương nhiên không có ai đáp lại hắn ta.
Chu Bắc Nam chỉ tay lên trời, nói: “Nó không nghe thấy. Trong Man Hoang, hoàn toàn không có cái gì gọi là thiên đạo.”
Từ Hành Chi than thở: “Sao mà vẫn y như hồi bé thế? Cãi nhau với ta thì thôi đi, bây giờ lại còn cãi với trời, ngươi là chúa cãi nhau hả?”
Chu Bắc Nam: “…”
Bản thân Từ Hành Chi cũng ngây ra.
Y vốn định tìm lời dễ nghe hơn để an ủi Chu Bắc Nam, nhưng cái miệng này, mấy lời trêu chọc đều tự tuôn ra.
Bầu không khí bi thương bỗng bay sạch sành sanh, trông biểu cảm của Chu Bắc Nam như muốn bóp chết Từ Hành Chi.
Nhưng Từ Hành Chi cảm thấy Chu Bắc Nam thế này có sức sống hơn, y bèn than thở tiếp: “Tài tranh cãi không tệ, thân thủ thì bình thường.”
Chu Bắc Nam phì một tiếng: “Đợi lát nữa ta ấn ngươi xuống rồi đánh thì ngươi sẽ không nghĩ như vậy nữa.”
Từ Hành Chi muốn nói gì thêm nhưng đột nhiên cảm thấy khí lạnh sau lưng bỗng dâng lên. Y đột nhiên nhíu mày nhưng chỉ thấy đám bụi đen dần đập vào mặt, trong nháy mắt đã cuốn một người một quỷ vào trong đó.
Nhắm vào mình mà tới sao?
Là Nam Ly?
Biến đổi quá đột ngột, sắc mặt Chu Bắc Nam vội thay đổi, hắn ta muốn bảo vệ Từ Hành Chi không rơi vào tay người đó, quát ầm lên, thôi thúc sức mạnh ấn đầu Từ Hành Chi xuống hố sâu, trường thương bên hông bay ra theo tiếng huýt sáo của hắn ta, lóe lên ánh sáng trắng như xuyên qua mây phá tan ánh trăng, ghim vạt áo tung bay của Từ Hành Chi vào vách hố.
Cơ thể Từ Hành Chi trượt xuống thêm nửa đoạn theo quán tính rồi mới dừng lại ở tư thế chúi người xuống.
Y hít một hơi, Chu Bắc Nam đúng là huynh đệ chí cốt của y.
Nhưng chờ khói bụi tan hết, sắc mặt Từ Hành Chi thay đổi hoàn toàn.
Eo Chu Bắc Nam bị một trường đao nhạn linh ngưng tụ đầy quỷ khí xuyên qua, bọt máu đỏ tươi chảy xuống khóe môi hắn ta lóe lên ánh sáng.
“Vẫn y như trước đây, đâm một phát đánh lừa là có thể khiến ngươi phân tâm.” Nam Ly rút đao ra, mặc cho máu đỏ tuôn trào ào ào ra khỏi vết thương: “Ngươi chết một lần rồi vẫn không nhớ lâu một chút được sao?”
Nam Ly nói đầy khôi hài, mấy ngày không gặp mà mắt hắn ta đã đỏ bừng lên, quanh khóe môi toàn là vết bỏng rộp, điều đó có nghĩa là mấy ngày nay hắn ta đều chìm trong cơn dằn vặt không gián đoạn chết đi sống lại mấy lần.
Hắn ta đá Chu Bắc Nam bay ra ngoài.
Chỉ có quỷ binh mới có thể gây tổn thương cho quỷ nô, vết máu to đùng lan ra trước người Chu Bắc Nam, nhuộm đỏ áo hắn ta.
Từ Hành Chi nghẹn ngào hét lên: “Bắc Nam!”
Từ Hành Chi vừa dứt lời thì bị một luồng sức mạnh ác liệt xông tới khiến đoản thương đang ghim y trên vách hố bị rút ra rồi rơi xuống đáy hố, đánh tan hài cốt Chu Bắc Nam nằm bên dưới.
Mấy khối xương nứt ra, có một tia sáng nhạt thoáng chớp nháy mấy lần ở khung xương nứt vỡ, cứ như cảm ứng được gì đó.
Trường thương ghim trên xương bả vai phát ra tiếng vang nhỏ gần như không thể nghe thấy.
“Vù…”
Nam Ly không muốn kéo dài thời gian quá lâu, hắn ta không có quá nhiều thời gian để trì hoãn.
Hắn ta cầm bình ngọc tỏa hồn trống không trong lòng bàn tay.
Bắt đầu từ lúc nãy, luồng linh lực thuần khiết màu vàng bao trùm lấy mảnh đất trong vòng trăm thước xung quanh, ngăn cách linh lực dao động ở nơi này với thế giới bên ngoài.
Hắn ta biết thủ đoạn này khó mà che giấu Mạnh Trọng Quang trong thời gian dài được, vì thế mỗi một câu hắn ta nói ra đều mang vẻ cấp thiết: “Trả hồn phách tiểu đạo sĩ lại cho ta!”
Tóc trên trán Từ Hành Chi rối tung, mấy lọn tóc đen rũ xuống, giọng nói chứa đầy sự kiềm chế nặng nề và tức giận: “Hắn chết rồi.”
“Thật thế ư?” Ngũ quan Nam Ly bỗng vặn vẹo: “Vậy thì trả bằng mạng ngươi đi.”
Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay Nam Ly đã đâm vào ngực trái Từ Hành Chi, máu tươi lập tức trào ra, Từ Hành Chi gào lên cực kỳ phẫn nộ, không để ý tới đau đớn, giơ tay phải lên chặn trước ngực Nam Ly, tay trái mạnh mẽ ấn vào trán Nam Ly.
Nam Ly định cười khẩy nhưng một giây sau hắn ta không thể cười nổi.
Một luồng linh lực thuần khiết ấy giống như một bàn tay khổng lồ bóp chặt lấy hắn ta, thăm dò vào trong khoang sọ hắn ta, hận không thể bóp nát hắn ta ra từ giữa!
Linh lực cuồng bạo kéo về phía Nam Ly như lũ, chỉ trong nháy mắt ấy Nam Ly cảm nhận được nỗi hoảng sợ rõ ràng, giống như có người dùng tay xuyên vào lồng ngực hắn ta, nâng trái tim hắn ta lên rồi thưởng thức.
Đầu hắn ta đau như sắp nứt ra, không kịp suy nghĩ mấy ngày trước Từ Hành Chi giống như như phàm nhân mà bây giờ lại có sức mạnh hất bay hắn ta ra.
Lưng Từ Hành Chi va vào gốc cây khô cách đó hơn mười mấy thước rồi ngã xuống đất.
Y cố gắng bò dậy nhưng linh lực cuộn trào dữ dội ấy như hút sạch sức y từ trong ra ngoài, y chỉ chống được nửa người dậy rồi lại ngã quỳ xuống, linh lực mất khống chế chạy loạn trong lồng ngực y, như từng thớ thịt vặn xoắn nội tạng khiến ngực y khó chịu muốn ói.
Cơn tức giận sục sôi bùng lên từ lồng ngực Nam Ly.
Hắn ta không thể tưởng tượng nổi mình vừa bị một kẻ hất cái đã không bò dậy nổi khiến trong lòng sinh ra sợ hãi thế nào, dù nghĩ thôi cũng thấy nhục nhã.
Nam Ly đang định đẩy linh lực khiến trái tim Từ Hành Chi vỡ nát ra nhưng một cơn gió lốc rét lạnh cực kỳ quái dị đột nhiên xuất hiện, từ hố sâu lao thẳng về phía Nam Ly như một con sói đói, cắn tan luồng linh lực mà hắn ta vừa xuất ra.
Nam Ly ngạc nhiên quay đầu lại, Từ Hành Chi cũng dồn hết sức lực ngồi dậy.
Y vốn nghĩ rằng dù sao ngồi chết cũng đẹp hơn nằm sấp chết nhưng hắn không ngờ vừa ngồi dậy đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Chu Bắc Nam đứng dậy.
Trường thương được luyện ra từ thép trong tay hắn ta và gân xanh nổi đầy mu bàn tay hoàn toàn hòa thành một thể, chỉ trong chớp mắt bộ áo trắng biến thành trường bào tím xanh tung bay trong gió, ánh vàng của hoa văn kéo dài từ cổ tay áo tới vai lóe lên. Hắn ta hơi đong đưa dây mũ, lưỡi thương tiếp xúc với không khí chuyển động phát ra tiếng chim nhạn kêu ngắn ngủi mà sắc bén, lạnh lẽo thê lương, cứ như có một ngọn lửa bùng cháy giữa vầng ánh sáng khúc xạ chói mắt.
Còn Chu Bắc Nam đứng ở đó, hoa văn hình mây màu tính nhạt ở giữa trán đã bị hoa văn hình ngọn lửa cháy rực dài nhỏ thay thế, giống như một con mắt ngập tràn hận thù mở ra trên trán hắn ta.
Đầu ngón tay trái hắn ta nhỏ máu, chếch bên cổ có phù văn được vẽ bằng máu.
“Đừng hòng mang bất cứ người nào bên cạnh ta đi.” Giọng Chu Bắc Nam toát ra sự lạnh lẽo khôn xiết: “Đừng hòng.”
“Ngươi dùng chú pháp cấm thuật?! Chỉ vì cứu mạng người này?!” Nam Ly ngẩn người rồi cười ầm lên: “Một kẻ tu đạo lại tình nguyện sa đọa! Trước đó làm quỷ nô, giờ lại đọa làm ác quỷ? Ngươi đừng có quên, ta là quỷ vương! Ta là người ngự quỷ! Dù ngươi biến thành quái vật gì, ngươi cũng không phải đối thủ của ta!”
Hắn ta nói xong thì vẽ một bùa chú rồng bay phượng múa trong lòng bàn tay, đập thẳng vào giữa trán Chu Bắc Nam.
Chớp mắt một cái Chu Bắc Nam biến mất tăm, tấm bùa chú đó rơi vào khoảng không, đánh gãy cây cổ thụ hai người ôm không hết thành hai nửa.
Đương nhiên, bất cứ chấn động nào trong vòng trăm mét ở đây tạm thời không truyền ra bên ngoài.
Nam Ly cau mày, nhìn xung quanh.
Trong đám quỷ, ác quỷ khó đối phó nhất, thực lực tăng vọt lên gấp mấy lần so với linh thể bình thường. Nếu Chu Bắc Nam chỉ tìm lại được nửa hồn hạch bị mất của mình cũng không thể đánh chính diện với quỷ vương Nam Ly. Vì thế, không khó để hiểu nguyên nhân hắn ta tự nguyện sa đọa.
“Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta?” Nam Ly cảm thấy khá buồn cười: “Tên vô dụng nhà ngươi, ngươi muốn tới gần ta thế nào? Ta muốn xem xem ngươi dám chui ra từ đâu?”
Tiếng nói ấy vang khắp bốn phía trống không hoang vu, mạnh mẽ hung hăng, thậm chí Nam Ly còn hoài nghi Chu Bắc Nam nghe xong mấy câu đó sợ mất mạng nên nhân cơ hội bỏ chạy luôn rồi.
Hắn ta không muốn để tâm quá nhiều tới Chu Bắc Nam. Hắn ta chỉ muốn tàn hồn của Diệp Bổ Y.
Không cần biết Từ Hành Chi nói thật hay không, Diệp Bổ Y có biến mất khỏi cơ thể y hay không, Nam Ly cũng không muốn để y sống tiếp.
Cùng lắm giết Từ Hành Chi xong, kịp thời phong bế hồn phách trong cơ thể y rồi từ từ bắt Diệp Bổ Y trong cơ thể y cũng không muộn.
Nghĩ đến đây, lòng bàn tay Nam Ly kết thành một cái quỷ đinh đen ngòm, quỷ đinh chuyển động, một thành hai, hai thành bốn, trong nháy mắt, mười hai ngôi sao đoạt mạng đen sì bay về phía Từ Hành Chi.
Nhưng không một cái quỷ đinh nào gây tổn hại tới Từ Hành Chi được, sau khi vang lên mấy tiếng “leng keng”, chúng rơi hết xuống đất như sao băng.
Trước mặt Từ Hành Chi, một quỷ ảnh cao lớn mờ ảo dần hiện ra, chắn ngang thương chặn hết công kích lại cho y.
Nam Ly cười nhạo.
Tự tìm đường chết.
Hắn ta có thể thất thủ một lần chứ tuyệt đối không thể thất thủ lần thứ hai.
Lá bùa bị hắn ta giấu trong tay trái từ nãy bay ngang ra, chớp mắt một cái, vụt đến chỗ tàn ảnh!
Thấy tàn ảnh đó không thể tránh thoát, trên cổ hiện lên vết vòng dây khóa thuộc về mình, toàn bộ hồn phách như bị chiếc đinh gỗ đào xuyên qua, treo giữa không trung không động đậy, khóe môi Nam Ly cong lên khẽ cười.
Nhưng nụ cười yếu ớt ấy vừa mới thành hình đã chết cứng trên mặt hắn ta.
Hắn ta khó mà tin nổi, cúi thấp đầu xuống, nhìn lỗ máu to bằng nắm đấm ở ngực mình, hắn ta còn tò mò giơ tay sờ.
Lúc sờ thấy mảng ướt đẫm, mắt hắn ta bỗng mờ đi, không nhìn rõ thứ dính ở tay hắn ta là máu đỏ hay máu đen.
Trước kia Nam Ly chưa từng cảm thấy tiếng tim mình đập rõ ràng như thế này bao giờ, nhưng lúc này, trái tim ấy đã rời khỏi hắn ta, nhảy ra ngoài như con thỏ ngay trước mặt hắn ta.
Thình thịch, thình thịch.
Chu Bắc Nam xuyên qua thân thể hắn ta, cầm lấy trái tim vẫn còn đang đập của Nam Ly không chút giấu giếm.
Từ Hành Chi trố mắt ngoác miệng nhìn Chu Bắc Nam, ngọn lửa giữa trán Chu Bắc Nam càng rõ hơn khiến hai mắt hắn ta ánh lên màu xanh nhạt đầy vẻ tà ma quái dị.
Hắn ta xoay cổ tay, ngắm nghía xung quanh trái tim của Nam Ly thật kỹ, khẽ nói: “Ngươi quên rồi sao, ta từng bị ngươi xé thành hai nửa. Một nửa nằm ở đây mười ba năm, nửa còn lại biến thành thứ vô dụng quên mất cả chuyện muốn báo thù.”
Từ Hành Chi hiểu.
Nói cách khác là vừa nãy một nửa hồn linh bảo vệ trước mặt y là ác quỷ Chu Bắc Nam cố ý tách ra làm mồi nhử, đánh lạc hướng Nam Ly?
Miệng Nam Ly trào máu, yết hầu vang tiếng khùng khục, hắn ta mất hết sức lực ngã xuống đất, hai tay chống cơ thể, chậm rãi bò lên trước.
“Một nửa linh hồn bỏ đi này, nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi.” Ác quỷ Chu Bắc Nam khẽ cười: “Nó đã thuộc về ngươi rồi đó. Phải xem ngươi có còn mạng để hấp thụ nó hay không thôi.”
Nam Ly phun ra ngụm máu lớn, khuỷu tay chống trên mặt đất khô cằn ở Man Hoang, bò lổm ngổm lên phía trước.
Lưng hắn ta bị Chu Bắc Nam đã biến thành ác quỷ giẫm lên, nhưng Nam Ly vẫn cố dồn hết sức lấy được thứ mà hắn ta muốn lấy.
Đó là bình ngọc tỏa hồn trống không bị rơi mất khi hắn ta thất thủ ban nãy.
Hắn ta hoảng loạn ôm bình ngọc vào trong lòng như đã quên hồn phách trong đó đã biến mất.
Còn ác quỷ Chu Bắc Nam mất hứng thú với trái tim của Nam Ly, hắn ta vứt nó xuống đất như đôi giày rách, trái tim đỏ tươi lăn mấy vòng, dính vụn cỏ bụi đất.
Ác quỷ Chu Bắc Nam giơ trường thương lên, đâm thẳng vào trái tim nhếch nhác ấy.
Từ Hành Chi đột nhiên nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi nghe được tiếng máu thịt be bét vỡ nát.
“Ta nói rồi, ta muốn dùng một thương đâm nát tim ngươi.” Chu Bắc Nam chậm rãi xoắn mũi thương: “Còn muốn tự tay lột da tróc thịt ngươi. Ta không hề quên.”
Nam Ly cũng không nghe được lời Chu Bắc Nam nói.
Hắn ta ôm bình ngọc vào trong lòng, hạ giọng lẩm bẩm hỏi: “Tiểu đạo sĩ, ngã có đau không…”
Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn ta, cũng có thể nói là dù có người có thể đáp lại hắn ta thì hắn ta cũng không thể nghe được.
Nhưng bản thân Nam Ly không biết.
Hắn ta vô cùng mong chờ nhìn bình ngọc, đợi tiểu đạo sĩ của hắn ta có thể nói một câu với hắn ta.
Sau khi tiểu đạo sĩ chết, mỗi ngày trước khi ngủ, hắn ta cũng mong đợi thế này, vừa đợi vừa thầm hỏi tiểu đạo sĩ của hắn ta: Ngươi muốn gì? Ăn, mặc, hay bất cứ thứ gì, vào giấc mơ của ta nói một tiếng, ta đốt cho ngươi.
Nhưng tiểu đạo sĩ không chịu tha thứ cho hắn ta. Thậm chí hắn còn keo kiệt tới mức không chịu tới giấc mơ của hắn ta dù chỉ một lần.
Hắn ta vẫn cứ đợi như thế, đợi đến khi ngủ thiếp đi.
Lúc này, Nam Ly vẫn luôn chờ, đợi đến mức ánh sáng sinh mạng trong mắt lụi tắt hoàn toàn.
Giây phút Nam Ly tắt thở, khiên ánh sáng che đậy linh lực dao động biến mất, ấn phù ghim trên nửa hồn phách kia của Chu Bắc Nam chưa kịp dung hợp với hắn ta cũng tiêu tan theo. Nửa linh hồn ấy bay lên như làn khói, chui vào trong cơ thể ác quỷ Chu Bắc Nam.
Ác quỷ Chu Bắc Nam cũng không vội lột da tróc thịt thi thể Nam Ly.
Hắn ta khẽ khịt mũi ngửi, như ngửi được gì đó thú vị, nhìn về phía Từ Hành Chi: “Ồ? Ở đây có một trái tim tươi sống hơn.”
Từ Hành Chi bỗng hoảng hốt: “Bắc Nam?”
Cách xa đó mấy trăm bước, Mạnh Trọng Quang ngoan ngoãn nằm trên cỏ rơm như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên bật dậy.
“Chu Bắc Nam, Chu Bắc Nam… Đây là tên hắn sao?” Ác quỷ Chu Bắc Nam vừa liếm máu tim trên đầu ngón tay, vừa lẩm bẩm nghiền ngẫm cái tên này: “Cũng không tệ… Ngươi tên là gì?”
Từ Hành Chi nhìn hắn ta đầy cảnh giác.
Người trước mặt có giọng nói và gương mặt giống Chu Bắc Nam nhưng đã thay da đổi thịt, chỉ có vẻ ngoài thuộc về Chu Bắc Nam mà thôi.
“Thôi bỏ đi.” Ác quỷ Chu Bắc Nam chủ động không hỏi nữa, thu trường thương thép vào trong lòng bàn tay, quay nó xoay vòng: “Biết tên đồ ăn là gì cũng có ý nghĩa gì đâu chứ?”
Chu Bắc Nam đã mất hết lý trí, trong mắt toàn là đỏ thẫm giao hòa, ánh sáng kỳ lạ như thú linh thú chim ưng.
Hắn ta xoay cổ một vòng, khóe môi nhếch lên một độ cong sắc bén, cầm thương đi về phía Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi vừa hoảng vừa giận, gằn giọng hét lên: “Chu Bắc Nam!”
Sát ý trong mắt Chu Bắc Nam gợn sóng mấy lượt, lưỡi dao mỏng sắc bén đột nhiên mềm xuống.
Ánh mắt hắn ta nhìn Từ Hành Chi có thêm mấy phần dịu dàng.
Nhưng chỉ thoáng cái, biểu cảm của Chu Bắc Nam lại trở nên dữ tợn: “Ngươi muốn làm gì?”
Hắn ta vẫn còn một phần lý trí trong cơ thể mình, Chu Bắc Nam thật sự nói chuyện.
Từ Hành Chi lập tức bắt được một tia hy vọng, vừa lùi về sau vè hét: “Bắc Nam, đuổi gã ra khỏi cơ thể ngươi! Đừng để gã khống chế ngươi! Bắc Nam!”
Ác quỷ Chu Bắc Nam cười khẩy khinh thường, miệng nhếch sang hai bên, gần như muốn rách ra.
Hắn ta giơ trường thương thép ra, nhắm chuẩn lưỡi thương sáng như tuyết vào trái tim Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi không lùi được nữa nhưng vẫn không chịu từ bỏ: “Nghĩ tới A Vọng! Nghĩ tới Tiểu Huyền Nhi… Cả Tiểu Lục nữa! Nghĩ lại xem ngươi là ai! Ngươi là Chu Bắc Nam! Ngươi…”
Từ Hành Chi chưa nói hết câu Mạnh Trọng Quang đã đột nhiên lắc mình chắn trước người y.
Hắn không tranh luận gì với Chu Bắc Nam cả, lòng bàn tay nổi lên ánh đỏ, ghim chặt quỷ hạch trên trán Chu Bắc Nam.
Quỷ hạch tức là hồn hạch, là nơi yếu nhất toàn bộ quỷ hồn từ trên xuống dưới, nếu hứng đòn đánh này của Mạnh Trọng Quang, chắc chắn Chu Bắc Nam sẽ phải chết!
Từ Hành Chi trợn to mắt: “Đừng!”
Chu Bắc Nam ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài, khi Mạnh Trọng Quang sắp ra tay, hắn ta mạnh mẽ đảo ngược mũi thương lại, xuyên thẳng vào xương bả vai bên phải của mình!
Mũi thương xuyên thẳng vào cơ thể, nghe tiếng xương gãy tê cả da đầu!
Ác quỷ Chu Bắc Nam không đề phòng việc bị Chu Bắc Nam thật sự cướp lại cơ thể, xương bả vai chịu cú đâm này, kinh mạch chạy trong cơ thể đột nhiên dừng lại, không thể thoát khỏi thân xác này bỏ chạy được.
Hắn ta phát điên mắng chửi Chu Bắc Nam khác trong cơ thể: “Tên rác rưởi nhà ngươi!”
Uy thế của ánh đỏ trong lòng bàn tay Mạnh Trọng Quang thu lại bảy phần nhưng phương hướng vẫn không hề thay đổi, ập thẳng vào quỷ hạch của Chu Bắc Nam.
Dù là ác quỷ cũng không thể chịu nổi cú đánh này, bỗng ngất xỉu, nhưng Chu Bắc Nam thật sự vẫn còn chút ý chí.
Hắn ta ngã quỵ xuống mặt đất trước mặt, ho khan không ngừng, chuôi trường thương thép chống trên mặt đất, ghép cơ thể hắn ta và mặt đất thành một hình tam giác.
– –
Tác giả viết thêm:
Hắn ta khẽ gọi: “Hành, Hành Chi…”
Từ Hành Chi không để ý tới vết thương vẫn đang chảy máu, quỳ xuống đỡ vai Chu Bắc Nam: “Ta ở đây.”
Chu Bắc Nam mỉm cười: “Dù ngươi có thừa nhận hay không… Ông đây mà nghiêm túc lên sẽ giỏi hơn ngươi nhiều…”
Từ Hành Chi cắn chặt răng, cười nói: “Đương nhiên, đương nhiên rồi.”
Trong cơn đau nhức và hoa mắt, Chu Bắc Nam phun ra một ngụm máu ấm, thấm ướt vai Từ Hành Chi, giọng hắn ta dần nhỏ xuống: “Đừng, đừng để Lục Ngự Cửu nhìn thấy ta thế này… Hắn sẽ khóc, hắn khóc phiền lắm…”
Hắn ta chưa nói hết câu đã gục vào vai Từ Hành Chi, mất ý thức.
Bàn tay định đặt lên vai Từ Hành Chi của hắn ta lại xuyên qua cơ thể Từ Hành Chi không chút trở ngại.
Chu Bắc Nam nhìn chằm chằm đầu ngón tay nửa trong suốt của mình, bật cười: “À đúng rồi, ta đã chết.”
Hắn ta đặt tay xuống miệng hố, ngón tay bấu thật chặt, đất cát vụn rơi xuống đáy hố, phủ một lớp đất bụi mỏng lên bộ xương trắng.
Chỉ chốc lát sau, một cái tay chậm rãi xuyên qua bàn tay hắn ta, bao trùm lên nó.
Chu Bắc Nam cúi đầu: “Ngươi làm gì vậy?”
Từ Hành Chi quay mặt về phía cánh đồng hoang vắng mênh mông: “An ủi ngươi đó, sợ ngươi nghĩ không thông lại nhảy xuống.”
Chu Bắc Nam rùng mình: “Cút cút cút, buồn nôn chết mất.”
Nhưng hắn ta không rụt tay lại.
“Mấy năm qua ngươi luôn ở cạnh Cửu Chi Đăng, có vẻ sống rất tốt, tại sao lại muốn tới Man Hoang.” Một lát sau, Chu Bắc Nam nói: “Ban đầu số ta không may nên mới vừa bị quăng vào đây đã đụng phải tên họ Nam khốn kiếp đó. Ngươi cần gì phải vội tới đây chịu tội chứ.”
Từ Hành Chi bỗng nhớ tới nữ đệ tử của Phong Lăng tên là Hoàng Sơn Nguyệt từng cướp mình đi: “Ngươi có từng hối hận không?”
“Hối hận?” Chu Bắc Nam nhún vai: “Điều duy nhất ta hối hận là không bảo vệ được Tiểu Huyền Nhi. Hồi đó, khi nằm bên dưới, ta còn nghĩ ta sống làm gì, chẳng thà chết đi cho yên tĩnh.”
“Không ngờ chết rồi vẫn không được yên tĩnh.”
Chu Bắc Nam nói xong thì ngửa đầu mắng ông trời một câu.
Từ Hành Chi nhắc nhở: “Ai da, cẩn thận bị sét đánh đấy.”
“Nó nghe thấy sao?” Chu Bắc Nam ngửa đầu cất cao giọng hỏi: “Con mẹ nó ngươi có nghe thấy không? Hả?”
Đương nhiên không có ai đáp lại hắn ta.
Chu Bắc Nam chỉ tay lên trời, nói: “Nó không nghe thấy. Trong Man Hoang, hoàn toàn không có cái gì gọi là thiên đạo.”
Từ Hành Chi than thở: “Sao mà vẫn y như hồi bé thế? Cãi nhau với ta thì thôi đi, bây giờ lại còn cãi với trời, ngươi là chúa cãi nhau hả?”
Chu Bắc Nam: “…”
Bản thân Từ Hành Chi cũng ngây ra.
Y vốn định tìm lời dễ nghe hơn để an ủi Chu Bắc Nam, nhưng cái miệng này, mấy lời trêu chọc đều tự tuôn ra.
Bầu không khí bi thương bỗng bay sạch sành sanh, trông biểu cảm của Chu Bắc Nam như muốn bóp chết Từ Hành Chi.
Nhưng Từ Hành Chi cảm thấy Chu Bắc Nam thế này có sức sống hơn, y bèn than thở tiếp: “Tài tranh cãi không tệ, thân thủ thì bình thường.”
Chu Bắc Nam phì một tiếng: “Đợi lát nữa ta ấn ngươi xuống rồi đánh thì ngươi sẽ không nghĩ như vậy nữa.”
Từ Hành Chi muốn nói gì thêm nhưng đột nhiên cảm thấy khí lạnh sau lưng bỗng dâng lên. Y đột nhiên nhíu mày nhưng chỉ thấy đám bụi đen dần đập vào mặt, trong nháy mắt đã cuốn một người một quỷ vào trong đó.
Nhắm vào mình mà tới sao?
Là Nam Ly?
Biến đổi quá đột ngột, sắc mặt Chu Bắc Nam vội thay đổi, hắn ta muốn bảo vệ Từ Hành Chi không rơi vào tay người đó, quát ầm lên, thôi thúc sức mạnh ấn đầu Từ Hành Chi xuống hố sâu, trường thương bên hông bay ra theo tiếng huýt sáo của hắn ta, lóe lên ánh sáng trắng như xuyên qua mây phá tan ánh trăng, ghim vạt áo tung bay của Từ Hành Chi vào vách hố.
Cơ thể Từ Hành Chi trượt xuống thêm nửa đoạn theo quán tính rồi mới dừng lại ở tư thế chúi người xuống.
Y hít một hơi, Chu Bắc Nam đúng là huynh đệ chí cốt của y.
Nhưng chờ khói bụi tan hết, sắc mặt Từ Hành Chi thay đổi hoàn toàn.
Eo Chu Bắc Nam bị một trường đao nhạn linh ngưng tụ đầy quỷ khí xuyên qua, bọt máu đỏ tươi chảy xuống khóe môi hắn ta lóe lên ánh sáng.
“Vẫn y như trước đây, đâm một phát đánh lừa là có thể khiến ngươi phân tâm.” Nam Ly rút đao ra, mặc cho máu đỏ tuôn trào ào ào ra khỏi vết thương: “Ngươi chết một lần rồi vẫn không nhớ lâu một chút được sao?”
Nam Ly nói đầy khôi hài, mấy ngày không gặp mà mắt hắn ta đã đỏ bừng lên, quanh khóe môi toàn là vết bỏng rộp, điều đó có nghĩa là mấy ngày nay hắn ta đều chìm trong cơn dằn vặt không gián đoạn chết đi sống lại mấy lần.
Hắn ta đá Chu Bắc Nam bay ra ngoài.
Chỉ có quỷ binh mới có thể gây tổn thương cho quỷ nô, vết máu to đùng lan ra trước người Chu Bắc Nam, nhuộm đỏ áo hắn ta.
Từ Hành Chi nghẹn ngào hét lên: “Bắc Nam!”
Từ Hành Chi vừa dứt lời thì bị một luồng sức mạnh ác liệt xông tới khiến đoản thương đang ghim y trên vách hố bị rút ra rồi rơi xuống đáy hố, đánh tan hài cốt Chu Bắc Nam nằm bên dưới.
Mấy khối xương nứt ra, có một tia sáng nhạt thoáng chớp nháy mấy lần ở khung xương nứt vỡ, cứ như cảm ứng được gì đó.
Trường thương ghim trên xương bả vai phát ra tiếng vang nhỏ gần như không thể nghe thấy.
“Vù…”
Nam Ly không muốn kéo dài thời gian quá lâu, hắn ta không có quá nhiều thời gian để trì hoãn.
Hắn ta cầm bình ngọc tỏa hồn trống không trong lòng bàn tay.
Bắt đầu từ lúc nãy, luồng linh lực thuần khiết màu vàng bao trùm lấy mảnh đất trong vòng trăm thước xung quanh, ngăn cách linh lực dao động ở nơi này với thế giới bên ngoài.
Hắn ta biết thủ đoạn này khó mà che giấu Mạnh Trọng Quang trong thời gian dài được, vì thế mỗi một câu hắn ta nói ra đều mang vẻ cấp thiết: “Trả hồn phách tiểu đạo sĩ lại cho ta!”
Tóc trên trán Từ Hành Chi rối tung, mấy lọn tóc đen rũ xuống, giọng nói chứa đầy sự kiềm chế nặng nề và tức giận: “Hắn chết rồi.”
“Thật thế ư?” Ngũ quan Nam Ly bỗng vặn vẹo: “Vậy thì trả bằng mạng ngươi đi.”
Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay Nam Ly đã đâm vào ngực trái Từ Hành Chi, máu tươi lập tức trào ra, Từ Hành Chi gào lên cực kỳ phẫn nộ, không để ý tới đau đớn, giơ tay phải lên chặn trước ngực Nam Ly, tay trái mạnh mẽ ấn vào trán Nam Ly.
Nam Ly định cười khẩy nhưng một giây sau hắn ta không thể cười nổi.
Một luồng linh lực thuần khiết ấy giống như một bàn tay khổng lồ bóp chặt lấy hắn ta, thăm dò vào trong khoang sọ hắn ta, hận không thể bóp nát hắn ta ra từ giữa!
Linh lực cuồng bạo kéo về phía Nam Ly như lũ, chỉ trong nháy mắt ấy Nam Ly cảm nhận được nỗi hoảng sợ rõ ràng, giống như có người dùng tay xuyên vào lồng ngực hắn ta, nâng trái tim hắn ta lên rồi thưởng thức.
Đầu hắn ta đau như sắp nứt ra, không kịp suy nghĩ mấy ngày trước Từ Hành Chi giống như như phàm nhân mà bây giờ lại có sức mạnh hất bay hắn ta ra.
Lưng Từ Hành Chi va vào gốc cây khô cách đó hơn mười mấy thước rồi ngã xuống đất.
Y cố gắng bò dậy nhưng linh lực cuộn trào dữ dội ấy như hút sạch sức y từ trong ra ngoài, y chỉ chống được nửa người dậy rồi lại ngã quỳ xuống, linh lực mất khống chế chạy loạn trong lồng ngực y, như từng thớ thịt vặn xoắn nội tạng khiến ngực y khó chịu muốn ói.
Cơn tức giận sục sôi bùng lên từ lồng ngực Nam Ly.
Hắn ta không thể tưởng tượng nổi mình vừa bị một kẻ hất cái đã không bò dậy nổi khiến trong lòng sinh ra sợ hãi thế nào, dù nghĩ thôi cũng thấy nhục nhã.
Nam Ly đang định đẩy linh lực khiến trái tim Từ Hành Chi vỡ nát ra nhưng một cơn gió lốc rét lạnh cực kỳ quái dị đột nhiên xuất hiện, từ hố sâu lao thẳng về phía Nam Ly như một con sói đói, cắn tan luồng linh lực mà hắn ta vừa xuất ra.
Nam Ly ngạc nhiên quay đầu lại, Từ Hành Chi cũng dồn hết sức lực ngồi dậy.
Y vốn nghĩ rằng dù sao ngồi chết cũng đẹp hơn nằm sấp chết nhưng hắn không ngờ vừa ngồi dậy đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Chu Bắc Nam đứng dậy.
Trường thương được luyện ra từ thép trong tay hắn ta và gân xanh nổi đầy mu bàn tay hoàn toàn hòa thành một thể, chỉ trong chớp mắt bộ áo trắng biến thành trường bào tím xanh tung bay trong gió, ánh vàng của hoa văn kéo dài từ cổ tay áo tới vai lóe lên. Hắn ta hơi đong đưa dây mũ, lưỡi thương tiếp xúc với không khí chuyển động phát ra tiếng chim nhạn kêu ngắn ngủi mà sắc bén, lạnh lẽo thê lương, cứ như có một ngọn lửa bùng cháy giữa vầng ánh sáng khúc xạ chói mắt.
Còn Chu Bắc Nam đứng ở đó, hoa văn hình mây màu tính nhạt ở giữa trán đã bị hoa văn hình ngọn lửa cháy rực dài nhỏ thay thế, giống như một con mắt ngập tràn hận thù mở ra trên trán hắn ta.
Đầu ngón tay trái hắn ta nhỏ máu, chếch bên cổ có phù văn được vẽ bằng máu.
“Đừng hòng mang bất cứ người nào bên cạnh ta đi.” Giọng Chu Bắc Nam toát ra sự lạnh lẽo khôn xiết: “Đừng hòng.”
“Ngươi dùng chú pháp cấm thuật?! Chỉ vì cứu mạng người này?!” Nam Ly ngẩn người rồi cười ầm lên: “Một kẻ tu đạo lại tình nguyện sa đọa! Trước đó làm quỷ nô, giờ lại đọa làm ác quỷ? Ngươi đừng có quên, ta là quỷ vương! Ta là người ngự quỷ! Dù ngươi biến thành quái vật gì, ngươi cũng không phải đối thủ của ta!”
Hắn ta nói xong thì vẽ một bùa chú rồng bay phượng múa trong lòng bàn tay, đập thẳng vào giữa trán Chu Bắc Nam.
Chớp mắt một cái Chu Bắc Nam biến mất tăm, tấm bùa chú đó rơi vào khoảng không, đánh gãy cây cổ thụ hai người ôm không hết thành hai nửa.
Đương nhiên, bất cứ chấn động nào trong vòng trăm mét ở đây tạm thời không truyền ra bên ngoài.
Nam Ly cau mày, nhìn xung quanh.
Trong đám quỷ, ác quỷ khó đối phó nhất, thực lực tăng vọt lên gấp mấy lần so với linh thể bình thường. Nếu Chu Bắc Nam chỉ tìm lại được nửa hồn hạch bị mất của mình cũng không thể đánh chính diện với quỷ vương Nam Ly. Vì thế, không khó để hiểu nguyên nhân hắn ta tự nguyện sa đọa.
“Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta?” Nam Ly cảm thấy khá buồn cười: “Tên vô dụng nhà ngươi, ngươi muốn tới gần ta thế nào? Ta muốn xem xem ngươi dám chui ra từ đâu?”
Tiếng nói ấy vang khắp bốn phía trống không hoang vu, mạnh mẽ hung hăng, thậm chí Nam Ly còn hoài nghi Chu Bắc Nam nghe xong mấy câu đó sợ mất mạng nên nhân cơ hội bỏ chạy luôn rồi.
Hắn ta không muốn để tâm quá nhiều tới Chu Bắc Nam. Hắn ta chỉ muốn tàn hồn của Diệp Bổ Y.
Không cần biết Từ Hành Chi nói thật hay không, Diệp Bổ Y có biến mất khỏi cơ thể y hay không, Nam Ly cũng không muốn để y sống tiếp.
Cùng lắm giết Từ Hành Chi xong, kịp thời phong bế hồn phách trong cơ thể y rồi từ từ bắt Diệp Bổ Y trong cơ thể y cũng không muộn.
Nghĩ đến đây, lòng bàn tay Nam Ly kết thành một cái quỷ đinh đen ngòm, quỷ đinh chuyển động, một thành hai, hai thành bốn, trong nháy mắt, mười hai ngôi sao đoạt mạng đen sì bay về phía Từ Hành Chi.
Nhưng không một cái quỷ đinh nào gây tổn hại tới Từ Hành Chi được, sau khi vang lên mấy tiếng “leng keng”, chúng rơi hết xuống đất như sao băng.
Trước mặt Từ Hành Chi, một quỷ ảnh cao lớn mờ ảo dần hiện ra, chắn ngang thương chặn hết công kích lại cho y.
Nam Ly cười nhạo.
Tự tìm đường chết.
Hắn ta có thể thất thủ một lần chứ tuyệt đối không thể thất thủ lần thứ hai.
Lá bùa bị hắn ta giấu trong tay trái từ nãy bay ngang ra, chớp mắt một cái, vụt đến chỗ tàn ảnh!
Thấy tàn ảnh đó không thể tránh thoát, trên cổ hiện lên vết vòng dây khóa thuộc về mình, toàn bộ hồn phách như bị chiếc đinh gỗ đào xuyên qua, treo giữa không trung không động đậy, khóe môi Nam Ly cong lên khẽ cười.
Nhưng nụ cười yếu ớt ấy vừa mới thành hình đã chết cứng trên mặt hắn ta.
Hắn ta khó mà tin nổi, cúi thấp đầu xuống, nhìn lỗ máu to bằng nắm đấm ở ngực mình, hắn ta còn tò mò giơ tay sờ.
Lúc sờ thấy mảng ướt đẫm, mắt hắn ta bỗng mờ đi, không nhìn rõ thứ dính ở tay hắn ta là máu đỏ hay máu đen.
Trước kia Nam Ly chưa từng cảm thấy tiếng tim mình đập rõ ràng như thế này bao giờ, nhưng lúc này, trái tim ấy đã rời khỏi hắn ta, nhảy ra ngoài như con thỏ ngay trước mặt hắn ta.
Thình thịch, thình thịch.
Chu Bắc Nam xuyên qua thân thể hắn ta, cầm lấy trái tim vẫn còn đang đập của Nam Ly không chút giấu giếm.
Từ Hành Chi trố mắt ngoác miệng nhìn Chu Bắc Nam, ngọn lửa giữa trán Chu Bắc Nam càng rõ hơn khiến hai mắt hắn ta ánh lên màu xanh nhạt đầy vẻ tà ma quái dị.
Hắn ta xoay cổ tay, ngắm nghía xung quanh trái tim của Nam Ly thật kỹ, khẽ nói: “Ngươi quên rồi sao, ta từng bị ngươi xé thành hai nửa. Một nửa nằm ở đây mười ba năm, nửa còn lại biến thành thứ vô dụng quên mất cả chuyện muốn báo thù.”
Từ Hành Chi hiểu.
Nói cách khác là vừa nãy một nửa hồn linh bảo vệ trước mặt y là ác quỷ Chu Bắc Nam cố ý tách ra làm mồi nhử, đánh lạc hướng Nam Ly?
Miệng Nam Ly trào máu, yết hầu vang tiếng khùng khục, hắn ta mất hết sức lực ngã xuống đất, hai tay chống cơ thể, chậm rãi bò lên trước.
“Một nửa linh hồn bỏ đi này, nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi.” Ác quỷ Chu Bắc Nam khẽ cười: “Nó đã thuộc về ngươi rồi đó. Phải xem ngươi có còn mạng để hấp thụ nó hay không thôi.”
Nam Ly phun ra ngụm máu lớn, khuỷu tay chống trên mặt đất khô cằn ở Man Hoang, bò lổm ngổm lên phía trước.
Lưng hắn ta bị Chu Bắc Nam đã biến thành ác quỷ giẫm lên, nhưng Nam Ly vẫn cố dồn hết sức lấy được thứ mà hắn ta muốn lấy.
Đó là bình ngọc tỏa hồn trống không bị rơi mất khi hắn ta thất thủ ban nãy.
Hắn ta hoảng loạn ôm bình ngọc vào trong lòng như đã quên hồn phách trong đó đã biến mất.
Còn ác quỷ Chu Bắc Nam mất hứng thú với trái tim của Nam Ly, hắn ta vứt nó xuống đất như đôi giày rách, trái tim đỏ tươi lăn mấy vòng, dính vụn cỏ bụi đất.
Ác quỷ Chu Bắc Nam giơ trường thương lên, đâm thẳng vào trái tim nhếch nhác ấy.
Từ Hành Chi đột nhiên nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi nghe được tiếng máu thịt be bét vỡ nát.
“Ta nói rồi, ta muốn dùng một thương đâm nát tim ngươi.” Chu Bắc Nam chậm rãi xoắn mũi thương: “Còn muốn tự tay lột da tróc thịt ngươi. Ta không hề quên.”
Nam Ly cũng không nghe được lời Chu Bắc Nam nói.
Hắn ta ôm bình ngọc vào trong lòng, hạ giọng lẩm bẩm hỏi: “Tiểu đạo sĩ, ngã có đau không…”
Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn ta, cũng có thể nói là dù có người có thể đáp lại hắn ta thì hắn ta cũng không thể nghe được.
Nhưng bản thân Nam Ly không biết.
Hắn ta vô cùng mong chờ nhìn bình ngọc, đợi tiểu đạo sĩ của hắn ta có thể nói một câu với hắn ta.
Sau khi tiểu đạo sĩ chết, mỗi ngày trước khi ngủ, hắn ta cũng mong đợi thế này, vừa đợi vừa thầm hỏi tiểu đạo sĩ của hắn ta: Ngươi muốn gì? Ăn, mặc, hay bất cứ thứ gì, vào giấc mơ của ta nói một tiếng, ta đốt cho ngươi.
Nhưng tiểu đạo sĩ không chịu tha thứ cho hắn ta. Thậm chí hắn còn keo kiệt tới mức không chịu tới giấc mơ của hắn ta dù chỉ một lần.
Hắn ta vẫn cứ đợi như thế, đợi đến khi ngủ thiếp đi.
Lúc này, Nam Ly vẫn luôn chờ, đợi đến mức ánh sáng sinh mạng trong mắt lụi tắt hoàn toàn.
Giây phút Nam Ly tắt thở, khiên ánh sáng che đậy linh lực dao động biến mất, ấn phù ghim trên nửa hồn phách kia của Chu Bắc Nam chưa kịp dung hợp với hắn ta cũng tiêu tan theo. Nửa linh hồn ấy bay lên như làn khói, chui vào trong cơ thể ác quỷ Chu Bắc Nam.
Ác quỷ Chu Bắc Nam cũng không vội lột da tróc thịt thi thể Nam Ly.
Hắn ta khẽ khịt mũi ngửi, như ngửi được gì đó thú vị, nhìn về phía Từ Hành Chi: “Ồ? Ở đây có một trái tim tươi sống hơn.”
Từ Hành Chi bỗng hoảng hốt: “Bắc Nam?”
Cách xa đó mấy trăm bước, Mạnh Trọng Quang ngoan ngoãn nằm trên cỏ rơm như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên bật dậy.
“Chu Bắc Nam, Chu Bắc Nam… Đây là tên hắn sao?” Ác quỷ Chu Bắc Nam vừa liếm máu tim trên đầu ngón tay, vừa lẩm bẩm nghiền ngẫm cái tên này: “Cũng không tệ… Ngươi tên là gì?”
Từ Hành Chi nhìn hắn ta đầy cảnh giác.
Người trước mặt có giọng nói và gương mặt giống Chu Bắc Nam nhưng đã thay da đổi thịt, chỉ có vẻ ngoài thuộc về Chu Bắc Nam mà thôi.
“Thôi bỏ đi.” Ác quỷ Chu Bắc Nam chủ động không hỏi nữa, thu trường thương thép vào trong lòng bàn tay, quay nó xoay vòng: “Biết tên đồ ăn là gì cũng có ý nghĩa gì đâu chứ?”
Chu Bắc Nam đã mất hết lý trí, trong mắt toàn là đỏ thẫm giao hòa, ánh sáng kỳ lạ như thú linh thú chim ưng.
Hắn ta xoay cổ một vòng, khóe môi nhếch lên một độ cong sắc bén, cầm thương đi về phía Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi vừa hoảng vừa giận, gằn giọng hét lên: “Chu Bắc Nam!”
Sát ý trong mắt Chu Bắc Nam gợn sóng mấy lượt, lưỡi dao mỏng sắc bén đột nhiên mềm xuống.
Ánh mắt hắn ta nhìn Từ Hành Chi có thêm mấy phần dịu dàng.
Nhưng chỉ thoáng cái, biểu cảm của Chu Bắc Nam lại trở nên dữ tợn: “Ngươi muốn làm gì?”
Hắn ta vẫn còn một phần lý trí trong cơ thể mình, Chu Bắc Nam thật sự nói chuyện.
Từ Hành Chi lập tức bắt được một tia hy vọng, vừa lùi về sau vè hét: “Bắc Nam, đuổi gã ra khỏi cơ thể ngươi! Đừng để gã khống chế ngươi! Bắc Nam!”
Ác quỷ Chu Bắc Nam cười khẩy khinh thường, miệng nhếch sang hai bên, gần như muốn rách ra.
Hắn ta giơ trường thương thép ra, nhắm chuẩn lưỡi thương sáng như tuyết vào trái tim Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi không lùi được nữa nhưng vẫn không chịu từ bỏ: “Nghĩ tới A Vọng! Nghĩ tới Tiểu Huyền Nhi… Cả Tiểu Lục nữa! Nghĩ lại xem ngươi là ai! Ngươi là Chu Bắc Nam! Ngươi…”
Từ Hành Chi chưa nói hết câu Mạnh Trọng Quang đã đột nhiên lắc mình chắn trước người y.
Hắn không tranh luận gì với Chu Bắc Nam cả, lòng bàn tay nổi lên ánh đỏ, ghim chặt quỷ hạch trên trán Chu Bắc Nam.
Quỷ hạch tức là hồn hạch, là nơi yếu nhất toàn bộ quỷ hồn từ trên xuống dưới, nếu hứng đòn đánh này của Mạnh Trọng Quang, chắc chắn Chu Bắc Nam sẽ phải chết!
Từ Hành Chi trợn to mắt: “Đừng!”
Chu Bắc Nam ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài, khi Mạnh Trọng Quang sắp ra tay, hắn ta mạnh mẽ đảo ngược mũi thương lại, xuyên thẳng vào xương bả vai bên phải của mình!
Mũi thương xuyên thẳng vào cơ thể, nghe tiếng xương gãy tê cả da đầu!
Ác quỷ Chu Bắc Nam không đề phòng việc bị Chu Bắc Nam thật sự cướp lại cơ thể, xương bả vai chịu cú đâm này, kinh mạch chạy trong cơ thể đột nhiên dừng lại, không thể thoát khỏi thân xác này bỏ chạy được.
Hắn ta phát điên mắng chửi Chu Bắc Nam khác trong cơ thể: “Tên rác rưởi nhà ngươi!”
Uy thế của ánh đỏ trong lòng bàn tay Mạnh Trọng Quang thu lại bảy phần nhưng phương hướng vẫn không hề thay đổi, ập thẳng vào quỷ hạch của Chu Bắc Nam.
Dù là ác quỷ cũng không thể chịu nổi cú đánh này, bỗng ngất xỉu, nhưng Chu Bắc Nam thật sự vẫn còn chút ý chí.
Hắn ta ngã quỵ xuống mặt đất trước mặt, ho khan không ngừng, chuôi trường thương thép chống trên mặt đất, ghép cơ thể hắn ta và mặt đất thành một hình tam giác.
– –
Tác giả viết thêm:
Hắn ta khẽ gọi: “Hành, Hành Chi…”
Từ Hành Chi không để ý tới vết thương vẫn đang chảy máu, quỳ xuống đỡ vai Chu Bắc Nam: “Ta ở đây.”
Chu Bắc Nam mỉm cười: “Dù ngươi có thừa nhận hay không… Ông đây mà nghiêm túc lên sẽ giỏi hơn ngươi nhiều…”
Từ Hành Chi cắn chặt răng, cười nói: “Đương nhiên, đương nhiên rồi.”
Trong cơn đau nhức và hoa mắt, Chu Bắc Nam phun ra một ngụm máu ấm, thấm ướt vai Từ Hành Chi, giọng hắn ta dần nhỏ xuống: “Đừng, đừng để Lục Ngự Cửu nhìn thấy ta thế này… Hắn sẽ khóc, hắn khóc phiền lắm…”
Hắn ta chưa nói hết câu đã gục vào vai Từ Hành Chi, mất ý thức.