Tạ Hành Dữ cẩm ảnh tốt nghiệp nhìn bản thân, một lời khó nói hết: “Bức ảnh này… không đẹp lắm, trường không thể thuê thợ chụp ảnh chuyên nghiệp sao?”
Tạ Hà đến cạnh cậu cùng xem: “Chỗ nào không đẹp, không phải khá được rồi sao?”
Tạ Hành Dữ nghiêm túc: “Không chụp được vẻ đẹp trai của con.”
Tạ Hà: “…”
Thật đúng là tự luyến không nhỏ.
Tạ Hành Dữ đã tốt nghiệp được một tháng, ảnh tốt nghiệp cũng đã về đến tay họ. Đây là một kỳ nghỉ hè có đủ thời gian nhàn rỗi.
Nhưng cũng không nhàn rỗi lâu lắm.
Tạ Cẩn nhanh chóng tóm con trai đến công ty làm việc. Dù sao cũng đã lao tâm lao lực bồi dưỡng người thừa kế, nào có đạo lý để đó không dùng.
Mà Tạ Hà cũng cố gắng vì sự nghiệp của chính mình. Thầy giáo già năm nay đã về hưu, trước khi về hưu đã đề cử anh với trường học. Mặc dù lý lịch của anh không phù hợp tiêu chuẩn của trường học nhưng trường học vẫn đặc cách cho anh một cơ hội.
Đương nhiên, sẵn sàng đặc cách không phải chỉ do thầy giáo già đề cử. Có lẽ quan trọng nhất vẫn là… Tạ Cẩn quyên góp cho trường một tòa nhà.
Quyên đến rất sướng. Mà với tốc độ phản xạ hình cung của Tạ Hà, rất nhiều ngày sau anh mới biết.
Tạ · không muốn đi cửa sau · Hà cuối cùng cũng chịu thua trước đồng tiền. Luôn có người nói tiền không phải là tất cả, nhưng suy cho cùng, có lẽ là tiền không đủ nhiều.
Hôm nay, Tạ Hà thay một bộ chính trang, đi đến trường học mà Tạ Hành Dữ tốt nghiệp.
Trường học cho anh cơ hội thử giảng bài. Thực ra đây là một quá trình phỏng vấn bình thường, nhưng vì lý lịch của anh không đủ nên yêu cầu đối với bài giảng thử nghiệm cũng tăng lên. Trường học đã mời một vài vị giáo sư đến nghe anh giảng. Nếu anh muốn phỏng vấn thành công thì phải nhận được sự tán thành từ các vị giáo sư.
Thật ra Tạ Hà vẫn có chút căng thẳng. Mặc dù anh có kinh nghiệm mười năm giảng dậy nhưng đối với những vị giáo viên già này có lẽ cũng không đáng để nhắc tới. Hơn nữa anh đã rất lâu không đứng trên bục giảng, trong lòng anh vẫn luôn lo lắng có thể tự nhiên ứng đối hay không.
Có rất nhiều người ngồi ở hàng ghế đầu tiên của giảng đường, phía sau chỉ có lác đác vài người. Tạ Hà thầm nghĩ tìm một phòng học nhỏ không tốt hơn sao mà phải phô trương đến mức này?
Trước khi vào giờ, anh nhập phần giáo án của mình vào máy tính trước. Khi anh vừa ngẩng đầu lên thì thấy có người đang ngồi một mình ở hàng ghế phía sau. Người nọ dường như cũng nhận ra anh đang nhìn mình, nâng tay vẫy vẫy với anh.
…Tạ Hành Dữ.
Tên nhóc thúi này, không phải bị Tạ Cẩn bắt đến công ty làm việc sao? Sao lại chuồn ra ngoài được rồi?
Sự xuất hiện của Tạ Hành Dữ khiến Tạ Hà có chút không vui, nhưng không hiểu sao căng thẳng cũng giảm đi rất nhiều. Một giáo viên bên cạnh ra hiệu cho anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Tạ Hà gật đầu, bởi vì sợ giáo viên ngồi ở hàng ghế sau nên còn mang loa qua đây. Anh điều chỉnh thiết bị loa, chuẩn bị lên lớp.
Thời gian giảng bài chỉ có hai mươi phút, so với tiết học bình thường thì ít hơn một nửa nên lại càng phải dự trù thời gian cho hợp lý. Anh như trở lại thời điểm mà anh đã từng nhận lời mời của giáo viên lúc đó. Khi đó anh là một sinh viên vừa tốt nghiệp, hồi hộp đến mức mắc lỗi rất nhiều trên bục giảng.
Nhưng, hiện tại sẽ không.
Tuy rằng đã lâu không giảng, nhưng ngay khi đứng ở đây, anh rất nhanh tìm lại được cảm giác năm đó, nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Tạ Hành Dữ ngồi hàng ghế phía sau. Một giờ trước cậu nhân lúc cha không chú ý đã lẻn khỏi công ty để đến đây xem chú nhỏ giảng bài. Đương nhiên không phải chỉ đén xem. Cậu cầm điện thoại lên và khóa nét trên bục giảng, đang ở chế độ quay.
Vì có thiết bị tăng cường âm thanh nên ngay cả trong một giảng đường lớn, khi ngồi cách xa như vậy vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Âm thanh và hình ảnh của Tạ Hà được ghi lại trong điện thoại. Tạ Hành Dữ cầm điện thoại trên tay rất chắc, không hề bị rung lắc chút nào.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, dáng hình Tạ Hà được phóng to lên, có thể nhìn càng rõ hơn.
Tạ Hà đứng trên bục giảng, không giống với bình thường.
Trong sinh hoạt, chú nhỏ luôn hiền lành dịu dàng của cậu dường như luôn ở thế bị động. Chỉ khi nào xác định cậu không dám làm gì mình thì mới chủ động khiêu khích cậu. Mà chú nhỏ đứng trên bục giảng, loại cảm giác bị động này hoàn toàn biến mất. Như thể mọi thứ đều do anh điều khiển. Những người trong giảng đường này, tất cả những người ngồi dưới bục đều là học trò của anh, đều phải nghiêm túc nghe anh nói. Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng lại mang theo khí chất gây chú ý không thể xúc phạm.
Giống như nơi đây mới là sân khấu thuộc về anh.
Tạ Hành Dữ chăm chú theo dõi anh, rõ ràng không muốn nghe nội dung giảng bài nhưng lại nghe lọt từng câu từng chữ một. Hơn nữa hoàn toàn nghe hiểu. Lần đầu tiên cậu biết hóa ra môn Quốc học này cũng có thể không dùng để ngủ, mà là để thật sự nghiêm túc lắng nghe.
Với giọng nói như vậy, thời gian hai mươi phút như bị ngắn lại. Tạ Hành Dữ còn chưa quay đã mà buổi giảng thử đã kết thúc. Các giáo viên dưới bục cũng chưa kịp phản ứng lại, qua hồi lâu sau mới có người dẫn đầu vỗ tay.
Tạ Hà cúi đầu chào bọn họ, chuẩn bị bước xuống bục giảng, đột nhiên có một vị giáo sư giơ tay lên: “Tôi có câu hỏi, đây thực sự là lần đầu cậu giảng bài sao?”
Tạ Hà khựng lại, không thể nói ra sự thật nên đành nói: “Đúng vậy.”
“Vậy cậu đúng là trời sinh ăn miếng cơm này. Giáo viên tôi quen biết dạy năm năm rồi cũng không thành thạo như cậu, mười năm cũng gần như vậy.”
Tạ Hà cười cười, trong lòng còn hơi áy náy. Anh nghĩ Tạ Hành Dữ vẫn còn ở đây, nghe thấy anh sẽ không nghi ngờ anh đúng không?
Anh bước xuống bục giảng, chờ “Giám khảo” dưới bục giảng chấm điểm cho anh. Điểm trung bình được sáu là có thể đạt. Vị giáo sư già nói anh thành thạo, vậy hẳn là anh đã phát huy rất được. Về cơ bản là ổn.
Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó điểm số đã được đưa ra, vậy mà đạt đến 9.2.
Tạ Hà thụ sủng nhược kinh, vội vàng cảm ơn các vị giáo sư. Vị giáo sư già vừa rồi khen ngợi anh đứng dậy vỗ vai anh, cười nói: “Người trẻ tuổi làm rất tốt. Lão Chu chắc chắn sẽ rất vui. Trước kia ông ấy còn lo không thể về hưu đúng hạn, trường học sẽ mời ông trở lại. Giờ có cậu thế thân, ông ấy có thể sớm về nhà hưởng phúc.”
Lão Chu là thầy giáo đã đề cử anh với trường học và giúp đỡ anh rất nhiều.
Vì hầu hết các giáo sư đến làm giám khảo vẫn còn tiết dạy nên nghe anh giảng xong thì rời đi luôn. Cũng có vài giáo viên trẻ ở lại, trong đó có một cô giáo tiến lại gần anh: “Thầy Tạ, nội dung cậu vừa giảng có vấn đề tôi muốn hỏi. Cậu có thời gian nói chuyện một chút không?”
Tạ Hà sửng sốt, thầm nói chưa gì đã gọi là “Thầy” sao?
Tạ Hành Dữ nhìn anh trò chuyện với một vài giáo viên rồi im lặng cất điện thoại, trong lòng có chút khó chịu.
Không phải đã nói giảng xong là xong sao, sao mà còn lên bắt chuyện vậy?
Cậu ngồi yên tại chỗ chờ, kết quả mấy giáo viên kia không có lớp, trò chuyện không dứt, mấy người vừa tán gẫu vừa cười đùa. Cậu không nhịn được nữa, đứng dậy đi đến bục giảng.
Cậu mạnh mẽ chen vào giữa mấy người: “Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy, cho em nói với.”
Mấy giáo viên đồng thời nhìn về phía cậu, có một giáo viên trong đó nhận ra cậu, kinh ngạc nói: “Tạ Hành Dữ? Không phải em đã tốt nghiệp rồi sao? Sao em lại ở chỗ này?”
Tạ Hành Dữ mỉm cười: “Em về thăm trường học cũ.”
Một giáo viên khác hình như cũng từng nghe qua tên cậu: “Tạ Hành Dữ? Chính là Tạ Hành Dữ mà cả ngày trốn học đánh nhau nửa đêm trèo tường đi ăn khuya ăn xong lại trèo về? Em vẫn có thể thuận lợi tốt nghiệp được sao? Kỳ tích thật, có phải cha em để em tốt nghiệp nên tặng trường một tòa nhà không?”
Tạ Hà cũng không biết cún nhỏ có sự tích vinh quang như vậy. Anh biết tên nhóc này trốn học, nhưng không biết cậu còn đánh nhau trèo tường.
“Cha em còn lâu mới vì em mà tặng tòa nhà cho trường.” Tạ Hành Dữ chua chát nói “Thầy này, thầy có thành kiến với em quá. Em đánh nhau là vì có người trộm đồ, bắt được thì đánh cho một trận để hắn không dám trộm nữa. Trèo tường là vì… Là vì em đói đến mức không ngủ được.”
Giáo viên nhận ra cậu trước lại nói: “Tôi vẫn nhớ có lần thầy Triệu cho em 0 điểm vì em trốn học nhiều quá. Còn mắng em trong văn phòng lần này chắc chắn sẽ đánh trượt. Bọn tôi nói nhỡ đâu cuối kỳ em thi đạt điểm tối đa, vừa đủ tổng 60 thì làm sao. Thầy ấy nói nếu em có thể đạt điểm tuyệt đối thì sẽ cúi đầu xuống cho em đá như đá cầu.”
Tạ Hà nghe, anh hình như đã đoán được kết cục rồi. Quả nhiên, giáo viên đó nói: “Cuối cùng em thi đạt điểm tối đa thật. Thầy Triệu nhìn đi nhìn lại bài thi của em để tìm lỗi trừ điểm. Nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy lỗi sai, mặt thối chấm 100 cho em. Sau đó ba ngày cũng không nhắc lại đến em nữa.”
“Ồ…” Tạ Hành Dữ kéo dài âm nói, như là đã hiểu. Sau một lúc lâu lại chớp chớp mắt “Vậy thầy Triệu là ai?”
Hai giáo viên khựng lại, đồng thời cười ra tiếng.
Tạ Hà đưa tay ra sau cậu, dùng sức nhéo mạnh, thấp giọng nói: “Cậu một vừa hai phải cho tôi.”
“Con cũng tốt nghiệp rồi…” Tạ Hành Dữ tủi thân “Vậy khi nào thì về nhà?”
Khi cậu nói lời này, hai giáo viên đồng thời nhìn vào tay cậu. Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn, rõ ràng là một đôi với chiếc của Tạ Hà.
Tạ Hà chú ý đến tầm mắt của hai người, vội vàng đưa tay ra sau lưng, ho khan một tiếng: “Cái đó, mọi người còn…”
“Không có việc gì không có việc gì, thầy Tạ mau trở về đi.” Hai vị giáo viên hiểu ý “Sau này là đồng nghiệp rồi, có lẽ còn có thể được phân đến cùng một văn phòng đấy. Có thời gian lại nói chuyện tiếp.”
Mọi người trong phòng giải tán, Tạ Hà thở ra một hơi. Anh trừng mắt nhìn Tạ Hành Dữ: “Cậu không đợi ở công ty, chạy đến đây làm gì?”
Anh vốn muốn tháo nhẫn ra rồi đeo lại sau nhưng tên nhóc thối này nhất định không cho. Cậu nói không khí trường học không cứng nhắc như vậy, hơn nữa cũng đã đổi thành nhẫn kết hôn, so với cái lúc trước đơn giản hơn nên không đáng ngại.
Vì thế anh liền tin. Không ngờ tên nhóc này đột nhiên lại đến đây, làm anh xấu hổ như vậy.
Mặc dù… Quan hệ của hai người họ hình như tất cả mọi người đều đã biết.
“Ở công ty đợi con lại bị cha mắng, nói đạo lý. Cha cũng không nghiêm khắc với nhân viên ở công ty như với con.”
“Nghiêm khắc với cậu, chứng minh kỳ vọng cao ở cậu.”
“Thôi đi, cha chỉ là báo thù cá nhân. Cảm thấy con ở cùng với cải trắng ngọc bích mà cha nuôi nên trong lòng khó chịu.”
Đây là nói về anh sao?
“Cha già chỉ là ôm mối hận đó.” Tạ Hành Dữ than ngắn thở dài “Đã hai năm rồi mà vẫn còn so đo, bụng dạ hẹp hòi.”
Tạ Hà: “…”
Lời này có dám nói trước mặt Tạ Cẩn không?
Hai người rời khỏi giảng đường. Tạ Hành Dữ đi cùng anh đến chỗ hiệu trưởng ngồi một lúc. Sau khi giải quyết xong chuyện thì lên xe nhà mình đã đậu sẵn ngoài cổng trường.
Tạ Hà cầm chai nước uống một ngụm thì cảm giác tay người nào đó đặt lên trên đùi mình. Tạ Hành Dữ cười như không cười nhìn anh, khẽ hỏi: “Hôm nay chú nhỏ cũng dùng kẹp áo sơ mi sao?”